|12| Bí mật chôn vùi trong những lá thư tay

Tiết trời vào những ngày cuối năm mang chút khoan khoái dễ chịu, chẳng còn cái rét buốt phe phẩy vào từng tất da. Đông qua đi, trả lại sắc hương của mùa xuân đương tới, phủ lên cái làng nhỏ quý mến của Trí Mân một màu xanh mơn mởn.

Doãn Kỳ từ lâu cũng đã không còn lười biếng nằm ườn ở nhà, nay nhân dịp rảnh rang, tâm tình lại tương đối tốt, sau khi phụ bà Năm dọn dẹp hết đống lá rơi từa lưa ngoài sân vườn và lau chùi ly hương sáng bóng, anh lại rủ rê mấy thằng nhóc xung quanh xóm đi bắt mớ cá về nấu canh chua.

Đột nhiên lại thấy thèm.

Tụi nhóc này Doãn Kỳ còn chẳng biết là con cái nhà ai, chỉ biết tụi nó khôn lỏi, hô đi bắt cá là đứa nào đứa nấy đã cầm đủ thứ đồ nghề.

Cả đám dắt anh ra chỗ bờ ao to, nhìn Doãn Kỳ da trắng mướt chứ chẳng đen như mấy đứa trai ở làng, nói anh trai Sài Gòn chỉ được cái nhát cấy. Thế là làm ai kia tự ái, hừng hực khí thế phóng xuống ao lặn ngụp gần cả tiếng đồng hồ.

Kết quả mang về thật ngoài mong đợi, cá chất đầy vào cái rổ mang theo, đếm chừng đâu cũng được khoảng mười mấy con tươi rói.

Nhưng mà mười mấy con đó đều là chiến lợi phẩm của tụi nhóc, chứ Doãn Kỳ đã bắt được một con nào đâu, vừa chạm vào được con cá nó đã luồn lách bơi đi mất hút, để lại Doãn Kỳ với thân mình ướt nhem, cái đầu bù xù gần như sắp bốc hoả.

Trai quê thì trai quê, dù rằng mấy chuyện bắt cá bắt ếch này hồi nhỏ anh cũng đã làm tới chán, giờ ngót nghét đã gần mười năm trời không động tay động chân, tay nghề phải khác hồi xưa chớ.

Thấy anh tội nghiệp, tụi nhỏ thương tình cũng tặng cho anh hai con cá béo ú nhất rồi giải tán ra về.

Rốt cuộc suốt một buổi trưa lăn lộn, Doãn Kỳ cũng vui vẻ xách tòn ten thành phẩm về nhà. Tắm rửa cho trôi sạch hết bùn đất trên người, anh lại hí ha hí hửng vắt theo một con móc vào sợi chuối khô chạy qua nhà Trí Mân.

•••

Tưởng chừng thời gian đã trôi qua rất lâu.

Trí Mân cứ ngồi yên ở đó, trầm tư với đống thư tay trên bàn.

Kể ra thì điều này cũng không hẳn đã nằm trong kế hoạch nó định sẵn. Gần tết mà, ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa đón xuân, gia đình Trí Mân cũng không ngoại lệ.

Ông, bà Chín hôm nay vắng nhà, thành thử sớm giờ nó với Ngọc Tiên còng lưng hì hục lau chùi đủ thứ, hết giang trước lại tới giang sau, cuối cùng là chia nhau ra quét dọn trong buồng ngủ.

Vốn ban đầu nó chỉ muốn mần công chuyện nhanh cho xong đặng còn nghỉ ngơi, dè đâu đến đoạn mở hộc tủ, nó lặng người nhìn chiếc hộp thiếc mà nó kì công cất giấu mấy năm nay đã cũ kĩ và sờn màu.

Cửa sổ mang luồng gió tràn vào phòng, trùng hợp thay như đang mang dòng kí ức năm nào trở lại. Trí Mân nheo mắt, cảm thấy có chút xúc động trong lòng, nâng niu mở chiếc hộp ra. Cũng chẳng có gì giá trị, chỉ là vài mảnh giấy cũ được xếp ngay ngắn với dòng chữ đã dần phai màu theo thời gian.

Thư tay Trí Mân đã viết, dành riêng cho một tình yêu không kết quả, là bí mật mãi mãi bị chôn vùi, suốt đời cũng không thể để cho ai hay ai biết.

Rốt cuộc nó lại phải bỏ ra thêm cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghiền ngẫm, đọc lại từng tấm một.

Thật hoài niệm.

Những lá thư ấy đều chứa đựng từng câu chuyện, thời điểm và cột mốc khác nhau trong suốt quá trình trưởng thành của Trí Mân, nhưng có điểm chung là được viết vào lúc nỗi nhớ dành cho Doãn Kỳ da diết, bế tắc chẳng rõ nên bày tỏ tình cảm thế nào. Ngay lúc ấy, nó chọn cách đem toàn bộ sự nhung nhớ, trân quý lên từng nét chữ, gửi gắm hết tất thảy yêu thương vào đấy, trao đến cho Doãn Kỳ trong tiềm thức.

Không biết nó đã viết bao nhiêu là điều, kể cho Doãn Kỳ nghe về những cơn mưa đầu thu mát rượi, rằng bà con đã vượt qua vụ mùa như thế nào, cây bàng anh yêu thích đã trưởng thành ra sao. Nó cũng kể cho anh về những ngày buồn, vui nó từng trải qua, hạnh phúc, tủi hờn, đau lòng, nhớ mong hay tức tưởi méc với anh đã bị cái thằng đần độn trong xóm ăn hiếp, chỉ mong Doãn Kỳ mau về nhanh để giúp đòi lại công bằng.

Còn có dăm ba tấm thư bị nhoà đi bởi lem nhem nước mắt, là cái ngày Trí Mân khóc nghẹn trong một đêm trăng tỏ, do bất thình lình thấy nhớ anh vô cùng, nhớ đến mức không chịu nổi, nhớ quằn quại ruột gan, nó lại viết, vừa nức nở vừa cắm cúi viết thật nhiều.

Để bây giờ ngồi đây và đọc lại, nó thành thật không rõ bản thân đã vượt qua vô số chuyện đó bằng cách thần kì nào nữa.

Tiếng ai đó kéo cửa cót két cắt ngang mạch cảm xúc của nó, nhỏ Tiên từ đâu lại ngóc cái đầu vào trong, phấn khởi nói.

"Anh hai! Anh Kỳ ảnh qua kím anh ngoài trước kìa!"

Nó giật mình, hốt hoảng như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"A-anh biết rồi, đi ra ngoài đi, anh ra liền!"

Đợi cho nhỏ Tiên thật sự rời đi, Trí Mân mới quýnh quáng lên gom nhặt hết đống thư vương vãi trên bàn.

"Trí Mân ơi?" là giọng của Doãn Kỳ.

Ôi thôi hóa kiếp mất rồi, nó một phát lùa hết tất cả vào hộp rồi đậy nắp thật nhanh sau đó đứng lên vội vã đi ra ngoài, chẳng còn nhớ phải ngoái đầu lại kiểm tra xem còn để xót lại tấm thư từ nào không.

Doãn Kỳ đứng đợi ngoài sân, thấy dáng Trí Mân bước ra liền hớn hở ra mặt.

"Anh Kỳ!"

"Mân lại đây, xem tui có gì cho em nè."

Anh chìa chiến lợi phẩm ra khoe với nó.

"Trời, con cá ở đâu mà to quá chừng vậy anh?"

"Hồi sớm tui với mấy thằng nhóc gần nhà ra bờ ao bắt cá, toàn mớ cá to, con này tui để dành cho Mân."

"Tui cảm ơn, là anh bắt được á hả?"

Doãn Kỳ cười cười gãi đầu, định trả lời "đúng rồi đó Mân." để ra oai với nó, nhưng cuối cùng vẫn là nên thú nhận sự thật sẽ tốt hơn, nói dối không tốt đâu.

"À không, là mấy đứa nhỏ bắt được, tui cũng cố lắm... nhưng không có dính con nào sất"

Trí Mân nghe mấy lời bộc bạch đó xong thì bật cười vài tiếng khúc khích.

"Sao anh Kỳ hổng rủ tui đi cùng, tui cũng biết bắt cá chớ bộ."

"Tui muốn làm bất ngờ mà... thôi bỏ đi, em nhanh đem con cá vào rọng lẹ lên, để nó chết thì mất ngon."

"Dạ, anh Kỳ vào nhà chơi."

"Ừa."

Nó không rủ thì Doãn Kỳ cũng vào mà, dù sao anh cũng đâu có ý định về.

"Tiên ơi, em coi rót miếng nước trà cho anh Kỳ đi, anh ra đằng sau chút xíu rồi vào liền."

Đương nhiên là phải rót chớ, nhỏ Tiên nghĩ thầm.

Nhỏ cẩn thận đổ nước sôi vào ấm, chất chiu những rung động của tuổi mới lớn vào từng lá trà thơm, vì là đón khách quý nên còn đặc biệt mang thêm bánh trái ra cùng, bánh này má nhỏ định bụng tới mồng một tết thì đem ra đãi khách, giờ má không có ở nhà, coi như đãi khách sớm chút đỉnh cũng chả sao đâu.

Suy nghĩ miên man rồi lại cười hì hì, mang tất cả ra đến tận bàn cho anh.

"Dạ, anh Kỳ uống miếng nước cho mát!"

"Cảm ơn bé Tiên."

Doãn Kỳ cũng chẳng khách sáo, dù sao anh không phải chỉ đến đây có một, hai lần, coi như cũng là gương mặt thân quen trong cái nhà này, bày ra vẻ ngại ngùng người ta lại nói anh làm bộ làm tịch.

"Hai bác đi đâu rồi hả Tiên, sao anh không thấy?"

"Dạ, cha má nói đi làm công chuyện gì á, em cũng không rành nữa."

"À, vậy hả."

Ngọc Tiên ngồi khép nép phía đối diện, cố tìm ra một chủ đề để nói giúp cho bầu không khí giảm phần ngại ngùng.

"Gần tới tết rồi, nhanh quá ha anh, sớm giờ em với anh hai mắc dọn nhà, lau chùi nhiều quá trời!"

"Có hai anh em thôi mà dọn được cái nhà trong một ngày luôn hả? Mệt lắm đó."

"Em chỉ phụ mấy cái nhẹ nhàng thôi à, có anh hai em là cực á, ảnh dọn nhiều quá chừng. Mà anh Kỳ cũng dọn dẹp nhà cửa đón tết chưa?"

"Rồi, mà nhiều quá, phải mần tới hai ngày mới xong hết được đây."

"Tết thì vui, nhưng mà cũng cực quá anh ha!"

Doãn Kỳ cười, nhấp môi thêm một ngụm trà, Trí Mân sao mà lâu lắc quá, anh rót đến ly thứ ba rồi mà nó vẫn chưa vào, hay lại muốn né anh giống lần trước rồi không biết, mà chắc không đâu, dạo này anh với nó vẫn đang rất vui vẻ mà, Doãn Kỳ chỉ được cái nghĩ sâu xa.

Mắt thấy một chồng tập để trên bàn, có điền tên lớp đàng hoàng thì chắc là của Ngọc Tiên rồi.

"Bé Tiên năm nay lên mười hai rồi hả, nhanh thật đó."

"Dạ!"

Nhỏ nhìn mấy cuốn tập rồi lại nhìn sang Doãn Kỳ, suy nghĩ cái gì đó trong đầu, ngay tức thì nảy ra một ý.

"À, anh Kỳ ơi, có cái bài kia em làm hoài mà không được, anh Kỳ chỉ em được hông?"

"Được mà, đưa đây anh chỉ cho."

Hai mắt nhỏ sáng rỡ, liền lật đật mở tập ra như sợ Doãn Kỳ đổi ý.

"Đây nè, cái bài này nè anh, em ngẫm hoài cũng hổng ra."

"Vậy à, dạng bài này anh nhớ có công thức mà, em có thuộc công thức chưa?"

"Dạ, em chưa."

"Vậy em tìm công thức rồi học thuộc trước đi, đưa viết đây anh ghi sườn bài ra cho dễ."

"Ấy chết, viết em hết mực rồi, em nhớ mới mua gần đây thôi mà ta..."

"Không còn cây viết nào nữa sao?"

"Dạ không... Mà hình như trong buồng anh hai còn viết, cũng lâu rồi ảnh hông dùng tới nữa, để em đi lấy."

"Ngồi đây nghiệm lại công thức đi, để anh lấy cho."

"Dạ, vậy em cảm ơn anh, anh hai chắc để ở trên bàn á, anh vào tìm thử nha."

Doãn Kỳ mở cửa buồng của Trí Mân đi vào, đến ngay cái bàn duy nhất trong đây lọ mọ tìm chỗ để viết, học hành gì lại không có viết chứ, thật tình.

"À, tìm thấy rồi."

Với tay chọn ra một cây viết có vẻ sài được nhất, sẵn tiện lại ngắm một chút cái không gian nhỏ nhắn của Trí Mân, gọn gàng, sạch sẽ và dễ thương y như chủ vậy, cái suy nghĩ ấy vô tình lướt qua làm cho gương mặt phớt vài vệt hồng.

Ôi trời, lại nghĩ cái gì vậy không biết.

Doãn Kỳ xoay người muốn rời đi, bất chợt ánh mắt lại vô tình rơi vào mảnh giấy ố vàng bị lòi ra từ chiếc hộp trên bàn, chắc là Trí Mân không kĩ lưỡng nên để nó bị kẹt ở đó, anh vốn không muốn quan tâm, đặc biệt là tò mò về những chuyện riêng của Trí Mân, nhưng mà nét chữ nắn nót trên đó, rõ ràng là có viết tên anh?

"Doãn Kỳ? Là mình sao?"

Phải anh thật không? Lỡ đâu là một người bạn khác của Trí Mân cũng tên Kỳ thì sao, mà theo anh được biết thì nó trước giờ vốn đâu có nhiều bạn bè đến thế, rõ ràng chỉ có thể là anh, là Mẫn Doãn Kỳ được nhắc đến trong đó thôi.

Một chút lưỡng lự, anh phân vân chẳng biết nên để mặc nó ở đó hay lấy ra xem một xíu. Tự tiện động vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép là chuyện không nên làm mà nhỉ? Nếu Trí Mân kiện, anh cũng có thể bị phạt tiền hoặc bị tống vào tù.

Nói thì nói vậy, bao nhiêu cái tội danh trước mắt đó rốt cuộc cũng không lớn và sục sôi bằng sự tò mò của Doãn Kỳ bây giờ, làm sao mà tên anh lại có trong đó, Trí Mân viết thư cho anh hả? Viết rồi sao lại không đưa?

Nên lấy nó ra và đọc chút xíu không?

Chỉ một chút xíu thôi.

Lấy ra rồi thì sẽ thành người xấu, nhưng Doãn Kỳ cũng không muốn để cái hiếu kì bào mòn ruột gan của anh.

Có viết tên anh kìa, vậy là Trí Mân cũng muốn anh đọc mà nhỉ?

Chắc nó cũng đã định đưa nó cho anh từ lâu nhưng chưa có dịp.

Hẳn là vậy.

Doãn Kỳ cố trấn an để vơi bớt đi cảm giác tội lỗi.

Chỉ đọc một chút thôi, một chút thôi.

Sẽ không sao đâu.

Thế rồi, hít một hơi thật sâu, anh quyết định lấy nó ra trong sự bồn chồn và cảm thấy có lỗi, lướt mắt cẩn thận đọc thật kĩ từng câu từng chữ.

Nhưng có trời mới biết, lần tò mò này sẽ thay đổi cuộc sống của anh thế nào.

________

Trí Mân đi vào nhà, tranh thủ chùi tay vào áo cho khô, con cá đó ăn gì mà khoẻ gớm, giãy quá trời giãy làm cho nước bắn tung tóe dính hết vào người nó, nó phải dùng cái xô thật to và dằn quá trời đồ lên đó thì mới yên được.

"Ủa, anh Kỳ đi đâu rồi út?"

"Dạ, nãy em nhờ anh Kỳ chỉ em làm bài, anh Kỳ vào buồng anh hai lấy viết rồi, nhưng hông biết ảnh tìm được chưa mà ở trỏng lâu quá."

"Vậy hả, vậy-"

Đột nhiên nó lại điếng hồn, như có luồng điện chạy dọc qua, tê cứng, cái miệng nó lắp bắp sắp nói không ra chữ.

" Út- út nói gì? vào buồng của anh á hả?"

"Dạ, sao vậy anh?"

Trí Mân không đáp, đôi chân gấp gáp bước những bước thật dài đi đến buồng ngủ, cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng nó, mạnh mẽ và cuộng trào như đợt sóng dữ, có gì đó thôi thúc nó phải bước nhanh hơn, căn nhà vốn không to, nhưng hiện tại đối với Trí Mân lại xa cả ngàn dặm.

Làm ơn, ông trời ơi!

Anh mà đọc được cái gì, nó sẽ chết mất.

Vừa lúc Doãn Kỳ kịp in vào đầu những dòng chữ cuối cùng, cũng là lúc có một lực mạnh giằn lại lá thư, khiến tờ giấy rách toẹt ra làm hai.

Thư vốn đã cũ, giấy cũng đã mục, bây giờ lại càng trông thảm hại.

Một nửa trên tay anh, một nửa còn lại... trên tay nó.

Trí Mân nắm chặt mẩu giấy, dùng lực bóp nó nhăn nhúm lại, gương mặt nó trở nên tái xanh, cắt chẳng còn giọt máu nào.

Nó run lẩy bẩy chẳng biết phải làm gì, nó đã thấy anh đọc, anh đã đọc, anh đọc hết rồi, anh nhìn thấu hết lòng của Trí Mân rồi.

Doãn Kỳ sẽ ghê tởm nó, coi nó là đồ lập dị, mọi thứ với nó bây giờ thật giống một cơn ác mộng. Những suy nghĩ đó làm bộ dạng nó hiện giờ trông thật khó coi.

Điều Trí Mân lo sợ, bí mật cả đời nó thề đến chết cũng không hé răng, cuối cùng đã bị phát giác.

"Anh- anh đọc được những gì rồi?"

Thấy Trí Mân kích động như vậy, Doãn Kỳ lại chẳng thể nói được lời nào, tâm trí anh đã rối bời theo nó, bị ánh mắt thương tâm của Trí Mân rút không còn chút sức lực. Cổ họng anh đắng ngắt, kể cả nói một câu giải thích cũng thật khó khăn.

Anh nên làm gì mới phải đây?

"Đọc... hết rồi, tôi xin l-"

"Tôi xin lỗi, làm ơn...xin anh, quên hết đi được không, anh ơi- tôi..."

Vài giọt nước từ khoé mắt rơi xuống, nóng hổi, cái nghèn nghẹn trong cuống họng làm nó chẳng thể thốt lên trọn vẹn một câu nói, hơi thở từng nhịp, từng nhịp ngắt quãng.

Nó thấy xấu hổ khi đối diện với anh.

Trí Mân muốn chạy trốn.

Chạy đi thật xa.

Không muốn ở đây, không muốn gặp anh, không muốn bị anh coi thường, không muốn-

"Tôi xin lỗi!"

Câu nói cuối cùng trước khi tầm nhìn nó chính thức bị nhoè đi bởi vô số nước mắt, nó xoay người tốc chạy ra khỏi phòng, thậm chí là chạy ra khỏi căn nhà này, Trí Mân không thể đối diện với ai được nữa.

Bí mật cả đời của nó, trái tim của nó, và tình yêu của nó, vỡ tan tành.

Hết rồi, thế là hết thật rồi.

"Trí Mân! Em đi đâu? Trí Mân?"

Doãn Kỳ kịp thời tỉnh người ra, cũng là lúc bóng lưng ai đó đã khuất xa. Anh chạy ra theo nó nhưng đã quá muộn, Trí Mân đi mất rồi.

"Hai ơi, hai đi đâu vậy?"

Ngọc Tiên bước ra từ trong bếp, lo lắng gọi theo nhưng không thấy người đâu nữa, nhỏ mới chỉ định vào lấy thêm ít đường thôi mà lúc trở lại đã không thể hiểu nổi chuyện gì, chỉ thấy Trí Mân đột nhiên bỏ đi, bây giờ lại là Doãn Kỳ với bộ dạng khác lạ, cái nhíu chặt mày của anh làm nhỏ chẳng biết nên nói thêm lời nào mới phải.

"Hôm nay anh mệt, chắc không chỉ em làm bài được rồi, để lần sau đi, thôi anh... về."

"Dạ... Anh Kỳ về cẩn thận."

Căn nhà mới nãy còn rộn ràng, giờ đã hiu hắt đến khác lạ, Ngọc Tiên đứng đó, dõi theo dáng anh đang rải từng bước xa dần, bóng lưng lẻ loi như đang ôm cả bầu trời ưu phiền.

Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

Hy vọng là vậy.

______

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 1991

Doãn Kỳ thân mến!

Trời đã đổ cơn mưa đầu mùa rồi, trận mưa mát rượi, thích anh nhỉ?

Hôm nay em gánh nón ở chợ về, chợ vào mùa mưa nên cũng nghỉ sớm. Người ta cần nón ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, che được nắng nhiều chứ không che mưa được mấy, rồi cũng ướt hết cả. Xong em lại nghĩ nỗi nhớ anh cũng như cơn mưa rào tầm tã này vậy, ướt hết cả lòng em lẫn dòng chữ viết ra. Nhưng ít ra hạt mưa vẫn biết hướng đến đất mà về, còn lá thư này em biết gửi về đâu?

Thật lạ là mỗi mùa mưa, em lại chỉ nghĩ đến Kỳ, vắng anh nên mọi thứ ở đây sao mà trống vắng quá. Kỳ ở trển có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, anh đừng học quá sức, mùa mưa về rồi nên nhớ phải cẩn thận đừng để đổ bệnh. Em ở đây vẫn sống rất tốt, còn rất khoẻ mạnh, chỉ là... rất nhớ anh.

Khi nào Kỳ mới về, anh hứa là chỉ đi mấy năm thôi, nhưng thời gian đã qua rất lâu rồi, Kỳ học chưa xong hả?

Sao hôm nay rất sáng, còn ở Sài Gòn thì sao? Kỳ có đang ngắm sao giống em không? Em ở đây mong Kỳ luôn mạnh khoẻ.

Họ nói con trai thì không được khóc nhè, nhưng em không thể, vậy ra em là đồ yếu đuối rồi anh ha, giờ lại trốn ở đây mít ướt trông chẳng ra làm sao hết. Cuộc sống này thật mệt mỏi, nhưng em vẫn phải cố gắng, em buồn lắm, Kỳ về mau đi.

Em nhớ Kỳ lắm, Kỳ ơi!

Thương anh.

Kí tên

Trí Mân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro