Chương 66: Hài nhi của ái nhân?
-Mẫu thân... ta muốn về thăm nương.
Vương Hoạn Hạt bám chân Hoạn Thư môi mím chặt trừng mắt, Hoạn Thư vẫn gương mặt lạnh lùng nhấp trà với Thúy Kiều. Vương Hoạn Hạt trề môi chạy qua ôm chân Thúy Kiều, ngẩng gương mặt ranh ma chu môi nhìn nàng.
-Nè, ngươi mau nói với mẫu thân ta là ta muốn về thăm nương đi.
Thúy Kiều nhìn Vương Hoạn Hạt một gương mặt trắng bóc má bánh bao liền bế nhỏ đặt lên chân.
-Hạt Hạt ngoan, nương ngươi giờ ở đâu?
Thúy Kiều dỗ ngọt bé Vương Hoạn Hạt, đưa môi hôn nhẹ lên gương mặt trắng phúng phính.
-Ya~ ngươi không được hôn ta, nương ta nói là ta chỉ hôn những người ta yêu thương thôi, ta đem người đánh đòn vào mông ngươi bây giờ.
Phồng má lên, Vương Hoạn Hạt lấy tay ngắn giữ lấy môi Thúy Kiều, mày nhỏ cau lại chu môi.
-Hạt Hạt không cho cô cô hôn, cô cô liền đem ngươi trả lại mẫu thân ngươi.
Vương Hoạn Hạt liền ôm mặt Thúy Kiều hôn khắp mặt nàng.
-Chu~, ngươi là mỹ nữ xinh đẹp. Ta chỉ là tiểu hài tử nhỏ bé... thiếu thốn tình thương nương. Mỹ nữ a~ ngươi dẫn ta về thăm nương đi... nha nha... hôn nè hôn nè.
Chu môi đỏ nhỏ lên hôn hôn, Vương Hoạn Hạt, tiểu hài tử này thành tinh rồi hay sao mà miệng lưỡi trơn tru thế này, quả không hổ là nữ nhi nhà Hoạn gia.
-Tiểu tử kia, ngươi còn ở đó nháo, ta liền đem ngươi tách khỏi Linh Nhi.
Hoạn Thư nói bằng giọng điệu đều đều, mở một mắt nhìn tiểu hài nhà mình, môi nhấp trà. Vương Hoạn Hạt liền trề môi, nhảy xuống chạy ra ngoài cửa, còn không quên lè lưỡi với mẫu thân nhà mình
-Hoạn Thư phu nhân.
Thúy Kiều quay sang nhìn Hoạn Thư, hiểu được ánh mắt của Thúy Kiều, Hoạn Thư thở dài.
-Năm năm trước,khi ta và Vân đang làm lễ thì gia nhân nhặt được Hạt Hạt cửa sau, Vân không nở bỏ lại liền đem về nuôi, cưng chiều quá giờ con bé ngỗ nghịch khó bảo.
Hoạn Thư xoa trán, mệt mỏi nắm lấy tẩu thuốc châm ngòi, Thúy Kiều im lặng một lát rồi giật mạnh dậy.
-Người và Thúy Vân... hai người...
Vẻ mặt của Kiều không thể nào tin được tình cảnh trước mặt, dù mắt thấy tai nghe nhưng không thể nào.
-Ta là đã sống chung với Vân được năm năm nay rồi đó.
Hoạn Thư bình thản hút thuốc. Làn khói trắng bay bay trong bầu không khí, Thúy Kiều thấy cảnh này quen quá. Cứ như năm năm trước, Hoạn Thư, thật sự không thay đổi gì cả. Cuối cùng Thúy Kiều bình tâm thở dài.
-Hai người rốt cuộc tại sao cãi nhau?
Thúy Kiều lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế, Hoạn Thư thổi làn khói trắng lên không.
-Là Vân cưng chiều Hạt Hạt, cách dạy con của nàng ấy khác với ta nên...
Hoạn Thư nhắm mắt nói, Hạt Hạt từ ngoài liền ba chân bốn cẳng chạy vào bám lấy chân Thúy Kiều.
-Mẹ nói xạo, là đêm đó Nương muốn ta ngủ chung và mẫu thân lại không chịu, mẫu thân bảo ta chiếm tiện nghi Nương, ta nào biết chiếm tiện nghi là sao chứ?
Hạt Hạt nói và bản thân chèn vào giữa hai chân Thúy Kiều, gác hai tay nhỏ lên chân nàng ấy xoa xoa, vì nhỏ con nên đầu đội hai trái to của Thúy Kiều trên đầu, phong thái uy nghiêm như hoàng đế ngồi trên ngai vàng. Tiểu sắc lang a~ Đứa trẻ này thật dễ thương quá đi, thật thà thẳng tính.
Ra là Hoạn Thư ghen với nữ nhi nhà mình, Thúy Kiều nhịn cười đến mặt đỏ ửng, Hạt Hạt thấy mẹ mình mặt cũng đỏ liền cười đắc ý.
-Hoạn Thư này, người có tin tức gì của Tú Tú không?
Nhắc đến Tú Bà, Hoạn Thư một mặt trầm ngâm không nói gì khiến Thúy Kiều nóng ruột nóng gan. Thúy Kiều nhận ra điểm bất ổn nhưng cũng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Mấy ai biết được trong năm năm loạn lạc kia biết bao nhiêu dân tình chết oan chứ, làm sao nàng dám nghĩ đây.
-À được rồi, ta đang muốn về Bắc Kinh một chuyến, người đi không?
Thúy kiều xoa đầu Hạt Hạt nhìn Hoạn Thư, nhanh chóng Hoạn Thư liền kêu người chuẩn bị kiệu lên đường, thật ra nàng cũng đang nóng lòng mong gặp em gái nhưng sao nóng bằng Hoạn Thư được. Mọi thứ theo ý của Hoạn Thư đều chuẩn bị rất nhanh.
Hạt Hạt nhanh chân leo vào trong kiệu ngồi trên chân của Thúy Kiều, làm mặt không thèm nhìn mẫu thân, tay cầm kẹo hồ lô liếm liếm, lâu lâu lại hát ca vu vơ mấy bài hát trẻ con. Chưa được bao thì liền leo vào lòng Hoạn Thư, làm mặt lạnh gối đầu trên chân mẫu thân nhà mình, lấy tay vuốt vuốt chân Hoạn Thư chép miệng "Cứng ngắc" thốt ra câu đó nhưng đặt đầu xuống thì ngủ ngon lành. Biết Hoạn Thư tránh không nói về Tú Tú, bản thân liền không nhắc nữa. Con đường bao trùm một bãi cỏ xanh mượt trải dài. Đoàn người của Tần Hải tướng quân theo sau cũng im lặng không dám lên tiếng quấy rầy các nữ nhân bọn họ. Chàng nhanh chóng 'trả lại sự tự do' cho Thúy Kiều rồi, chàng đốt giấy hôn thú của chàng và Thúy Kiều.
Đoàn kiệu đi một hai ngày liền đến Bắc Kinh. Hương quê nhà, mùi thật quen thuộc. Thúy Kiều cứ một gương mặt lãnh băng nhìn thôn quê từng người tấp nập. Hoạn Thư nhìn Thúy Kiều có chút không quen, nữ nhân trước mặt từng khiến nàng rung động giờ lại một mặt than khiến Hoạn Thư lạ lẫm.
-Hoạn Thư phu nhân, ta xuống ở đây.
Thúy Kiều nói rồi một bước nhảy xuống khỏi kiệu bước về phía trước mà không nói gì cả. Hoạn Thư liền hiểu ra đích đến của Thúy Kiều nên vẫy tay cho Kiệu đi tiếp. Hoạn Hạt hăng say ngủ ngáy trong lòng mẫu thân vẫn không hay biết.
Khung cảnh chợ tấp nập này, Bắc Kinh năm năm chìm trong loạn lạc biển lửa khắp nơi, số người chết như ngả rạ. Tin tức Bắc Kinh được lan truyền khắp nơi. Trong kinh thành, Bắc Kinh là nơi thiệt hại nặng nề nhất. Những tổn thương mà chiến tranh để lại, kẻ mất gia đình, trẻ con lang thang côi cút, mẹ già một mình cô đơn lạnh lẽo đi xin từng chén cơm. Những đứa bé mồ côi chạy tán loạn đùa giỡn trên đường chờ. Nhìn mà không thôi đau lòng.
Đi đảo bước, từng căn nhà cháy bị phá hư đang được tu sửa. Rồi căn lầu ấy nổi bật lên cuối đường. Ngưng Bích lầu.
Thúy Kiều nhìn ngắm nơi đây, năm năm rồi, không thay đổi một chút gì, có vẻ lớp gỗ mun có chút ngả màu nhạt, biển hiệu thì được thay mới, dòng người ra vào cười hả hê, lẫn cái tiếng ỏng ẹo cả các nữ nhân kỹ nữ nữa. quen thuộc quá.
-Ai da!!!
Thúy Kiều va phải một đứa nhóc tầm năm, bảy tuổi mái tóc dài vấn cột hai chùm gương mặt nhỏ nhắn khả ái. Cô bé nhìn vào Thúy Kiều, hai viên bi ve đen láy chìm trong đôi mắt nhỏ nhắn xinh xắn muốn hút hồn đối phương, cô bé nhìn Thúy Kiều hồi lâu liền lại gần ôm chầm lấy chân của nàng khóc ầm lên.
-Nương... Nương... hài nhi biết là nương mà... nương... nương... sao người lại bỏ nữ nhi... hu hu... không cho nương đi nữa... không cho...
Bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm lem trên chân của Thúy Kiều. Tính tình yêu trẻ con liền bế nữ nhi kia lên nở nụ cười chọc ghẹo.
-Hài nhi ngoan, nương về rồi nè.
Hài tử nhà ai thấy cưng vậy nè, Thúy Kiều kéo khăn từ trong vạc áo lau nước mắt cho tiểu nữ kia, đưa mặt chạm lấy má phúng phính bún ra sữa.
-Nói nương nghe, phụ mẫu ngươi đâu?
-Bảo bối, con lại chạy đi đâu rồi?
Giọng nói phía trước khiến Thúy Kiều vô thức ngẩng mặt lên, ngay lập tức tim nàng như vỡ ra. Gương mặt ấy, dáng hình ấy chẳng có gì thay đổi cả. Tú Tú của nàng vẫn xinh đẹp như lúc lần đầu gặp mặt, đôi mày thanh tao với đôi mắt sắc bén bức người năm năm không gặp vẫn giữ nguyên vẻ cao cao tại thượng đó. Dáng hình ái nhân, gương mặt ái nhân. Nhưng... mái tóc ấy thay đổi nhiều quá, Tú Tú của nàng vì gì mà mái tóc lại trắng bạc như thế kia, Thúy Kiều không kiềm được tay đang ôm tiểu tử kia cũng run rẩy không thôi.
-Tú Tú, nàng tìm thấy Linh nhi chưa?
Phía sau thân ảnh cao lớn khiến Thúy Kiều như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một nam nhân tuấn tú từ phía sau chạy đến, gương mặt thấy tiểu nữ được Thúy Kiều bế liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bế lại Linh Nhi từ trong tay Thúy Kiều, quay sang nhìn Tú Tú.
-Ta vào trong làm cơm, nàng cũng mau vào.
Thúy Kiều đứng đó im lặng hồi lâu liền trong lòng dâng lên cảm giác lạnh nhạt. Ừ, phải rồi, nàng đâu thể ngăn cấm Tú Tú lập gia đình. Phải rồi, đúng thật không thể nào... Năm năm rồi... Gương mặt Thúy Kiều một lúc lặng im đầy chua xót, lặng lẽ quay đi.
CHÁT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro