Chương 6 : " Thi là phụ, giữ vợ là chính"
Mấy hôm nay, tôi cảm thấy mình bận rộn hơn. Nhịp độ cuộc sống cũng tăng lên trông thấy . Thời gian học trên trường tăng lên, dealine tăng lên, bài tập tăng lên,... cái quái gì cũng tăng lên. Có mỗi thời gian rảnh là giảm đi.
Sáng nay tôi đi học với tâm trạng mệt mỏi, do tối qua tôi vừa có màn chạy dealine thâu đêm cho bài thuyết trình sắp tới vào cuối tuần.
" Khiếp, trông mày có khác gì con gấu trúc mới trốn sở thú ra không Nanh" Khánh Huỳnh nói với tôi.
" Kệ tao đi, hôm qua ngủ hơi muộn thôi"
" Hơi muộn của mày cụ thể là mấy giờ"
"Ờm thì....Gần 1h sáng" giọng tôi lí nhí trả lời, biết bản thân chuẩn bị đón nhận một cơn "sóng" từ thằng bạn đứng bên
" Là hơi dữ chưa, mày cứ thường xuyên ngủ vào gần 1 giờ sáng xem, rồi mày cũng gần đất xa trời đấy con ạ"
Tôi mặc kệ lời khiển trách kia của Khánh Huỳnh tại tôi biết chắc chắn nó sẽ nói vậy.
Nếu ví Mộc Thuỷ là bà thì Khánh Huỳnh cũng ngang bố tôi. Suốt ngày dặn dò tôi như đứa trẻ lên ba. Trong khi tôi lớn rồi mà.
" Thế ngủ muộn xong sáng nay dậy đã ăn sáng gì chưa". Khánh nhìn tôi với ánh mắt như bố nhìn con, ánh mắt vừa có chút quan tâm vừa mang ý khiển trách
" Tất nhiên là chưa rồi" tôi đáp trong khi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài
Thật lòng là sáng nay tôi chưa ăn gì cả. Mới uống tạm cốc cà phê cho tỉnh táo rồi đi học luôn.
Bước vào lớp, tôi quẳng luôn cái cặp lên bàn, nằm úp mặt xuống. Thật sự lúc ấy ngoài việc buồn ngủ ra thì tôi chả cảm thấy gì cả. À, không, cảm thấy đói nữa.
" Nguyệt Anh ơi" một giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên bên tai
" Tớ đây, Hương gọi tớ có chuyện gì sao" tôi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trước mắt
" Nguyệt Anh sắp tới có đăng kí thi học sinh giỏi không?"
" Tớ có, mà bao giờ cô phát đơn đăng kí nhờ. Hôm trước cô dặn tớ không để ý"
" Hình như là..."
Đang ngồi buôn chuyện với Hương thì tôi cảm nhận rõ một bóng lưng phía sau mình. Mùi táo xanh và bạc hà hoà quyện lại với nhau làm cho tôi có cảm giác quen thuộc:
" Cho Nguyệt Anh này"
Cậu ấy đưa vào tay tôi một gói bánh mì và một hộp sữa xoài đúng loại tôi thích. Nhưng mà, tại sao đột nhiên cậu ấy lại làm vậy.
" Tớ xin, nhưng mà sao cậu lại đưa tớ"
" Không phải Nanh chưa ăn sáng hả"
Đến cái khúc này là chột dạ ngang này. Sao cậu ta biết là tôi chưa ăn sáng. Rõ ràng là chuyện này tôi mới kể cho Khánh Huỳnh nghe thôi mà. Hay là Khánh Huỳnh lại đi bép xép với ai rồi. Nhưng chuyện này thì có gì hài mà đi kể. Sao cậu ấy biết được.
Trừ khi...
Bất ngờ một bàn tay đặt lên đầu tôi, ngăn chặn mọi dòng suy nghĩ đang chạy ngang qua não. Mùi táo xanh và bạc hà một lần nữa lại bay thẳng vào mũi tôi. Hơi ấm từ tay cậu ấy và cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và thân thuộc.
" Nanh không nên bỏ bữa sáng đâu, gầy đi trông sẽ xấu lắm đấy"
" Nếu tớ xấu đi thì sao"
" Thì mọi người sẽ không quý cậu nữa"
Tôi xin phép chấm âm điểm cho chiếc lí lẽ này. Vì nghe rất thiếu sức thuyết phục. Tôi xấu đi thì sao chứ, nó vẫn là tôi thôi mà. Ai quý thì cứ quý, ai ghét thì cứ ghét thôi. Tôi mặc kệ.
" Nếu tớ xấu đi là cậu không quý tớ nữa à" tôi lôi cặp mắt cún con ra, giọng nói õng ẹo để nói lên lời thầm khiển trách kia.
" Đúng, tớ không quý cậu nữa"
Đôi mắt tôi nhìn vô định trong vài giây, thật không ngờ cậu ấy sẽ trả lời như vậy
Thiên Minh ngừng lại mấy giây, cậu ấy cúi xuống sát gần bên tai tôi, thì thầm:
" Tớ thương cậu"
Mặt tôi bất giác đỏ lên. Cái tên thủ khoa này thính thật sự rất mượt. Tôi có thể thấy rõ cái Hương gần tôi miệng cũng cười tủm tỉm.
Mấy hôm nay quan hệ giữa tôi và Thiên Minh khá tốt. Sau cái hôm cậu ấy hỏi tôi về vấn đề từng gặp nhau ấy, cả tôi và Minh đều chủ động không nhắc lại chuyện đấy. Chắc do tại khó xử.
" Thiên Minh chăm vợ khéo nhờ, bao giờ đám cưới nhớ gọi anh em đấy" thằng Khôi bước vào từ phía cửa lớp cũng bật mode hóng hớt rất nhanh
Mặt tôi gượng chín hơn cả trái cà chua. Thật lòng là không có bản lĩnh nhìn lên, nên đành chỉ hướng ánh mắt xuống. Không dám nhìn ai luôn ý.
Tiết đầu ngày chúng tôi học là Toán và giáo viên dạy không ai khác ngoài mẹ Oanh:
" Hôm trước, cô có yêu cầu các bạn về nhà cân nhắc về kì thi học sinh giỏi. Lớp mình là lớp chọn nên cô mong các bạn tham gia sẽ tham gia tích cực. Hôm nay cô phát tờ đăng kí, các bạn điền đầy đủ thông tin vào nhé"
Nói rồi, cô nhờ lớp trưởng đi phát tờ đăng kí cho cả lớp. Cầm tờ giấy trên tay, tôi nhanh chóng điền thông tin và môn thi vào.
Trường tôi thi hai đợt: một đợt thi trước vào 28 tháng 10 và một đợt thi sau vào 15 tháng 12. Tôi thì máu chiến thi luôn cả hai đợt. Đợt một tôi thi toán, đợt hai thi Tiếng Anh.
Tôi ngó sang nhìn cậu bạn thủ khoa bên cạnh. Thật sự rất tò mò xem một người năm nào cũng trên 9.0 tất cả các môn như cậu ấy sẽ thi gì:
" Minh thi môn gì vậy"
" Nguyệt Anh muốn tớ thi môn gì"
" Tớ không biết nữa, cậu giỏi môn gì thì thi môn đấy thôi"
" Tớ đang tính thi Vật Lý" cậu ấy nói với tôi, chất giọng có tí Mông lung trong đó
" Cũng được, tớ nể được mấy người thi vật lý lắm"
" Tại sao"
Theo quan điểm riêng của mình thì tôi luôn rất nể những người có thể làm tốt được những việc mình không làm được. Tôi là một đứa học rất đều và học tương đối tốt nhưng riêng đến Vật Lý thì nó lạ lắm:
" Tại tớ không học tốt môn Vật lý nên tớ thấy nể mấy bạn học giỏi thôi"
Nghe vậy, Thiên Minh quay đầu về phía tôi, miệng cậu ấy cong lên, trong đôi mắt mang ý cười nói:
" Được, tớ thi vật lý. Mong rằng con chúng ta sau này sẽ giống cả cậu cả tớ"
Cậu ấy nói nhỏ, như kiểu nói thầm ý. Nhưng thế làm sao qua được tai tôi. Đang tính đối đáp tiếp thì trên bảng, cô đã giảng đến bài mới rồi nên đành tập trung nghe giảng.
Trống ra chơi vừa vang lên, lớp trưởng là cái Linh đi thu hết một lượt các tờ đăng kí. Đến khúc ngồi kiểm thì có tới 3 - 4 đứa bâu vào để hóng. Bỗng có một ai đó lên tiếng:
" Cái gì đây, Nghiêm Vũ Thiên Minh thi tiếng Anh đợt 2. Mày đùa tao à Minh" ai đó cầm tờ đơn đăng kí của Minh lên, hỏi nó
" Ối giồi ôi, cái gì đấy Minh, 7.5 Ielts chưa đủ à. Mày thiếu môn để thi hả"
" Tao tưởng hôm qua thầy dạy Hóa vừa ngỏ ý rủ mày đi thi mà"
Đối diện với một ngàn lẻ một lời tra hỏi từ đám bạn, Thiên Minh ngồi trên ghế ung dung đáp đúng câu:
" THI LÀ PHỤ. GIỮ VỢ LÀ CHÍNH"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro