Chương 2 : Nghiêm Vũ Thiên Minh

Tôi ngồi đấy hơi ngơ ngác. Minh là đứa nào? Nó học lớp tôi từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?

Các cụ nhà ta có câu: " Không biết thì dựa cột mà nghe" và tất nhiên trong trường hợp này, cái cột của tôi không ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Mộc Thuỷ.

" Mày ê, Minh là thằng nào ý mày? " tôi vỗ vai Thuỷ ngồi ngay bàn trên, hỏi nó.

" Học sinh mới" Cô bạn thân ngồi phía trên đang ngáp ngủ, đáp cụt lủn

" Tên đầy đủ nó là gì"

" Cái gì Thiên Minh ấy nhể " Thuỷ ngẫm nghĩ mãi một hồi mới thốt ra tên đầy đủ của cậu thủ khoa kia "Hình như là...Nghiêm Vũ Thiên Minh"

" Nó chuyển vào hôm nào đấy mày?"

"Cái hôm mà mày nghỉ ốm đấy. Mẹ Oanh kể với bọn tao là thằng Minh vì một số lí do nên nó vào học muộn hơn bình thường."

" Sao tao nghe tên Minh nó cứ quen quen nhể "

" Tất nhiên là phải quen rồi. Thủ khoa của kì thi tuyển sinh vào 10 của thành phố Hà Nội. Hai lần lên trang báo của thành phố, Ba lần lên confession trường trong chưa đầy một tuần chuyển đến. Quán quân giải cờ vua trẻ cụm phía Bắc năm vừa rồi..."

" Wae!! Quền chai nà"

Ngôn từ tôi lúc này như mất kiểm soát. Thật sự tôi bất ngờ đến mức ngôn từ tôi nói mà tôi còn chả biết mình đang nói gì.

" Thật á, người hay thánh vậy. Sao tao cảm giác thằng này không giống người bình thường vậy ?"

" Tao cũng thấy vậy" Thuỷ gật gù với tôi, giọng nói thể hiện rõ sự đồng tình. Trông nó gật gù khác gì mấy bà cụ non không.

Đang mải tán phét với cô bạn thân thì phía trên bục giảng tôi nghe thấy tiếng gọi của cô dạy văn:

" Sổ đầu bài lớp mình đâu nhể"

Chết! Nghe xong câu đấy lòng thấy chột dạ ngang. Tại bình thường lấy sổ đầu bài là nghĩa vụ của tôi, nhưng vì tôi ốm mất hai hôm nên cô giáo phải phân công lớp trưởng và lớp phó đi lấy. Tự nhiên trong lòng thấy hối lỗi ghê

" Dạ, em xin lỗi cô. Em quên chưa lấy sổ, giờ em xuống lấy ngay ạ"

" Nguyệt Anh mới ốm dậy, liệu đi được không?". Cái Linh lớp trưởng quay ra hỏi tôi.

" Lấy được. Mày phải tin tao"

" Ừ, đếch tin"

Sao con người ngày càng mất lòng tin vào nhau thế nhỉ?

" Mày đừng cố quá, mệt thì để cái Linh nó lấy cho. Cố quá thành quá cố đấy" Thuỷ nói nhỏ.

" Không sao tao khỏe mà"

" Thế Nguyệt Anh xuống lấy sổ đầu bài cho cô nhé. Nhanh lên"

Tôi một dạ hai vâng với cô sau đó ra khỏi chỗ. Khổ nỗi, lúc mở cửa lớp ra, không biết mắt mũi tôi dán đi đâu mà lại vô tình đập vào ai đó.

Theo phản xạ con người, khi vô tình chạm vào người ai đó thì sẽ nhanh chóng rụt lại. Tất nhiên tôi không phải ngoại lệ.

Tôi ngay lập tức lùi lại một bước để đảm bảo khoảng cách. Thế nhưng cậu trai trước mặt tôi lại không nghĩ vậy.

Cậu ta cúi xuống, dí sát mặt về phía tôi, môi nở nụ cười. Tay xoa đầu tôi.

Ngay lúc ấy, tôi có thể cảm thấy việc có tới 39 cặp mắt đang chĩa thẳng về phía mình. Cùng tiếng " Ồ " lên rõ to của lũ bạn bên dưới.

" OTP OTP"

" Trông tình vãi"

Tôi thề là giây phút ấy trông tôi chả khác gì đứa con gái bị phát hiện lén hẹn hò với trai lạ . Mặt vừa đỏ, vừa bối rối, vừa xấu hổ. Thiếu mỗi nước lấy xẻng ra đào cái hố để chui xuống.

Giây thần kinh xấu hổ rung lên bần bật. Còn giây thần kinh của thằng con trai đứng cạnh tôi á.

Chắc nó đứt luôn rồi.

" Em thưa cô, gia đình em có chút chuyện nên em đến muộn. Em có bảo mẹ nhắn cho cô rồi ạ"

" Cô nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm rồi Minh nhé"

Minh? Cái thằng thủ khoa mà Thuỷ vừa kể đến á?

Tôi đứng chôn chân tại đó, đứng hình mất mấy giây cuộc đời. Sau đó mới bước tiếp để đi lấy sổ đầu bài. Cả tiết văn hôm ấy, tôi chả nhập được chữ nào vào đầu cả. Hồn tôi như treo lơ lửng nới nào ý.

Tên thằng thủ khoa ấy nghe rất quen, thề là quen lắm. Mỗi tội là tôi không nhớ ra nó là ai. Mấy ai đã từng hiểu cái cảm giác như thể đã từng gặp nhưng chẳng thế nhớ. Nó chính xác là cảm giác tôi bây giờ đấy

Mà rốt cuộc ý đồ của tên kia là gì? Sao nó phải cố tình làm vậy trước gần 4 chục cặp mắt như vậy chứ.

****

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống ra chơi như kéo hồn tôi về với thực tại. Tôi nhanh chóng chạy xuống bàn Thuỷ, hỏi nó:

" Mày ê"

Mồm Thuỷ nói chuyện với tôi, trên tay vẫn là quả doi ăn dở dang.

"Gì?"

" Vừa nãy lúc tao tông vào thằng kia trông có quê lắm không mày?"

Nghe câu hỏi từ tôi, con bé không suy nghĩ gì nhiều, thẳng thắn đáp

" Không"

Phù, thở phào nhẹ nhõm chưa được mấy giây, nó nói tiếp:

" Trông tình lắm"

"..." tôi xịt keo cứng ngắt ngay tại chỗ, may là não đủ tỉnh táo để thốt lên câu bịt mõm con bạn lại" Thôi mày ngậm mồm vào được rồi đấy Thuỷ ạ"

" Không tao nói thật đấy"

" Thật cái bà cố nội nhà mày"

" Mà mày uống thuốc chưa đấy"

Ồ, nó mà không nhắc thì tao cũng quên luôn việc là tôi phải uống thuốc.

" Tao chưa" mồm tôi lí nhí nói.

" Con này khá, uống nhanh lên cho tao"

" Nhưng lớp làm gì có nước"

" Để tao đi lấy cho"

Nghe xong năm chữ đấy, mắt tôi như sáng lên, chả biết sáng nay đi đường Thuỷ có tông vào đâu không mà nay tốt bụng đột xuất. Thôi không sao, bạn có lòng giúp thì mình có dạ nhận

" Bạn iu là nhất"

" Chỉ thế là nhanh". Thủy bĩu môi với tôi rồi mới đứng dậy đi lấy nước

Tôi ngoan ngoãn nghe lời Thuỷ. Chờ một lúc sau, nó quay lại với một bình nước trên tay.

" Ơ thế là từ nãy giờ chưa bóc được cái viên thuốc nào ra à"

Và thế là trước sự chậm chạp và lơ ngơ của tôi, Nguyễn Trịnh Mộc Thuỷ phải ngồi bóc hết chỗ thuốc ấy bonus thêm là cả đống lời phàn nàn

Trong lúc nó ngồi bóc thuốc, tôi quay mặt nhìn một vòng lớp, đôi mắt bất giác nhìn vẻ phía bàn cậu thủ khoa kia. Thế quái nào không biết do trùng hợp hay sao, cậu ta cũng nhìn tôi, miệng hơi cong lên, đôi mắt mang ý cười.

Tôi ngay lập tức quay đầu lại, mặt ửng đỏ lên. Thủy nhìn tôi sau đó liếc nhìn cậu thủ khoa ấy. Nó ngay lập tức nhìn ra vấn đề, chỉ cười, nói:

" Không biết bao giờ mày mới kiếm được thằng chồng chiều mày như tao"

" Mày yên tâm, rồi sẽ có một ngày tao tìm được Nguyễn Hoàng Gia Khánh của đời mình"

" Con này lại đến giờ rồi đấy"

Mộc Thuỷ nhìn tôi với ánh mắt rất là phán xét.
Đúng kiểu " bạn thì kinh rồi". Tôi vẫn chưa buông tha cho nó, phải nói tiếp:

" Mà họa chăng không tìm được Nguyễn Hoàng Gia Khánh thì tao sẽ tìm được một Nguyễn Công Trường, một Trịnh Hữu Huy Anh hoặc là một Trần Hồng Viết Hoàng cũng không tệ mày nhỉ"

" Mày biết người bình thường và mày khác nhau điểm nào không?"

" Không" tôi đáp không cần suy nghĩ

" Người bình thường dở theo giờ theo giấc. Còn mày là dở bất chấp thời gian luôn"

Nếu Mộc Thuỷ nghĩ nó nói câu đấy có thể chặn họng được tôi thì xin chúc mừng, nó nghĩ đúng rồi đấy.

" Mà mày xin nước ở đâu đấy, bình thường có bao giờ thấy mày mang nước đâu?"

Nguyễn Trịnh Mộc Thuỷ nghe tôi hỏi, tay vẫn đang bóc thuốc, rất ung dung trả lời" Tao vừa xin thằng Minh đấy"

Nghe xong câu đấy, tôi suýt thì sặc, may là viên thuốc chui xuống bụng tôi rồi. Chứ không tôi không dám cá chuyện gì sẽ xảy ra.

" Khiếp mày làm gì kinh thế" con bạn thân trước mặt cùng vẻ mặt rất chi là...

" Cái thằng vừa tông vào t... à nhầm, tao vừa tông vào đấy Á". Mồm tôi lắp bắp hỏi lại nó.

Thủy đáp như chuyện này nó không hề có lỗi lầm gì vậy: " Ừ "

" Mày không biết nhục hả"

" Không, mày nhục mà, có phải tao đâu"

Sao nó có thể dửng dưng phủi bỏ hết trách nhiệm như vậy. Tôi thề là nếu ở đấy không có mấy đứa bạn ở đấy, là tôi quỳ xuống vái lạy nó mấy cái luôn.

Mộc Thuỷ chính là dẫn chứng xác đáng cho câu nói: " Nếu bạn không nhục, thì người nhục sẽ là người khác"

Bảo Ngọc đứng ở góc cửa lớp có vẻ  thấy chúng tôi ngồi tấu hề lâu quá nên đành lên tiếng: " Hai con kia ngồi nhập kinh à mà lâu thế, có xuống học thể dục không?"

" Xuống nhanh cho tao đóng cửa lớp, nhốt hết bán sang Trung Quốc bây giờ. Lâu la kề cà"

Tôi ngơ ra đó, hỏi lại " Ơ thế tiết sau học thể dục à"

Sự lơ ngơ của đứa bạn ngồi cạnh đã khiến Thuỷ bất lực, đành chỉ tay về phía bức tường " Mày đui không thấy thời khoá biểu dán trên tường à"

********

Tiết tiếp theo của chúng tôi là một tiết thể dục, bình thường là chúng tôi sẽ bị lôi đầu ra giữa sân để tập luyện. Nhưng không, hôm nay cô Cúc thể dục nghỉ. Và tất nhiên chúng tôi tự quản.

Thông thường thì đám con trai sẽ chơi bóng rổ, đám con gái ngồi tán phét. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

" Công nhận nhìn trai đẹp chơi bóng rổ cũng khác bọt."

" Trai đẹp lại còn học giỏi, tinh hoa hội tụ, 10₫ không có nhưng"

Cả đám con gái gật gù nhìn về phía thằng Minh thủ khoa và đám con trai trước mắt trông chả khác gì mấy bà cụ non ngồi hóng chuyện đầu xóm. Còn Tôi chẳng quan tâm, ngồi nhai nốt gói bánh đã.

Thế quái nào trong vòng chưa đến vài giây, tiêu điểm bàn tán lại chuyển sang một đứa chưa biết trời ơi đất hỡi gì như tôi.

" Á khoa cho biết cảm giác ngã vào lòng thủ khoa cái đê"

" Mà công nhận, lúc cái Nanh đứng cạnh thằng Minh trông tình vãi đạn, lại còn xoa đầu nữa chứ. Ôi trờii"

"Tao xin chúng mày, trời đánh tránh miếng ăn"

"Ăn uống gì tầm này, nào giờ mày nói thật cho tao, mày và thằng Minh lén lút yêu nhau giấu bọn tao phải không"

Nghe nó nói câu đấy, tôi suýt thì mắc nghẹn, nhưng có vẻ nhờ trời thương nên số tôi chưa đến ngày tàn:

"Con hấp hơi này, mày ngáo à, tao còn không biết nó là ai, còn phải đi hỏi người khác, không tin hỏi con Thuỷ xem."

Cái Linh đánh mắt sang Thuỷ, mắt nháy liên hồi. Tôi chả biết Thuỷ có thấy gì không, vài giây sau, nó đáp lại đúng câu:

" Không, tao biết gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro