Chap 6: Gặp lại
Chỉ mới 6h30 sáng mà Ngọc Thảo đã tỉnh giấc. Lờ đờ mở mắt ra thấy khuôn mặt thanh tú của Thanh Thủy. Khẽ đưa tay lên sờ theo đường nét, sờ lên trán cao, sờ lên đôi mắt có hồn, sờ lên sóng mũi cao, sờ lên đôi môi mềm. Bỗng dưng Ngọc Thảo muốn thử độ mềm của đôi môi đó! Lắc đầu thật mạnh rồi trở mình. Nàng thầm nghĩ sao dạo này mình có những suy nghĩ "biến thái" như vậy!
Hôm nay Ngọc Thảo dậy sớm hơn cô, chắc có lẽ là do nôn nao được mua sắm không cần trả bất kì đồng nào! Khều khều Thanh Thủy, còn nói nhỏ vào tai cô như sợ có một người nào khác nghe thấy.
- Tít ơi, dậy đi!
Kêu mấy lần cũng không nghe, tức giận quỳ trên giường lay cả người Thanh Thủy.
- Tít, Tít, mày dậy mau lên.
- Hửm!? Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà kêu gì chứ!? - cô nhăn nhó, xoay người, đối lưng với Ngọc Thảo, trùm mền qua khỏi đầu mà ngủ tiếp.
- Dậy đi Tít. Đi mua sắm. Mày đã hứa rồi mà. - vẫn tiếp tục lay
- Cái gì? Mày điên hả? Sáng sớm làm gì có trung tâm nào mở cho mày đi? - Thanh Thủy giận dữ vì bị phá giấc ngủ vì lý do lãng nhách.
- Giờ đi luôn được mà! - Ngọc Thảo ngây thơ trả lời.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày đòi đi?
- 6h45! - vẫn không thay đổi, vẫn ngây thơ trả lời.
- What!? Mày đi ăn trộm hay sao mà sớm vậy hả? Tối qua mày hành hạ tao chưa đủ sao? - chuyện là hôm qua, sau khi Ngọc Thảo phát tiết lên thì Thanh Thủy trở thành người bị sai vặt. Nàng bắt cô phải hầu hạ, nào là bật TV dùm, nào là đưa điện thoại, đến cả rót nước và dâng nước cũng phải làm. Ngay cả khi đang nấu bữa tối, Ngọc Thảo kêu Thanh Thủy chỉ vì thích. Rồi đến khi gần đi ngủ, cô phải massage, thoa kem dưỡng da luôn cho nàng. Khi đi ngủ thì trở thành gối ôm.
- Nhưng mà tao muốn uống coffee! Dậy đi mà Tít ~~~ - Ngọc Thảo lại giở trò nũng nịu vì tin chắc Thanh Thủy sẽ không từ chối được.
- Aizh, tao dậy là được chứ gì? - Thanh Thủy bật dậy, vò đầu nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười hạnh phúc thì xuống giường, đi thẳng đến phòng tắm, vì sợ lúc đó mình sẽ đỏ mặt.
-----------------------------------
Ước chừng 45 phút sau, Tít Thỏ mới xuống đến nhà.
- Ê, đi xe moto của mày đi. - Ngọc Thảo ra lệnh.
- Moto của tao á? - Thanh Thủy nghệch mặt. Chiến mã này cô cưng chiều nó vô cùng, nó có màu đen huyền bí và phân khối lớn, chạy khá mượt.
- Ừa! - nàng gật đầu chắc nịch.
- Không được! Ngàn lần không được! - cô từ chối thẳng thừng.
- Tại sao lại không được chứ? - Ngọc Thảo bĩu môi. Nàng rất rất muốn được chở trên moto.
- À thì, mày thấy đó. Mỗi lần mày mua đồ đâu có ít, xe moto thì làm sao có chỗ để máng đồ lên chứ? - Thanh Thủy nói lý do của mình ra. Để không thôi chiến mã cưng của mình phải chở những túi đồ hiệu của Ngọc Thảo chắc khóc luôn quá.
- Ờ, cũng có lý! Vậy đi xe tao đi, mà mày chở tao nha.
- Tuân lệnh công chúa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì mới hơn 7h sáng nên Ngọc Thảo đề nghị đi uống coffee, và Thanh Thủy ngoài làm theo thì chả còn cách nào khác. Vào quán coffee mang vẻ Việt Nam thời xưa, và quán coffee tên BN's Coffee, thuộc quyền sở hữu của cặp đôi Thiên Ân và Kiều Loan.
Cô và nàng vừa bước vào quán, có một tiếng nói của một cô gái vang lên.
- A, Thanh Thủy và Ngọc Thảo đây mà! - đó là tiếng của chủ quán - Thiên Ân
- A, daddy, lâu rồi mới gặp lại chị đó! - Thanh Thủy chạy lại ôm Thùy Tiên, lâu rồi cả hai chị em không gặp nhau.
Thiên Ân lớn hơn Thanh Thủy và Ngọc Thảo 1 tuổi, có người yêu tên Kiều Loan. Cả hai quen nhau từ năm hai Đại học, lúc đó Thanh Thủy và Ngọc Thảo vừa vào trường mà thôi. Rồi Ân và Thủy quen biết nhau, thân thiết nhau đến khi Thiên Ân ra trường thì không còn liên lạc gì nữa. Mãi đến hôm nay, tình cờ mới gặp được!
- Haha, lâu rồi không gặp, hai em khỏe không? - Thiên Ân niềm nở hỏi thăm Tít Thỏ
- Dạ tụi em khỏe. Còn chị và chị Na sao rồi? - Ngọc Thảo lên tiếng hỏi.
- Thấy tụi chị có được như thế này là hiểu rồi! Mà chị hỏi nhỏ em cái này nha Tít!
- Chị hỏi đi chị.
- Em với Ngọc Thảo chưa tới với nhau hả? - Thiên Ân nói nhỏ và tai Thanh Thủy
Thanh Thủy không nói gì mà chỉ lắc đầu, Thiên Ân hiểu nên cũng an ủi đứa em của mình, chỉ có Ngọc Thảo là đứng ngớ người ra.
- Hai người có chuyện giấu tôi hả? - Ngọc Thảo ngờ vực hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thiên Ân và Thanh Thủy
- Đâu... đâu có gì đâu!
- Thật không?
- Thật mà. Có daddy làm chứng! - Thanh Thủy cười giã lã, đá qua cho Thiên Ân
- Ờ.. ờ không có chuyện gì đâu em.
- Hai người cùng hội cùng thuyền thì còn lâu Ngọc Thảo mới tin hai người nhá. - Kiều Loan xuất hiện như làm rối thêm cho hai người đang rối rít chối tội
- Thật mà!
- Tôi tạm tin hai người đó. - Ngọc Thảo hài lòng - Chị Na, cho tụi em 2 cappuchino đá xay nha.
- Okay, khuyến mãi cho tụi em hai bánh tiramisu bên chị mới làm luôn. Hai em ra bàn ngồi đi. - nói rồi Kiều Loan đi vào quầy làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Của hai em đây! Buổi sáng tốt lành nha! - Thiên Ân bưng coffee và bánh ra cho Tít Thỏ
- Dạ em cảm ơn. Hai chị cũng vậy nha.
Đang thưởng thức coffee, Ngọc Thảo hỏi Thanh Thủy.
- Nè, nãy tao tha cho daddy nhưng mày thì không nhá.
- Hả!? - cô ngớ người, tưởng thoát nạn chứ.
- Nãy hai người thủ thỉ với nhau điều gì? Nói!
- Không có gì đâu mà.
- Mày mau nói cho tao!
- Không có chuyện gì thật mà.
- Mày có nói không hả?
- Không có gì làm sao nói!
- Mày có nói không thì bảo? - Ngọc Thảo tức giận
- Không có chuyện gì hết.
- Mày thật sự không nói?
- Ừ!
- Vậy thì đừng trách tao ác!
Nói rồi Ngọc Thảo kéo dĩa bánh của cô về phía mình và ăn hết cả cái bánh, còn làm vẻ mặt hạnh phúc để chọc tức Thanh Thủy. Cô bị mất đi đồ ăn sáng từ tay người kia khiến tâm không khỏi tức giận. Hậm hực nhìn con người đang hạnh phúc, ăn bánh ngon lành kia mà hút hết một ly cappuchino.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung tâm mua sắm TV's MALL
Đi đến TV's MALL, Ngọc Thảo vui như trẩy hội. Nàng lôi kéo cô đi hết shop này đến shop kia, từ shop quần áo đến shop phụ kiện, từ cửa hàng nước hoa đến cửa hàng tinh dầu, từ shop giày đến shop bán những món đồ nhỏ xíu, xinh xắn, nơi đâu Ngọc Thảo đi qua đều ghé vào và quẹt thẻ của Thanh Thủy.
- Tít, vào đây đi. Hôm bửa tao mới thấy cái túi xách này trên mạng, được nhiều người thích lắm.
- Tít, mua nước hoa này đi, mùi hoa Lanvender này thơm lắm đó.
- Tít, tao muốn thử dùng tinh dầu, lấy tinh dầu hoa hồng đi.
- Tít, ở đây bán áo đôi nè. Mua đi, tao với mày mặc chung
- Tít, mua váy này cho tao đi.
Tít, Tít, Tít, ....
Mỗi chữ " Tít " là Thanh Thủy phải xách thêm một túi và đứt ruột khi tiền bay vào từng cửa hàng.
- Đứng đây đợi tao đi, tao đi mua chút đồ đã. - không đợi cô trả lời, nàng đã chạy đi.
Thanh Thủy đứng ở bồn cây gần lối thoát, bâng quơ ngắm nhìn mọi thứ. Đang ngắm nhìn vào vườn hoa qua cửa kính, có một lực mạnh đập vào bả vai khiến cô muốn ngã xuống. Đang dọn mỏ quay qua chửi thì thấy hai thân ảnh quen thuộc. Hai thân ảnh đó là Thùy Tiên và Tiểu Vy, là chủ sở hữu của TV's MALL.
- Hey, làm gì ở đây thế? - Thùy Tiên lộ nụ cười tươi như hoa, khiến ai cũng đổ gục
- A, chào anh Tiến, chị Vy. - Thanh Thủy vui mừng khi gặp lại hai người chị của mình.
- Em đang đi mua sắm với Thỏ.
- A, vậy con bé đâu rồi? - Tiểu Vy ngó xung quanh
- Dạ Ngọc Thảo đi mua đồ rồi chị.
- Rồi em đã " thổ lộ " với em ấy chưa? - Tiểu Vy nghiêm túc hỏi. Đường đường là một người chị thân thiết, Tiểu Vy không muốn nhìn thấy em mình phải đau khổ vì chuyện tình cảm, vì chính cô đã từng trong hoàn cảnh này nên hoàn toàn hiểu rõ.
- Ừ, đã lâu rồi mà em chưa nói gì với Ngọc Thảo à? - Thùy Tiên cũng gật gù.
- Dạ... chưa đâu hai chị. Em cần thêm thời gian. - mặt cô thoáng buồn, nở một nụ cười cũng buồn.
- Cái gì? Em nghĩ sao vậy? Bao nhiêu đó năm chưa đủ hay sao? - Tiểu Vy quát nạt lên.
- Tít à, trong chuyện tình cảm, thời gian không thể nào quyết định được cho em đâu. Cái quan trọng nhất là em phải biết thổ lộ lòng mình, cũng có thể là em dùng những cử chỉ quan tâm, yêu thương để người đó hiểu. Nhưng em biết đó, con gái không thích phải tự hiểu đâu. - Thùy Tiên vốn là người điềm tĩnh, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất dành cho Thanh Thủy.
- Dạ, em sẽ suy nghĩ lại chuyện này. - nói chuyện với Tiên Vy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
- NÈ! Anh BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI. MAU!! - Thanh Thủy đang trò chuyện cùng Thùy Tiên và Tiểu Vy thì nghe tiếng quát nạt của Ngọc Thảo. Giật bắn mình, liền nương theo tiếng nàng mà lại gần.
Minh Hưng!
Lại là cái tên Minh Hưng!
Thùy Tiên và Tiểu Vy cũng nghe thấy tiếng Ngọc Thảo, cùng Thanh Thủy đi lại đó.
- Nhưng anh còn yêu em mà! - tên Minh Hưng vẫn cầm lấy tay Ngọc Thảo
- Nhưng tôi không còn tình cảm với anh, dù chỉ một chút nào! - Ngọc Thảo thẳng thừng.
- Chỉ vì một đứa đồng bóng mà em không còn yêu anh sao?
* Bốp *
Lửa giận Thanh Thủy cao ngút, không thể chịu đựng nổi liền bay lại đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Minh Hưng.
- Mày nói ai là đồng bóng hả? - Thanh Thủy lớn tiếng. May là nơi này không có người nên dễ dàng hành động.
- Lại là cô sao? Chỉ vì cô mà Ngọc Thảo không còn yêu tôi nữa. Cái thể loại đồng bóng như cô, nữ không ra nữ, nam không ra nam thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc Thảo chứ. Hừ, tôi khinh! - Minh Hưng làm một tràn.
- Ha, anh nói tôi đồng bóng, không mang lại hạnh phúc cho Ngọc Thảo sao? Vậy còn anh, sao anh không nhìn lại bản thân mình? Anh đường đường là một người con trai, thế anh có đem lại hạnh phúc cho Ngọc Thảo không?
- Tít, đừng nóng. - thấy tình hình không được ổn, Thùy Tiên vội can ngăn.
- Xin lỗi, tôi nghĩ anh cũng là người có học thức, thế tại sao lại mở miệng một hai là đồng bóng này nọ. Cũng là con người mà anh không trọng họ thì suốt đời đừng mong ai tôn trọng anh. - Tiểu Vy lên tiếng. Cô không thể nào chịu nổi khi có người dám xúc phạm giới tính con người khi nói về tình yêu.
- Hơ, các cô là ai chứ? Làm gì mà phải xen vào chuyện của tôi? Cô biết tôi là giám đốc công ty thời trang Minh Hưng không hả? Chắc các cô cũng đã nghe qua, chỉ cần tôi lên tiếng thì các cô cũng có thể gặp chuyện đó. - Minh Hưng tự cao tự đại, ra vẻ ta đây là đại gia mà khoe khoang.
- Minh Hưng, họ là ai vậy? - một cô gái từ đâu bước lại.
- A, thì ra đây là giám đốc Minh Hưng, còn cô đây chắc là phu nhân giám đốc. - Thùy Tiên lịch thiệp, nhưng thật ra chứa đầy sự khinh bỉ.
- Chào cô. Thật ngại quá, nhưng tôi có chút tò mò. Tôi không hiểu mọi người đang bàn về chuyện gì mà lớn tiếng quá.
- Quỳnh Thư, em đừng nhiều chuyện. Đây là chuyện của anh, em không nên xía vào. - Minh Hưng quát Quỳnh Thư.
- Hừ, tôi không ngờ anh lại có tính xấu như vậy. Đã quát nạt người khác còn quát cả vợ mình. Đúng là đồ đàn ông có bỏ cũng chẳng ai thèm. - Tiểu Vy cũng khinh bỉ Minh Hưng
- Chồng nè, chồng mau chóng cắt hợp đồng với công ty hắn đi. Để công ty em và trung tâm của chồng có một thể loại công ty có giám đốc tính tình hèn hạ em thật không hài lòng. - Tiểu Vy quay sang người yêu mình. Thùy Tiên là ai chứ? Là một đại gia, là một người cưng chiều em người yêu nên lời Tiểu Vy chính là mệnh lệnh.
- Được thôi em yêu. - véo cái má của Tiểu Vy, Thùy Tiên liền lấy điện thoại, bấm vào dãy số.
- Travis, mau lên tầng C4 của trung tâm, tôi có chuyện muốn gặp cậu
Minh Hưng sau khi nghe xong liền đơ người. Travis là người trẻ, giám đốc tài tình, Minh Hưng rất nể trọng Travis mặc dù hắn lớn tuổi hơn Travis.
Chưa đầy 2 phút, Travis đã có mặt tại tầng C4.
- Thưa chủ tịch, thưa phu nhân. Hai người có chuyện gì cần gặp? - Travis cung kính chào Tiên Vy. Khỏi phải nói, mặt Minh Hưng và Quỳnh Thư cứng đờ. Cả hai không nghĩ Thùy Tiên là chủ tịch TV's MALL, nếu như họ nhớ không lầm thì chủ tịch TV's MALL có vợ là tổng giám đốc công ty thời trang TV's Company nổi tiếng nhất Việt Nam.
- Tôi muốn cắt đứt hợp đồng với công ty thời trang Minh Hưng. Có thể không?
- Điều chủ tịch muốn sẽ được thực hiện ngay lập tức. - nói rồi Travis đi làm nhiệm vụ của mình.
- Sao cô quá đáng như vậy? - Minh Hưng đã mất bình tĩnh, muốn xông lại Phạm Hương.
- Anh đừng hòng đụng vào tôi, cũng đừng bao giờ đụng vào người thân của tôi. Anh sẽ gặp Diêm Vương sớm. Nhớ đó! - nói rồi Minh Hưng ôm eo Tiểu Vy đi.
- Ngọc Thảo, em cầu xin cô ta dùm anh được không? Anh xin em đó! - Minh Hưng chỉ có thể dựa vào nàng để lấy lại hợp đồng lớn.
- Mày.. - bạn Tít đã xoắn tay áo lên để đánh tiếp
- Thanh Thủy, để em. - Ngọc Thảo chặn lời nói Thanh Thủy, cũng tự ý biết mình đang nhờ cô đóng giả người yêu nên cũng thay đổi cách xưng hô.
- Minh Hưng, tôi không ngờ anh là một người hèn hạ như vậy. Anh quát nạt vợ anh, thế chúng tôi chắc anh còn không để mắt đến. Tôi và anh đã đường ai nấy đi hơn một năm nay, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa, vợ anh đứng kế bên nên tôi nghĩ anh có thể ý thức được điều đó. Còn về chuyện hợp đồng giữa anh và chị Tiên thì tôi không biết, đó là do anh cư xử khiến người khác chướng mắt mà ghét anh, họ cũng không muốn hợp tác với anh. Chuyện muốn nói tôi cũng đã nói. Chào anh.
Nói rồi, Ngọc Thảo cầm tay Thanh Thủy đi một mạch ra khỏi nơi đó. Minh Hưng nghe xong không khỏi tức giận, anh nhất định không tha cho bọn họ. Quỳnh Thư đứng kế bên chỉ biết nhìn, vì vốn dĩ Minh Hưng và Quỳnh Thư kết hôn chỉ vì cha mẹ sắp đặt nên Quỳnh Thư không quan tâm đến chuyện của Minh Hưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ra khỏi tầng C4.
- Cảm ơn mày nhiều lắm Tít! Nhờ mày, chị Tiên và chị nên tao mới tự tin nói lại với Minh Hưng.
- Trời, mày ngốc quá. Hai chị và tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi. Đó là do tâm mày muốn cho tên kia biết con người không ai ưa của hắn thôi.
- Tít, giờ tao mệt rồi. Chở tao về.
- Được. Nãy giờ cãi lộn mà cầm đống đồ của mày làm tay tao mỏi hết.
Ra đến chỗ gửi xe, ngồi lên xe rồi nàng mới sực nhớ ra một chuyện.
- À, nãy tao có mua móc khóa điện thoại đôi đó. Mày một cái tao một cái. - Ngọc Thảo đưa cô một cái móc khóa hình gấu Brown, còn nàng giữ lại móc khóa hình Pony. Thanh Thủy cầm móc khóa lên mà mỉm cười. Chẳng phải Brown và Pony là một cặp sao?
- Cảm ơn mày nhiều.
Thế là kết thúc ngày mua sắm của Tít Thỏ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro