17.

Tôi vẫn thường xuyên nhắn cho cậu và cậu vẫn chậm chạp trả lời tôi mỗi khi tôi nhắn. Cũng chỉ là những câu hỏi đại loại như hỏi thăm về sức khoẻ hay học hành như thế nào, trường đại học chúng tôi đang nhắm tới là gì và mọi người ở trường ra sao rồi. Đó là những tháng đầu, càng về sau tôi càng nhận ra mạch tin nhắn có dần khác đi đến lạ. Chúng tôi lại nhắn nhau nhiều hơn, tôi gửi cậu anime và game, cậu gửi tôi nhạc và truyện ngắn. Tôi gửi cậu phim và sách, cậu gửi tôi hình ảnh của con mèo cưng nhà cậu. Rồi đến một ngày, cậu bỗng bắt tôi hát.

Tôi lúc ấy đã cực kì bối rối vì không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể nhìn trân trân vào cái màn hình điện thoại mà nghĩ rằng con mắt mình bị lỗi rồi. Ngó nhìn quanh nhà, chắc chắn rằng mọi người đang ai làm việc nấy trong phòng riêng của rồi mới dám lôi dây tai nghe ra cắm vào điện thoại để mở voice call.

Tôi không biết mình đã phải hát cho cậu mấy bài nữa, nhưng khi nhìn xuống thời gian nói chuyện. Tôi đã suýt té ngửa khi thấy nó hiện lên ba tiếng đồng hồ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro