Chương 301: Để Hope làm podcast chữa lành cho nè
Từ thời điểm bắt đầu ra khơi đến nay, đã có rất nhiều thứ bị kỳ lạ ném xuống người Hope đáng thương. Có hôm là một bộ xương hơn 200 năm tuổi, có khi lại là cả một tảng đá. Nhưng không hôm nào như hôm nay, một con tàu to như cái đảo không biết từ đâu đến, vậy mà lại đang từ từ rơi xuống đảo người cá này. Thân là một người cũng đang ở trên đảo, Hope mặc định con tàu đó cũng đang ném xuống đầu mình.
Con tàu to như đảo nhỏ kia là một con tàu cũ, bề ngoài đã có phần mục nát vì năm tháng. Tuy nhiên nó lại không hề bị hư tổn gì, dường như thời gian chỉ có thể làm nó xây xát và tô điểm ít rong rêu chứ không hề tổn thương gì các cơ quan nội tại bên trong.
Kiến trúc của tàu nhìn rất cổ xưa, nếu dựa theo quan sát và đánh giá về phần thẩm mỹ bên ngoài, con tàu này có thể đã lên tới hàng trăm năm tuổi. Cấu trúc xây dựng cũng không có gì đặc biệt, là một con tàu lớn với phần đáy tròn, hai bên đáy được nối rất nhiều dây xích to dài, dường như là để cho ai đó kéo tàu đi.
Hope ngẩng đầu nhìn con tàu to đang muốn xuyên qua lớp bong bóng và rơi dần xuống đảo người cá, không khỏi trầm trồ đánh giá một phen.
"Tàu gì mà lớn khiếp!". Em cảm thán. "Sunny mà nhân lên 100 lần cũng chưa chắc lớn bằng nó nữa."
"Tôi biết cái tàu này nè, hồi xưa tôi có nghe kể về nó nhiều lắm". Salem kêu lên. "Người ta gọi nó là 'con tàu hẹn ước', tên của nó là Noah."
"Noah? Là cái tàu giống trong kinh thánh á hả?". Hope tò mò. "Mà sao cậu biết hay dữ vậy?"
Salem nhe răng như đang cười. "Người đã quên rồi, trước đây là người kể cho tôi đó."
"Hả?"
Từ lần đầu tiên họ gặp mặt, tình cảm mà Salem dành cho Hope đã thân thiết tới kỳ lạ. Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau và đồng hành trong vài tháng ngắn ngủi, xong báo đen vẫn luôn khiến em có cảm giác thân thuộc như thể họ đã quen biết từ lâu.
Ký ức của Hope không có vấn đề, vậy nên em sẽ không nhớ sai hay thiếu gì về lần gặp mặt đầu tiên của họ. Nếu như bản thân Hope không phải là vấn đề, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ Salem.
Salem đang nhìn thấy một hình bóng của ai đó thông qua sự tồn tại của em. Từ cách xưng hô của báo đen, Hope đoán người này trước đây từng là chủ nhân của nó.
Thực tế thì sự việc này Hope đã biết và hiểu rõ từ lâu, nhưng em không cảm thấy buồn hay giận hờn gì cả. Salem có thể đang sử dụng hình ảnh của em để làm sống lại hình ảnh của người chủ cũ, cũng như gửi gắm nhớ nhung của mình thông qua đó. Nhưng việc báo đen yêu quý em cũng là thật. Sự yêu thương, sự bảo vệ mà Salem dành cho Hope đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Em sẽ không mù quáng phủ nhận tình cảm đó, bởi vì được thêm một người nữa yêu thương thôi đã là một điều quá đỗi lớn lao với Hope rồi.
Chỉ là thỉnh thoảng Hope vẫn sẽ không khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì người chủ cũ của Salem phải tốt tới như thế nào, mà lại có thể làm cho một sinh vật có tuổi đời gần như là vĩnh hằng, phải nhớ thương mong mỏi gần cả ngàn năm?
Trở lại vấn đề hiện tại. Mặc dù bị nhận định là đã từng kể chuyện tàu xưa cho Salem nghe có phần làm Hope khó hiểu, nhưng em lại nhanh chóng bỏ qua vấn đề này. Dù sao thì Salem cũng gần cả ngàn tuổi rồi, thi thoảng lú lẫn nhớ lầm cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì phải suy nghĩ sâu xa cả.
Vấn đề quan trọng là con tàu to bằng một nửa cái đảo người cá kia. Thứ đồ khủng như vậy mà rớt xuống, đừng nói là đè chết người, có khi còn làm cả hòn đảo nát bấy nữa kìa.
Lại một lần nữa, thân là người đang đứng trên hòn đảo này, Hope cảm thấy nếu con tàu to chà bá đó rơi xuống, bản thân em cũng có thể bị nghiền thành nguyên liệu làm gỏi cá.
Sự xuất hiện của tàu Noah không chỉ khiến Hope bối rối mà toàn bộ người có mặt trên đảo cũng đến hoảng loạn không kém gì em. Thậm chí đám người cá thuộc phe Hordy cũng sợ hãi. Rất rõ ràng, chúng hoàn toàn không biết gì về kế hoạch dùng tàu để phá đảo này.
"Trời ơi đó tàu Noah của quận Người Cá mà!! Sao nó lại tới được đây?!"
"Tàu to như vậy mà rơi xuống đảo, kiểu gì đảo người cá này cũng bị phá hủy thôi trời ơi!!"
"Rốt cuộc là ai đang lái nó vậy trời?!"
"Ai gì mà ai, Noah đâu có được dùng để lái đâu!!"
"Mẹ ơi nó sắp làm vỡ lớp bong bóng rồi kìa!!"
"Lớp bong bóng đó mà vỡ là chúng ta sẽ bị cuốn trôi ra ngoài hết mất!!"
"Mau chạy thôi mọi người ơi!!"
"Mau chạy đi!!"
"Bơi hết ra biển mau!! Đảo người cá sắp tiêu tùng rồi!!"
Mặc cho đám đông thuộc phe địch và cả phe cổ vũ hoảng hốt tháo nhau bỏ chạy thế nào, băng Mũ Rơm vẫn có thể tấu hài trong mọi tình huống.
Usopp thì không nói, vẫn nhát gan như bình thường.
Chàng xạ thủ chạy qua chạy lại, hoảng loạn gào lên. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Mẹ ơi tôi không hiểu cái gì hết á trời ơi!"
Robin thì đẳng cấp khác hẳn, mặt mày vẫn bình thản như không.
Nhà khảo cổ giọng đều đều tự hỏi. "Không biết khi chúng ta bị con tàu nghiền nát rồi cuốn ra ngoài, nước biển quanh đây có bị nhuộm thành màu đỏ không nhỉ?"
Usopp quên luôn cả sợ, xù lông mắng ngay. "Nói chuyện thấy ghê quá má ơi!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Lúc này từ trên cao, bỗng có giọng nói non nớt như trẻ sơ sinh của ai đó thất thanh vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy từ trên tàu Noah, có một sinh vật to bự không kém gì Bé Mực đang rơi tự do xuống quảng trường.
'Rầm'
Sinh vật to bự đâm thẳng vào đảo người cá. Với độ cao đó, đáng lý ra hắn phải chết tươi rồi. Ấy vậy mà lại không chết, thương tích trên người ngoại trừ một cục u to tướng trên đầu và chút xây xát ngoài da ra thì chẳng còn gì. Không biết phải nói là do tên này trâu bò, hay là do số hắn may nữa.
Sinh vật to bự kia thực chất là một người cá. Khuôn mặt tròn tròn có râu rậm, từ phần đầu tới hết phần lưng có một cái vây cá nối dài.
Rất rõ ràng, hắn chính là tên quỷ biển mà băng Mũ Rơm vừa gặp lúc chu du dưới đáy biển hồi sáng nay.
Quỷ biển sau khi rơi xuống, chẳng bao lâu đã tự mình ngồi dậy. Hắn ôm cái đầu bị sưng to của mình, miệng thì rên rỉ than đau.
"Đau quá đau quá! Mình thật xui xẻo, sao lại trượt chân rồi?"
Có vẻ 2 bên là chỗ quen biết, tên người cá áo sọc nhận ra quỷ biển liền kêu lên. "Ngươi là thuộc hạ của Decken, Wadatsumi kia mà. Sao ngươi lại ở đây?"
Quỷ biển hay Wadatsumi không trả lời, ôm cái đầu đau của mình một hồi rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội vàng đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên tàu Noah gọi lớn.
"Thuyền trưởng Vander Decken ơi, tôi bị rơi khỏi tàu rồi! Ngài mau cho tàu dừng lại đi, tôi không muốn chết đâu!"
Tên người cá áo sọc đầy khó hiểu. "Decken? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Một tên thuộc hạ làm nhiệm vụ trinh sát lúc này chạy tới, vội vàng nói to để Hordy đang bị Luffy hành sấp mặt cũng nghe được.
"Thuyền trưởng Hordy, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta sao ạ? Bởi vì người đang điều khiển con tàu Noah rơi xuống đảo người cá là tên Decken đấy!"
Hordy lau vết máu trên mặt, bực bội nghiến răng. "Tên hải tặc Decken chết tiệt, sao hắn dám làm như vậy? Chuyện này rõ ràng không hề nằm trong kế hoạch của ta!"
Hordy muốn làm vua của đảo người cá, người thì có thể giết nhưng đảo người cá thì phải nguyên vẹn. Bây giờ Noah mà rơi xuống là hòn đảo này sẽ nát thành mảnh vụn, không có đất để cai trị, hắn còn làm vua cái nỗi gì.
Cái tên Decken khốn nạn này!!!
Đột nhiên, trên tàu Noah bỗng phát ra tiếng cười. Sau đó là một giọng nói khàn khàn cất lên, vừa nghe qua thì đã biết không người tốt lành gì.
"Shirahoshi, hãy đón nhận tình yêu của ta đi!"
"Ta biết nàng đang ở dưới đó, nàng có nghe rõ lời ta nói không Shirahoshi?"
Nói xong lại phá lên cười một cách nham nhở.
Dường như biết người đang cười như thằng khùng kia, hai mắt Shirahoshi tức thì mở to.
Jinbei như đã nhận ra điều gì đó, vừa nhíu chặt mày vừa suy luận. "Không lẽ tên Decken đó định ném cả con tàu Noah vào người công chúa như hồi gửi thư tình hay sao?"
"Hả?"
Hope giật mình kêu lên. Tuy nhiều chuyện cùng lúc xảy ra khiến em có hơi rối, nhưng rất nhanh Hope đã xâu chuỗi lại mọi chuyện bằng những từ khóa nổi bật vừa được nêu ra.
Decken, ném tàu, Shirahoshi.
Không cần suy đoán thêm gì nữa. Kẻ đang cười như mắc bệnh dại trên tàu kia là Vander Decken đệ Cửu, chính là tên hải tặc xấu xa đã luôn ném đồ vào người Shirahoshi suốt 10 năm nay chỉ vì cô đã không đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Vander Decken ném đồ suốt 10 năm, đao to búa lớn gì cũng đều ném rồi, nhưng mà Shirahoshi vẫn bình an vô sự. Có lẽ cảm thấy không đủ wow, cho nên hôm nay hắn đã quyết định ném cả con tàu Noah vào người công chúa. Nếu Shirahoshi vẫn không đồng ý lấy hắn, Vander Decken sẽ khiến cả đảo người cá này tuẫn táng theo cô.
"Cái đó mà gọi là gửi thư tình á?". Hope sửng sốt chỉ tay lên con tàu Noah. "Mẹ ơi cái đó là chôn sống mà!"
Lúc này, tiếng của Vander Decken trên tàu Noah lại vang lên.
"Công chúa Shirahoshi, đã 10 năm rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Dù khi đó nàng vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà ta lại yêu nàng sâu đậm không biết tháng năm."
"Ta không cho phép những kẻ khác được quyền tơ tưởng đến nàng, trên thế giới này chỉ có ta mới được phép yêu nàng thôi. Ôi tình yêu của ta, tình yêu của cuộc đời ta. Shirahoshi ơi, ta yêu nàng nhiều biết bao, vậy mà tại sao nàng lại không chấp nhận tình cảm của ta hả? Lời từ chối của nàng đã khiến ta tổn thương khôn xiết, vậy nên ta quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng."
"Vật chứa sức mạnh trái Mato Mato của ta sẽ không thể dừng lại cho đến khi ném trúng thứ gì đó hoặc mục tiêu cần ném trúng đã chết đi. Với năng lực này, ta xin gửi đến nàng 'con tàu nguyện ước'. Tàu Noah chính là tình yêu ta dành cho nàng, hãy nhận lấy đi Shirahoshi!"
"Hãy nhận lấy tấm lòng thành khiết của ta, rồi chết cùng đảo người cá này đi!"
Nói xong, Vander Decken lại lần nữa đắc chí cười phá lên.
Wadatsumi không khỏi hốt hoảng, vội vàng hỏi lại. "Vậy còn tôi thì sao hả thuyền trưởng Vander Decken?"
"Wadatsumi? À, ta không giúp gì được cho ngươi đâu". Vander Decken tàn nhẫn nói. "Hãy đi theo đảo người cá này mà tuẫn táng cho Shirahoshi của ta đi!"
Wadatsumi không thể tin nổi. "Không thể nào!"
Mặc ai nói gì làm gì, Vander Decken vẫn tiếp tục cho tàu rơi xuống. Dưới sự điều khiển của hắn, Noah ngày càng tiếp cận gần hơn. Những sợi dây xích to dài đã xuyên qua lớp bong bóng, bởi vì kích thước quá lớn nên chỉ mỗi dây xích thôi đã khiến mấy tảng san hô cứng cáp dùng để xây dựng nhà cửa, đường phố nát thành đá vụn. Nhìn tình cảnh này cũng có thể tưởng tượng được, một khi con tàu đó hoàn toàn rơi xuống đảo, kết cục vương quốc này sẽ chỉ có một mà thôi.
Chết là cái chắc.
Giữa lúc mọi người hoảng loạn, Shirahoshi đột nhiên biến mất. Khi tất cả tìm thấy cô thì không biết từ lúc nào, nàng công chúa đã bơi lên trời cao, hai tay giang ra chắn trước con tàu khổng lồ.
Dù cơ thể cô to lớn hơn người thường rất nhiều, xong khi đứng trước một tàn tích như Noah thì Shirahoshi cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhoi hèn mọn. Thế nhưng cô vẫn đứng ra ngăn cản nó, sự yếu đuối đã khắc sâu vào xương tủy lúc này bỗng chốc tan biến, thay vào đó lại là trái tim quả cảm tới lạ thường.
Nami sửng sốt kêu lên. "Sao cô lại làm vậy chứ Shirahoshi?"
Brook cũng hoảng loạn không kém. "Trời ơi công chúa nhân ngư! Trên đó nguy hiểm lắm, cô mau xuống đây đi!"
"Cô ấy sẽ không xuống đâu". Chân mày Jinbei nhíu chặt lại. "Bởi vì cô ấy biết mình là mục tiêu của con tàu đó."
Vậy nên đứa trẻ ngây thơ đó tin rằng nếu mình đứng ra, sẽ không một ai phải chịu đau đớn nữa.
Shirahoshi ở trên không lúc này thật sự rất sợ. Khi bản thân và con tàu đứng gần như vậy, cô cảm thấy mình vừa nhỏ bé vừa tầm thường. Dù bản thân không giỏi suy diễn, nhưng Shirahoshi vẫn biết nếu con tàu đó đâm trúng mình, bản thân cô nhất định sẽ bị nghiền nát.
Cô sợ lắm, thật sự rất sợ. Shirahoshi sợ tới run lẩy bẩy, ngay cả việc hô hấp cũng bị nỗi sợ làm cho khó nhằn. Nhưng càng thấy sợ, cô càng biết mình phải đứng ra ngăn chặn việc này. Bởi vì ngay lúc này, không phải chỉ mỗi mình Shirahoshi cô thấy sợ hãi. Rất nhiều người dân trên đảo cũng đang sợ, họ cũng đang run giống như cô. Vậy nên cô phải đứng ra bảo vệ họ. Chỉ khi hy sinh chính mình như thế này, mọi người mới có thể an toàn.
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình, Shirahoshi nói to. "Mục tiêu của ông không phải là tôi hay sao? Vậy thì hãy cho tàu đuổi theo tôi đi!"
"Tôi không muốn chỉ vì bản thân tôi mà người dân trong vương quốc Ryugu này lại chịu cảnh bị liên lụy. Làm ơn hãy cho tàu dừng lại đi, cứ để nó lao vào tôi đi này!"
Người dân trong vương quốc không khỏi khổ sở kêu lên. "Trời ơi công chúa ơi!"
"Công chúa đang hy sinh vì chúng ta, phải làm sao bây giờ?"
"Ai đó có cách gì không mau giúp công chúa đi!"
Với việc Shirahoshi đang bơi dần lên cao, tàu Noah cũng bắt đầu chuyển hướng. Con tàu dần tách khỏi lớp bong bóng, dây xích kéo dài trên đảo cũng theo đó được nhấc lên.
Việc Shirahoshi ra mặt đã khiến Vander Decken một phen chấn động. Có lẽ hắn không ngờ được, đứa trẻ yếu đuối bị hắn khủng bố bao năm qua lại có thể làm được tới nhường này. Thay vì bất mãn, Vander Decken càng cảm thấy bị kích thích hơn.
Hắn cười lớn lộ cả răng nhọn, giọng đầy si mê và ám ảnh cất lên. "Ôi chao ôi Shirahoshi của ta, bây giờ trông nàng mới đẹp làm sao!"
"Không chỉ vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, ngay cả trái tim và tâm hồn của nàng cũng quá đỗi mỹ miều. Nàng muốn hy sinh bản thân mình để cứu đám dân đen ngu ngốc kia sao? Ôi, sao mà trái tim nàng có thể đẹp đến mức này cơ chứ?"
"Nhưng Shirahoshi nàng ơi, liệu nàng có gánh nổi trách nhiệm to lớn này và bảo vệ đất nước của nàng hay không? Nàng mong manh và yếu đuối như vậy, làm sao có thể làm được những chuyện to lớn đó chứ!"
"Biết bản thân không thể nhưng vẫn liều chết đứng ra che chở cho tất cả, nàng thật sự là một con người cao cả. Quả nhiên chỉ có nàng mới xứng đáng là vợ của Vander Decken đệ Cửu này. Tấm lòng cao cả và vẻ đẹp thuần khiết đó của nàng, chúng phải chết và sống mãi trong lòng ta!"
Dứt câu, một con dao nhọn hoắc liền từ tàu Noah bay ra và bay thẳng tới người Shirahoshi. Nàng công chúa hét chói tai và nhắm mắt lại theo bản năng. Thế nhưng sau cùng, Shirahoshi chỉ nghe được một tiếng 'keng' thật lớn, còn cơn cô sợ hãi chờ đợi lại không hề đến như trong tưởng tượng.
Lần nữa mở mắt ra, Shirahoshi không khỏi kinh ngạc khi thấy Hope đã đứng chắn trước mặt mình. Nàng pháp sư đá bay con dao kia xong thì bừng bừng lửa giận, đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhuộm máu cũng giống như được thắp sáng mà cháy lên sáng rực.
Hope đã nhịn nổi nữa, tức giận quát to. "Ê cái thằng ấm dâu bệnh hoạn kia!!"
Vander - ấm dâu bệnh hoạn - Decken. "..."
"Bà nhịn mày nãy giờ hơi lâu rồi đấy nhá!!". Hope tiếp tục mắng. "Hồi nãy mày nói sao? 10 năm trước đã để ý tới Shirahoshi rồi á? Mày là cái đồ ấu dâm biến thái, mày có biết cậu ấy khi đó chỉ mới có 6 tuổi hay không hả?!!"
Shirahoshi còn nhỏ tuổi hơn Hope, so với Hope thì tính tình của cô còn mềm yếu hơn rất nhiều. Vậy mà bao năm nay, Shirahoshi đã phải chịu đựng sự khủng bố mang danh tình yêu của thằng điên bệnh hoạn này và giam mình cô độc suốt tận 10 năm. Nếu nói cô yếu đuối, Hope lại không cảm thấy vậy. Bởi vì nếu là em, chưa chắc đã chịu đựng nổi như vậy.
Trên thực tế, Hope và Shirahoshi không hề giống nhau. Một người là công chúa xinh đẹp cao quý của đảo người cá, một người là nô lệ thí nghiệm tại một hòn đảo vô danh. Thế nhưng số phận lại cố tình trêu ngươi, hai con người với hai thân phận trái ngược nhau, vậy mà lại có thể giống nhau đến lạ kỳ.
Shirahoshi mất đi mẹ ruột trong tay kẻ ác, Hope vì bị kẻ xấu vây bắt mà mất đi bà mình. Bao năm qua họ đều bị nghịch cảnh giam giữ trói buộc, vừa phải một mình cô độc vừa phải chịu đựng sự khủng bố của những kẻ bệnh hoạn điên khùng. Ấy vậy mà cả hai vẫn không để mình rơi vào bóng tối, đau khổ tới đâu cũng chưa từng đem lòng thù hận thế giới này. Một phần là vì bản chất họ đều là những đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, nhìn thì mỏng manh nhưng lại không dễ bị nhuốm bẩn. Chín phần còn lại, đó là vì họ đã được yêu thương.
Không ai trên thế giới này có thể chịu đựng nổi cảm giác cô độc và đau khổ suốt thời gian dài mà không thay đổi tâm tính cả. Nhưng Hope và Shirahoshi đã được nhiều người thương yêu, tình yêu đó còn lớn hơn cả thù hận và đau khổ. Nó sẽ không thể biến thế giới tăm tối của họ trở thành một màu hồng trọn vẹn, nhưng vẫn đủ để khiến cuộc sống này trở thành một bức tranh muôn màu.
Có lẽ vì những điều đó, Hope đã sinh ra sự đồng cảm sâu sắc với Shirahoshi. Hoặc cũng có thể là do vẻ đẹp của nàng công chúa đã khiến trái tim em rung động. Sao cũng được, Hope không cần quá nhiều lý do để bảo vệ một ai đó mà mình quan tâm. Em chỉ cần biết, ai động vào Shirahoshi thì em sẽ giết người đó. Người tới giết người, thần cản giết luôn thần.
Với lại Hope ghét cái bọn bệnh hoạn như Vander Decken lắm. Shirahoshi mới 6 tuổi mà hắn cũng nghĩ bậy cho được, đúng là thằng ấm dâu chó chết.
"Cái đồ ấu dâm chó má tởm lợm xấu xa đáng ghét đê tiện vô liêm sỉ, chẳng những xấu nết mà còn xấu luôn cả vẻ bề ngoài!!"
Hope cáu kỉnh trừng mắt với con người mình chẳng thấy rõ trên tàu Noah, tiếp tục dùng những lời cay độc nhất công kích Vander Decken. "Xấu như mày mà cũng đòi yêu Shirahoshi hả? Ngậm cái mõm chó của mày lại đi đồ thần kinh tư tưởng lệch lạc méo mó! Không nói được lời nào hay ho thì tốt nhất cắt lưỡi bỏ xó đi. Có miệng để nói chuyện mà toàn nói ra mấy lời bẩn thỉu kinh tởm như vậy, bộ mày không thấy xấu hổ à?!"
"Chỉ tại mày mà bao năm nay Shirahoshi đã phải đau khổ, vậy mà cậu ấy không hề oán trách dù chỉ một lời. Bây giờ ông bố và mấy ông anh của cậu ấy, rồi cả cái vương quốc này nữa, đã nát bấy thế này rồi mà mày còn không chịu buông tay, đã vậy còn góp tay vào phá hoại chung nữa. Cái đó mà là yêu đấy à?!"
"Đừng có nhân danh tình yêu để bao biện cho hành vi đồi bại của mày, không có ai yêu ai mà lại ném mấy thứ đồ nguy hiểm như vậy vào người ta hết! Hành động của mày không gọi là yêu, mà là bạo hành thể xác và khủng bố tinh thần, theo luật của Chính Phủ Thế Giới là 20 năm tù đấy đồ bệnh hoạn!!"
"Với lại đừng có mở miệng ra là Shirahoshi của mày, bớt giỡn mặt với tao đi thằng chó chết! Shirahoshi thuộc về bản thân cậu ấy, đẹp xấu gì cũng chả liên quan tới mày, bớt ở đó thấy sang bắt quàng làm họ rồi đòi kéo cậu ấy đi chết này chết nọ đi! Mày thử động vào Shirahoshi xem, cậu ấy mà mất dù chỉ một sợi tóc, tao cũng sẽ cạo vẩy lột sạch lớp da cá đó của mày!!"
Hope xổ liên tục một tràng dài mà không hề vấp dù chỉ một chữ, sau khi chửi xong cũng chỉ thở dốc hai lần rồi thôi. Rõ ràng so với 2 năm, tài nghệ công kích bằng ngôn từ của em đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Shirahoshi được Hope ra mặt như vậy thì vô cùng xúc động. Mặc dù cô chưa từng nghe qua mấy từ mắng chửi của Hope, nhưng Shirahoshi cảm thấy mắng như vậy nghe mới đã tai. Cảm giác uất ức trong lòng bao năm qua cũng tan biến hơn nửa, hạnh phúc tới nổi nước mắt cũng tràn ra ngoài.
Podcast chửi người của Hope được công chiếu toàn quốc, vì để Vander Decken trên tàu nghe được nên em dùng âm lượng rất to, vậy nên ai trên đảo mà không gặp vấn đề thính lực thì đều nghe rất rõ ràng. Cho dù đang lo cho công chúa gần chết, xong họ vẫn cảm thấy cái podcast này nghe đã tai thật.
Chỉ có băng Mũ Rơm là thở dài ngao ngán.
Zoro ngán ngẩm kêu lên. "Có ai cảm thấy là mỏ em ấy đã hỗn hơn 2 năm trước rồi không?"
"Phải nói là quá hỗn ấy chứ, cũng không biết là em ấy tập luyện thế nào nữa". Usopp nói. "Chưa biết trình độ đánh đấm ra sao chứ tôi thấy bản lĩnh công kích bằng ngôn từ của Hope đã có sát thương đáng kể rồi đấy."
Franky cũng nói. "Đồi bại, biến thái, tởm lợm, rồi thêm cả mấy từ chửi thề nữa. Em ấy đúng là tiến bộ hơn 2 năm trước nhiều quá."
Jinbei thì cảm thấy Deja Vu. "Sao cảnh này thấy quen quen? Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi."
Brook cười trừ. "Kiểu này có trừ hết tiền tiêu vặt thì cũng không sửa nổi đâu nhỉ cô Nami?"
Nami thở dài. "Trời ạ, rốt cuộc là cao nhân phương nào đã khiến Hope đáng yêu của tôi thành thế này không biết!"
Sanji vi vu khói thuốc, giọng hoài niệm. "Tôi nhớ hình ảnh ngoan ngoãn dễ thương của bé cưng Hope hồi mới quen ghê."
Chopper gật đầu. "Phải phải, hồi xưa cậu ấy đâu có tới nổi này."
Robin cười khúc khích. "Xem ra ai rồi cũng thay đổi, chẳng qua là ít hay nhiều thôi."
Ai cũng hoài niệm Hope của ngày xưa, chỉ mình Luffy là bật cười.
"Mọi người cứ làm quá". Cậu nói. "Tôi thấy Hope vẫn dễ thương lắm mà."
Salem mắt cá chết liếc cậu. "Tại tình yêu làm mù con mắt cậu rồi đấy."
Băng Mũ Rơm. "Chứ còn gì nữa."
Trừ lại với mục tiêu công kích của Hope, Vander Decken. Sau khi nghe một cái podcast xé rách vết thương chưa lành, hắn đã hoàn toàn nổi cơn tam bành.
Tuy Hope nói rất nhiều, nhưng chỉ có cụm từ 'xấu xí' và 'không xứng với Shirahoshi' là in sâu vào tâm trí hắn. Đối với một kẻ đã yêu Shirahoshi tới phát điên nhưng lại bị cô từ chối vì lý do không phải gu, chẳng cái nào gây sát thương mạnh như hai cụm từ này.
"CON NHỎ KHỐN KIẾP!!!"
Vander Decken gầm lên.
"TAO SẼ GIẾT MÀY!!! MÁ NÓ TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"
Thấy tàu Noah có dấu hiệu di chuyển nhanh hơn, Hope không khỏi nhíu mày. Em nhìn lớp bong bóng bao phủ hòn đảo, từ nãy giờ nó đã chịu không ít va chạm, nếu còn để tàu tới gần nữa thì có khi sẽ vỡ mất.
Bóng mà vỡ thì đảo này cũng tiêu tùng. Dân trên đảo người cá nên ra biển còn sống được, thế nhưng em và các đồng đội của mình đều là con người. Đảo này mà nát, họ chẳng thể nào sống nổi nữa.
"Mau rời khỏi đây đi Shirahoshi, tớ sẽ thử dừng con tàu này lại". Hope vội nói. "To như vậy thì chắc cũng không được bao lâu, nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Trong thời gian đó, cậu hãy tranh thủ chạy mau đi."
Shirahoshi lo lắng nhìn em. "Cậu sẽ ổn chứ?"
"Cứ tin ở tớ". Hope gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Shirahoshi. "Chết rồi tớ còn sống lại được, dăm ba con tàu có là thá gì đâu."
Shirahoshi vẫn lo lắng không thôi, xong cô không thể nào làm gì khác được. Dặn Hope phải cẩn thận xong, nàng công chúa vội vàng quẫy đuôi bơi lên bầu trời. Hope ở lại thì bay tới bên cạnh một sợi xích gắn trên tàu Noah, hai tay nhỏ như búp măng quyết tâm giữ lấy thật chặt. a thuật và năng lực ngoại cảm đồng loạt khởi động, sau khi kết hợp lập tức nâng sức mạnh của Hope lên tối đa.
Còn nhớ năm xưa, cho dù dùng hết ma thuật và năng lực có thể, Hope cũng chỉ có thể giữ tàu Sunny được vài giây. Vậy mà chỉ mới 2 năm trôi qua, em lại có thể giành quyền kiểm soát cả con tàu khổng lồ to như một hòn đảo từ tay Vender Decken. Rốt cuộc thứ sức mạnh bá đạo thế nào đang ẩn chứa dưới cơ thể nhỏ bé đó, thật đúng là phải khiến người ta tò mò.
Luffy cảm thấy tình hình không ổn thì thôi cười, vội vàng khôi phục trạng thái nghiêm túc. Cậu thấy Sanji đang dùng tuyệt kỹ mới bay lên không để giúp đỡ hai cô gái, còn tên Hordy chủ tướng lúc này cũng đã trèo lên tàu, vội vàng kêu to.
"Sanji, để chuyện đó tôi lo cho! Cậu và mọi người hãy giúp tôi giải quyết chuyện dưới này đi!"
Sanji dừng bay, chau mày nhắc nhở. "Nhưng tàu đang ở ngoài nước đấy Luffy."
Luffy liền hỏi lại Jinbei. "Thuyền đang trong tình trạng ngập nước sao Jinbei?"
Jinbei bèn đáp. "Ta không rõ lắm, nhưng tên Decken đó cũng ăn trái ác quỷ. Hắn có thể dùng năng lực và thoải mái lộng hành như vậy, chắc chắn trên đó phải có không khí cho hắn."
"Nếu cậu muốn lên đó thì cầm cái này theo". Ông nhanh tay ném cho Luffy một cây san hô màu hồng. "Nó là san hô tạo bong bóng, nó sẽ có ích cho cậu."
"Cảm ơn ông nha Jinbei."
Luffy ngậm cây san hô trên miệng, hai tay thì vươn dài bắt lấy chân Sanji. Nếu muốn lên tàu, cậu cần phải lấy đà để bay lên.
Sanji luôn tin tưởng thuyền trưởng nhà mình, trước khi hất Luffy đi thì đầy tin cậy giao phó. "Tình yêu Shirahoshi-chan của tôi giao hết cho cậu đấy Luffy!"
Luffy gật đầu chắc nịch. "Cứ để đó cho tôi."
Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Hope đang giữ lấy con tàu to không biết bao nhiêu lần em, chân mày có phần cau lại.
"Ở đây nhờ các cậu chăm sóc cho Hope đấy, đừng để em ấy bị thương". Cậu nói với các thuyền viên của mình. "Nếu cảm thấy tình hình không ổn, các cậu hãy đưa em ấy xuống dùm tôi."
2 năm trước khi Luffy chìm vào nỗi đau mất đi anh trai, cậu đã quên mất Hope bé bỏng của mình cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn không thua gì mình. Bây giờ nghĩ lại, hình ảnh cô gái của cậu chằng chịt thương tích, cả người ướt đẫm máu tanh chỉ còn một hơi tàn, thật sự quá đáng sợ. Luffy không thể để em gặp chuyện như vậy nữa, Hope phải luôn được an toàn và hưởng thụ những điều ngọt ngào tốt đẹp nhất, đó mới là điều khiến cậu cảm thấy an tâm.
Thật ra thì với việc Hope một mình khống chế cả con tàu to như cái đảo như vậy là đã đủ hiểu đẳng cấp bây giờ của em thế nào rồi. Hope mà bị thương á? Giỡn hoài cha, có nó không đi làm người khác bị thương là may rồi đấy!
Nhưng băng Mũ Rơm lại không bày tỏ thái độ gì hết, mà lại đồng loạt gật đầu với Luffy.
"Cứ để chuyện ở đây cho bọn tôi lo liệu, cậu an tâm đi đi."
Luffy rất tin tưởng các đồng đội của mình. Họ vừa nói vậy, cậu đã cảm thấy hoàn toàn an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro