4.𝕷ờ𝖎 𝕿ừ 𝕮𝖍ố𝖎 𝕮ủ𝖆 𝕸ì𝖓𝖍

Cái tuần đó mình mẩy của mình trầy trụa hết trơn. Ổng đánh mình bằng roi mây. Bình thường thì đánh ở sau lưng nên dễ giếm lắm. Nhưng nay ổng giận quá hay sao đó, ổng đánh lên tay mình. Mình chảy máu, bầm tím đủ chỗ. Trong mùa hè nóng nực, mình phải mặc chiếc áo khoác che đậy đi những vết thương đó.

Vừa rát vừa nóng. Mình không muốn cởi ra cho mọi người dòm mình. Những vết thương đông lại thành sẹo ấy cũng giống như đang khiến mình trở thành kiểu người tội nghiệp.

Mình vẫn giữ quan điểm cũ là mình thương ba và mình cũng ghét ba. Nếu kêu mình đừng thương ba nữa, ổng tệ quá thì mình không thể làm được điều đó. Có lẽ do mình thiếu thốn tình thương nên mình không thể ghét ông ấy được. Ổng là người thân duy nhất ở cạnh mình, nuôi mình. Là người lớn duy nhất hiện diện trong suốt cả đời của mình tính tới thời điểm hiện tại.

Cô Hoài Lan có để ý, cô nhìn mình hoài. Giờ ra chơi, cô ghé ngang qua bàn của mình, nhìn mình đăm đăm. Mình ngoái đầu lên, hơi ái ngại hỏi:"Có chuyện gì hả cô?"

"Đi theo cô một lát." Cô bảo.

Mình lại ngửi thấy mùi thơm đặc trưng ở trên tóc cô. Và giờ mình lại biết thêm là trên người cô cũng có mùi thơm nữa. Chỗ nào cũng thơm tho hết.

Mình đứng dậy đi theo cô ra khỏi cửa lớp. Mấy bạn dòm mình miết, chắc tưởng mình làm gì sai, cô Lan dắt theo để rầy la riêng. Nên không có ai đi theo hết.

Được cái không gian riêng thì mình là vui vẻ. Mình không thích việc mình ở riêng với cô mà lại bị người khác quấy phá. Khó chịu dữ lắm.

"Ân Hân." Cô gọi, dừng chân ở trong khu vực giáo viên, ở ngoài có chiếc ghế đá, nói chuyện thì cũng không có mấy ai nghe được."Sao em không cởi áo khoác ra đi, trời đang rất nóng, em mặc như vậy thì sẽ bị sốc nhiệt."

"Dạ.." mình ngập ngừng, cũng không biết phải giải thích sao cho cô. Đành phải nói:"Cô ơi, không biết cô gọi em ra là có chuyện gì vậy cô?"

"Cô muốn hỏi về định hướng của em." Mắt cô trong veo nhìn mình. Mình có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình ở trong mắt cô. Điều đó bỗng khiến mình nảy ra một câu hỏi lạ.

"Em cũng chưa biết nữa cô à." Mình thì thào, yếu thế.

"Em nên suy nghĩ về ước mơ của mình." Cô nói rất nghiêm."Hân, cô nói em nghe này. Con đường sau này của em rất dài. Em phải chọn được một công việc mà em muốn làm. Lo cho việc tương lai có nhà cửa nữa chứ không phải chỉ là một công việc. Nếu em nghỉ học sớm, em ra ngoài làm tay chân lao động thôi thì em sẽ rất cực khổ. Em nên học đại học. Các thầy cô khác cũng đã nói với cô là em có khả năng học tập rất tốt."

"Nhưng cô ơi, em không có giỏi vậy đâu cô." Cô càng nói thì mình càng cảm thấy là cô đang tâng bốc mình, an ủi mình. Chứ không phải lời nói thật lòng của cô. Bản thân mình thừa biết mình là con người như thế nào mà. Có phải kiểu người giỏi giang tốt đẹp gì đâu.

"Hân." Cô gọi.

Mình chưa kịp ngẩng đầu lên thì mình đã cảm nhận được trên đỉnh đầu có cái chạm nhè nhẹ từ dọc bàn tay cô. Cô rất dịu dàng và kiên nhẫn với mình. Còn mình thì mình tự ti, tránh né mọi thứ.

"Em có muốn đi du học không?" Cô hỏi rất khẽ.

"...." Mình không thể trả lời được.

"Chỉ cần em muốn đi du học, cô sẽ lo hồ sơ để em đi. Điều duy nhất em cần làm là học thật giỏi. Và lấy được học bổng. Chuyện khác cô sẽ lo cho em."

"Cô Hoài Lan ơi." Mình nắm lấy tay cô từ trên đỉnh đầu xuống."Em hỏi thật nha, sao cô quan tâm để ý em dữ dạ? Em nghĩ cô đâu phải kiểu người sẽ quan tâm đến những học sinh khác đâu. Ý em là có, nhưng mà không để tâm từng li từng tí như vậy."

Cô sửng sốt nhìn mình. Mình đã có câu hỏi này ngay từ khi mình vừa bước chân vào lớp để gặp cô rồi. Mình biết có lẽ mình hơi nhạy cảm. Nhưng cái nhạy cảm đó cũng là điểm mạnh của mình. Nhờ nó mà mình có thể dễ nắm bắt được cảm xúc người khác dành cho mình là gì. Và mình cực kì chắc chắn, cô Hoài Lan đang đối xử với mình quá mức đặc biệt. Nhiều hơn so với những gì cần thiết.

Cô rất dịu dàng, ân cần với mình. Mình thừa nhận, trong một hoàn cảnh thiếu thốn. Mình thấy mủi lòng ghê gớm. Chỉ là nếu đem chuyện này đặt lên chuyện kia làm một thì đâu có được. Chuyện nào ra chuyện đó chớ.

"Em là học sinh mà cô chủ nhiệm." Cô đáp lại câu hỏi của mình rất dễ dàng."Và hoàn cảnh của em khá đặc biệt. Cô cũng không thể nào bỏ mặc em được."

Mình nghĩ cô Lan vẫn còn giấu giếm mình cái gì đó mà mình vẫn chưa được biết tới. Mình không cố gặng hỏi cô nữa. Mình cũng sợ cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô không muốn nói thật thì đành chịu vậy thôi. Mình biết rõ, một lời nói dối có thể dùng thêm trăm cái lời nói dối khác để che đậy lại.

"Em sẽ không đi du học đâu." Mình rất cứng rắn. Nghe du học thì cao sang thiệt đó. Nhưng có quá nhiều thứ để mình lo lắng do dự. Nếu mình trốn ba để đi du học, nhỡ đâu ổng biết cô Lan là người bày đầu, kiểu gì ổng cũng sẽ quậy phá cô, thậm chí là mình còn hình dung được cái chuyện ông sẽ đến thẳng trường chửi bới cô. Rồi những phụ huynh khác sẽ nhìn cô như thế nào.

Bất kể có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ tự gánh vác lấy phần trách nhiệm của mình. Gánh vác một người ba thích gây ra mấy chuyện um sùm lên hết.

"..." Cô Lan có lẽ đã hiểu là mình đã thật sự chắc chắn về cái vấn đề đó rồi. Cô chỉ im lặng, thở dài nhạt nhẽo.

"Hân, em có bạn bè không?"

"Em có cô ạ."

"Ừ, về lớp đi." Cô Lan đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đá."Nếu em cần cô giúp đỡ cái gì thì cứ việc nói với cô."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Thấy cô lại đi xa dần trong tầm mắt mình, mình thấy ngổn ngang quá. Mỗi lần nhìn theo bóng lưng cô là mình lại như thế. Trong trí tưởng tượng trẻ dại của mình, mình hình dung giữa mình và cô có một sợi dây mỏng manh như sợi chỉ đỏ. Chẳng qua, đó là một sợi chỉ màu đen thay vì màu đỏ. Mình không biết màu đen có ý nghĩa là gì. Mình chỉ biết nó có màu đen.

Cô Lan hiện diện trong thế giới của mình là một hình dáng đầy màu sắc. Không hiểu sao, trong thế giới chỉ có mỗi trắng đen của mình mà mình lại có thể thấy cô có nhiều màu sắc đến vậy.

Nếu hỏi mình có đang rung động với cô không. Mình không chắc chắn lắm. Trái tim ở vùng ngực trái của mình không có cảm giác đập rộn ràng vồ vập như có mối tình đầu. Mình chỉ có được thứ cảm xúc muốn được lại gần cô hơn.

Bẵng đi một khoảng thời gian sau, mình ít nói chuyện với cô Lan hơn. Hầu hết thời gian mình và cô Lan nói chuyện với nhau chỉ là bàn về chuyện của lớp. Tình hình học tập của lớp dạo này sao rồi hả Hân?

Thật ra thì bảo là ít nói chuyện hơn chớ lúc trước cũng đâu có nói được mấy câu đâu. Cô Lan cũng không phải người thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Chỉ là trong cái giai đoạn đó, chắc cô Lan nghĩ về điều gì từng ảnh hưởng tới cô trong quá khứ nên cô mới có xúc động muốn thay đổi cuộc sống của mình ở hiện tại.

Ở trường, mình có một người bạn chạc tuổi mình. Mình học muộn hơn các bạn một năm. Trong khi lớp 12, người ta mới 17 tuổi thì mình đã đủ 18 rồi. Và cái người bạn chạc tuổi với mình đó, cũng học muộn giống như mình. Bạn học muộn là tại vì hồi đó sức khỏe của bạn khá yếu, ba mẹ chưa dám để bạn đi học. Để bạn ở nhà nghỉ ngơi thêm một năm nữa rồi mới cho đi học.

Còn mình là do ba mình ngay từ ban đầu đã không muốn cho mình đi học. Sau này, bị mấy người ở trên cơ quan, người ta xuống người ta hỏi rất nhiều. Tại sao mà một gia đình có điều kiện như vậy lại không cho con đi học. Sau này mình mới biết là do cậu của mình, có quen biết với bên cơ quan nên mới khéo léo nhờ người ta thúc ba mình cho mình đi học.

Nếu không có khi mình cũng đã tiếp tục ở nhà rồi.

Về cái người bạn của mình thì vốn dĩ cũng không có làm bạn được. Cả hai học khác lớp nên xác suất làm bạn rất thấp. Nhất là đối với một người sống nội tâm như mình. Mình tình cờ quen bạn ấy thông qua một cái trang trên facebook. Trang đó có tên là Hội Học SInh Nữ Yêu Thầm Cô Giáo Confecssion.

Lúc ấy, trang facebook của mình tình cờ hiện lên cái trang đó, mình cũng bình luận đại đại vào vài cái confession. Rồi bạn đó đột nhiên gửi lời mời kết bạn cho mình. Tụi mình bắt đầu nói chuyện và làm bạn với nhau. Người bạn đó của mình cũng thích cô giáo, bởi vậy mới đăng confecssion lên trên trang đó.

Mình thì mình không thích cô giáo, mình cũng chưa rõ mình thích nam hay nữ. Nghe hơi quê mùa, đến chừng này tuổi rồi mình còn chưa có nổi một mối tình đầu nữa thì nói chi là biết bản thân thích nam hay nữ.

Mình có kể lại chuyện cô Lan cho bạn nghe. Bạn liền tặc lưỡi, kể lại:"Tại mày không biết, chứ tao kể cho mày nghe nè. Mày biết tại sao bả có tin đồn là thích con gái không?"

Mình lắc đầu, tò mò nhìn bạn.

"Chuyện nó là như thế này, hồi đó bả còn đi học, bả học chung với cái cô kia, cổ tên Hoa. Thì cái bà Hoa đó đó, ban đầu chơi chung với bả cũng được lắm. Cái thời của mấy bả thì mày cũng biết rồi. Mấy cái chuyện nam nam, nữ nữ là cái chuyện cấm kị. Bây giờ còn đỡ chứ hồi đó thấy ghê lắm. Tao thấy mày cũng đi làm lụng này kia nhưng sao tao thấy mày hiền khô, mày khờ sao sao á Hân."

"Hồi đó thì bà Hoa chơi với bà Lan, thân ơi là thân. Người ta nhìn vô người ta tưởng chị em trong nhà không à. Sau này á, bà ngoại tao nghe phong phanh được là bà Lan cãi lộn với ba mẹ của bả. Bả đòi ở chung với bà Hoa. Mà gia đình bà Hoa đâu có vừa, ba mẹ bà Hoa biết chuyện hai bả thì bắt bà Hoa đi cưới chồng sớm. Lúc bà Hoa cưới chồng, mày không biết chứ bà Lan bả khóc quá trời khóc. Bả đòi dắt bà Hoa đi trốn biền biệt sang xứ khác ở mà đâu có thành đâu."

"Mày không biết chứ gia đình của bà Hoa á, tao nói hả, gia đình bả giàu thì thôi nhé. Bà Hoa là bả có phước, bả không khác gì công chúa hết trơn á. Nên chỉ cần bà Lan vác mặt gần gần nhà bà Hoa thôi là có người điện báo ba mẹ của bà Hoa liền. Nhưng mà tao thấy cũng ngộ lắm."

"Ngộ cái gì? Mày nói lẹ đi Yến." Mình hỏi nhanh.

"Thì tao có cảm giác lúc mà tao nghe bà ngoại tao kể lại, tao thấy bà Hoa không có yêu bà Lan nhiều. Mày biết sao không. Lúc đó có mình bà Lan cố gắng kéo bả ra khỏi cái nhà đó. Thì bà Hoa kiểu đi theo chơi chơi thôi. Khi bị bắt lại thì bà Hoa bả về nhà tỉnh bơ à. Mà tao nghe hồi lúc bà Hoa đi học, bả có.."

"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?" Thình lình, thầy An xuất hiện ở sau lưng tụi mình. Làm con Yến hết hồn, cứ ngồi xoa xoa trái tim lơ lửng trên trời của mình.

"Thầy An ơi, sao thầy hù tụi em hoài. Thầy có xuất hiện cũng đừng có xuất hiện đột ngột vậy chứ. Em bị yếu bóng vía đó thầy."

"Tôi thấy hai trò đang xì xào xì xào cái gì mờ ám nên mới có tật giật mình thì có." Thầy An mỉm cười, nụ cười của thầy hơi khô khan."Đừng có bàn tán mấy chuyện này ở nơi đông người. Có nhiều người có thể nghe lén hai trò. Đặc biệt là khi hai trò nói về chuyện riêng của người lớn."

"Dạ!" Yến hô lên rất to. Thầy An bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi.

"Rồi sao nữa Yến." Mình vẫn muốn biết thêm về chuyện đã xảy ra. Yến giơ ngón trỏ lên ra dấu suỵt, nói khẽ:"Thầy An nói đúng đó Hân, có gì bữa khác tao với mày ra quán cà phê nói chuyện đi. Mắc công để giáo viên khác nghe thấy thì tội cho cô Lan lắm."

"À, ừ." Mình nhìn về phía thầy An, nói nhỏ."Mà tao thấy hình như thầy An cũng biết chuyện nhưng thầy không có phản ứng gì quá quắt ha."

"Thầy An hả." Yến tỏ ra thần bí nói."Ổng cũng có một thời huy hoàng đó nghen. Mà cái chuyện huy hoàng của ổng nói sau đi. Giờ tao kể mày nhiêu đó thôi, mày biết vậy là được rồi. Bữa nào rảnh mày lên kèo đi cà phê cà pháo với tao thì tao kể tiếp. Vậy đi."

Mình gật gù như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro