3. 𝒫𝓱𝒶̣̂𝓷 𝓜𝒾̀𝓷𝒽
Kể từ khi biết ngày sinh tháng đẻ của cô Lan, mình lại bắt đầu tìm hiểu về những món quà phù hợp với cô. Cô Lan có vẻ khá kín kẽ trong việc giữ bí mật về sinh nhật của mình. Cô không để chế độ công khai sinh nhật lên facebook. Nếu mình không tìm hiểu ở trong trang bạn bè cô thì chắc chắn mình sẽ không biết một cái gì về cô hết.
Dĩ nhiên, mình cũng không có ý nói sinh nhật cô cho người khác biết tới. Mình muốn giữ nó cho riêng mình, cho cảm xúc của chính mình.
Đi học thì mình vẫn bình thường. Mình trông ngóng tới tiết học của cô ghê lắm. Còn muốn hỏi cô có dạy thêm không để mình còn học. Nhưng rồi mình ũ rũ ngay, mình không thể đi học thêm được vì mình còn phải đi làm.
Cái chuyện thi học sinh giỏi, cô có nhắc với mình. Cô nói là học vào lúc 10 giờ rưỡi trưa đến 12 giờ về. Một tiếng rưỡi mỗi ngày.
Nếu học vậy thì mình sẽ không có đủ thời gian nghỉ trưa nên mình cũng băn khoăn lắm. Chưa biết có nên học hay không. Cô thì cô nói cứ học đi. Mình thì vẫn còn ngập ngừng rất lâu.
Lúc về, cô có gửi tin nhắn cho mình.
"Hân nè, cô thấy em vẫn còn băn khoăn đến chuyện học đội tuyển lắm, có chuyện gì hả em?"
"Dạ. Không có gì đâu cô à. Em nghĩ mình không thể vào đội tuyển đâu. Em biết chắc cô thất vọng về em lắm. Em xin lỗi cô."
"Hân, em nên suy nghĩ kĩ đi. Thi học sinh giỏi thì sau này lên đại học cũng dễ có điểm với học bổng hơn."
Mình biết là cô Lan cũng muốn tốt cho mình. Nhưng không hiểu sao mình lại không thể kể cho cô nghe chuyện mình đi làm thêm. Mình giấu nhẹm đi cái chuyện mình làm ở quán nhậu. Cái việc làm ở quán nhậu trong mắt người lớn, chẳng khác nào một công việc bẩn thỉu. Gần như ngang hàng với công việc làm gái bán hoa ở ngoài đường.
Mình không muốn cô nhìn nhận mình như thế. Cũng không muốn cô sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình nhưng lại chẳng giơ tay kéo lấy mình.
"Em hiểu mà, em xin lỗi cô." Mình chỉ biết xin lỗi và xin lỗi.
"Không phải lỗi của em."
Cô cũng đã ở trạng thái offline. Chắc cô buồn lắm. Nghĩ tới việc mình là người khiến cô buồn thì mình lại càng buồn. Mình buồn vì cuộc đời mình, buồn vì cách mình đối xử với người ta không được tử tế như mình mong muốn.
Cái chuyện làm thêm ở quán nhậu là cái chuyện buộc mình phải giấu nhẹm đi, càng kín kẽ càng tốt. Chưa biết chừng nếu cô Lan biết, cô cũng có thể nói lại cho ba mình nghe. Khi ấy thì mình chẳng khác rớt xuống địa ngục thêm một lần nữa. Cái này là vẫn chưa nói tới vấn đề ổng có thể ghé qua quán quậy phá, ảnh hưởng tới công việc của người ta.
Sâu trong thâm tâm, mình vẫn còn ấp ủ hi vọng có thể tìm một lối thoát.
Trước khi lên lớp mười hai, mình từng hỏi ba mình, mình muốn ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng với ông ấy. Như một đôi cha con bình thường của mọi gia đình khác. Mình nói về việc sau này mình sẽ ra riêng và tự lo việc ăn học của mình. Ba ầm ĩ lên mắng mày muốn làm gái giống mẹ mày đúng không mà mày đòi ra ở riêng? Mày học cái thói đó từ ai? Tao đã cho mày bỏ nhà đi hay chưa? Tao đã nói với mày rồi, mày phải ở lại nhà tao, mày phải cưới chồng. Tao đã sắp xếp hết mọi thứ cho mày rồi. Tao đẻ mày ra tao nuôi mày thì mày phải nghe lời tao. Mày không có quyền đưa ra quyết định ở đây. Tao mới là trụ cột của cái nhà này.
"Con mười tám rồi ba, đợi con tốt nghiệp là con đã chuẩn bị mười chín rồi. Con đã đủ tuổi để tự lập. Ba không có quyền quản con nữa đâu." Mình nói vậy.
"Mất dạy." Ba quát."Ai dạy mày nói chuyện với người lớn kiểu đó. Mày tưởng tao không dám làm gì mày hả? Mày tin tao đập mày một cái là đụ má mày khỏi có bước ra đường."
Mình nín thinh, cãi với ổng là không bao giờ mình có được câu trả lời vừa ý. Mình muốn thoát ra khỏi áp lực khốn đốn này. Nhưng mình kiềm mình lại vì mình biết mình vẫn còn phải để dành thêm tiền nữa. Mình còn phải kiếm thêm việc làm.
Thậm chí, mình còn nghĩ là kể cả không cần phải đi học đại học, chỉ cần ra ở riêng thôi là mình vừa lòng vừa ý rồi.
Ở chung nhà mà suốt ngày nghe ăn đánh ăn chửi, sống sao cũng không vừa lòng. Ổng chỉ cần nhìn mặt mình thôi là ổng đã nổi cáu. Ổng luôn tin tưởng vào việc mình có gương mặt giống mẹ y đúc.
Nói không ngoa thì mình nghĩ rằng mình có một gương mặt cũng được. Bạn mình nhận xét là mình ưa nhìn lắm. Tóc mình đen mượt dài, thẳng tấp. Mình có cắt mái bay Hàn Quốc, cái kiểu mái rất hot ở thời điểm này. Mình có mí lót, không phải hai mí. Mũi mình không cao lắm, nhưng không tẹt. Da mình trắng, môi mình có dáng đẹp, kiểu môi trên mỏng, môi dưới dày. Mỗi cái là chân mày của mình không dày, mình có nhiều lông mày ở đầu, và ít dần ở phần đuôi.
Có một người cô hàng xóm từng nói với mình là sau này lớn lên, mình hãy xăm chân mày đi, xăm sao cho cái đuôi dài qua mắt. Mình không có chân mày ở đuôi thì dễ bạc mệnh về hậu lắm. Mình nghe chỉ tin một hai thôi chứ không dám tin nhiều. Mình sợ bị nói là mê tín dị đoan.
Trong lúc thời gian trôi qua, mình chưa kịp nhìn nhận gì thì mình thấy cô Lan đã ghé thẳng đến nhà mình. Cô xin phép mẹ kế để vào nhà và gặp ba mình đang ngồi ở trần trên chiếc ghế gỗ có điêu khắc rồng này nọ. Ba nhăn quéo cả mặt lại, tưởng mình bị bán vốn trên trường.
"Con Hân đâu, mày ra đây tao biểu, mày gây sự gì trên trường để cô tới nhà kiếm tao?"
Mình lật đật chạy xuống, thấy cô Lan, mình bất ngờ tới mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô Lan mới nói chuyện với ba:"Anh bình tĩnh đã, tôi vẫn còn chưa kịp nói chuyện gì mà." Cô nhìn mình, quắc tay để mình lại gần cô.
"Sẵn tôi có chuyện muốn nói với anh." Cô cất lời."Về bé Hân nhà anh, con bé học rất được. Cho nên tôi đến đây là muốn ngỏ lời để anh cho phép con bé học đội tuyển học sinh giỏi. Đặng sau này trong quá trình thi lên đại học, con bé cũng có cơ hội được tuyển thẳng hoặc được cộng thêm điểm trong quá trình thi. Điều đó sẽ rất có lợi cho con bé."
"Không có thi gì ráo ở đây hết." Ba nghe tới từ đại học là to tiếng dằn mặt cô Lan."Tôi không có cho nó học đại học, cô khỏi có khuyên can chi hết. Nó chỉ học tới lớp mười hai thôi là nghỉ. Nó đã có hôn ước rồi, học xong mười hai là tôi sẽ cho nó cưới chồng, yên bề gia thất. Con gái học nhiều làm gì, cuối cùng chẳng phải cũng đi lấy chồng hay sao."
Cô Lan bình tĩnh nhìn ba, mình cứ ngơ ngác hoài. Mình tự hỏi tại sao đứng trước một người đàn ông sổ sàng như vậy mà cô vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Cô hay quá chừng. Mình ngắm nghía góc nghiêng của cô. Ôi Trời, góc nghiêng của cô cũng đẹp khiếp!
"Không phải tôi nói ở đây là để trách cô hay gì cả. Nhưng tôi nói cô nghe này, chẳng phải cô cũng là phận đàn bà. Cuối cùng cô vẫn phải cưới chồng à? Con bé cũng phải đi theo con đường của cô thôi. Mà đàn bà giỏi quá làm gì, giỏi quá thì thằng nào dám cưới về. Cưới là cưới vợ hiền vợ thảo, ai lại cưới một con đàn bà bặm trợn muốn cưỡi lên đầu chồng mình. Con Hân là con của tôi, tôi quyết định cuộc đời của nó. Ba mẹ đặt đâu thì nó phải ngồi ở đó. Cô không có quyền can ngăn ở đây. Cô không phải là phụ huynh của nó."
"Tôi biết anh có định kiến với nữ giới. Nhưng đây đã là thời đại phát triển rồi. Nữ nam gì đều công bằng với nhau. Con bé học cao thì con bé giỏi. Ắt sẽ có người đàn ông giỏi hơn ngỏ lời với con bé. Chẳng nhẽ anh muốn cấm cản con anh được quyền theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của nó hay sao?" Cô đáp.
"Không cần, tôi đã tìm được người phù hợp với con bé rồi. Nhà có tiền của, có học thức, chỉ thiếu một đứa con dâu biết điều. Nhà chồng bên kia cũng hiền lành, con bé có thể sống tốt cuộc đời của nó." Ba rất kiên quyết.
Ba mình là một người gốc Bắc, sống cổ hủ. Mình không có ý nói chung toàn bộ. Nhưng hầu như người lớn ở miền Bắc vẫn còn sống trong thời đại cũ của người ta. Người ta vẫn chưa quen hay tiếp thu được cái quan niệm mới. Tại thời đại trẻ của mình phát triển nhanh quá, lẹ quá. Người ta vẫn còn chưa thể thích nghi.
Khi mà một con người không thể thích nghi được môi trường, đâm ra người ta sẽ dễ có xu hướng tự gò bó bản thân trong thế giới riêng của người ta. Người ta quen với cái việc đó rồi thì làm sao có thể thoát ra được.
Dẫu cô có nói bao nhiêu điều thuyết phục thì chẳng cách nào thuyết phục được một người chỉ muốn sống trong thế giới riêng của người ta. Ba mình đã quá ám ảnh với một hình ảnh của người phụ nữ như mẹ mình. Cho nên, ban đầu ba không phải là mẫu người phong kiến đi chăng nữa thì bây giờ ba cũng tự biến mình trở thành mẫu người đó.
"Anh có muốn con mình được hạnh phúc không?" Cô mãi mới hỏi một câu.
"Rồi tôi có làm cái gì mà khiến nó không hạnh phúc đâu?" Ba nạt lại cô."Tôi tính mấy cái thứ này còn không phải vì lo cho tương lai của nó hay sao. Tôi đã nói rồi. Lời tôi nói ra, một là một, hai là hai. Con Hân nó học muộn nên bây giờ nó đã đủ tuổi rồi, tôi sẽ cho nó đi gặp mặt người ta luôn. Còn cái chuyện đi học của nó. Nó đủ giỏi thì nó tốt nghiệp lớp 12 là quá đủ. Mời cô về cho. Sau này đừng có lo chuyện bao đồng. Trách nhiệm của cô chỉ là dạy nó hiểu biết mấy cuốn sách vở của cô thôi. Còn chuyện gia đình hay cuộc đời nó, tôi mới là người chịu trách nhiệm. Về đi."
Cô Hoài Lan im lặng trong một khoảng ngắn, cô đứng dậy, chào hỏi cả hai phụ huynh, dắt xe ra về.
Mình đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Mắt mình cay xè làm mờ nhạt đi hình ảnh của cô trong mắt mình.
Mình vội giấu giếm những giọt nước mắt ngớ ngẩn của mình bằng cách gạt đi. Cái chuyện học đại học với mình nghe sao mà xa vời quá. Tiền học đại học cứ đắt đỏ. Bản thân mình không có ba mẹ làm chỗ dựa, học đại học giống như để một tảng đá nặng trịch đè ở trên vai mình vậy.
"Hân, vào nhà tao nói chuyện." Ba mình nói vọng ra. Vừa nghe giọng của ba thôi là mình đã biết sẽ có chuyện xảy ra rồi.
Thế là mình chỉ có thể lủi thủi vào trong, khóa cửa lại cho đoàng hoàng.
Vừa vô tới nhà là ba sổ liền cho mình một trận mắng. Chưa hết đâu, ổng còn quánh mình nữa. Mình bị đánh thì mình không có khóc đâu. Mình chai lì với đòn roi rồi. Dù ổng có đánh bao nhiêu đi nữa thì mình vẫn sẽ thấy ổn với điều đó.
Mình chỉ khóc vì mình vô tình khiến cô Hoài Lan vướng vào trong chuyện này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro