Chương 297: Luffy out trình sức mạnh

Sự xuất hiện của băng Mũ Rơm làm mọi người nửa vui mừng nửa hoang mang, nhưng thấy quốc vương Neptune không sao thì ai cũng nhẹ nhõm. Duy chỉ có phe Hordy là không hề vui vẻ gì, ai nấy cũng sốt ruột không thôi.

Để cứu lại danh dự cho phe mình, một tên tướng chủ chốt trong băng mặc đồ sọc trùm kín từ đầu tới thân liền lớn tiếng tuyên bố. "Đừng có tưởng chỉ mới cứu mỗi lão vua già đó mà đã vội lên mặt vui mừng nha tên hải tặc con người kia, ngươi vẫn còn phải đối mặt với bọn ta đấy!"

Đáp lại lời hắn, đó chính là thái độ thờ ơ chả mấy quan tâm của băng Mũ Rơm.

"Ta mừng là mọi người đều đã tới được đây". Jinbei nói. "Vậy là kế hoạch giải cứu bạn bè ở Long Cung đã thành công rồi nhỉ?"

Salem mắt cá chết liếc ông. "Nhờ ơn cái kế hoạch cẩu thả của ông mà bọn này vòng qua vòng lại mấy vòng mới rước được đủ người lên tàu đấy."

"Mũ Rơm ơi!"

Sao biển Pappag từ trên tàu nhảy xuống, vui sướng nhảy vào vòng tay của Luffy.

Luffy vui vẻ ôm bạn mình, cười nói. "Tôi mừng là cậu không sao đó Pappag."

Pappag chỉ 3 người Zoro, Usopp và Brook mách ngay. "Nhưng mà tại họ mà tôi nhém chết mấy lần đấy."

"Chuyện mách lẻo để sau rồi tính đi". Hope vội đẩy Pappag ra khỏi tay Luffy, đáng thương nhìn cậu. "Anh nhìn người em này, toàn là nước bọt của Megalo thôi. Trời ạ còn có mùi cá nữa, bộ dạng như thế này làm sao em chiến đấu được đây?"

Nami làm mặt 'chị đây nói rồi mà' nhìn Hope. "Hồi nãy chị bảo em đi chung với chị và Robin rồi mà em không chịu, giờ thấy hối hận chưa?"

"Em hối hận rồi". Hope chỉ biết khóc hu hu. "Trời ạ người em toàn mùi cá, có ai mang đồ xịt khử mùi không dạ?"

"Anh thấy đâu có mùi gì đâu". Luffy an ủi. "Nhìn vẫn ổn lắm mà."

"Tóc em bết thế này mà anh bảo ổn á?". Hope ấm ức nhìn cậu. "Regina mà biết em ra trận với bộ dạng này, thế nào cũng đánh gãy chân em."

Luffy ngượng ngùng gãi đầu, trực giác mách bảo giờ phút này tốt nhất là cậu không nói gì sẽ tốt hơn.

Thật ra trước khi chui vào bụng cá, cả 2 đã dùng bong bóng bọc kín mình cho khỏi ướt rồi. Nhưng vừa rồi náo động lớn quá nên cậu vô tình làm vỡ bong bóng, Hope đi cùng cũng chịu trận. Tuy không dính bao nhiêu cả nhưng cái mùi thì đúng là hơi tanh tanh, Hope bây giờ đã là quý cô thanh lịch nên sao mà chịu nổi.

"Để anh dùng pheromone cho em". Luffy nói. "Em yên tâm, anh thả nhiều chút là người bình thường cũng không ngửi ra đâu."

Người bình thường ở đây là chỉ các Beta. Sau khi thức tỉnh Haki Bá Vương, Luffy đã trở thành Alpha Đế Vương, mùi pheromone cũng trở nên nồng hơn gấp trăm lần. Nếu cậu cố tình thả nhiều pheromone ra ngoài, không chỉ Alpha và Omega mà ngay cả Beta cũng có thể ngửi thấy.

Hope nghe vậy liền nắm tay Luffy lắc lư nài nỉ. "Anh làm mau đi, nhanh nhanh đi anh."

Luffy tất nhiên không từ chối, pheromone nhanh chóng thả hết ra ngoài. Hope thì thấy vô cùng dễ chịu, xong những người xung quanh em lại đồng loạt cau mày.

Zoro, Sanji và Jinbei vội vàng lùi lại, tay che kín mũi để ngăn cản mùi pheromone của Luffy làm mình buồn nôn.

"Tém tém lại đi 2 đứa ơi". Franky nhắc nhở. "Mình đang ở nơi công cộng đó."

"Thôi kệ 2 đứa nó đi, giờ cậu chia tách được 2 đứa nó là tôi khen cậu hay đấy". Usopp nói.

"Mà quan trọng hơn đây chính là công chúa nhân ngư sao?". Brook cười khúc khích tiến tới bên cạnh Shirahoshi chào hỏi. "Thật là một cô gái xinh đẹp, không biết cô có thể cho tôi xem quần nh-"

"Bốp"

Nami đánh người xong thì cảnh cáo. "Không có được ăn nói như vậy với công chúa nghe chưa?"

Brook khóc ròng. "X-xin tuân lệnh..."

Người cá mặc áo sọc bị bơ nãy giờ. "..."

Người cá nhỏ con da đỏ thấy vậy thì cảm thán. "Ồ, tụi nó bơ ông luôn kia."

Người cá áo sọc vẫn quyết giữ lấy mặt mũi một cách cố chấp. "Là do ta cố ý nói nhỏ thôi."

Ai nói gì nói, băng Mũ Rơm tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau.

Sanji uốn éo tới bên cạnh Nami, mắt cũng biến thành trái tim. "Tiểu thư Nami, là tôi đã cứu bọn ngốc đó đấy. Cô thấy mê tôi chưa nà?"

Nami chán chả buồn nói. "Rồi giỏi giỏi."

"Đồ ngốc". Zoro chen vào ngay. "Là bọn tôi tự thoát ra mà."

Usopp gật đầu. "Cậu ấy nói đúng đó."

Pappag tự hào chống nạnh. "Là tôi đã cứu bọn họ đấy."

Nami ngạc nhiên. "Pappag cứu nhóm Zoro á?"

Usopp liếc ngay. "Nếu không phải trước đó Brook biến thành hồn ma thì dễ gì cậu biết mà tới cứu."

Salem ngạc nhiên. "Hồn ma là sao nữa?"

Brook bèn nói. "Đó là năng lực mới của tôi, tuy mới nhưng lại vô cùng có ích."

Chuyện là trong thời gian chia cắt, Brook đã phát hiện ra mình có thể xuất hồn. Với năng lực này thì khi 3 người bị nhốt trong lồng, ông đã cho hồn mình bay ra ngoài và đi tìm sự trợ giúp. Pappag sau khi bị hồn của ông dọa sợ thì đã tìm được kiếm cho Zoro, chàng kiếm sĩ dùng kiếm chém đứt cái lồng, nhờ vậy cả nhóm mới có thể thoát ra ngoài. Ra tới nơi thì phát hiện bên ngoài toàn là nước, bơi không được bao lâu đã suýt bất tỉnh. May mà lúc này Franky và những người khác lái tàu tới kịp, vì vậy cả đám mới bình an tụ tập ở đây.

"Ra là vậy, nghe có vẻ thú vị quá ha". Luffy cười nói. "Của em xong rồi đấy Hope, bảo đảm không còn mùi nữa đâu."

Hope cẩn thận ngửi thử hai tay mình, lại đưa cho Salem và Chopper ngửi thử. Thấy cả 2 bảo không còn mùi nước miếng cá mập nữa, nàng pháp sư mới an tâm thở phào.

"Mà có chuyện này tôi thấy lạ lắm nha". Chopper khẽ chau mày khi nhìn về phía chủ lực của băng người cá. "Luffy đã đánh bại thuyền trưởng rồi mà đám này vẫn nhởn nhơ như không có gì cả, như vậy có phải bất thường quá rồi không?"

Robin gật đầu. "Phải, chuyện này đúng là kỳ lạ."

Dù tình đồng đội có plastic tới đâu thì khi thấy sếp lớn của mình bị đánh bại, lính lác phía dưới ít nhất cũng phải cho được cái vẻ bất ngờ hoang mang nào đó chứ. Đằng này ai nấy cũng bình thản như không, tình huống này đúng là rất lạ thường.

"Thôi chuyện đó tính sau đi". Nami vừa nói vừa đưa cho Shirahoshi lá thư của Thiên Long Nhân mình vừa trộm được. "Của cô đây, lá thư của Thiên Long Nhân đấy."

Đây là thứ vô cùng quan trọng đối với người dân trên đảo người cá, cũng là tâm huyết cả một đời của cố hoàng hậu Otohime. Shirahoshi có nó trên tay thì vui lắm, vẻ mặt căng thẳng cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm". Nàng công chúa chân thành nói. "Đây là hy vọng của mẫu hậu tôi, nhờ có mọi người mà nó mới không sao. Thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Luffy hiếu kỳ nhìn Jinbei. "Tôi tưởng ông nói chỗ này sẽ không an toàn cho Thỏ Đế (Yowahoshi) chứ."

"Phải chịu thôi". Jinbei đáp. "Việc công chúa bị bắt là nằm ngoài kế hoạch rồi. Chỗ này lại rất nguy hiểm, chúng ta không thể để cô ấy tự bỏ trốn được."

"Anh Luffy?". Shirahoshi ngạc nhiên nhìn Luffy. "Vừa rồi anh vừa gọi tôi là gì thế?"

Thấy Luffy khó hiểu, cô lại nói. "Trước giờ anh đều gọi tôi là Nhát Gan (Yowamushi), nhưng lúc nãy thì lại khác."

"À, tại tôi thấy cô không nhát gan như tôi nghĩ". Luffy nói. "Cho nên từ giờ tôi sẽ gọi cô là Thỏ Đế."

Salem. "Rồi là khác dữ chưa?"

Usopp. "Thôi cũng cũng đi bà, ít nhất con thỏ nó dễ thương."

Thấy Shirahoshi ngẩn người, Robin bèn an ủi cô. "Khi gặp phải bi kịch khủng khiếp như cô, mọi người thường có xu hướng dồn hết căm phẫn vào người khác để giải tỏa lòng mình. Cũng giống như những kẻ vừa rồi đã gọi cô ngu ngốc vậy đấy."

Vừa nói, nhà khảo cổ còn không quên liếc một cái thật sâu về phía đám người Hordy.

Nami tiếp lời Robin. "Tuy cô nhút nhát nhưng lại dám chấp nhận ôm hết nỗi đau về phía mình, điều đó hẳn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cô."

"Cô ấy nói phải". Jinbei gật đầu. "Nhiều năm qua công chúa hẳn đã phải khổ sở lắm."

Shirahoshi áy náy. "Nhưng tôi đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người, mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay là tôi đã ích kỷ giấu đi sự thật."

"Không sao cả, đằng nào thì đó giờ tính cách cô đã luôn như vậy rồi". Jinbei nói. "Với lại, chúng ta không nên để lại thù hận cho thế hệ mai sau, đây là mong muốn của hai con người vĩ đại đó. Với tư tưởng đó, những chồi non mang theo suy nghĩ tốt đẹp của cô nay mai sẽ lan truyền khắp đảo. Rồi sẽ có một ngày, mọi người sẽ có cái nhìn giống như của cô. Tới khi đó, xung đột mới có thể biến mất và sự ngăn cách giữa con người và ngư nhân mới không còn tồn tại nữa."

"Cho nên đừng tự trách mình". Jinbei an ủi. "Những năm qua sự chịu đựng của cô là không hề vô nghĩa. Ngày qua ngày cô đã phải bảo vệ chồi non đó, cô thật sự đã vất vả rồi. Vậy nên không cần lo lắng nữa, lần này hãy để bọn ta cùng bảo vệ nó."

Không khó để thù hận ai đó, nhất là sau những nỗi đau to lớn mà kẻ đó đã để lại cho mình. Nhưng cuối cùng thì tha thứ mới là sự giải thoát, đức tính tốt đẹp là thế xong không phải ai cũng làm được. 

Shirahoshi đã làm được, dù nỗi đau mất mẹ vẫn luôn giằng xé cô, nhưng sự chân thành và trái tim thuần khiết của cô sau ngần ấy năm vẫn không bị thù hận vấy bẩn. Muốn thay đổi được tương lai của tộc người cá, ít nhất cũng phải học được như cô, học cách quên đi thù hận đã tồn tại giữa 2 tộc suốt ngần ấy năm.

Thấy mọi người đều cười với mình, sự tủi thân của Shirahoshi nhanh chóng tan biến. Cô rơi nước mắt, hạnh phúc òa khóc.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm". Shirahoshi nức nở. "Mọi người thật sự tốt bụng quá đi."

Luffy bật cười. "Xem ra không còn nhát gan nữa nhưng mà vẫn còn mít ướt quá."

"Người ta còn nhỏ mà anh". Hope cười. "Vẫn còn bé bỏng lắm."

Usopp chọc ghẹo. "Bây giờ em đã tới tuổi gọi người khác là bé bỏng rồi à?"

Shirahoshi năm nay 16. 2 năm trước ở độ tuổi này, Hope vẫn thường xuyên bị mọi người nói là còn nhỏ.

"Thì em 18 rồi mà". Hope bĩu môi. "Theo luật thế giới thì này là đủ tuổi trưởng thành rồi đó."

Nami cười, tay khều nhẹ mũi em. "Vẫn còn bé bỏng lắm."

"Rầm"

Bên này đang trò chuyện vui vẻ, bên kia đột nhiên vang lên tiếng động rơi vỡ của đất đá. Mọi người cảnh giác nhìn sang, hóa ra là Hordy đã trở lại.

Sau khi ăn một đá của Luffy, gã người cá vậy mà lại không hề hấn gì. Người hắn chỉ vài vết bầm nho nhỏ trên phần bụng bị trúng đòn và một ít bụi bặm dính trên quần áo, ngoài ra thì không còn gì hết.

Hope ồ lên. "Bảo sao bọn kia không thấy lo gì hết, hóa ra là tên này còn ngồi dậy được."

Hordy trở lại, điều đầu tiên làm là chắc lưỡi bực bội. "Tên Vander Decken đó thật vô dụng, ta đã dùng hắn để trừ khử Shirahoshi rồi mà vẫn không làm được."

Đám đàn em của Hordy ngạc nhiên. "Thuyền trưởng không sao chứ?"

Tên người cá mặc đồ sọc giọng điệu có vẻ đắc ý. "Quả nhiên là hiệu quả của Energy Steroid vẫn còn rất mạnh."

Tên người cá nhỏ xíu con đội mũ có bờm đỏ bên cạnh gật gù. "Phải phải, dù sao thì thuyền trưởng cũng dùng nhiều quá mà."

Sự trở lại của Hordy đã khiến phe người cá lên lại tinh thần. Cả đám đông hò hét ùm trời, quảng trường cũng vì vậy mà như đang rung lên.

Salem che kín hai tai. "Ồn ào quá."

"Mà tên kia vừa nói Energy Steroid gì đó thì phải". Hope tò mò. "Cái đó là gì nhỉ?"

Robin suy luận. "Dựa theo những gì chúng nói, hình như đó là một vật phẩm có thể tăng sức mạnh."

Chopper ngạc nhiên. "Có thứ như vậy nữa à?"

Usopp. "Không phải cậu cũng cắn thuốc để biến đổi đấy à?"

"Cái đó khác chứ, thuốc tôi cắn là hàng tự bào chế an toàn đàng hoàng". Chopper nói. "Còn cái Energy Steroid gì đó, nghe thấy lạ quá."

Hordy lúc này đã trở lại sân khấu, vẻ mặt đầy bực bội. Vốn mặt hắn cau có đã đáng sợ, bây giờ nhìn càng thấy rợn người hơn.

"Công chúa nhân ngư với thứ sức mạnh phiền phức đó, đáng lý ra ta phải xử lý từ lâu rồi". Hordy chắc lưỡi. "Nhưng đáng nói nhất là ông đấy Jinbei. Lẽ ra ta đã phải nhận ra khi ông ngoan ngoãn bị bắt như vậy. Được đám hải tặc đó cứu giúp, ông quan hệ tốt với con người quá ha? Trên đời này, ta ghét nhất là những kẻ như ông đấy Jinbei!"

"Cả Fisher Tiger lẫn Arlong lớn lên cùng ông ở quận Người Cá đều bị con người giết. Thay vì chung tay chinh phạt chúng, ông lại đi bắt tay với kẻ thù. Cuối cùng thì ông cũng hèn nhát như lão Neptune thôi."

Hope tò mò. "Ủa Arlong chết rồi hả Jinbei?"

"Đâu có". Jinbei lắc đầu. "Hắn vẫn đang bóc lịch ở trong ngục mà."

"Xem ra tin tức của tên này cũng dởm quá". Usopp nhận xét. "Người ta đồn bậy đồn bạ mà cũng tin được nữa."

"Thôi nghe tiếp đi mọi người". Franky nói. "Người ta đang phát biểu thì đừng có chen ngang, bất lịch sự lắm."

Hordy lúc này đã kê khai mối thù của Jinbei xong, miệng lại nở nụ cười nham hiểm và nói tiếp kế hoạch thống trị của mình.

"Khi ta trở thành vua của hòn đảo này, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Hội Nghị Thế Giới năm nay sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Truyền thuyết về vương quốc đáng sợ dưới đáy biển sẽ bắt đầu bằng lễ hội máu của tất cả vua con người từ khắp nơi trên thế giới. Ta sẽ kéo tất cả con người trên thế giới xuống đáy biển rồi bắt chúng làm nô lệ, cuối cùng sẽ không còn kẻ nào có thể gây hại cho tộc ngư nhân được nữa."

Hordy nói tới đây thì cười lớn đầy hả hê. "Cả thế giới hải tặc cũng vậy. Tất cả hải tặc sẽ phải cúi đầu trước băng hải tặc Người Cá Mới này. Hãy nhìn 30 ngàn tên hải tặc đang làm nô lệ cho ta đi. Chúng đã rất tự vào sức mạnh và năng lực của mình, nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu dưới trướng của ta."

"Đó chính là tương lai của ngươi đấy Mũ Rơm". Hordy tuyên bố với vẻ mặt đầy tự mãn. "Hôm nay chỉ là khởi đầu thôi. Với thế lực này, tương lai người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta."

Luffy vẫn luôn trầm mặc lắng nghe nãy giờ cuối cùng cũng cho được chút phản ứng. "Vua hải tặc?"

Rồi xong.

Vua gì không vua, sao cứ nhất thiết phải là vua hải tặc vậy cha?

Có biết đó là vảy ngược của thuyền trưởng nhà tụi này không hả?

Hordy vẫn không biết mình vừa động chạm gì tới Luffy, vẫn tiếp tục đắc chí cười lớn. "Nhìn đội hình 2 bên đi. Các ngươi chỉ có 12 cái mạng, thổi cái là bay rồi. Còn bên ta có tới 100 ngàn người, các ngươi làm sao mà địch lại nổi hả?"

"Các anh em không cần chần chừ gì nữa". Hordy ra lệnh. "Cứ xông lên giết hết chúng cho ta!!"

Hordy vừa dứt câu, băng hải tặc Người Cá Mới đã tung hô đầy trời. Với số lượng đông đảo như vậy thì khí thế tất nhiên vô cùng dữ dội, người dân trên đảo người cá vì thế càng lo lắng hơn.

"Tính luôn cả lão đại Jinbei thì họ chỉ có 12 người thôi, làm sao đánh nổi với quân số đông như vậy đây?"

"Nếu họ thua và Hordy thắng, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quê hương của mình mất."

"Phải thắng đó nha Mũ Rơm, cả lão đại Jinbei nữa! Chúng tôi trông cậy vào mọi người!"

"Mũ Rơm chiến thắng! Mũ Rơm chiến thắng!"

Băng Mũ Rơm vừa được cổ vũ vừa bị đe dọa lúc này cũng đang có những tâm trạng khác nhau.

Chopper thì sợ tới nhảy dựng. "Trời mẹ ơi tới 100 ngàn người lận á?! Sao mà đông dữ vậy hả?!"

Pappag vừa ôm cậu vừa khóc thét. "Đây là lý do tôi không muốn tới đây tham gia với mấy cậu đấy!"

Robin thì vẫn bình tĩnh nhận xét. "Nếu chỉ xét quân số thì trước khi kịp đánh, bọn chúng đã giẫm bẹp chúng ta luôn rồi."

"Giẫm bẹp luôn á?!". Usopp trợn mắt. "Sao mà đáng sợ thế?!"

"100 ngàn kẻ thù luôn á? Thật kinh ngạc quá!". Brook cao giọng sợ hãi. "Mắt tôi sắp rớt ra ngoài vì kinh ngạc luôn rồi này, ủa mà tôi làm gì có mắt yohohoho!"

"100 ngàn có là cái gì đâu?". Nami vừa trốn sau lưng 3 người Zoro, Usopp và Sanji vừa tự tin tuyên bố. "Chiến hết luôn các cậu ơi!"

Usopp xù lông. "Đừng có núp sau lưng bọn này rồi gáy to như vậy chứ má nội!!"

"Vậy là đã đến lúc tôi tỏa sáng rồi, Super Armored tôi luôn". Franky xòe bàn tay nhỏ của mình ra làm động tác mời. "Giỏi thì bơi hết vào đây, ông đây không ngán ai đâu."

Hope nhẩm tính. "Vậy là mỗi người phải đánh với 8333 kẻ địch và số lẻ hả ta?"

Salem cũng bày tỏ. "Phải cái này là cá real là một mình tôi xử hết cho người xem. Có cái cá này không ăn được, tiếc ghê nơi."

"Hope nói phải, bên chúng ta có tới 12 người lận". Sanji nói. "Kẻ địch thì 100 ngàn người, như vậy làm sao đánh đây?"

Sanji thì đang tính không đủ chia, xong Zoro lại châm chọc bằng cách xuyên tạc ý anh. "Đông thôi thì có sao đâu. Bọn này đâu phải lính tinh nhuệ của hải quân, đừng có nhát cáy như thế chứ."

Sanji trừng mắt ngay. "Nói ai nhát cáy đầy đồ đầu rêu khốn nạn?!"

Zoro bật lại ngay. "Nói cậu đó đồ đầu bếp hay chảy máu mũi!"

2 người chuẩn bị cãi nhau thì Luffy từ phía sau bước lên đẩy cả hai ra, đầu cúi xuống che khuất biểu cảm trên mặt, từng bước đều đều tiến về phía trước. 

Thấy cậu có biểu hiện hơi bất thường, mọi người không khỏi hiếu kỳ dõi theo.

Mà phe địch thấy Luffy tiến lên cũng vui sướng lao tới. Kẻ nào cũng to con hơn chàng thuyền trưởng, tay cầm vũ khí hạng nặng đồng loạt nhắm vào cái đầu của thiếu niên.

"Giết hắn đi! Cái đầu 400 triệu beri này là của ta!"

"Đừng có mơ, phải là của ta mới đúng!"

Thấy Luffy đã nằm gọn trong vòng vây của phe mình, Hordy hả hê cười to. "Giết hắn cho ta."

Gã phản diện vừa dứt câu, Luffy đã ngẩng mặt lên và trừng to mắt. Một sức mạnh vô hình với uy lực danh chấn bốn bể thình lình tỏa ra từ cậu, chỉ trong nháy mắt mà đã khiến một nửa binh lực của băng người cá đồng loạt trợn trắng mắt và ngã lăn ra đất, tất cả đều trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Những ai nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt trợn mắt kinh ngạc, ngay cả Hordy vừa mới đắc ý chưa được 1 giây thì đã phải sững sờ tới nổ há hốc mồm ra.

Phe địch đầy hoang mang.

"Rốt cuộc hắn đã làm cái gì thế trời?!"

"Hắn không làm gì hết mà một số lượng lớn quân ta đã đổ gục rồi, đây rốt cuộc là sức mạnh thần thánh gì thế?!"

"Họ đều bất tỉnh rồi mọi người ơi, gọi mãi không tỉnh được!"

"Mau kiểm kê số lượng, bao nhiêu người bất tỉnh rồi hả?"

"Hơn một nửa, vậy là hắn đã hạ được 50 ngàn người chỉ trong nháy mắt thôi sao?!"

"Chết tiệt thật, rốt cuộc tên này là quái vật phương nào vậy trời?!"

Băng Mũ Rơm bên này cũng không khỏi phần ngạc nhiên về thực lực của thuyền trưởng nhà mình sau 2 năm.

Chỉ một cái trừng mắt đã hạ được 50 ngàn quân địch, sức mạnh này thật sự quá out trình rồi.

Robin nói. "Vậy ra đây chính là Haki Bá Vương."

Jinbei cũng ấn tượng không kém. "Cậu ấy mạnh lên như thế này chỉ trong 2 năm, đúng là đáng nể thật."

"Haki Bá Vương à?". Sanji chắc lưỡi. "Biết ngay là cậu ấy có tố chất này mà."

Zoro cười tự hào. "Thuyền trưởng thì phải như vậy chứ. Không được vậy thì tôi đã cho cậu ấy rớt đài rồi."

Cách đó vài bước, Luffy lúc này đang lạnh mặt nhìn Hordy và nói. "Ngươi là Hordy phải không? Xem ra ta phải cho ngươi một trận mới được."

"Nghe kỹ đây, ngươi muốn là vua gì ở đâu cũng được, ta không quan tâm". Luffy bá đạo tuyên bố. "Nhưng người trở thành vua hải tặc chỉ có một, đó chính là ta."

Thấy bạn trai mình ngầu như vậy, trái tim bé nhỏ của nàng pháp sư không khỏi rung rinh đập mạnh.

"Anh Luffy ngầu quá xá!". Hope phấn khích hú hét, 2 mắt cũng biến thành hình trái tim. "Đẹp trai như thế này thì làm sao bây giờ!? Mẹ ơi em cảm giác tim của mình đang rung lên đây nè, cái này có phải là yêu lại lần đầu không đây ta?!"

Băng Mũ Rơm mặt đầy quánh giá. "Tém tém lại đi má nhỏ ơi."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro