Thường Xuân à
- Thường Xuân, một cái tên đầy sức sống làm sao bởi ý nghĩa là luôn tươi tốt quanh năm. Em rất thích cái tên này anh à, em mong sao con mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng và sự xanh mát trong cuộc đời của nó sau này !
Bà Thuỷ vừa nói vừa đôi lúc bị hụt hơi sau nhiều giờ sinh. Trong giấc mộng êm ái và niềm hạnh phúc rất đỗi bình dị, một cô gái mang tên Thường Xuân bé bỏng nằm lọt trong vòng tay âu yếm của mẹ mình như một chồi non nhỏ xinh.
Ông Lâm và bà Thuỷ sống với điều kiện không mấy khá giả, ông Lâm thì thường đi chở hàng cho nhiều bên nên thường vắng nhà, bà Thuỷ thì lại vừa làm nội trợ lau dọn nhà cửa, sáng sớm thì dậy đi ra chợ cá sớm để lựa mấy miếng cá ngon để nấu bánh canh kịp để đem ra chợ bán. Hai ông bà cưới nhau từ còn trẻ chỉ độ chừng 20, nhưng do gặp nhiều vấn đề phản đối từ hai bên gia đình lúc bấy giờ, nên đã nhiều năm nay ông bà đã bỏ đi xứ khác ở vì sự thương yêu của họ cho nhau. Bởi vậy mà việc học của ông bà cũng dang dở, phải tự tìm con đường mưu sinh cho mình. Sống với nhau tới tận 8-9 năm, ông bà mới dựng được một căn nhà nho nhỏ coi như là đủ che nắng, che mưa mà quyết định có một đứa con cho nhà thêm tiếng ồn thêm vui, đỡ hiu quạnh. Và Thường Xuân ra đời từ sự chăm nom của hai ông bà.
Ngày cô ra đời rất bất ngờ vì sớm hơn do với dự tính của ông bà tận 1 tháng, bà Thuỷ trở dạ bất ngờ trong lúc bán, mấy cô hàng kế bên thấy vậy liền ba chân bốn giò gọi xe đưa bà Thuỷ vào viện, ông Lâm hay tin cũng đang chở hàng ở phía xa, chạy gần 50Km để kịp về chờ con ra đời. May sao bà Thuỷ đã đưa kịp tới lúc, vừa hay mới chỉ mở độ 3 tới 5 cm khi đến bệnh viện, nên bà sinh không mấy khó khăn với sự hỗ trợ của bệnh viện. Ngay khi đứa bé ra đời, do sinh thường tốn nhiều sức bà cũng lịm đi vì thấm mệt.
Từ lúc Xuân ra đời, cuộc sống của ông bà như luôn có một Mặt Trời nhỏ đầy ánh nắng lúc nào cũng lẽo đẽo quấn lấy ở bên. Do phải tiếp tục làm việc để nuôi thêm cô, cộng thêm với việc không có ông bà hỗ trợ gì, tầm 1 tháng tuổi thì Xuân đã bắt đầu làm quen với mùi bánh canh mẹ nấu. Đứa bé hóm hỉnh với gương mặt hồng hào và đôi môi chúm chím như một quả mọng ngọt, khiến mấy cô dì và mấy bà bán trong chợ cưng cô hết mực, ai lại từ chối được sự dễ thương của em bé chứ, đúng không ?
Cô cứ như vậy lớn lên, sáng sớm thì cô phụ mẹ dọn hàng, xong thì lại cắp sách đi học. Cô cũng thạo việc lắm, thấy mẹ hay lấm lem gương mặt với nồi bếp và mồ hôi, cô cũng tự động dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, với cả cô cũng nấu nướng rất ổn từ khi cô lên lớp 3. Cứ đi học về là cô tranh thủ nấu cơm cho cả nhà ăn cơm vào tối. Hiểu chuyện, ngoan ngoãn, được lòng yêu thương mọi người, càng lớn càng xinh gái, không phải nét đẹp yêu kiều mà là nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng làm người ngắm dễ chịu.
Mọi chuyện cứ êm đềm như mây trôi, thoắt một cái, cho tới năm cô lớp 8, lúc bấy giờ cô đã lên THCS và bắt đầu có những dấu hiệu mà người ta nói là "tuổi mới lớn". Cô bắt đầu thích ăn diện và với cả nhờ học tập tốt, cô xin được mẹ một cái điện thoại thông minh cho mình, cô giống như một cô bé tuổi Teen điển hình của thời đại công nghệ số này, cô bắt đầu theo dõi những hiện tượng xu hướng thông qua các mạng xã hội Tik Tok, Facebook... cùng khả năng tìm tòi, nắm bắt một lượng thông tin khổng lồ nhưng bất ngờ, điều khiến cô bé ngại ngùng nhất là mỗi khi cô thấy những bạn hay chị gái xinh đẹp đang nhảy múa hay khoe gương mặt trên đó cô lại không kìm lòng được mà đỏ mặt. Cô thấy mình lạ lắm ! Cô không hiểu được mình vì sao lại như vậy vì trong điều cô được nhìn, được học, chả ai lại nhìn thấy người cùng giới tính mà lại phản ứng như vậy ? Romeo là nam, còn Juliet là nữ; Kim Trọng là nam, Thuý Kiều là nữ. Không phải ai cũng vậy à ? Cô tự vấn mình bởi những câu hỏi ngây thơ và hồn nhiên nhất và những câu hỏi đó cũng dần lớn hơn mà cô mong rằng ai có thể giải đáp được cho mình. Nhưng mà ấy, mấy đứa nhỏ tuổi này ai mà đi hỏi cha mẹ mình, nhỉ ? Chúng ngại lắm, ngại chia sẻ do sợ bị cười- chúng muốn tỏ ra trưởng thành ấy mà, phần ngại vì thấy cha mẹ cũng nhiều việc không muốn làm phiền; tuy từ khi Xuân chào đời, ông Lâm đã cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà nhưng phần lớn vẫn thường đi xa, còn bà Thuỷ chừng ấy năm qua vẫn vậy, vẫn hằng ngày một nồi, một bếp, một sạp hàng nhỏ mà bán cũng lam lũ mà đủ ăn. Cô thấy vậy nên cũng thôi, cô giữ câu hỏi ấy rằng: " Mình có kì lạ không vậy ?" trong lòng thôi, với cả cô cũng sắp thi chuyển cấp rồi nên cô tự chăm chút cho việc học của mình nhiều nên đôi khi cũng quên đi câu hỏi trong lòng.
Hết năm đó, cô cũng thi đỗ vào trường mình mong muốn với số điểm cao bởi lẽ mấy năm qua cô đều học hành chăm chỉ và đạt học sinh giỏi nhiều mà sao mà không đỗ được. Cô lại phát hiện ra mình thích viết lách cũng như có năng khiếu với với những con chữ- cô còn thắng cả giải nhất cho cuộc thi bức thư xuất sắc nhất gửi Bác hồi nhỏ cơ mà, nên cô quyết định chọn khối học có môn Ngữ Văn chủ đạo và tâm tư tình cảm của cô bắt đầu có những chuyển biến phức tạp hơn từ đây. Lớp cô hầu hết bạn nữ và ai cũng đều có nét đẹp riêng của mình khiến cô bị thu hút rất nhiều, nhưng trong số đó người mà cô để ý nhất chính là Thảo Hương, một cô gái nhìn rất phá cách, mái tóc cắt ngắn cá tính, và cô xỏ rất nhiều khuyên tai (nhưng do quy định nhà trường Hương thường chỉ đeo một đôi ngay phần dái tai như mọi người bình thường), lại còn khá cao tầm 1m70. Sự cuốn hút của Hương đối với Xuân khiến cô bỗng rơi vào tình trạng bối rối một lần nữa. Cô ngồi khá cách xa Hương, Hương thì hay ngồi cạnh cửa sổ lớp, nên trong ngày đầu đi học, lâu lâu cô lại liếc nhìn Hương một lần, và cô lại càng xao xuyến hơn trong mỗi cái nhìn. Cô ra về với vẻ đôi chút tiếc nuối, bần thần trên con đường đi về, ngay cả khi ăn cơm với mẹ cô cũng ngơ ngẩn đôi lần. Lúc học hay cả khi mơ, đầu cô chỉ có những hình ảnh về Hương.
Tình trạng này kéo dài thêm được 3-4 ngày, cứ nhìn Hương là khoé miệng Xuân lại bất giác cười một cách lạ lùng. Cô càng ngày càng không hiểu nỗi mình, bởi cô chẳng hiểu mình làm sao cả. Giờ ra chơi hôm thứ 4, lúc cô đang bần thần nhìn đăm chiu, một dáng người quen quen đứng trước bàn cô và gọi:
- Bạn gì ơi !
Xuân lơ mơ trong tình trạng gục mặt xuống bàn thì từ từ ngẩng đầu lên:
- Ôi chu cha mẹ ơi !
Đó là Hương:
- Ôi giật cả mình, bạn làm sao đấy ?
- À à xin lỗi, mình hơi mệt nên giật mình thôi.
Xuân lắp ba lắp bắp, nên không nói nên câu. Hương chủ động ngồi kế bên Xuân, nói:
- Ây, mình để ý mấy hôm nay rồi, bạn cứ len lén nhìn mình trong giờ học, không phải 1 lần mà ngày nào cũng vậy.
Xuân tim như muốn rớt cả ra ngoài, đã được ngồi gần bên Hương lại thêm phần quê xệ vì Hương phát hiện mình hay nhìn lén. "Quả này coi như hết đường trốn chạy rồi, ông trời ơi ", Xuân thầm cảm thán. Xuân cứng đờ, ấp úng không phát nên tiếng gì, nhưng sao bất ngờ thay Hương không cố tra hỏi Xuân, mà lại chủ động khen Xuân:
- Nhưng mà mình thấy bạn xinh ghê á, mình mới từ nơi khác chuyển về trường mình nên mình cũng chưa có ai chơi cùng hết, thấy bạn cũng có tiềm năng nên mình chủ động bắt chuyện thử, hề hề (tiếng cười).
Xuân lúc đầu vẫn ngờ nghệch không hiểu gì nhưng mà ngay sau đó như được mở đường cho mình chạy, Xuân vẫn còn hơi lắp bắp:
- À ờ, dị hả ?
Do Xuân cũng không có kinh nghiệm xử lí tình huống như này, mấy năm qua do lo phụ gia đình việc nhà nên ngoài đi học là cô về nhà, chỉ có mấy dịp liên hoan thì mới tụ tập với lớp, còn lại hầu như cô cũng không kết bạn với ai. Thấy Xuân hơi ngập ngừng, tưởng mình hơi vô duyên rồi, nên Hương vội rối rít:
- Ờm , bạn ơi nếu bạn thấy ngại không muốn thì không cũng được, cảm ơn bạn nha.
Hương nói xong quay người về bàn như mà chưa được 2 bước thì Xuân vội kéo tay lại:
- Không, không có. Mình muốn chớ.
Hương cũng hơi bất ngờ là kết bạn được rồi, xong hai cô bé ngồi bắt đầu làm quen với nhau. Xuân cũng dần đỡ ngại ngùng hơn xong rồi cả hai kết bạn trên Facebook với nhau để có thể nhắn tin nhiều hơn. Cuộc sống của Xuân tràn ngập màu nắng từ khi có Hương làm bạn bởi dường như mỗi ngày đến trường được gặp Hương, cô lại có thêm nhiều phần động lực và niềm vui. Hương cũng hay chủ động chụp ảnh những hoạt động thường ngày và nhắn tin cho cô, ngày qua ngày có lẽ Hương cũng có tình cảm với Xuân thì sao. Cả hai cũng hay đi chơi và đi học cùng nhau, gắn bó như sam.
Cả hai dần trở thành bạn thân rất thân và tình cảm trong Xuân cũng lớn dần. Cùng với sự phát triển của thông tin đại chúng, cô cũng dần tìm hiểu rằng việc cô thích Hương là hoàn toàn bình thường. Những người như cô được gọi là lesbian, một dạng xu hướng tính dục. Nhưng việc cô khám phá được vì sao cũng lại chả quan trọng lắm bởi lẽ cô nghĩ Hương chỉ xem cô là bạn bè ở trong trường bình thường mà thôi, cô chả biết được ai giống mình cả. Việc cảm thấy mình khác biệt với đám đông khiến cô cũng khá dè chừng. Cũng có lần cô cũng định bày tỏ với Hương nhưng do bản tính cũng khá nhút nhát và sợ rằng Hương sẽ thấy kinh tởm và không chấp nhận được tình cảm của cô nên cô cũng che giấu không để lộ ra ngoài. Cô thà chấp nhận làm bạn như bây giờ còn tốt hơn là lỡ mà không được đáp lại thì mất cả chì lẫn chài. Nhưng cũng đã nói rồi " Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng", càng cất giấu lâu và kĩ, tình hình bệnh sẽ càng nặng hơn. Cô đã biết yêu là gì, bắt đầu có những biểu hiện của một tình yêu đầy thơ dại. Cô không tập trung trong việc học hành, lại càng buồn khi đi về nhà. Có những đêm chỉ mới vừa cười vừa nhắn tin với Hương, nhưng sau khi tạm biệt, cô không hiểu mình nữa, cô bỗng khóc trong chăn một cách đau lòng. Tinh thần rệu rã khiến mẹ cô chú ý, mặc dù vẫn bận rộn nhưng ở nhà hầu hết là hai mẹ con sớm chiều có nhau. Mẹ cô thấy chứ và cũng đoán dò chắc hẳn cô đã có tình yêu rồi nên mới như vậy, tại hồi đó bà Thuỷ cũng vậy mà (bà Thuỷ vừa đứng nghĩ vừa nhoét miệng cười một cách tự hào, "con gái ta mà sao ta không biết được"). Một đêm sau khi cô đi học về, Xuân bất ngờ khi thấy mẹ về sớm hơn mình đã nấu cơm sẵn rồi, mẹ kêu cô đi tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ, cô nghe vậy thì đi tắm, tắm xong thì thấy ba cô cũng đã về ngồi ở bàn ăn cơm sẵn rồi, ba mẹ kêu cô vào ngồi và họ tủm tỉm cười. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì, thì ba mẹ cũng mở lời trước, cả hai người cùng nói cùng một lúc như thể đã soạn trước kịch bản rồi vậy:
- Xuân, con yêu ai rồi phải không ?
Cô đang gắp thức ăn thì nghe mẹ nói vậy , nghe xong cô liền ho sặc vì bất ngờ. Cô ngỡ ngàng:
- Hả ba mẹ nói vậy là sao ?
Ông Lâm và bà Thuỷ thay phiên nhau tiếp lời:
- Ba mẹ nhìn là biết mà.
- Hồi đó ba mẹ cũng vậy mà sao mà không biết.
- Ai vậy, đẹp không, ba mẹ biết không, cùng lớp à ? Kể cho ba mẹ nghe đi.
Những câu hỏi dồn dập khiến cho Xuân đỏ mặt, cúi gằm mặt. Thấy vậy, hai ông bà cũng biết mình hơi vồ vập rồi, hai người mới khẽ gọi cô:
- Thường Xuân à, con biết sao ba mẹ lại đặt tên con như vậy không ? Hồi đó nhà ông bà nội con nghèo, còn nhà ông bà ngoại con thì lại rất giàu trong khu đó. Ba mẹ quen nhau ở lớp, hồi đầu cũng chỉ là bạn thân hay đi chơi chung, hồi đó á mẹ con, bả quậy lắm suốt ngày con gái mà hở ra là trốn nhà đi chơi đá banh với ba, có mấy hôm còn xoắn hai ống quần xuống lội bùn chơi với ba. Xong về bị nhà ngoại còn mắng te tua, rồi qua nhà ông bà nội mắng vốn nhưng kể từ đó thì hai nhà bắt đầu không ưa nhau nhưng mà ba mẹ cũng dần có tình cảm với nhau, suốt ngày ba cũng thơ thẩn nhớ mẹ con, mà lại bị ông bà con cấm đâu có cho gặp. Nhưng mà vẫn lén gặp tại mê bả quá mà sao mà không gặp được, tới tầm 20 tuổi thì ba mẹ bị phát hiện lén qua lại, thế là bị cấm hẳn và cả ba với mẹ đều đã cãi nhau to với ông bà và bất ngờ sao ba với mẹ đều quyết định bỏ nhà đi theo tình yêu của đời mình. Nên ba mẹ mới bỏ quê mà đi xa như này, cũng đã mấy năm biệt tích rồi, do bỏ đi nên ba mẹ phải tự kiếm tiền đi làm để hẹn hò, rồi kết hôn, cuộc sống thì mấy năm qua đấy con cũng thấy, hơi vất vả do cũng bỏ học giữa chừng. Vì vậy mà khi ba mẹ có con, ba mẹ mong con luôn thật hạnh phúc và rạng rỡ, xanh tươi như cây thường xuân quanh năm. Nếu con thật sự có tình yêu thì ba mẹ lại càng mong con có thể tự do yêu đương mà không phải trốn tránh để có được tương lai tốt đẹp.
- Ba con nói đúng đấy, có gì phiền lòng hãy nói ba mẹ nghe nha con gái của mẹ!
Lần đầu, Xuân nghe được câu chuyện này, mắt cô cũng rưng rưng vì cảm động, không ngờ mình lại hạnh phúc được như vậy, nhưng cô cũng khá lo sợ vì tình yêu của cô không phải là tình yêu giữa nam với nữ hay thấy mà là với một bạn nữ khác. Cô dò hỏi thử một lần nữa:
- Con, con, ba mẹ thật sự sẽ chấp nhận chứ ?
- Chắc chắn ( ba mẹ cô trả lời dứt khoát ).
- Con, con, con thích MỘT BẠN NỮ.
Cô nói xong quay mặt đi vì xấu hổ. Ba mẹ cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng thấy biểu hiện cô như vậy, họ phì cười:
- Hahahaha, con không cần ngại đâu, mình đâu có sống ở thế kỉ trước nữa đâu mà. Mấy chuyện này cứ bình thường đi con. Sao, thích lâu chưa, tỏ tình chưa ?
Cô bất ngờ không nói nên lời, sự nghi ngờ bao năm bỗng biến tan nhẹ nhàng khi nghe câu nói đó. Cô bật dậy lao vào ôm ba mẹ mình mà ôm thật chặt rồi bật khóc:
- Con cứ lo mãi, sợ mọi người sẽ không chấp nhận con chứ.
- Ngốc ạ, ai mà không chấp nhận con mình chứ.
- Con thích bạn ấy được một khoảng thời gian rồi nhưng mà con sợ, bạn ấy nhìn cá tính lắm nhưng mà con vẫn sợ lắm, sợ bạn kì thị con.
- Nào, không có khóc, nếu con không thử thì sao biết được.
- Nhưng mà, nhưng mà.
- Không nhưng gì cả, ba mẹ biết rồi, ba mẹ ủng hộ con, ai mà không yêu trong đời, nếu bạn từ chối thì không sao cả, có gì có ba mẹ thì con cứ yên tâm.
Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của cô, cô không nghĩ mình có phúc như vậy. Cô cũng còn chần chừ mấy hôm nhưng vào dịp cuối tuần, cô hạ quyết tâm nghe theo ba mẹ mà chủ động hẹn Hương ra quán cà phê hai người hay đi tới , chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng đầy hi vọng để tỏ lòng với Hương. Điều bất ngờ là sau khi Hương nhận được tình cảm của Xuân thì cô cũng đã đáp lại bằng một tình cảm chân thân, cũng thích Xuân được một thời gian rồi nhưng mà nhìn Xuân cứ giống "những bạn gái kia", cũng sợ bị Xuân kỳ thị mình nên cũng không dám nói. Quán cà phê mở bài nhạc hợp tâm trạng cùng với đó là tâm hồn của hai cô gái cũng thật dễ chịu và ấm áp vì họ đã tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro