Chương 41. Kỳ nghỉ trên bãi biển
Tuy rằng trước đó Tô Mông đã tới Paris vài lần, nhưng mỗi lần đều là vì công việc chưa từng chân chính đi du lịch. Lần này, cô sẽ đến những điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà Paris, Bảo tàng Louvre, Cung điện Versaille, Nhà thờ Thánh Tâm.... Tất cả đều bị hoãn hết lần này đến lần khác. Cô không quan tâm đến việc đi du lịch, đều quan trọng là người đi du lịch với cô. Tô Mông luôn thiên vị biển cả, ở thành phố phồn hoa vài ngày liền chán, Tô Mặc Huy đề nghị đi đảo tư nhân của anh ở hai ngày.
Tô Mông cười trêu chọc "Tô tiên sinh thâm tàng bất lộ, Paris có biệt thự riêng, còn là đảo tư nhân, xem ra tôi trèo cao"
Tô Mặc Huy nhìn cô đắm đuối cười "Đều là thủ đoạn lấy lòng phu nhân mà thôi"
Tô Mông liếc anh một cái "Ai là phu nhân thầy, chúng ta còn chưa kết hôn đâu"
Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ vào trong ngực "Trong lòng tôi, em đã là bà Tô rồi"
"Hừ...., hiện tại thầy trở nên dẻo miệng rồi, biết nói những lời ngọt ngào dỗ dành em"
"Lời tôi nói đều là sự thật, chỉ cần em gật đầu. chúng ta sẽ tức thời lãnh chứng, để em trở thành Tô phu nhân hợp pháp"
"Vậy không được, em cũng không muốn sớm trở thành phụ nữ đã kết hôn như vậy, em hiện tại vẫn là thiếu nữ trẻ trung phơi phới đấy"
Tô Mặc Huy vuốt mái tóc cô, vẻ mặt dung túng "Đều theo em". Dù sao cả đời này cô trốn cũng không thoát.
Buổi tối hai người ôm nhau ngủ, tất cả đều tốt đẹp hòa bình như vậy.
Hôm sau, Tô Mặc Huy cùng Tô Mông ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, hai người vừa ngủ một giấc tinh thần đặc biệt thoải mái, ở trên giường lại một phen ân ái dây dưa triền miên không ngừng, hơn nữa Tô Mông kéo dài tốc độ ra cửa, hai người đến đảo đã là hoàng hôn.
Ánh hoàng hôn chiếu khắp đảo, Tô Mông bị cảnh sắc tráng lệ làm cho kinh diễm, tâm trạng đều được thư giãn, lôi kéo Tô Mặc Huy đề nghị
"Phong cảnh hoàng hôn thật đẹp, chúng ta đi bộ dạo một chút"
Tô Mặc Huy đương nhiên không có ý kiến, bọn họ chậm rãi tản bộ. Diện tích đảo cũng không lớn, nhưng cảnh vật bên đường được sắp xếp hợp lý, cả hòn đảo yên tĩnh, cảnh vật xanh tươi, trong lảnh. Hai người sóng vai đi dạo, thỉnh thoảng cười náo loạn.
Màn đêm buông xuống, dạo chơi xong, hai người về biệt thự, nó như một tòa lâu đài trên đảo. Biệt thự được xây dựng ở sườn núi, phía sau lưng biển là mây mù, cùng hoa. Tô Mông thường tưởng tượng buổi tối nghe gió biển thổi vù vù đi vào giấc ngủ, buổi sáng cùng với từng đợt sóng vỗ vào rạn san hô tỉnh lại, sẽ thoải mái cỡ nào.
Cô đề nghị "Khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ sống ở đây"
"Được, em thích nơi nào, chúng ta sẽ ở chỗ đó". Nơi nào có em mới là thiên đường, những lời này Tô Mặc Huy để ở trong lòng không có nói ra.
Tô Mặc Huy cười dịu dàng, nhìn cô tràn đầy tình yêu, anh thích kế hoạch tương lai của cô sẽ luôn luôn có anh. Đến gần biệt thự, một người đàn ông trung niên trông giống như quản gia dẫn theo một hàng người giúp việc đứng ở cổng chào đón họ nói rằng hành lý đã được đưa đến phòng ngủ chính. Tô Mông có chút mới lạ, đây chính là cuộc sống của người có tiền, quần áo đưa đến tay, cơm đến há miệng, thật sự không phải khoa trương. Lúc hai người ở thành phố S, mọi việc đều là tự làm, chỉ thỉnh thoảng thuê nhân viên vệ sinh đến quét dọn phòng, cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cuộc sống như vậy.
Tô Mặc Huy lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó bọn họ đều rời đi, anh vẫn là không thích trong phòng có người ngoài. Quản gia cũng không hỏi nhiều lời, chuẩn mực cúi đầu
"Chúc tiên sinh cùng tiểu thư trải qua kỳ nghỉ vui vẻ"
Nói xong liền cùng người giúp việc rời đi, Tô Mông trong lòng có chút tiếc nuối, cô còn chưa từng thử qua loại cảm giác sinh hoạt của nhà giàu này.
Tô Mặc Huy chú ý tới ánh mắt của cô "Hay là tôi bảo họ quay trở lại?"
Tô Mông lắc đầu "Không cần, không cần đâu"
Cuộc sống ngàn hô vạn gọi chỉ là suy nghĩ, nhưng trong phòng thật sự có người lạ hầu hạ cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn tòa biệt thự ngập tràn phong tình này, Tô Mông chuyển đề tài
"Dẫn em vào xem một chút đi"
Hai người đi dạo trong vườn hoa và hồ bơi ngoài trời, Tô Mông trong lòng cảm khái không hổ là biệt thự, tất cả trang thiết bị tiện nghi giải trí đều có đầy đủ. Cuối cùng đi tới phòng ngủ chính, toàn bộ biệt thự trang trí hoa lệ xa xỉ, diện tích phòng ngủ chính lớn đến kỳ lạ, Tô Mông cho rằng phòng ngủ của họ ở thành phố S đã đủ lớn, không ngờ nơi này lại khoa trương hơn. Giường ở giữa phòng, lớn đến thái quá làm cho Tô Mông có loại xúc động nhịn không được muốn đi lên lăn lộn. Chăn ga đều là lụa, màn giường lãng mạn bay bay trong không khí, đẹp và mơ mộng.
"Tôi nhớ rõ nơi này trước kia hình như không có phong cách như vậy"
Tô Mặc Huy cũng đã nhiều năm không tới, trí nhớ cũng không quá chính xác nhưng trong mơ hồ nhớ rõ bố trí không có khoa trương như vậy. Nhưng vậy cũng rất tốt, tuy rằng nhìn có chút thiếu nữ nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận.
Tản bộ hồi lâu, Tô Mông có chút đổ mồ hôi, ở trong phòng ngủ nghe nhạc ngâm mình tắm rửa, còn ở trong bồn tắm mát xa cong mới đi ra. Từ trong vali lấy ra một cái váy dài thắt lưng mặc, đợi lát nữa ăn cơm xong có thể tản bộ trên bãi cát, hóng gió biển.
Từ trên cầu thang xoay tròn đi xuống, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy Tô Mặc Huy buộc tạp dề xào rau. Người đàn ông lấy nguyên liệu làm một bữa hải sản thịnh soạn, tôm tái, mực xào, chân cua hoàng đế, còn có canh bào ngư thơm ngon, uống một miếng trong miệng liền lưu lại hương vị tươi ngon của biển cả, mỗi món ăn đều khiến người ta yêu thích không ngớt.
"Thơm quá, thật ngon, tài nấu nướng của đầu bếp Tô ngày càng tăng, đáng để khen ngợi"
Tô Mông cổ vũ, Tô Mặc Huy nhìn cô chỉ lo vùi đầu vào ăn cơm
"Thấy ngon thì ăn nhiều một chút"
Tô Mông không ngừng ăn lại được, không chút nghi ngờ trong khoảng thời gian này ăn cơm anh nấu, cân nặng của cô khắng định tăng vọt làm cho người ta kinh hãi. Nhớ thương vóc người của mình, Tô Mông vẫn có chút khắc chế.
Hai người dùng xong bữa tối, Tô Mặc Huy đề nghị "Có muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không?"
Tô Mông cũng đang có ý này"Được"
Tô Mặc Huy thấy cô mặc chiếc váy dài mỏng manh, rất có tầm xa trông rộng nhắc nhở
"Bên ngoài gió biển rất lớn, em có muốn mặc thêm một bộ quần áo hay không?"
Tô Mông nhìn cánh tay trần tụi của mình, suy nghĩa một chút trở về phòng khoác thêm một chiếc khăn lụa, tóc dài xoăn nhẹ. Bóng đêm rất đẹp, ánh trăng mông lung lấp lánh trên mặt biển, tựa như tinh tú, biển và đảo nhỏ lấp lánh ánh vàng, sóng biển dịu dàng vỗ vào bãi biển, cát biển bị rửa sạch trở nên ẩm ướt mềm mại. Gió biển thổi qua, Tô Mông mặc váy dài phiêu phiêu, mái tóc mềm mại cũng theo đó bay phiêu lãng, anh ôm vòng eo mảnh khảnh, không nhanh không chậm tản bộ trên bãi cát tiêu cơm.
Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trên biển rất lớn, Tô Mông càng lúc càng rụt vào trong lòng Tô Mặc Huy, anh nhạy cảm phát hiện nguyên nhân, cởi áo khoác âu phục khoác lên vai cô
"Như vậy còn lạnh không?"
Tô Mông cảm thấy ấm lên "Vậy thầy thì làm sao bây giờ?
Tô Mặc Huy cười " Không sao, tôi không lạnh"
Tô Mông không tin, hai tay vòng quanh eo, sà vào trong ngực anh "Máy sưởi nhân tạo, như vậy hai chúng ta sẽ không lạnh"
Phương pháp giữ ấm này thành công khiến Tô Mặc Huy vui vẻ, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô như tán thưởng. Sắc trời càng tối gió biển càng lớn, Tô Mông sợ anh bị đông lạnh nên đề nghị trở về phòng. Tô Mặc Huy quả thật có chút lạnh, không cậy mạnh dể tránh thật sự bị cảm lạnh. Anh nắm tay cô chạy về, nhưng dọc theo đường đều để ý tốc độ của Tô Mông, điều chỉnh bước chân chậm lại,
Vào ban đêm, giường lớn, tâm trạng tốt, mộ trường mới. Cả hai đều hào hứng không ngừng ở trên giường triền miên. Tiếng 'bạch...bạch' của nam nữ trong phòng ngủ cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ biển càng thêm hòa hợp.
---------
Tuy rằng đêm qua hai người lăn lộn đến khuya nhưng Tô Mông vẩn hứng trí tưng bừng đặt đồng hồ báo thức năm giờ để dậy đón bình minh. Nhưng sau khi chuông báo thức vang lên Tô Mông tắt đồng hồ báo thức lại tiếp tục ngủ, Tô Mặc Huy nhận nhiệm vụ chỉ có thể lần nữa đánh thức cô dậy.
Tô Mông ở trên giường 'hừ hừ' không muốn đứng lên, thậm chí tức giận cảm thấy anh phiền phức, Tô Mặc Huy chỉ có thể mặc quần áo cho cô, ôm cô ra ngoài, dù sao mặt trời mọc không đợi người. Lúc anh mặc quần áo cho cô còn hôn trộm một cái, Tô Mông im lặng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chỉ muốn ngủ thêm một chút. Tô Mặc Huy ngồi chờ mặt trời mọc, Tô Mông nằm trên người anh ngủ, phân công rõ ràng.
Thẳng đến năm giờ mười, mặt trời đã nhanh chóng xuất hiện, Tô Mặc Huy hôn cô đến tỉnh, bảo cô đứng lên ngắm mặt trời. Lúc này Tô Mông nghe được hai chữ mặt trời mọc liền ngồi dậy, tựa vào vai anh chờ đợi. Vài phút sau, đúng hẹn mọc lên, buổi sáng trên mặt biển hơi lạnh, ánh sáng dần dần từ những đám mây xuyên qua bức xạ ra vẻ đẹp mềm mại và yên tĩnh, phản chiếu lên bầu trời biển. Thủy triều, biển và đảo xa xôi hoàn toàn hòa thành một. Thinh thoảng một đàn chim bay lướt qua mặt biển biển, nổi lên từng đợt sóng vàng, tạo nên một bức tranh về cảnh mặt trời mọc trên biển sáng bóng mạ lên màu đồng cổ, thêu hoa trên gấm.
Vào thời khắc ngày, nhắm mắt lại mặc cho gió biển mát mẻ lướt qua mái tóc, cảm nhận được sự yên tĩnh của biển cả, tát cả ồn ào phiền muộn đều tan biến đi, tâm hồn đểu được rửa sạch. Xa xa trên bãi biển có rất nhiều cua nhỏ, từng con một bò rất nhanh chui vào trong cát, chỉ để lại một cái hang động nhỏ, tất cả cảnh tượng đều rất tốt đẹp.
Tô Mông cảm khái "Có người nói chuyện lãng mạn nhất chính là cùng người mình thích ngắm mặt trời mọc và ngắm hoàng hôn, mặt trời mọc tượng trưng cho ánh sáng, tốt đẹp, hy vọng, tình cảm của chúng ta cũng sẽ là như vậy, vĩnh viễn bền lâu, vĩnh viễn nóng bỏng.
"Sẽ như vậy, tất cả những đều tốt đẹp em tưởng tượng sẽ đến như đã hẹn, giống như mặt trời mọc ngày hôm nay."
Tô Mông cười "Cảm ơn cảnh mặt trời mọc hoàn mỹ mà thầy đã mang đến cho em"
Tô Mặc Huy cùng cô nhìn nhau cười 'Tôi cũng vậy"
Đến khi bụng Tô Mông kêu ùng ục, hai người mới nói chuyện về biệt thự. Mỗi sáng sớm, quản gia sẽ đi tới, đưa thức ăn tươi sống, thuận tiện quét dọn vệ sinh cho bọn họ, hai người cũng không cần quá lo lắng vần đề nguyên liệu nấu ăn. Hai người về đến biệt thự, trong nhà đã được người giúp việc thu dọn sạch sẽ, giữa bàn ăn bày hoa hồng đỏ rực, trong không khí đều phảng phất mùi hoa tươi.
Từ khi Tô Mặc Huy bắt đầu công khai theo đuổi tới nay, trong phòng hai người không thiếu hoa, mỗi ngày anh tặng hoa cho cô, vui vẻ không biết mệt mỏi, cuộc sống cần cảm giác nghi thức, lãng mạn cũng vậy, cho nên chắc hẳn đây cũng là Tô Mặc Huy sắp sếp.
Tô Mặc Huy kéo tay Tô Mông đứng ở bên ngoài tủ lạnh đẩy ắp "Muốn ăn cái gì?"
"Thầy làm bất cứ món gì, em đều thích"
"Vậy làm bánh trứng, cháo hải sản mà em thích"
'Được"
Tô Mặc Huy ở trong phòng bếp buộc tạo dề nấu cơm, Tô Mông ở phía sau một tấc cũng không rời, ôm lấy eo anh giống như yêu tinh dính người. Người đàn ông biết nấu ăn thật sự quyến rũ, tất cả đều phát ra ánh sáng. Nguyên liêu nấu cháo hải sản đều chuẩn bị sẵn sảng, bỏ vào nồi cơm điện nấu, Tô Mặc Huy cuối cùng cùng được rảnh rỗi, xoay người để ý tới cái đuôi nhỏ một chút, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Tô Mông, chú ý đến ánh mắt trong suốt của cô có chút buồn cười
"Sao lại vui vẻ như vậy?"
Tô Mông chủ động nhón chân, hôn lại khóe môi anh "Nhìn thấy thầy liền rất vui vẻ"
Bản lĩnh nói lời âu yếm của cô thật sự có thể dỗ dành anh, trong lòng ngọt ngào như bôi mật, anh ôm eo cô
"Vậy em cứ như vậy nhẹ nhàng hôn một cái thôi sao?
Tô Mông ngửa đầu cười "Hôn mười cái"
Tô Mặc Huy lắc đầu "ừ..."
"Một trăm lần"
Tô Mặc Huy vẫn lắc đầu
"Một ngàn lần"
Người đàn ông mỉm cười hôn lên môi cô "Phải luôn luôn hôn"
Tô Mông ôm chặt eo anh, chủ động làm sâu sắc nụ hôn này.
Hai người anh một miếng, em một miếng ăn xong bữa sáng, thời gian còn sớm, mặt trời cũng không còn chói nữa, Tô Mặc Huy lái du thuyền dẫn Tô Mông ra biển du ngoạn, còn cầm tay dạy cô cách lái. Tô mông phát hiện người đàn ông này thật sự là một bảo tàng, rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng mà cô không biết.
Mấy ngày nghỉ đã giúp Tô Mông học được kỹ năng lướt sóng, lặn biển và lái du thuyền, cuộc sống trôi qua vô cùng viên mãn, Trước khi chuẩn bị trở về thành phố S, vừa đúng tuần lễ thời trang Paris, vung tiền như rác mua rất nhiều mẫu mới, còn mua cho Tô Mặc Huy mấy bộ trang phục nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro