11. [All x A Lệ] Nếu như mọi người đều không quên A Lệ
Bản gốc: https://munian00167.lofter.com/post/769e91f6_34c9e9e34
Bản dịch: Các bạn đọc tại wattpad @HaTnh1 nhé.
Lời người dịch: Bên Trung các bạn ấy viết rất nhiều fic bối cảnh sau đại kết cục mọi người sẽ không quên Đường Lệ Từ của chúng ta. Các bạn ấy viết nhiều nhưng mà ngắn quá đi, nhưng các câu chuyện cũng rất hài hước. Mời các bạn thưởng thức nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Bạch Tố Xa! Đợi ta với thê tử ơi!"
"Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải thê tử của ngươi, mang tiếng khinh công đệ nhất mà đuổi ta không kịp à? Suốt ngày la ói!"
"Thì cũng phải chờ ta một chút chứ..."
Thẩm Lang Hồn đi bên cạnh Huệ Nương chọn trâm cài, trong lòng ngổn ngang, ôm lấy người thương vừa mới tìm lại được, lại không khỏi nhớ tới bạn cũ.
Trì Vân bỗng xuất hiện trước mắt, khiến tâm trí hắn sáng bừng, định lên tiếng chào thì tiểu tử kia đã phát hiện ra hắn trước.
"Này vị huynh kia, cười cái gì vậy?"
Thẩm Lang Hồn sững người. Hóa ra, sao dời vật đổi, luân hồi xoay chuyển, chỉ còn mỗi mình hắn là giữ được ký ức. Tức là, chỉ còn hắn nhớ tới người đó.
Câu "lâu rồi không gặp" chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt lại.
"Ta cười vì ta có thê tử, còn ngươi thì không."
"Này! Huynh là..."
"Trì Vân!"
"Ai da, đến đây rồi, đến đây rồi!"
Cánh tay vừa chỉ ra lập tức thu về, Trì Vân bước nhanh hai bước bắt kịp. Bạch Tố Xa nắm lấy cổ tay hắn kéo một cái:
"Chẳng phải nói muốn đi tìm công tử Đường sao? Ngươi cứ rề rà thế này, đến bao giờ mới gặp được hắn?"
"Trời ơi, lâu như thế không thấy nhau, cũng phải mang chút quà gặp mặt chứ. Nàng nói xem, giờ hồ ly họ Đường trông thế nào? Có khi hóa thành đứa nhỏ khờ khạo rồi cũng nên? Hay mua cho hắn một xâu kẹo hồ lô?"
Thẩm Lang Hồn dìu Huệ Nương, vừa đi vừa giữ bước chân nàng, nhanh chóng theo kịp.
"Trì Vân!"
Thiếu niên "Thiên Thượng Vân" khựng lại, xoay người, khó tin:
"Lão Thẩm! Ngươi! Ngươi vẫn nhớ?!"
"Sao ngươi cũng nhớ được?! Chẳng phải thời gian đã đảo chuyển rồi sao? Trước hôm qua ta còn không có đoạn ký ức này, vậy mà vừa ngủ một đêm, sáng ra liền nhớ lại hết."
"Ta cũng vậy. Ta ngậm hoa đi tìm thê tử mình, kết quả nàng ấy cầm cái chén đập thẳng vào đầu ta, vậy là đập cho trí nhớ quay về luôn."
Bạch Tố Xa lùi một bước, cực kỳ lễ độ, lập tức chỉnh lời:
"Xin lỗi, ta không phải thê tử của ngươi."
Trì Vân nghe mà ê ẩm trái tim, len lén ghé tai Thẩm Lang Hồn:
"Ta nhớ rồi, nhưng nàng ấy không nhớ. Ngươi nói coi, nếu ta lấy chén đập nàng một cái, liệu nàng có nhớ ra chuyện ta với nàng thề non hẹn biển quyết định chung thân không?"
"Ta không biết. Ta chỉ biết nàng sẽ lập tức phản đòn, và trên đầu ngươi sẽ mọc thêm một cái đầu nữa."
Trì Vân nhún vai. Lão Thẩm cùng Đường hồ ly đều là loại miệng độc quen rồi, hai người cũng chẳng dây dưa nhiều.
Chiếc móc trang trí đuôi cáo trên người dẫn lối họ bước tiếp.
Phương Chu dồn hết những món ngon trong ký ức, gắp cho A Thuỳ:
"Nếm thử cái này, món này ngon, cái này cũng ngon. Tay nghề hắn rất tốt."
"Đa tạ A huynh."
Phó Chủ Mai vén rèm, bưng ra món sườn xào chua ngọt mà nữ nhi nào cũng thích, chua chua ngọt ngọt, dễ ăn, vị đậm.
"Nếm cái này đi. Trước kia chưa từng thấy mặt ngươi, giờ nhìn kỹ, quả nhiên ngươi và sư huynh ta giống nhau thật, đúng là tỷ đệ ruột."
"Cảm tạ Phó đại ca."
"Ăn nhiều vào. Ăn xong chúng ta lên đường. A Lệ còn chờ chúng ta đến đón hắn về nhà."
"Vâng. Bánh điểm tâm ở tửu quán này đẹp mắt thật."
Phó Chủ Mai vỗ vào gói đồ to đùng trong lòng:
"Ừ. Chuẩn bị cho hai tiểu tử ham ăn kia đấy."
Hai nhóm người gặp nhau giữa đường, chuyện trò vui vẻ.
Trì Vân tò mò, vòng quanh Phương Chu đi một vòng rồi lại một vòng:
"Có gì khác biệt đâu? Mà ngươi còn chẳng đẹp trai bằng ta."
"Đa tạ Trì thiếu hiệp đã ở cạnh A Lệ. Nếu không phải ngươi và Thẩm đại hiệp luôn ở bên hắn, ngày tháng của hắn..."
Phương Chu không nói tiếp. A Thuỳ, tâm ý tương thông với anh, nhẹ nhàng vỗ tay an ủi.
Trì Vân được dỗ dành thì lâng lâng, nhưng lòng lại mềm nhũn:
"Ấy chà, ấy chà, chuyện ta nên làm thôi. Ta không chỉ là bằng hữu tốt nhất của hắn, mà còn là hộ vệ của hắn. Chăm sóc hắn thêm chút khiến ta cũng vui mà."
Phổ Châu và Uyển Úc Nguyệt Đán đi trên cùng một con đường, khoảng cách giữa hai người đủ nhét tám kẻ đứng đó, nhìn nhau mà mười phần không thuận mắt.
"Uyển Úc Quốc Sư, ngài là..."
"Aiz, trong điện ta là Quốc Sư, ra khỏi hoàng cung, ta với ngươi cũng chỉ là thường nhân. Ngươi nói xem, đang yên đang lành không chịu, Hoàng thượng lại đi rước chuyện với Đường Lệ Từ làm gì?"
"Bọn ta có đánh cược."
Uyển Úc Nguyệt Đán chau mày, hất nhẹ tóc. Kẻ mù năm xưa nay thấy lại ánh sáng, ánh nhìn càng thêm sắc.
"Chuyện đó từ thuở nào rồi, đã chẳng còn giá trị. Hắn từng nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, để ta xử trí thế nào cũng được."
"Vậy giờ mọi chuyện kết thúc rồi, có phải cũng không tính nữa?"
Phổ Châu mỉm cười, khí chất thượng vị toả ra, vòng qua rìa mềm mại mà tràn đầy.
Uyển Úc Nguyệt Đán không kiêu không nịnh, ngẩng cao đầu đối diện:
"Hắn nói chuyện đã xong, thì hiện giờ chính là lúc chuyện đã xong."
Thắt lưng bỗng nhẹ hẫng, Uyển Úc Nguyệt Đán ngẩng lên đúng lúc Trì Vân xuất hiện, trong tay là móc đuôi cáo. Trên thắt lưng hắn cũng có một chiếc.
"Sao ngươi cũng có?"
"Ta còn muốn hỏi, sao hai người các ngươi cũng có?"
"Tất nhiên là hắn để lại cho chúng ta!"
"Hồ ly nhà ta thật là, tượng gỗ tặng người thì thôi, giờ đến cả đuôi cáo cũng phát bừa. Đợi ta tìm được hắn..."
Câu nói đột ngột đứt đoạn.
Ba người nhìn nhau. Quốc Sư, Hoàng thượng, hay thiếu hiệp gì gì đó, tất thảy ném sang một bên, như gặp cơn gió, cùng nhau lao tới.
Trì Vân dẫn đầu, bỏ hai người lại phía sau, kéo giãn khoảng cách, thỉnh thoảng còn ngoái lại trêu chọc:
"Tuổi cao sức yếu rồi chạy không nổi nhá. Thể chất kém thì nên dưỡng, yếu thì nên luyện nhiều!"
Bạch Tố Xa mặt đầy chán ghét, hướng mọi người áy náy:
"Phu quân ta ăn nói không biết lựa lời, mong chư vị thông cảm."
Tuyết Tuyến Tử đang ngủ, bị ồn ào đánh thức, định mắng cho một trận, nhưng nhìn đoàn người đông nghịt kia, thì còn gì không hiểu nữa. Chỉ là...
"Này! Liễu Nhãn! Ngươi làm cái gì vậy! Bỏ cái mặt dính đầy bụi của ngươi ra khỏi bụng hồ ly họ Đường mau! Ai cho phép ngươi thơm hồ ly nhà ta hả!"
Liễu Nhãn ôm chặt A Lệ vừa tìm lại được, nước mắt rơi đến mức rửa sạch cả người hắn. Chợt quay đầu thấy một đống người như vậy, lập tức cảnh giác, chẳng nói lời nào, nhấc chân bỏ chạy.
Phó Chủ Mai vác theo gói lớn cùng Phương Chu đuổi theo sau:
"A Nhãn! Đừng chạy! Đừng chạy!"
"Chạy nhanh thế! Ngã thì sao, làm rơi A Lệ thì sao!"
"Sư huynh! Ta ôm A Lệ chạy trước! Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ! Đám người này là tới đoạt sư đệ của ta đó!!!"
--------------------------
Lời tác giả:
Phiên ngoại: Nhật thường của hồ ly được cả đoàn sủng
Liễu Nhãn: Mọi người tránh xa sư đệ ta ra!
Trì Vân: Tất cả tránh xa hồ ly của ta ra!
Tiểu hồ ly: "???... nói gì đó... buồn ngủ quá... ngủ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro