Thùy Trang có bầu?
Hôm nay là họp báo ra mắt phim của Lan Ngọc, vốn dĩ em vội vàng bay về cũng bởi vì lịch họp báo bị đẩy lên sớm so với dự kiến. Từ sáng sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị, Lan Ngọc cũng quay cuồng không phút nào được nghỉ
"Lan Ngọc"
Lan Ngọc dừng lại động tác. Giọng nói này, em nhớ quá đi mất. Đưa mắt nhìn người kia qua gương, sao lại gầy đi rồi? Cậu ta không chăm sóc chị sao?
"Chào chị Trang"
Thùy Trang sững người vì cách xưng hô kì lạ này, nó khiến chị cảm thấy hai người quay trở về khoảng thời gian mới quen, khách sáo và xa cách vô cùng
"Chị Trang tìm em có việc gì thế?"
"Em đi đâu mấy tuần vừa rồi vậy? Chị không liên lạc được với em"
"Em đi công tác"
"Sao không nói gì với chị? Gọi em cũng không được. Chị đã nhớ em lắm"
"Thế à?"
"Lan Ngọc ... em sao thế?"
"Sao là sao?"
Thái độ này của em chị chưa bao giờ thấy cả. Suốt từ lúc quen nhau, cho dù có giận đến đâu em cũng vẫn nhẹ nhàng với chị bởi em luôn biết Thùy Trang rất nhạy cảm
"Kh-không có gì. Em làm việc tiếp đi" Chị cúi đầu, xoay người muốn đi khỏi đây
Lan Ngọc kéo tay chị lại "Đã ăn sáng chưa?"
Người kia lắc đầu, mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà. Lan Ngọc thở dài, mở nắp tô phở vẫn còn nghi ngút khói vừa được trợ lý mua về, đưa cho chị. Nhưng Thùy Trang lắc đầu, sau đó chịu không nổi liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dù trong bụng chẳng có gì
Lan Ngọc thấy chị như thế, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Muốn mặc kệ, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để làm thế
Đi đến vuốt lưng cho chị rồi đỡ chị ra ghế ngồi. Hành động vẫn nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không nói câu gì. Thùy Trang thấy em lạnh nhạt với mình thì tủi thân, vì sao đi đâu cả tháng mới về lại như trở thành con người khác vậy?
"Ngọc ơi, chị làm gì sai đúng không? Em nói cho chị biết với"
"Sai gì cơ? Chị Trang làm gì có lỗi với em à?"
Chị lắc đầu, mắt đã đỏ lên "Chị không biết, nhưng nếu chị làm gì khiến em phật lòng thì chị muốn xin lỗi em. Đừng lạnh nhạt với chị, chị nhớ em lắm"
"Chị Trang không làm gì sai cả, em cũng không có gì phật lòng. Chị ở đây nghỉ ngơi nhé, em ra ngoài phỏng vấn, sẽ gọi trợ lý vào cho chị"
Lan Ngọc ra ngoài, vừa hay gặp được Trúc Anh - trợ lý của chị đang cầm hộp cháo nhìn ngó xung quanh
"Em tìm Trang à?"
"Chị Ngọc, em chào chị ạ"
"Trang trong phòng chờ của chị"
"Dạ em cảm ơn chị"
"Chăm sóc chị ấy tốt một chút, thời gian này rất quan trọng"
"Dạ ... vâng?"
Thùy Trang sau khi ăn được vài miếng thì bỏ dở, chị nuốt không nổi nữa
"Chị phải cố ăn chứ, nếu không lát nữa chóng mặt"
"Chị không ăn nổi đâu. Thôi Lan Ngọc đang phỏng vấn, để chị tranh thủ ra ngoài xem sao"
Lan Ngọc đang trả lời báo chí, liếc mắt thấy ai kia lẫn trong đám đông, trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng. Đi lung tung như vậy để làm gì? Ở đây có biết bao nhiêu người, người nào cũng vội vàng để làm phần việc của mình, lỡ bị va trúng thì sao
Nhanh chóng kết thúc phỏng vấn, Lan Ngọc lại len lén kéo tay chị đi
"Đi đâu thế? Ngoài đó nguy hiểm biết không?"
"Là sao?" Chị ngơ ngác trước sự lo lắng kì lạ của em
"Tóm lại ngồi yên một chỗ, lúc nào cần thì lên sân khấu chụp ảnh thôi"
Thấy em lại định bỏ đi, chị vội vàng nắm lấy tay em "Ngọc, lát nữa đưa chị về"
Định hỏi Tùng Anh đâu nhưng nhìn người kia mệt mỏi quá, em lại không nỡ từ chối
"Được rồi, nhớ là đừng chạy lung tung"
Thùy Trang thật sự ngoan ngoãn nghe lời em, chị đang cảm thấy rất mệt nên chỉ ra chụp ảnh một lúc rồi lại vào phòng chờ của Lan Ngọc nghỉ ngơi. Lần này có vệ sĩ của Lan Ngọc ở ngoài cửa nên chị yên tâm hơn, bởi vì ngoài chị ra thì Lan Ngọc đã dặn không được cho phép ai vào phòng
"Chị thay đồ đi rồi về"
"Không sao đâu"
"Mặc váy dài dễ ngã, thay đi"
Thùy Trang khó hiểu, hôm nay Lan Ngọc đặc biệt để tâm đến chuyện đi đứng của chị. Nhưng em bảo thay thì thay vậy, Lan Ngọc trước giờ rất ghét nói hai lời
Về đến nhà, Lan Ngọc mở cửa xe cho chị xong liền muốn đi ngay. Nhưng chị đoán được rồi nên cầm tay em lại
"Vào nhà với chị"
Hình ảnh chị với bạn trai cùng nhau thân mật cách đấy một tháng, và cả vài hôm trước hiện lên trong đầu Lan Ngọc. Em theo phản xạ giật mạnh tay khỏi chị khiến người kia bất ngờ
"Chị vào nhà đi"
"Lan Ngọc, coi như chị xin em mà"
"Em bận rồi"
"Lan Ngọc, một chút thôi, xin em mà"
Lan Ngọc đầu hàng, chậm rãi theo chị vào trong. Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Thùy Trang đã không kiềm lòng được nữa mà lao vào ôm em. Chị nhớ em rất nhiều
Lan Ngọc bất động, lý trí bảo em phải đẩy chị ra, nhưng trái tim em kêu gào khi mùi hương quen thuộc của chị quẩn quanh nơi đầu mũi. Từ tận sâu thẳm nơi đáy lòng, Lan Ngọc cũng muốn cái ôm này, thậm chí còn hơn thế
"Chị nhớ em"
"Ừm" - em cũng thế
"Em chán ghét chị à? Vì sao thế? Chị có thể xin em được biết lí do không?"
"Không ghét chị"
"Vậy vì sao lại trở thành như thế? Tụi mình đang rất tốt cơ mà"
Được rồi, Lan Ngọc thật sự thua rồi. Có người yêu thì sao chứ? Em sẽ ngoan ngoãn trở thành em gái của chị. Thùy Trang của em chỉ cần vui vẻ là được. Vòng tay của em đưa lên ôm lại chị, khe khẽ xoa lưng cho chị bình tâm lại
"Vào ngồi nghỉ đi, em nấu cháo cho nhé"
"Chị đói rồi"
"Ừ, nấu cháo bò băm nhé"
"Được, em nấu nhiều một chút"
Lan Ngọc xắn tay áo vào bếp, còn chị ở ngoài này bắt đầu đàn lên vài giai điệu cho em nghe. Không khí lại hài hòa như trước khiến Trang rất vui vẻ
Thế nhưng đối mặt với bát cháo, chị lại muốn nôn ra. Lan Ngọc nấu nướng vất vả nhưng nhìn phản ứng của chị lập tức đem dẹp hết đi, lại dịu dàng xoa lưng cho chị
"Em pha sữa cho nhé"
Chị mệt lả, chỉ ậm ừ trả lời. Lan Ngọc vào bếp, rồi vào phòng ngủ, nhưng không thấy thứ cần tìm
"Trang, sữa đâu?"
"Sữa gì? Trước giờ chị có uống sữa đâu? Bây giờ muốn uống phải đi mua"
"Thế cả tháng qua chị uống gì?"
"Là sao? Sao chị lại cần uống sữa?"
"Em tưởng" Lan Ngọc hoài nghi, hít một hơi sâu khó khăn mở lời "Chị có bầu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro