|6| Cơm nhà

"Ầu ơ~
Ví dầu cầu váng đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo, ghập ghềnh khó đi...
Khó đi, mẹ dắt con đi
Con đi trường học...
Mẹ đi trường đời~
Ầu ơ~"

Đoạn đường về hiu hiu gió mát, mấy câu hò ru của bác hàng xóm làm Trí Mân muốn ngã người đánh một giấc thật đã bên mấy bóng cây mát rượi. Doãn Kỳ đi bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài, hai tay anh lủ khủ túi đồ, đều là đồ của Trí Mân.

"Thiệt là...mắc công anh Kỳ quá."

"Có sao đâu, tui đang rảnh mà!"

"Hay anh đưa đây tui xách phụ vài cái, nặng vai lắm đấy?"

"Cũng vừa sức tui mà, Mân cũng đâu có rảnh tay."

Chuyện là ban nãy Doãn Kỳ có ra chợ dọn hàng tiếp nó một tay, nó có từ chối khéo ấy chứ, mà anh lại nhiệt tình quá, còn tình nguyện tay xách nách mang phụ nó về nhà. Hôm nay có anh nên nó cảm thấy đỡ nặng nhọc hơn mọi ngày, cũng cảm thấy...

Thôi bỏ đi.

Giờ anh làm tới vậy rồi, nó cũng không còn lý lẽ nào để có thể từ chối về ăn cơm cùng anh.

Nay được một bữa Doãn Kỳ đến mà gia đình Trí Mân có mặt đông đủ. Ông bà Chín với bé Tiên đang mần công chuyện lặt vặt ngoài trước nhà để chuẩn bị ăn cơm, thấy Doãn Kỳ về cùng Trí Mân ai nấy cũng niềm nở. Duy chỉ có con Cỏ vẫn bày ra vẻ chảnh choẹ ngoảnh mông liếc tới liếc lui.

"Dạ thưa hai bác con mới qua!"

Doãn Kỳ lễ phép chào, nhỏ Tiên thấy anh hai mắt đã sáng rỡ, nét vui mừng thể hiện rõ ra mặt. Nó khoái Doãn Kỳ lắm.

"Anh Kỳ mới dìa!!"

"Bé Tiên nay lớn bộn rồi ha!"

"Dạ!"

Nó cười tủm tỉm, ngại ngùng dí sát đầu xuống rổ rau đang lặt dở. Bà Chín dòm vậy thì hài lòng, leo xuống cái vạc, chân xỏ dép đi lẹp xẹp lại bưng đồ vào trong phụ hai người.

"Ừa, thằng Mân sao lại để anh Kỳ bây xách đồ kì vậy?"

"Dạ không bác ơi, con muốn phụ Mân mà!" Anh nhanh nhảo đáp lại.

"Bác sợ mắc công bây quá, mà nay bây qua đây chơi hả? Vậy thì ở lại ăn bữa cơm với nhà bác luôn đi!"

Doãn Kỳ cười hì hì, sao mà lấy lòng người lớn dễ quá.

"Dạ, nay con qua xin phép hai bác cho Trí Mân qua dùng cơm cùng con với má con!"

Bà có vẻ bất ngờ, ông Chín đang dọn cỏ cũng ngóc đầu vào nhìn, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

"Ừa thôi đi đâu thì đi, mà lần sau là phải ăn cơm với nhà bác đó nha, canh rau đạm bạc thôi, bác sợ bây chê thì..."

"Dạ đâu có, con dễ ăn lắm, bác đãi con cái gì thì con ăn cái đó, con không đòi hỏi đâu!"

Bà cười một cái rồi lại thôi, ai vào việc nấy.

"Mân vào chuẩn bị đi, tui chờ!"

Trí Mân cứng nhắc đi vào trong như có gắn động cơ.

Không mất quá nhiều thời gian để nó thay ra bộ đồ mới, Trí Mân ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, cốt yếu vẫn là để điều chỉnh lại nhịp thở.

Đi kề bên với Doãn Kỳ trên con đường dẫn về nhà anh, nó hồi hộp quá, lúc nãy từ chợ về còn không hồi hộp như vậy. Mấy ngọn cây lào xào trên đầu cũng giống như đang hoảng loạn thay Trí Mân. Mãi mê với những suy diễn lung tung trong đầu để rồi khi Doãn Kỳ sáp lại câu cổ, nó mới hoàn hồn trở lại.

Nhưng mỗi lúc mà anh dù là vô tình hay cố tình chạm vào nó, anh luôn cảm nhận được rất rõ Trí Mân sẽ trở nên rụt rè rúc người lại, không phải là kiểu không muốn anh chạm vào, nó không thể hiện điều đó ra mặt như vậy, Doãn Kỳ đã để ý việc này cũng xảy ra rất nhiều lần trước đây. Chỉ là, anh cảm thấy như nó bị căng thẳng, nhịp thở lại còn không đều, dù có học ngành y, Doãn Kỳ cũng không thể nào giải thích nổi. Cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng Trí Mân là không cảm thấy thoải mái với những hành động vu vơ đó.

Chỉ đành từ tốn rút tay về, bước đi nhanh hơn và cuối gập người lại để nhìn vào mắt của nó.

Doãn Kỳ sao luôn biết cách khiến nó ngại ngùng.

"Tui làm Mân thấy không thoải mái sao?"

"Không có!" Nó trả lời như cho qua.

Anh thẳng người trở lại, liếc mắt nhìn ra dòng sông có chút suy tư.

"Hình như Mân bị căng thẳng với mấy hành động của tui, thiệt tình tui chỉ muốn thân thiết trở lại với em thôi, nếu không thích thì sau này tui sẽ hạn chế!"

Trí Mân chột dạ. Nhưng mà sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của anh lại làm nó chấn động một phen, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi về, Doãn Kỳ chịu gọi đúng với vai vế của hai đứa. Điều đó cũng làm cho nó vừa cảm thấy có chút mới lạ, lại có nhiều hơn một chút lo lắng.

Sợ anh giận, Trí Mân ríu rít giải thích.

"Không phải vậy! Tui thấy hơi lo lắng thôi... lâu rồi tui chưa qua nhà của anh Kỳ nên hơi lo á, chứ không phải...không phải như anh nghĩ đâu!"

Doãn Kỳ nhìn chăm chăm vào mặt nó một hồi, Trí Mân cũng hồi hộp nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau một khoảng, cuối cùng tiếng cười của Doãn Kỳ phá vỡ sự im lặng, anh cười vì nó ngốc quá, anh biết thừa nó nói vậy chỉ để anh không giận mà.

Nhìn cái mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khoảnh khắc này đây anh lại thầm nhận xét Trí Mân đúng là đáng yêu quá đáng, rồi cái suy nghĩ đó cũng bị anh nhanh chóng lùa ra khỏi đầu vì có cảm giác hơi kì lạ.

"Sắp đến rồi!"

Chỉ cần đi qua thêm vài hàng tre mọc đầy hai bên hông. Doãn Kỳ đi phía trước, tay đẩy cánh cổng hơi rỉ sét, tiếng cót két gây sự chú ý ở bên trong, mấy con gà đang chơi đùa gần đó giật mình chạy loạn xạ quanh sân, Trí Mân đi sau lưng anh vào thẳng trong nhà.

"Má ơi, Mân qua rồi này!"

Không thấy bóng dáng bà Năm ở đây, chỉ nghe thấy tiếng bà lập tức nói vọng ra từ sau bếp.

"Ờ, Mân ngồi chơi đợi bác một chút xíu nha, Kỳ vào đây má biểu chút!"

Ngay sau đó, Hà Nhi bước ra, ban đầu là gương mặt tò mò, sau đó chuyển sang hớn hở đi nhanh đến bên Trí Mân.

"Hai đứa làm quen với nhau chút đi, anh vào trong đã!"

Doãn Kỳ cứ thế mà để nó ở lại với Hà Nhi. Cô gái tự nhiên kéo tay nó cùng ngồi vào ghế dài, nụ cười chưa bao giờ vơi đi, cô hướng ánh mắt tò mò về Trí Mân như đang cố gắng khám phá ra một điều gì mới, và hành động gần gũi như thể hai đứa đã quen nhau rất lâu trước đó, mặc cho sự thật là cả hai chỉ mới gặp nhau đúng một lần duy nhất vào buổi sáng ở chợ ngày hôm nọ.

"Anh Kỳ nói tụi mình bằng tuổi đó."

Nó cười một cái thay cho câu trả lời.

"Lúc về đây tui còn sợ sẽ không thể hoà nhập được với ai, hay tụi mình làm bạn nha? Mân chịu không?"

"Ừa!"

Trả lời xong, cô lại đưa tay ra nựng má nó.

"Mân đúng thật là dễ thương y rang anh Kỳ nói!"

"Anh Kỳ nói về tui sao?" Trí Mân sững người hỏi lại.

"Ừ, lúc còn trên Sài Gòn, anh Kỳ có thỉnh thoảng kể chuyện về cuộc sống ở đây, nên có nhắc đến Mân, anh Kỳ nói Mân lúc bé bụ bẫm dễ thương lắm, hmm...khác xa mấy cu nhóc trạc tuổi mà ảnh biết!"

Trí Mân ngượng chín mặt, thì ra trong mắt anh hình ảnh của nó là như thế sao, trái tim Trí Mân lại lần nữa đập rộn ràng dù biết là sai trái.

"Nhà Mân ở khúc có cây đa to hả? Hôm nào rảnh Mân dắt tui đi tham quan nơi này đi, nha?"

"Được chứ, mà Anh Kỳ chưa dắt Nhi đi hả?"

"Có, nhưng ông già đó dắt có chút xíu lại than mệt thôi, haizz!"

Hà Nhi nói ngay lúc Doãn Kỳ xách cây rựa đi ra, anh nghe được liền dừng lại mắng cô một cái.

"Ê, nói xấu gì đó?"

"Hả? Có nói gì đâu, nhiều chuyện quá, chỗ người ta đang tâm sự à!"

"Anh nghe rõ ràng, liệu hồn đó!"

Hà Nhi trề môi nhìn bóng lưng Doãn Kỳ đi ra ngoài sân, rất nhanh đã dời sự chú ý trở lại với Trí Mân.

Cô gái này vậy mà lại hoạt náo quá mức, miệng lại cứ luyên thuyên cho Trí Mân nghe đủ thứ chuyện trên đời không ngớt, làm nó cũng dần buông xuống vỏ bọc dần mở lòng hơn với cô.

Đúng như anh nói, trò chuyện cùng Hà Nhi rất vui, thì ra mẫu người mà anh thích chính là những người luôn mang năng lượng thế này, chẳng bù cho nó lúc nào cũng rụt rè khi bên cạnh anh, những lúc ấy chắc anh cũng thấy rất chán ngấy.

Cuộc hàn huyên kết thúc khi những món ăn nóng hổi đã sẵn sàng bưng lên. Trí Mân cũng vào phụ bà Năm, tay bưng nồi cơm vừa xới nghi ngút khói, vậy mà chỉ vừa đi được vài bước, Doãn Kỳ đã từ đâu xấn tới giành luôn trên tay nó.

"Cái này nóng lắm, để tui, Mân vào giúp má dọn chén đũa ra đi!"

Thiệt là lạ, cứ làm như nó còn là con nít. Trí Mân lại quay vào trong, phụ những món nhỏ nhặt khác.

Mâm cơm được dọn thơm ngon trên cái chõng tre ngoài trước, bà Năm ngồi vào trước tiên. Vì nghĩ anh cũng sẽ ngồi cạnh bà nên Trí Mân tự giác ngồi cạnh bà ở phía ngược lại với anh, không ngờ anh lại nhường chỗ đó cho Hà Nhi và ngồi vào chỗ cạnh nó. Bốn người ngồi vòng tròn, quây quần cạnh nhau.

"Không biết bao lâu rồi mới có dịp, con ăn nhiều vào nha!"

Bà gắp vào chén Trí Mân một thớ cá đầy ụ thịt, nó vui vẻ cảm ơn rồi ăn thật ngon lành.

"Con cảm ơn bác Năm!"

"Mấy đứa ăn nhiều vào, sáng Doãn Kỳ nó nói trưa nay có Trí Mân qua, đành ra má nấu nhiều món lắm, Nhi cũng ăn nhiều vào nha con!"

"Dạ."

"Nhìn là biết tay nghề của bà Năm tui cừ khôi rồi!" Doãn Kỳ trêu chọc.

"Thằng cha bây! Lo ăn đi, gầy trơ xương kiểu này chó nó mới thèm thương-"

Nghe tới đây, tự nhiên Trí Mân lại ho sặc sụa, Doãn Kỳ đưa nó ly nước uống vào mới đỡ hơn.

"Mân có sao không, từ từ thôi!" Anh lo lắng, tay cứ vuốt vuốt sau lưng Trí Mân.

"A không sao, con xin lỗi!"

"Ờ thôi không sao!"

Bà lại gắp vào bát nó mấy cọng rau. Hỏi han vài điều.

"Mà bác thấy bây cũng lớn bộn rồi, có để ý tới ai chưa đó?"

Nó lén liếc mắt qua nhìn Doãn Kỳ một cái rồi lại cuối mặt xới cơm.

"Dạ, con chưa!"

Nó còn có thể để mắt đến ai khác được nữa sao?

Người nó thương chắc có lẽ cũng chỉ có Doãn Kỳ, những người khác dù là nam hay nữ, Trí Mân đều không có hứng thú. Mà ngặt nỗi, nó thương duy nhất một người là vậy, đành đoạn sao người ta có thương lại nó đâu, dám chừng họ còn chẳng biết được sợi tơ vò trong lòng nó, nói chi tới là yêu, là thương.

Người đó giờ đây lại đang hồn nhiên ngồi dùng cơm bên cạnh nó, cười nói, quan tâm tới nó như những người bạn thân lâu năm, nghĩ tới sao mà lòng dạ chua xót.

"Bác hỏi vậy thôi, có ưng cô nào thì qua rước về sớm đặng cho cha má bây đỡ khổ chứ hổng chi, chứ thằng Kỳ bây giờ bác hối quài cũng chớ có thấy động tĩnh gì, rầu muốn chết đây này!"

"Má, con nói khi nào con muốn thì con sẽ làm mà, sự nghiệp còn chưa xong thì cưới xin cái gì không biết!"

Doãn Kỳ khó chịu lùa thật nhiều cơm vào trong miệng, gương mặt chán nản hậm hực nhìn ra sân.

"Má nói vậy thôi, chứ bây định để má bây chết khô mới chịu cưới vợ à?"

"Hôm nay có khách, đừng nói tới vấn đề này nữa!"

Như mới sực nhớ ra, bà Năm cũng im lặng, không tiếp tục làm ầm ỉ với anh, chuyện trong nhà mà lại tranh cãi khi có người ngoài, ngại cho bà, cho anh, và ngại cả cho Trí Mân nữa. Nó vẫn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh khi ăn, nhìn thấy Hà Nhi còn hay lén cười tủm tỉm, mặc dù bên ngoài trầm lặng, nhưng trong lòng đã rợn sóng rồi.

Doãn Kỳ sẽ phải cưới vợ sao? dù không muốn nhưng nó vẫn phải thừa nhận điều đó.

_________

cảm ơn mấy tình yêu nhiều vì những ngôi sao xinh đẹp (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro