|3| Sống tốt không?
"Người vô tình che ta nửa tán ô, ta vì người mà đợi chờ hết cả mùa mưa năm ấy."
_sưu tầm_
___
Một buổi sáng se lạnh của tháng 12.
Phiên chợ vẫn cứ như mọi ngày, náo nhiệt và đông đúc, dòng người qua lại nườm nượp, nhiều tiếng rao bán trộn lẫn vào tiếng trò chuyện tán gẫu tạo thành một đống hỗn tạp âm thanh biến bầu không trí nơi đây trở thành khung cảnh đặc trưng của những khu chợ tự phát. Trí Mân ngồi co ro bên cạnh mấy cái túi lá, khói của hàng bún riêu bên cạnh cũng làm nó ấm áp phần nào, trút một hơi thở dài não nề nhìn, ánh mắt nó bơ phờ nhìn vài trái ổi vừa hái ban sáng nay.
Đêm qua, nó nằm trằn trọc cả buổi cũng không tài nào chợp mắt nổi vì tâm trí cứ mãi bâng khuâng về Doãn Kỳ. Vừa rạng sáng lại còn phải thức sớm ra vườn hái ổi rồi dọn đồ ra chợ bán, thành ra bây giờ cũng không được mấy tỉnh táo. Mà lỡ hái rồi thì lại ngồi suy tư không biết có nên lại đưa cho anh không nữa, nhớ lại chuyện mấy bác hàng xóm bảo nhau hôm qua nên vẫn còn phân vân chưa biết thế nào.
Mãi bận nghĩ ngợi, vừa ngước mắt lên đã chạm mặt hai đứa trời đánh. Thái Hanh với Chính Quốc, tụi nó đã ngồi chồm hổm nhìn Trí Mân như pho tượng từ bao giờ.
"Cái gì mà xuất hiện như ma vậy trời?"
"Ai biết, thấy ngồi mình ên vui quá nên không nỡ kêu."
Thái Hanh nói xong thì ngồi cười khà khà khoái chí. Kết quả bị Chính Quốc thục cho một cái đau điếng vào vai phải ngậm mồm lại. Đúng là chỉ có nhóc Chính Quốc mới trị được cái tên lẻo mép Kim Thái Hanh.
"Nay tụi em đi chợ, biết anh chưa ăn gì nên lại đưa cho anh mấy cái bánh nếp nè, anh ăn đi cho vững bụng nghen!"
"Ừa, anh cảm ơn nha."
Trí Mân vui vẻ nhận lấy bánh để dành qua một bên rồi rủ hai đứa vào chơi.
Lúc bấy giờ ở đầu chợ lại xuất hiện một đám đông cùng với những tiếng xì xầm to nhỏ, điều đó gây tò mò không ít cho những bà con xung quanh, nó cũng khó hiểu ngóc cái đầu lên để nhìn thử, nhưng nhiều người quá nên chẳng thấy được gì.
"Có chuyện gì vậy chèn?"
"À, nghe đâu là anh Kỳ trên thành phố mới dìa ghé chợ thăm bà con mình á!"
Chính Quốc nhanh nhẹn đáp.
Thái Hanh đang nhai cái bánh nhồm nhoàm trong miệng cũng lên tiếng.
"Anh Kỳ con dì Năm hả Quốc?"
"Dạ. Anh Mân biết ảnh không?"
"...biết."
Đương nhiên nó phải biết rồi.
Từ khi hay được Doãn Kỳ cũng đang có mặt trong chợ, Trí Mân cứ bồn chồn ngó lên cố gắng tìm kiếm bóng dáng người nó thầm thương. Chẳng rõ đã bao nhiêu năm trôi qua từ lần cuối nó gặp mặt Doãn Kỳ, không biết sau chừng ấy thời gian, anh có thay đổi chút nào không. Hồi hộp quá, nó muốn nhìn thấy anh nhưng lại có một nỗi lo sợ giấu kín trong tiềm thức, tâm trạng hỗn độn vô cùng.
"Mân...Mân ồ, Trí Mân!?"
"H-Hả?"
"Nhìn đi đâu vậy? Nãy giờ không nghe tao nói gì hả?"
Thái Hanh cau mày khó chịu.
"Xin lỗi, mày nói lại lần nữa đi."
"Thiệt là tình, tao nói tao với Quốc đi về đây, có gì trưa rỗi chút việc thì lại ghé mày chơi!"
"Ờ, vậy về đi, mặt trời cũng lên cao rồi."
Hai đứa đứng lên, tạm biệt nó, tay cầm tay, cầm luôn dăm ba trái ổi nó cho rồi hí hửng đi về.
Mà thôi cứ cầm đi, Trí Mân bây giờ không có tâm trí để quan tâm đến điều đó.
Lại dời sự chú ý về phía đám đông, nhưng lần này mọi người đã tản ra người nào việc nấy, nó hốt hoảng cố gắng nhìn thật kỹ xung quanh vì sợ sẽ lỡ mất cơ hội quý giá được nhìn anh, và...
Ôi trời, nó thấy anh rồi.
Thiếu niên vận trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu, quần tây đen rộng được ủi phẳng phiêu, nhưng tất thảy những điều lọt vào mắt nó là những đường nét riêng tạo nên một Doãn Kỳ trong ký ức xa xăm, thì ra sau bao nhiêu năm, anh cũng chẳng có thay đổi gì nhiều ngoài thân hình đã cao lớn và gương mặt đã trưởng thành theo năm tháng. Thề với trời đất, nó muốn hét lên với anh rằng anh thật sự bảnh quá, đất Sài Gòn hoa lệ đã trả lại cho nó một Doãn Kỳ chững chạc và tuyệt vời quá nhiều.
Trái tim Trí Mân lại càng rung rinh hơn khi ánh mặt của anh đặt và nó, Doãn Kỳ đang đi về phía nó, gần, rất gần.
Anh đến và ngồi xổm xuống trước mặt Trí Mân, khẽ cất lên giọng nói trầm ấm.
"Mân? Trí Mân có phải không?"
Không tin là nó có thể đem lòng si mê một người mà nhiều năm liền chưa được gặp mặt. Giờ người cũng hiện diện ngay trước mắt, cái cảm giác không thực này làm nó choáng váng nhất thời.
Đầu óc nó mông lung mơ hồ, nhịp tim đập một lúc một nhanh, gương mặt lại nóng răm rang muốn bốc cháy. Ánh mắt đặt vào anh mãnh liệt, lại nhận ra hành động đó sẽ làm anh khó xử nên vội thu về, Doãn Kỳ vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ nó đáp lại.
"D-dạ, anh Kỳ... mới về."
Anh nhoẻn miệng cười thật tươi vì tìm ra đúng người, nụ cười đặc trưng mà nó nhớ như in chỉ anh mới có. Chợt nhận ra nhiều thật nhiều những câu thoại Trí Mân đã chuẩn bị trước giờ chẳng còn tác dụng gì nữa, tất cả đã bay biến đi cùng với từng cái run rẩy hồi hộp của nó rồi.
"Thật mừng quá, Mân vẫn còn nhớ ra tui ha?"
Doãn Kỳ lại nói tiếp.
"Hôm qua tui về, Mân có biết không."
Biết chứ, sao lại không biết cho được, nó còn chạy bán sống bán chết đến nhà anh, anh có biết được đâu. Nhưng không lẽ lại nói nó đến rồi, nhưng vì quá mặc cảm, quá xấu hổ vì trót lỡ yêu thầm anh nên bỏ về hay sao?
"À tui có nghe, nhưng mà mắc công chuyện quá nên không đến mừng anh Kỳ về được, cho tui xin lỗi nha..."
"Mân đâu cần xin lỗi, hôm qua không gặp thì hôm nay gặp thôi. Mà quê mình chẳng thay đổi thì nhiều so với hồi đó nhỉ?"
"Ừ, bà con nghe anh tin anh về thì vui lắm."
"Vậy còn Mân? Mân có vui không?"
Vui, thật sự vui lắm...
"Vui chứ, bà con mình vui thì tui cũng vui lây chứ ạ."
"À..."
"..."
"Trí Mân so với lúc trước đã trắng hơn rất nhiều rồi nè, dễ thương và đẹp trai hơn nữa!"
"Anh Kỳ cũng vậy."
"Hai bác với bé Tiên vẫn khỏe hả Mân?"
"Vẫn vậy thôi anh ạ."
Có lẽ chẳng còn chủ đề nào để nói, cuối cùng sau chừng ấy năm xa cách, bây giờ gặp lại thì bầu không khí lại ngượng nghịu thế này. Doãn Kỳ đưa mắt nhìn quanh cố gắng tìm chuyện nào đó thú vị, và ánh mắt anh va vào mấy trái ổi tươi ngon roi rói ở bên cạnh.
" Ổi nhìn ngon quá, Mân bán hả?"
Trí Mân thấy mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng có cơ hội để cho số ổi đó về với chủ nhân thật sự của chúng rồi.
"Ổi này tui không bán, tui để cho anh Kỳ, coi như là quà của tui mừng anh về, nếu anh không chê thì... anh nhận cho tui vui."
"Của Trí Mân thì sao tui lại chê được, mà Mân cho tui thiệt sao?"
"Thiệt mà..."
"Cảm ơn Mân nha, vậy tui xin!"
Nhìn anh vui nên nó cũng thấy rộn ràng, thật tốt vì anh thích quà của nó tặng.
"Anh Kỳ nè... "
Suốt mấy năm qua, anh sống có tốt không?
"Doãn Kỳ ơi!!"
Câu hỏi thăm vốn đã muốn nói anh từ lâu, giờ phải nuốt ngược vào trong vì tình cảnh trước mặt.
Cô gái nào đó, vừa nhìn thoáng qua thì nó đã nhận ra ngay là dân thành phố, đột ngột lại chạy đến rồi quàng tay qua cổ anh vô cùng thân mật, Doãn Kỳ cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại còn cười với cô ấy.
"Sao rồi, vui không?"
"Vui, quê của Doãn Kỳ công nhận vui quá, mọi người cũng nhiệt tình nữa, em sẽ ở đây luôn!"
"Thôi đi cô nương ơi, ở được vài hôm là lại khóc lóc nhớ nhà thôi chứ gì!"
"Anh Kỳ này kì cục quá à, em có như vậy hồi nào."
"Hahaha"
Chứng kiến một màn trước, Trí Mẫn lại thấy như mình chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Nhìn anh cười vui chưa kìa, vậy chắc cô này là người yêu của anh, là cô gái đã theo anh về mà mấy bác hàng xóm đã nói nhỉ? Xinh xắn đáng yêu nữa, nhìn hai người cũng thật hợp đôi.
"À quên mất, giới thiệu với Trí Mân, đây là Hà Nhi, bạn của tui ở Sài Gòn. Còn đây là Trí Mân, bạn hồi nhỏ của anh đó!"
"Ah chào Trí Mân nha, dễ thương quá. À còn nữa, tui là bạn gái của anh Kỳ đó nha!"
"Nè, em đừng có nói xàm nữa coi!"
"Xàm gì, em nói đúng mà!"
Dù đã đoán trước, nhưng sự thật vẫn làm Trí Mân nhói lòng, nó cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, đáp lại.
"Chào... Hà Nhi."
Doãn Kì cảm nhận được nó không tự nhiên nên cố gắng làm dịu lại bầu không khí.
"Mà lúc nãy Mân định nói gì với tui hả?"
"À không, không có gì hết."
"Vậy tui xin phép đi trước!"
"Anh Kỳ với Hà Nhi về cẩn thận."
Tạm biệt xong thì Doãn Kỳ ngay lập tức đã kéo tay Hà Nhi đi thật nhanh, nó còn thấy họ đã nói gì đó với nhau, Doãn Kỳ có quay lại nhìn nó, sau đó bóng dáng hai người họ cũng đi khuất sau dòng người đông đúc ở chợ. Để lại Trí Mân cứ mãi thẫn thờ ngồi yên ở đấy.
Câu hỏi nó bâng khuâng bao lâu nay, giờ chắc cũng không cần hỏi nữa rồi, vì câu trả lời đã ở ngay trước mắt.
Cuộc sống của anh, chắc chắn đã rất tốt, rất viên mãn.
Anh không phải đồng tính luyến ái, sự lựa chọn của anh mãi mãi cũng không phải là nó, anh sẽ không bao giờ chọn ở bên một đứa con trai.
Vì vậy nhiệm vụ của nó bây giờ là không làm phiền anh, không làm cái bóng cản đường, yên ổn đứng yên nhìn anh hạnh phúc với người anh chọn.
Nó sẽ không để cho anh biết được lòng nó, có chết cũng không.
__________
khổ trước sướng sau ToT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro