The Bunny Coffe

- Ủa? Sao tông màu giống bộ đồ của em quá vậy? - Ngọc ngạc nhiên hỏi

- À... tại nãy anh lo đi mua đồ xin lỗi em quá nên anh vơ đại - Huy nói... dối một cách trắng trợn

- Vậy anh có muốn bộ đồ khác không? Để em... - Ngọc định nói thì Huy bị Huy chặn họng...

- Không cần đâu, mắc công lắm với lại anh cũng lười thay... - Huy lắc đầu, xua tay lia lịa.

- Vậy bé Nọc có cần gì nữa không? Để anh mua cho...- Ngô Kiến Huy quan tâm hỏi han

- Anh đừng gọi vậy mà... nghe kì lắm... - Ngọc đỏ mặt, lí nhí nói

- Tại sao? Tại sao Dũng được gọi nhưng anh không được gọi? - Huy không tiếp nhận ý kiến của Ngọc, anh khó chịu hỏi

- Là anh Dũng chứ? Ảnh lớn hơn anh mà... - Ngọc cố tình đánh trống lảng, chẳng qua là do cô không biết phải trả lời anh như thế nào thôi. Chả nhẽ cô lại nói : "Vì em thích nên em ngại" chắc?

- Ngọc! Đừng đánh trống lảng nữa... - Huy dần mất kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

- Em nhớ ra em chưa cắm nước, để em đi pha trà... - Ngọc toan chạy đi nhưng bị Huy nắm tay, kéo lại. Theo quán tính, cô mất đà mà ngã vào lòng anh, môi chỉ còn cách 1cm nữa là chạm rồi, bốn mắt nhìn nhau, sự rung động khó tả.

- Em... - Ngọc lúng túng, đôi mắt cô tránh né, muốn rời khỏi cơ thể anh. Ngô Kiến Huy lần nữa mặt dày, ôm cô sát vào lòng, không để cho cô gái nhỏ có cơ hội "tẩu thoát"

- Huy... - Ngọc lí nhí

- Nếu bé không đưa ra được lí do nào hợp lí thì anh cứ gọi vậy đấy! - Huy vô liêm sỉ nói

*Hết bé Nọc rồi đến bé?* Ngọc nghĩ thầm, giờ đây cô rất hận, hận vì trước giờ không biết rằng người con trai trước mặt lại vô liêm sỉ đến vậy. Nhưng cô không biết anh còn có thể mặt dày hơn nhiều với một mình cô, chỉ là bây giờ chưa biết thôi, chứ sao này thì hết biết.

- Anh thích gọi sao thì gọi... - Ngọc đảo cặp mắt một cách lười biếng. Huy không hề thích thái độ đó của cô, anh khẽ cười rồi hôn lên trán cô thay cho sự trừng phạt. Ngọc hoảng hốt, cô sợ rồi, không dám giở cái thái độ lồi lõm ra nữa.

- Ngô Kiến Huy... anh làm gì vậy? Kì mún chớt hà... - Ngọc >////<

Đấy! Vậy có phải đáng yêu hơn không? Gương mặt đỏ bừng đó thực sự dễ nhìn hơn cái bộ mặt kia mà, ít nhất là đối với Ngô Kiến Huy...

- Kì gì đâu? Anh thấy bé rất thích còn gì? - Huy nhe răng cười

- Anh! Tên vô liêm sỉ - Ngọc nhíu mày

- Tên vô liêm sỉ? Anh lớn tuổi hơn bé mà bé gọi thế à? - giọng nói đanh thép của Huy khiến Ngọc có chút rén

- Em thích đấy! Sao? Sao? - Ngọc lại bắt đầu giở thái độ với anh

- Còn dám em thích đấy cơ à? - Huy rướn người, Ngọc hiểu an đang nghĩ gì, liền đẩy anh ra, liên tục nói câu xin lỗi

- Mốt còn dám gọi thế không? - Huy dừng hành động của mình, ôn nhu hỏi lại

- Hông... Em chừa rồi! - Ngọc khẽ nói

- Nếu không thích gọi là anh Huy thì có thể gọi là anh Dương nhưng cấm được gọi như vừa rồi nữa, nghe chưa? - Anh nhẹ nhàng nói

- Em biết gòi...

- Vậy thì để anh đưa bé đi! Đến giờ rồi... - Huy đứng dậy nói

- Còn sớm mà? - Ngọc thắc mắc, thực sự giờ mới có 5h thôi, sự kiện diễn ra vào lúc 7h lận

- Đi làm cốc cà phê! Chả phải là bé bắt anh hứa sao? Đến quán, anh pha cà phê cho bé... - Huy

Ngọc vui vẻ leo lên ghế phụ của xe, vốn dĩ hôm đó, cô chỉ định chọc anh mà thôi, ai dè anh làm thật. Nghĩ ra viễn cảnh người đàn ông mặc vest vô cùng lịch lãm đang lái xe bên cạnh đích thân đeo tạp dề, pha cà phê cho mình, Ngọc mong đợi vô cùng. Cô chê anh lái xe quá chậm, đòi anh tăng tốc nhưng anh không thể, anh đã chạy hết tốc lực rồi, anh không hiểu điều gì làm cô gái của anh hào hứng đến thế, chỉ biết rằng cô ấy hiện giờ đang rất đáng iu <3

---- The bunny coffe ---

Cả hai người bước xuống, ai ai cũng phải ngắm nhìn. Phần vì do cặp tiên đồng ngọc nữ này quá đẹp đôi, thật khiến người ta khó dời mắt. Phần nhỏ là vì cách ăn mặc của hai người, đi uống cà phê mà ăn mặc như đi đám cưới vậy á! Nhưng không sao, vì hai người đẹp nên con dân tha hết á!

- Anh Huy! - cậu nhân viên hồ hởi ra đón tiếp, dù là khách hay là ai cậu ấy đều nhiệt tình như thế, huống hồ Ngô Kiến Huy là chủ nhân của quán The Bunny.

- Chào chị ạ! - Cậu nhân viên nhiệt tình chào hỏi

- Chào em! - Ngọc dịu dàng chào lại.

- Hai người mau vào đi, muốn uống gì, tụi em làm cho hai người... - Cậu nhân viên mời họ vào trong.

- Ngọc, bé ngồi đi! Để anh pha cà phê sữa cho bé... - Huy kéo ghế cho Ngọc, hơi bị ga lăng à nhen.

- Bé ấy ạ? Trời ơi ghê nha, quán mình sắp có bà chủ rồi... - một cô nhân viên nghịch ngợm trêu chọc.

- Anh Huy! Anh đừng gọi vậy mà, người ta hiểu lầm... - mặt Ngọc đỏ như tôm luộc

- Hì hì... vậy cũng vui mà chị, thôi, chị chịu khó về làm bà chủ của tụi em chứ ông chủ tụi em năm nay hơn ba chục nồi bánh chưng mà chưa cho quán tin vui để mở đại tiệc nữa... - một cô nhân viên khác lên tiếng.

- Hai con bé này! Đừng chọc Ngọc nữa! - Huy giở giọng trách móc, nói vậy thôi chứ anh đang mở hội trong bụng, thật ra anh cũng mong muốn quán có bà chủ lắm chứ nhưng phận FA thì biết sao giờ? Chỉ đành cho bé thỏ hồng cắn câu từ từ để anh nhanh rước về dinh hoi.

- Dạ! Tụi em xin lỗi... - Hai cô nhân viên đồng thanh một cách nhí nhảnh.

- Được rồi! Hai đứa làm việc đi! Để anh pha cà phê cho bé Nọc. - Huy

- Anh pha ạ? Hay để em pha cho, anh ngồi chơi với chị ấy đi! - một anh nhân viên nói

- Không cần đâu! Cứ để anh pha cho Ngọc! - Huy

- Nhưng lỡ dây ra bộ đồ thì sao anh? - anh nhân viên lo lắng hỏi

- Không sao! Nếu lỡ dây ra một chút cũng không ảnh hưởng đâu! - Huy vừa nói vừa cởi nơ và chiếc áo vest ra và đeo tạp dề vào. Thấy ông chủ của mình như thế, anh nhân viên cười thầm : Quán thực sự sắp có bà chủ rồi...

Bốn cô cậu nhân viên vừa làm việc vừa nhìn hai người họ, cười cười, không biết khi họ cưới, quán sẽ có ưu đãi gì để chúc mừng sự kiện đáng nhớ đấy đây... Các vị khách trong quán cũng quay nhìn, hiếm hoi lắm mới có cảnh tượng đích thân ông chủ của chi nhánh Bunny coffe "ra tay", không nhìn một lần quả là tiếc một đời. Quả thực, kĩ thuật của anh rất điêu luyện, thật khó để người ta rời mắt khỏi đôi tay ấy. Chưa nhắc đến vị khách ấy quả thực rất đặc biệt. Một số người đã nhanh tay chụp lại, một số khác thì bàn tán rất sôi nổi. Những lời bàn tán GHÉP CẶP không ít cũng nhiều đã đến tai Ngọc. Cô thoáng đỏ mặt rồi lại không để ý nữa. Đơn giản bởi Ngô Kiến Huy đã là tâm điểm sự chú ý của cô rồi, cô không thể rời mắt khỏi chuỗi động tác thuần thục, hút mắt từ đôi tay anh. Và người con trai ấy, đang pha cà phê cho cô. Không biết có phải do được phục vụ không mà cô thấy anh lúc này hấp dẫn lạ thường. Cô cảm tưởng rằng nơi này chỉ dành riêng cho mình hai người họ mà thôi, sự xuất hiện của những người khác không thể khiến cô chú ý như cách cô chú ý anh được.



Có đủ ngọt không cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro