19.
Tôi đứng đợi cậu. Từ xa cậu bước lại, mặc đơn giản trên người áo sơ mi bỏ ngoài và quần jean. Cẩn thận nhét cái chìa khoá xe máy vào túi quần và ngó quanh tìm tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cậu nở một nụ cười dịu dàng đến lạ, khiến tôi xém chút nữa là làm rơi quyển sách trong tay xuống.
Cậu đến gần, cậu đã cao hơn rất nhiều và tôi buộc phải ngước nhìn để thấy mặt cậu.
Tôi cúi gầm mặt, run run đặt quyển sách vào trong tay cậu.
Chỉ cần có thế, cậu liền vòng tay ôm lấy tôi thiệt chặt rồi hôn nhẹ lên môi tôi trước khi thả tôi ra trong sự ngỡ ngàng không đoán trước được.
Tớ vẫn nhớ. Cậu nói.
Tôi cảm thấy mình như sắp khóc. Chỉ cười rồi chạm nhẹ lên bờ môi còn vương lại hơi ấm. Nhìn cậu và vùi mặt vào vai cậu.
Chúng ta không thể ở bên nhau.
Ừ, tớ hiểu mà.
Vì giữa tôi và cậu,
làm một tấm thuỷ tinh mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro