Chương 9
Chưa đến 10' sau bố mẹ hwang hyunjin đã tới, họ không hiểu vì chuyện gì mà ông han lại gọi họ tới gấp đến vậy, giọng qua điện thoại có vẻ tức giận. Đến nơi, khung cảnh hỗn lộn khiến họ bất ngờ, nhưng choáng váng hơn con trai họ đang ôm lấy người nhỏ hơn, cả người toàn là máu. Người được con trai họ ra sức che chở lại là jisung đang ôm một cái đầu máu. Họ hốt hoảng vội ngăn cản.
"Anh có gì từ từ nói, đừng đánh bọn trẻ."
"Mấy người bao che cho chúng à, mấy người có biết chúng yêu nhau không?"
Nghe được câu ấy, ông bà hwang như chết lặng, họ đứng im tại chỗ, jisung không dám nhìn thẳng về phía họ. Nhưng hyunjin lại kiên định nói:
"Chúng con thương nhau thật lòng. Mong ba mẹ chấp nhận."
Bà hwang ôm mặt, bà không thể chấp nhận được sự việc. Bà nhìn sang phía jisung, nó là đứa bé mà bà cũng yêu thương như con mình, bà thương nó thiếu đi tình thương của cha nhưng cũng không có nghĩa là bà có thể chấp nhận để 2 đứa yêu nhau.
"Ta xin lỗi...ta không thể."
"tôi mong anh chị sẽ đưa con trai về, đừng cản trở việc tôi dạy dỗ con mình."
Hyunjin nghe vậy, hét lớn ôm jisung càng chặt: "Không được! Bác không được đánh em ấy."
Mẹ hyunjin tiếp lời:"Anh bình tĩnh, đưa thằng bé đi viện cái đã, chúng tôi sẽ đưa hyunjin đi ngay thôi."
"Con không đi! Chẳng phải bố mẹ đã dạy con phải bảo vệ tình yêu của mình hay sao? Sao bây giờ người lại cướp đi tình yêu của con chứ!"
Bố hyunjin nãy giờ không nói, nay lại quát thẳng vào mặt cậu:"Mày có thể bảo vệ đứa nào nào cũng được nhưng không phải là một đứa con trai."
Hyunjin sững người, ngay cả người cha mà cậu luôn kính phục nay lại nói ra những lời ấy. Trong thoáng chốc cậu đã thấy thất vọng đối với những người mình đã luôn tin tưởng.
"Con tưởng bố mẹ sẽ phải ủng hộ đứa con trai của mình?"
"Con yêu đứa con gái nào ta cũng không cấm, nhưng ta không chấp nhận nổi con thích đàn ông. Đó là bệnh, đi ngược với tự nhiên."
"Sao mọi người có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ?"
"Về nhà ngay!"
"Con không về!"
"Về ngay không từ nay đừng gọi bọn ta là bố mẹ!"
Mẹ hyunjin quỳ xuống bên jisung, ôm lấy cánh tay nó mà khóc : "Jisung...cô xin lỗi, làm ơn con hãy buông thằng bé."
Jisung giật mình, nó không muốn chuyện sảy ra lớn như thế, nó không muốn hyunjin vì mình mà đánh mất cả tương lai, không muốn cô buồn, nó không thể ích kỉ cho bản thân mình. "Không được, cậu mau về đi, tớ sẽ không sao đâu."
"Tớ không bỏ cậu đâu..làm ơn đừng bỏ tớ." hyunjin khóc nức nở, nắm chặt lấy tay người thương.
"Xin cậu, về đi tớ hứa tớ sẽ không sao đâu."
Jisung đẩy người nó yêu ra, đẩy về phía bố mẹ hyunjin, bố mẹ cậu cũng thuận theo mà giữ lấy.
"Mày còn ở đây làm xấu mặt gia đình à, đi về ngay."
------------------------------
Dưới sức ép của gia đình, cuối cùng jisung vẫn đẩy hyunjin về. Nhưng cơn lửa giận của bố jisung vẫn chưa nguôi ngoai, ông ném hẳn nó vào trong phòng, khóa trái cửa. Ông nhốt nó, cấm đứa con mình ra ngoài, ông sợ một ngày nó sẽ lại tìm đến hyunjin, tiếp tục mối tình ngang trái.
Jisubg chẳng còn sức lực phản kháng, bất lực nằm co ro dưới nền sàn lạnh lẽo. Máu cũng đã khô cứng trên tóc, chẳng buồn lau đi. Nó nên làm gì bây giờ? Bỗng một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, là của hyunjin, anh nhắn:"Mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục."
Jisung cười nhẹ, nó thừa biết đây khôbg phải người yêu nó nhắn, nhưng sao vẫn đau đớn đến vậy?
-" con xin lỗi."
Phía bên kia chỉ xem, không nhắn lại. Một lúc sau, ông bà han mở cửa bước vào, đập nát chiếc điện thoại của nó.
"Nếu mày không bỏ được nó, thì đừng hòng bước ra khỏi đây."
Đã 1 ngày kể từ khi jisung bị nhốt, nó chẳng làm gì cả, ngồi vô định trên chiếc giường quen thuộc. Nó không ăn cũng chẳng uống, đầu đã được bà han băng bó lại. Bà hết sức khuyên nhủ con trai nhưng nó lại chẳng nghe được gì cả. Trong lúc cúi xuống, cất khay thức ăn ra chỗ khác, ánh mắt nó va phải chiếc hộp giấy trong gầm giường. Nó nhớ rồi là chiếc hộp nó cất giấu những kỉ vật hồi xưa, trong đó có chiếc máy nhắn tin hyunjin tặng. Nó lảo đảo chạy đến chiếc hộp, ôm chút hi vọng mong manh.
"Tìm thấy rồi." Chiếc máy cũ kĩ đã phủ bụi đã không còn hoạt động, do hết pin. Nó thất vọng, chán nản, sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy nó.
Đã ba ngày từ khi bị nhốt, jisung chỉ uống chút nước, ăn được miếng cơm thì lại nôn ra ngay. Bà han bất lực chẳng thể làm gì. Nó đi tắm, cởi hết bộ đồ, nó hòa mình vào dòng nước lạnh. Nó ước mình có thể đắm trìm sâu dưới đáy biển bao la, trầm lặng nhưng tăm tối đáng sợ nhưng nào đáng sợ bằng cuộc sống hiện tại. Ông trời cho nó niềm vui nhưng lại cướp đi trong chớp nhoáng, đáng lẽ sẽ là những cái ôm ấm áp của bố mẹ khi nó trở về, sẽ là những lời an ủi yêu thương nhưng sự thật lại quá khắc nghiệt. Jisung nhìn bản thân trong gương, người nó đã gầy nay còn gầy hơn, tiều tụy đến thảm hại, 2 gốc mắt thâm quần vì chưa ngày nào ngủ ngon, bởi cứ nhắm mắt nó lại thấy bố mẹ gào thét, tan vỡ vì nó. Mái tóc rụng dần vì lo nghĩ. Trước kia tóc nó dầy và đẹp, nhưng giờ chỉ cần vuốt nhẹ đã rụng cả nắm tay. Nó sợ hãi, ghê tởm chính bản thân mình. Nó ghét nhìn bộ dạng thảm hải đến đáng thương, nó muốn giết chết bộ dạng đó, điên cuồng đập đầu vào gương, máu chảy ra từ vết thương cũ, nay còn rách thêm vết mới. Một tiếng vỡ choang, kinh động đến cả nhà, họ vội vàng chảy vào trong phòng, đập phá cửa nhà tắm để bước vào. Vừa vô trong, họ đã thấy con mình đang luống cuống nhặt mảnh vỡ dưới đất, đầu đầy máu, tay cũng rách da, máu thấm đẫm cả một vùng.
Jisung lắp bắp giải thích:" con xin lỗi...con dọn ngay."
Bà han bật khóc, ôm lấy con mình hoảng hốt. " con đừng như vậy nữa...mẹ xin con trở lại bình thường được không...mẹ xin con đấy...mẹ xin." Bà khóc như sắp ngất đi , ôm lấy vai con run lẩy bẩy.
Ông han cũng chẳng giấu nổi nước mắt, lần đầu tiên trong 20 năm jisung thấy bố mình khóc. Có lẽ nó đã làm khổ mọi người nhiều rồi. Nó không nên như vậy nữa.
Ngày sau, nó không còn thất thần như cái xác, bắt đầu đáp lại lời mẹ, cơm ăn ngày nào cũng hết sạch, có chút phấn trấn trên khuôn mặt. Khiến cho ông bà han rất hài lòng, không nhốt nó trong phòng nữa, nhưng cũng không cho nó ra khỏi nhà. Nó đang đợi thờ cơ bố mẹ nó lơ là, đúng như dự đoán trong lúc bố mẹ nó ngủ say, nó rón rén bước đến phòng khách lặng lẽ thay pin từ chiếc đồng hồ treo tường vì chỉ pin của cái này mới phù hợp với máy nhắn tin. Nó tun rẩy lắp pin vào
"Được rồi."
Nó háo hức, vừa mở được là hàng đống dòng tin nhắn hyunjin đã nhắn nó từ trước, có lẽ anh đã phát hiện ra từ lâu. Nó nhắn lại
- "hyunjin yêu quý của tớ."
- " chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi "đó" vào lúc 11 giờ tối"
-" sao giờ cậu mới nhắn, cậu có làm sao không? Mọi thứ ổn cả chứ?"
-"tớ ổn."
-" jisung à, tớ rất nhớ cậu, tớ nhớ lắm"
-" tớ cũng thế."
-" tớ yêu cậu, tớ sẽ không rời bỏ cậu."
-" tớ cũng yêu cậu."
Màn hình bỗng tối đen, để lại cậu trai nào ôm mình trong góc. Thoáng chốc đã đến 10 rưỡi tối mai, jisung đang chuẩn bị quần áo, chăn màn, nó quyết định sẽ buộc thành cái dây để leo từ tầng 2 xuống. mặc dù chưa từng leo lần nào nhưng jisung quyết định liều mình leo vậy. Mới xuống được một nửa, 2 chân nó đã tê, cố gắng bắm víu nơi nào đó, ngờ đâu giẫm hụt nên ngã thẳng xuống dưới, mông tiếp đất an toàn, nhưng đầu gối lại xước mảng to, rách cả chiếc quần bò. May mắn nó không dám hét nên không tạo tiếng động quá to ảnh hưởng đến mọi người. Vậy là tối ấy nó trốn đi mà không ai biết.
Chạy một mạch đến khu vườn bí mật, nó thở hổn hển như muốn ngã lăn ra đất. Nghe thấy tiếng động, hyunjin cũng theo đó mà quay ra, nhìn thấy người thương, cậu vui mừng chạy tới ôm jisung thật chặt.
"Này...cái tên điên này, cậu muốn tớ tắc thở chết thật đấy à?"
Đã khó thở rồi mà thằng bạn lại ôm chặt cứng khiến jisung khó chịu, vội đẩy tên kia ra. Mới ngẩng đầu đã thấy người kia hai hàng nước mặt đã chảy qua cằm từ lúc nào, mặt mếu máo nhìn nó như một chú cún lâu không thấy chủ.
"Thôi... đừng khóc nữa, tớ thương."
"Cậu ơi...tớ nhớ cậu lắm, tớ cảm tưởng tớ sắp chết nếu không thấy cậu nữa."
Jisung cười nhẹ, vuốt mái tóc người đối diện: "Nào, đừng nói như vậy chứ! khóc là xấu trai lắm đấy."
"Tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm đến cậu. Cậu gầy đi nhiều rồi, ôm như lọt hẳn vào lồng ngực tớ."
"Ngoan nào, tớ ổn."
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cuối cùng 2 đứa cũng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt nhau.
‐--------
Đáng lẽ toi định vt thêm ý, nhma toi lại đg bệnh, k muốn mn chờ lâu nên toi để dở dang z. Thông cảm cho ng con gái íu đúi này nhak 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro