Chương 2: Gặp được nam chính, mất cả liêm sỉ
Ami ngủ ngon một giấc tới sáng, giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng đẹp. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, cô thường không có thói quen dậy sớm do tối nào cô cũng "vận động" đến muộn mới ngủ.
Đi xuống lầu mở tủ lạnh ra thì toàn là nước uống và bánh kem được tặng kèm. Chán phèo đóng tủ lại, cô bèn lên lầu thay quần áo rồi đi siêu thị mua đồ.
Đến nơi cô nhanh bước vào trong, ở đây cũng khá rộng, nơi này cũng coi là một nơi để chị em phô sắc đẹp chụp tự sướng sống ảo hay khoe đường cong ra để quyến rũ các chàng trai trẻ, đặc biệt là quầy bán bao cao su size kingdom.
Ami đẩy xe đựng rồi bước nhanh đến tủ đông lạnh, không cần nhìn giá bèn dùng tay bỏ ngay vào hết hộp thịt này đến hộp cá khác gần hết. Rồi cô lại chuyển sang chổ bán đồ ăn vặt, mì gói hay nước uống vơ hết vào như một vị thần. Ai trong đó đều phải hướng mắt nhìn, có vài đứa trẻ nhìn mà rưng rưng nước mắt, cầu mong cô sẽ là đấng cứu thế nuôi nấng chúng nó mãn đời như vậy.
Đến khi ra quầy thanh toán, các cô thu ngân đứng nhìn bất lực mà tính tiền, cô thấy trên móc có đồ cạo râu giảm giá liền tuốt một hơi rồi bỏ lên bàn mỉm cười thanh lịch.
Dòm ngó một lúc cô thấy trên lầu có bán dụng cụ bếp núc liền bay lên xem. Chỉ cần cái dĩa này đẹp, cái muỗng này dễ thương là cho nhanh vào ... Mãi một lúc sau mới thanh toán xong hết, cô nhìn cái hóa đơn như sớ táo quân, dài đến sắp lại không kịp. Các nhân viên mỉm cười nhìn thần tài trước mặt mà làm ngay thẻ VIP cho rồi niềm nở xách đồ ra giúp cô bỏ vào sau xe rồi dùng khăn đủ loại vẫy chào tạm biệt đầy long trọng.
Về đến nhà cũng đã quá trưa, cô thở hồng hộc đem từng túi đồ đem để lên bàn rồi ngồi phè ra đó nghỉ ngơi. Phía sofa có người ngồi đó nhưng cô không để ý, đến khi hắn ta đi lại gần thì cô mới giật mình né xa.
- Ai đó! Xâm phạm gia cư bất hợp pháp, có tin tôi dùng chưởng đánh chết anh không?
Cô thủ thế con bọ ngựa trong truyền thuyết ra nhìn anh, mấy tên đàn em phía sau nhìn cô ngầu đét rồi tiến về phía trước hâm dọa.
- Cô chưa biết mình đang đụng đến ai không?
Hoseok đưa tay ngăn anh ta lại, anh vest đen nhanh chóng thu người lại cúi đầu xuống. Anh ngoắc tay bảo họ ra ngoài, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà nghĩ chắc là bọn người đó đã sợ nên bỏ chạy.
- Sợ rồi sao? Phải vậy chứ! Mà anh đẹp trai này chưa chạy nữa?
- Cô nghĩ trò mèo này sẽ làm tôi sợ sao?
- Hớ hớ... tôi có nên sợ ngược lại không? / Cô nhích lại gần hỏi lại anh với ánh mắt lo lắng /
- Có thể...
Cô thở dài rồi xoắn tay áo lên bày đồ trong túi ra. Anh tức run người, lần đầu tiên có người dám nhờn với anh như vậy. Hoseok đi lại gần nắm cổ áo sau của cô rồi nhấc lên không trung. Ami hốt hoảng giãy giụa rồi quay đầu lại nhìn anh.
- Nè, bỏ tay ra coi! Đừng tưởng cao lớn thì muốn làm gì thì làm hả? Áizzzzz
- Còn đùa giỡn nữa không? Hay muốn ăn đạn như hôm qua nữa...
- Anh là anh đẹp trai 6 múi hôm qua sao? Wow mặt đồ lên nhìn lạ quá nên không nhớ, xin lỗi anh nha... / ánh mắt rực cháy muốn bao phủ lấy anh /
- Vô liêm sỉ
- Sao anh lại nói những lời cay đắng như thế chứ?
- Cô có biết hôm qua đã xảy ra biết bao nhiêu tai nạn không hả? May mắn là không ai bị thương, nếu không cô đã bị bóc lịch rồi.
- Không phải có tiền là được sao? Chỉ cần vung ra là tôi cùng lắm chỉ uống trà chiều với cảnh sát một chút thôi sao.
- Nhưng trường hợp này thì khác.
- Không phải vậy sao? Tôi coi trên phim họ làm như vậy đó, có khi là chết nguồi vẫn không sao cả, bộ không phải thật hả? / nói nhỏ /
- Nhưng cô đã không được mời trong buổi tiệc đêm qua, lại còn dùng xe của thượng tá gây ra việc um xùm vậy thì cô nghĩ sẽ đút bao tiền mới được thoát tội?
- Hahaha lái xe của thượng tá! Xe của Thượng Tá... vậy anh là thượng tá sao?
- Đúng vậy.
- Tôi đâu có biết sếp là thượng tá đâu, người không biết không có tội, sếp tha cho tôi đi. Tôi sợ độ cao lắm...
Đã đu trên không nãy giờ nên anh bỏ tay ra để cô tiếp đất. Hoseok hằng giọng rồi nhìn xung quanh nhà xem, Ami thở phào rồi lẳng lặng đi theo.
- Anh đẹp trai nè! Anh có chức cao vọng trọng, nhiều người ngưỡng mộ, lại còn đẹp trai nhà giàu thì chắc chắn anh sẽ rộng lượng đúng không? Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà, nha!
Cô đẩy đẩy vai anh nũng nịu khiến anh mất tập trung. Hoseok bèn né xa ra rồi ngồi lại ghế sofa nghiêm túc nói chuyện tiếp. Ami cũng sà xuống gần anh rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh mê mẩn
- Anh đẹp trai thật đó, nhớ đêm hôm qua được sờ vào body của anh làm lổ đít của tôi muốn ngứa lên đi được. Á á ><
Hoseok nghe xong mặt đen như nhọ nồi, hắng giọng lại rồi nhích sang một bên.
- Còn còng tay của tôi cũng ngứa lắm rồi đó.
- Thôi mà không đùa với anh nữa, đẹp trai dễ dãi bỏ qua cho nha. Cùng lắm tôi sẽ dùng lổ đít này của tôi làm anh hả giận ha~
- Tránh xa ra, thật là vô liêm sỉ, mất nết...
- Chửi xong chưa? Xong rồi thì làm nhanh lên đi, tôi chịu hết nổi rồi nè!
Chưa kịp phản ứng cô kéo tuột quần thể thao xuống lộ quần lọt khe đen rồi vồ lấy người anh hôn tới tấp. Hoseok không kịp phản ứng bị nguyên cục thịt đè người, tay anh đẩy cô ra nhưng cô như đỉa bám chặt vào người anh ngã lật xuống.
Bây giờ trong tư thế cô nằm trên anh nằm dưới, càng thêm khoái cảm cô nhanh chóng hôn môi anh rồi luồn lưỡi vào trong khuấy đảo. Anh nhắm nghiền mắt lại rồi cắn vào lưỡi cô chảy máu, đau đớn cô rụt lưỡi trở về lưu luyến đôi môi ngọt ngào kia, kéo ra vài sợi chỉ bạc.
- Cô bị điên rồi hả?
Ami đưa tay chùi môi rồi nham nhở lại gần anh như thể anh là thiếu nữ bị tên biến thái xàm xỡ vậy. Ami chộp ngay tay trái của Hoseok rồi đưa xuống "bướm cười" của cô. Tay phải bắt đầu chống cự, cô ấn ngay huyệt yếu trên cánh tay rồi đè lên. Anh đỏ mặt vùng vẫy hết sức nhưng huyệt bị ấn đau nhứt vô cùng không thể cử động mạnh được.
Cô nháy mắt rồi đưa tay trái anh se se hột le của cô, tay anh thô to vừa đụng vào sướng tê dại, dù gì thân thể Ami này cũng là xử nữ nên khá mẫn cảm. Dịch thủy bắt đầu chảy ra, cô liền đưa ngón giữa của anh cho ngay vào trong rồi khuấy đều. Ami rên to hơn rung cả nửa thân dưới, Hoseok đỏ mặt la mắng dữ dội vì hành động của cô.
- Bỏ tay tôi ra đi con điên này. Làm cái quái gì vậy?
Mới được một chút mà đã ra ngay, cô chán nản rút tay anh ra ngoài. Cảm thấy anh đẹp trai khá bất mãn nên cô đã xin lỗi bằng cách dùng miệng mình lau sạch tay anh.
Xong cô mặc quần vào rồi đi lại bàn bỏ đồ mua vào tủ lạnh. Bây giờ anh như ác quỷ muốn rút ngay súng bắn chết cô ngay lập tức. Tay vừa đỡ hơn một chút thì anh lập tức đứng dậy rút súng ra chỉa vào người cô.
Biết đụng phải kẻ không dạng vừa, cô bèn ngồi sụp xuống đất, may mắn né được viên đạn nhưng tường nhà cô đã lủng một lổ. Anh nhíu mày bắn thêm mấy viên nữa, cô nhanh trí lăn vài vòng xuống đất rồi nấp sau ghế.
Hoseok bắn thêm mấy viên nữa, Y/n chui tọt xuống bàn ẩn trốn. Anh bóp cò bắn thêm nhưng đã hết đạn, quăng súng sang một bên, anh đi đến lôi cô ra rồi nắm lấy tóc cô kéo dậy.
Đẹp trai nhưng quá vũ phu, cô đấm ngay vào bụng anh rồi dùng chân đá vào mặt nhưng anh nghiên đầu sang bên né được tát cho cô một phát ngã xuống sàn.
Ami nhăn mặt ngước lên nhìn Hoseok, phần môi đã bị chảy máu, chân thì bị sượt ngang bởi viên đạn lúc nãy máu chảy rướm.
- Có giỏi thì thành đàn bà rồi đánh nhau với tôi.
Hoseok ngừng lại, cô từng chơi SM nhiều lần nhưng cái này hơi quá nên cô mới lên tiếng. Bên ngoài mấy tên đàn em nghe tiếng động lớn bèn đi vào xem. Hoseok nhíu mày nhìn, họ rén nên lập tức ra ngoài ngay. Ami khó khăn đứng dậy đi đến dọn dẹp lại đống đồ trên bàn rồi bỏ vào tủ lạnh, chừa lại bia để đó.
- Uống giải khát, tôi đói bụng rồi cần phảu đi nấu cơm. Anh có muốn ăn thịt nướng không?
Ami giơ bịch thịt trong tay nhìn anh ngơ ngác hỏi. Không biết trong đầu anh lại nảy số như thế nào lại gật đầu đồng ý ăn thịt nướng cùng cô.
- Vậy tôi đi chuẩn bị, đồ trong tủ lạnh tôi mua nhiều lắm, anh có muốn ăn gì lấy thêm.
Anh hằng giọng rồi khui bia uống ngon lành. Cô cảm thấy hơi nóng nực bởi bộ đồ thể thao này bèn đi lên lầu thay thành áo thun quần sọt ngắn mát mẻ. Vết thương cũng đã xử lí sạch sẽ, băng bó lại.
Bàn tay thuần thục vo cơm rồi cắm điện, rửa rau củ và ướp thịt. Hoseok đi xuống ngồi vào bàn xem thử, ngồi dưới thảm nhìn lên trông Ami có vẻ cao ráo hơn, khuôn mặt thì trông rất đẹp, bắp đùi trắng nõn. Thân thể thì hoàn mĩ 3 vòng không thừa mỡ, nhưng đập ngay mắt anh là chiếc quần đáy ngắn nên cơ hồ thấp thoáng cái quần chíp màu cam của cô, nhớ lại khoảnh khác lúc nãy, anh mặt đỏ bừng quay đi chổ khác rồi uống bia tiếp.
Cô thì vẫn bận rộn dọn chén đũa ra rồi đem lò nướng ra dùng. Bỏ lên vỉ nướng xèo xèo nghe sảng khoái vô cùng, cô liền chạy nhanh ra tủ lạnh lấy đá bỏ vào ly và mấy lon bia cô vừa mua đặt lên bàn.
Mùi thơm bay lên tận mũi, cô liền gắp ngay miếng thịt bò đầu cho thẳng vào miệng. Thấy thiếu thiếu gì đó, lại đi lại tủ xem thử rồi lấy ra chai wasabi nhỏ vào chén cả hai. Hoseok vẫn ngồi im nhìn, cô cũng thắc mắc hỏi thử:
- Bộ anh không dùng được đũa hả? À quên, anh là người châu Âu, đâu sài được đũa.
- Tôi là người Hàn Quốc.
- Wow, là người Hàn mà làm được chức vụ cao được ở đây sao. Một nhân tài!
- Không hẳn vậy, rất áp lực.
- Chắc là họ rất có để ý đến người da màu...
- Nói đúng rồi, nhưng không hẳn...
- Tôi thì không quan tâm đến mấy thứ đó như anh, chỉ cần mỗi ngày được ăn ngon như vậy rồi ngủ một giấc thật sảng khoái cho đến chết là được.
Anh im lặng gắp miếng thịt rồi bỏ vào miệng, 1s sau bèn hít hà vì phỏng mồm. Ami cười nặc nẻ nhìn, anh bèn hằng giọng liếc nhìn cô.
- Đừng làm vẻ mặt ngầu lòi đó nữa, tôi thấy như vậy trông anh rất đáng yêu đó.
- Bị tôi đánh mà vẫn mời tôi ăn thịt nước được sao?
- Không phải anh bảo tôi là kẻ điên sao? Tôi cư xử rất khác người, đừng để ý đến. Coi như là công anh làm cho tôi sướng lúc nãy. Hai bên coi như huề...
Hoseok đen mặt nhìn cô một lúc, cô cũng nhìn lại rồi cười khinh bỉ.
- Sau đợt này tôi sẽ không bị vẻ ngoài đẹp trai của ai làm mình lú lẩn nữa.
- Lần đầu có người khen tôi đẹp trai nhiều đến vậy.
- Vậy lúc trước con gái nào đụng đến anh cũng đều như tôi sao?
- Cũng không hẳn.
- Hèn chi không nói nữa là đúng, có còn sống nữa đâu mà nói. May số tôi hên nên vẫn còn ngáp được tới giờ.
- Cô nghĩ tôi đồng ý ăn thịt cùng cô là sẽ bỏ qua tất cả sao?
- Ít nhất tôi sẽ không bị tử hình, còn hành hình thì vẫn chịu được.
Cả hai cụng lon bia rồi nốc cạn hết, thịt cũng đã vơi đi nửa, thấm bia nên Ami có chút say nhẹ. Cả hai nhậu cùng nhau đến tận chiều tối vẫn chưa xong...
- Anh tên gì?
- Jung Hoseok
- Tên nghe quen nhỉ? Hình như có đọc ở đâu rồi thì phải.
- Tôi ít khi xuất hiện trên tivi, có lẽ cô không biết đâu.
- Jung Hoseok... Hoseok! Nghe tên y chang nam chính mà mình coi trong truyện ghê. Hửmmmm Cái Gì!!! / mắt mở to ra /
- Cái gì mà la lớn vậy? Nhứt cả lổ tai.
- Anh là Jung Hoseok.
- Đúng vậy.
*- Chu choa ơi, sao lại gặp nam chính trong cái hoàn cảnh máu chó thế này. Chưa kịp làm gì cả, thật tức cả mình. Có khi nào bà tác giả muốn mình chết thê thảm vậy sao? Mình còn chưa gặp được nữ chính mà, chưa hưởng thụ được gì hết mà. Mình sửa lại truyện chứ đâu sửa tính cách nhân vật đâu, thật vũ phu*
- Cô tên gì?
- Tôi tên Kim Ami, 26 tuổi, thích màu hồng ghét sự giả dối.
- Tôi đâu hỏi sở thích cô đâu.
- Vậy anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi năm nay 31.
- Cách nhau 5 tuổi, vẫn ổn.
- Đừng thấy tôi đẹp trai mà muốn gạ gẫm đi nha.
- Anh say rồi đó, thượng tá mà đô yếu vậy? Thua cả tôi nữa...
- Ai nói thượng tá là không được yếu rượu?
- Thôi thôi không nói nữa, say rồi thì kêu họ đưa về đi.
- Họ là ai?
Ami lắc đầu đi ra ngoài mở cửa, mấy tên đàn em vẫn đứng im không nhúc nhích.
- Chủ của các anh say rồi, các anh đưa về đi.
Một trong số họ không nói gì đi vào trong khiêng Hoseok ra ngoài rồi dìu lên xe. Cô chào kiểu quân đội, các anh đi theo cũng chào lại cô rồi lên xe đi khuất.
Ami thở dài vì cái mạng lớn này rồi lê cái thân đau nhứt đi vào trong nhà. Ngã lưng vào giường là nằm ngủ ngay một giấc tới sáng hôm sau.
#Mọi người đọc xong nhớ ấn bình chọn cho tui nha❤
Viết cái này vắt óc ra dữ thiệt🤣#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro