chương 7

Chương 7: Mồi Cắn Câu

Tails ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm. Một bóng người cao lớn dần dần tiến lại gần.

Giọng Xuân Thương vang lên trong tai nghe:

"Chuẩn bị đi, Tails. Mồi đã cắn câu."

Tails nuốt khan, cố tỏ vẻ nhút nhát. Cậu cúi mặt xuống, tay siết chặt mép váy, giả vờ run rẩy.

Người đàn ông dừng lại ngay trước mặt Tails. Hắn có đôi mắt gian xảo và nụ cười đáng ngờ.

"Chà, cô bé. Đứng đây một mình vào giờ này nguy hiểm lắm đấy. Bị lạc sao?"

Tails giả vờ lùi lại một bước, giọng run run:

"Dạ… em bị lạc… em đang tìm tiệm bánh… mà không nhớ đường về nhà…"

Tên đàn ông cười nhạt.

"Vậy sao? May cho em nhé, chú biết một nơi có bánh ngon lắm."

Hắn đưa tay ra, định nắm lấy tay Tails.

"Chết tiệt… hắn chạm vào rồi!"****"Đánh luôn chưa mẹ!?" Giọng Knuckles vang lên trong tai nghe, đầy háo hức.

Xuân Thương bình tĩnh đáp:

"Chưa. Để hắn dắt đi xa hơn. Rồi ra tay."

Tails cố nén cơn rùng mình khi tên đó kéo tay cậu nhẹ nhàng.

"Đi nào, bé con."

Cậu liếc nhìn về hướng chiếc camera nhỏ Xuân Thương đã gắn trước đó. Cô đang theo dõi chặt chẽ từng cử động của hắn.

Hoàng Sơn thì thầm qua tai nghe:

"Bình tĩnh, Tails. Một chút nữa thôi."

Tails thầm rủa cả đám trong đầu. Cậu không thích hợp cho mấy vụ này chút nào!

Nhưng vẫn phải diễn tiếp…

Vì nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro