Lại là giấm

Đến 2h chiều, mọi người giải tán do có lịch quay. Chỉ có mỗi Huy và Ngọc là chiều được nghỉ. Tính về thì Huy lại kêu Ngọc ở lại để anh chở về nhưng cô không chịu, phần do không muốn làm phiền anh, phần do quá ngượng vì trò chơi của họ.

Nhưng anh nhất quyết không chịu để cô về, anh nằng nặc muốn đưa cô đi. Cô bất lực gật đầu đồng ý, ngồi đợi anh trên chiếc ghế sô pha. Ngứa ngáy chân tay, với lại anh dọn dẹp lâu quá nên cô đòi giúp. Hơn nữa, để người ta làm còn mình ngồi không cũng kì.

Hai người vừa dọn, vừa nói chuyện, vừa chọc nhau. Thỉnh thoảng thì lúng túng vì những pha chạm tay vô tình mà như cố tình. Ngượng thì ngượng thật đấy chứ hai anh chị thích lắm! Nhìn cảnh này y chang như một cặp vợ chồng mới cưới...

Đến 2h30, chị bé ngồi trên xe ôtô để anh chở về. Đến trước cổng nhà cô thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Dũng...

- Anh... Anh Dũng? Anh làm gì ở đây vậy? - Ngọc hoảng hốt mở cửa xe, chạy lại chỗ Dũng.

Vừa nghe thấy cái tên đáng ghét ấy, lòng Huy như lửa đốt. Đã thế Ngọc còn rất lo lắng cho "anh bạn thân từ nhỏ" khiến anh không khỏi ghen tị.

- Ngọc? Em cuối cùng cũng về rồi à? - Dũng vuốt má Ngọc, anh ta hoàn toàn không để ý cặp mắt sắc như dao của ai kia đang hướng về phía mình.

- Em về rồi! Anh đứng đây chờ em suốt sao? - Ngọc ân cần hỏi han Dũng, Huy tức nổ phổi, thực sự muốn qua đấm tên kia một trận quá.

- Em đừng có lo, anh vừa mới qua thôi... - Dũng cười nhẹ. Huy thì ho lên vài tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của cả hai. Ai ngờ, Dũng nói một câu khiến Ngọc chuyển sự chú ý lại anh ta :
- Nhưng anh lo cho em quá nên vẫn chưa ăn gì... hay bé Nọc nấu cho anh một tô mì nha!

Vâng! Hôm nay có người chán sống rồi các bác ạ! Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Dũng đã chết bao nhiêu lần nữa...

Cái gì mà lo quá nên vẫn chưa ăn gì? Ngần ấy thời gian đủ để anh ta làm ba bát phở, mấy cốc trà đá cùng mấy quả trứng vịt lộn rồi. Đây chỉ là chiêu trò rẻ tiền của mấy thằng con trai thôi! Anh là con trai nên anh biết chứ, nhưng Ngọc thì ngây thơ, không hiểu mấy cái này.

Còn cái gì mà bé Nọc? Ủa? Thân nhau tới mức gọi vậy luôn à? Huy tức vì Ngọc để anh ta gọi như vậy mà không nói gì. (Nhìn tên truyện giùm cái, bé Nọc là của ai? - Huy said :))

Rồi cái gì mà nấu cho anh? Ăn trực à? Bộ khuyết tật hay sao mà phải nấu cho? Cần thì để Ngô Kiến Huy đây bố thí cho một thùng mì với mấy lít nước sôi...

- À! Anh Dũng! Anh Huy, ảnh muốn xin lỗi chuyện lúc trưa ấy! Anh tha lỗi cho ảnh nha! - Ngọc dẫn Dũng ra trước mặt Huy, đã thế còn nắm tay nữa.

- À! Chào cậu! Bé Nọc kể rất nhiều về cậu. Chuyện trước đừng lo, tôi không để bụng đâu! - Dũng đưa tay trái ra tính bắt tay làm hòa với Huy. Nhưng Huy lại đưa tay phải, cốt ý là muốn bàn tay phải của Dũng buông ra khỏi tay Ngọc.

Dũng rời bỏ đôi tay Ngọc, bắt tay với Huy. Hai người đàn ông trẻ con trước mắt, cố dùng lực siết chặt tay nhau. Ánh mắt nhìn thiện cảm nhưng giữa cả hai thực tế đang có tia sét , môi mỉm cười nhưng trong lòng đang chửi thề. Cái gì mà "chuyện lúc trước tôi không để bụng đâu!" Chính Ngô Kiến Huy đây mới là người nói câu đó! Mới đẩy có một cái thôi chứ mấy, Huy còn đang muốn bóp chết hắn ta đây! Dám ôm, đi ăn với bé Nọc của anh, anh còn đang ngậm cục tức, anh ta thì lại giả vờ cao cao tại thượng tha lỗi cho anh. Nghe thật là tức chết mà.

Ngọc vui vẻ, nghĩ rằng hai người anh của mình đã làm hòa mà không biết đến cái sát khí đằng sau nụ cười của hai người đàn ông.

- Thôi được rồi! Anh Huy, anh về sớm nghỉ đi nha! Còn anh Dũng, để em nấu cho anh cái gì đó... - Ngọc vừa nói, vừa mở cửa nhà để anh Dũng vào trong. Huy biết nhà cô, cô không có sống với ba mẹ mà cô ở riêng, vậy tức là trong nhà sẽ chỉ có mình cô và anh ta? Lỡ đâu anh ta bỏ thuốc cô rồi làm trò đồi bại gì rồi sao? Không được! Không thể để chuyện đó xảy ra được!

Vừa nghĩ, Huy vừa nghiến răng ken két, sau đó anh mặt dày đòi ở lại. Anh nói mình cũng đói dù đã xơi gọn mấy bát thức ăn từ 2 tiếng trước. Thấy Huy kiếm cớ này nọ, Ngọc cũng đồng ý cho ông anh vào nhà chứ mặt anh như trát xi măng, có đuổi cỡ nào cũng không về.

Vì anh nhà đang giữ của với lại bị dội bình giấm siêu to khổng lồ nên em sẽ không chỉ trích này kia đâu, hihi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro