2. 𝒯𝓲𝓃 𝒩𝓱𝒶̆́𝓷 𝓝𝒽𝓸̉ 𝓒𝓊̉𝓪 𝓜𝒾̀𝓷𝒽

Song song với những ngày đi học thì về đêm, mình vẫn phải vật vã với công việc làm thêm ở bên ngoài. Mình làm mấy công việc ở trong quán nhậu, chủ yếu là phục vụ thôi chứ không có làm gì bậy bạ đâu. Làm giờ giấc cũng khuya lắm, làm từ 6 giờ tới tận 2 giờ sáng mình mới được về tới nhà.

Bù lại, nhờ làm đêm nên lương mình cao, nói là làm thêm chứ giờ làm cũng ngang ngửa với làm nguyên ngày rồi. Về tới nhà xong là mình trốn chui lên trên lầu để đi ngủ sớm.

Ban đêm thì mình không có đi tắm. Sợ tiếng nước làm ba với mẹ kế giật mình.

Lúc lớp 10 là mình bắt đầu đi làm thêm rồi, kiếm ra chút tiền thì mình tự mua chiếc xe cũ rẻ rẻ tiện đi lại. Có xe thì mình bắt đầu làm tới khuya. Đổi nhiều công việc liên tục, rồi suốt cả năm nay chỉ làm mỗi công việc ở quán nhậu.

Bà chủ quán của mình là người đoàng hoàng. Bả cũng biết hoàn cảnh của mình nên rất ưu ái mình trong công việc. Cũng ít để mình làm việc nặng nhọc quá, chủ yếu là mình dọn dẹp bàn với tiếp khách, mời bia thôi.

Ba mình không biết mình làm quán nhậu. Lúc chọn chỗ làm, mình cũng chọn ngay cái quán mà ba mình ghét nhất. Khác quận nữa. Thành ra mình tha hồ đi làm mà chẳng sợ gì. Ai bảo lương quán nhậu ngon nghẻ quá làm chỉ. Một tháng cũng sáu triệu, bảy triệu. Ngang ngửa lương bình thường của người ta rồi.

Chẳng qua là do làm công việc về đêm này thì mình dễ mất sức, thiếu ngủ. May sao mình dựa vào cái giờ giữa học trưa và học chiều, tranh thủ ngủ bù, giờ ra chơi thì tranh thủ làm bài tập. Nên mình mới có thể cân bằng thời gian lại đôi phần.

Nhưng ở tuổi ăn tuổi lớn, một ngày ngủ 4 đến 6 tiếng là chẳng đủ chút nào.

Mỗi khi có lương là mình sẽ gửi mẹ kế một triệu để phụ tiền ăn uống. Mẹ kế cũng bao che cho việc mình đi làm trước mặt ba mình. Mình thấy một triệu đó cũng giống tiền bịt miệng vậy đó.

Mình cố gắng để dành tiền với hi vọng ra riêng. Xong mười hai là mình sẽ gom đồ dọn đi ngay lập tức. Mình không muốn để ba đi tìm mình rồi nắm đầu mình ép mình gả cho một người đàn ông lạ hoắc nào đó, có đủ điều kiện để kết hôn mà mình chẳng hề quen biết gì về đối phương. Mình không thể tưởng tượng nổi cái mình sẽ lên giường nằm chung với một người đàn ông mà mình chẳng có chút tình yêu nào.

Nó sẽ gớm ghiếc đến mức khiến mình có thể nôn ngay tại chỗ.

Giờ thì mình nôn nao tới cái ngày gặp cô Lan. Mình muốn biết cách dạy văn của cô như thế nào.

Ngay cái tiết đầu tiên của môn văn, mình lại lần nữa bị cuốn hút bởi giọng nói của cô. Khác với giọng nói bình thường. Khi dạy, giọng cô có sự truyền cảm hơn. Dẫu vậy, vẫn có những đứa cứ buồn ngủ xong lầm lì cúi mặt xuống. Cô Lan đi ngang qua nhưng chẳng hề kêu đối phương thức dậy.

Cô cứ tự giảng dạy phần cô. Dạy thật tốt cho những ai chịu chú tâm lắng nghe học hành.

Mình thuộc từng câu từ cô thốt ra khỏi miệng, thuộc từng lời văn cô đọc qua cái lưỡi uốn vòng của cô. Mình say mê với những gì cô giảng.

Mình thích văn học, mình chìm đắm nó và mình cũng đang chìm đắm vào giọng nói của cô.

Nhờ thế, mình càng tò mò về cô hơn. Mình tò mò cái lí do cô bị cho là đồng tính. Cái tin đồn truyền rộng rãi ở trường học. Cứ mỗi năm thì năm trên lại truyền miệng xuống cho năm dưới. Tin đồn đó cứ kéo dài hoài.

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Do là môn chính nên mình học hai tiết văn kéo dài liên tục. Vừa hết tiết là ra chơi. Mình nhanh chân chạy theo cô, hỏi về những gì mình đã hiểu nhưng vẫn giả bộ tò mò.

Cô thoáng đưa ra gương mặt giật mình, rồi cô nhìn lên mặt mình, ngắm nghía mình như đang quan sát xem mình là ai. Cô nhẹ nhàng gật đầu:"Hân đó à."

"Dạ, là em."

Cô chỉ tay lên trang sách vở mình đã ghi, kiên nhẫn giải đáp vài phần mình đang khó hiểu. Có những bạn khác cũng thích gần với thầy cô, cứ trèo kéo nhau ngó qua dòm xem là chuyện gì.

Mấy bạn kéo tới thì mình tụt hứng, không còn muốn nói chuyện nhiều nữa. Nên mình chỉ nói mình đã hiểu rõ rồi và mình cảm ơn cô, mình lui xuống bàn học để tranh thủ làm bài tập. Cứ học xong môn nào thì mình sẽ làm bài tập môn đó cho nhanh. Để qua ngày thì mình lại làm cái khác chứ không có để chạy nước rút.

Cô Lan nhìn thoáng qua mình trong khi bị những học sinh khác kêu cô ơi, cô ơi.

Nhưng mà có vẻ cô chẳng thích việc bị đu bám theo, cho nên cô hắng giọng nói với bọn trẻ:"Mấy em lo đi chơi đi vệ sinh, ăn sáng gì đó đi. Cô phải làm việc riêng rồi. Đừng có bu bám theo cô, cô không thích đâu."

Bọn trẻ cụt hứng, đâm ra cũng không nói chuyện nữa. Một số đứa thì réo lên là "cô đi đi."

Về tới nhà, mình tranh thủ tắm rửa là lên đường chạy đi làm luôn. Thấy mình làm hoài nên bà chủ kêu mình nghỉ một ngày giải lao đi. Một tuần nghỉ một ngày, còn lấy lại sức để còn đi học. Mình vừa học vừa làm mà cứ làm vậy hoài thì con người nào chịu cho nổi.

Mình gạt đi, nói mình chẳng sao đâu, mình đang cố kiếm tiền để gửi ngân hàng, rồi mình còn phải ra riêng nữa. Bà chủ liền cáu gắt lên:"Hân, mày coi cái mặt mày đi, mày mới có mười tám tuổi thôi mà tao tưởng mày như bà già rồi. Mắt mày thâm quần thì thôi đã đành, mày coi cái da mày đi. Nó tím ngắt. Mày cứ làm vậy hoài có ngày mày xỉu ở tiệm tao. Tao không có chở mày đi bệnh viện đâu đó nghen. Nghỉ, nghỉ đi cho tao. Không nghỉ cũng phải nghỉ. Nghỉ một ngày, về nghỉ ngơi lấy sức, tranh thủ ngủ bù."

Mình nghe bà chủ nói tới vậy rồi, chẳng nhẽ mình lại nói không. Nói không thì mình cũng làm người ta mất lòng. Cho nên mình bèn đồng ý là sẽ nghỉ một ngày ở nhà giải lao. Mình chọn đó là hôm thứ hai.

Chủ nhật mình rảnh cả ngày, có làm gì đâu, chỉ làm ca đêm thôi. Mà đêm chủ nhật đông lắm. Để mặc bà chủ mà nghỉ làm ngày đó thì mình cũng có lỗi. Tại bả cũng tốt với mình mà. Nên mình nghỉ thứ hai, thường thứ hai vắng lắm.

Với mình, ngày nào cũng như ngày nào. Mình thà mình ở chỗ làm còn hơn là mình đi về nhà. Nhà mình ngột ngạt khó chịu. Mình cũng không thích ở.

Cái điều may mắn nhất với mình là ba mình cưới vợ mới. Con nhà người ta gặp cảnh này chắc chắn sẽ khóc lóc ỉ ôi. Nhưng mình vui muốn chết. Cưới vợ rồi thì ổng ít đánh mình đi hẳn. Còn chịu tu chí làm ăn, buôn bán tiệm tạp hóa chung với bà vợ mới. Trông sum vầy ấm no lắm.

Còn cái việc mình như bị ra rìa thì mình lại chẳng thấy mình có nhiều nỗi quan tâm lo lắng tới vấn đề đó.

Hết cái tuần đầu tiên từ khi vào học lớp 12. Chủ nhật, mình nằm ở trong phòng ngủ cầm bấm điện thoại. Mình sài facebook để tìm trang cá nhân của cô nhủ nhiệm. Lúc mình đi điều tra, mình mới biết là cô Lan năm nay đã sang ba mươi mốt tuổi rồi. Ấy vậy mà bề ngoài cô trẻ măng à.

Trang cá nhân của cô Lan không đăng gì nhiều cả. Thi thoảng cô đăng hình cô đang uống một tách cà phê ở đâu đó. Có tấm thì cô chỉ chụp đồ vật như sách, với nội dung như văn nghị luận ngắn. Nhưng cô không up gì liên quan tới chuyện tình cảm của cô cả.

Cho nên, mình đoán trong bụng là cô vẫn chưa có mối quan hệ ràng buộc gì hết. Đoán thì đoán vậy thôi chứ mình không có chắc chắn lắm. Tại cũng có những người thích sống lowkey, không thích bày tỏ tình cảm riêng tư lên mạng xã hội. Biết đâu cô cũng nằm một trong số đó thì sao?

Thế là mình nhấn nút gửi lời mời kết bạn với cô. Chưa đầy một phút thì cô đã đồng ý kết bạn với mình. Kèm theo một tin nhắn nhỏ.

"Hân à?"

"Dạ, là em." Mình thấy mình lại bồn chồn nữa rồi, cái cảm giác đứng ngồi chẳng yên được. Mình thấy ở bên phía cô Lan, cô vẫn đang trong quá trình định nhắn gì đó, hiện lên dấu ba chấm ở phía bên kia. Nhưng mình ngồi một lúc rồi cô vẫn chưa nhắn thêm. Đâm ra mình định gửi thêm một tin nhắn. Chưa kịp nhắn thì tin nhắn của cô đã qua rồi.

"Em có hứng thú tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn văn không?"

Mình sửng sốt, không hiểu sao cô lại đột nhiên hỏi mình như thế. Mình thừa biết là mình có học lực rất tốt. Ở mức khá giỏi. Nhưng không đủ để coi là giỏi ở nhất lớp. Mình được làm lớp phó học tập là bởi vì cô chủ nhiệm cảm thấy mình có sự kỉ luật hơn mọi người cùng lớp.

"Em không nghĩ là mình đủ giỏi để thi.."

"Em thử đi."

"Dạ cũng được."

Cô Lan thả một nút like. Một cuộc trò chuyện ngắn tới mức nhạt nhẽo.

"Cô ơi." Mình vẫn nhích những ngón tay để tiếp tục nhắn cho cô.

"Sao vậy Hân?"

"Cô có bồ chưa cô?"

Mình nhắn xong rồi mình mới sực nhận ra là mình vừa hỏi một câu hỏi vô duyên. Tự dưng không đâu lại hỏi người ta có bồ chưa. Những người hỏi mấy câu này thường toàn là những người có nhu cầu muốn kết nối cảm xúc với người kia mới hỏi. Nhưng thi thoảng cũng có sự tò mò ở trỏng. Mình nghĩ chắc cô sẽ đặt mình ở vế tò mò. Mình chỉ mong là vậy.

"Cô độc thân."

Tự nhiên mình thở phào nhẹ nhõm. Mình không muốn làm phiền cô nữa nên mình đã nhắn tạm biệt cô rồi tắt đi cái điện thoại.

Còn thời gian rảnh, mình vẫn thử đi xem mấy người bạn bè hay bình luận trên trang cá nhân của cô Lan. Mình tìm một hồi thì mình lại biết được thêm cái sinh nhật của cô nữa.

Đó là ngày 5 tháng 10. Cô thuộc cung thiên bình.

Bảo sao mình cứ thấy ở trên người cô lại mang cho mình cảm giác điềm đạm như vậy. Mặc dù không phải thiên bình nào cũng vậy. Trong đa số thiên bình mình thường gặp thì người ta vẫn khiến mình có cảm giác như người ta là một dòng chảy ôn hòa, nhẹ nhàng.

Tuy chỉ nhắn tin một lát thôi nhưng mình thấy vui lắm. Giống như tâm hồn mình vừa có thêm một chút sự an ủi rất nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro