Chương 8

Gặp gỡ đôi ba lần Tống Thư Hạ liền có cảm tình với Trác Dực Thần, hôm nay cô nàng hẹn cậu đến khu hội chợ gần với nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu. Trác Dực Thần dễ dàng nhận ra cô gái nhỏ dường như đã cảm nắng mình, cậu vốn không muốn khiến cho cô hiểu lầm rồi sẽ thất vọng nhưng vì sự thành công của kế hoạch nên cậu không thể làm gì khác hơn được. Trở về nhà sau khi cậu từ biệt Tống Thư Hạ, Trác Dực Thần đi đến chiếc bàn gần đó, bỏ mớ đồ dùng lên bàn thì liền đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa, tẩy đi mấy thứ bụi bặm bám trên người mình.

Sau khi bước ra từ nhà tắm, khoác áo choàng tắm xong cậu còn vừa vui vẻ hát vừa gom hết đồ đi giặt. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng quan ngại nếu như cậu không muộn màng phát hiện ra toàn bộ quần áo của cậu đều đã dơ và dĩ nhiên là Thương Biệt Ly cũng quên bén đi chuyện cậu nhờ anh giặt đồ giúp cậu thì có khi sẽ không có chuyện dở khóc dở cười sau đó.

"Hết sạch đồ? Phải làm sao đây? Không thể mặc lại đồ dơ được. Thương Biệt Ly anh mau lăn đến đây cho em."

Nghe tiếng cậu gọi anh liền nhanh chóng chạy đến "Sao thế? Có chuyện gì với em à?"

Cửa phòng tắm mở ra một khe hở, Trác Dực Thần lộ ra gò má hồng hồng nhỏ giọng nhờ vã Thương Biệt Ly.

"Cho em mượn quần lót của anh đi... ừm.. cả quần áo nữa. Đồ của em..."

Đến lúc này Thương Biệt Ly mới nhớ ra bản thân mãi lo chuyện của học viện mà quên giặt đồ cho cậu. Anh không nói không rằng chạy đi lấy đồ cho cậu.

Nhìn cái quần lót mới tinh trong tay mình Trác Dực Thần cảm thấy nhân sinh không mấy công bằng. Tại sao cùng là con trai như nhau mà của anh lại hơn của cậu tận mấy vòng, vì cớ gì anh lại được ưu ái cả về trí óc lẫn ngoại hình như vậy?

"Em ổn không Thần Thần? Quần áo đều mặc vừa chứ? Em có khó chịu chỗ nào không? Quần lót đó anh chưa mặc qua lần nào nên em đừng sợ." Ở bên ngoài Thương Biệt Ly không biết rõ được tình hình bên trong phòng tắm nên cứ liên tục hỏi cậu. Còn bên trong thì cậu lại đang ngại ngùng vì size quần của anh.

Cửa phòng tắm mở ra hoàn toàn, Trác Dực Thần cầm chiếc quần dài của anh trên tay, môi nhỏ chu lên không biết vì dỗi hay vì ngại "Trả quần lại cho anh này, em mặc kiểu gì cũng không vừa. Em thấy chúng ta đều là nam nên là... anh mau cầm lấy đi."

Có trời mới biết giờ Thương Biệt Ly đang khổ sỡ cở nào. Trước mặt anh lúc này là đôi chân thon dài trắng mịn của Trác Dực Thần. Tà áo sơ mi của anh không thừa không thiếu dừng ngay nữa đùi của cậu, thật sự là tràn ngập cảm giác quyến rũ không nói thành lời. Chưa kể vì quần lót của anh to hơn của cậu mà vị trí kia lại... e hèm... to hơn những vài size nên Trác Dực Thần không được tự nhiên nên cứ nhích người làm cho tà áo cứ chuyển động rồi vô tình lấp ló chỗ tư mật kia khiến cho Thương Biệt Ly sắp điên đến nơi. Cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi hình ảnh trước mặt Thương Biệt Ly nhanh chóng quay lưng bỏ đi ra phòng khách mà Trác Dực Thần cũng không quá thoải mái với tạo hình này nên ngay khi ra đến phòng khách cậu liền lấy gối đệm đặt lên đùi để che đi cảnh xuân lấp ló kia.

Đúng lúc này Bùi Nghiêm cùng Triệu Vịnh Hâm xuất hiện cùng chiếc túi to trên tay.

Ban đầu ánh mắt Bùi Nghiêm có vài lần dừng lại nơi đôi chân dài miên man của Trác Dực Thần nhưng sau cái liếc mắt sắc lẹm của Thương Biệt Ly cùng cú tằng hắng của Triệu Vịnh Hâm thì liền ngoan ngoãn bỏ qua khung cảnh hơi... mờ ảo kia.

"Mộc Thanh báo lại là một tháng sau nhà của Tống Thư Hạ sẽ tổ chức một bữa tiệc, việc của em là làm cách nào để có được thiệp mời của buổi tiệc kia." Triệu Vịnh Hâm từ tốn nói với cậu em họ của mình. Không phải là anh không muốn tìm thiệp mời cho cậu nhưng Tống thống đốc chỉ đưa thiệp cho khách mời mà ông ta muốn, mà kiểu dáng thiệp mời kia lại được toàn bộ khách mời giữ kín, không để lọt ra ngoài cho nên anh không thể nhái theo kiểu dáng của thiệp mời kia được.

"Cậu đùa sao Triệu Vịnh Hâm? Đến giờ phút này cậu lại bảo Thần Thần tự mình đi tìm thiệp mời? Không phải ban đầu đã nói Thần Thần chỉ có nhiệm vụ tiếp cận Tống Thư Hạ còn mấy thứ còn lại sẽ do học viện cung cấp cho bọn tôi sao? Sao giờ lại thành Thần Thần tự đi tìm?" Thương Biệt Ly dù nói với Triệu Vịnh Hâm nhưng lại nhíu mày nhìn hai người trước mặt.

Bùi Nghiêm biết là do bọn họ tắc trách nên mới xảy ra cớ sự này cho nên y chỉ có thể vuốt xuôi lông của Thương Biệt Ly "Là do chúng tôi sơ sót, chúng tôi đã không nghĩ tới tình huống thiệp mời của Tống thống đốc lại cơ mật như vậy nên đã không kịp thời làm ra thiệp giả."

Nói xong quay sang nhìn Trác Dực Thần rồi lại nhanh chóng quay đi. Trác Dực Thần không muốn làm mọi người khó xử nên đồng ý sẽ đi tìm Tống Thư Hạ rồi sẽ tìm cách lấy thiệp mời từ chỗ cô nàng.

Chuyện thiệp mời coi như xong, lúc này Bùi Nghiêm mới mở chiếc túi đã mang theo ban nãy ra.

"Đây là thiết bị liên lạc mà đội của chúng ta vừa chế tác ra. Nó rất nhỏ nên sẽ không dễ bị phát hiện sau khi nhét nó vào tai."

"Cái này là thiết bị nghe lén, còn cái này là bọ theo dõi. Bọ theo dõi có thể dùng năng lượng mặt trời để sạc nguồn. Cái này là thiết bị nguồn để điều khiển bọ."

Bùi Nghiêm lôi ra cả đống đồ mà đội thiết kế vũ khí đã làm ra dùng để sử dụng cho chiến dịch lần này.

"Mấy cái này là đồ đang thử nghiệm hay là sản phẩm hoàn chỉnh vậy?" Săm soi mớ thiết bị trên tay Thương Biệt Ly lạnh lùng hỏi Bùi Nghiêm, sau sự vụ ban nãy Thương Biệt Ly đã không còn mấy tin vào mấy đội viên hậu phương nữa. Trông anh lúc này cứ như là người của tầng lớp cao vậy, "Sản phẩm hoàn chỉnh? Vậy thì tốt."

Nhận được sự khẳng định của Bùi Nghiêm anh mới chịu bỏ mớ thiết bị đó xuống. Ngay lúc Bùi Nghiêm định nói thêm gì đó thì cửa nhà bị ai đó đẩy vào. Cả bốn nhanh chóng giấu đi mớ vũ khí kia trước khi người nọ đi vào.

"Anh Hoài Cẩn anh có ở nhà không ạ? Em là Thư Hạ đây." Cánh cửa vừa mở ra kèm theo đó là cái đầu nhỏ của cô gái ló vào.

Cứ tưởng là mọi thứ đều ổn rồi thì lúc này chiếc túi chứa mấy con bọ theo dõi rơi ngay dưới chân Thương Biệt Ly. Dưới tình huống cấp bách nên anh và Trác Dực Thần chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thương Biệt Ly nhanh tay nhét túi bọ xuống dưới bắp đùi rồi khép chân ngồi thẳng người dậy. Nhìn thấy chân anh hơi nhô lên vì túi bọ bên dưới, Trác Dực Thần lo sợ cả ba sẽ bại lộ nên không kịp nghĩ nhiều đã nằm đè lên chân anh, để bụng của bản thân đè bên chân đang cộm lên vì che túi bọ của anh.

Hành động của cậu không chỉ khiến Thương Biệt Ly bất ngờ mà Triệu Vịnh Hâm lẫn Bùi Nghiêm đang nấp trong cái tủ gần đó cũng xém chút la lên. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trang phục của Trác Dực Thần bình thường như mấy người bọn họ nhưng lúc này Trác Dực Thần chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi của Thương Biệt Ly - người to hơn cậu 2 khổ người thành ra áo dài đến đùi khi cậu đứng nhưng giờ cậu đang nằm lên chân anh thành ra gấu áo bị đẩy lên làm cho mông cậu lấp ló muốn lộ ra ngoài. Thương Biệt Ly vì để che cho cậu nên đưa tay che ngang mông cậu, sau đó lại nhận ra bản thân hình như hơi không được đứng đắn nên lại vơ đại cuốn sách ở gần đó rồi mở ra giả vờ như đang đọc sách. Xong xuôi đâu đó thì Thư Hạ vừa lúc đi vào đến nơi.

"Ban nãy em quên mất phải đưa thiệp mời cho anh, cho nên... Ô!" Thư Hạ bịt hai mắt lại khi thấy khung cảnh tình cảm trước mắt.

Trước mắt cô là cảnh Tạ Hoài Cẩn nằm vắc vẻo ngang chân một người đàn ông lạ mà người đàn ông nọ lại không để lộ bất kì cảm xúc nào lại còn bình thản dùng lưng của Tạ Hoài Cẩn làm thành đệm kê tay để anh ta đọc sách, đấy là còn chưa kể tay còn lại của anh ta lại còn... lại còn... che ngang mông Tạ Hoài Cẩn. Hình ảnh này lại để một thiếu nữ như cô bắt gặp phải, thật sự là.... hưm.

"Em xin lỗi, em vô ý quá. Anh Hoài Cẩn ngày kia là sinh nhật em, em muốn mời anh đến dự." Vừa nói cô nàng vừa len lén nhìn sang hai người kia. Thấy người đàn ông kia vẫn không có ý định buông Tạ Hoài Cẩn ra nên đành để giỏ trái cây cùng với thiệp mời lên bàn rồi rời đi. Trong lòng còn thầm lên án người đàn ông kia quá bá đạo, quyết không buông người của mình ra dù cho cô chưa từng có ý định cướp đi anh Hoài Cẩn của anh ta.

Sau khi xác định Tống Thư Hạ đã rời đi thì hai người kia mới từ trong tủ bước ra "Tôi giao mấy thiết bị cho hai cậu, cả hai cứ thuận theo tình huống mà làm, nhớ là phải thành công đấy nhé." Bàn giao xong mọi thứ cả hai cũng liền bỏ đi nhưng nếu nhìn kỉ thì giống chạy hơn là đi.

"Sao anh họ lại bỏ đi nhanh thế? Anh ấy cùng với anh Bùi Nghiêm còn chưa chỉ cho chúng ta cách xài bọ theo dõi mà." Leo xuống khỏi đùi của Thương Biệt Ly, Trác Dực Thần thở hắc ra vì vừa thoát được tình huống ban nãy cùng Tống Thư Hạ nhưng cậu không hiểu vì sao anh họ cùng Bùi Nghiêm lại bỏ đi nhanh như vậy.

Thương Biệt Ly không chớp mắt đáp lại người ta "Chắc là bọn họ bận gì đó thôi." Anh làm sao có thể nói với cậu việc anh không thích để người ta nhìn thấy mông của cậu dù cho chỉ là lấp ló sau tà áo mỏng.

"Em đừng nghĩ nhiều, nhanh cất mớ thiết bị đó thôi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ có cơ hội đến gần nhà của thống đốc, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cài cho được thiết bị nghe lén cũng như bọ theo dõi vào nhà ông ấy."

"Để em chuẩn bị quần áo cho hai người chúng ta. Đến hôm đó không thể ăn mặc tùy tiện được." Nói rồi cậu bỏ vào trong mà không kịp nhìn thấy ánh mắt người kia đang ghim chặt nơi cặp đào căng mọng bên dưới lớp áo sơ mi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro