Chap 7: Có cảm giác!?

Kể từ sau hôm gặp chuyện ở TV's MALL, Ngọc Thảo ít nói hơn hẳn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, điều này khiến Thanh Thủy vô cùng khó chịu và lo lắng. Cũng hơn một tuần rồi chứ ít ỏi gì?

Cả tuần nay, cô toàn đút Ngọc Thảo ăn, đút cả nước, thậm chí còn phải ép nàng ăn nhưng ăn chưa được nửa chén cơm.

Đến khi ngủ, Thỏ cũng không còn ôm Tít như trước mà đưa lưng về phía Thanh Thủy. Lâu lâu, cô còn thấy vai Ngọc Thảo run bần bật. Lúc đó, Thanh Thủy muốn ôm Ngọc Thảo lại lắm, ôm từ sau lưng, vỗ về để người kia ngủ ngon giấc. Nhưng với tư cách là một đứa bạn thân thì điều đó không phù hợp!

Rồi để thay đổi không khí, Tít dẫn Thỏ đi dạo phố, đi mua sắm, đi đủ mọi nơi nhưng vẫn không có tiến triển gì, Ngọc Thảo vẫn thẩn thờ, vẫn im lặng và không một chút cảm xúc.

Hôm nay là ngày thứ 10 Ngọc Thảo như thế, vẫn ngồi trên sofa và không có gì đặc sắc, chỉ nhìn vào ti vi. Sự kiên nhẫn của Thanh Thủy đã đổ vỡ theo từng ngày, liền giận dữ xoay người bên cạnh đối mặt với mình.

- Mày làm sao vậy hả? Suốt ngày cứ im lặng như vậy, mày còn xem tao là bạn không hả? Có chuyện gì phải nói tao biết chứ!

Nàng không nói gì, đôi mắt rưng rưng rồi bật khóc. Thanh Thủy hoảng hốt, vội ôm Ngọc Thảo vào lòng.

- Tao xin lỗi, tao không nên tức giận như thế. Nín đi! - cô xoa đầu nàng

Khoảng 20 phút sau, Ngọc Thảo ngừng khóc.

- Đi với tao đến một nơi. - Thanh Thủy đề nghị.

- Đi đâu? - giọng còn nghèn nghẹn.

- Đi thì biết thôi. Nhưng trước tiên phải đi thay đồ đã. - nói rồi Thanh Thủy kéo Ngọc Thảo đi lên phòng.

Thanh Thủy thì chọn áo sơ mi trắng, quần jeans đen và áo khoác da màu đen, còn nàng thì áo thun trắng và quần jeans. Xong xuôi cô lại kéo người kia đi xuống nhà xe. Tới cửa nhà liền cầm nón bảo hiểm đưa cho Ngọc Thảo, loại thường dùng cho moto.

- Đội lên đi.

Thanh Thủy leo lên chiếc moto của mình, gạt chống rồi quay sang Ngọc Thảo.

- Lên xe.

- Ưm... nhưng nó cao quá!

Thấy nàng nhìn nhìn vào moto thì Thanh Thủy đã hiểu. Do cô cao nên mua luôn chiếc moto cao cho dễ chạy.

- Tao quên, để tao bế mày lên. - Thanh Thủy xuống xe, bế Ngọc Thảo ngồi lên yên xe rồi mình cũng lên xe.

- Nhớ ôm chặt vào đó. 

- Tao nhớ mà.

Chiếc moto mượt mà chạy trên đường cao tốc. Thanh Thủy không dám chạy nhanh vì biết Ngọc Thảo sợ tốc độ, xe moto mà chạy chỉ có 50km/h. Đến khúc đèn giao thông, đèn xanh chỉ còn 5 giây, nếu không vượt qua thì phải chờ hơn 1 phút.

- Bám chặt vào. - đợi người kia gật đầu rồi cô rồ ga, nhanh chóng vượt qua đèn xanh dễ dàng.

Sau đó thì Thanh Thủy chạy với tốc độ ban đầu. Ngọc Thảo bắt đầu ngắm nhìn cảnh  xung quanh. Hôm nay trời đẹp lắm, gió nhẹ thi thoảng thổi qua, cảnh vật êm đềm, mọi thứ đều làm nàng cảm thấy tâm trạng khá hơn. Bỗng nhìn sang bên phải, thấy một chàng trai mang vẻ thư sinh chở một cô gái, họ cười đùa vui vẻ, cô gái còn ôm chặt lấy chàng trai phía trước. Hình ảnh đó khiến Ngọc Thảo không khỏi đau lòng, tay không tự chủ ôm lấy Thanh Thủy, đầu chui rúc vào cổ con người phía trước. Cô cười nhẹ:

- Nếu mày mệt thì cứ ngủ đi. Khi nào tới nơi tao kêu.

- Ừm. - rồi Ngọc Thảo nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Thanh Thủy

Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy tuy không phải nam nhân nhưng thần thái và tính cách thì chả khác gì một nam nhân thực thụ. Lưng cô không to lớn như Minh Hưng nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác được che chở, được bảo vệ. Càng nghĩ, tim Ngọc Thảo đập càng nhanh, không nhanh bằng lúc Minh Hưng tỏ tình, nó rộn ràng lắm, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó thôi, Ngọc Thảo đã lắc đầu để làm xua tan nó.

- "Không được! Tít là bạn mình!" - Ngọc Thảo cứ nghĩ mãi như thế.

Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo lắc đầu liền lo lắng hỏi.

- Sao vậy? Mệt hả?

- À... ờm... không có gì hết. Mày chạy tiếp đi.

Ngọc Thảo không dám nghĩ thêm gì nữa, liền nhắm mắt lại mà ngủ. Cô cảm nhận được nàng nên dừng xe lại, lấy tai nghe đeo vào để không ngủ gục giữa đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h chiều

- Thỏ à, tới nơi rồi, dậy đi. - cô chỉ dám ngồi im mà kêu Ngọc Thảo dậy.

- Ừm... tới rồi hả? - Ngọc Thảo dụi dụi mắt. Nghe tiếng động liền mở mắt dậy. Chẳng phải đây là tiếng sóng biển sao? Nói vậy, nàng và Tít đang ở biển sao? Đầu óc mụ mị còn say giấc nồng của Ngọc Thảo chợt bừng tỉnh.

Là biển!

Ngọc Thảo há hốc mồm. Đã bao lâu rồi, cô nàng không ra biển nhỉ? Thỏ hớn hở ra mặt, liền cười khúc khích. Vỗ vỗ vai Thanh Thủy

- Mau đỡ tao xuống, mau lên. - càng nói, Ngọc Thảo càng vỗ mạnh vào vai cô khiến Thanh Thủy đau điếng

- Mày bớt phấn khích cho tao yên thân cái. Vai tao đau quá nè con này! - cô giả vờ làm mặt nhăn nhó.

- Đau mà còn giỡn hả! - Ngọc Thảo trách móc, vô tình đánh thêm vào vai đang đau của Thanh Thủy

- Nè! Mày giết tao luôn đi! Không hành hạ tao mày sống không nổi hả!?

- Xin lỗi xin lỗi. Mau đỡ tao xuống đi.

Vai đau nhưng vẫn bế Ngọc Thảo xuống, còn lầm bầm.

- Không chịu uống sữa, không chịu tập thể dục thể thao, không chịu vận động, bắt tao nai lưng ra hầu hạ, rồi hành hạ tao, đã vậy còn ăn nhiều, còn cà hết thẻ của tao,.... - Thanh Thủy đặt Ngọc Thảo xuống

- Mày nói xấu cái gì tao đó? - Thỏ lườm con người cao khều kia

- À... haha, tao có nói gì đâu mà. - cô cười giã lã.

- Hừ, tao mà biết là mày chết với tao. - Ngọc Thảo xoay gót về phía biển.

Chạy về phía biển khơi, Ngọc Thảo như hóa thành một đứa trẻ, chạy tung tăng trên con sóng nhỏ đang trôi vào bờ. Thanh Thủy đứng nhìn người con gái mình yêu mà mãn nguyện trong lòng. Biết vậy chở đi biển sớm hơn rồi!

Cũng may là trời đã về chiều, bóng người thưa dần trên biển, cứ thưa dần và chỉ còn mỗi Thanh Thủy ngắm Thỏ con của mình trên biển mà thôi. Ngọc Thảo hết chạy tung tăng, rồi lại hất nước, trên mặt là nụ cười tươi như một đứa trẻ mới đi biển lần đầu vậy.

- Tít, xuống đây chơi chung với tao đi! - Ngọc Thảo ngoắc ngoắc Thanh Thủy

- Thôi, mày chơi đi. Tao không ra đó đâu.

- Vậy thì đừng trách tao cố ý nha.

Nói rồi, Ngọc Thảo tạt nước vào người Thanh Thủy làm ướt vài chỗ. Nạn nhân nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo khoác lên rồi chạy ra biển.

- Nếu vậy mày cũng đừng trách tao! - rồi tạt nước vào Ngọc Thảo

Cả hai cứ tạt nước qua đối phương như một cuộc chiến sống còn, không ai nhường nhịn ai. Ngọc Thảo cảm thấy mình không có đủ sức để đấu với cô, liền chạy đi. Trước khi đi còn hất thẳng một lượng nước lớn vào Thanh Thủy. Nhìn áo sơ mi của mình ướt một mảng lớn, Tít giận dữ.

- Mày dám...

- Bắt được tao đi rồi tính. - làm động tác chọc quê Thanh Thủy, Tít đương nhiên không muốn bị xem thường, liền đuổi theo Ngọc Thảo

Với lợi thế về sức khỏe và đôi chân dài, cô nhanh chóng đuổi theo kịp Ngọc Thảo và vô tình ôm người kia vào lòng.

- Haha, xem mày trốn đâu cho thoát. - Tít cười khoái chí.

- Mày ăn gian, không biết đâu!

- Ăn gian cái gì? Do chân mày ngắn thôi haha.

- Mày còn dám chọc. - Ngọc Thảo đánh mạnh vào vai đang đau của cô

- Đau! Thôi tao xin lỗi, giờ lên mõm đá trên kia ngồi đi. - cô hạ mình rồi chỉ tay về phía mõm đá ở phía bên tay phải.

- Ừ.

~~~~~~~~~~~~~~

Bước đến chỗ mõm đá, Thanh Thủy leo lên trước rồi giúp Ngọc Thảo lên. Cả hai cùng ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra biển khơi vô tận kia. Cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên ắng nãy giờ.

- Tại sao sau khi gặp Minh Hưng, mày lại như vậy? Trả lời thật lòng đi, đừng giấu tao. - vẫn đưa mắt ngắm nhìn biển, Thanh Thủy nói giọng đều đều.

- Haizz, tại tao thấy buồn thôi. Tao yêu anh ấy lâu như vậy, nhưng không ngờ anh ta lại như vậy, cứ như một con người khác vậy. Quát nạt vợ mình, quát nạt cả chị Tiên và chị Vy, cả mày cũng bị. Rồi đến khi bị cắt hợp đồng gì đó thì lại cầu xin tao. Tao đang tự trách bản thân tại sao không nhìn ra bộ mặt của anh ta sớm hơn, để rồi tao phải đau khổ. Nói thật, tao đã mất niềm tin vào tình yêu rồi. - Ngọc Thảo gục đầu vào đầu gối.

- Vậy... nếu có một người khác yêu mày, sẵn sàng vì mày mà làm tất cả thì mày sẽ yêu người đó chứ? - Tít bâng quơ hỏi.

Ngọc Thảo ngước mắt lên nhìn Thanh Thủy, buồn rầu trả lời.

- Chưa biết nữa. Nếu người đó yêu tao thật lòng, sẵn sàng vì tao mà hi sinh tất cả thì tao chấp nhận. Mà mày hỏi vậy làm gì?

- Không có gì đâu. Tao chỉ hỏi vậy thôi.

* Hắt xì *

Một cơn gió mạnh thổi qua làm Ngọc Thảo hắt xì. Thanh Thủy nhìn qua mới thấy áo nàng ướt khá nhiều, liền cởi áo khoác mà đắp lên rồi đứng dậy, để hai tay ngay miệng như hình cái loa.

- THỎ ƠI! MÀY ĐỪNG BUỒN NỮA NHAAAAA! - Thanh Thủy đứng ở đầu mõm đá mà la lên.

- Mày làm cái gì vậy? Kì chết đi được. - Ngọc Thảo xấu hổ kêu cô

- Không sao đâu! Nó giúp mày thoải mái hơn đó. Mau đứng dậy đi. - cô kéo tay nàng ngồi dậy. Ngọc Thảo cũng muốn thử một chút.

- AAAAA! MINH HƯNG, TÔI GHÉT ANH NHIỀU LẮM! - Ngọc Thảo bắt chước Thanh Thủy. Đúng thật là thoải mái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- MÀY ĐỪNG BUỒN NỮA NHA NGỌC THẢO! CÒN TAO LUÔN BÊN CẠNH MÀY MÀ!

- TAO BIẾT MÀ!

Rồi cả hai cùng ngồi xuống mà cười.

- Cho tao mượn vai một chút được không?

- Luôn luôn sẵn lòng, Thỏ con ạ!

Rồi Ngọc Thảo ngả đầu vào vai Thanh Thủy, ngắm nhìn những đợn sóng đánh vào bờ. Thanh Thủy tận hưởng phút giây bình yên này bên cạnh Ngọc Thảo, để rồi sau khi tỏ tình bị từ chối thì có thể tự nhắc nhở mình đã từng có những kỉ niệm đẹp như thế này!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 9h kém.

- Thỏ à, mình về thôi.

- Ừm.

- Mày có đói không? Muốn ăn gì không? - vén tóc Ngọc Thảo vì gió mà hỏi han quan tâm.

- Tao muốn ăn món mày nấu ấy.

- Được, về mua nguyên liệu rồi tao làm cho ăn. - Thanh Thủy đứng dậy, cầm tay Ngọc Thảo đỡ cô nàng dậy rồi trèo xuống mõm đá. Đến chiếc moto thì bế Ngọc Thảo lên, rồi chạy đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, Ngọc Thảo lại ôm Thanh Thủy ngủ như lúc trước, còn dụi đầu vào hõm cổ cô nữa, cứ như tìm hơi ấm quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ. Tít rất hạnh phúc khi thấy điều đó, xoa nhẹ mái tóc người thương, hôn lên trán rồi ôm Thỏ con vào lòng mà ngủ.

Kết thúc một ngày của đôi trẻ!

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro