Cuối thu rồi, Ánh ơi!
15/10/1990, giữa thành phố Lucerne - Thụy Sỹ, bóng mặt trời dần ngả ánh dương hồng trên những mái nhà của con phố dài cổ kính, những tia sáng dịu hiền rọi xuống mặt hồ xanh vời vợi bình yên. Hoàng hôn ở Thụy Sỹ đẹp lắm, đặc biệt là lúc trời dần dần tối om, bầu trời đen tối bao phủ lấy thành phố nhỏ đáng yêu này, đèn đường dần dần được thắp sáng khiến cho Lucerne vốn cổ kính trở nên xinh đẹp và huyền bí biết bao, như bước ra từ cổ tích ra ấy.
"Cuối thu rồi, Ánh ơi!" - Nguyệt nói với Ánh lần thứ 5 trong tháng này rồi. Ánh không hiểu lắm vì sao Nguyệt lại vui mừng đến thế, chẳng phải chỉ là cuối mùa thu thôi sao?
Nguyệt với Ánh là đôi chị em chơi với nhau từ bé, mẹ hai đứa là bạn thân chung xóm ở Việt Nam, sau này lại học chung một trường và cưới chồng cùng một con phố. Và thế là Ánh với Nguyệt chơi với nhau thân lắm, Ánh xem Nguyệt như đứa em gái nhỏ bé dễ thương của mình, còn Nguyệt thương Ánh từ lúc còn bé, nhưng Ánh làm gì để ý đâu?
Ánh là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy nhé, lúc học ở Việt Nam, lúc nào Ánh cũng đứng nhất lớp cả, lúc nào cũng được nêu tên khen thưởng trước toàn trường. Còn Nguyệt cũng giỏi, nhưng lại lười nên thành tích học tập không đồng đều, lúc thì điểm cao ơi là cao, lúc thì điểm í ẹ mà đến mẹ cũng không dám nhìn vào. Cho đến khi Ánh dành được học bổng du học Thụy Sỹ, chuyên ngành Tài chính ngân hàng, thì lúc đó Nguyệt mới chịu lao đầu vào học, học ngày học đêm chỉ để đủ chỉ tiêu dành học bổng để du học Thụy Sỹ chung với Ánh. Và thế là hai năm sau Nguyệt cũng đậu, đậu vào học viện HTMI chung với Ánh. "Phù, mình cứ sợ là không được gặp Ánh nữa..." - Nguyệt lo lắng điều này trong cả 2 năm.
Và thế là Ánh vừa phải học vừa phải trông nom Nguyệt giúp hai người mẹ ở Thụy Sỹ, mỗi lần dậy đi học đều làm sẵn đồ ăn sáng, có khi kèm thêm cả một ly latte nóng cho khí hậu lạnh ở nơi đây. Trước khi ra khỏi nhà, Ánh luôn ghi giấy note dán lên tủ lạnh nói về những việc Nguyệt cần chú ý, rửa chén xong úp chỗ nào mới đúng, muốn chỉnh nước nóng phải làm sao.....Còn đến ngày Nguyệt có lịch học, thì Ánh đèo Nguyệt đi đến trường, nói chung là không có hôm nào là Ánh rãnh rỗi hết, hôm nào cũng thức khuya làm tiểu luận, sáng thì dậy sớm chăm lo cho Nguyệt, mãi rồi cũng hình thành thói quen.
Như sáng hôm nay Nguyệt có lịch học, Ánh phải dậy sớm nấu ăn cho Nguyệt, xong rồi lại dọn rửa trong thời gian Nguyệt chuẩn bị sách vở đến trường. "- Bám cho chắc vào" - Ánh nói, Nguyệt không thể hiểu nổi tại sao lúc nào Ánh cũng bày ra vẻ mặt lạnh tanh khó gần, Nguyệt khó chịu với vẻ mặt này đến nỗi mà mỗi lần thấy nó đều muốn nhảy bổ vào đánh Ánh mấy cái cho hả dạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên thôi, đánh con người đó có khi người ta không đau gì, mà mình xót....
"Hôm nay em học tận 2 môn buổi sáng, xong chiều lại nghe giáo sư nói tận 3 tiếng liền....em mệt chết mất Ánh ơi~~~~"
"-Chỉ có ngày hôm nay thôi, ráng đi em", Ánh nói
"Nhưng em lười lắm, em lười chết mất, em chỉ muốn học nếu chị học chung với em thôi~"
" -Không được lười, học đi, có gì không hiểu tối về chị giảng lại cho em"
Đến nơi, Ánh dặn Nguyệt học chăm, im lặng nghe giảng, không được ngủ gật,vâng vâng và mây mây....có những lời dặn Nguyệt nghe đến phát ngán. May mà ở đây ít ai biết tiếng Việt, chứ mà nghe thấy cuộc đối thoại này có khi lại lầm tưởng mẹ chở con gái nhỏ đi học, rồi lại thắc mắc sao Ánh còn trẻ mà con lớn thế....Nguyệt dạ vâng cho qua rồi nhanh chóng chạy vào trong lớp, ngồi ngẩn ngơ nghĩ về Ánh suốt cả một ngày, đến tối về thì nằm cạnh Ánh kể cho chị Ánh nghe về những chuyện kì lạ trên lớp.
"Ánh biết không? Thầy John lớp em sắp lấy vợ, thế là cả ngày trên trường cứ nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười ấy, thật là ngọt ngào quá đi"
"- Ừm, vậy sao"
"Lớp em có một bạn không hiểu bài mà cứ ngồi không tập trung nữa nên bị la quá trời luôn đó Ánh..."
"Vậy sao?"
"Ánh à!!!! Đừng đọc sách nữa...."
"Hả, được rồi" Ánh nhẹ nhàng gấp sách lại chống cằm nghe Nguyệt nói, Ngồi yên lặng nghe Nguyệt luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, ngồi cạnh cho đến khi mắt Nguyệt lim dim lại vì buồn ngủ, tay vẫn đan chặt tay Ánh như sợ rằng Ánh bỏ Nguyệt đi mất vậy.
Và thế là Thụy Sỹ đã về đêm, im ắng và yên tĩnh đến lạ thường. Ánh hôn nhẹ lên mái tóc nâu xoăn nhẹ của Nguyệt như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng nhất, rồi tắt đèn về lại phòng mình để tiếp tục bài học. Khóe miệng Nguyệt mỉm lên nở một nụ cười thật xinh, trong mơ Nguyệt thấy mình và Ánh ngồi kề cạnh, trao những cái hôn vụn vặt, Ánh ôm trọn Nguyệt vào lòng, cùng nhau sưởi ấm và cùng trải qua trọn vẹn một mùa đông sắp tới.
Thu Thụy Sỹ sắp qua đi rồi, lá vàng rụng đầy cả một khoảng sân, những cành cây trơ trọi chuẩn bị đón cái lạnh mùa đông đang về. Nguyệt cũng dần bận rộn hơn, chuẩn bị ngỏ lời thương mà Nguyệt đã giấu quá lâu với Ánh rồi. Ánh thích Thụy Sỹ, thích những phố phường mang nét đẹp cổ điển, thích dãy Alps băng hà vĩnh cửu, thích luôn cả những đồng cỏ thoảng mùi cỏ cháy và thoảng mùi gió bạt ngàn cao nguyên. Nguyệt cũng thích Thụy Sỹ, nhưng đúng ra Nguyệt thích Ánh nhiều hơn, nhờ có Ánh mà Nguyệt thấy Thụy Sỹ đẹp hơn biết bao nhiêu. Thành phố Lucerne cuối thu rồi Ánh ơi! Ánh có thể dừng lại một chút không để đợi Nguyệt chạy theo với...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro