Chương 277: Ra khơi sau 2 năm
Từ gốc cây số 46, bạn chim xanh lớn của Chopper đã chở cả bọn một đường bay thẳng tới gốc cây số 42. Ở một rìa đất nơi dẫn thẳng ra biển, tàu Sunny và những người đồng đội 2 năm không gặp cuối cùng cũng đã hội ngộ đông đủ.
"Mọi người ơi!". Chopper trèo trên vai Zoro kêu lớn. "Tôi đem bọn họ về rồi này!"
Nami, Usopp, Robin, Franky và Brook nghe thấy tiếng của cậu bác sĩ, vội vàng nhìn lên. Ngay khi thấy những bóng hình quen thuộc đã trở lại, ai nấy đều vui mừng chạy ùa đến mép tàu.
"Luffy! Hope! Zoro! Salem! Sanji!". Nami vui mừng gọi to. "Cuối cùng mọi người cũng trở lại rồi!"
Brook giàn dụa nước mắt. "Hu hu tôi nhớ mọi người quá đi!"
Franky cười thích thú. "Bây giờ nhìn các cậu trưởng thành hơn nhiều quá."
Usopp lau đi giọt nước mắt cảm động chảy nơi khóe mắt, cười khanh khách. "Cuối cùng thì cả nhóm chúng ta cũng đông đủ rồi."
Ngồi trên lưng chim, Sanji âm thầm mỉm cười khi nghĩ đến vẻ đẹp của 2 quý cô trên tàu. Nhưng anh đã đánh giá thấp sức chịu đựng của mình, ngay sau khi nhìn thấy Nami và Robin cũng như phong cách ăn mặc mát mẻ của hai người, máu mũi lập tức phun ra như mưa. Bởi vì sức phun quá lớn, Sanji cứ thế bay thẳng xuống biển.
Chopper nhìn cảnh này chỉ biết khóc thét. "Trời đất ơi Sanji!!"
Salem bèn nói. "Để tôi đi vớt cậu ta lên."
Cả bọn nhanh chóng đáp xuống tàu Sunny. Con tàu không có gì khác so với 2 năm trước, điểm mới mẻ là lớp bong bóng bao bọc quanh tàu. Rayleigh đã tráng nó rất cẩn thận, ngay cả góc kẹt nhỏ xíu cũng được mấy lớp bong bóng dày bọc kín.
Chopper nói cảm ơn và chào tạm biệt với bạn chim của mình xong thì vội vàng quay sang hỏi thăm tình hình của Sanji.
Usopp nhìn bạn mình đang nằm trong một vũng máu lớn, vội nói. "Cậu ấy rất không ổn, mau qua đây cầm máu cho Sanji đi Chopper."
Bên này lo chuyện cầm máu cho Sanji, bên kia Luffy thì lại đang bị choáng ngợp bởi cơ thể máy móc đồ sộ mới của Franky.
Hai mắt chàng thuyền trưởng sáng như đèn pha ô tô. "Sao cơ thể cậu bây giờ ngầu dữ vậy Franky?"
Franky vừa ấn vào mũi mình vừa nói bằng giọng robot. "Cậu có vấn đề gì hả-mecha?"
Chỉ với một cú ấn mà quả đầu trọc của Franky đã biến thành mái tóc vuông, tuy không có gì đặc biệt xong Luffy vẫn cực kỳ ấn tượng. Nếu không phải có Nami kéo cậu lại và nhắc nhở về chuyện tàu của hải quân đang đến, e là cậu sẽ còn phải nghịch ngợm táy máy một phen.
Hope nhìn cảnh này thì không khỏi bật cười. "Xem ra chúng ta đều không thay đổi gì mấy nhỉ?"
Robin mỉm cười. "Có chứ, em xinh đẹp hơn rồi này."
Hope bật cười, vui sướng trao cho nhà khảo cổ một cái ôm thật nồng nhiệt.
"Em nhớ chị lắm". Hope nói. "Thật tốt vì cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau rồi."
Robin cười tủm tỉm, tay dịu dàng vỗ đầu Hope.
"Đùng"
Mọi người đang tận hưởng niềm vui khi được đoàn tụ, mấy quả đạn pháo đã từ đâu bắn đến. Tuy không trúng tàu nhưng vị trí đạn rơi xuống lại rất gần tàu khiến bọt nước trắng xóa không ngừng bắn lên.
Usopp nhanh chóng lấy ống nhòm ra xem, rất nhanh đã nhìn thấy cách đó không xa là 3 chiến hạm lớn của hải quân.
Chàng xạ thủ nhíu mày. "Chúng tới từ khi nào vậy?"
"Đùng"
"Đùng"
Thấy đạn lại bắn tới, Usopp vội la lên. "Chúng ta có phản công không các cậu? Chúng tới bắt chúng ta đấy."
"Đùng"
"Slave Arrow."
Giữa lúc tiếng đại bác không ngừng nổ pháo, giữa không trung bỗng xuất hiện vô số mũi tên màu hồng. Màn tên dày bắn hạ hết các quả đạn bằng cách biến chúng thành đá và rơi xuống biển.
Những mũi tên đó đến từ một con tàu màu đỏ rượu với phần đầu là 2 con rắn lớn đang kéo tàu. Trên con tàu có để ký hiệu của hải tặc với vòng tóc rắn, nhìn qua thì khá giống hình tượng Medusa.
Con tàu vừa xuất hiện đã lớn lối chắn đường cả 3 chiến hạm, bởi vì e dè thân phận của chủ nhân con tàu nên các hải quân bên kia tạm thời không thấy có động tĩnh gì.
Nhìn thấy 2 con rắn lớn thấp thoáng đằng xa xa, Hope lập tức rùng mình núp sau lưng Luffy.
Gì chứ 2 năm qua em đúng là có mạnh lên thật, nhưng sự ám ảnh với lũ rắn thì vẫn còn đó. Quá lắm thì từ sợ chết đứng chuyển thành sợ nhảy dựng thôi.
Robin nhìn biểu tượng của con tàu rồi nói. "Đó là biểu tượng của Kuja."
Nami bèn hỏi lại. "Kuja?"
"Đó là một băng hải tặc rất mạnh chỉ toàn phụ nữ được chỉ huy bởi Nữ Hoàng Hải Tặc". Robin đáp. "Đó cũng là một trong các Thất Vũ Hải."
Usopp kinh ngạc. "Thất Vũ Hải á?"
Robin tiếp tục. "Tên cô ta là Boa Hancock. Người ta nói rằng sắc đẹp của Boa Hancock có thể khiến người khác mê mẩn rồi biến thành tượng đá."
Brook nhanh chóng dùng ống nhòm xác định đối phương, nhìn xong lập tức lăn ra đất vì choáng ngợp.
"Sao lại có thể có vẻ đẹp hoàn hảo như thế chứ?". Bộ xương già ôm ngực trái của mình. "Thật là một vẻ đẹp không tỳ vết, nó khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mặc dù tôi đã chết và không hề có tim yohohoho!"
Usopp chụp lấy ống nhòm từ tay người nhạc công, dù bình thường không háo sắc xong khi nhìn thấy dung nhan diễm lệ của Nữ Hoàng Hải Tặc từ xa, chàng xạ thủ vẫn phải thốt lên kinh ngạc.
"Nữ thần nào đây trời?". Usopp kêu lên. "Nhan sắc thế này thì có là thơ ca nào cũng không ca ngợi nổi!"
Sanji đang được Chopper cầm máu cho, nghe thấy có nữ thần lập tức tỉnh dậy.
"Ở đâu? Nữ thần ở đâu hả?"
Giật lấy ống nhòm từ tay Usopp, Sanji khẩn trương dò tìm gương mặt của nữ thần. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Boa Hancock, chàng đầu bếp ngay lập tức đứng hình và biến thành tượng đá.
Usopp giật mình. "Cậu ấy hóa đá luôn kìa!"
"Ồ, ra là nhóm Hancock đây mà."
Luffy lúc này mới thôi dòm ngó cơ thể sắt thép đầy mới mẻ của Franky và đi đến mạn tàu của mọi người. Hope như cũ bám chặt tay cậu, vừa đi vừa nhắm chặt mắt vì không dám nhìn vào đôi rắn lớn ở bên kia.
Vừa nhìn thấy con tàu đỏ đằng xa, Luffy tức thì nhận ra đây là tàu của những người bạn đã đưa mình đến Sabaody sáng nay.
Với khoảng cách xa như này thì nói gì cũng không nghe thấy, xong với Haki quan sát thì nhìn xa vẫn được. Thấy Boa Hancock mỉm cười và nháy mắt với mình, Luffy liền gật đầu đáp lại rồi nói với các bạn chuẩn bị lên đường.
Nami ngạc nhiên. "Cậu quen cô Thất Vũ Hải đó à?"
Luffy gật đầu. "2 năm trước tôi bị đánh bay tới đảo Nữ Nhi và đã kết bạn với bọn họ."
"Đảo Nữ Nhi là nơi chỉ toàn là phụ nữ thôi đúng không?". Usopp ồ lên. "Nơi đó vậy mà có thật hả?"
"Có chứ". Luffy cười. "Mọi người ở đó cũng vui tính lắm đấy."
"Cậu kết bạn với Nữ Hoàng Hải Tặc luôn hả?"
Sanji lầm bầm trong miệng, khuôn mặt ai oán như bị ai đó thiếu nợ cả trăm triệu.
Vừa ghen tị với thằng bạn vừa tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình, chàng đầu bếp đầy bất mãn nắm cổ áo thuyền trưởng lắc mạnh.
"Cái thằng chết tiệt này, cậu có tập luyện đàng hoàng không vậy hả?!!"
Luffy vẫn hồn nhiên. "Tất nhiên là có rồi."
Sanji nghe vậy thì suy sụp quỳ xuống đất, vừa giận vừa buồn đập tay xuống sàn tàu khóc lóc. "Thật không công bằng, thật không công bằng mà."
Luffy khó hiểu. "Cậu bị sao thế hả?"
Salem nhận xét. "Xem ra cậu ta đã phải sinh tồn ở một chốn địa ngục nào đó trong 2 năm qua rồi."
Băng Mũ Rơm đồng loạt gật gù. "Khả năng cao là vậy rồi."
"Nếu cô ấy là bạn Luffy thì tốt rồi, có cô ấy ở đây thì tàu của hải quân sẽ không tấn công chúng ta nữa". Nami nói. "Tranh thủ thời gian này, chúng ta lên đường thôi mọi người."
Sanji nhiệt tình đáp lại. "Vâng thưa tiểu thư Nami~"
"Mà có chuyện này tôi thắc mắc nãy giờ nha". Usopp nhìn về phía mảnh đất phía sau tàu, ánh mắt đăm chiêu mà nói. "Trên đường tới đây các cậu đã hạ hết đám hải quân rồi à?"
Salem. "Không có, bọn tôi bay thẳng tới đây mà."
Usopp đầy khó hiểu. "Nói vậy thì tại sao lại không có tên hải quân nào đuổi theo chúng ta chứ?"
Chopper cũng nói. "Hồi nãy tới đây tôi thấy có nhiều hải quân lắm mà, sao mãi mà bọn chúng không đuổi theo chúng ta vậy ta?"
"Thôi kệ đi, chúng không đuổi theo ta thì càng tốt". Franky nói. "Cứ coi như là chúng ta gặp may, mau chóng xuất phát thôi. Nami, cô đưa chỉ thị đi, tôi sẽ đi chuẩn bị tàu."
"Được, để đó tôi lo."
Để cho Nami lo chuyện đường đi, Franky thì nhảy xuống biển. Không biết chàng người máy đã làm gì dưới đó mà lớp bong bóng trên tàu bỗng dưng phình lên và bọc lấy cả tàu Sunny thành một hình tròn lớn, nhìn qua thì cứ giống như con tàu được bọc trong thạch vậy.
Nami đã xem xong bản hướng dẫn trên tay, giọng rành mạch giải thích cho các bạn.
"Các cậu nghe đây". Hoa tiêu nói. "Thuyền được bọc trong bong bóng sẽ có khả năng giảm áp nên khi túi khí dưới đáy thuyền được gỡ bỏ, nó sẽ khiến thuyền chìm xuống. Về cơ bản thì đây là nguyên lý hoạt động của con tàu được tráng bong bóng này."
Luffy và Zoro ồ lên. "Hiểu rồi, ra là thế."
Nami nghe vậy liền biết ngay cả 2 chả hiểu gì. "Khó hiểu quá thì cũng không sao đâu, tóm lại là bây giờ chúng ta căng buồm ra nào."
Chopper. "Căng buồm hả?"
Robin giải thích. "Thuyền được bọc bong bóng sẽ di chuyển nhờ vào hải lưu thay vì gió, do đó nên mới phải căng buồm."
Usopp ồ lên. "Vậy mà tôi cứ tưởng tụi mình cứ thế mà đi thôi chứ."
"Mau chuẩn bị cánh buồm đi mọi người". Nami nói. "Phải nhanh lên trước khi hải quân cho thêm người tới."
Mọi người chia nhau ra đi chuẩn bị buồm, còn chưa được bao lâu thì đã có mấy chiến hạm lớn của hải quân kéo đến.
Chopper vừa định cảnh báo mọi người thì bạn chim xanh của cậu đã đến, cái mỏ lớn dễ dàng cắt hết cánh buồm của tàu hải quân khiến phe địch tạm thời không thể di chuyển. Sau đó cũng có vài quả đạn pháo tấn công tàu Sunny, xong tất cả đều bị Sanji dễ dàng giải quyết, dù rằng anh cũng chẳng ngầu được mấy giây vì lại lần nữa xịt máu mũi khi nhìn thấy gu thời trang nóng bỏng của Nami.
Franky lúc này trèo lên tàu, hô to. "Túi khí đã được gỡ xong rồi đấy."
Nami gật đầu rồi nhìn lên cao. "Cánh buồm thế nào rồi?"
Zoro đáp lại. "Xong rồi."
"Chúng ta đi được chưa Nami?"
"Đi được rồi". Nami mỉm cười. "Mời cậu đấy, thuyền trưởng."
Luffy tiến lên cột buồm, quay người lại nhìn các bạn. Mọi người đều đang nhìn cậu và mỉm cười, tuy ngoại hình đã thay đổi ít nhiều nhưng họ vẫn là họ của 2 năm trước, vẫn sẽ mãi là chốn về cuối cùng của cậu.
Cảm nhận được sự ấm áp đang dần bao lấy trái tim mình, chàng thuyền trưởng liền nở nụ cười lớn.
"Các cậu, chuyện là có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với mọi người nhưng tóm lại những gì tôi muốn nói cũng chỉ có vậy". Luffy dõng dạc nói. "Cảm ơn các cậu vì đã chịu đựng sự ích kỷ của tôi trong 2 năm qua."
Mọi người đồng loạt mỉm cười. 2 năm trôi qua trong thoáng chốc, tất cả bọn họ giờ đây đều đã trưởng thành hơn trước. Nhưng khi tất cả cùng trở về và đi cùng nhau trên một con tàu, dường như họ vẫn là họ, hoàn toàn chẳng có gì khác xưa.
Sanji cười nói. "Cũng đâu phải lần đầu đâu."
Cậu là thuyền trưởng của họ, có ích kỷ tới đâu thì họ cũng sẽ chấp nhận vì cậu. Không phải vì họ cam chịu, mà là vì họ đều yêu quý thuyền trưởng của mình.
"Sanji nói phải đấy". Usopp cũng nói. "Cậu lúc nào mà chả vậy."
Luffy cười khanh khách, nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng.
Hít sâu một hơi lấy giọng, thiếu niên hô lên. "Căng buồm nào mọi người!"
"Được!"
Zoro và Brook cùng nhau kéo dây, cánh buồm lớn mang theo cờ hiệu hải tặc của băng Mũ Rơm nhanh chóng được thả xuống. Trong lúc con tàu dần chìm xuống biển, Luffy phấn khởi tuyên bố.
"Chúng ta ra khơi thôi nào mọi người ơi!"
Băng Mũ Rơm cùng hét lên đáp lại cậu. "Ra khơi!"
"Cùng nhau tới đảo người cá thôi nào!"
Trong tiếng hò hét vui thích của cả bọn, Thousand Sunny cứ thế chìm xuống biển. Sau 2 năm xa cách, một lần nữa con tàu lại được chở các đồng đội yêu quý của mình tiếp tục ra khơi. Dường như trong thoáng chốc, ai cũng có thể thấy được nó đang mỉm cười.
Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không hề gay gắt. Chuyến hành trình dang dở 2 năm trước lại tiếp tục, những cuộc phiêu lưu mới vẫn còn đang chờ đón chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro