Chương 27. Gặp lại
Một tháng sau.
Lúc Tô Mặc Huy trở về thấy khách trong nhà thì ngây ngẩn cả người, Tô Mông cũng khiếp sợ nhìn về phía anh.
Lâm Viện nghe thấy anh về, cô đi ra khỏi phòng bếp, ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Anh về rồi à?"
Tô Mặc Huy thoáng hoàn hồn lại, thoạt nhìn không có gì khác thường, anh ung dung thản nhiên nói, "Trở về lấy chút đồ."
Thật ra là có một đồng nghiệp mượn anh tài liệu tham khảo, mà tài liệu lại để ở nhà, bằng không anh cũng sẽ không trở về, kể từ lần vì chuyện của Tô Hạc Lâm mà bỏ lỡ lần bên nhau cuối cùng với Tô Mông, anh đã trở nên càng thêm ghét bỏ việc trở về nhà.
Bình thường trước kia anh đều ở lại trường học, một tháng cũng hiếm khi trở về một lần, tình yêu như có như không trước kia đã sớm bị sự chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mài dũa thành tình thân rồi, nếu Tô Mông không xuất hiện, thì trải qua một đời bình đạm như vậy cũng không tồi. Nhưng sự xuất hiện của Tô Mông khiến cho sinh hoạt trầm lắng u ám của anh đầy vui sướng, cho nên đối với cuộc sống như thế anh cũng không chán ghét.
Nhưng vì sao Tô Mông lại ở trong nhà của anh?
Lúc này Lâm Viện mới cười giới thiệu với anh, "Vị Tô tiểu thư này là khách quý của em, hôm nay ít nhiều cũng nhờ có cô ấy."
Tô Mặc Huy nghe thế thì trầm giọng dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì à?"
"Hôm nay em đi chợ mua đồ ăn, thì có một tên cướp giật điện thoại của em, may là vị tiểu thư này đuổi theo rất xa tìm về cho em đấy."
Tô Mặc Huy nghe xong câu chuyện, tim anh đập nhanh nghĩ mà sợ, anh nghiêm khắc nói, "Hồ đồ, một cái điện thoại mà thôi, mất thì mất, lỡ như có nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ?"
Lâm Viện cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ nói tiếp, "Lúc ấy em đuổi theo bản năng, trong điện thoại đó có hình của Hạc Lâm từ nhỏ đến lớn, mất sẽ không tìm lại được nữa."
"Hình chụp còn quan trọng hơn mạng sao? Còn muốn liên lụy người vô tội, nếu Tô Mông xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Lâm Viện cũng có hơi hối hận, "Cho nên chẳng phải em đã mời Tô tiểu thư về nhà làm khách rồi sao."
Lâm Viện bị răn dạy nên chột dạ cúi đầu, cho nên cô cũng không kịp chú ý vì sao chồng mình lại kêu đúng tên của vị khách lần đầu tiên đến nhà.
Việc đã đến nước này, Tô Mặc Huy cũng không nói gì vợ nữa, tầm mắt anh hạ xuống nhìn Tô Mông, "Cô không sao chứ?"
Tô Mông vội vàng xua tay, "Không sao cả, tôi không bị thương."
"Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, đó là vật ngoài thân mà thôi, chỉ có an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất."
Lâm Viện cúi đầu liên tục dạ vâng, Tô Mặc Huy không nói gì nữa.
Lâm Viện thở ra một hơi, cô ném xuống một câu, "Em đi nấu cơm đây." rồi vội vàng đi vào phòng bếp.
Tô Mặc Huy đưa Tô Mông vào phòng sách, anh vén lên làn váy muốn kiểm tra.
Tô Mông kinh hô một tiếng, cô thẹn thùng che lại váy, "Thầy muốn làm gì?"
"Tôi kiểm tra một chút xem trên người em có bị thương hay không."
Tô Mông vội vàng nói theo "Không bị thương, người cướp điện thoại là một nữ sinh, em đuổi theo cô ấy thì cô ấy đưa cho em rồi."
Tô Mặc Huy vẫn không yên tâm lắm, anh kiểm tra toàn thân trên dưới của Tô Mông rồi la cà khắp nơi. Tô Mông xấu hổ cả người nổi lên màu hồng nhạt, hô hấp của Tô Mặc Huy cũng trở nên dồn dập nặng nề hơn.
Anh mặc váy vào cho Tô Mông, sửa sang lại làn váy thật tốt, "Trên dưới cả người em có chỗ nào tôi chưa từng thấy đâu?"
Tô Mông hầm hừ, "Đồ háo sắc."
Tô Mặc Huy tức giận chọc chọc cái trán của cô, "Tôi vừa nói gì em còn nhớ không?"
Tô Mông bị chọc có hơi đau, cô đẩy tay anh ra, "Nói cái gì?"
"Tình cảm tôi nói trong phòng khách nửa ngày trời thành công cốc rồi à?"
Tô Mông hừ hừ, "Em còn tưởng rằng thầy nói cho cho vợ thầy nghe đấy."
Tô Mặc Huy buồn bực, theo bản năng anh nói, "Tôi nhìn em có giống như đang nói chuyện với người khác không?"
Lời này vừa nói ra, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, hai người đều lặng im một hồi.
Tô Mông bất lực nhìn về phía Tô Mặc Huy, "Nếu không thì để em đi thôi, vốn là em cũng không định đến, nếu sớm biết đây là nhà thầy, em nhất định sẽ không tới."
Tô Mặc Huy trầm ngâm một lát, "Em vẫn nên ở lại đây đi, bây giờ mà đi chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ sao?"
Tô Mông cũng nghĩ thế, cô si ngốc nhìn anh, "Không ngờ em còn có thể gặp lại thầy."
Tô Mặc Huy nhìn tình yêu say đắm nóng bỏng trong mắt cô, cuối cùng anh không nhịn được, cúi đầu cướp lấy đôi môi xinh tươi đẹp, hai người triền miên trước sau như một, tựa như đôi người yêu nhau một tháng vừa qua không hề chia tách.
Một nụ hôn vừa xong, hai người bình ổn lại một lát. Bàn tay to của Tô Mặc Huy lau khô chỉ bạc bên khóe miệng Tô Mông, anh kéo cô đi ra ngoài, "Đi thôi."
Đến cửa phòng, Tô Mông tránh thoát khỏi tay anh, Tô Mặc Huy cũng không nói gì thêm.
Lúc này anh đã hạ quyết tâm, nếu không gặp lại chứng minh bọn họ có duyên không phận thì thôi, nhưng lần này nếu cô đã tự đưa mình tới cửa, anh sẽ không bao giờ buông tay. Trên bàn cơm, mọi người đều dùng bữa, không nói chuyện với nhau.
Lâm Viện đi đầu đánh vỡ sự yên lặng, "Tô tiểu thư làm công việc gì thế?"
Tô Mông buông chiếc đũa ra, cô khách sáo đáp lại, "Bây giờ em đang làm phiên dịch song song anh ngữ."
"Ồ vậy là rất lợi hại đó, có phải sẽ có cơ hội nhìn thấy chủ tịch không?" Lâm Viện vẫn luôn rất hâm mộ những cô gái độc lập, huống chi cô gái này còn làm phiên dịch song song, nghe nói người bình thường đều không đạt tới trình độ này, nghĩ đến bản thân cô cũng từng học chuyên ngành tiếng anh hồi đại học, nhưng bây giờ lui lại ở nhà đã mười mấy năm, đã sớm xa rời với xã hội, quên lãng không còn sót gì.
"Bình thường em không làm phiên dịch chính trị, trong công ty có người chuyên môn làm việc này."
Lâm Viện có vô số vấn đề tò mò về công việc của Tô Mông, Tô Mặc Huy thấy Tô Mông cũng chưa kịp cầm đũa, anh gắp đồ ăn cho cô, mở miệng nói, "Lúc ăn và ngủ không nên nói chuyện." ngăn cản Lâm Viện hỏi mấy câu hỏi không đâu nữa.
Tô Mông nhìn đồ ăn trong chén mình, được đấy, vẫn còn nhớ khẩu vị của cô, xem ra trước kia cô dạy dỗ cũng không tệ lắm. Lâm Viện lại cảm thấy kì lạ, chồng cô có thói sạch sẽ, từ trước đến nay luôn chủ trương ai ăn của người nấy, sao có thể gắp thức ăn cho khách được? Nhưng cô không mở miệng hỏi ra, chỉ cho rằng đây là đạo đãi khách của anh. Cơm nước xong, nói chuyện phiếm một lát, Tô Mông đang chuẩn bị tạm biệt trở về nhà, nhưng không ngờ buổi sáng trời còn đang nắng lớn lại đột nhiên mưa to tầm tã.
Lâm Viện mở miệng giữ người lại, "Trời mưa lớn như vậy, Tô tiểu thư ở lại đây đi, chờ mưa nhỏ chút rồi hẵng đi."
Tô Mông nhìn thoáng qua Tô Mặc Huy đang tỉnh bơ không nói lời nào, cô không tiện quấy rầy nói, "Không cần đâu, chờ lát nữa em gọi xe là được rồi, cũng không làm phiền hai người nữa."
Tô Mặc Huy sâu xa nói, "Bây giờ đi ra ngoài thì không an toàn lắm, Tô tiểu thư vẫn nên tạm nghỉ ở đây một lát đi, dù sao cô cũng mạo hiểm tính mạng lấy điện thoại về cho bà xã của tôi, về tình về lý vẫn muốn cảm ơn cô."
Lâm Viện cũng phụ họa theo Tô Mặc Huy.
Tô Mông nhìn hai vợ chồng kẻ xướng người họa, đặc biệt chướng mắt, cô giả vờ khó xử nói, "Vậy được ạ, thịnh tình không thể từ chối."
Mưa to vẫn không ngớt, đến tối mưa vẫn không có vẻ sẽ ngừng lại, Lâm Viện thu dọn phòng khách xong xuôi, để Tô Mông vào ở trong đó, cô cầm áo ngủ cho Tô Mông mặc, "Tô Mông, em đừng ghét bỏ nhé, cái áo ngủ này chị mua còn chưa mặc đâu, em xem mạc áo còn chưa có tháo xuống kìa."
Tô Mông nhận lấy, cũng nịnh nọt nói, "Sao thế được, quần áo này đẹp như vậy, em còn sợ lãng phí một bộ đồ đẹp của chị đấy."
Quần áo vốn là bộ váy ngủ bảo thủ màu trắng, sau khi tắm rửa xong Tô Mông xõa mái tóc ướt sũng, dáng người trước lồi sau vểnh của cô mặc vào lại tạo ra một kiểu gợi cảm mê người khác, quả anh đào trước ngực lại càng khiến người ta muốn hái. Tô Mông lấy máy sấy sấy khô tóc, mỗi lúc như thế cô vô cùng nhớ sự phục vụ ân cần của Tô Mặc Huy, có điều cô đã nghênh ngang vào nhà, còn cách ngày này xa sao?
Đang lúc nghĩ ngợi, cánh cửa "lạch cạch" một tiếng vặn ra.
Tô Mông nhìn lại theo hướng âm thanh, là Tô Mặc Huy đi đến, Tô Mông kinh ngạc dò hỏi, "Sao thầy đến đây?"
Tô Mặc Huy bước hai ba bước vọt qua, ngón trỏ để ở bên môi cô, anh cúi người để sát vào bên tai, "Suỵt, đừng nói chuyện."
Tô Mông bị một loạt động tác này của anh trêu chọc rồi, sự tê dại bên tai liên tiếp như bị điện giật, đối mặt với Tô Mặc Huy gợi cảm đầy dục vọng, Tô Mông hoàn toàn không có sức chống cự, cô ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Tô Mặc Huy mới dời ngón tay đi, xoay người cô qua, giơ máy sấy sấy tóc cho cô, vừa rồi anh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng máy sấy ong ong, anh bất giác nhớ tới cô tay chân vụng về, sấy cả đầu tóc rối loạn cả lên, rối thành một cục, ma xui quỷ khiến thế nào anh liền mở cửa đi vào.
Khi sấy tóc, bàn tay sờ lên tóc của Tô Mặc Huy bắt đầu không an phận, anh xoa bóp thịt mềm no đủ cách lớp váy ngủ, tùy ý làm bậy, sau đó anh cúi người bắt lấy môi cô, gắn bó như môi với răng, quấn quýt bên nhau, thỉnh thoảng người con gái phát ra tiếng hừ nhẹ "Ư... A...", bị âm thanh máy sấy ồn ào che giấu. Tô Mặc Huy quăng máy sấy còn đang mở trên tủ đầu giường, một tay anh bế cô lên ném trên giường, ức hiếp đè lên người cô, ngậm lấy quả thịt trước ngực, rồi tùy ý đòi hỏi, liếm mút xoa bóp. Tô Mông nằm vắt ngang trên giường, mặc cho người đàn ông bắt lấy thứ khao khát.
Cốc cốc cốc ~ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa trong trẻo.
Tô Mông đẩy đẩy đầu anh ra, "Thầy, vợ thầy đến kìa."
Đối với Tô Mông mà nói, không có gì kích thích hơn so với việc câu dẫn chồng của người khác làm tình lại bị chính thất tới gõ cửa, trước khi xác định Tô Mặc Huy có thể vì cô làm đến bước nào, cô không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Tô Mông, em ngủ rồi à?"
Cũng từ trong ý loạn tình mê Tô Mặc Huy phục hồi tinh thần lại, bây giờ còn chưa phải lúc, anh không thể để cô gánh trên lưng tiếng xấu được, anh "Vọt" đứng dậy, lắc mình chui vào trong phòng tắm.
Tô Mông thấy thao tác điêu luyện này của anh, chính cô cũng nghi ngờ liệu có phải anh phạm tội nhiều lần rồi đúng không. Cô ngồi dậy, sửa sửa đầu tóc rối tung, hai mảng thấm ướt dính sát đỉnh đồi no đủ trước ngực vô cùng rõ ràng, tay cô phe phẩy muốn hong khô quần áo, ý thức được làm như vậy rất chậm, linh cơ vừa chuyển, cô cầm lấy máy sấy sấy khô.
Không lâu sau, cô vừa đi vừa đáp, "Đến đây ạ.", "Lạch cạch" một tiếng cửa phòng bị mở ra, "Ngại quá, vừa rồi em đang sấy tóc, máy sấy kêu ồn quá em không nghe thấy, chị Lâm Viện tìm em có việc gì sao?"
Lâm Viện nhiệt tình nói, "Không có gì, chỉ là muốn hỏi em có cần nến thơm hay không thôi, nến này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, chị sợ em ở đây lạ giường ngủ không quen."
Tô Mông giữ lấy cánh cửa, cô khách sáo từ chối, "Không cần đâu chị Lâm Viện, giấc ngủ của em tốt lắm, lúc nào cũng ngã đầu xuống là ngủ rồi."
"Vẫn nên đốt một chút để an tâm, chị biết người trẻ tuổi như bọn em áp lực rất lớn, nến thơm này cũng có thể giúp em có giấc ngủ ngon ngọt cả đêm."
Từ chối không được, Tô Mông chỉ có thể để cô ấy đi vào, Lâm Viện vừa đốt nến, vừa nhìn quanh. Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô cảm giác được giữa chồng và Tô Mông có một loại ăn ý không rõ, mà vừa rồi cô phát hiện không thấy Tô Mặc Huy ở trong phòng sách, khiến cô không thể không suy đoán, nhưng trong phòng này không có gì khác thường cả, cô chỉ cho là chính mình nghi thần nghi quỷ quá đa tâm rồi.
Đốt nến xong, Lâm Viện thân thiết nói, "Buổi tối ngủ ngon nhé, cần gì thì cứ nói cho chị, đừng khách sáo."
"Dạ, được ạ, cảm ơn chị Lâm Viện."
"Chị đi đây, ngủ ngon."
"Chị Lâm Viện, ngủ ngon."
Tiễn Lâm Viện đi một hồi, Tô Mặc Huy mới đi ra khỏi phòng tắm, khí thế dạo bước như thể không giống như là người ngoại tình yêu đương vụng trộm xém bị phát hiện, ngược lại giống như một nam người mẫu, thần thái trầm ổn.
Tô Mặc Huy kề sát vành tai cô, một ngụm ngậm lấy vành tai tròn sáng như ngọc, đầu lưỡi anh đánh vòng quanh miêu tả hình dáng, "Buổi tối để cửa cho tôi, có biết chưa?"
Gương mặt Tô Mông lộ ra vẻ nôn nóng cô nhỏ giọng nói, "Thầy, thầy đừng tới, chúng ta như vậy là không đúng."
Tô Mặc Huy không muốn cãi với cô, anh để sát vào đôi mắt cô, ngoại vật xâm nhập làm Tô Mông khép mắt lại theo bản năng, cô cảm nhận được cánh môi ấm áp của anh ôn nhu mổ mổ lên mặt mình, "Chờ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro