Chương 268: Trở lại đảo Magic
Lênh đênh trên sóng nước khoảng mười ngày, cuối cùng thì đảo Magic cũng thấp thoáng xa xa.
Từ hôm rời đảo tới nay còn chưa tới một tháng, xong Hope lại thấy đã như nửa đời người trôi qua. Mà nói vậy cũng đúng, em đích thực đã chết một lần rồi còn gì.
"Thấy đảo rồi à?"
Shanks vừa mới ngủ dậy, bộ dáng uể oải lôi thôi trông chả có gì giống với một Tứ Hoàng oai phong uy chấn bốn phương cả.
Khác hẳn với ngài thuyền trưởng luộm thuộm của mình, Regina luôn là quý cô chú trọng vẻ ngoài. Hôm nay cô mặc váy hải tặc màu trắng, phần lưng thắt corset màu nâu làm tôn lên vòng eo thon thả. Dù đã cao tới 182 cm, Regina vẫn chọn mang giày cao gót. Thay vì khiến người khác phản cảm, Regina lại mang tới một cảm giác mê hoặc khác thường.
Dẫu khác biệt là thế, nhưng khi Shanks tựa đầu vào vai mình, Regina vẫn không nói gì. Ngược lại khi hai người một lôi thôi một sạch sẽ đứng cạnh nhau, vậy mà lại là bức tranh tình yêu hài hòa khiến người khác hâm mộ.
Hope cười tủm tỉm. "Hai người tình cảm thật đấy."
Shanks nghe vậy thì mỉm cười triều mến, khuôn mặt hạnh phúc ngây ngô như đứa trẻ khờ khiến Regina nổi hết cả da gà.
"Em chuẩn bị đồ đạc chưa?". Tóc vàng đổi đề tài. "Chúng ta sắp cập bến rồi đấy."
"Em xong rồi ạ". Hope đeo túi rút lớn của mình lên vai, gật đầu. "Mình đi luôn sao chị?"
"Em biết bay mà đúng không?". Regina nói. "Nếu vậy thì cho tàu dừng ở đây được rồi, bọn em có thể tự vào đảo."
"Thôi mà Gina, để anh đưa em tới nơi có sao đâu". Shanks tỏ vẻ lưu luyến. "Sắp tới chúng ta phải xa nhau tận 2 năm đấy? Lẽ nào em không thấy nhớ anh chút nào cả?"
Regina tức thì rùng mình. "Thôi đi, em nổi da gà rồi này."
Cuối cùng thì vẫn là Hope và Regina tự vào đảo. Trước khi đi, Hope không quên cảm ơn tất cả thành viên của băng Tóc Đỏ đã cưu mang mình trong thời gian này. Nhờ có họ mà em mới an toàn tới được đây, ơn tình này thật sự không biết phải làm sao để trả cho hết nữa.
"Trả ơn gì chứ, em là đồng đội của Luffy mà". Shanks cười nói. "Bạn của bạn cũng là bạn của mình, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, có gì đâu mà ơn với nghĩa."
"Sau này phải tự chăm sóc cho mình đấy nhé cô gái". Lucky Roo cười dặn dò. "Re Re hậu đậu lắm, nếu trông chờ em ấy chăm sóc cho em thì chỉ có trong mơ thôi."
Regina liếc ngay. "Em nghe đấy nhá."
"Thời gian này cố gắng đừng liều mạng nhé nhóc con". Hongo cũng nói với Hope. "Em chỉ vừa mới khỏe lại thôi, nếu để bị thương nữa là nguy to đấy."
"Em nhớ rồi ạ, cảm ơn các chú nhiều lắm". Hope nói. "Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nhất định em sẽ trả ơn đàng hoàng cho mọi người."
"Trời ạ, ơn với nghĩa gì chứ". Yasopp vỗ vai em. "Cứ sống tốt đi đã, sau này có gặp lại thì chỉ cần mời bọn này một chầu là được rồi."
"Em nhớ rồi". Hope gật đầu thật mạnh. "Tới đó cho dù có phải đập hết heo đất của mình, em cũng sẽ mời mọi người một chầu đã đời luôn."
"Ha ha tinh thần được lắm". Lucky Roo vỗ vai Hope. "Bọn này nhớ rồi đấy, phải giữ lời đấy nha nhóc con."
"Tất nhiên rồi ạ."
"Được rồi, chúng ta đi thôi Hope". Regina nói. "Em bay được không?"
"Được ạ."
Hope gật đầu, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi con tàu. Bay được một đoạn nhỏ, em bỗng nhớ tới việc Regina sẽ đi cùng mình. Đang định quay lại đón người, một dáng hình xinh đẹp với với đôi cánh kép bỗng dưng bay ngang qua Hope, những sợi lông vũ trắng muốt mềm mại giống như mây tảng lượn lờ khiến cô gái nhỏ không nhịn được mà rung động.
Không biết từ khi nào, sau lưng Regina đã xuất hiện bốn cái cánh lớn trắng như tuyết, trên đầu thì lơ lửng một vòng hào quang sáng chói. Giờ thì Hope đã biết vì sao cô được gọi là Thiên Sứ. Với đôi cánh xinh đẹp và cái hào quang rực rỡ đó, trên đời này không ai có thể xứng được gọi là Thiên Sứ hơn cô.
Regina mỉm cười nhìn Hope. "Em đang ngây ra đó à?"
Hope thấy hai má mình nóng rực lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Dẫu đã biết Regina rất xinh đẹp, xong khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt sắc này của cô, Hope vẫn không nhịn được mà xuyến xao.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi đuổi theo Regina vào đảo. Khi cả hai vừa đặt chân xuống đất, Hope đã ba chân bốn cẳng chạy đến bên tóc vàng mà nịnh hót.
"Cánh của chị đẹp quá!". Hope đầy si mê nhìn bốn cái cánh trắng mịn của Regina. "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đôi cánh đẹp như vậy đấy."
Regina vừa định thu cánh thì thấy Hope nhìn mình đầy mong đợi. Đối diện với đôi mắt cún con giấu sau chiếc kính râm lớn của em, tóc vàng không khỏi do dự nửa muốn nửa không đưa cánh ra.
Cánh của Regina là điểm nhạy cảm trên người cô, ngay cả Shanks còn chẳng mấy khi được chạm vào. Cuối cùng câu trả lời vẫn là không. Trước sự trông chờ của Hope, tóc vàng dứt khoát thu cánh vào. Cùng lúc khi đôi cánh biến mất, vòng hào quang trên đầu Regina cũng không còn.
Hope thấy vậy không khỏi thất vọng. Nhưng nghĩ đến họ còn sẽ ở bên nhau một thời gian nữa, cơ hội được chạm vào đôi cánh kia còn nhiều thì liền vui vẻ trở lại.
Em tò mò. "Cái này cũng là phép thuật sao chị?"
"Không phải, đây là năng lực trái ác quỷ". Regina nói. "Trái Tori Tori thuộc hệ Zoan thần thoại, model Tenshi (thiền thần)."
"Zoan thần thoại?". Hope ngạc nhiên. "Đó cũng là hệ Zoan sao? Em không biết Zoan còn chia ra nhiều loại nữa đấy."
"Zoan thần thoại còn hiếm hơn cả Logia nữa, em chưa từng nghe thấy cũng phải". Regina nói. "Marco cũng sở hữu năng lực của Zoan thần thoại đấy, năng lực tái sinh của phượng hoàng, cái này thì em thấy rồi phải không?"
"Lúc mới gặp em còn tưởng đó là con gà lửa". Hope đáp. "Mà anh ấy thật sự có thể tái sinh hả chị?"
"Ừ, nhưng chỉ cho chính mình thôi". Regina nói. "Cơ mà lửa của Marco ấm lắm, lúc nhỏ chị bị lạnh là sẽ lăn lộn trên người Marco tới khi ấm hơn mới thôi."
"Em hiểu rồi". Hope gật gù. "Vậy còn chị? Năng lực của chị là gì?"
"Thanh tẩy."
Regina vừa nói vừa biến ra trong tay một ánh sáng trong suốt màu vàng nhạt cho Hope xem.
"Tùy theo sức mạnh của kẻ địch, chị có thể thanh tẩy từ một phần cho đến toàn phần sức mạnh hoặc ý chí của đối phương". Regina giải thích. "Khi đã bị thanh tẩy, sức mạnh hoặc tinh thần chiến đấu của kẻ địch sẽ biến mất. Tới đó chị chỉ cần tung một chiêu thật đẹp nữa là xong, gọn gàng sạch sẽ hết."
"Tuyệt thật đấy!"
Hope không khỏi trầm trồ, tay tò mò chạm vào ánh sáng trong tay Regina. Không có cảm giác ấm áp như dự kiến, ngược lại còn lạnh lẽo lạ thường.
"Cảm giác giống như sức mạnh của em vừa bị hút ra ngoài vậy". Hope nhận xét.
"Chị vừa thanh tẩy một phần sức mạnh thể chất của em". Regina nói. "Cái này còn có thể thanh tẩy cả phép thuật nữa. Nếu sau này em rơi vào tình trạng mất kiểm soát, chị cũng có thể giúp đỡ cho em."
"Đỉnh của job!". Hope kêu lên. "Chị đúng là phúc tinh của em!"
Regina phì cười khều nhẹ mũi em. "Dẻo miệng quá đi."
Hope cười hì hì, thân thiết ôm lấy tay Regina. Hai người nắm nắm níu níu, rất nhanh đã vào trong làng Magic nằm sâu trong đảo.
Chỉ mới đi khỏi một thời gian nên tất nhiên trong làng sẽ không có sự thay đổi nào. Hope thậm chí còn chưa quen hết người trong làng, ở nơi này thì em chỉ biết mỗi gia đình Dolly và bà thầy bói Luna.
Regina thì khác, mọi người ở đây đều nhận ra nhìn cô. Vừa thấy cô xuất hiện, dân làng đã vui vẻ tụm lại.
"Ôi chao sao cô lại đến bất ngờ thế?". Một người phụ nữ trung niên cười thân thiết. "Mọi người ghé lấy thêm rượu à? Lần này tính ở lại lâu không?"
"Lần này chỉ có tôi đến thôi". Regina cười chào hỏi. "Dạo đây mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe cả khỏe cả, nhờ có mọi người mà chỗ này bình yên lắm". Một ông chú nói. "Thế đây là ai vậy? Trông có vẻ thân với cô quá, thuyền viên mới hả?"
"Không phải". Regina nói. "Tên con bé là Hope, thời gian tới sẽ ở cùng tôi. Con bé như em tôi vậy nên mọi người phải thân thiện với nó đấy nhé."
"Bạn của Regina thì là bạn của mọi người cả". Một người nói. "Chào mừng tới làng Magic nhé em gái. Nếu có cần gì thì cứ nói nhé, bọn này giúp được là sẽ giúp hết cho."
Hope vui vẻ gật đầu. "Vâng ạ, cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Chào hỏi dân làng xong, cả hai tiếp tục di chuyển đến quán rượu của Dolly. Trên đường đi, Hope không nhịn được mà tò mò hỏi Regina về mối quan hệ của cô và mọi người trong làng.
"Trước đó chị đã nói rồi đấy, hòn đảo này thuộc lãnh địa của băng Tóc Đỏ". Regina nói. "Người dân ở đây sống dưới sự bảo hộ của bọn chị, vậy nên sẽ thân thiết với chị rồi."
"Lãnh địa là sao chị?". Hope lại hỏi. "Chú Shanks đã mua đảo này ạ?"
"Bọn chị đào đâu ra số tiền đó hả?". Regina búng nhẹ trán em. "Em đó, sao có thể ra khơi mà không biết cái gì hết vậy? Ngây thơ như này mà bước vào Tân Thế Giới là chỉ có bị ăn sạch sẽ từ thịt tới xương thôi."
"Thì người ta mới trải đời lần đầu mà". Hope gãi đầu ngượng ngùng. "Từ từ rồi em tiếp thu thông tin sau."
Regina nhìn em đầy bất lực, xong vẫn giải thích tường tận cho Hope nghe. "Thế giới này có rất nhiều hòn đảo, nhưng chỉ có một phần nhỏ là được bảo hộ bởi chính quyền thế giới. Muốn được chính phủ bảo vệ, người dân ở hòn đảo đó phải chi trả một số tiền nhất định hằng năm gọi là Cống Phẩm Thiên Đường. Ở Tân Thế Giới và Đại Hải Trình có rất nhiều đảo nghèo không thể chi trả cống phẩm nên không được chính quyền ngó tới, vậy nên những nơi này thường xuyên bị cướp bóc và kẻ xấu tấn công. Đảo Sphinx của Bố cũng là một ví dụ."
Hope gật gù. "Vậy là đảo Magic cũng vậy hả chị?"
"Ừ, nhưng nó lại thuộc lãnh địa của băng Tóc Đỏ bọn chị". Regina nói. "Dưới danh nghĩa của lá cờ treo trên đảo, hòn đảo này sẽ nhận được sự bảo hộ đến từ băng hải tặc sở hữu lá cờ. Vì Shanks là một Tứ Hoàng, ai cũng biết nếu gây chuyện với Tứ Hoàng thì chỉ có chuốc khổ vào thân nên đảo Magic sẽ không bị kẻ nào quấy phá. Người dân nhận được sự bảo hộ của bọn chị nên yêu mến bọn chị, mỗi lần bọn chị tới đây thì đều sẽ được tiếp đón nồng hậu. Cơ mà lâu lắm rồi bọn chị không tới đây, không nghĩ tới là người ở đây vẫn còn nồng nhiệt với chị như vậy đấy."
"Ra là vậy". Hope đã hiểu. "Nói vậy là mọi người còn nhiều lãnh địa khác như vậy lắm ạ?"
"Cũng không nhiều mấy". Regina gật đầu. "Sau này khi em vào Tân Thế Giới thì sẽ thấy nhiều hơn, chứ ở nửa đầu Đại Hải Trình này thì không có mấy chỗ đâu."
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cả hai đã tới quán rượu của Dolly. Khi Hope mở cửa bước vào, gia đình 3 người Dolly đang vui đùa bên nhau. Vừa thấy cả 2, ba người lập tức vui mừng.
"Hope!"
Ari nhanh nhảu chạy đến ôm chầm lấy Hope. Hope cười xoa đầu cô bé, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm khi Ari bây giờ nhìn khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc họ mới gặp nhau.
Dolly niềm nở đi đến, dù chỉ mới quen biết xong vẫn nhiệt tình trao cho Hope một cái ôm thật chặt.
"Em vẫn còn sống, thật là tốt quá". Cô nói. "Thời gian qua không có tin tức gì hết, em làm bọn này lo lắng quá đó."
Hope cười hì hì. "Làm mọi người lo lắng rồi. An tâm đi nhé, em không sao hết."
Antonio nhìn qua Regina đầy hiếu kỳ. "Hai người đi chung à? Làm sao quen biết được nhau thế?"
"Chị ấy đã cứu tôi". Hope nói. "Sau trận chiến thì em trọng thương suýt chết rồi. May là có Regina và mọi người trong băng Tóc Đỏ mà em mới bình an tới được đây đấy."
Dolly liền hỏi lại. "Nói vậy là cô cũng biết con bé là mắt đỏ rồi?"
"Biết rồi, tôi còn biết nó giống hệt Maya và cả căn bệnh quá tải của nó nữa". Regina đáp. "Mà chuyện đó tôi có cách giải quyết rồi nên không cần lo lắng. Thế mọi người thì sao? Dạo đây thế nào?"
"Khỏe lắm, dạo đây còn khỏe hơn". Antonio cười hạnh phúc. "Thời gian trước Ari bị trúng nguyền, may mà gặp được Hope nên bây giờ con bé khỏe mạnh lắm. Cô nói xem cuộc đời có kỳ diệu không chứ?"
"Hope? Giải nguyền?". Regina nhướng mày. "Mà khoan đã, Ari bị trúng nguyền khi nào? Là lời nguyền gì vậy?"
"Lời nguyền chết chóc, là một con ả pháp sư mắt xanh đã hạ lên con bé". Dolly nói. "Nhưng đã giải được rồi, cô đừng lo."
Nếu đã giải nguyền rồi thì không sao, Regina không cần lo lắng nữa. Cô với gia đình Dolly chỉ là có quen biết chứ cũng không thân thiết, vậy nên cũng chả có cảm xúc đặc biệt gì.
"Em trở lại rồi thì tốt, có người đang chờ em đấy". Dolly nói. "Thấy em ở đây con bé hẳn là vui lắm. Em chờ chút, chị sẽ đi gọi người ngay."
Trong lúc Dolly đi tìm người, Hope và Regina được Antonio mời ăn trưa. Hôm nay quán rượu có món bò hầm và rượu vang lâu năm. Sẵn đang đói bụng, cả hai cũng không khách sáo, đồ ăn vừa mang ra thì dùng ngay.
Hope mới ăn được một nửa thì cửa quán lại mở toang. Đi cùng Dolly có 3 người và cả 3 đều là người quen của em.
Thấy đối phương là ai, Hope không khỏi vui mừng kêu lên. "Brownie!"
Cô gái tóc nâu đối diện cũng cười toe toét, vui vẻ gọi em. "Hope!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro