|16| Không ghét em
Ngày ba mươi tết, ngày cuối cùng trong năm.
Người con xa quê vội vã khăn gói trở về. Hoa mai, hoa vạn thọ nở rộ trên khắp các nẻo đường làng. Tiếng cười của đám trẻ thơ vang văng vẳng hoà chung với tiếng bếp lửa tí tách. Nào là bánh tét, là thịt kho hột vịt, tất cả đều đã sẵn sàng để đón chào một cái tết ấm no, sung túc. Cái không khí nhộn nhịp, đặc trưng không thể lẫn đi đâu được.
Mới sáng sớm tinh mơ, nhà bà Chín đã phải tiếp đón một vị khách quen mặt.
"Thưa hai bác con mới qua!"
"Ủa Kỳ?" Bà Chín đang chặt thịt, nghe tiếng Doãn Kỳ lập tức buông dao xuống, đáp một cách bất ngờ.
Còn ông Chín vẫn là một kiểu mặt dửng dưng. Ông mồi lửa trong bếp, chỉ nhìn anh gật đầu rồi lại ngoảnh đi xem như không có gì. Ông đó giờ vẫn luôn điềm đạm, kiệm lời và khó tính. Doãn Kỳ chẳng lấy làm lạ mà chùn bước.
Có tiếng chân dậm trên sàn vội vã, Ngọc Tiên ló đầu ra từ cửa buồng ngủ vui vẻ cười tươi với anh, hẳn là vừa nghe thấy giọng của Doãn Kỳ đã ngay lập tức lộ mặt.
"Anh Kỳ!"
"Chào em." Anh cười nhẹ đáp lại.
"Qua sớm vậy con. Ăn uống gì chưa đó?" Bà Chín hỏi.
"Dạ chưa, con qua tìm Trí Mân. Em dậy chưa bác?"
Nhắc đến Trí Mân. Bà Chín liền tặc lưỡi.
"Hồi sớm bác vô coi thì thấy nó còn ngủ. Rầu muốn chết, không biết có bị gì không nữa."
"Con vô trỏng xem Mân được không?"
"Ờ được chớ. Coi dùm bác đi."
-
Thật ra cuộc trò chuyện bên ngoài đã được Trí Mân nằm bên trong nghe không sót một chữ. Nó chỉ mới thức vài phút trước, đầu vẫn còn đau, người vẫn còn nhức.
Trong lúc bối rối chưa biết tính sao thì cánh cửa bật mở, có suy nghĩ tìm cách cũng đã muộn màng nên nó ngay lập tức nhắm tịt mắt lại và nằm im bất động vờ như đang ngủ say.
Doãn Kỳ vào tới, thấy nó chưa thức nên anh đi nhẹ bước khẽ đến cạnh đầu nằm. Trí Mân trong lúc nhắm mắt đã cảm nhận được một bàn tay mang hơi lạnh áp lên trán mình, nó hồi hộp muốn bật dậy chạy đi tìm chỗ trốn nhưng lại không thể, chỉ biết nằm yên ở đó cam chịu cái thứ cảm giác thổn thức đáng ghét nó đang muốn chôn vùi thật sâu xuống mười mét đất.
Kiểm tra thân nhiệt xong, xác nhận rằng trán nó hơi ấm ấm và có dấu hiệu của bệnh cảm nhẹ, Doãn Kỳ cũng luyến tiếc rút tay về. Tuy nhiên anh không vội rời khỏi đó, anh vẫn đứng lại nhìn chằm chằm vào Trí Mân, chỉ nhìn chứ không làm thêm gì khác.
Nó căng thằng đến mức cơ thể đổ đầy mồ hôi, cố lắng nghe tiếng bước chân nhưng không có, cũng không thể biết được Doãn Kỳ đã đi hay chưa. Cứ như vậy, từng chút từng chút một, người cứ đứng và người cứ giả vờ.
Cho đến khi chiếc mũi Trí Mân không vâng lời, nó ngứa râm rang phản ánh với chủ nhân rằng cần được giải phóng. Trí Mân cố kìm lại đến nỗi phải nín thở nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua.
Một tiếng hắt hơi thật lớn. Mân vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, mắt nó mở to trân trân cảm nhận ảnh sáng tràn vào đồng tử, do đã nhắm quá lâu nên lúc này thấy rất chói, đợi khi dần dần dịu lại thì thứ đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt của Doãn Kỳ. Bốn mắt chạm nhau, giờ phút này Trí Mân thật muốn thủ tiêu cái mũi hư đốn đó đi cho xong.
Thế là hỏng, hỏng thật rồi.
Quá hoảng loạn, nó quýnh quáng chộp lấy cái chăn trên ngực đắp lên mặt ngụy trang một lần nữa. Đương nhiên nó biết anh sẽ không tin nhưng thật lòng không còn cách nào khác.
Đoạn kí ức của tối hôm qua chạy lung tung trong đầu, dù chỉ là chút mơ hồ quên nhiều hơn nhớ, Mân cũng không bị điên đến cái độ quên sạch bách hết tất cả chuyện xấu hổ nó đã làm, nó biết nó hành xử chẳng ra làm sao nên là làm ơn, Doãn Kỳ hãy đi về dùm nó.
Dù cho có lại giả vờ ngủ rồi làm kẻ ngốc trong mắt anh, dù nó phải biến thành trò hề mua vui cho anh, tất cả chuyện ấy còn dễ chịu hơn việc phải gửi một lời chào buổi sáng tới anh. Trí Mân không muốn đối diện với Doãn Kỳ chút nào.
Anh ban đầu còn thoáng bối rối, giây tiếp theo như đã hiểu được nên đành chuyển sang bất lực. Kỳ cũng biết là nó đang rất không muốn nhìn thấy anh. Cũng phải, sau chừng đó vấn đề phát sinh, anh đành thuận theo ý muốn của nó, lẳng lặng bước ra khỏi buồng rồi đóng cửa lại. Cho Trí Mân thời gian để bình tĩnh, không phải Doãn Kỳ chọn rút lui.
Cứ trốn tránh thế này mãi cũng đâu phải cách hay.
Bà Chín thấy Doãn Kỳ đi ra đã ngay tức thì khỏi han.
"Sao rồi con?"
Trái ngược với vẻ lo lắng của bà Chín, Doãn Kỳ rất tỉnh bơ đáp:
"Trí Mân vẫn còn ngủ đó bác."
-
Sau vụ việc lúc sáng, Trí Mân còn rất hú vía trong lòng nên dù đã tỉnh như sáo, nó vẫn không buồn ló mặt ra ngoài.
Nó vùi mình vào tấm chăn, chùm kín cả nửa cái mặt và chỉ chừa đúng hai con mắt nhìn lom lom về phía cánh cửa âm thầm nghe ngóng tình hình.
Khoảng độ nửa tiếng trôi qua, bụng Trí Mân đã cồn cào đói meo, cơ thể cũng bắt đầu thấy nóng nực. Sau khi chắc chắn rằng không còn nghe thấy giọng nói của Doãn Kỳ ở ngoài, nó mới bước chân xuống giường trong cơn choáng váng nhẹ. Trí Mân bị bệnh rồi, thật tệ khi nó đã lường trước được hậu quả nhưng vẫn cố chấp uống lấy uống để cái thứ rượu đắng nghét, cũng giống như việc nó cố chấp đâm đầu yêu lấy Doãn Kỳ mặc cho đã biết sẽ không bao giờ nhận về kết quả tốt đẹp sau cùng.
Dù là Doãn Kỳ hay rượu đều không dễ chịu xíu nào, nó không muốn đụng tới thêm lần nào nữa. Lần nào đụng tới chỉ toàn là mờ mịt, chỉ toàn chuốt lấy đắng cay.
Cái cửa cót cét hé mở một cách chầm chậm trước khi Trí Mân bước chân ra khỏi buồng. Nó nhìn dáo dác một lượt rồi ngay tập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Trời đất! Thằng quỷ nhỏ này!"
Bà Chín hớt hải chạy ra cùng tiếng mắng, sự to tiếng của bà làm cả nhà phải chú ý đến Trí Mân.
"Làm gì mà đi uống rượu? Hả? Biết má lo mà còn vậy đó hả Mân?"
"Má.. con đói."
Giận thì giận, nhưng nghe cục vàng than đói, bà cũng đành nuốt cục tức vào trong bụng.
"Cơm sắp chín rồi, đợi má tí. Tiên coi lấy chén đũa đi con."
"Dạ!" Nhỏ tiên nhận lệnh xong liền sốt sắng chạy đi.
"Mà thấy trong người sao? Để kêu tía bây mua thuốc?" Bà lại hỏi, lần này đã nguôi giận hơn.
"Hình như con bị cảm rồi, đau đầu lắm." Nó thành thật trả lời, trong vòng tay má yêu nên còn có chút nhõng nhẽo.
Chưa kịp để bà Chín trả lời đã có giọng nói khác chen ngang.
"Ăn sáng xong anh lấy thuốc cho."
Doãn Kỳ tay ôm mấy khúc củi đi từ ngoài sân vào trong nhà. Trí Mân nhìn thấy cảnh đó ngay lập tức kinh hồn bạt vía chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
Thì ra Doãn Kỳ không về, anh được gia đình Trí Mân giữ lại để cùng ăn bữa sáng, mà nếu họ không mời Doãn Kỳ cũng không muốn về. Trong thời gian Trí Mân còn đang bận trốn ở trong buồng, anh ngoài này lại phụ bà Chín mấy việc lặt vặt, rồi ra ngoài sân lấy thêm củi châm bếp lửa, mới vô cái độp.
"Củi này để đâu hả bác?"
"Con để đại đâu đó trong bếp đi, bác vô liền nè!"
Trí Mân bồn chồn trong lòng, còn thấy xấu hổ vì chuyện ban sáng. Nhìn thấy bà Chín, vị cứu tin rời đi, nó cũng lon lon đi theo sau như cái đuôi.
Doãn Kỳ để củi lên bếp xong đi ra thì thấy Trí Mân đi vô, không muốn làm nó khó xử nên anh chỉ đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng nó loay hoay tới lui bên cạnh bà Chín. Một lát sau lại nghe tiếng bà mắng.
"Trời ơi, chui vô đây chi cho chật chội vậy."
"Thì phụ má mà..."
"Bệnh rồi còn phụ cái nỗi gì. Ra ngoài trước đi."
"... Để con bưng canh ra bàn."
"Chưa có rắc tiêu anh hai ơi. Để đó má bưng, ra kêu anh Kỳ vô ăn cơm đi."
Lưỡng lự một hồi, Trí Mân cũng không còn cách chống chế nào khác nên chỉ đành cam chịu trước số phận. Nó rón rén núp sau cái cột nhà, chỉ đưa mặt ra, cái mặt hiện rõ ba chữ không cam lòng, cất lên giọng nói yếu ớt, rụt rè.
"Anh Kỳ ăn cơm..."
Vừa nói xong nó liền chạy đi mất tiêu, bỏ Doãn Kỳ lủi thủi đi phía sau. Anh vô tới bàn ăn đã thấy ông Chín ngồi sẵn đó từ lúc nào, Ngọc Tiên thì xới cơm ra bát, Trí Mân ngồi bên cạnh nhỏ im ru chẳng nói lời nào. Bà Chín bưng tô canh ra tới, thấy Doãn Kỳ còn đứng thì hối thúc.
"Ngồi xuống đi con."
"Dạ bác."
Doãn Kỳ đi đến cái ghế bên cạnh Trí Mân tỉnh bơ ngồi lên, mặc cho Trí Mân đang co rúm người lại tìm cách nhích ra thật xa.
Bữa sáng này có thịt kho hột vịt, củ kiệu ngâm, dưa cải muối chua với cả canh khổ qua hầm. Bàn ăn của những ngày tết thịnh soạn như thế.
Khi bắt đầu dùng bữa, Trí Mân chỉ hí hoáy cuối mặt ăn cơm, còn Doãn Kỳ cứ từ tốn, chậm rãi. Bà Chín tưởng anh khách sáo nên bèn gắp vào chén Doãn Kỳ một cục thịt ba rọi to đùng kèm lời mời gọi.
"Ăn nhiều vô con. Chơi với Trí Mân nhỏ lớn bác cũng coi như người trong nhà rồi. Ngại gì nữa không biết."
"Dạ."
Bà vừa nói vừa vẫn cứ gắp không ngừng tay.
"Canh nữa nè, canh này bác hầm lâu lắm, không đắng nhiều đâu. Nghe nói làm bác sĩ cực dữ lắm phải không con?" Bà đổi chủ đề.
"Dạ có cực, nhưng con quen rồi nên không sao hết!"
"Ờ, thấy bây vậy bác cũng mừng cho bây."
"Anh Kỳ giỏi quá trời luôn á!" Nhỏ Tiên chèn vô một câu cảm thán.
Doãn Kỳ cười cười, cắn một miếng thịt nhai nhai, suy tư gì đó trong bụng rồi nói.
"Để lát con về nhà lấy thuốc cho Mân, con đem về nhiều lắm, bác trai không cần đi mua mần chi đâu."
"Trời, vậy có phiền con không?"
"Phiền gì hả bác. Bác vừa nói coi con như người trong nhà, với lại bác cũng bỏ công ra nấu bữa sáng mời con rồi kia mà."
Dứt câu, tay Doãn Kỳ đưa ra gắp lấy miếng thịt kho, mắt nhìn bà Chín nhưng tay lại để thịt vào chén của Trí Mân bên cạnh. Nó giật mình nhẹ, quay sang nhìn Doãn Kỳ vài giây lại ngay tức thì quay đi.
"Được vậy thì tốt quá."
Bà đưa mắt sang Trí Mân, thấy nó cứ nhìn vào chén cơm mà không để ý tới ai làm bà không hài lòng, hắng giọng nhắc nhở.
"Cái thằng! Con nhìn đi đâu vậy, có nghe má nói không?"
"Dạ nghe." Nó ngước lên, ngoan ngoãn trả lời.
"Nghe rồi thì mau cảm ơn anh Kỳ một tiếng đi. Hôm qua cũng may là có nó đưa bây về đó. Không thôi cả nhà cũng không biết làm sao đâu."
Nó đưa mắt nhìn anh, vừa hay Doãn Kỳ cũng quay sang nhìn. Nó bối rối vô cùng nên liền nói nhanh cho êm chuyện.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu." Anh cười nhẹ đáp lại, vẫn chưa thôi nhìn nó.
Thật nực cười làm sao với cái tình huống quái quỷ này. Trí Mân gật đầu, mím chặt môi nhanh chóng quay qua chỗ khác.
Cảm giác khi đã chọn rút lui nhưng người ấy cứ hiện diện trước mắt một cách cố tình là như thế nào?
Là oán giận, là đau lòng hay khó chịu bực tức?
Với Trí Mân, ngay tại giờ phút này, nó chỉ thấy bất lực.
Đã cố hàng trăm, hàng vạn lần, nhưng nó vẫn chưa thôi được cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi ở gần Doãn Kỳ. Một chút cũng không vơi bớt.
Nhìn thái độ của nó, rồi lại nhớ tới chuyện hôm qua, bà Chín càng nghĩ càng tức.
"Má không hiểu nổi con luôn đó Mân. Có cái gì không ưng bụng cũng phải nói, cớ sao lại đi nhậu như muốn tìm chỗ chết vậy? Còn mấy ngày trước nữa, cứ lầm lì ở trong nhà. Bây muốn làm tao tức hộc máu mới thôi mà!"
"..."
Thấy tình hình dần trôi theo hướng căng thẳng, nhỏ Tiên biết ý đã can ngăn.
"Thôi mà má. Má đừng la anh hai nữa, đang giờ ăn mà, để cho ảnh ăn đi."
"Chứ nói không đúng sao, thiệt tình má buồn bây-"
"Rồi có chịu ăn cơm chưa?"
Ông Chín ngồi yên lặng từ đầu bữa bây giờ mới lên tiếng. Bà Chín bực dọc nhưng cũng đành giấu nhẹm vào trong, cả bàn ăn lại im thin thít trở lại. Ông luôn nghiêm khắc như thế, Trí Mân với Ngọc Tiên từ nhỏ đã rất sợ ông mắng, nay lại có thêm Doãn Kỳ thấy rén thêm đôi phần.
"Con ăn xong rồi."
Trí Mân là người buông đũa đầu tiên. Doãn Kỳ thấy thế ngay lập tức buông đũa theo.
"Con cũng xong rồi, cảm ơn hai bác."
Nhân lúc những ánh mắt còn đang dồn về phía cả hai, Doãn Kỳ không nhanh không chậm đứng lên, nhìn xuống Trí Mân và nghiêm túc đề nghị.
"Trí Mân, ra ngoài nói chuyện với anh chút đi."
Lại còn muốn nói gì nữa? Trí Mân nghĩ, nó định từ chối nhưng ở trước mặt gia đình thì sẽ bị nhắc nhở, không còn biết làm sao, thế là phải bấm bụng đi theo Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ dắt Trí Mân ra tuốt ngoài vườn, xa mị mị với cái nhà vì sợ ở gần sẽ bị nghe thấy hết. Nó căng thẳng đến mức đầu cũng thấy nhức, hai tay cứ đổ đầy mồ hôi bấu chặt vào mép áo, giữ một khoảng cách đủ xa nối gót theo anh.
Đến dưới một góc cây to, quan sát xung quanh đủ vắng vẻ anh mới dừng bước. Nó nghĩ nó biết được anh định nói chuyện gì, nhưng vẫn vờ hỏi.
"Anh Kỳ nói đi."
"Lần trước-"
Trí Mân tránh mặt đi, không để anh nói hết câu đã lập tức ngắt lời.
"Mấy cái tui viết trong đó là thiệt. Tui biết anh khó mà chấp nhận được, tui biết... nên nếu quên được thì anh cứ quên hết đi. Rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh, thành thật xin lỗi."
"..."
Thấy anh im lặng làm nó càng sợ. Vội lựa lời bổ sung thêm.
"Nên anh không cần cố gắng bình thường với tui, không cần phải cố hòa hợp, cũng không cần sang đây mần chi đâu. Tôi sẽ không như vậy nữa..."
Kỳ bấy giờ mới lên tiếng. Anh thấy mấy cái nó nói nghe vô lí hết sức, Trí Mân thật sự nghĩ Doãn Kỳ sẽ tồi tệ đến nỗi đối xử với nó y đúc vậy chắc?
"Không như vậy nữa là sao?"
"... Là không thương anh Kỳ nữa."
Tim anh đập lệch mất một nhịp, cảm giác mất mát khiến anh bắt đầu căng thẳng, quăng cho nó cái ánh nhìn chua xót cùng với câu hỏi.
"Mân nghĩ tôi ghét em sao?"
"Không phải..."
"Vậy tại sao còn nói như thế?"
"Tui xin lỗi."
"Đừng xin lỗi anh. Em đâu có lỗi."
"..."
Nó mím môi, cuối mặt quyết sống chết nhìn đăm đăm vào đám cỏ dại mọc um tùm dưới chân chứ không muốn đối diện trực tiếp với Kỳ. Nếu giờ nhìn thấy mặt anh, nó chỉ có thể khóc thôi, mắt đã cay lắm rồi.
Doãn Kỳ không hối thúc câu trả lời, anh nhẫn nại chờ đợi. Một lúc sau, có giọng nói lí nhí cất lên.
"...Vì lỡ thương anh, vì chỉ nghĩ cho bản thân. Tui xin lỗi."
Bén mầm một thứ tình cảm không nên có, rồi ích kỉ nuôi cho nó lớn lên từng ngày, tất cả đều là lỗi của nó.
Anh nhất thời không thốt ra được lời nào, cũng không còn được cứng rắn như vừa mới nãy, chỉ thấy cổ họng mình đắng chát.
"Nghe anh nói, anh không ghét em..."
Anh khó khăn mở lời.
"Chỉ là chuyện này với anh còn lạ lẫm quá nên anh cần có thời gian. Suốt mấy ngày qua anh ở nhà suy nghĩ để tìm cho mình câu trả lời nên không đi tìm gặp em, không phải anh ghét em."
"Vậy?"
"Không biết có nên không nhưng anh nói thật nhé? Anh..."
Trí Mân hít một hơi thật sâu, căng thẳng chờ đợi. Đến rồi, lời khước từ do chính miệng anh thốt ra, sắp đến rồi. Dù rằng biết trái tim nó có thể sẽ vỡ tan tành, nhưng thật mong là nó vẫn sẽ còn giữ được một vẻ mặt bình thản khi đối diện với tất cả điều ấy.
Nói đi, nói một lần rồi kết thúc tất cả.
"Trước tới giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm nào như vậy, nhưng mà khi ở gần Mân, anh thấy... thấy rất yên lòng, lúc nào cũng trông ngóng được gặp em, em đặc biệt với anh theo một cách rất khác. Nhưng vì chúng ta đều là con trai nên anh không dám tin hay dám nói rằng đó là tình yêu..."
"..."
"Dù vậy thì nếu Mân cũng có tất cả những cảm xúc khác lạ đó giống như anh, chúng ta có thể cùng nhau làm điều mà người ta luôn coi là dị biệt."
Trí Mân bàng hoàng trố mắt nhìn. Thế nhưng giây sau đó nó lại bình thản như chưa hề có chuyện gì, đôi mắt ấy rũ xuống mang rõ nét buồn thương.
Biểu cảm hoàn toàn khác xa với những gì Doãn Kỳ đã nghĩ.
"Tui biết anh Kỳ tốt bụng, nên anh không cần nói vậy để... tội nghiệp tui."
Kể cả lời nói cũng không thể ngờ tới.
Người bàng hoàng bây giờ mới chính là Doãn Kỳ.
Thật tồi tệ khi tình cảm đem trao lại bị hiểu lầm là lòng thương hại. Trí Mân nghĩ anh nhân từ đến nỗi có thể tuỳ tiện lấy chuyện tình yêu ra chỉ để làm dịu lòng ai đó thôi sao? Tình yêu đối với anh không thể nào rẻ mạt đến như vậy.
"Không có, những điều anh nói đều là sự thật. Anh cam đoan với em, nếu em không tin thì chúng ta có thể thử, chỉ cần em muốn."
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đây có phải giấc mơ không?
Kể cả có là mơ nó cũng chưa từng dám mơ tới.
Doãn Kỳ của nó, người trong lòng nó vậy mà lại đứng trước mặt nó bày tỏ tình cảm kiên quyết như vậy, bỏ quên đi chuyện vài phút trước nó còn nghĩ bản thân sắp bị từ chối một cách bẽ bàng.
Làm sao lại có thể, môi lưỡi Trí Mân cứng đờ nhất thời không thốt được thêm lời nào.
Doãn Kỳ chờ đợi, thấy nó im ru không đáp càng thêm sốt ruột.
"Trí Mân? Nói gì đi em? Hay là em không muốn?"
"..."
"Trí Mân..."
"Tui, tui..."
Nó không biết nó lại khóc, sẽ lại khóc, trước khi một giọt nước nóng hổi từ nơi khoé mắt rơi xuống, ướt đẫm gò má mềm, ướt đẫm trái tim anh.
Nước mắt của Mân làm anh sợ về chính quyết định của mình mặc cho trong lòng rối ren không biết nó đang uất ức vì điều gì. Nhưng chính vì không biết nên mới càng thấy sợ, sợ mọi chuyện không thành như anh mong muốn, sợ lỡ lời làm nó thêm buồn đau, sợ sau cùng khi anh đã muốn tiến tới thì nó lại muốn lùi, thật sự rất khổ tâm.
"Đừng khóc. Không muốn cũng không sao hết, anh không ép Mân, anh nói ra vì muốn làm rõ hết những chuyện vừa qua với Mân để Mân không buồn nữa..."
Anh dịu giọng lựa lời dỗ ngọt nó với hy vọng mong nó sẽ nín khóc.
Rõ ràng bản thân vốn là một bác sĩ, từng rạch khoét bao nhiêu xác người, làm quen với bao nhiêu cảnh máu me, chứng kiến bao nhiêu giọt nước mắt đau thương, chua xót của người nhà bệnh nhân khi nghe tin người thân họ qua đời nhưng chẳng làm gì được.
Vậy mà nay chỉ nhìn thấy Trí Mân rơi nước mắt thút thít, anh lại thấy sốt ruột và bất lực không thể làm gì hơn.
"...Thật sự chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với Mân thôi."
Chính Trí Mân còn thấy bất ngờ, nhất là với bộ dạng cuống cuồng này của Doãn Kỳ. Nó nhanh chóng lấy tay quẹt lung tung nước mắt trên gò má, sụt sùi thêm mấy tiếng mới dứt hẳn.
"...Vậy là không có ghét-"
"Chưa bao giờ ghét bỏ gì em hết."
"Tui không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Anh Kỳ nói thật không? Anh Kỳ cũng... cũng có thích tui hả?"
"Anh nói gạt em làm gì?" Kỳ đáp, trong ánh mắt không có lấy một tia bỡn cợt.
Thấy có hy vọng nên Trí Mân lấy hết can đảm hỏi thêm câu nữa.
"Vậy, thích rồi có thương không?"
"Em có muốn kiểm chứng không? Chúng ta cùng nhau thử." Anh hoàn toàn nghiêm túc đề nghị.
Doãn Kỳ vừa nói vừa chìa bàn tay ra, lòng dạ Trí Mân đập rộn ràng như trống đánh, gò má thì đỏ ửng ngại ngùng. Nó do dự một hồi rồi cũng đưa tay nắm lấy ngón tay út của Doãn Kỳ. Ngón tay út này cũng từng là ngón tay đã móc nghéo với nó cùng với lời hứa sẽ không quên nó, lời hứa nhất định sẽ trở về.
Lần đầu tiên trong gần mười năm dài đằng đẵng đợi chờ, mọi sự cố gắng của nó được ông trời đền đáp.
Cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm ròng rã sống trên cuộc đời, nó thấy bản thân muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ lại đằng sau để chạy về phía tình yêu của đời nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro