Oneshort

Gia đình Vương Viên ngoại một đời làm ăn trong sạch nhưng chỉ trong một ngày, nhà tan cửa nát, con gái lớn là Thúy Kiều phải bán mình trả nợ. Trước khi đi Thúy Kiều đã quỳ xuống cầu xin Thúy Vân giúp nàng làm tròn lời hứa với Kim Trọng - " vị lang quân " mà nàng từng thề non hẹn ước. Bởi vì giữa đạo hiếu và tình yêu nàng chỉ có thể lựa chọn một, vậy thì Kim Trọng đành nhờ Thúy Vân chăm sóc giúp nàng.

Thúy Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh, Mã Giám Sinh lại bán Kiều cho lầu xanh. Nàng không cam lòng hết lần này đến lần khác tìm cách chạy trốn, thậm chí còn tìm đến cái chết nhưng không thành, kết quả nàng buộc phải xin được tiếp khách. Từ một tiểu thư đài các,  sống trong nhung lụa lượt là được biết bao chàng trai say đắm ngưỡng mộ nay dấn thân vào chốn lầu xanh, bán rẻ tiếng cười để mua vui cho khách làng chơi, thân thể đã sớm tàn tạ, tâm hồn đã sớm chết lặng.

Tiếc thay cho một người con gái hoa nhường nguyệt thẹn, tài hoa tuyệt đỉnh, chỉ trách hồng nhan bạc phận. Dòng đời đẩy đưa, vùi dập một kiếp người đáng lẽ ra phải được hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn, phải được sống đến đầu bạc răng long bên người mình yêu chứ không phải bập bềnh trôi trên dòng đời bất định như thế này.

Đáng tiếc số phận đã định. Trốn cũng không thoát.

Ai ai cũng sẽ tiếc thương cho số phận bi đát, oan nghiệt của Kiều nhưng có ai nghĩ đến Thúy Vân, có ai nghĩ đến những điều mà nàng phải chịu cũng không kém Thúy Kiều là bao ?

Mỗi người một số phận khác nhau, Thúy Kiều chính là hồng nhan bạc phận, Thúy Vân lại là sai duyên lỡ bước.

Thúy Vân nhận lời đại tỷ làm tròn ước hẹn với Kim Trọng vốn là tỷ phu tương lai của nàng, trong lòng  nàng thật sự rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng lại không thể từ chối, đại tỷ vì gia đình phải bán thân, phải rời xa gia đình, rời xa người yêu như vậy đã quá đau xót rồi.

Mà nàng chẳng thể làm được việc gì, nàng không có khả năng hóa dữ thành lành, xoay chuyển cục diện giúp Vương gia thoát khỏi án oan này, ngăn đại tỷ thoát khỏi kiếp bán mình này. Vì vậy nàng chỉ có thể nhận lời.

Tuy nhiên không ai biết được, nàng bài xích lời cầu xin này của đại tỷ như thế nào. Thúy Vân yêu thầm Kim Trọng, yêu  một cách điên cuồng ngay khi biết trong lòng chàng chỉ tồn tại bóng hình của đại tỷ. Nàng cứ yêu cho dù tim đau như cắt khi nhìn thấy đại tỷ cùng chàng thề non hẹn ước. Yêu đến tê tâm phế liệt cũng vẫn mỉm cười chúc phúc cho hai người hạnh phúc bên nhau.

Dù vậy một bước sai ngàn bước sai. Tình duyên giữa nàng và Kim Trọng đã định trước là nghiệt duyên, một người trong lòng yêu sâu sắc một người, một người trong lòng tồn tại tình cảm sâu kín như thế người thua cuộc là nàng, chịu đau khổ cũng là nàng.

Không cần đoán cũng biết được bản thân nàng sẽ bị tổn thương ra sao khi chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nàng có thể yêu điên cuồng Kim Trọng nhưng nàng vẫn có sự kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư. Nàng không muốn bản thân phải chôn vùi đi hạnh phúc mà nàng có thể tìm thấy ở một ai đó khác ngoài Kim Trọng.

Bất quá, nàng đã đồng ý. Nàng bắt buộc phải đồng ý.

Dù vậy, Thúy Vân không oán, không trách bởi đó là quyết định của nàng.

Sau khi Kim Trọng cưới nàng vào cửa, chàng liền đâm đầu vào việc gia tộc, vào việc tìm kiếm đại tỷ chẳng dành một chút quan tâm cho vị thê tử vừa cưới là nàng đây. Đối với việc này nàng không cần để tâm, dù sao bản thân nàng đã liệu trước được rồi, không phải sao ?

Bất quá nàng có hiểu cho sự thờ ơ của Kim Trọng nhưng cha mẹ nàng thì sao ? Vì sao họ lại căm ghét nàng, nàng làm gì sai sao ?

Nàng biết cha mẹ nhớ thương đại tỷ nên có phần tự trách bản thân vô năng không thể làm gì chỉ có thể giương mắt nhìn con gái chịu khổ. Vậy vì sao lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thúy Vân nàng ?

Không cứu được Vương gia là nàng sai sao ? Không ngăn đại tỷ bán mình là nàng sai sao ? Không thế chỗ cho đại tỷ là nàng sai sao ?

Không.

Nàng chẳng làm gì sai cả, quyết định của đại tỷ nàng không thể ngăn cản bởi bề ngoài đại tỷ nhìn như nhu nhược, mềm yếu nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, kiên cường biết bao nhiêu. Việc tỷ ấy đã quyết định dù trời có sập xuống cũng không thể thay đổi.

Thế mà họ lại quy hết tội lỗi lên người nàng. Bất cứ ai cũng nhìn vào sự hi sinh vĩ đại của đại tỷ mà đem nó so sánh với nàng.

Mọi người thương tiếc cho đại tỷ từ một tiểu thư kiêu ngạo, miễu mì phải trở thành kỹ nữ thanh lâu. Vậy ai sẽ nhìn ra được Thúy Vân cũng là một tiểu thư đài cát, tay không đụng nước phải một mình trang trải cuộc sống, chăm sóc cho cha mẹ ốm đau, đệ đệ còn phải đến trường.

Mọi người đau xót cho đại tỷ dòng đời bấp bênh, tình duyên lận đận. Vậy Thúy Vân nàng thì sao, mang danh là đại phu nhân Kim gia nhưng chỉ là hữu danh vô thực.

Nàng không nói gì không có nghĩa là nàng không để tâm, ngược lại những lời bàn tán của những người xung quanh như những lưỡi dao sắc bén lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim nàng. Máu chảy đầm đìa.

Dần dần nàng chẳng còn nhận ra được sự tồn tại của bản thân ngay trong chính gia đình của mình.

Tình trạng này kéo dài thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi nàng nghĩ rằng mình đã sớm tê liệt. Nhưng sự trở lại của đại tỷ đã nói cho nàng biết, thế nào mới là cô lập thật sự. Sự trở lại của đại tỷ như mang lại nguồn sống mới cho tất cả mọi người, họ bị hấp dẫn bởi ánh hào quang, khí chất của đại tỷ và.... Bỏ qua nàng, hoàn toàn bỏ qua nàng.

Dường như chẳng còn ai nhận ra sự hiện diện của nàng nữa rồi!!!!!

Xuân qua hạ đến, đã được ba năm kể từ khi Kim Trọng tìm được đại tỷ , ba năm nàng sống như người vô hình ở Kim gia. Thậm chí, Kim Trọng đã quên mất chính thê là Thúy Vân nàng đây một mực muốn cưới đại tỷ làm thê. Trước sự khuyên bảo của mọi người, nàng chỉ cười nhạt không đáp.

Trong chuyện này không ai cho nàng tư cách lên tiếng, mặc dù chuyện này là hôn nhân đại sự , là phẩm hạnh một đời của Thúy Vân nàng.

Nhưng tất nhiên, đại tỷ sẽ không đồng ý. Một là vì tỷ ấy bước ra từ lầu xanh, hai là vì tỷ ấy hổ thẹn với nàng. Tỷ ấy biết nàng sống cũng không dễ dàng gì cho nên càng không muốn khiến cho nàng càng thêm đau khổ.

Thật nực cười, vì đại tỷ mà nàng mới đi trên con đường bị người người khinh rẻ như thế này. Nhưng, nàng không thể hận tỷ ấy, càng không cách nào oán trách tỷ ấy cả....

Lại một mùa hoa nở, Thúy Vân mang thai, không phải do thầy thuốc phán đoán mà là tự nàng nhận ra. Vì sao ư ?

Đại tỷ mắc bệnh, tất cả danh y khắp nơi đều được mời về để chuẩn đoán cho tỷ ấy nào có đến lượt nàng đây ?!

Từ khi biết mình mang thai, Thúy Vân luôn cẩn thận trong việc đi lại, thức ăn đều là những món đầy đủ chất dinh dưỡng. Về vấn đề vật chất này, Kim gia chưa bao giờ bạc đãi nàng. Chắc chắn Thúy Vân sẽ còn tiếp tục dấu nhẹm chuyện mình mang thai đi nếu không xảy ra sự cố trớ trêu này. 

Hôm đó, nắng tươi sáng, gió nhè nhẹ, hoa trong vườn nở rộ thực vui mắt. Nàng đi dạo trong vườn thưởng hoa đột ngột đầu óc choáng váng, bụng dưới đau nhức, chẳng bao lâu liền ngất lịm đi. May thay có một nô tì đi ngang qua thấy nàng ngất xỉu nên đã gọi người đưa nàng trở lại phòng ngủ.

Đến khi nàng tỉnh lại đã là hai ngày sau, mở mắt ra thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt đầy âu lo của đại tỷ và Vương Quan, tiếp đến là ánh mắt đầy trách cứ của phu quân nàng- Kim Trọng.

Chàng dẫn đầu cất lời: " Vân nhi, nàng có biết bản thân đang mang thai hay không ? Sao có thể không cẩn thận như vậy ? "

Thúy Vân cụp mắt xuống, bờ mi dày che lấp đi ánh sáng mỉa mai nơi đáy mắt nàng. Thúy Vân nhẹ nhàng nhận lỗi : " Phu quân bớt giận, quả thật thiếp thân không biết mình lại có thai 'sớm' như vậy "

Thúy vân nhấn mạnh từ 'sớm', người có lòng sẽ lập tức hiểu được ý của nàng. Quả nhiên, sắc mặt đại tỷ trở nên tái mét nhưng Kim Trọng thì vẫn dửng dưng, tiếp tục trách cứ nàng

" Không biết ? Thầy thuốc nói nàng đã mang thai được hai tháng rồi, chẳng lẽ nàng lại không để ý rằng bản thân có triệu chứng lại, không biết mời thầy thuốc đến xem sao ?"

Mở miệng ra đều là lỗi của nàng, xưa nay điều chàng quan tâm chưa bao giờ là nàng. Đáng lẽ ra nàng phải thấy quen rồi chứ ?! Sao, tim lại đau thắt thế này? Thúy Vân bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, hô hấp nặng nhọc, ngước lên nhìn dung nhan anh tuấn của người nam nhân đã từng cùng nàng chung chăn chung gối trước mắt này.

Người không có tư cách trách mắng nàng nhất chính là chàng. Chắc chắn chàng đã quên, nàng đã từng xin mượn chàng một đại phu nhưng lại bị chàng thẳng thừng cự tuyệt bởi vì đại phu đang chuẩn bệnh cho đại tỷ. Bây giờ chàng lại quay ra trách nàng không hiểu chuyện ? Thúy vân thật sự muốn cười thật to để giải tỏa cơn bức bối trong lòng này nhưng ra đến miệng lại biến thành nụ cười mỉm chua xót.

Thôi vậy, chàng đã nhận định nàng sai thì tức là nàng sai đi nói nhiều thành ra càng khiến Kim Trọng phản cảm.

" Là lỗi của thiếp thân "

Kim Trọng thấy bộ dáng nhu nhược của Thúy Vân định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị Thúy Kiều cản lại. Nàng đau xót nhìn muội muội ruột thịt của mình, trong lòng cảm giác tội lỗi ngày càng tăng lên. Rốt cuộc trong những năm qua muội ấy đã phải trải qua những gì đây? Cưới nhau 8 năm, bây giờ muội ấy mang thai lại nói là sớm, như vậy suốt thời gian đó muội muội phải chịu đựng sự ghẻ lạnh như thế nào của Kim Trọng ? Nàng không tưởng tượng được nhưng qua thái độ của Thúy Vân, xem ra đã quá quen rồi ?

Phải mất một thời gian bao lâu để người ta quen được với sự lạnh nhạt của phu quân mình đây ?

" Vân nhi vừa mới tỉnh lại vẫn còn rất yếu, chúng ta ra ngoài để muội ấy nghỉ ngơi đi " Nói rồi dắt tay Vương Quan rời đi.

Đệ đệ Vương Quan từ khi bước vào phòng vẫn luôn chăm chú nhìn nhị tỷ của mình không nói một lời, đôi mắt ấy trong sáng thuần khiết khiến người ta chẳng nhìn ra tâm tư của đệ ấy. Khi được Thúy Kiều dẫn ra khỏi phòng vẫn một mực ngoái lui nhìn Thúy Vân.

Đã rất lâu rồi hắn chưa từng ở gần nhị tỷ đến như vậy, tỷ ấy xinh đẹp hơn rồi, trưởng thành hơn rồi nhưng cũng nhiều tâm sự hơn rồi. Đột ngột hắn giật tay mình ra khỏi đại tỷ chạy đến bên giường, bàn tay nhỏ bé áp lên gương mặt Thúy  Vân, không ướt , vậy là tỷ ấy không khóc sao ? Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy tỷ ấy đang khóc, khóc đến vô cùng thương tâm

Ai cũng bất ngờ trước hành động của Vương Quan, không hiểu đệ ấy đang làm gì. Thúy Vân giật mình trong chốc lát rồi mỉm cười nắm lấy đôi tay non nớt của hắn.

" Quan nhi là quan tâm nhị tỷ sao ? Tỷ tỷ thật vui mừng"

Vương Quan gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cho mọi người lần nữ sửng sốt: " Nhị Tỷ, tỷ đừng khóc, Quan nhi sẽ đau lòng "

Thúy Vân kinh ngạc mở to mắt nhìn gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của Vương Quan, hốc mắt dần nóng lên, chua xót . Nước mắt dâng lên như muốn trào ra khỏi hốc mắt nhưng đã bị nàng kịp kìm lại.

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, đệ đệ nàng vẫn quan tâm nàng, người thân nàng vẫn còn quan tâm nàng. Thế là đủ rồi, là đủ rồi, đủ rồi ....

" Quan nhi thật tốt quá nhưng nhị tỷ không khóc, nhìn xem, không có nước mắt đúng không nào ?" Thúy vân nắm tay Vương Quan vuốt ve gò má mình để chứng thực lời nói. Lúc này Vương Quan mới yên tâm cùng đại tỷ rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, Thúy Vân vùi cả thân mình trong vòng tay những giọt nước mắt kìm nén bỗng chốc vỡ òa ra. Cứ ngỡ là bản thân đã chai sạn, đã cạn khô nước mắt không ngờ chỉ một câu của Vương Quan lại khiến nàng khóc đến 'tích cực' như thế này . Nhưng không sao, đây là nước mắt của niềm vui, là nước mắt của hạnh phúc nàng không cần phải kìm nén hơn nữa.

Kể từ ngày đó, sau khi tan học vương Quan luôn chạy đến bầu bạn với Thúy Vân, suốt một chặng đường dài 8 năm cuối cùng nàng cũng tìm ra niềm hạnh phúc cho riêng mình. Miệng lưỡi thế gian chẳng muốn quan tâm, phu quân lạnh nhạt chẳng muốn quản. Chỉ cần Vương Quan vẫn ở bên cạnh nàng thì nàng vẫn đang được quan tâm.

Nhưng cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn, 7 tháng sau, Thúy Vân lâm bồn. Tối hôm đó sau khi dùng bữa xong, nàng thất phần bụng không được thoải mái, cứ nghĩ là bị trướng bụng nên đi loanh quanh vài lần trong phòng  những chẳng những không đỡ mà còn đau dữ dội hơn. Lúc này nàng mới biết, mình sắp sinh rồi.

"Người.... Người đâu "

Thúy Vân cố gắng lê lết thân mình đến bên giường, gọi nô tỳ đi mời đại phu. Nô tỳ nhận lệnh chần chờ không biết có nên đi hay không, hôm nay, sinh thần của Thúy Kiều tiểu thư, gia chủ lệnh cho tất cả mọi người không được rời khỏi nhưng nhìn sắc mặt xanh mét của Thúy Vân nha hoàn lập tức kiên định chạy đi.

Nàng không phải nha hoàn của phu nhân từ nhà mẹ đẻ nhưng lại đi theo phu nhân từ khi nàng vào làm dâu Kim gia, nhìn thấy hết tất cả tủi hờn mà phu nhân phải gánh chịu, lại cảm nhận được hết thảy nỗi đau và chua xót của nàng. Nhưng phận là nô tì, dù nàng có muốn quan tâm tâm thì đó cũng vượt quá chức trách của mình rồi.

Bất quá, linh cảm mách bảo nàng rằng nếu lần này nàng không làm điều mà bản thân cho là đúng đắn thì nàng nhất định sẽ hối hận cả đời này.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian tiếp tục trôi, không biết qua bao lâu Thúy vân tỉnh lại. Trước mắt là màn sa mỏng màu đỏ quen thuộc. 

Nàng cảm nhận như toàn thân đều rệu rã cả ra, xương cốt cứng đờ, trong trí nhớ hỗn loạn của mình tìm được một chút ký ức. Có rất nhiều người đến vây quanh nàng, không thấy rõ mặt cũng chẳng nghe thấy bọn họ nói điều gì, nhưng có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đã cầm lấy tay nàng  lại mơ hồ nghe được âm thanh nức nở bên tai bảo nàng cố gắng lên rồi gì gì đó nàng không biết. Lúc đó, một cơn đau dữ dội từ bụng dưới ập đến khiến nàng hít thở không thông, có một thứ gì đó muốn chui ra ngoài.

Theo bản năng nàng cố hết sức co chặt cơ bụng, dùng sức ép nó ra. 

Nhưng rất khó khăn.

Không biết qua bao lâu, trong bụng chợt nhẹ nhõm cái thứ đó cuối cùng cũng lọt ra khỏi cơ thể nàng và cũng một lần nữa nhận thức chìm vào bóng tối.

Như nhớ ra điều gì Thúy Vân nhẹ nhàng sờ lên bụng mình. Bằng phẳng.

Con của nàng, con của nàng đâu rồi ?

Thúy Vân bất chấp sự mệt mỏi trong cơ thể mình ngồi bật người dậy, lật tung cả giường lên nhưng chẳng tìm thấy bất cứ hình dáng của đứa trẻ sơ sinh nào cả. Sắc mặt nàng tái mét loạng choạng rời giường muốn đi tìm con, chân vừa bước vào đến cửa phòng, thì cửa đã mở.

Phụ, mẫu, Đại tỷ, tiểu Quan, Kim Trọng, Kim gia phụ mẫu đều đầy đủ cả, nhìn họ đứng cạnh nhau mới giống một gia đình làm sao, giống như bản thân nàng chính là kẻ dư thừa ở đây vậy. Nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng đi quan tâm những cái đó.

Nàng muốn đi tìm con, con của nàng nó chỉ vừa mới được sinh ra mà thôi nàng không thể cách nó quá xa được nếu không đứa bé sẽ sợ hãi. Vừa mới sinh ra không được mẫu thân ôm ấp hẳn là bé sẽ cô đơn lắm.

Con yêu đừng lo, mẫu thân đi tìm con. Đợi mẫu thân nhé !!! 

Thúy Vân không quan tâm những con người trước mặt mình, trong đầu chỉ có một ý niệm là phải tìm cho bằng được đứa con của mình. Nhưng có những kẻ thật đáng ghét, cứ chắn đường nàng.

"Tránh ra " Giọng nói nàng không có một chút hơi thở của sự sống giống như đang nói chuyện với người chết vậy.

" Vân nhi nàng...." Kim Trọng chưa bao gờ thấy Thúy Vân nhìn mình bằng một đôi mắt như thế. Lạnh lẽo, không kiên nhẫn. Trong ấn tượng của hắn nàng luôn mềm nhẹ dịu dàng, nụ cười như nắng ấm, đôi mắt như nước hồ mùa thu nhẹ nhàng phản chiếu bóng hình hắn.

" Không nghe rõ sao ? Ta nói tránh ra, đừng có mà cản đường !!!!!!" Thúy Vân hét lên, đột ngột xông ra gạt Kim Trọng qua một bên, toang chạy đi thì bị hạ nhân túm lại.

Nàng vùng vẫy một cách mãnh liệt, hết cắn lại cào vào những người đang giữ chân mình lại kia, gào thét. Bộ dạng nàng bây giờ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, xiêm y lộn xộn, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ cạch. Trông vô cùng dọa người. 

Những người có mặt ở đây ai ai cũng bị bộ dáng của nàng dọa cho thất kinh. Trong ấn tượng của họ. Kim phu nhân luôn là một người mẫu mực, ôn nhu nhã nhặn, nào có bộ dáng như bà điên lúc này.

"Thả ta ra, ta muốn đi tìm con của ta. Các người không cần nó, nhất định sẽ bạc đãi nó. buông ta ra....."

" Không cần ? Đào nhi là đại tiểu thư của Kim gia có lí nào lại không cần?" Kim Trọng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ không thể tiếp tục để yên, lạnh giọng quát. Hắn thật sự quá thất vọng về Thúy Vân, bộ dạng nàng thế này nhất định là làm mất hết mặt mũi Kim gia. Hơn nữa, hôm nay là sinh thần của Kiều nhi, nàng làm loạn thế này còn ra thể thống gì nữa.

"Đào nhi ? Đại tiểu thư ?" Thúy Vân bị câu nói của Kim Trọng làm cho sững lại. đầu óc rối bời. 

Đại tiểu thư ? Con gái ? Không được càng là con gái nàng càng phải tìm cho ra con bé. Con trai thì còn đỡ, ít nhất đó là con trai đầu lòng của Kim gia, họ sẽ không đối xử tàn nhẫn với nó. Nhưng nếu là con gái thì không được như vậy, dựa vào địa vị của nàng trong Kim gia bọn họ có thể đối xử tốt với nó hay sao ? Không đời nào. Đứa con mà họ thừa nhận chỉ có cốt nhục của đại tỷ mà thôi. Còn của nàng, thà không có còn hơn.

" Không, xin đừng giết con gái ta, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Xin đừng làm hại nó. Chàng đại nhân đại lượng, có gì không vừa lòng cứ trút giận lên đầu ta là được, xin đừng làm hại con ta !!!!" Thúy vân quỳ thụp xuống tóm lấy gấu quần Kim Trọng nước mắt lã chả, hèn mọn cầu xin.

"Cái gì chứ ? Sao ta có thể làm hại con của mình được" Kim Trọng trong phút chốc hồ đồ không hiểu sao Thúy Vân lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy.

"Đúng , đúng , đúng . Giết nó chỉ tổ làm bẩn tay chàng mà thôi. Chàng trả lại con gái cho ta, ta nhường vị trí phu nhân cho đại tỷ, có được không ? Dù sao thì đứa, con mà chàng mong muốn chỉ có thể do đại tỷ sinh mà thôi" 

Một câu rơi xuống làm cho lòng người chấn động.

Hóa ra không phải nàng không biết gì cả mà là nàng cố tình không biết. Mắt không thấy, tâm không phiền. Từ khi Thúy Kiều được tìm về nàng luôn trốn trong phòng không ra, một mặt là để dưỡng thai, một mặt là không muốn nhìn thấy mấy người bọn họ,trong lòng nàng lại khó chịu. Nhưng cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, bọn họ tìm đến trước mặt nàng nói bóng nói gió, nàng không muốn biết cũng thật khó.

Thúy Vân lê đầu gối đến bên cạnh đại tỷ, dập đầu thật mạnh. Tiếng va chạm vang lên rõ ràng khiến người ta thương xót. Nhưng Thúy Vân giống như không hề thấy đau liên tục dập đầu, đến khi nàng ngước mặt lên trước trán đã là một mảnh máu thịt mơ hồ. Máu theo từng đường nét trên gương mặt nàng trượt dài xuống, nhỏ tong tong trên mặt đất , tạo nên một vũng máu lầy lội.

" Đại tỷ, trước đây tỷ dập đầu xin muội thay tỷ gả đi. Hôm nay, muội dập đầu cầu xin tỷ nhận lấy vị trí phu nhân của ta" Rồi lại quay sang Kim Trọng dập đầu, cái sau so với cái trước càng mạnh hơn: " Cầu xin Kim thiếu gia trả lại con cho ta "

Mọi người vì hành động của nàng mà hãi hùng, cũng không có khả năng ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đáng thương kia khóc đến tê tâm phế liệt.

Thúy Kiều luống cuống tay chân đỡ gia muội đứng dậy nhưng Thúy Vân lại quá cố chấp, Thúy Kiều không làm được gì chỉ có thể ôm lấy gia muội khóc nấc lên. Là nàng sai, tất cả đều do nàng mà ra, giá như nàng không cầu xin muội ấy thay gả, giá như nàng không hẹn ước cùng Kim Trọng thì sự việc hôm nay đã không xảy ra.

Kim Trọng bàng hoàng nhìn người phụ nữ chung chăn chung gối với mình hơn 8 năm trời. Hắn từng oán hận nàng đoạt đi thân phận vốn là của Thúy Kiều, oán hận nàng vì sao không thay Thúy Kiều gả đi. Nhưng vỡ lẽ ra, Thúy Vân nàng lại là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Phụ mẫu Kim gia cũng đau xót nhìn người con dâu mà bấy lâu nay mình vẫn luôn khinh bỉ. Lí do cũng giống như Kim Trọng, gia tộc họ tồn tại lâu đời, chọn con dâu chủ yếu là dựa vài đức hạnh. Chính vì vậy mà dù cho Thúy Kiều từng trải qua chốn lầu xanh, bọn họ vẫn chấp nhận nàng bước vào Kim gia. Chỉ là họ một đời tự cho mình là đúng để bây giờ hại chết một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng trở nên hèn mọn như bây giờ.

Còn phụ mẫu Vương viên ngoại thì đau đớn đến chết lặng. Xót thương cho con gái đồng thời cũng áy náy, ân hận vì đã đối xử tệ bạc với đứa con thứ hai của mình. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nhưng họ chỉ lo chăm chút cho mặt ngoài mà bỏ quên mất lòng bàn tay cũng sẽ nứt nẻ, chai sạn. Đây đều là lỗi của bậc làm cha làm mẹ như họ đây.

Bầu không khí u ám, trầm uất đến nghẹt thở bao trùm lên tất cả, chỉ còn lại những tiếng réo khóc đau thương cùng những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.

Mọi chuyện dần dần lắng lại khi Vương Quan bế Đào nhi đến bên cạnh Thúy Vân. Nàng lập tức ôm lấy con gái mình, rụt người thu mình lại một góc ánh mắt cảnh giác nhìn những người xung quanh, như con cọp mẹ đang bảo vệ đứa con của mình. Chỉ cần ai dám lại gần nàng liền vồ đến cắn chết kẻ đó.

Mọi người dù muốn khuyên can nhưng cũng hiểu cho tâm trạng của nàng, kéo nhau lục đục rời đi nhường lại không gian cho hai mẹ con Thúy Vân.

Những ngày sau đó, Thúy Vân không bước một bước ra khỏi phòng cũng khóa kín cửa lại không để ai bước vào. Nha hoàn chỉ có thể đúng giờ đưa cơm lên cho nàng rồi lặng lẽ rút lui. Ngay cả Vương Quan đến thăm cũng bị Thúy Vân cự tuyệt thẳng thừng.

Cho đến khi tâm lí Thúy Vân ổn định lại đã là chuyện của một tháng sau.

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, không khí trong lành. Là một ngày thích hợp để dạo chơi thư thái. Thế nhưng trong Kim gia lại bao phủ một tầng ám khí nặng nề.

" Nàng muốn.... Hòa ly sao ?" Kim Trọng nhìn người phụ nữ sắc mặt bình tĩnh ngồi đối diện mình, trong lòng ngũ vị tạo trần. Hắn yêu Thúy Kiều nhưng tình nghĩa 8 năm không phải chuyện đùa.

Thế mà bây giờ nàng muốn hòa ly, bỏ lại hắn, bỏ lại gia đình nàng, cả đứa con gái vừa chào đời không lâu ??? Làm sao nàng có thể nhẫn tâm như thế ???

" Đúng vậy, thời gian 8 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ để thiếp nhìn rõ mọi chuyện " Thúy Vân tao nhã nhấp một ngụm trà, thong thả nói: " Đã không có tình nghĩa thì không nên trói buộc nhau làm gì, hơn nữa đại tỷ đã trở về, cũng nên 'vật về nguyên chủ' "

" Tỷ không đồng ý " Thúy Kiều nghe tới đấy liền không chấp nhận được phản đối ngay.

" Vấn đề không phải chỉ ở một mình tỷ. Là ta...đã quá mệt mỏi rồi " Thúy Vân cụp mắt xuống không nhìn đại tỷ, nàng vẫn luôn nghe lời của đại tỷ nhưng lần này nàng muốn làm những gì mà bản thân cho là đúng đắn, những điều tốt nhất cho bản thân nàng.

" Nếu là ta không đồng ý thì sao ? Nếu con vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng gọi ta là mẹ nữa" Vương phu nhân nghiêm túc nhìn con gái của mình.

Đúng là trước giờ bà vẫn luôn chì chiết con bé bởi quá đau lòng vì sự rời đi của con gái lớn. Nhưng hòa ly không phải là việc nhỏ, nó không thể muốn gì làm nấy như vậy được.

" Xin thứ cho con gái bất hiếu. Chỉ cần rời khỏi đây, chuyện sau này thế nào tùy ý mọi người"

Một câu nói thằng thừng chọc thủng lớp màng quan hệ mỏng manh giữa bọn họ. Trước đây Thúy Vân vẫn luôn ẩn nhẫn, nhận nhục sống qua ngày ở Kim gia, làm một quý phu nhân mẫu mực, dịu dàng. Nhưng mấy ai hiểu được, nàng hận ngôi nhà này, hận những con người sống nơi đây, hận cả bản thân hèn nhát không dám đứng lên.

Nàng không thể hận gia đình mình nhưng hi vọng thoát khỏi tầng xiền xích ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ cần một chút chất xúc tác sẽ bùng lên mạnh mẽ. Nàng lo lắng nếu bản thân quyết tuyệt, cha mẹ sẽ đau lòng, sẽ cô phụ lòng tin của đại tỷ nên nàng vẫn mãi im lặng. Giờ đây đại tỷ đã trở lại, đã có người càng thích hợp hơn thay nàng làm tròn đạo hiếu.

Nói nàng vô ơn cũng được, bất hiếu cũng thế. Bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đây mà thôi.

Vương phu nhân lung lay sắp ngã may mà có Vương Quan ngồi bên đỡ kịp. Bà ôm lấy mặt nước mắt rơi như mưa. Trong lòng cuối cùng cũng thông suốt.

Hóa ra những việc bà làm đã tổn thương con gái đến mức lòng cũng nguội lạnh

Hóa ra đối với nàng bây giờ gia đình chỉ còn là gánh nặng mà nành muốn trút bỏ.

Hóa ra từ lâu bà đã không xứng làm một người mẹ.

Trong lúc bần thần bà lại nhớ đến ánh mắt sắt lạnh của con gái khi bảo vệ cháu mình. Rồi lại nhớ đến bản thân. Hóa ra bà chưa từng bảo vệ con bé, chưa từng quan tâm nó có hạnh phúc hay không, có đau lòng hay không mà chỉ chăm chăm cho sự ích kỉ của bản thân. Chuyện đến nước này cũng là lỗi di bà mà ra, do bà mà ra cả...

Cuối cùng Thúy Vân cũng thành công rời đi, vừa nhận được hưu thư, sáng sớm hôm sau nàng liền khăn gói lên đường. Khi mà tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có Vương Quan đến tiễn nàng đi. Cậu đưa cho nàng một cái bọc khá lớn, khi mở ra liền thấy một bé con ngủ say trong đó. Là Đào nhi.

Thúy Vân hết nhìn con gái rồi lại nhìn Vương Quan, cuối cùng không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi. Nàng vốn không định mang đứa bé theo, thứ nhất Kim gia sẽ không đồng ý, thứ hai theo nàng lang bạc sẽ không tốt cho đứa trẻ. Vì vậy nàng chưa từng đề cập đến muốn mang Đào nhi đi, cũng như ghé qua nhìn mặt con bé lần cuối. Nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà chùn bước.

Vậy mà bây giờ, Vương Quan đem con bé đến trước mặt nàng, làm sao nàng có thể bình thản mà rời đi đây ?

" Nhị tỷ, đệ không có ý cản tỷ. Chỉ là... đứa bé này, được bên cạnh tỷ mới là tốt nhất cho nó" Vương Quan như nhìn thấu suy nghĩ của nàng mỉm cười ấm áp ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng một cách ân cần.

Thúy Vân ôm lấy cậu khóc nữa nở như một đứa trẻ. Luôn miệng nói cám ơn không ngừng.

----------------------------------------------

Rất nhiều năm sau đó, tại một ngôi lành cách xa kinh đô hàng trăm dặm.

Trong một ngôi nhà nhỏ, một gia đình nhỏ gồm ba người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường đơn sơ mà ấm cúng. Khi ánh bình minh chiếu rọi qua khe cửa, người vợ nhẹ rung mi mở mắt ra, ánh mắt nhập nhòe buồn ngủ nhìn quanh căn phòng mình đang ở.

Một căn phòng nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình thực thụ. Nành khẽ mỉm cười.

Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên, nối tiếp đó là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán nàng: " Sao dậy sớm vậy, mơ thấy ác mộng sao ?"

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng ôm lấy người đàn ông, rúc mình vào vây cánh vững chắc của hắn nhẹ giọng thì thầm: " Không phải, chỉ là mơ thấy chuyện từ rất lâu rồi "

"Vân nhi, nó làm nàng đau khổ sao ?"

" Chà, đã qua rất lâu rồi, đã không còn cảm thấy gì nữa rồi " Thúy Vân đặt tay lên trái tim mình cảm nhận nhịp đập bình ổn của nó, rồi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi người đàn ông: " Bây giờ ta đang hạnh phúc , rất hạnh phúc, cám ơn chàng đã chấp nhận ta. Phu quân "

Người đàn ông không nói gì, trong mắt lại là vô vạn yêu thương cũng súng ái. Hắn cúi người đáp lại nụ hôn của nàng.

Buổi sáng hôm đó, ánh bình minh bao bọc lấy gia đình hạnh phúc, phu thê hòa thuận trong lòng lại ôm một bé con ngủ say đến hồng nhuận mặt mũi.

Một khung cảnh bình yên và tươi đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro