đời gã thương thân

mọi thứ đều là lẽ dĩ nhiên mà xảy ra, như cái cách gã được sinh ra trên cõi đời này vậy. năm gã mười tám tuổi, cái tuổi vẫn còn bồng bột và bế tắc, gã đã tàn nhẫn nói vào mặt người phụ nữ đã sinh thành ra mình những từ ngữ tệ hại.

'tại sao mẹ lại sinh tôi ra làm gì, đáng lẽ mẹ phải bóp cổ tôi chết ngay khi tôi vừa cất tiếng khóc mới đúng! mẹ không có quyền sinh tôi ra để rồi phải chịu khổ như thế này.'

gã của lúc đó thật sự rất bất lực với tất cả mọi thứ, gã của lúc đó cũng đã mất niềm tin vào chính mình hoàn toàn.

gã đỗ vào một ngôi trường đại học kinh tế có tiếng bằng chính năng lực của mình, nhưng gã quá thụ động để có thể làm một nhà kinh doanh, được nửa kỳ gã bỏ học, theo học một ngành khác cho phép gã được tự nhốt mình và không phải làm việc theo nhóm. rồi áp lực đè nặng lên vai khi cái quan niệm phải có bằng cấp đàng hoàng làm gã trở nên chán chường hơn cả.

gã có cười, có vui, nhưng chả thấy hạnh phúc bao giờ... lúc còn nhỏ, một viên kẹo cũng đủ làm một cậu bé vừa lên ba hạnh phúc, hay lời khen của mẹ mỗi khi vâng lời. khi ấy sao mà tốt đẹp, làm con nít sướng như thế, cớ gì phải lớn lên.

lúc gã bắt đầu vào cấp hai, mẹ thay đổi hẳn, không còn ngọt ngào như xưa, kể cả gã đã cố chiều lòng mẹ hết sức có thể. nhưng mẹ vẫn khinh thường, làm gã tự ti, làm gã tổn thương. thế mà gã vẫn thương mẹ, chỉ có điều mỗi khi rơi vào bế tắc, người đầu tiên gã hận chính là mẹ.

gã đã từng muốn tự sát, trong tâm trí sẽ luôn tưởng tượng ra hàng ngàn cách để kết liễu chính mình. cho đến giờ vẫn vậy, hoặc hằng ngày thứ gã nghĩ tới đều chỉ có thế. đôi khi gã sẽ ám ảnh chà sát cây dũa móng tay của mẹ lên cổ tay mình, chờ đợi một màu đỏ tươi xuất hiện. nhưng rồi gã lại không muốn tự tử, làm vậy sẽ khiến linh hồn gã không thể siêu thoát mất. nên gã cầu nguyện, ai đó, hãy lấy đi tính mạng của gã, và gã sẽ rất biết ơn người đó... chứ gã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được an yên thôi.

phải, hyunwoo gã bị bệnh, căn bệnh chỉ dành cho 'những kẻ yếu ớt', bạn gã đã nói vậy khi thấy tin tức về những vụ tự tử trên mạng. thấy bọn nó cợt nhả người khác, thì khi hình ảnh gã nằm bất động xuất hiện trên mặt báo, liệu bọn nó có cư xử như thế không? sẽ có ai nhớ tới gã không? sẽ có ai khóc vì tiếc thương cho gã ngoài mẹ ra không? và gã có thương thay thân mình yếu hèn khi thân xác mình mục ruỗng dần không?

gã vô dụng quá nhỉ? chỉ có thể suy nghĩ được những thứ vớ vẩn mà chẳng làm gì ra hồn, kể cả việc học hành và giao tiếp thông thường cũng không xong nữa.

ừ thì gã là một tên có ngoại hình khá điển trai, và cũng lắm vài cô nàng mê mệt, nhưng gã quá sợ, sợ người ta sẽ cho gã một mục đích sống và rồi tước đi nó ngay khi gã vừa chạm đến hạnh phúc. gã là đàn ông, một tên đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, nhưng lại mỏng manh nhạy cảm như một ả đàn bà.

hyunwoo chẳng để ai có thể bước vào trái tim đầy buồn bã của mình, ai mà muốn cơ chứ, gã cũng đã chấp nhận chuyện đó lâu rồi, thế mà trong gã vẫn khao khát được yêu, được thương, được đủ đầy đến phát sợ.

gã có thể thay đổi để sống tốt hơn. gã biết điều đó, nhưng gã không làm được, hoặc chẳng muốn. mặc kệ gã đi, đừng quá quan tâm đến một kẻ chỉ biết than thân trách phận, chỉ muốn được chết như gã làm gì, và vì không thể tự sát, gã tự hỏi thân mình có thể sống được bao lâu nữa đây...

gã nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, thế giới vẫn sẽ ổn, chỉ có gã là không...

::

"hãy viết về người em thương như thể người đó chính là em."
.lời tâm sự của mình dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro