Thuỷ Tinh Lan
Một màn đêm yên tĩnh trên bầu trời ánh trăng lung linh như đang trôi giữa Ngân Hà dưới bầu trời tuyệt mĩ ấy là một cánh đồng hoa Bồ Công Anh trải dài vô tận ...,nhưng thật lạ kỳ là giữa cánh đồng ấy lại có một gốc hoa thuỷ tinh lan trắng đến trong suốt nhờ ánh trăng chiếu xuống mà nhìn cả cây hoa thuỷ tinh lan như được gắn thêm ngàn vạn kim cương xung quanh nó lấp lánh toả sáng đến rực rỡ.., khung cảnh ấy thật sự đẹp đẹp đến giống như nó chỉ có trong giấc mộng ... Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là giữa màn đêm yên tĩnh lại gần quá nữa đêm ấy lại có một người con gái mặc trên người chiếc váy đuôi cá trắng tinh lấp lánh , trên gương mặt lại được che một tần khăn voan mỏng khiến người ta mơ hồ khó nhìn ra được dung nhan của nàng ...,nhưng nếu nhìn từng bước đi, từng cử chỉ của nàng ai cũng nghĩ sao lớp khăn voan ấy là một dung nhan tuyệt mỹ ....
Phải...! như những gì chúng ta nghĩ cô ấy có một nhan sắc nếu ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng rung động ... Nhưng nếu như giờ này bạn lấy chiếc khăn voan ấy xuống bạn sẽ thấy từng hàng lệ châu rơi xuống trên đôi mắt đã từng sáng ngời tràn ngập hạnh phúc nhưng bây giờ nó lại ảm đạm tang thương tựa như mất đi thứ quan trọng nhất trên thế giới của cô ấy... Nếu như giờ này có ai nhìn thấy cũng muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi một phen để xua tan đi đau khổ của cô ấy.. Cô ấy bước chậm đến gốc hoa thuỷ tinh lan trên tay cầm chiếc kèn clarinet đến bên gốc hoa cô ấy ngước lên nhìn những bông hoa xinh đẹp bé nhỏ ấy rồi lại nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng sáng đang ngự trị màn đêm cùng với tinh hà đang lưu chuyển lại nhìn xuống cánh đồng hoa Bồ Công Anh bạt ngàn đến cả chân trời... Cô ấy nhấc tay đưa chiếc kèn lên đôi môi khẽ thổi một ca khúc nào đó đầy hạnh phúc lãng mạn của tình yêu đôi lứa mà chắc cô ấy đã từng trải qua..."Ngay trong lúc ấy dòng hồi ức như đang hiện về trong đầu cô ấy từ lúc bé thơ hai người ở bên nhau đùa vui lại có những lúc tinh nghịch vui đùa giận hờn cho đến khi lớn lên vẫn cùng chung một bước đường , ai cũng nghĩ họ là một đôi thanh mai trúc mã tình yêu của họ sẽ dần lớn lên theo năm tháng không gì có thể chia rẽ bọn họ" .... nhưng rồi một lúc sao ngữ điệu âm nhạc như mang theo thê lương và tuyệt vọng như một mối tình tan vỡ dằn xé trái tim người khác... Bất tri bất giác nước mắt của cô ấy tuôn rơi thật nhiều những giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên những bông hoa Bồ Công Anh ấy... "Trong đầu cô ấy như muốn nổ tung hình ảnh ấy là khi anh đi du học trở về nắm tay một người con gái khác nói đấy là người anh yêu "
Khúc nhạc kết thúc chiếc kèn rơi xuống gốc hoa tay cô ấy chạm vào gốc hoa và tay còn lại lại chạm vào trái tim mình thì thào khẽ nói;
-Tại sao .... Tại sao... Rốt cuộc là tại sao...
-Em tự hỏi mình rất nhiều lần em đã làm gì sai tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này ...?
-Chỉ xa cách nhau ba năm, ba năm lại có thể làm thay đổi lòng người đến vậy, em cứ nghĩ thời gian xa nhau sẽ khiến chúng ta hiểu nhau yêu nhau hơn và không thể thiếu nhau nhưng sự thật lại khiến chúng ta xa nhau mãi mãi ... Thật buồn cười tất cả là em tự mình đa tình..
-Anh còn nhớ hay đã quên ... Chắc là anh đã quên thật rồi phải không? Nơi đây từng là nơi minh chứng tình yêu của chúng ta, gốc hoa chúng ta tự tay trồng Thuỷ Tinh Lan.... Thuỷ Tinh Lan... Tự như tình đầu trong sáng sẽ không bao giờ phai ...
-Anh đã nói khi gốc Thuỷ Tinh Lan này ra hoa sẽ đến đón em em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của anh ...vậy mà bây giờ hoa đã nở ngày mai anh sẽ nắm tay một cô dâu bước chân vào lễ đường hứa hẹn nhưng người đó lại không phải là em...
-Bầu trời này ..Anh từng nói em là vầng trăng của đời anh vì anh chính là vầng thái dương nguyện hi sinh thân mình trở thành muôn vàn vì sao chỉ cần được ở bên cạnh em... Câu chuyện cổ tích thật đẹp nhưng lại chỉ là truyện cổ tích mà thôi... Là em đã quá mơ mộng thật nhiều vì thế gian này mấy ai sẽ nguyện hy sinh tất cả vì người mình yêu đâu.. ?
- Sắp qua ngày mai rồi chỉ vài phút nữa thôi sẽ đến ngày anh mong đợi nhất nhưng lại là ngày em đau khổ nhất... Có phải là em quá ích kỷ không ... Đáng lẽ anh hạnh phúc em phải vui mừng mới phải em không nên ích kỷ chỉ giữ anh cho riêng mình phải không anh ?
- Có lẽ đây là lần cuối cùng em đến đây cũng là lần cuối cùng em thổi bài nhạc anh đã dạy cho em, em trả chiếc kèn nơi gốc hoa, cũng trả lại tình yêu anh đã hứa hẹn ...hoa nở rồi hoa cũng tàn lời hứa rồi cũng phải phai nhoà theo năm tháng , người ta thường nói tình đầu khó thành chắc là vậy...! nhưng lại khó quên nhất em không trách anh vì có lẽ chúng ta không đủ duyên phận....
- Ngày mai em không đủ can đảm để dự lễ cưới của anh được, bởi vì em sợ em lại yếu lòng rơi nước mắt hay lại làm chuyện điên rồ nào đấy... Dù em không đến nhưng sẽ gửi đến anh lời chúc phúc... Tạm biệt nhé người yêu của em, mối tình đầu của em, bầu trời của em đã mất đi một vì sao đã từng đối với em là vô giá .
Cô ấy cầm trên tay hòn đá nhỏ khắc lên gốc hoa vài chữ rồi lại nhìn gốc hoa Thuỷ Tinh Lan lần cuối sau đó lại xoay người bước đi , trên môi cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng man mác một nỗi khổ đau vô tận, cô ấy vươn bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt , hình ảnh cô ấy bước đi trải dài lại cô độc và thê lương đến vậy cho đến khi bóng dáng ấy mất hút giữ màn đêm trả lại không gian yên tĩnh cho một vùng trời đã từng tràn ngập kỷ niệm mà bây giờ chỉ còn lại sự bình yên đến lạ kỳ.
Nếu như không ai thấy bốn chữ trên gốc Thuỷ Tinh Lan có lẽ họ sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mộng ... giấc mộng mà thôi..... ".. Chúc Anh Hạnh Phúc.. "
________END________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro