Chương 33. Bắt gian và ly hôn

Giờ nghỉ giữa trưa, Tô Mông không ăn cơm mà mua thuốc trị cảm, dựa theo địa chỉ Tô Mặc Huy gửi đến nhà anh, bệnh tới như núi đổ, sao giữa hè nóng mà lại phát sốt kia chứ? Tô Mông đứng ở cửa, cánh cửa khép hờ, cô không mạo muội tiến vào, để tránh đi nhầm phòng.

Sau khi xác nhận số nhà xong, cô mới gõ cửa mấy tiếng, nhưng không có người ra, Tô Mông lo lắng chắc Tô Mặc Huy sẽ không nóng đến mức hôn mê luôn rồi nhỉ, nghĩ vậy, cô vội vàng đẩy cửa mà vào. Hai chân mới vừa định bước vào, đột nhiên phía sau có một cánh tay giữ chặt tay cô, dùng sức kéo qua, lưng Tô Mông dán vào vách cửa lạnh băng, còn chưa kịp kinh hô, cái hôn lửa nóng cuồng dã giống như gió giật vũ bão rơi xuống, cả hơi thở cũng bị nuốt sạch sẽ.

Người đàn ông vội vàng hôn ướt át, dùng môi lưỡi biểu đạt nỗi nhớ nóng bỏng, sau khi Tô Mông giật mình hoàn hồn lại cô cũng nâng cánh tay vòng lấy cổ anh, hơi ngưỡng đầu hé miệng thừa nhận dục vọng nồng đậm của đối phương, cô vươn lưỡi thơm cùng lưỡi anh quấn quýt vào nhau, liếm mút. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi hai người chảy ra, dính nhớp sáng lấp lánh phủ lên chiếc cằm nhỏ của cô gái, kéo thành một sợi dài, cuối cùng chảy xuống trên cổ thiên nga trắng nõn, ái muội mà sắc tình. Sau một cái hôn ướt nóng thật lâu, mũi người đàn ông thân mật cọ lên má cô, hô hấp nóng rực phun trên chóp mũi.

Tô Mông oán trách anh, "Không phải anh nói anh sốt à? Em thấy anh rất ổn đó chứ."
Tô Mặc Huy đúng lý hợp tình, ngậm cắn môi ngọc của cô, "Nhớ em đến phát sốt có tính không."
Nói rồi, anh lại một phen hôn kích tình, bây giờ anh mới nhận ra tự chủ của bản thân đúng là càng ngày càng kém, giống như thằng nhóc choai choai mới mấy ngày không gặp đã khó nhịn rồi, càng cố đè nén thì trong lòng càng nhớ nhung. 

Nỗi nhớ của anh hóa thành dục vọng dày dặc, đôi tay anh dùng sức bóp vòng eo mềm nhuyễn của Tô Mông, chiếc lưỡi rắn chắc hữu lực điên cuồng khuấy động nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng mềm mại. Thân hình hai người dán sát thật chặt không một khe hở, dáng người cao lớn của Tô Mặc Huy hoàn mỹ giam cầm cô gái trong đó, viên núm vú no đủ bị cơ ngực cứng rắn của anh đè ép biến dạng... Dục vọng của người trưởng thành rất dễ bị khơi gợi, huống chi người này lại là người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ, mà người đàn ông này lại còn nhớ nhung chính mình. 

Quả thực ứng nghiệm câu nói kia, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lửa dục của Tô Mông bị tình cảm kỳ bí thiêu đốt, cô tùy ý ném túi thuốc trong tay trên ngăn tủ, ôm lấy đầu anh nóng bỏng đáp trả. Hai người hôn nhau túi bụi, khó phân thắng bại, tay cũng không an phận bóc ra từng lớp quần áo của nhau, khát vọng va chạm tiếp xúc thân mật hơn.

Tiếng môi lưỡi trao đổi "Chậc chậc chậc", tiếng lôi kéo quần áo, trong buổi trưa an tĩnh cháy bỏng, vừa khô vừa ướt... Vừa dục vừa nóng. Động tác hai người ăn ý phối hợp với nhau, quần áo cao cấp trong phút chốc rơi đầy trên mặt đất, không một người hỏi thăm, không chút nào để ý, trong mắt Tô Mặc Huy và Tô Mông chỉ có nhau và dục vọng vô tận. Người đàn ông hôn xuống một cách nóng bỏng, anh cúi đầu vùi vào chiếc cổ mảnh khảnh của Tô Mông, liếm cắn ngậm mút, cho đến khi chỗ kia nóng lên đỏ ửng, bàn tay to cực nóng nắm lấy đôi vú kiêu ngạo, chơi đùa nắn bóp tùy ý, thỉnh thoảng vú thịt mượt mà no đủ từ trong kẽ tay anh tràn ra ngoài, mềm mại mặc cho người xoa bóp mân mê.

Tô Mặc Huy thấy cảnh tượng xa hoa như thế trong nháy mắt đỏ lên, anh đột nhiên nâng lên một chân chen vào giữa hai chân Tô Mông, dâm thủy ướt dầm dề dưới thân của cô trong phút chốc đã tẩm ướt quần tây màu xám tro, biến thành một mảng đen huyền. Tô Mông chỉ cảm thấy đầu vú bị anh đùa bỡn vừa đau lại vừa ngứa, dưới thân cũng không nhịn được khát vọng, cô muốn anh chơi đùa nhiều hơn nữa, cô hơi nhấc mông, nghịch nơi anh cọ xát, dâm huyệt ngứa ngáy cách quần tây cọ xát đùi rắn chắc của anh, mang đến một hồi thoải mái, môi lưỡi Tô Mông bị anh lấp kín nên cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rầm rì sung sướng.

Bỗng nhiên, mông thịt lắc lư của Tô Mông bị một cái tay khác của Tô Mặc Huy bắt được.
Tô Mặc Huy đè giọng nói nhỏ bên tai cô, "Bây giờ cục cưng học được cách chủ động muốn rồi à, hử?"

Người đàn ông sắc tình thong thả vừa véo vừa xoa bóp xuống mông thịt, xúc cảm trơn mịn lại mười phần đàn hồi, không giống như vú thịt mềm mại, cánh mông cũng thật cong vểnh mềm mịn, cũng khiến người ta mê mẩn. Tô Mông bị khiêu khích không có ý tốt của anh khiến càng thêm khó nhịn, chỉ vì bàn tay to đồng thời xoa bóp mông thịt, ngón tay còn thỉnh thoảng cọ xát động dâm thủy ở sâu bên trong bắp đùi, nhưng không đi vào, khó khăn khẽ chạm ở cửa động.

Tô Mông bị trêu chọc khó nhịn, mật huyệt cuồn cuộn tiết ra dâm thủy, cô ê ê a a rên rỉ vô thức nói ra, "Ưm... Ha a... Thầy ơi... Thật khó chịu..."

Hai chân người phụ nữ bắt đầu kẹp lấy đùi người đàn ông cọ cọ trước sau, tay nhỏ càng không khống chế được vuốt ve tấm lưng căng chặt của anh, giờ phút này cô phá lệ muốn cái xúc xích thô tráng không thể chịu được kia có thể cắm vào động thịt để ngăn cơn ngứa. Phản ứng này của Tô Mông vừa hay lấy lòng Tô Mặc Huy, suy nghĩ và thân thể của họ đều thành thật khát vọng đối phương, anh cúi đầu hung ác ngậm lấy vú của cô, để cô có được yêu thương lớn nhất.

"Ư..."

Kích thích mãnh liệt làm Tô Mông không nén được rên rỉ thành tiếng, cô cong người về phía trước đẩy đẩy vú thịt, ôm chặt lấy đầu anh áp vào trước ngực mình, cô có thể cảm nhận được môi lưỡi hữu lực của anh vừa hút vừa mút đầu vú nhỏ xinh, đầu lưỡi thô ráp rắn chắc dùng sức vòng quanh quầng vú, ra sức liếm láp vú thịt mềm mại.

"...Hưm a a...... Thầy... Dùng, dùng sức hút... Vú đều cho thầy ăn..."
Người đàn ông nghe thấy cô cổ vũ, càng thêm ra sức, liếm mút đôi gò bồng đảo "Chậc chậc" rung động, cực kỳ giống đứa trẻ quá đói uống sữa, anh để chóp mũi trên vú thịt, hơi thở nặng nề nóng rực phả vào da thịt khiến cô gái rùng mình.

Trước ngực truyền đến khoái cảm làm bên trong của Tô Mông càng thêm trống rỗng, adrenalin và khoái cảm cùng nhau thăng tiến, tần suất mị thịt trong mật động co bóp càng nhanh, cái đùi rắn chắc của anh cách vải dệt cọ lên hột le sưng cứng của cô, cái vú trước ngực còn đang bị anh cắn mút, đôi bàn tay to dùng sức nhéo xuống mông thịt co giãn, thỉnh thoảng lòng bàn tay thô bạo đảo qua cánh môi ướt đẫm, cọ xát lông mao mềm nhuyễn.

"A a... Quá tuyệt vời... Thầy... Thật là lợi hại... Thật thoải mái..."

Tô Mông bị moi móc khiêu khích bên dưới hoàn toàn đánh mất chính mình, mị thịt ngứa ngáy khó nhịn phun ra nước, dưới thân đã tràn lan. Người phụ nữ khẽ cắn môi, đôi mắt mông lung, theo bản năng cô tìm kiếm nơi làm cô thoải mái, cô nâng lên đùi phải mở ra đùi người đàn ông, dùng âm hộ đã ướt thành một mảng chậm rãi cọ xát trên chỗ quần tây phồng lên, cửa động bị tra tấn run rẩy cách lớp quần tây hung hăng chống lại chỗ sưng to, gậy thịt gần ngay trước mắt lại không ăn được làm cho dâm huyệt vừa co rút vừa run run phun ra dâm dịch cuồn cuộn.

"A... Ưm... A...... Thầy ơi... Ư... Muốn..."

Tô Mặc Huy đồng dạng cũng bị Tô Mông cọ xát khó nhịn, anh buông tha mông thịt bị nắn bóp đầy vệt đỏ, một tay vội vàng cởi ra thắt lưng, lộ ra quần tứ giác màu đen bên trong, vật tượng trưng cho nam tính phồng lên một cục to khiến cho quần lót co giãn căng cứng lại.

Anh phun ra vú thịt bị ngậm đến sáng bóng, mê hoặc nói bên tai cô, "Cục cưng nói muốn, vậy tự mình bắt đi."
Lúc này Tô Mặc Huy vừa dục vừa gợi cảm, căn bản không có người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực lúc này của anh. Nghĩ đến lúc trước khi ra ngoài thi đấu cảnh vô số nữ sinh tranh nhau đưa trà sữa, Tô Mông cong cong môi, bu lại vây quanh thì thế nào, hiện tại mặt gợi cảm của Tô Mặc Huy lộ ra là chỉ thuộc về một mình cô. Rơi xuống động Bàn Tơ của cô, người khác đừng ai mơ có thể cướp đi, giờ phút này Tô Mông cười như một yêu tinh câu hồn.

Cô giơ tay phủ lên trên quần lót đen của anh, ngón tay xanh nhạt và màu đen huyền tạo thành sắc thái đối lập. Quần lót của anh vừa dính vừa ướt, không phân rõ đâu là dâm thủy cô vừa cọ xát đâu là dịch tuyến tiền liệt, còn đặc biệt cương cứng, nóng cháy khiến người ta bỏng rát.

Tiếng thở dốc của Tô Mặc Huy càng thêm thô nặng, hơi thở nóng rực đánh vào cổ Tô Mông, anh tinh tế cắn lên da thịt trên cổ, thấp giọng hỏi: "Thích sao?"

Tô Mông mị nhãn như tơ, "Thích... Rất thích thầy như vậy..."

Nói rồi cô lột ra quần lót của anh, gậy thịt màu đỏ tím lập tức được giải phóng bắn ra ngoài, thẳng tắp diễu võ dương oai với Tô Mông, nguyên một cây gân xanh quấn quanh, quy đầu dữ tợn màu đỏ tươi phun ra dịch màu trắng dính nhớp, tản ra hơi thở hormone mãnh liệt. Tô Mông chủ động phủ lên cây gậy kích cỡ to, chậm rãi vuốt ve, cái miệng nhỏ ngậm lấy yết hầu, nghịch ngợm vòng quanh hầu kết mút mút, ngậm cắn, đi xuống theo cơ ngực, lưu luyến liếm láp trên bụng nhỏ, hàm răng cô nhẹ nghiền lấy da thịt trên bụng. Tô Mặc Huy bị Tô Mông khiêu khích một hồi càng thêm lửa dục khó nhịn, anh chợt nâng lên một chân của cô, mật huyệt múp míp hồng hào dần dần lộ ra trong không khí.

Nơi cửa động dính nhớp dâm thủy trong suốt theo động tác tách hai chân ra của cô mà kéo thành sợi mỏng, rồi đứt ra, rơi lác đác trên lông mu, như là giọt sương sớm trên bụi cỏ, huyệt thịt ngẫu nhiên khép mở cũng run run, non nớt như nụ hoa, phun ra mật nước thơm ngon. Tô Mặc Huy nhìn cảnh tượng cực đẹp này, con ngươi đen nhánh đầy gió xoáy không rõ, một tay anh đỡ dương vật, đối diện với khe thịt non mềm trong suốt chảy nước, nhẹ nhàng chọc một cái, thân thể hai người không hẹn mà cùng mẫn cảm run lên, sau eo tê dại. Đỉnh quy đầu chọc tới viên đậu thịt mẫn cảm của Tô Mông, tinh dịch phía trước trong phút chốc bị dính đầy dâm thủy của cô gái.

Tô Mông nhấc thẳng hông đưa về phía trước, hoa môi đầy đặn không chừa một kẽ hở cắn mút quy đầu, đầu nấm to lớn của anh đốt nóng mị thịt mềm và trơn trượt, mông nhỏ ngoan ngoãn cọ xát trước sau, khát vọng anh có thể sử dụng gậy thịt hung hăng phá vỡ cửa động cắm vào, mà lúc này đây anh lại đột nhiên ngừng lại cánh mông cô.

Tô Mông mê mang hai mắt phủ đầy nước mắt, "Thầy ơi... Em khó chịu..."

Dường như tới gần cây gậy sắt nóng bỏng đó là phản ứng bản năng của cô. Giọng điều làm nũng cầu hoan này, làm tiếng Tô Mặc Huy thở dốc chợt trở nên nặng nề hơn, nhưng mà anh vẫn phải nhẫn nại, "Ngoan, hôm nay chúng ta từ từ làm."

Tô Mặc Huy đỡ cự thịt, cực kỳ thong thả sắc tình hướng vào khe thịt chảy nước, gậy thịt nóng bỏng mang theo quy đầu to cứng quét qua cửa động, chạm đến môi âm hộ và hột lẹ, mỗi một lần đẩy vào, thân thể Tô Mông đều nhịn không được rung động theo. Mỗi khi đầu nấm to màu đỏ tươi cọ xát tiến vào cửa động khép mở, không đợi mị thịt trên vách động kịp cắn nuốt, Tô Mặc Huy đã rút quy đầu ra bên ngoài. Cơ thể yêu kiều của Tô Mông rốt cuộc không nhịn được trêu đùa như vậy, cô đã bắt đầu tinh tế phát run, đôi mắt càng đọng nhiều hơi nước hơn...

"...Ưm... A thầy... Cắm vào... Tới..."

Tô Mông lấy lòng hôn lên cổ anh và xương quai xanh, tay nhỏ cũng sờ tới sờ lui trên người anh, huyệt thịt không ngừng co rút phun ra nước, ngứa ngáy khiến cô hận không thể nuốt vào gậy thịt thấy được mà không ăn được này. Cái trán Tô Mặc Huy đã phủ lấm tấm mồ hôi, nơi riêng tư nam nữ cọ xát vào nhau, tê ngứa không chỉ có tra tấn cô, mà cũng tra tấn chính anh. Dương vật trướng lớn cùng mị thịt dâm động làm gân xanh trên thái dương nổi lên, anh trầm thấp thở đốc, dục vọng nồng đậm tản ra từ hơi thở, thanh âm khàn lại.

"Cục cưng, sau này đừng đẩy anh cho người khác cũng đừng trốn tránh anh, nhé?"

Tô Mông gật đầu lung tung, "... Ưm... Thầy... Anh là của em..."

Cô vừa dứt lời, dương vật to lớn gắng gượng liền như lưỡi dao sắc bén xung phong xông thẳng, "Phụt" một tiếng chen vào huyệt thịt đã sớm ướt mềm, đường đi ẩm ướt làm anh cắm vào hơn phân nửa cây gậy thô ráp. Hai người đồng thời thoải mái thở ra, rên một tiếng. Cây gậy thịt thật lớn bị dâm huyệt cắn nuốt xoắn đến chặt chẽ, vừa cắn nuốt vào trong, như hận không thể đem nguyên cây gậy và cả túi trứng ăn hết vào. Dương vật Tô Mặc Huy bị xiết đến mức da đầu tê dại, nếp uốn chật khít mềm ướt chăm sóc cự căn của anh vô cùng sung sướng. Làm tình là chuyện đôi bên cùng vui sướng, tê ngứa trong dâm huyệt của Tô Mông cuối cùng cũng giảm bớt, thay vào đó là cảm giác no căng thỏa mãn.

"...A... Ưm... Thầy... Thật lớn... Rốt cuộc cũng cắm vào..."

Tô Mặc Huy nghe vậy cũng khó dằn nổi lập tức nâng mông đẩy phía trước, nguyên cây gậy bị dâm huyệt nhỏ hẹp hoàn toàn bao vây. 

"Bộp" một tiếng, âm thanh trứng đập vào xương mu, cây gậy cực lớn không chừa một tấc nào, nguyên cây hoàn toàn đi vào.Một chân Tô Mông bị nâng lên, chân sau đứng trụ, dưới sự va chạm mạnh mẽ của anh cô không chống lại được, cô bắt lấy bả vai anh chống đỡ, nức nở khóc.

"Thầy ơi... Đi vào... Đừng ở đây..."

Tô Mặc Huy nghe vậy, đỡ lấy hai chân cô, một tay bế cô lên, nhưng động tác thọc vào rút ra dưới thân cũng không ngừng, anh đặt cô trên giường lớn, người đè lên trên. Căn cứ để làm tình, giường quả thật là nơi tốt nhất. Tô Mặc Huy căng chặt cơ mông, phần hông kích thích, một tay đỡ lấy vòng eo thon một tay có thể ôm hết của cô, hung hăng đưa đẩy gậy thịt nóng bỏng giữa hai chân. Anh địt một cái, cô liền rên rỉ một tiếng, tiếng rên uyển chuyển mà mê người, tiếng thở dốc hỗn loạn dồn dập, âm thanh réo rắt chỉ nghe đã có thể khiến người đàn ông cứng lại.

Hoa huyệt non mềm bị địt đến sưng đỏ, dâm thủy phun ra rồi lại bị đẩy về, chỉ thấy nơi giao hợp phun ra tầng tầng lớp lớp bọt biển. Động thịt của Tô Mông càng siết càng chặt, xoắn đến mức đốt xương sống Tô Mặc Huy tê dại, dâm thủy cuồn cuộn tiết ra, giữa hai chân cô là một mảnh trơn trượt lầy lội, cánh tay vốn nhéo mông thịt của anh cũng đều cảm nhận được ẩm ướt một mảng, anh sờ lên phía trước, sờ đến bắp đùi. Nơi đó, huyệt non hồng hào gian nan và tham lam nuốt vào côn thịt đỏ tím, lông mao mềm mịn của người con gái và lông mu thô cứng của anh dính sát bên nhau, anh nhanh chóng đưa đẩy, tiếng nước khuấy động "Phụt phụt", tiếng quả trứng đánh loạn trên mông thịt "Bộp bộp bộp", dâm thủy tứ tung, mật nước giàn giụa.

Ngón tay Tô Mặc Huy nhấc lên lông mao Tô Mông, đẩy ra, ngón tay anh cắm vào giữa cánh hoa, tìm đến viên thịt ở giữa, anh dùng lòng bàn thô ráp vân vê chà xát. Tia điện kích thích chạy dọc toàn thân, Tô Mông bị anh tập kích khiến cả người nhũn ra, mồ hôi thơm đầm đìa, đôi tay cô vô lực túm lấy khăn trải giường, thừa nhận anh gặm cắn trên cổ, khó chịu rên rỉ.

"Ha... A... Ư... Thật... Lợi hại..."

Tiếng Tô Mông yêu kiều rên rỉ vụn vỡ không xong, khoái cảm mãnh liệt khiến cô không khép môi được, khóe miệng chảy một dòng nước bọt.
...
Lâm Viện đã ở nhà tự hỏi một ngày, cô cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được, chờ đến ba ngày sau. Có lẽ Mặc Huy vì đột nhiên biết đến chuyện này lên tức giận, chỉ cần cô giải thích rõ ràng, anh nhất định sẽ không không màng đến tình cảm nhiều năm của họ được. Cũng may Tô Dực Huyên cũng không biết chuyện bọn họ muốn ly hôn, cô nói với chị ấy, Tô Mặc Huy muốn cô đưa văn kiện cho anh, nhưng anh không nghe máy, Tô Dực Huyên liền đưa cho cô địa chỉ của anh.

Lâm Viện ở nhà làm rất nhiều đồ ăn mà Tô Mặc Huy thích, cô an ủi chính mình lấy lui làm tiến thật ra cũng là biện pháp không tệ, cô nhất định sẽ thành công khiến anh cảm động. Nhưng mà, khi Lâm Viện đứng ở trước cửa nhập vào mật mã rất nhiều lần, cánh cửa trước sau cũng không có động tĩnh. Cô không ôm hy vọng đẩy cửa thử một cái, cửa mở ra, hóa ra là cửa không khóa, trong lòng cô mừng thầm, có lẽ ông trời cũng giúp cô.

Ai ngờ cửa vừa mới mở một khe nhỏ, đã truyền đến âm thanh không thể miêu tả được, tiếng giường đong đưa kẽo kẹt, tiếng cắm huyệt "Phụt phụt", còn cả tiếng phụ nữ lẳng lơ kêu:
"Thầy ơi, thật thoải mái, ư ~~... Cắm thật sâu ~~"

Nhìn quần áo hỗn độn trên mặt đất, Lâm Viện vẫn cứ không tin vào suy đoán của mình, không đâu, không phải là Mặc Huy, có thể là người ở phòng bên, đúng nhất định là vậy. Tuy rằng bọn họ ầm ĩ ly hôn, nhưng tính cách Tô Mặc Huy cô hiểu rất rõ, sao anh có thể làm ra chuyện ngoại tình được? Lâm Viện muốn xoay người trốn đi, nhưng hai chân lại như bị rót chì nặng nề, đại não cô trống rỗng chi phối cô theo bản năng đi tiếp, men theo âm thanh, một bước hai bước rồi càng ngày càng gần.

Cửa phòng ngủ mở rộng, trên giường lớn, hai thân thể trần truồng đang giao triền bên nhau, tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông ra sức đưa đẩy, eo thon gầy nhưng rắn chắc hữu lực không ngừng thọc vào rút ra, người phụ nữ dưới thân anh rên rỉ cao vút, không rõ là thống khổ hay là sung sướng, cây gậy dữ tợn từng chút một đi vào hoa huyệt nhỏ hẹp, cứ lặp lại như thế, trên khăn trải giường cũng văng đầy dâm thủy. Hai người đều quá mức nhập tâm, cũng không chú ý động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi Tô Mông bị đâm trong lúc hoảng hốt quay đầu thì nhìn thấy thân ảnh ngoài cửa, cô bị dọa ôm chặt lấy người anh, kêu ra tiếng. Tô Mặc Huy nghe tiếng, cũng phát hiện có người tới, anh kéo chăn che lại cơ thể hai người, trấn an cảm xúc Tô Mông.
Nhìn thấy tình cảnh này Lâm Viện chỉ cảm thấy châm chọc, làm trò ở trước mặt vợ mình an ủi tiểu tam, cô chưa bao giờ nghĩ Tô Mặc Huy lại như thế "Làm tốt lắm".

Tô Mặc Huy điềm nhiên đối diện với người mở miệng, không có một chút quẫn bách khi bị bắt, "Em ra ngoài trước đi, chờ chúng tôi sửa sang lại sẽ nói chuyện với em."

"Chúng tôi"? Hai người bọn họ là "Chúng tôi", vậy cô là cái gì, trong khoảnh khắc xoay người, Lâm Viện đỏ hốc mắt, nước mắt lại lần nữa không chịu khống chế lăn xuống dưới. Cô cho rằng chỉ cần cô theo anh, chăm sóc anh, làm anh yên lòng, bọn họ sẽ có thể trở lại như trước, dù cho không có tình yêu, bọn họ cũng có thể bình đạm sống cả đời.

Nhưng hóa ra anh đã sớm ngoại tình, điều này sao cô có thể chấp nhận đây, mà người nọ lại còn là Tô Mông! Nghĩ đến đây, cô nghiến răng nghiến lợi, chung quy là cô dẫn sói vào nhà, cô cũng không biết bọn họ bắt đầu thông đồng với nhau từ khi nào, có lẽ từ khi bọn họ chân trước chân sau rời khỏi Tô Châu, cô nên hoài nghi. Không, có lẽ là còn sớm hơn, trước kia Tô Mặc Huy sẽ không bao giờ cùng cô ra ngoài đi du lịch, nếu không phải là Tô Mông, có lẽ anh sẽ chẳng đi theo.
Tô Mông này đúng là có bản lĩnh mà, thế mà lại không biết xấu hổ câu dẫn đàn ông đã có vợ, còn mệt cô xem cô ta như bạn bè mà đối xử.

Tô Mặc Huy không kiêng dè dương vật của mình còn đang cứng, anh an ủi Tô Mông, "Đừng sợ, cô ấy đã đi ra ngoài rồi, tôi đã sớm đưa đơn ly hôn, em không cần lo lắng cũng đừng áy náy."

Ở trong lòng anh, giây phút anh đưa đơn ly hôn ra chẳng khác nào đã ly hôn cả, nhưng anh lo cô bị hoảng sợ, không dám tiến tới. 

Tô Mông dần dần bình phục tâm tình mới nhô đầu khỏi lồng ngực anh, cô che lại hai má ửng hồng của mình, ảo não nói, "Vừa khéo cũng đã mất mặt rồi."

Tô Mặc Huy bật cười, "Đều do anh, đều là anh sai, nếu không phải anh lừa em đến đây, em cũng sẽ không ở đây."
Cũng sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy... Nửa câu sau, anh thức thời không nói ra, miễn cho cô không có mặt mũi gặp người, co rúc trong chăn tự buồn chính mình.

Tô Mông lẩm bẩm, "Vốn dĩ phải trách anh mà."

Cô chuyển chủ đề, am hiểu lòng người, "Anh đi nhìn chị Lâm Viện đi, em không sao."
Tô Mặc Huy vẫn luôn xác nhận, "Thật sự không sao chứ?"

"Vâng" để chứng minh cho bản thân, Tô Mông còn mở hai tay đang che mặt mình ra cho anh nhìn, thúc giục anh, "Em không sao thật, anh mau đi đi."

Lúc này Tô Mặc Huy mới cầm tay cô kéo lên dương vật nóng bỏng của mình, trêu đùa, "Em không sao, nhưng anh có sao, em bảo anh đi ra ngoài như vậy sao?"

Tô Mông kinh ngạc với tâm thái của anh, bị vợ bắt gian trên giường còn không bị dọa mềm à, nhưng trên mặt để lộ gì, một bộ dáng thẹn thùng, "Vậy anh đi tắm nước lạnh đi."

Tô Mặc Huy nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, "Đúng là con nhóc nhẫn tâm mà."

Tuy rằng không thể nói là kinh sợ, nhưng Tô Mặc Huy cũng không có hứng thú, tắm xong anh đổi một thân quần áo, còn tìm quần áo của mình cho Tô Mông mặc, lúc này mới ra cửa phòng ngủ.

Câu đầu tiên của Lâm Viện chính là buộc miệng thốt ra lời chất vấn, "Có phải bởi vì cô ta cho nên anh mới muốn ly hôn với em không."

Tuy rằng đáp án đúng là như thế, nhưng Tô Mặc Huy không vội vàng kéo Tô Mông vào thù hận, anh phủ nhận nói, "Không phải."

Nhưng Lâm Viện lại không tin, "Em muốn nói chuyện với cô ta."

Đương nhiên Tô Mặc Huy sẽ không đồng ý với cô, "Nói với tôi cũng như nhau thôi."

Lâm Viện biết nếu anh quyết tâm muốn che chở Tô Mông, cô cũng không có cách nào, ngược lại cô nói sang chuyện khác, "Em không chấp nhận ly hôn, em biết anh chỉ nhất thời hồ đồ, em có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Tô Mặc Huy không dao động, "Tôi nói rồi không phải bởi vì cô ấy, mặc kệ như thế nào, chúng ta phải ly hôn thôi."

Lâm Viện lã chã rơi nước mắt lần nữa, cô khẩn cầu nói, "Em biết anh chỉ là nhất thời xúc động, chúng ta có thể cho nhau một tháng, một tháng sau nếu anh khăng khăng muốn ly hôn, em tuyệt đối sẽ phối hợp với anh ký tên mà, cho chúng ta thêm một tháng thời gian có được không?"

Tô Mông ở trong phòng ngủ nín thở chờ đợi, không nghĩ tới Lâm Viện này cũng có chút thủ đoạn đấy, chiêu lấy lui làm tiến này dùng không tồi, một tháng thời gian cũng đủ cho hai người nhớ lại chuyện xưa, nhìn lại từng hồi ức đã qua, phàm là người nhớ tình xưa nghĩa cũ sẽ không trốn được hai chữ "Năm đó", mà Tô Mặc Huy...

"Không cần."

Ly hôn với anh mà nói không phải là quyết định lúc xúc động, mà là kết quả đã trải qua một tháng suy nghĩ cặn kẽ, đời này anh xác định sẽ không trải qua tình yêu say đắm nóng bỏng không màng như vậy nữa, anh có một mình Tô Mông là đủ rồi.Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ níu kéo không buông, mới là tổn thương lớn nhất đối với anh, đối với Lâm Viện. Nghe thấy anh trả lời, Tô Mông thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không nắm chắc mười phần như vậy, dùng mấy tháng tình cảm để chiến thắng mười mấy năm tình cảm của Lâm Viện.

Cô đang chờ đợi, nếu hôm nay Tô Mặc Huy lựa chọn Lâm Viện mà không phải cô, cô sẽ không cho anh bất kỳ một cơ hội nào nữa, cô muốn chính là sự lựa chọn chắc chắn, chứ không phải là lựa chọn đã qua cân nhắc lợi hại, cũng may Tô Mặc Huy không làm cô thất vọng. Tô Mông đi ra khỏi cửa phòng, ngồi bên cạnh Tô Mặc Huy, áo sơ mi to rộng của anh không vừa người cô, nhưng Tô Mông vừa cột lại vạt áo, thật ra cũng vô cùng thời thượng, như là vốn dĩ nên thiết kế như vậy, quần đùi màu đen bên dưới vô cùng hợp với sơ mi trắng.

"Chị Lâm Viện, đã lâu không gặp."

Lâm Viện không muốn gặp nhất là bộ dạng vô tội đáng thương của Tô Mông, giờ phút này thứ cô ta mặc là quần áo của chồng cô, đây là đem tất cả tôn nghiêm của cô dẫm nát trên mặt đất, cô nhịn xuống, không bùng nổ.

"Tôi muốn ra ngoài nói chuyện riêng với cô."

Vẻ mặt Tô Mông khó xử, "Không thể nói chuyện ở đây sao?"

Lâm Viện cho rằng cô muốn ở lại đây là vì tìm kiếm sự che chở của Tô Mặc Huy, trong lòng khinh thường một hồi, chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh dựa vào đàn ông mà thôi. Khi bị kéo tay sờ đến lông mao mềm mại, Tô Mặc Huy mới biết được cô không mặc đồ lót, anh không biến sắc thăm dò bên dưới, đùa giỡn moi móc viên trân châu rồi mới rút tay ra, để bên môi giả vờ ho nhẹ, "Tôi đi ra ngoài vậy."

Tô Mông oán trách nhìn anh một cái, trong lòng thầm vì anh hiểu ý cô mà vui vẻ, đây là ăn ý. Nhìn hai người làm trò ve vãn đánh yêu trước mặt mình, lòng Lâm Viện như rơi xuống đáy vực, anh vừa đi, trong nháy mắt cô thay đổi sắc mặt,

"Tô Mông, cô có biết xấu hổ hay không hả, vậy mà lại câu dẫn đàn ông có vợ, còn mệt tôi lúc trước đối xử với cô tốt như vậy."

Muốn nói đến kỹ thuật thay đổi sắc mặt, Tô Mông cũng không nhường một tấc, vẻ mặt thanh thuần vô tội vừa rồi cũng biến mất hầu như không còn, thay thế vào đó chính là gương mặt đạm nhiên không có chút cảm xúc.

"Có tốt với tôi hay không, trong lòng cô tự hiểu rõ, những điểm tâm ngọt cô làm cho tôi ăn không đáng giá bao nhiêu, mà những trang sức tôi cho cô lại không phải số lượng nhỏ đâu đấy."

Lâm Viện có muốn kết bạn với Tô Mông hay không, trong lòng Tô Mông hiểu rõ, lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy có dạng người gì mà cô chưa từng thấy qua, có điều chỉ là một vở kịch hèn mọn mà thôi, thấy cô ta còn có giá trị lợi dụng, cô cũng vui vẻ chơi cùng cô ta. Tô Mông nhếch lên bắt chéo chân, vẻ mặt hờ hững xem kịch vui khiến Lâm Viện có một loại cảm giác không chỗ che.

Lâm Viện phẫn nộ không cần ngụy trang nữa, "Mày cho rằng tao hiếm lạ mấy món đồ đó à, con hồ ly tinh câu dẫn đàn ông."

Lâm Viện thất bại lui xuống nhìn Tô Mông không có biểu hiện gì khi bị công kích, cô không nhịn được buông lời dơ bẩn, dùng những từ thô tục nhất công kích.

Thật ra đối với những lời nhục mạ như thế Tô Mông cũng thấy không sao cả, hồ ly tinh cũng đâu có mang nghĩa xấu, "Hình dung cũng rất chính xác đấy."

Đột nhiên cô chuyển câu chuyện, "Cô tục như vậy đưa Mặc Huy nghe có ổn không nhỉ?"

Lâm Viện che kín cái túi lại, sao cô ta biết? Trước không nói động tác lén lút của cô ta khi Tô Mặc Huy đi, đối với người dùng bút ghi âm để luyện khẩu ngữ như Tô Mông mà nói, trình độ quen thuộc của cô đối với nó cũng không khác bất kỳ phóng viên nào đâu, hơn nữa chỉ cần là trường hợp cho phép cô đều dùng bút ghi âm hỗ trợ mình phiên dịch. Sở dĩ bây giờ Tô Mông mới nói là muốn cho cô ta hy vọng, rồi để cô ta thất vọng đấy.

Tô Mông không cần tốn nhiều sức lấy túi của Lâm Viện qua, quả nhiên cô tìm được cây bút đang sáng lên, cô xóa phần ghi âm lúc trước, cầm trong tay, thong thả ung dung nói, "Có điều bây giờ mới lấy ra, có phải hơi chậm rồi không, ghi âm tiếng tôi và Mặc Huy lên giường mới có ý nghĩa chứ."

"Ít nhất cô có thể dùng nó, đòi thêm một phần phí phụng dưỡng đấy."

Lâm Viện không thể tin nhìn cô, "Mày, con kỹ nữ trà xanh này, sao Mặc Huy có thể thích loại đàn bà như mày chứ."

"Không không không, Mặc Huy không phải là người cô có thể gọi đâu, dù sao cũng sắp là chồng trước rồi, cô gọi tên đầy đủ sẽ ổn hơn đấy, nếu không tôi sẽ ghen đó."

"Mày dựa vào cái gì mà ghen, chẳng qua chỉ là một ả tiểu tam, còn có tư cách không cho tao gọi chồng tao à." Kế hoạch ghi âm của Lâm Viện thất bại, cũng không giữ kẽ nữa, đơn giản muốn nói gì thì nói.

Tô Mông có chút buồn cười, cũng thật sự cười, "Cô nói dựa vào cái gì à, đương nhiên dựa vào tôi là Tô phu nhân tương lai."

Lâm Viện khịt mũi coi thường, "Mày cũng đủ không biết xấu hổ, Mặc Huy sẽ không cưới mày, đối với mày anh ấy chỉ là chơi qua đường thôi."

Tô Mông không muốn tranh cãi với cô ta trong chuyện này, cô cũng không muốn kết hôn nhanh như vậy.

Ngón trỏ cô để bên cằm, một dáng vẻ nhàn nhã, lời nói ra lại là trí mạng, "Muốn nói không biết xấu hổ cũng không bằng cô được, cún con quán bar đêm đó như thế nào hả?"

Trải qua các loại đàm phán, Tô Mông thân kinh bách chiến cũng không đem kẻ hèn như Lâm Viện để vào mắt, chỉ cần lựa chọn của Tô Mặc Huy không phải là cô ta, cô ta sẽ chẳng phải là uy hiếp gì.

Lần này Lâm Viện thật sự chột dạ và phẫn nộ, "Mày điều tra tao, tao và Thẩm Thịnh Trạch thanh bạch, mày bôi nhọ tao cũng vô dụng."

Tô Mông rất là tán đồng gật gật đầu, "Ảnh chụp cô cũng vô dụng, cho Tô Mặc Huy xem cũng vô dụng, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn muốn ly hôn với cô đó thôi."

"Mày..."
Tô Mông cũng không cho cô ta cơ hội chen vào nói, "A, tôi biết rồi, nếu không để Lâm Thăng biết đi, nếu ông ta biết cô ly hôn với Tô Mặc Huy là vì cô ngoại tình, cô xem, cha cô sẽ đối xử với cô thế nào nhỉ?"

Đánh rắn đánh giập đầu, nắm người nắm uy hiếp, Lâm Viện sợ nhất chính là cha cô ta, từ nhỏ đã bị Lâm Thăng dạy dỗ bằng roi vọt đã khiến cô ta quen thói phục tùng, muốn chạy trốn lại không trốn được, ngẫm lại cũng là thật đáng buồn.

Nhớ tới Lâm Thăng, hàm răng của Lâm Viện run lên, "Mày là ma quỷ."
Tô Mông nhún vai, "Tùy cô nghĩ sao cũng được, chỉ cần cô ký đơn ly hôn sớm một chút là được."

Lúc này Lâm Viện hiểu chuyện đã rồi, bởi vì cô không có phần thắng, dù cho có lên toà, cô cũng không đấu lại tư bản như Tô thị.

Nhưng dù cho bị gạt đi cũng phải rõ ràng mọi chuyện, "Các người ở bên nhau từ lúc nào?"
"Nói thế thì không văn minh lắm, có điều, để giảm bớt hối hận không cần thiết, quả thật tôi cũng muốn nói rõ ràng, tôi và thầy Tô đã sớm ở bên nhau lâu rồi, tuyệt đối không phải bởi vì cô giật dây bắc cầu đâu."

"A, đúng rồi, đêm đó phim khiêu dâm sống động có dễ nghe không?"

Lâm Viện đột nhiên phản ứng lại đây, "Đêm đó, là mày..."

Tô Mông tiếp lời nói, "Đương nhiên là tôi rồi, dù sao phụ nữ có thiên phú về ngôn ngữ cũng không có mấy người, cô cũng ngốc thật, khiêu dâm sống động cũng nghe không hiểu."

Lâm Viện đã bị tức đến run run, đôi cẩu nam nữ này thế mà lại ở trong nhà điên long đảo phượng, mà cô còn cho rằng chỉ là coi phim heo... 

Tô Mặc Huy đi ở trên đường nghĩ nghĩ, rồi lại quay đầu đi trở về, tuy rằng anh đoán được Tô Mông sẽ không mảnh mai như cô thể hiện trước mặt anh, nhưng chung quy anh cũng không quá yên tâm.

Tô Mông nhìn Tô Mặc Huy đi rồi quay lại, cô lập tức đứng dậy kéo cánh tay anh, như chim nhỏ nép vào người, "Thầy ơi, thầy về rồi."

"Vừa rồi em với chị Lâm Viện nói rồi, chị ấy nói chị ấy muốn chúc phúc chúng ta, em rất rất vui."

Lâm Viện cười miễn cưỡng, chuyện tới nước này, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngậm bồ hòn, "Tôi nghe Tô Mông nói, cũng bị tình yêu của hai người cảm động rồi, tôi thành toàn cho các người, ly hôn đi."

Không ai biết trong lòng cô nhỏ máu như thế nào, đau giống như dao cắt trong tim, nhưng chung quy cô phải suy xét hiện thực, cô phải tóm được một nửa phí phụng dưỡng kia, còn cha Lâm, cô có thể giấu bao lâu hay bấy lâu. Tô Mặc Huy có chút kinh ngạc, công phu trong chốc lát này, Tô Mông nói như thế nào để đả động Lâm Viện đây? Anh nhìn về phía Tô Mông, Tô Mông không giải thích, chỉ là cười vô hại, che giấu công danh. Hai bên đều đồng ý ly hôn, sự tình tiến triển rất nhanh, một buổi trưa đã xong xuôi trình tự, nhận được giấy chứng nhận.

Ngồi trên xe Tô Mông nhận được sự giãy dụa cuối cùng của Lâm Viện, "Con đàn bà ác độc như mày sớm hay muộn cũng sẽ bị Mặc Huy phát hiện, sớm muộn anh ấy cũng sẽ vứt bỏ mày."

Tô Mông nhàn nhạt đáp lại một câu, "Tạm biệt" rồi kéo đen cô ta, cuộc sống của cô không tới phiên người khác múa tay múa chân, nói ra nói vào.

Tô Mặc Huy nắm chặt tay Tô Mông, có hàng ngàn cảm khái, "Vậy, chúng ta thật sự có thể quang minh chính đại ở bên nhau."

Tô Mông dựa vào vai anh, "Đúng vậy, thật tốt."

Hết thảy đều đã được định sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro