13. [Nhãn Lệ / Chu Lệ] [H] Pha trà giữa chốn Sa-bà trần khổ
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/74388536/chapters/194184536#workskin
Bản dịch: Các bạn đọc tại wattpad @HaTnh1 nhé. Nếu các bạn biết tiếng Trung có thể vào link gốc ủng hộ tác giả nho.
-------------------------------------------------------------------
Tác giả gốc tóm lược:
Vạn nhân mê: Đường Lệ Từ yêu tất cả mọi người, cũng được tất thảy yêu thương. Tiểu hồ ly Lệ Từ với những mối tình ân oán giang hồ, bắt đầu từ Chu Thê Lâu.
Lời người dịch: Có tí H nhẹ nhẹ, trẻ em quay xe gấp!!
--------------------------------------------------------------
Nghe nói Phương lâu chủ đêm qua trở về muộn, lỡ cả giờ ăn cơm. Trên tay lại bế theo một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ bước vào Chu Thê Lâu, dáng đi khẩn trương, vội vàng đặt người kia lên chiếc giường tre ở chỗ ở hẻo lánh. Không ít đệ tử hiếu kỳ, muốn vào xem mặt mũi vị thiếu niên kia, nhưng đều bị quát mắng nghiêm khắc mà lui xuống.
Phương lâu chủ xưa nay tính tình đạm bạc, luôn yêu thương đệ tử, ít khi nặng giọng. Vì vậy ai nấy đều âm thầm suy đoán thiếu niên trong phòng rốt cuộc là người phương nào, để Lâu chủ coi trọng đến thế, đến mức chẳng cho kẻ khác lại gần.
Giữa lúc mọi người còn xì xào, Liễu Nhãn ung dung xách hộp thuốc đi xuyên đám đông, dừng trước cánh cửa phòng đóng chặt. Ngón tay gõ nhẹ hai lượt, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Từ trong phòng vang lên giọng trầm của Phương Chu, Liễu Nhãn liền đẩy cửa hé một khe nhỏ, lách vào rồi đóng cửa lại gọn ghẽ, che đi bao ánh nhìn dò xét phía sau.
Tiến đến bên giường, hắn chỉ thấy thiếu niên kia sắc mặt trắng bệch, khí tức suy nhược, trông như chỉ còn đếm từng hơi thở. Phương Chu dìu người ấy từ trong chăn ngồi dậy, bờ vai gầy guộc chống lấy lớp áo trong, tựa hồ chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm thân thể ấy khẽ run như cánh bướm.
Thiếu niên hôn mê, mí mắt khép, tựa vào lòng Phương Chu, miệng mơ hồ lẩm nhẩm điều gì đó. Liễu Nhãn liếc sang áo ngoài phủ bên giường – thứ đã bị máu tươi nhuộm đỏ – không khỏi giật mình. Với kinh nghiệm y thuật từ nhỏ, bất kỳ ai mất nhiều máu như thế đều khó có khả năng sống sót. Rất rõ ràng, người này e rằng khó qua khỏi đêm nay.
Liễu Nhãn khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực. Phương Chu hiểu nhưng vẫn cố chấp nâng tay thiếu niên lên, vén lớp áo phủ bên trên để lộ cổ tay xanh xao.
"Cứ bắt mạch thử đi. Đứa nhỏ này... vẫn còn một hơi thở."
Liễu Nhãn nghe vậy, ngồi xuống cạnh giường, đầu ngón tay đặt lên mạch. Khi chân khí chạm đến cơ thể tưởng như sắp vỡ nát kia, hắn thoáng sững sờ. Cảm giác càng lúc càng rõ rệt – tuy thương thế trầm trọng, sinh cơ mong manh, nhưng mạch tim bị tổn thương lại đang dần tự khôi phục.
Liễu Nhãn lập tức rút ra hàng kim bạc khác nhau từ hòm thuốc, điểm chính xác vài đại huyệt, tạm thời ổn định chân khí loạn chuyển.
Sau đó lấy thuốc hoàn phối với nước ấm định đút cho thiếu niên. Người mê man không thể nuốt, Phương Chu liền nâng cằm y, mở hàm răng, để Liễu Nhãn thuận lợi cho thuốc vào. Tay hắn hành động liên tục, vừa châm cứu vừa áp tay vào hậu tâm thúc đẩy dược lực.
Thuốc phát tác, sắc mặt thiếu niên từ trắng bệch nhuốm dần hồng nhuận. Liễu Nhãn biết mình đã kéo người này lại từ quỷ môn quan, chân mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra, trở lại vẻ tươi cười thường thấy. Hắn hỏi Phương Chu đã nhặt người ở đâu.
Phương Chu nói qua loa đại khái, Liễu Nhãn cũng chẳng bận tâm. Ngắm thiếu niên yên lặng say ngủ, hắn cảm thấy người này quả kỳ lạ. Mười mấy mũi kim nóng châm vào da thịt mà không hề kêu la, dù đau đớn tột cùng cũng không nhíu mày, chỉ nắm chặt vạt áo Phương Chu, tiếp tục chìm trong mộng. Thật là lợi hại.
Liễu Nhãn đùa: hay giao hắn cho mình, sau này dùng thử độc mới, dù sao không chết, lại chẳng biết đau, đôi bên đều có lợi.
Phương Chu trầm giọng: "Tuy sức chịu đựng tốt, nhưng không phải là không biết đau."
Miệng nói đùa là thế, Liễu Nhãn cũng không thật sự định làm vậy. Nhưng lần này, Phương Chu lại không cười cho qua như mọi khi.
Sau này nghĩ lại, Liễu Nhãn vẫn khẽ giật mình — vì sao Phương Chu lại quan tâm vị thiếu niên xa lạ ấy đến vậy? Là do tâm từ bi thương xót vạn vật? Hay vì lý do nào khác?
Khi ấy, Liễu Nhãn mới mười bốn tuổi, đâu nghĩ sâu xa. Cũng chẳng ngờ rằng thiếu niên Phương Chu mang về Chu Thê Lâu hôm ấy, sau này sẽ chiếm vị trí quan trọng đến thế trong cuộc đời mình.
Hôm sau, khi biết thiếu niên kia bao vết thương nặng đều tự khỏi, Liễu Nhãn vô cùng kinh ngạc, liền kéo sư muội xông thẳng vào phòng.
"Tặc tặc, đúng là quái vật. Để ta xem nào." Liễu Nhãn cười híp mắt, định khám phá cơ thể "tiểu quái vật" ngay tức khắc.
Nghe cách gọi ấy, thiếu niên hình như hiểu được ánh mắt dò xét của hắn, cảm thấy đối phương nhìn mình như vật thí nghiệm liền lập tức tấn công vào chỗ hiểm.
Liễu Nhãn tránh được, va vào tủ. Thấy tủ sắp đổ trúng sư muội, hắn dùng thân che cho nàng. Lọ sứ trên đầu tủ rơi xuống, trúng ngay huyệt thiên linh, khiến hắn đau đến run người, còn chưa kịp hoàn hồn thì thiếu niên đã phóng ra ngoài.
Không kịp để ý đầu đau, Liễu Nhãn chạy theo. Vừa lúc Phương Chu đi ngang, hắn liền hô: "Chặn hắn lại!"
Phương lâu chủ ứng phó ung dung, chỉ một chiêu đã khống chế thiếu niên. Liễu Nhãn chạy đến, thấy thiếu niên đang cắn chặt tay Lâu chủ, định kéo ra thì Lâu chủ ngăn lại.
"Đừng sợ. Không ai làm hại ngươi đâu."
Thiếu niên dần nới lỏng lực, ngơ ngác nhìn Phương Chu.
Liễu Nhãn nghĩ, có lẽ cũng từ đó, thiếu niên đã bắt đầu phân biệt hắn và Phương Chu.
Đúng là đứa không có lương tâm.
Dù thân thể đặc biệt đến mấy, thương nặng đều tự lành, nhưng hễ mắc phải những chứng bệnh vặt của người thường, lại chậm khỏi lạ kỳ.
Ba ngày sau, nửa đêm ngủ không yên, không ngoài dự liệu liền bị cảm lạnh. Vốn bệnh vặt không cần Liễu Nhãn ra tay, nhưng thiếu niên khỏe đến mức đệ tử thường không giữ nổi, hắn đành đích thân đến ép uống thuốc.
Vừa mở cửa, thiếu niên đã lao đến. Nhờ mấy hôm Lâu chủ huấn luyện nên không còn tấn công vô cớ, chỉ quấy rối đòi ra ngoài. Liễu Nhãn nắm lấy cổ tay gầy yếu, dùng chút lực kéo người vào lòng, đóng cửa, ép ngồi xuống cạnh giường.
Thiếu niên thấy nóng, vùng vẫy trong lòng hắn. Liễu Nhãn bưng thuốc, vừa khi thiếu niên định làm đổ bát, liền điểm huyệt. Thiếu niên tức thì mất sức, hắn thừa cơ cho uống hết thuốc rồi mới thả ra, nhưng không giải huyệt. Dưới ánh mắt thiếu niên, hắn lấy một viên mứt đưa ra trước mặt.
"Ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Thuốc đắng đúng không? Ăn cái này là hết đắng. Ngươi xem, lớn thế rồi mà cứ như trẻ sơ sinh. Không biết nói, chẳng hiểu lời, thuốc cũng không chịu uống, cả ngày chỉ biết hung hăng làm loạn. Đúng là đồ rắc rối."
Dù nói vậy, Liễu Nhãn không hề thấy phiền. Sự xuất hiện của thiếu niên mang đến cho hắn không ít niềm vui. Hắn thích chọc ghẹo người ấy — xem cậu nổi giận, rồi lại dỗ dành đến khi nguôi ngoai.
Giơ viên mứt lên, hắn giải huyệt. Thiếu niên vừa được thả liền đánh hơi mùi ngọt, mắt sáng lên, đưa tay chụp.
"Không được. Vô lễ. Phải gọi một tiếng 'sư huynh', gọi rồi ta sẽ đưa."
Mang bệnh cảm hàn nên thiếu niên yếu hơn, lại bị Liễu Nhãn cố tình trêu chọc, mãi vẫn không cướp được. Cậu hiểu mấy phần lời hắn, biết "sư huynh" là cách xưng hô, nhưng cố tình không chịu nói, nhất quyết không chịu theo ý hắn.
Cậu vẫn giơ tay, dần kiệt sức. Nhìn viên mứt trước mắt mà xa tận chân trời, thấy nét cười đắc ý trên mặt Liễu Nhãn, trong lòng bỗng dâng giận và tủi thân, liền xoay người quay lưng, mặc kệ hắn nói gì, dỗ gì cũng không thèm để ý.
Liễu Nhãn thấy thật sự bị ghẻ lạnh, biết mình đùa quá đà, vội xòe tay đưa viên mứt ra. Thiếu niên mắt dán viên mứt, ngẩng lên nhìn hắn dò xét, như sợ hắn sẽ rụt lại.
Cậu từ từ tiến gần, dưới mắt Liễu Nhãn chẳng khác nào con vật nhỏ lông mềm bị mồi dụ. Hắn chờ đợi, ai ngờ thiếu niên chẳng hề đưa tay, mà cúi xuống ngậm viên mứt, đầu lưỡi vô tình lướt qua lòng bàn tay hắn.
Liễu Nhãn bị hơi nóng ấy làm giật mình, thu tay về, bất giác nắm chặt. Cảm giác ẩm nóng vẫn còn in nơi bàn tay — dư vị từ khoang miệng thiếu niên lưu lại.
Hắn khẽ chà vào tay mình, nhìn thiếu niên nuốt trọn viên mứt, hai má phồng lên trông đáng yêu đến lạ. Tim hắn khẽ chấn động, vô thức đặt tay lên lưng thiếu niên, dọc theo sống lưng chậm rãi vuốt xuống. Thiếu niên không né tránh, còn chủ động ngả về phía hắn. Mái tóc bạc xoay nhẹ rơi vào cổ áo hắn, cọ ngứa làn da, khiến mặt hắn đỏ dừ, luống cuống kéo tóc ra, tay chân rối rắm như đối diện đại địch.
Trái với sự ngây thuần của thiếu niên, cảm xúc của Liễu Nhãn lúc này mơ hồ khó tả. Chỉ là — hắn không hề bài xích sự gần gũi ấy, nên cũng khẽ nghiêng người, dựa lại gần.
Hai thân thể ấm áp áp sát, trái tim trẻ tuổi rung động hòa chung nhịp. Ngoài cửa, cảnh xuân tràn đầy, nhưng trong phòng khi ấy — tựa như chốn thiên cung.
---------------------
"Ngàn năm chẳng gặp người như ngươi,
Từ đây đoạn tuyệt dấu xưa ngày cũ."
"Vậy thì gọi ngươi là... Đường Lệ Từ nhé."
Từ đó, Đường Lệ Từ ở lại Chu Thê Lâu.
Tên này chẳng phải đặt bừa. Hôm ấy, khi nhặt được y, nhìn thấy ấn vàng nơi giữa trán cùng đôi mắt kim đồng, Phương Chu liền biết y có liên hệ sâu xa với Nhất Khuyết Âm Dương. Còn việc vì sao y lại xuất hiện dưới chân núi Ly Sơn — là do ý trời trùng hợp, hay là kế sách trước lúc lâm chung của Nhất Khuyết Âm Dương — tất cả đều không ai biết.
Nhưng Phương Chu không phải kẻ thấy chết không cứu.
Chàng đem y về Chu Thê Lâu, mong y chẳng còn vướng mắc quá khứ, mong y có thể từ biệt đoạn tuyệt, trân trọng duyên phận hiện tại, mở ra một cuộc đời mới.
Dù có từng vướng chặt với Nhất Khuyết Âm Dương thì đã sao? Sự thuần khiết trong mắt đứa nhỏ này hoàn toàn không giống giả tạo. Phương Chu tin rằng, chỉ cần lấy thân truyền đạo, chỉ dẫn từng bước đi đúng đường, y ắt có thể thoát khỏi vận mệnh từng bị quấn chặt, mà sống vì chính mình, sống vì niềm tin vẫn kiên thủ trong tâm.
Con đường này, sư phụ đã dẫn chàng đi một lần, từ năm chàng tám tuổi bái nhập Chu Thê Lâu. Hai mươi năm thoáng chốc, chàng thừa kế danh hiệu Thất Huyền Chính Âm, tiếp quản Chu Thê Lâu sư phụ để lại, nên chàng cũng sẽ giáo dưỡng đệ tử, truyền thừa tinh thần nơi này đời đời không dứt.
Phương Chu dùng pháp thuật ẩn đi ấn vàng nơi trán, khiến y trông chẳng khác người thường.
Chàng dạy y Tam Tự Kinh, chậm rãi khai hóa, điểm ngộ, dạy y học nói, học viết, học cách sống cùng người khác. Từng chiêu từng thức truyền y võ học, cũng như bao đệ tử khác bắt đầu từ căn bản, chỉ là không hề lấy danh phận sư phụ để đối đãi.
Ban đầu, vì thương y ngày ấy trọng thương trôi dạt dưới núi, thương y số phận trắc trở, chàng vô thức dành cho y nhiều nhẫn nại và bảo vệ hơn người.
Dần dần, chung đụng mới phát hiện Đường Lệ Từ thực sự là một tờ giấy trắng, chưa vương chút bụi trần, tâm tính thuần khiết thiện lương, căn cốt tuyệt hảo, nội lực sâu dày khác thường, thiên tư phi phàm. Chỉ cần dẫn dắt đúng hướng, tương lai ắt thành đại nghiệp. Vậy nên chàng tránh để y tiếp xúc quá nhiều với đệ tử khác, hễ có khúc mắc đều cho y riêng đến tìm mình.
Từ đó, Đường Lệ Từ thường ở bên cạnh chàng, so với người khác gần gũi hơn nhiều.
Năm mười mấy tuổi, Phương Chu vốn kiêu ngạo cô ngạo, phong cốt phóng khoáng bất kham, không hòa hợp với người xung quanh. Lại được lão lâu chủ trực tiếp truyền dạy, thực lực vượt xa đồng môn, trên dưới từng không ít lần chịu đố kị và xa lánh. Mười sáu tuổi bước chân giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, trải hết lạnh ấm nhân tình, xoay vần vô thường thế sự, tính cách dần được mài giũa thành ôn hậu thuần hòa. Tuy ngoài mặt đã thu liễm phong mang, nhưng sâu thẳm vẫn còn một chút khí khái thiếu niên, thúc giục chàng tự xét, nghiêm với chính mình, một lòng tinh tiến võ học, cuối cùng trở thành đệ nhất võ lâm, thậm chí đệ nhất thiên hạ.
Người ta nói "cao xử bất thắng hàn", nghĩa là ở chốn cao khó tránh cô quạnh. Bởi thế, tuy bên cạnh chàng chẳng thiếu tri kỉ, nhưng chưa từng có ai có thể gắn bó sâu nặng không thể chia lìa. Dẫu có duyên gặp gỡ như bèo nước, rồi cũng mỗi người một phương, khó bền lâu.
Nên khi chàng đột nhiên nhận ra, chẳng rõ từ bao giờ, trong lòng mình đối với Đường Lệ Từ đã sinh ra cảm xúc khác thường, đến mức bóng dáng ấy cứ quanh quẩn trong mộng, tỉnh rồi cũng không chịu rời, chỉ một khoảnh khắc xa nhau cũng trở nên khó chịu, phản ứng đầu tiên của chàng chính là... tránh né.
Chàng sợ bản thân càng sa sâu trong mối cảm tình không được thế tục chấp nhận này. Nhưng Đường Lệ Từ hoàn toàn không sợ. Chàng càng tránh, y càng muốn hỏi cho bằng được.
Kẻ từ nhỏ đã được nuông chiều, tất nhiên chẳng tin vào những lời thoái thác. Một hôm, Đường Lệ Từ đúng lúc chặn được, thẳng thắn chất vấn chàng, vì sao gần đây ban ngày ít cùng y luyện chữ, vì sao lúc ăn cơm không gắp thức ăn cho y, vì sao đêm không cho y bên cạnh nghiên mực, vì sao lại đuổi y khỏi cạnh mình?
"Ta không phải đuổi ngươi. A Lệ, ngươi nay đã mười bảy tuổi, sớm muộn cũng phải học cách độc lập. Thế giới của ngươi... không chỉ có mình ta."
Nghe vậy, Đường Lệ Từ trừng mắt nhìn chàng, không tin nổi. Ánh mắt ấy rõ ràng đang trách chàng, vì sao nói những lời như thế? Sao có thể tàn nhẫn đẩy ta ra xa?
"Nhưng... người là người quan trọng nhất với ta." Y đưa tay kéo lấy hai bàn tay chàng dưới tà áo rộng, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu như mọi khi. Phương Chu khép mắt, đứng yên, để mặc y nắm chặt tay áo khẽ lắc, lí nhí thừa nhận những lỗi lầm gần đây, mong được tha thứ.
Đứa nhỏ này... lại tưởng mình phạm lỗi khiến chàng giận.
"Ta làm sai gì sao? Phương Chu, tha thứ cho ta được không? Đừng ngó lơ ta..."
Không phải lỗi của ngươi... là ta thẹn với lòng mình. A Lệ, ngươi không cần hiểu đâu... A Lệ...
Đường Lệ Từ nước mắt mông lung, quỳ trước mặt chàng như con thú non vô lực, nức nở. Phương Chu bao lần suýt mở miệng an ủi, nhưng mỗi lần tay vừa muốn đưa lên xoa đầu, chàng lại cố nén xuống cơn rung động trào dâng.
Chàng tự nhủ, chỉ cần qua hôm nay là được. Qua hôm nay, Đường Lệ Từ sẽ dần xa cách ta thôi. Ta vốn là kẻ sống chẳng được bao lâu, sao có thể kéo vướng sinh mệnh trẻ tươi kia? Sao có thể trói buộc y mãi bên mình?
Dần dà, Đường Lệ Từ từ khóc nức nở thành khàn giọng chẳng phát được tiếng, nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Phương Chu nhìn thấy vệt lệ nơi khóe mắt y, lòng cũng đau nhói, nhưng y vẫn cố chấp cứng rắn, một hồi sau buông lời:
"Đã muộn rồi, A Lệ về phòng nghỉ đi."
Đường Lệ Từ ngây ra vài giây, thấy sắc mặt chàng không cho phép cãi lời, bỗng xoay người chạy ra cửa, vạt áo bay như cánh chim. Phương Chu đau thắt nơi ngực, so với chứng tâm tật khó lành, ánh mắt thất vọng thoáng qua kia càng khiến chàng thống khổ.
Chàng bước đến cạnh cửa, chợt thấy bóng dáng đang chạy kia bất ngờ ngoảnh đầu nhìn lại — nhìn chàng đang đứng nơi ngưỡng cửa — như chờ mong chàng bước tới dỗ dành, giống như từng ngày từng đêm trước đây.
Nhưng Phương Chu vẫn đứng yên bất động, nhìn sự mong chờ vừa nảy lên trong đôi mắt tinh khiết của thiếu niên từng tấc từng tấc lạnh dần, cuối cùng tuyệt vọng quay lưng bỏ đi.
Lặng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, Phương Chu khép cửa, nằm xuống không cởi y phục. Trước khi nhắm mắt, chàng vẫn thấy Đường Lệ Từ thất hồn lạc phách đứng giữa sân dưới ánh trăng bạc, áo mỏng không đủ chống lại khí lạnh đêm thu, khiến y khẽ run.
Trời đã sang thu, Phương Chu sợ y cảm lạnh, bèn dậy dặn đệ tử buồng bên trải thêm chăn dày cho y, rồi nằm xuống lại,nhưng y không thể ngủ được nữa.
Hôm sau, Đường Lệ Từ thực sự giận dỗi, giảm bớt việc tiếp xúc với chàng, ăn cơm cũng ít nói, uể oải — trừ khi bị Liễu Nhãn trêu chọc quá mức mới liếc trả.
Nhưng dù tức giận không nhìn, mỗi lần nhìn sang chàng vẫn không giấu được quan tâm. Và mỗi khi Phương Chu nhìn lại, y lập tức cúi đầu. Chàng vừa dời mắt, một lát sau vẫn thấy nơi khóe mắt y lại len lén nhìn mình, ánh mắt đầy hoang mang lẫn tủi thân.
Cách đối đãi như thế kéo dài mấy ngày. Phương Chu tưởng mình có thể kiên trì, cho đến ngày thứ bảy — sau bữa tối, Đường Lệ Từ lấy cớ thân thể khó chịu, sớm trở về phòng nghỉ.
Phương Chu trong lòng bận tâm, đi đi lại lại gần đó, bỗng thấy Liễu Nhãn hấp tấp từ phòng y lao ra, rồi chạy về phía dược phòng, lát sau lại bưng hai bát thuốc quay vào. Hành động này khiến Phương Chu không khỏi lo lắng mà đi theo hắn vào trong.
Vừa bước vào đã thấy Đường Lệ Từ thu mình nơi góc giường, cả khuôn mặt vùi trong chăn. Liễu Nhãn dịu giọng dỗ y, y mãi không chịu, cuối cùng bị Liễu Nhãn cưỡng ép kéo ra khỏi chăn.
Từ xa nhìn, y cau chặt mày, đuôi mắt ửng hồng, như đang chịu nỗi đau khác thường. Liễu Nhãn ôm y trong lòng, người phía sau chầm chậm đút từng muỗng hắc thang đắng ngắt vào miệng. Y kêu thuốc đắng, nhưng hiếm hoi không nổi cáu, ngoan ngoãn nuốt hết, cả mặt nhăn nhúm như trái khổ qua.
"A Lệ, khi nào bệnh vậy?" Phương Chu bước tới, nắm lấy tay phải y. Nghe Liễu Nhãn kể bệnh tình, mới biết y đã ốm suốt hai ngày mà giấu không nói. Nếu Liễu Nhãn không gõ cửa mãi không được đáp, vội vàng vào xem, thậm chí chẳng hay rằng y đã bệnh đến mức ý thức mơ hồ.
"Chẳng biết tự chăm mình, nếu ta không phát hiện, định tự chịu đựng qua luôn sao?" Liễu Nhãn không nhịn được trách. Lệ Từ khẽ run mi, vô thức siết chặt tay Phương Chu hơn, đưa chàng ánh mắt mà hai người đều rõ ý.
"Đã bảo có chuyện thì tìm sư huynh, có việc tìm sư huynh..."
"Được rồi, A Nhãn." Phương Chu ôn hòa ngắt lời, khẽ vuốt mu bàn tay lạnh của y. "A Lệ còn đang bệnh, đừng nói nhiều."
Liễu Nhãn lầm bầm: "Mắng cũng không được, việc gì cũng phải chiều hắn thì còn ra sao..." rồi đặt bát thuốc lên bàn. Lại bưng bát nước gừng dưỡng khí vừa được đun nóng.
Đường Lệ Từ lúc này hồi chút sức, tự cầm bát uống, còn nửa chén thì nói không uống nổi nữa, nhất quyết không chịu uống. Thấy sắc mặt y không phải cố ý chống đối, Liễu Nhãn nhận bát uống nốt.
Gừng vào bụng, sắc mặt y cuối cùng cũng nhuốm chút hồng, lấy lý do thân thể có chút khó chịu, muốn một mình tĩnh lại.
Liễu Nhãn đẩy cửa ra, Phương Chu nhìn y đã khá hơn, định cùng Liễu Nhãn bước ra thì người trên giường bất chợt nghẹn ngào gọi "Phương Chu"... Âm cuối kiềm chế tối đa nên ngắt lịm, dường như ngàn lời vạn chữ đều gói gọn trong hai tiếng đơn giản ấy — chứa những nỗi niềm vương vít chẳng thể gọi tên.
Phương Chu lập tức khựng lại. Chàng cũng không chắc phải chăng vì chờ chính câu gọi này mà cứ mãi lảng vảng dưới lầu, không nỡ rời đi. Nhưng lúc này, chàng không muốn bị động chờ đợi nữa.
Chàng quay người, bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, hỏi y còn khó chịu ở đâu.
Đường Lệ Từ quay mặt đi, giận hờn chẳng nhìn. Phương Chu không nghĩ nhiều, gần như theo bản năng vén mấy lọn tóc rũ sau lưng y, cảm thấy thân thể dưới tay dần thôi căng thẳng đề phòng. Tay kia nâng cằm y, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt ấy quay lại.
Khi thấy rõ ánh lệ đọng nơi vành mắt sưng đỏ, chàng thoáng chấn động. Giọt nước nóng bỏng ấy rơi xuống tay chàng, phá tan mọi phòng tuyến chàng đã gắng dựng, khiến tim run lên nhói buốt. Chàng không kìm nổi, nghiêng người ôm trọn y vào lòng.
Khi Đường Lệ Từ vừa khóc vừa bám lấy vai chàng, lúc ấy Phương Chu hiểu rằng mình đã không còn đường lui.
Chàng không thể tiếp tục dửng dưng trước Đường Lệ Từ, không thể từ chối sự tới gần của y, càng không thể học theo thánh nhân mà chỉ đối đã lễ độ như huynh đệ với y.
Nếu đã như vậy... thì đáp lại bằng một tấm lòng nóng bỏng tương tự, thì đã sao?
Dù mang tiếng đời, thì có gì phải sợ?
"A Lệ..." Tim Phương Chu đập rất nhanh. Người đang nép trong lòng chàng vẫn còn ngây thơ chưa hiểu, nhưng rồi sẽ có ngày Đường Lệ Từ hiểu.
Chàng chỉ muốn — ở cạnh y càng lâu càng tốt. Một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả đời.
Cho đến khi sương trắng trước mắt khe khẽ phủ xuống ngày cuối cùng, cũng không ai có thể chia cách chàng và y.
"Ngươi cũng là người quan trọng nhất với ta, A Lệ."
-----------
Liễu Nhãn chẳng biết tự lúc nào, phát giác trong lòng mình có một tia ghen tị mơ hồ, khó ngờ nhất lại là ghen tị với chính Phương Chu— Vị đại sư huynh đã đưa hắn, một kẻ gia đình tan nát, về Chu Thê Lâu từ năm sáu tuổi, nuôi dưỡng và chỉ dạy hắn.
Hắn thừa hiểu tâm lý này không có lợi gì cho mối quan hệ của cả ba người họ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn không được phép ghen tị với Phương Chu sao? Chẳng lẽ Liễu Nhãn hắn cứ phải cam tâm tình nguyện dâng người mình yêu cho kẻ khác? Dựa vào cái gì?
Liễu Nhãn trằn trọc trong phòng, không tài nào ngủ được. Nhắm mắt mở mắt, thứ hiện lên trong đầu mãi mãi là dung nhan rực rỡ khiến hắn bao phen tâm thần đại loạn ấy. Lông mày tựa kiếm sắc xiên vào thái dương, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ và nóng bỏng như ánh nến, hệt như cái ngày hai người họ ngồi tựa vào nhau giữa rừng đào. Liễu Nhãn xòe tay, lộ ra một con trùng, vốn định dọa tiểu quái vật chẳng biết sợ hãi là gì này một phen.
Thế nhưng, tiểu quái vật lại ngây thơ ngước nhìn, ánh mắt trong veo vô tri nhìn thẳng vào Liễu Nhãn. Khoảnh khắc đó, tâm trí Liễu Nhãn bỗng mơ hồ, chăm chú nhìn sắc hồng ửng lên từng chút, từng chút nơi khóe mắt tiểu quái vật, một vẻ đẹp không hề thua kém cánh đào bay chậm rãi khắp trời, hoàn toàn quên mất việc dời ánh mắt đi.
Thuở trước còn nhỏ tuổi vô tri, giờ đây mới chợt nhận ra, vị tiểu sư đệ này có dung mạo tinh tế và mỹ lệ đến nhường ấy, tuy chưa cập tuổi nhược quán, nhưng môi đỏ răng trắng, thanh tú rạng ngời, vẻ đẹp kinh hồng không ai sánh bằng.
"A Lệ."
Tựa như muốn che đậy khoảnh khắc thất thố vừa rồi, Liễu Nhãn vội vàng ngắt một chiếc lá đặt lên môi, thổi lên khúc nhạc thường ngày hắn vẫn ngẫu hứng tấu, nhưng âm điệu lại hơi rối loạn theo hơi thở có phần gấp gáp.
Người bên cạnh càng lúc càng xích lại gần, hơi ấm mang theo hương thơm ngát của hoa đào và mùi cơ thể ôn nhuận khó tả thấm vào khoang mũi. Liễu Nhãn vô tình ngửi thấy khi đổi hơi, khi nhận ra đó là mùi hương tỏa ra từ A Lệ, má hắn bỗng chốc đỏ bừng, khúc nhạc vương vấn giữa hai người cũng trở nên loạn nhịp, không ra nổi một giai điệu tử tế lắm.
"Ta cũng, có thể không?" A Lệ mới học nói chưa lâu, ngày thường lại rất ít khi mở lời với Liễu Nhãn, lần này nghe y hỏi một cách lắp bắp, Liễu Nhãn tức khắc mừng rỡ vô cùng, bẻ thêm một chiếc lá đưa cho A Lệ, dạy y cách thổi thành một khúc nhạc hoàn chỉnh.
A Lệ học còn nhanh hơn hắn tưởng, ban đầu còn ngắt quãng, nhưng chỉ một lát sau đã thổi ra được khúc nhạc sư huynh thường tấu. Liễu Nhãn nghe thấy điệu nhạc vô cùng quen thuộc ấy, mở to hai mắt, nhìn tiểu sư đệ đang chuyên tâm bên cạnh với ánh mắt yêu thương, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu vô hạn.
Đúng vậy, rõ ràng là hắn đã dẫn dắt Đường Lệ Từ thông hiểu nhạc lý, rõ ràng là hắn đã dẫn Đường Lệ Từ đi nhận lấy Bất Mị Hồ Long bị cất giấu, rõ ràng phải là hắn... Cớ sao lại để Phương Chu ngăn trở giữa họ, hại người để mình giành phần hơn, khiến mối quan hệ của họ thêm phần sóng gió?
Liễu Nhãn không thể nhịn được nữa, lật người xuống giường, đẩy mạnh cửa gỗ bước ra ngoài.
Đi qua hành lang dài hun hút, Liễu Nhãn cầm một chiếc đèn lồng, lặng lẽ đứng trước cửa phòng Phương Chu. Bên trong phòng cũng ánh nến rực rỡ, ánh sáng vàng vọt xuyên qua giấy cửa sổ, khiến ánh sáng từ chiếc đèn trong tay hắn trở nên nhỏ bé và không đáng kể.
Giờ này đã là giờ Hợi, Phương Chu quen duy trì thói quen ngủ sớm quanh năm, hiếm khi thức đến khuya.
Nay lại phản thường như vậy, trong lòng Liễu Nhãn đã có phần đoán được, không khỏi dâng lên lửa giận.
Biết rõ người trong phòng nhất định không nhìn thấy, Liễu Nhãn vẫn nhanh chóng dập tắt đèn lồng, nhìn quanh xác nhận không có ai, bèn rón rén bò đến bên cửa sổ, thò ngón tay lén lút chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán, sau đó sốt ruột nhìn vào trong qua cái lỗ ấy.
Màn trướng lay động, bóng nến chập chờn, nhìn từ xa, rõ ràng trên bề mặt màn giường phản chiếu hai cái bóng, một cao một thấp, khoảng cách cực gần, tư thế kỳ quái, có vẻ như đang luyện công pháp, nhưng lại không cảm nhận được chút khí lưu dao động nào.
Cái bóng cao hơn chợt lắc lư giữa chừng, một cánh tay nhanh chóng vươn ra sau eo đỡ lấy y để y không ngã, sau đó Liễu Nhãn liền thấy hai cái bóng lay động càng lúc càng dữ dội, tiếng thở dốc dồn dập không ngừng vang lên, nhưng lại cố ý đè nén, dường như sợ người thứ ba biết được công pháp này.
Càng không nhìn thấy, Liễu Nhãn càng thấy tâm ngứa nan nại, khao khát muốn biết rốt cuộc hai người bên trong đang làm gì. Nghe giọng nói ngoài Phương Chu, người kia rõ ràng là Đường Lệ Từ. Tiểu quái vật này đêm khuya không ngủ, chạy đến phòng Phương Chu làm gì? Có phải cảm thấy ban ngày tu tập vẫn chưa đủ siêng năng, áy náy trong lòng, nên đến thỉnh giáo Phương Chu?
Liễu Nhãn nhẹ nhàng lật cửa sổ chui vào, may mắn không bị người bên trong màn trướng phát giác, hắn an toàn rón rén lại gần. Tim hắn đập nhanh hơn không kiểm soát, gan cũng lớn hơn, quỳ bên mép giường từ từ vén một góc màn trướng lên.
Cảnh tượng trước mắt có sức chấn động quá lớn, đánh tan mọi tưởng tượng mà Liễu Nhãn đã dựng lên trước đó.
Liễu Nhãn há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hai người trần truồng ôm chặt nhau, dù có chậm tiêu đến mấy thì giờ đây cũng đã hiểu rõ họ đang làm gì.
Tóc đuôi bạc hơi xoăn, rủ xuống theo tấm lưng trần trơn láng của Đường Lệ Từ, chảy chầm chậm như ánh trăng vào đống y phục rối bời dưới thân. Đường Lệ Từ lúc này đang quỳ ngồi trong lòng Phương Chu, quay lưng về phía Liễu Nhãn, cơ thể bị Phương Chu từ dưới đâm vào khiến trồi lên sụt xuống. Phương Chu một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Đường Lệ Từ, tay kia luồn vào mái tóc đen xõa, nâng đỡ gáy người trong lòng một cách dịu dàng, buộc người ấy phải ngửa đầu áp môi vào môi mình, bám chặt lấy vai y để lấy sức.
"Sư huynh... ơ kìa..."
Dường như bị đâm mạnh vào huyệt tâm, Đường Lệ Từ nức nở một tiếng, vầng trán lấm tấm mồ hôi không khỏi dán chặt vào hõm cổ Phương Chu, đôi chân quỳ ở hai bên cũng run rẩy, như thể đang chịu đựng nỗi đau không nên chịu.
Phương Chu khẽ khàng dỗ dành điều gì đó Liễu Nhãn không nghe rõ, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều tập trung vào cơ thể Đường Lệ Từ—Cái cổ yếu ớt dễ gãy, bờ vai thơm để lộ làn da mịn màng, vòng eo trắng nõn bất kham oanh oanh nhất ác, tất cả thúc đẩy một ngọn lửa tà ác đột ngột bốc lên từ bụng dưới Liễu Nhãn, đốt cháy khiến hắn toàn thân khó chịu, gần như không thể kìm nén muốn cởi bỏ ngay lập tức lớp y phục phiền phức, đi xoa dịu đi giải tỏa dục vọng đang dâng cao.
Thì ra, Phương Chu và Đường Lệ Từ đã tâm ý tương thông từ lúc nào, thậm chí còn lén lút làm ra nghiệt sự trái với luân thường đạo lý này.
Liễu Nhãn giận dữ bốc lên, hằn học nhìn chằm chằm tấm lưng đẫm mồ hôi kia. Hắn đã sớm nghi ngờ rồi, nhất định là Đường Lệ Từ đã tích mưu đã lâu! Câu dẫn khiến Phương Chu không thể không đồng ý yêu cầu vô liêm sỉ của y! Bằng không... bằng không Phương Chu làm sao có thể đồng ý với Đường Lệ Từ, người nhỏ hơn y cả mười bốn tuổi, đã vậy còn có danh nghĩa là sư đệ của y?
Liễu Nhãn hận không thể lập tức vén màn trướng, vạch trần chuyện phòng the xấu xí không chịu nổi này, lột da Đường Lệ Từ ra xem bên dưới có phải là một con hồ ly không. Nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn cố gắng làm dịu cơn giận xuống, tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt. Hắn muốn xem, Đường Lệ Từ lén lút trước mặt Phương Chu rốt cuộc là bộ dạng gì.
Đường Lệ Từ đã có phần quỳ không vững, Phương Chu cúi đầu nhìn, thấy đầu gối y đã bầm tím một mảng lớn, lập tức đau lòng không thôi, động tác cũng dừng lại.
"A Lệ, đổi tư thế đi, đầu gối đệ bầm tím cả rồi."
Đường Lệ Từ mơ màng nhìn ông, không biết nên đổi tư thế nào cho dễ chịu hơn. Hai chân quỳ lâu đã tê dại, y hơi cử động, phần eo liền truyền đến một cơn đau thấu tim, Đường Lệ Từ lập tức mềm nhũn người, ngược lại càng ngậm sâu hơn vật kia bên trong cơ thể.
"Phương Chu..." Đường Lệ Từ vành mắt hơi đỏ, ấm ức nói, "Ta không biết."
Phương Chu thở dài một hơi, giúp y xoa bóp những chỗ sưng đỏ bầm tím trên người, chợt ôm ngang khoeo chân y nhấc bổng lên. Đường Lệ Từ bám chặt lấy y mới không bị rơi xuống. Phương Chu bước xuống giường, Liễu Nhãn thấy vậy vội vàng trốn sau bức bình phong vẽ sơn thủy dát vàng, tránh được ánh mắt như có điều nhận ra của Phương Chu, tim đập thình thịch không ngừng.
Chết tiệt, suýt nữa bị phát hiện.
Liễu Nhãn nhìn về phía bóng lưng Phương Chu, y lúc này đã dừng bước, nhưng không đặt Đường Lệ Từ xuống đất, mà ôm y để y tựa sát vào bức tường sau lưng. Tiếp đó, Phương Chu tiếp tục động tác vừa rồi, đâm vào khiến Đường Lệ Từ mất thăng bằng, chỉ có thể dựa vào y miễn cưỡng tìm được sự cân bằng.
Từ góc nhìn của Liễu Nhãn, thân hình rộng lớn của Phương Chu đã che chắn hoàn toàn mặt trước Đường Lệ Từ. Liễu Nhãn chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc chân nhỏ dài, trắng muốt mềm mại đung đưa giữa không trung. Những ngón chân co quắp hiện lên màu hồng sen, móng chân cũng được Phương Chu cắt tỉa tròn trịa. Bình thường vô tình nhìn thấy, Liễu Nhãn chỉ thấy vô cùng đáng yêu, nhưng giờ đây trong lòng chỉ còn lại sự khả hận sâu đậm, hận vì sao là Phương Chu nắm giữ đôi chân ấy trong lòng bàn tay. Nếu là hắn, nếu đổi lại là hắn, Đường Lệ Từ có lẽ cũng sẽ lộ ra vẻ mị thái mặc người tham lam chiếm hữu này chăng?
Dục vọng dưới bụng bỗng chốc tăng vọt, Liễu Nhãn không rảnh để giải tỏa, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi chân đang đung đưa trước mặt. Hắn tưởng tượng Phương Chu chính là mình, là mình đang làm chuyện này với Đường Lệ Từ. Tuy nhiên, vì không nhìn thấy thần thái của Đường Lệ Từ lúc này, nhất thời trong lòng chìm xuống hoàn toàn, chỉ cảm thấy trống rỗng, u ám và vô vị.
Phương Chu cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn không kêu đau, tình yêu và dục vọng trong lòng y ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc tiến thẳng vào chỗ sâu, Phương Chu ghé sát tai y, khẽ gọi một tiếng "A Lệ", ngay sau đó liền thấy Đường Lệ Từ run lên bần bật, ngửa cổ đòi y hôn.
"Phương Chu, Phương Chu..." Đường Lệ Từ lẩm bẩm gọi tên Phương Chu, chợt liếc thấy một góc vạt áo quen thuộc lộ ra sau bình phong, y gần như ngay lập tức nhận ra thân phận của kẻ rình trộm. Hậu huyệt như bị kinh sợ co rút từng cơn, siết chặt lấy cự vật nóng bỏng của Phương Chu. Phương Chu bị cú siết bất ngờ này làm cho thần hồn điên đảo, chất lỏng chứa đựng tinh huyết của người tu hành lập tức trút vào trong cơ thể Đường Lệ Từ.
Liễu Nhãn không nhớ rõ mình đã tiết ra lúc nào, hắn chỉ nhớ lúc đó Đường Lệ Từ tựa vào lòng Phương Chu, ném cho hắn ánh mắt mệt mỏi sau tình sự triền miên, nước mắt giăng mờ câu dẫn nhân tâm. Chỉ một cái liếc mắt, Liễu Nhãn suýt nữa lại cương cứng. Lợi dụng lúc Phương Chu đang an ủi Đường Lệ Từ, không để ý đến hắn, hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, tránh bị phát hiện.
"A Lệ nhìn thấy cái gì sao?"
Phương Chu nhìn về phía cửa sổ hơi mở, nơi đó chỉ có màn lụa nhẹ nhàng bay lượn. Trong lòng y đã có suy đoán, ánh mắt lộ ra một tia thấu tỏ.
Đường Lệ Từ dán vào lưng Phương Chu, đầu ngón tay nghịch nghịch dải lụa trắng xõa ra, thấy Phương Chu quay đầu lại, ánh mắt y trong veo và vô tội:
"Ta thấy rồi, là Kim Bao Bao nửa đêm không ngủ được, lật cửa sổ vào. Mai ta cho nó ăn thêm cá khô nhỏ, có lẽ sẽ dỗ được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro