Chương 274: Trở lại Sabaody
Từ đảo Magic về lại Sabaody, Hope đã mất tận 2 năm cuộc đời. Nơi này vẫn là hòn đảo đước lớn nhất thế giới, vẫn là nơi nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Vậy mà em đã thay đổi, từ đứa trẻ non nớt giờ đã thành quý cô sắc sảo.
Đặt chân xuống nền đất xanh mướt của Sabaody, việc đầu tiên Hope là nhìn xung quanh quan sát xem nơi này có gì đổi mới hay không. Sau khi thấy mọi thứ không có nhiều khác lạ, em mới tìm mấy quả bong bóng làm túi xách. Đống hành lý mang theo rất nặng, có túi xách bong bóng hỗ trợ thì việc di chuyển sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hope một bên cầm theo một đống túi xách bong bóng, một bên ôm tay Regina đi cùng mình. Nữ pháp sư tóc vàng bao năm trôi qua vẫn như vậy, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý ở tất cả những nơi cô đi qua.
Regina đảo nhẹ đôi mắt xinh đẹp giấu sau chiếc kính râm nhìn quanh rồi hỏi Hope. "Tiếp theo đi đâu đây?"
"Mình sẽ đến quán rượu của Shakky". Hope nói. "Hẳn là mọi người đều đang tập trung ở đó."
Đã 2 năm không gặp, Hope tất nhiên vô cùng ngóng trông được hội ngộ với mọi người. Regina thấy em đã vui đến sắp nhảy lên, vui vẻ chiều theo.
Dựa vào Thẻ Sinh Mệnh mà Rayleigh đã đưa cho mình trước khi chia cắt, Hope tìm đường đi tới quán rượu của Shakky. Nơi này không thay đổi gì mấy, vẫn là căn nhà gỗ cũ kỹ trên ngọn đồi cao cao, khi tới gần thì còn thấy mấy tên lưu manh bị đánh cho bầm dập nằm la liệt bên ngoài.
Mang theo tâm trạng hân hoan đẩy cửa vào, Hope nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của người quen.
"Ông Rayleigh! Cô Shakky!"
Ông cụ lớn tuổi và người phụ nữ tóc đen mới đầu là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng đã nở nụ cười thân thiết.
"Là cô pháp sư đây mà". Shakky cười nói. "Hai năm không gặp, bây giờ nhìn cô đã xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy. Đúng không ông?"
"Phải phải". Rayleigh vuốt râu, cười gật đầu. "Càng nhìn càng thấy chẳng giống Maya chút nào cả."
"Mà cô đi cùng ai thế?"
Shakky vừa nói vừa đảo mắt nhìn sang bóng người đi cùng Hope, chân mày khe khẽ nhướng lên.
"Ngạc nhiên thật". Shakky nói. "Cô làm gì ở đây thế?"
"Hộ tống con bé tới đây". Regina đáp, lịch sự gật đầu với Rayleigh. "Đã lâu không gặp ông rồi."
"Phải, quá lâu rồi". Rayleigh cười hoài niệm. "Cháu ở đây rồi thằng nhóc Shanks cũng đến à?"
"Anh ấy không đến, chỉ có cháu thôi". Regina đáp. "Bọn cháu cũng 2 năm không gặp rồi, cháu không rõ tung tích của Shanks lắm."
"2 năm?". Shakky suy đoán. "Tôi đoán chuyện này hẳn là có liên quan tới việc 2 người đi cùng nhau đúng không?"
"2 năm qua là chị ấy chăm sóc cho tôi đấy". Hope kể lại. "Lúc ở Tổng Bộ, nhờ có Regina và băng của chú Shanks nên tôi mới an toàn lành lặn tới bây giờ. Tính ra thì họ là ân nhân của tôi."
"Ra là vậy". Rayleigh gật gù vuốt râu. "Ta đoán 2 năm qua cả hai hẳn là đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm rồi nhỉ?"
"Đó là tất nhiên rồi". Hope hí hửng kể lại. "Ông không biết đâu. Hai năm qua cháu đã được học rất nhiều thứ mới mẻ về phép thuật, ngay cả căn bệnh quá tải cũng chữa hết rồi. Tất cả là nhờ vào Regina hết, nếu không có chị ấy thì không biết cháu đã sống như nào nữa."
Regina không hề khiêm tốn, thoải mái thừa nhận hết lời ca tụng của Hope. Cô cùng em ngồi vào bàn, Shakky hiểu ý liền đưa rượu ra.
2 năm trước khi họ mới gặp nhau, Hope vẫn là bạn nhỏ dè dặt với chai rượu táo Shakky đưa cho. Bây giờ đã khác, rượu vừa ra là em đã uống cạn, động tác thuần thục tới không thể thuần thục hơn.
Rayleigh mỉm cười. "Nhóc con bây giờ uống giỏi quá nhỉ. Ta đoán cái này cũng là Regina dạy cho phải không?"
"Là con bé tự học uống đấy chứ". Regina xua tay phủi bỏ trách nhiệm. "Dạo đây sức khỏe hai người thế nào rồi? Vẫn khỏe mạnh cả chứ?"
"Bọn ta vẫn khỏe". Rayleigh nói. "Mừng nhất vẫn là việc hải quân đã dời trụ sở của mình sang nơi khác, bây giờ ta có thể nghênh ngang đi dạo ở đây mà không cần lo lắng bị nhận ra."
Hope nhướng mày. "Hai năm trước hải quân còn ở đây mà cháu cũng thấy ông đi ngang chứ có lo sợ gì đâu ạ?"
Rayleigh cười phá lên. "Cái mỏ hỗn này thì lại giống Maya đấy. Không biết các đồng đội của nhóc con mà nghe được thì sẽ có suy nghĩ gì đây."
Hope lập tức get được trọng điểm, vội vàng hỏi lại. "Mọi người đã đến rồi ạ?"
"Phần lớn đã đến rồi". Shakky nói. "Zoro là người đến đầu tiên, không thấy mọi người nên đã cùng Salem đi câu cá rồi."
"Anh Zoro đến đầu tiên á?". Hope giật mình. "Sao mà khó tin dữ vậy?"
Với căn bệnh mù đường vô phương cứu chữa của chàng kiếm sĩ, tin tức này đúng là giật gân.
Hope nghĩ thầm trong bụng rồi hỏi lại. "Salem đến đây thứ 2 sao?"
"Không phải". Shakky nói. "Cậu ta vẫn luôn ở đây."
"Vẫn luôn ở đây?"
"Vài ngày sau khi băng nhóm của các cô cậu tan rã, Salem đã tự mình trở lại đây". Shakky kể lại. "2 năm qua cậu ấy vẫn luôn ở đây, vừa bảo vệ tàu Sunny vừa chờ đợi mọi người."
Salem bay rất nhanh, tốc độ bay còn tốt hơn cả Hope. Có thêm khả năng định hướng cực tốt của động vật, tất nhiên là sau khi mọi người bị chia cắt, không có gì nghi ngờ khi người đầu tiên trở lại Sabaody chính là báo đen.
Tuy Salem đã sống gần cả nghìn năm, nhưng nghĩ đến bạn mình đã phải chờ đợi mọi người suốt 2 năm dài đăng đẳng, Hope vẫn không nhịn được mà đau lòng.
"Sau đó thì Franky đã đến". Shakky nói. "Hiện tại cậu ấy đang kiểm tra tàu Sunny."
Hope bèn hỏi lại. "Sunny vẫn ổn chứ ạ?"
"Ổn cả". Rayleigh đáp. "Việc tráng tàu cũng đã hoàn tất, mọi người có thể ra khơi ngay khi đông đủ."
"Nhờ có mọi người mà tàu Sunny mới an ổn trong 2 năm qua". Hope lễ phép cúi đầu. "Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Cô nên cảm ơn Duval và băng cá chuồn của cậu ta". Shakky nói. "Hai năm qua là họ đã dốc hết sức mình để bảo vệ cho tàu của mọi người đấy."
Duval là tên buôn người có khuôn mặt giống hệt hình truy nã của Sanji. Sau khi được Sanji phẫu thuật thẩm mỹ, hắn đã mang ơn cả băng và hết lòng giúp đỡ họ trong việc tìm kiếm Camie 2 năm trước. Không nghĩ đến 2 năm trôi qua rồi mà vẫn còn được hắn và đám đồng bọn giúp đỡ, Hope quả thật có chút cảm động.
"Bây giờ họ đâu rồi?". Hope hỏi. "Tôi muốn gặp để cảm ơn họ."
"Duval và băng của cậu ta đã tới bệnh viện trên đảo kiểm tra thường niên rồi". Shakky nói. "Thương tích của họ chỉ cần 1 năm là khỏe lại bình thường thôi, cô không cần phải lo lắng."
"...may là họ chưa chết."
Thương tích gì mà tới 1 năm mới khỏi, vậy mà bảo không cần lo.
"Sau Franky thì là Nami, cô ấy bảo là ra ngoài mua sắm gì đó". Shakky nói tiếp. "Sau Nami thì là Usopp, cậu ấy tới 3 hôm trước và đang đi dạo dưới phố. Hôm qua thì Chopper tới đây, cũng đã ra ngoài rồi. Sáng nay thì Sanji vừa đến, hai người chỉ lỡ nhau khoảng vài tiếng thôi."
"Còn về những người khác thì tôi chỉ biết chuyện của mỗi bộ xương tên Brook". Shakky vừa nói vừa đưa một tấm poster màu xanh cho Hope. "Ông ấy có buổi lưu diễn hôm nay, hiện cũng đang ở trên đảo."
"Lưu diễn?"
Hope khó hiểu nhìn tấm poster trong tay. Trên hình đúng là người đồng đội xương khô của em, nhưng nhìn kiểu này thì giống như ca sĩ nổi tiếng hơn là một tay hải tặc.
Hơn nữa, Soul King là cái gì? Biệt danh mới à?
"Vậy đó, tính luôn cả cô thì đã có 9 thành viên của băng Mũ Rơm đã tới hòn đảo này rồi". Shakky chốt lại. "Hiện tại những người chưa đến chính là Robin và nhóc Monkey."
Nhắc tới Luffy, trái tim Hope không tránh khỏi bồi hồi. 2 năm trôi qua rồi mà cảm xúc của em vẫn thay đổi, vẫn thích cậu nhiều như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Cháu nghe nói ông đã đi cùng anh Luffy tới Tổng Bộ để tưởng niệm anh Ace". Hope hỏi Rayleigh. "Sau đó hai người có gặp nhau không?"
"Ta đã huấn luyện cho thằng nhóc đó 1 năm rưỡi, nhưng sáu tháng gần đây thì không gặp nữa". Rayleigh nói. "Không cần lo lắng đâu nhóc con, bây giờ thằng nhóc đó đã là một kẻ đáng gờm rồi."
Biết được Luffy vẫn khỏe mạnh, Hope không khỏi nở nụ cười an tâm.
"Hai người họ hẳn là cũng sẽ tới đây sớm thôi". Shakky nói. "Trong thời gian này, sao cô không thử đi mua sắm gì đó đi?"
"Tất nhiên là phải mua rồi". Hope nói. "Lúc mới tới đây tôi có ngó qua mấy gian hàng họa cụ trên đảo rồi, không đi mua là tôi không cam tâm ra khơi đâu."
"Hình như cửa hàng họa cụ ở gốc cây số 34 đang có giảm giá đấy". Rayleigh nói. "Mua 2 tặng 1, hơn nữa còn được giảm giá 50%."
Cái này là giá quá hời, không mua nữa chỉ có thua thiệt. Hope hí hửng nói cảm ơn với hai người, vừa định kéo Regina đi mua sắm thì đã thấy nữ pháp sư mỉm cười với mình.
À phải rồi.
2 năm chung sống đã khiến Hope quen dần với việc Regina luôn ở bên cạnh mình. Họ cùng tập luyện, cùng ăn uống, cùng đi spa và cùng làm đủ thứ hoạt động khác với nhau. Chẳng nhớ từ khi nào nữa, Regina đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của Hope, cho dù em làm gì cũng sẽ đều nghĩ tới cô.
Bây giờ 2 năm đã qua, đã tới lúc cả hai phải tạm biệt nhau và trở về cuộc sống vốn có. Regina sẽ quay lại băng của Tứ Hoàng Tóc Đỏ, còn Hope sẽ bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu mói cùng với các đồng đội của mình. Sau này 2 người họ mỗi người mỗi ngã, trên đại dương mênh mông rộng lớn này, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa nhìn thấy nhau.
Nghĩ tới việc sắp tới sẽ không còn gặp Regina nữa, hai mắt Hope liền nóng lên. Regina còn chưa nói gì, em đã tức thì bật khóc.
Vừa khóc, Hope vừa chồm tới ôm chặt Regina vào lòng. Cô ngồi trên ghế còn Hope thì đứng trên sàn, khoảng cách 22 cm vừa vặn bị thu hẹp.
"Em cảm ơn chị, 2 năm qua thành thật cảm ơn chị nhiều lắm". Hope òa khóc nức nở, rối rít nói lời cảm ơn với Regina. "Nhờ có chị mà em mới còn sống, nhờ có chị mà em mới đi được tới ngày hôm nay. Cả đời này của em, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ơn tình này của chị."
Để đi được đến hôm nay, Hope đã nhận được không biết bao nhiêu sự giúp đỡ từ Regina. Cô bảo vệ em khỏi kẻ ác, giúp cho em được sống tiếp, dạy cho em thật nhiều điều mới mẻ cũng như hoàn thiện toàn bộ thiếu sót của mình. Mặc dù Regina không cần em mang ơn, nhưng Hope biết mình nợ cô rất nhiều. Đời này của em, nhất định sẽ không bao giờ quên đi giao tình này.
Trước những giọt nước mắt của đứa trẻ mình đã nuôi dưỡng 2 năm qua, Regina chỉ cười dịu dàng. Cô là người kiêu ngạo, khi cười cũng sẽ mang theo nét ngông nghênh. Có thể được Regina dịu dàng an ủi như vậy, Hope chính là một trong số ít những người may mắn.
Một bên dỗ đầu Hope, một bên Regina tỏa ra ít pheromone để trấn an em. Pheromone của cô có mùi hoa hồng, kiêu sa nồng nàn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào dễ chịu. Khi ở trong vòng tay của Regina và được pheromone của cô vỗ về, Hope luôn cảm thấy lòng mình bình yên tới lạ.
"Sau này phải sống thật tốt đấy". Regina dặn dò Hope. "Có chăm sóc sức khỏe thì cũng phải chăm sóc cả nhan sắc, phụ nữ phải xinh đẹp thì mới được người đời thương xót có biết không?"
Hope ngoan ngoãn gật đầu, người thì đứng yên để Regina giúp mình lau sạch nước mắt. Rõ ràng là đã tròn 18 tuổi rồi, vậy mà vẫn mãi trông như con nít.
Lau sạch nước mắt, Hope lần nữa kéo lại nụ cười trên môi. Khi em cười, cả khuôn mặt giống như đang bừng lên ánh sáng.
"Vậy em đi nhé?". Hope nói. "Sau này biển rộng trời cao, nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại."
Regina cười gật đầu. Mãi tới khi Hope xách hết hành lý của mình rời đi, cô vẫn còn lưu luyến nhìn theo.
Rayleigh nhìn theo ánh mắt của Regina, buồn cười hỏi. "Sao cháu không nói với nó hai đứa là chị em? Con bé mà biết mình có người nhà, nhất định sẽ vui lắm."
"Thôi ông ơi". Regina cười đáp. "Con bé là áng mây tự do mà, quá nhiều ràng buộc sẽ chỉ kéo chân nó thôi."
Rayleigh bật cười, quả thật ông cũng cảm thấy Regina nói rất đúng.
Hope là người hoạt bát và yêu thích tự do, bầu trời xanh bao la rộng lớn mới là nơi em thuộc về. Quá nhiều ràng buộc sẽ chỉ khiến em áp lực, vậy nên tốt nhất vẫn là không nói gì. Như vậy cô gái nhỏ sẽ mãi là áng mây trời vô tư bay theo gió, không vì ràng buộc vướng bận mà sầu lo thêm phiền.
(Hằng: Gần Tết cái dị ứng đầy mặt, đời như cc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro