6.𝔅ấ𝔱 ℌạ𝔫𝔥 ℭủ𝔞 𝔐ì𝔫𝔥
Sau cuộc nói chuyện với Yến, mình có cái thôi thúc là mình nên nhắn tin với cô Lan nhiều hơn. Mình chủ động hỏi han xem sao này cô ngủ muộn thế, hay cô đã gì chưa. Mình toàn hỏi những câu hỏi linh tinh. Không giống cô Loan mà bạn Yến từng thích. Cô Lan lịch sự, kiên nhẫn trả lời từng hỏi trẻ con của mình.
Mình vẫn đi làm như bình thường, rảnh mới nhắn cô một, hai câu thôi.
Bẵng đi cho tới một ngày ở tháng 12, mình bưng bê thức ăn từ trong bếp ra ngoài. Mình đã chết đứng khi phải đối diện với ánh mắt của cô Lan, đang ngồi ở đó cùng với một vài người lạ mặt. Với trách nhiệm của một nhân viên, mình vẫn tiếp đón khách hàng, đem thức ăn và bia ra rồi bắt đầu mời khách uống.
Cô Lan liên tục nhìn mình. Cô không có nói gì với mình hết. Chắc là cô cũng muốn giữ lại lòng tự trọng cho mình trước mặt những người lớn khác. Hoặc cô đang có hơi thất vọng về con người của mình vì lại xuất hiện ở trong một cái quán nhậu đầy những thằng đàn ông khác nhau.
Mình muốn từ chối phục vụ bàn của cô Lan. Nhưng bà chủ lại nói đã không còn nhân viên nào khác rảnh rỗi. Mình cứ đứng ở đấy phục vụ đi. Mình không muốn làm khó bà chủ nên đành phải liên tục mời bia, giả vờ như mình không quen biết gì cô Lan hết.
"Dạo này mày còn chưa chịu quen người mới nữa hả Lan?" Bạn cô nâng ly bia lên, hỏi to, rõ chữ. Mình lắng tai lên muốn nghe cô trả lời.
"Chưa. Nhưng mày cũng đừng nghĩ là tao còn thích người cũ. Chẳng qua tao không muốn quen hay yêu thêm người nào khác thôi." Cô Lan trả lời, mình ngó lên bàn, thấy cô không có uống bia, cô chỉ gọi một lon coca, rót ra ly và ăn một chén mì xào thịt bò, rau muống.
Có một người bạn khác để ý cô Lan nhìn mình hoài. Nên người bạn đó trêu:"Ê Lan, sao mày nhìn nhỏ đó hoài vậy? Bộ mày thích nó rồi hả? mày thích không, tao xin số cho."
"Không phải." Cô lắc đầu,"đừng có nói tào lao nữa, lo ăn đi."
Cô đổi chủ đề bằng cách nói lảng sang các bạn của cô. Những cuộc nói chuyện về sau đó nữa, hầu như là những chủ đề vặt vãnh không đáng để mình bận tâm. Cho nên mình đã để hồn mình bay lên trời. Chừng nào người ta gọi thêm món hay uống hết bia thì mình mới qua làm. Còn không mình lại đi lòng vòng trong mấy cái bàn mà mình được phân công phục vụ.
Thời gian tới giờ nghỉ của mình trôi qua lâu tới mức như thể mình đã chờ mười năm ròng rã rồi. Vừa được tang làm, mình nhanh chân muốn chạy xe về nhà trước khi bị người khác tóm gọn. Thình lình, cô Lan lại xuất hiện ở ngay bãi gửi xe như thể đang chờ một ai đó.
"Hân, đến đây cô biểu." Cô ngoắc tay gọi mình lại gần cô, không để mình giả đò chạy đi.
"Dạ.." Mình chột dạ tiến tới gần cô hơn.
"Sao em lại đi làm công việc này?" Cô hỏi mình rất nhẹ nhàng.
"Em cần phải kiếm tiền ạ.. để sau này còn ra ở riêng."
Cô làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài."Cô chắc chắn là em đã giấu ba em về chuyện làm ở đây phải không?"
"Dạ.."
"Hân, trước giờ chưa có ai nói em thích đâm đầu vô ngõ cụt quá à?" Cô đặt hai tay lên hai bên vai mình."Nghe cô nói này, em nên từ bỏ công việc này đi. Cô khuyên em thật. Nếu em muốn làm việc kiếm tiền thì cô sẽ giới thiệu một công việc khác cho em. Được không?"
"Dạ,,"
Mình vẫn chưa dám cãi lại, chỉ biết dạ và dạ thôi. Còn cái chuyện làm ở đâu thì để hôm khác, mình tính xem sao rồi nói chuyện lại với cô cũng được.
"Đừng có làm về khuya vậy nữa, nó có hại đến sức khỏe của em lắm. Xe em ở đâu?"
"Dạ đây." Mình chỉ vào chiếc xe tồi tàn của mình. Xấu hổ nói:"Em về nha cô."
"Ừ, về đi."
Có bao nhiêu công sức là mình đều dùng vô đôi chân này chạy đi thật nhanh lẹ để đến chỗ chiếc xe rồi bật tăm khỏi tầm mắt cô. Trên đường về, trái tim mình đập rộn ràng như được mùa. Không biết là đang rung động hay là đang bồn chồn chẳng yên nữa.
Qua kính xe, mình có thể nhìn thấy được hình bóng cô Lan đang chạy ở sau lưng mình. Mình trợn to mắt ngạc nhiên. Cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung lái xe cho tới khi về gần tới nhà. Vừa vào hẻm thì cô Lan cũng đã rời đi thay vì tiếp tục đi theo mình.
Mình thở phào nhẹ nhõm, dắt xe vào nhà rồi đi lên lầu. Ban đêm đã khuya, mình chỉ lau mình sơ sơ rồi lên giường nằm ngủ.
Lúc nhắm mắt, mình vẫn liên tục tưởng tượng về cô Lan. Lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không có cách nào để mình thôi nghĩ về hình ảnh của cô nữa.
Tình yêu là thế, bao giờ nó cũng có thể khiến trái tim người ta hân hoan, nồng nhiệt cùng nỗi nhớ dai dẳng.
Mình thích cô Lan. Nhưng mình không nghĩ là mình nên tỏ tình với cô ấy.
Mình sợ cô ấy né tránh mình, phớt lờ mình.
Dẫu mình có làm cách nào để che giấu đi tình cảm này thì cũng chẳng cách nào che đậy đi một cách hoàn hảo cả. Người ta mà đã yêu rồi thì dễ nhận ra ghê gớm. Mình lại càng không phải là người có kinh nghiệm tài tình trong chuyện yêu đương. Cho nên, cô Lan đã mau chóng nhận ra điều khác lạ ở mình.
Trong thời điểm đó, cô đã giới thiệu cho mình một công việc khác, mình có thể làm việc qua mạng. Cô hướng dẫn cách mình làm việc, mà cô đứng ở sau lưng mình, để mái tóc dài đen dày của cô suồng sã ở bên vai mình. Mình ngửi thấy được mùi thơm ngọt ngào của cô như mọi khi, tay mình ướt đẫm mồ hôi ở lòng bàn tay. Mình không tài nào tập trung được cho cái cô đang dạy.
Tim mình đập bịch bịch liên hồi.
"Hân, em đã hiểu chưa?" Giọng cô thấp thoáng ở bên tai mình, hơi thở của cô phà vào gò má mình. Ngực cô chạm vào lưng mình.
"Hân, em sốt hả? Sao mặt em đỏ quá vậy?" Cô giơ tay lên sờ trán mình.
Mình thì sắp ngất lịm đi rồi. Cứ lắp bắp trả lời:"D-dạ đâu có bị gì đâu cô."
"Hân."
"Em xin lỗi, em xin phép về trước." Mình nhanh chóng đứng dậy, mang theo cái cặp rồi chạy ra khỏi phòng tin học cô Lan đã mượn để hướng dẫn mình. Mình chạy dọc qua dãy hành lang, trái tim vẫn còn chưa nguôi ngoai nổi cái khoảng khắc lúc đó.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần. Mình tin là mình phải quen với cảm giác đó rồi. Nhưng xuyên suốt vài tháng trời, mình lại không thể nào thay đổi được trạng thái bồn chồn của mình. Thứ cảm xúc của lứa tuổi học sinh vừa mới biết yêu lần đầu tiên trong cuộc đời này.
Trái ngược với thứ cảm xúc hân hoan của mình là cái cảnh mình phải quay trở về ngôi nhà được gọi là nơi gia đình yên ấm. Ba mình dắt theo một cậu trai trẻ, cùng với một người đàn ông có tuổi chạc cỡ ba. Họ ngồi xuống ghế gỗ đối diện ông. Ông thì pha trà mời họ.
Thấy mình đã quay trở về nhà, ba liền quắc mình lại:"Lại đây, Hân, chào bác với anh đi."
Mình sửng sốt, lủi thủi đi tới chào hỏi hai người kia. Mình không cần phải hỏi ba về việc họ là ai, họ đến đây để làm gì, thì cũng đủ để mình biết được là ba muốn mai mối mình cho người ta.
"Đây là con gái tôi, nó là Ân Hân, chuẩn bị sang 19 tới nơi rồi. Việc nhà bếp núc gì nó cũng biết làm. Ngoại hình của nó thì nó giống mẹ nó, nên nó cũng được coi là đẹp. Sau này sinh con với con của ông thì tôi dám cá là thằng cháu chẳng kém cỏi gì mấy đâu." Ba mình mở miệng trình bày sao sao đó. Rồi người ta bắt đầu ngắm nghía mình từ trên xuống.
"Thằng Hải nhà tôi thì anh cũng thấy rồi đó." Ông bác mỉm cười, có sự tương đối hài lòng về cô con dâu tương lai sắp tới."Chuyện học hành thì nó không quá giỏi. Tuy nhiên nhà tôi lại có công việc làm ăn buôn bán tốt. Nên nó đang theo tôi làm ăn. Sau này hai đứa nó cưới về thì sẽ ở lại nhà tôi. Để cái Hân làm tròn bổn phận của con dâu. Chuyện đàn ông đàn bà thì người ta vẫn biết là dàn bà lo chuyện trong nhà, còn đàn ông phải lo chuyện bên ngoài. Thằng Hải thì cũng có cái tật là nó hơi ham chơi một chút. Tôi cưới vợ về để vợ chăm coi săn sóc nó cho đàng hoàng. Để nó có chí làm ăn."
"Mà tôi thì tôi hài lòng về con bé Hân."
"Cha à." Hải réo lên, cậu ta tỏ ra bất mãn vì bản thân đã bị ép tới đây coi mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy mình thì cậu ta lại thay đổi thái độ hẳn hoi."Chừng nào cha mới cưới con nhỏ đó về cho con vậy?"
"Đấy, ông xem." Bác cười lớn."Thằng con trai nhà tôi cũng ưng ý con Hân rồi. Ông coi có ngày nào tốt, tôi mang trầu cau qua hỏi cưới. Rồi tính ngày lành làm cho bọn nhỏ cái đám cưới, mời họ hàng hai bên cùng tham gia."
Ba mình tràn trề sự vui vẻ, liên tục tiếp đón lời của bác. Còn mình thì mình im bặt, chỉ gượng cười khi cậu trai trẻ nhìn về hướng mình.
Trong thâm tâm, mình nảy sinh ra cái suy nghĩ, hay là mình bỏ trốn đi đâu đó đi. Đi đâu cũng được hết. Miễn là không cần kết hôn với cậu ta. Miễn là không tiếp tục dây dưa cái số phận hẩm hiu tại ngôi nhà này.
Nhưng lí trí cảnh báo cho mình biết, mình không thể đi đâu được hết ráo. Trừ khi mẹ mình xuất hiện và đến mang mình đi. Còn không ba sẽ luôn có cách để bắt mình quay trở về. Mới vừa đêm hôm qua thôi, ba đã lên tiếng cảnh cáo mình không được phá hỏng ngày gặp mặt hôm nay. Và kể cả mình có trốn tới chân trời nào, ba cũng sẽ có mối quan hệ cho ba biết vị trí của mình.
Mình tin ba không nói ngoa. Ông ấy có sự cố chấp cực đoan với mạng sống và sự tự do của mình. Như thể ông tin rằng chỉ cần bóp chết cái tự do chó chết của mình thì mình sẽ sống như hình hài ba muốn. Chỉ cần mình giống con búp bê vô hồn trống rỗng thực thi toàn bộ mệnh lệnh của ba. Chỉ cần mình thua cuộc thảm hại trước số phận ba đặt cho mình. Là ba sẽ thỏa được cái cơn giận dữ mà mẹ đã để lại cho mình.
Mẹ mình là một người con gái, đã học xong cả đại học. Đó cũng là lí do ba cấm mình học đại học. Cấm mình đi theo bước chân của mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro