Mở đầu
"Hức chị Ánh..." tiếng gọi nấc lên trong màn đêm tối tăm của mùa đông Thụy Sỹ, tiếng rên khẽ sau những lần mơn trớn, những cái chạm môi nhẹ nhàng đến kì lạ. Mùa đông Thụy Sỹ nóng lắm hay sao mà mặt Nguyệt đỏ ửng đến kì lạ, mùa đông Thụy Sỹ tuyết rơi rồi, lạnh lắm, sao mồ hôi thấm đẫm lên chiếc dra nệm của Ánh. Nguyệt âm chầm lấy Ánh, cả người run rẩy đến đáng thương, Ánh mỉm cười nhìn Nguyệt, một nụ cười yêu chiều nhất mà Ánh từng biểu lộ, Ánh yêu Nguyệt, Ánh yêu Nguyệt đến nỗi, yêu thương đến khi Nguyệt ngất đi mới thôi.
Đông qua đi rồi xuân lại tới, vòng lặp thời gian cứ chạy vòng vòng như trêu ngươi. "Ánh ơi, hoa Edelweiss nở rồi!!!" - Nguyệt reo lên, đó là hoa Nguyệt thích nhất, hoa nở vào đúng cái ngày chúng mình quen nhau. Tròn hai năm Ánh và Nguyệt quen nhau, Nguyệt vui lắm, ngân nga bài ca tình yêu cả một ngày, nhưng Ánh lại im lặng đến kì lạ, Nguyệt có hỏi hay kêu gì Ánh cũng không nói, trông Ánh dằn vặt lắm...đến tối, Ánh hẹn Nguyệt ra công viên - nơi mà Ánh với Nguyệt trao nhau nụ hôn đầu. "Mình dừng đi em", lời chia tay Ánh nói một cách nhẹ như gió....
Rồi Nguyệt và Ánh lạc nhau, Thụy Sỹ rộng lớn đến như vậy mà họ lạc nhau như vậy sao? Hoa Edelweiss giống Nguyệt vậy, trong sáng đến kì lạ, Nguyệt trong trắng như một tờ giấy trắng, Ánh đặt lên những nét bút ngổn ngang, những kỉ niệm thật đẹp rồi ngang tàng biến mất. Ánh Nguyệt? Ánh trắng sáng rọi bầu trời đen tối của Thụy Sỹ rồi, chuyện tình này đã thắp lại được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro