16. [All x A Lệ] Kế tiếp đại kết cục
Đêm ấy, trên bầu trời năm ấy, thiên không tựa như tấm lụa xanh thẳm, sao giăng như phủ những chỉ bạc, ngân hà cuồn cuộn như dòng thuỷ quang nối liền long mạch. Sâu bên trong hang núi, nơi biển mây cuộn trào, có một eo núi lặng như hơi thở cổ thần, chỉ nghe vang lên thanh âm hồ cầm như đã tồn tại vạn năm trước, cung bậc dịu dàng xua tan rét mướt của gió tuyết nơi đây. Chính tại đây, Thánh Long Nữ, hậu duệ cuối cùng, niềm hy vọng của dòng máu Long tộc thuần khiết, đã hạ sinh một hài tử.
Không phải tiếng khóc vang mà là một hồi long ngâm nhẹ tựa tiếng gió, khẽ lướt qua mặt hồ như vén màn thuỷ sắc. Long Nữ ôm lấy đứa trẻ, ánh trăng dát lên vảy rồng nhỏ bên lưng nó một tầng sáng bạc. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo kia, không có vẻ dữ tợn trời sinh của thần long, chỉ có vẻ tĩnh lặng như từ nghìn năm trước từng trải qua vạn dặm cô độc. Nàng khẽ thì thầm, tựa như lời chúc phúc của Tổ Thần: "Tên con là A Cát Ban Nhĩ Đường Già. Con là hy vọng nguyên sơ từ tro tàn của đổ nát. Con sẽ thắp sáng hy vọng hạnh phúc cho nhân gian. Nguyện con đi giữa đời này, mang vẻ đẹp mà không kiêu, mang hào quang mà bảo hộ thiên hạ."
Từ thuở ấu thơ, A Cát Ban Nhĩ Đường Già sống cùng mẫu thân nơi vách núi Trích Thiên. Bốn mùa nơi ấy như sống chậm hơn nhân thế. Mùa xuân, sương ấm lướt qua vảy rồng, hoa ngọc lan nở đầy triền núi. Mùa hạ, mây tía quấn quanh sườn đá, phía dưới là cánh rừng trúc đong đưa trước gió như vạn đạo kiếm ý. Mùa thu, lá phong tựa như nỗi niềm thầm kín nhuộm đỏ cả khe suối. Mùa đông đến, tuyết trắng trải từ long cốc đến tận đỉnh núi, nhưng mỗi đêm trong hang đá lửa rồng bập bùng, Đường Già lại cuộn trong lòng mẫu thân, nghe nàng kể chuyện xưa của Long tộc.
Long Nữ bình thường tĩnh lặng, lời ít nhưng ánh mắt chứa đựng cả biển trời. Nàng không dạy y cách uy phong, lại dạy y cách cúi đầu nghe gió, cách lắng lòng nghe đá thở, nghe nước chảy. Có một lần, khi y vừa lên tám, đứng trước vực mây hỏi mẫu thân:
"Vì sao con là Thánh Tử được vạn người quy phục, nhưng mẫu thân lại dạy con biết buồn, biết vui, biết nhân tâm lay động?"
Thánh Long Nữ đáp: "Vì rồng không nhất thiết phải luôn luôn ở trên cao. Có khi rồng nằm giữa đất, mới nghe được tiếng cỏ non."
Vậy nên, Đường Già thuở nhỏ đã không giống đồng tộc. Y không kiêu căng, lại có vẻ tĩnh lặng chín chắn. Mỗi khi trời chiều nghiêng, y thường từ trên cành tùng đón gió, ngâm khẽ vài câu, âm sắc biếc như đàn tiêu trên vách núi. Có những ngày hạ, hoa hạnh theo gió bay qua suối, y cứ thế ngồi bên cạnh mẫu thân mà đếm từng cánh hoa, mắt phượng trong trẻo, khoé môi cong nhẹ, như sợi gió thoảng qua mặt nước, không để lại dấu.
Có một ngày, trong long cốc sâu như giấc mơ ngàn năm, gió sáng sớm mang hơi nước từ khe ngầm bay lên, ánh mặt trời còn chưa kịp phủ lên chóp núi, đã có bóng dáng một hài tử nhỏ chạy lon ton giữa rừng trúc. Đường Già khi ấy mới sáu tuổi, mái tóc đen mềm, đôi mắt sáng như giọt sương đầu cành, vừa chạy vừa cười, mỗi lần vấp đá nhỏ lại quay đầu, hướng về phía người đang bước chậm sau lưng mà gọi:
"Mẫu thân, người đi nhanh lên! Sương sớm, đẹp lắm!"
Thánh Long Nữ bước đến, mái tóc dài như dòng thuỷ tinh tung theo gió. Nàng mặc khăn choàng màu ngà, trên vai đọng hạt nước biển trời. Nhìn con trai đang nâng hai tay hứng giọt sương như ôm cả thế giới, trong mắt nàng có ánh sáng dịu dàng hiếm gặp giữa.
Nàng không nói gì, chỉ bước tới, dùng tay áo lau đi giọt nước trên má con. Lệ Từ ngẩng đầu, mỉm cười trong trẻo:
"Nếu sớm nào cũng như vậy, con nguyện thức dậy cùng mặt trời, để đón mẫu thân."
Long Nữ nhìn y dịu dàng. "Con của ta, bên ngoài kia có một bầu trời đầy vì tinh tú, ta từ nhỏ đã rất thích ngắm những vì sao. Ban mai rất đẹp, đêm về lại càng mỹ lệ. Con à, nhớ hòa mình vào cảnh sắc, hòa mình vào vạn vật, để trân trọng từng cảnh sắc của thế gian này."
Lệ Từ nghiêm túc gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay mẫu thân. Khoảnh khắc ấy, mây tan khỏi sườn núi, và ráng sớm phủ lên hai bóng hình sát nhau, như một bức hoạ sống động nhất đời.
--------------------------------
Mãi đến năm mười bốn tuổi, trong lòng y bỗng có chút rung động khác thường. Hạ năm ấy, trời rộng như dải lụa, sương mỏng trên triền núi. Y đứng giữa biển mây, cảm giác lòng mình tựa như tiếng sáo từ phương xa chưa nghe rõ, nhưng lại khiến y kinh tâm động phách.
Suốt nhiều ngày liền, trong lòng y luôn day dứt không thôi, đêm về trong mộng y luôn cảm giác mình đang song hành cùng một...chú cún và chú sói, trong tay lại còn đang ôm một chú thỏ. Y nằm mơ cùng một giấc mơ suốt nhiều ngày liền, những thứ y mơ thấy đều dường như kéo y đến một nơi - Thần Châu.
Đường Già tìm mẫu thân, quỳ một gối nói:
"Mẫu thân, con muốn rời khỏi đây. Con muốn đi đến Thần Châu, nhìn thử thế gian trong mắt phàm nhân có gì khác."
Long Nữ mỉm cười nhìn y, dường như nàng đã đoán trước được chuyện này. Ánh mắt nàng sâu như hồ cổ ngưng tuyết, nàng khẽ mỉm cười. Nàng quàng chiếc khăn lụa nàng luôn mang theo lên vai y, cúi người buộc dải ngọc sau lưng con.
"Thiên hạ thái bình cũng là phúc của Thánh Tử, Long Tộc còn có ta ở đây, con không cần phải vướng bận gì. Ta biết, Long Tộc nhỏ bé này không thể giữ nổi đôi cánh của con. Đi đi con, đến Thần Châu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phồn hoa của nhân gian. Có thể lúc đến đó, con sẽ được kết giao với những người bạn tri âm, yêu thương tri kỷ."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Thánh Tử, vuốt nhẹ trên gò má y, đôi mắt diễm lệ của Đường Già nhìn mẫu thân mình lại có chút không nỡ.
"Con hãy nhớ, mẫu thân yêu con rất nhiều."
Đường Già ôm chặt mẫu thân mình, y nói chậm rãi: "Con sẽ thay mẫu thân ngắm nhìn tinh tú đẹp nhất ở Thần Châu".
Thánh Long nữ mỉm cười dịu dàng: "Con ngoan. Sức mạnh của con đối với Thần Châu mà nói, là điều mà bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Khi con đến Thần Châu, hãy dùng cái tên Đường Lệ Từ - ngàn năm gặp gỡ người, gác quá khứ sang bên."
----------
Ngày rời đi, núi Trích Thiên gió dậy. Y hóa thành thân bạch hồ – một con hồ ly tuyết trắng nhỏ, lông mềm như sương, mắt đẹp như trăng khuyết đêm thu. Bởi mẫu thân từng nói: "Người trong thiên hạ e sợ thần long, nhưng nếu con muốn hiểu họ, hãy đến gần họ bằng dáng vẻ không khiến ai run sợ." Vậy nên y hóa thành hồ ly, rời núi trong đêm mang theo tiếng sáo thổi sau lưng mẹ.
Trên đường xuống núi, lá phong đỏ rực, như từng giọt tâm can của Long Nữ rơi lại phía sau.
Tới biên giới đất Tuyết Hoa, gió lạnh tạt khiến lớp lông hồ ly phập phồng. Đường Lệ Từ ngừng chân giữa rừng tùng, lúc ấy giữa tuyết xuất hiện một đạo nhân cắp gậy trúc, áo vải thô, mắt nhìn hồ ly kia với vẻ ngạc nhiên.
"A, con hồ ly mập địt nào đây? Lông trắng thế kia, hay là yêu tinh từ núi trộm xuống?" Giọng nói khàn khàn vang lên giữa rừng tùng phủ tuyết, phá tan sự tĩnh lặng.
Hồ ly nhỏ dừng bước, chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt nó trong trẻo đến lạ, như tuyết rơi một đêm đông không chút tỳ vết. Không đáp, chỉ nghiêng đầu, vành tai khẽ rung như đang đo gió.
Đạo nhân kia khoanh tay, hai chân khua loạn xuống nền tuyết, hừ một tiếng: "Không đáp? Ta hỏi lần nữa, ngươi từ đâu tới, định làm gì ở Tuyết Hoa sơn này?"
Ánh trăng đột nhiên lóe lên giữa tầng mây. Hồ ly ấy bỗng nhón chân đứng thẳng. Chỉ trong khoảnh khắc, tuyết dưới chân tung lên như cánh lan, bóng hình hồ ly biến mất. Thay vào đó, là một thiếu niên khoác y phục trắng như tuyết, tóc dài vấn hờ sau lưng, da mịn mà đẹp đến mức khiến cả gió lạnh cũng phải ngừng thổi.
Đường Lệ Từ nhướng mắt, khóe môi nhạt cong: "Tại hạ không phải hồ tinh, chỉ là một lữ khách tình cờ đi ngang."
Đạo nhân trợn tròn mắt, rồi bật cười như sấm: "Người? Ngươi là cái con hồ ly thành tinh thì có! Bổn sơn nhân ở thiên hạ này mấy trăm năm, gặp cả rồng phượng rồi, lừa được ta chắc?"
Lệ Từ đáp, giọng đều như gió đêm: "Thế ngài từng gặp rồng chưa?"
"Gặp rồi!" Tuyết Tuyến Tử gật đầu chắc nịch.
"Vậy ngài thấy rồng thế nào?"
"Ờm..." Lão sơn nhân xoa cằm, cau mày, "...to, rất to. Hùng vĩ. Không giống ngươi!"
Lệ Từ bật cười khẽ. Tiếng cười ấy không lạnh lùng, mà như gió lướt trên mặt hồ – nhẹ nhưng khiến tâm người chấn động.
Một hồi sau, đạo nhân xách gậy trúc chọc chọc vào tuyết: "Thôi được rồi, không biết ngươi là hồ hay người. Nhưng đêm nay tuyết lạnh, ngươi mà ngủ trong rừng, sáng mai chỉ còn cái xác đẹp đông cứng."
Rồi y quay đầu bước đi, vừa đi vừa nói với vẻ không cam lòng: "Tới chỗ ta. Không thu đồ đệ, chỉ cho ở nhờ. Đẹp thế này, chết phí."
Lệ Từ nhìn theo bóng dáng gầy gò kia, mắt hơi cong. Một bước nhẹ là đã băng qua mấy trượng tuyết, sóng vai cùng Tuyết Tuyến Tử.
Đêm ấy trong thiền viện, hai người ngồi dưới mái hiên, tuyết rơi thành tấm màn bạc. Tuyết Tuyến Tử bày bàn cờ gỗ, lắc đầu:
"Cờ này ta giữ cả trăm năm, chưa ai thắng nổi ta."
Đường Lệ Từ đặt một quân đen, ngón tay thon dài, động tác bình thản như nước chảy.
Tuyết Tuyến Tử nhìn, chau mày: "Khí thế không tệ. Nhưng ta nhắc trước – thua thì phải quét sân ba ngày."
Lệ Từ nhấp trà: "Nếu ta thắng?"
"Thắng..." Lão nhân im lặng một hồi, rồi chợt nói: "Nếu thắng, ta rót cho ngươi một chén rượu đào ta giấu hai trăm năm rồi."
Lệ Từ mỉm cười: "Ngài nương tay đi, ta thấy là ngài cũng muốn uống rượu đó."
Ván cờ bắt đầu. Sương đêm dày dần. Tuyết Tuyến Tử càng đánh càng cau mày, càng nhìn càng... run.
Cuối cùng, lão nhân thở dài, quăng quân cờ vào bát trà: "Ngươi dùng thủ đoạn gì? Không phải hồ ly, càng không phải người!"
Lệ Từ đứng dậy, phủi áo: "Ta đã nói rồi – chỉ là một người đi ngang."
Tuyết Tuyến Tử nhìn theo, lẩm bẩm: "...Ngươi mà đi ngang, thì phàm gian này còn ai có thể đi thẳng."
Lệ Từ bước ra hiên, gió thổi tung vạt áo trắng. Y ngẩng đầu nhìn trời, môi mấp máy một câu không lời.
Tuyết đang rơi, mà có ai đó trên núi Trích Thiên chắc cũng đang nhìn tuyết.
"Nhãi con, ta thấy ngươi có tính cách rất giống một người bạn cũ của ta. Cái miệng ngươi toàn nói lời trời đánh y hệt hắn. Nhưng hắn biến mất rồi, toàn bộ thế gian dường như cũng quên hắn. Chỉ có mỗi ông già ta đây còn chấp niệm, ta khắc cho hắn một bài vị, vậy mà cũng không nỡ khắc xong, ta sợ hắn thật sự..."
Tuyết Tuyến Tử nói đến đây bỗng chợt khựng lại, y không hiểu tại sao, sau màn đánh cờ, lại buông nhiều lời giữ nén nhiều năm với một thằng nhóc vừa được gặp chưa lâu. Cái tên Đường Lệ Từ thấp thoáng mơ hồ trong tâm trí y. Thời gian trôi lâu như vậy, y không nỡ quên cái tên này, chủ nợ của y, vị bằng hữu yêu mến của y.
"Tại sao thế gian lại quên bạn của người?" - Thiếu niên ngây ngô hỏi.
"Bởi vì hắn chọn hy sinh..." Tuyết Tuyến Tử đau lòng không muốn nói tiếp, y cầm chén trà lên uống một hớp, "Nhãi con ngươi tò mò bạn ta làm gì, mau mau lại làm ván nữa."
"À quên chưa hỏi, thiếu niên hồ ly ngươi tên là gì ấy nhỉ? Ta là Tuyết Tuyến Tử, ngươi gọi ta là Lão sơn nhân, tiền bối gì cũng được."
"Tại hạ... Đường Lệ Từ."
Ly trà trên tay Tuyết Tuyến Tử bất giác rơi xuống đất, vỡ thành hàng trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro