Chúng ta cứ như vậy đi

Trong hoa viên có hai thân ảnh một đỏ một trắng tranh cãi với nhau, đó là Hoả Ly thượng thần và người chiến thần quyền uy của thiên giới quan tâm
" Ta xin cô rời xa chiến thần có được hay không ? Ta cầu xin cô" Lệ Tuyết người được chiến thần để tâm, cặp mắt ngấn lệ bộ dáng hoa lê đái vũ chọc cho bất kì nam nhân nào cũng muốn nâng niu trong tay
" Tại sao" Giọng lạnh lùng xa cách, dù ở bên cạnh hắn dịu dàng bao nhiêu thì cũng không thể làm mất khí chất thật sự của nàng được
Đột nhiên, cô ta lao đến làm cô bất ngờ xô cô ta nhưng không ngờ phía sau cô ta là Băng trì, đúng lúc đó Bắc Dạ xuất hiện, cau mày nhìn nàng
" Tại sao lại làm như vậy "
" Ta không có "
Nói xong nàng biến mất, hắn quay lại nói với tì nữ của Lệ Tuyết
" Ngươi dìu nàng ấy về phòng đi " nói xong hắn cũng biến mất, đuổi theo Hoả Ly
Nàng đã biết hắn sẽ đuổi theo nàng, thầm đặt cược trong lòng xem hắn làm gì với nàng
Nàng quay lại nói với hắn
"Ta không làm, người phải tin ta" Hoả Ly nói với giọng kiên định
" Tin ngươi, ngươi lấy cái gì để ta tin ngươi ?" Bắc Dạ nhíu mày, hỏi lại
Hoả Ly ngước nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt nàng, nàng thua rồi, thua thảm hại dưới tay người mình yêu.
Trên tay nàng hiện lên thanh kiếm, cầm lấy nó nàng lao đến phía người kia, Bắc Dạ thấy vậy cũng tiếp chiến. Hai thân ảnh trên không trung, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau, cuối cùng hai thân ảnh lao lại chuẩn bị đâm đối phương thì thanh kiếm của nàng biến mất, thanh kiếm của hắn xuyên qua ngực nàng. Hắn hoảng sợ buông thanh kiếm, Chiến thần hắn đã bao giờ hoảng sợ như bây giờ đâu
Nàng đưa tay rút thanh kiếm trả lại cho hắn, cả quá trình nàng một cái nhíu mày cũng không có. Nàng nói
" Chúng ta cứ như vậy đi"
Ánh mắt nàng bây giờ chỉ có thất vọng, nàng buông xuống tình cảm bao năm của mình cất bước rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro