Chương 310: Tới Long Cung Ryugu ăn tiệc thôi nào
Cuộc chiến ở đảo người cá chính thức kết thúc. Những hải tặc con người được trả tự do, những người cá phe Hordy chưa làm ra hành động gì quá khích cũng không phải ngồi tù như đám thủ lĩnh. Thay vào đó họ sẽ phải sống ở trên đảo và phục vụ dưới trướng quân đội hoàng gia, chịu sự ràng buộc của pháp luật như 1 hành vi lấy công chuộc tội. Ngoài ra quận Người Cá sẽ bị niêm phong, người sống ở đó sẽ được chuyển lên đảo và sống đúng với quy định của pháp luật.
Vậy là bóng tối của tộc ngư nhân đã được đưa ra ánh sáng, hung thủ thật sự ám sát hoàng hậu Otohime cũng đã bị trừng trị. Kế hoạch xâm chiếm đảo người của Hordy Jones đã bị ngăn chặn bởi một băng hải tặc con người vừa mới dừng chân trên đảo. Đặc thiệt băng hải tặc đó, sau khi giành được công lao to lớn thì lại không ở lại nhận thưởng, mà lại kéo nhau chuồn đi trong lặng lẽ.
Phải, đó chính là băng hải tặc Mũ Rơm.
Nhờ có bong bóng, tàu Sunny dễ dàng trôi nổi lên trời bay đi. Shirahoshi vẫn luôn kề cạnh bên họ, vừa thấy họ chuồn là đã vội vàng bơi theo.
Nàng công chúa bơi quanh tàu, khó hiểu hỏi họ. "Sao mọi người lại chạy trốn khỏi quảng trường vậy ạ?"
Zoro nói. "Ngốc à? Phải chiến đấu như vậy ở 1 nơi có quá nhiều người xem, kiểu gì bọn tôi cũng sẽ được tung hô thành anh hùng này nọ, nghĩ thôi đã ớn lắm rồi."
Shirahoshi bối rối. "Trở thành anh hùng không tốt sao ạ?"
Zoro liền giải thích. "Nghe đây, anh hùng là người phải chia rượu cho người khác. Tôi thì chỉ muốn một mình uống hết thôi."
Nami mắng. "Sao cái triết lý của cậu nghe y chang Luffy vậy hả?!"
Salem mặt đầy quánh giá. "Hiểu sao chơi chung rồi đó."
Người được nhắc tên lúc này, Luffy đang bận rộn nắm áo Jinbei lôi kéo ông gia nhập với mình.
"Sao ông lại từ chối hả Jinbei?". Cậu nói. "Hãy đi cùng với bọn tôi đi mà, ra biển vui lắm đấy!"
Usopp cũng hùa theo cậu rủ rê. "Phải đó, gia nhập với bọn tôi đi Jinbei!"
Chopper cũng nói. "Đúng đó, có cựu Thất Vũ Hải đi theo thì nghe nó an tâm liền luôn! Mà Luffy thì nằm xuống tịnh dưỡng đi, cậu chưa khỏe đâu đấy!"
Trước sự mong chờ của cả băng, Jinbei chỉ ngồi xuống và từ chối. "Ta đã nói là hiện tại ta chưa thể gia nhập được rồi mà."
"Tuy ta rất vui khi được cậu ngỏ lời mời, ta cũng biết nếu ra biển cùng mọi người thì sẽ chắc chắn rất vui. Nhưng hiện tại ta vẫn còn việc phải làm. Vốn dĩ ta đang đi cùng 1 băng hải tặc khác, muốn đi cùng các cậu thì cần phải rời khỏi chỗ đó trước đã."
"Nhưng ta hứa, lần tới khi chúng ta gặp nhau, khi mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Nếu như đến đó mà cậu Luffy đây vẫn còn cảm xúc như lúc này, thì cậu có thể ngỏ lời mời ta 1 lần nữa không?"
Luffy không chần chừ, nghiêm túc đáp ngay. "Tất nhiên rồi."
Hai bên nghiêm mặt nhìn nhau, tới cả Luffy cũng nghiêm túc thì chuyện này đúng là vấn đề quan trọng.
Sợ cậu vì chuyện này mà áp lực, Sanji bèn khuyên bảo vài câu. "Đã là đàn ông với nhau thì đừng có áp đặt trọng trách lên vai nhau chứ Luffy."
Robin cười khúc khích. "Cậu ấy quý lão đại Jinbei quá mà!"
"Tất nhiên là vậy rồi". Hope cũng cười. "Khi chúng ta không ở bên cạnh anh ấy, chính Jinbei là người đã luôn chăm sóc cho anh Luffy mà."
Ông đã hết lòng vì Luffy, tất nhiên sẽ được cậu yêu quý. Mà thân là bạn bè của cậu, hiển nhiên cả đám đều sẽ quý mến ông.
"Luffy rất thích ông đấy Jinbei". Franky cười nói. "Cho nên bọn này nhất định sẽ chờ ông ấy."
Jinbei thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu. "Ta đã hiểu rồi, xin cảm tạ các cậu."
"Đừng nghiêm trọng vậy chứ". Hope cười với ông. "Cứ làm những gì ông thấy thích là được rồi mà."
Salem ngao ngao. "Đúng đó, quan trọng là phải sống đúng với trái tim mình."
Usopp chọc ghẹo. "Trái tim của cậu chỉ toàn cá thôi bạn ơi!"
Salem cãi lại. "Đâu có, trái tim tôi còn có những điều khác nữa mà."
"Đâu? Ví dụ nghe thử xem nào!"
Jinbei đầy hiếu kỳ. "Mọi người đều hiểu cậu ấy nói gì à?"
Salem nghe vậy liền làm mặt sốc. "🙀🙀🙀"
Hope à một tiếng. "Phải rồi, Jinbei vẫn chưa liên kết với Salem."
"Vậy là sáng giờ cậu ấy ngao ngao cái gì thì Jinbei cũng không hiểu hết à?". Usopp làm mặt thương xót. "Sao mà đáng thương ghê!"
Brook cười hô hố. "Tôi thì thấy cậu ấy bị quê nhiều hơn yohohoho!"
Salem. "...đã biết bạn quê rồi thì đừng có nói to vậy chứ..."
Trong lúc Salem tiến hành liên kết tiếng nói với Jinbei, những người còn lại bắt đầu tính tới chuyện khác. Bây giờ vấn đề của tên Hordy đã xong, tiếp theo phải làm gì nữa đây?
Zoro hỏi. "Chúng ta cứ như vậy tiến vào Tân Thế Giới luôn sao Nami?"
Shirahoshi nghe họ muốn đi thì quýnh lên. "Sao mọi người đi gấp vậy? Tôi còn muốn trò chuyện và cảm ơn mọi người kia mà!"
Sanji nghe vậy liền phấn khích cho ý kiến. "Nếu công chúa đã nói vậy thì chúng ta hãy tới quán cafe nhân ngư ở vài tuần đi mọi người!"
Usopp cho ngay 1 cái tát. "Cái đó chỉ có cậu muốn đi thôi cha ơi!"
"Em biết quán rượu này ok lắm". Hope nói với Zoro. "Anh muốn uống thì em dẫn anh đi."
Zoro nghe có rượu liền vui lên. "Thật á? Vậy được, lát nữa anh đi với em!"
"Chờ đã các bạn!"
Phía sau lúc này bỗng vang lên tiếng gọi í ới của ai đó. Mọi người đồng loạt nhìn ra sau thì thấy 1 người lính mặc đồng phục, tay cầm ốc sên truyền tin dưới thân thì cưỡi một con cá có đeo vòng bong bóng, nhanh chóng đi tới bên cạnh tàu.
Hope tò mò. "Anh ta thuộc quân đội hoàng gia mà phải không? Sao anh ta lại ở đây?"
Người lính chào hỏi cả nhóm rồi nói với sên truyền tin. "Quốc vương Neptune, tôi đã đuổi kịp họ rồi ạ."
Sên truyền tin liền phát ra tiếng nói của quốc vương. "Cậu Luffy, sao cậu lại bỏ đi vậy? Chúng tôi vẫn chưa kịp-"
Luffy dứt khoát cắt ngang lời ông. "Tôi không có muốn làm anh hùng đâu, khỏi rủ!"
"Cái đó ta hiểu, cho nên ta đã cho mở 1 bữa tiệc hoành tráng". Quốc vương nói. "Chỉ có quân lính và người trong hoàng tộc tham dự, cậu sẽ không lo bị tung hô thành anh hùng đâu."
Có đồ ăn là Luffy dễ nói chuyện ngay. Không thèm dây dưa, chàng thuyền trưởng tức thì đồng ý.
"Ông nói có tiệc hả? Rồi ok chốt đơn, bọn tôi sẽ cho tàu đến ngay!"
Nói xong lại hò hét với các bạn. "Đi ăn tiệc thôi mọi người ơi! Ăn tiệc ăn tiệc! Ăn thịt ăn thịt!"
Nami bất lực nhìn cậu. "Thế ngay từ đầu tụi mình trốn đi để làm gì chứ?"
"Nếu là tiệc thì không có gì để từ chối". Brook cười nói. "Không biết họ có cho tôi góp vui bằng âm nhạc không nữa."
"Chắc là có mà". Hope cười. "Bây giờ ông là idol quốc dân đấy, ai mà từ chối được."
Brook cười hô hố. "Cô biết chuyện này à?"
"Lúc tới Sabaody tôi mới biết". Em đáp. "Hôm nào rảnh rỗi thì tôi sẽ nghe thử nhạc của ông cho."
Brook lại cười. "Thật là vinh dự cho tôi, không biết tôi có thể xe-"
Nami lập tức cho ông 1 gậy. "Ngậm miệng lại đi đồ xương già biến thái!!"
"Vậy tụi mình mau đi thôi các cậu". Luffy đã chờ hết nói, cười toe toét. "Đón Camie và Hachi xong rồi tụi mình tới đó ăn tiệc luôn."
Sau khi ghé Hải Lâm đón 2 người Camie và Hachi, tiện thể kéo luôn ông Den và nhóm 5 bé gái nhân ngư đi cùng, cả nhóm lại cho tàu đi tới Long Cung Ryugu. Đây là lần đầu tiên Hope nhìn thấy Long Cung, vẻ đẹp lộng lẫy của nó khiến em không khỏi mê tít mắt.
Tựa như cung điện thần thoại bước ra từ giấc mơ, Long Cung Ryugu nằm gọn trong một bong bóng lớn, xung quanh được bao bọc bởi làn nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời từ bóng đèn khổng lồ trên trần.
Kiến trúc cung điện như một tổ hợp san hô khổng lồ, mang màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần trang nghiêm. Những mái vòm uốn cong được chạm trổ tỉ mỉ tỏa ra hơi thở của đại dương, với các chi tiết gợi nhắc đến vảy rồng, vỏ sò và những sinh vật biển huyền thoại. Hành lang rộng lớn trải dài như thủy lộ, nơi những chiếc xe kéo cá ngựa lướt đi nhẹ nhàng.
Toàn bộ Long Cung Ryugu giống như một thế giới tách biệt – lung linh, choáng ngợp, nhưng cũng bí ẩn như thể đang chất chứa những bí mật ngàn năm dưới đáy biển sâu.
Một chữ thôi: đẹp.
"Chỗ này đẹp quá đi mất!". Hai mắt Hope sáng rực lên. "Cái con rồng trên nóc rồi mấy cái vỏ sò điểm xuyến xung quanh nữa, nó đẹp tới nổi tim em cũng thấy rung rinh luôn á!"
Luffy cười khanh khách. "Ở trong còn nhiều cái thú vị nữa, em đi vào rồi sẽ biết."
Bởi vì cung điện ngập chìm trong nước, cho nên cả nhóm không thể rời khỏi tàu Sunny rồi tùy ý đi vào. Muốn đi vào cung điện, cần phải có người ra đón họ mới được.
Quốc vương thông qua sên truyền tin mà nói. "Chào mừng cậu Luffy và các bạn đã đến với Long Cung. Có chuyện gì thì cứ nói trong bữa tiệc, mọi người đều không cần câu nệ. Ta đã cho cá bơn dài đến đón các bạn, cứ đi cùng nó vào Long Cung là được."
2 cin cá bơn được quốc vương cử tới rất nhanh đã đến. Chúng có hình dẹp dài, trên người đeo một lớp bong bóng dùng làm chỗ nghỉ chân cho cả băng.
Luffy thích thú. "Chu choa con cá đuối bự quá!"
Zoro xoa cằm đánh giá. "Đâu, nó là con sán mà!"
Usopp chán chả buồn nói. "Thật tình, quốc vương mới nói nó là cá bơn luôn á!"
Mọi người leo lên cá bơn, chờ ổn định rồi thì 2 con cá mới vẫy đuôi đưa họ vào một căn phòng lớn trong cung điện. Nơi này tối tăm như một làn nước sâu thẳm, tiếng bọt nước và sóng vỗ liên tục vang vọng bên tai khiến người ta không khỏi có phần sởn gai óc.
Nami ồ lên. "Chỗ này tối đen như mực luôn."
Camie lần đầu được đến Long Cung nên vô cùng hồi hợp. "Không biết đi vào như vậy có ổn không nữa."
Hachi cũng thấp thỏm. "Tôi cũng là lần đầu vào đây, sao mà hồi hợp ghê!"
"Có gì đâu mà hồi hợp". Luffy nói. "Cơ mà chỗ này là sao đây? Thịt của tôi đâu rồi?"
"Ý, các anh hùng đã đến rồi kìa!"
Bên dưới đột nhiên phát ra tiếng reo hò. Đèn lúc này hơi sáng lên, mọi người mới có thể nhìn thấy bên dưới là rất nhiều binh lính thuộc quân đội hoàng gia, người nào người nấy cũng làm mặt vui mừng khi thấy họ.
"Cảm ơn các cậu đã cứu lấy đảo người cá!"
"Ơn tình này chúng tôi sẽ không bao giờ quên đâu!"
"Các cậu là anh hùng của đảo người cá!"
"Anh hùng! Anh hùng!"
"Anh hùng! Anh hùng!"
Được yêu mến tung hô thì ai chẳng thích, xong chỉ riêng Luffy và Zoro là vẫn không vui.
"Đừng có anh hùng anh hùng nữa". Cậu bất mãn kêu lên. "Tôi muốn ăn thịt, thịt của tôi đâu?"
Zoro cũng nói. "Phải đó, tôi muốn uống rượu! Mau mang rượu ra đây!"
Nami và Usopp bất lực thở dài. "2 cái tên này, đúng là hết nói nổi."
"Anh Luffy". Shirahoshi bơi đến, nhanh nhảu giới thiệu cho họ. "Phía trước chúng ta chính là sân khấu đấy ạ."
"Sân khấu?"
Phía trước đúng là có 1 cái sân khấu rất lớn, vì tối quá nên không ai nhìn rõ. Lúc này thì có tiếng của người dẫn chương trình vang lên, sau đó thì đèn cũng được bật lên vài cái đủ để chiếu sáng cả sân khấu.
"Lady and gentlemen, đại tiệc ăn mừng chiến công của băng Mũ Rơm xin chính thức bắt đầu. Trước tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu diva tuyệt vời nhất đảo người cá, Maria Napole và ban nhạc lừng lẫy Swing Jazz!"
Diva Maria Napole là một người cá nữ mặc váy đen dài, môi dày tô son đỏ và có mái tóc xù màu đen. Tuy không xinh đẹp như các nàng nhân ngư, xong ở bà vẫn toát lên một phong thái sang trọng rất đặc biệt. Ban nhạc Swing Jazz thì mặc dresscode màu trắng thanh lịch, mỗi người một nhạc cụ vô cùng chuyên nghiệp.
Với sự hỗ trợ của ban nhạc, Maria Napole bắt đầu ngân lên tiếng ca của mình. Giọng bà trong trẻo như tiếng chuông ngân trong thánh đường, vút cao rồi trôi dài như dải lụa phấp phới giữa không trung. Mỗi nốt nhạc tựa một làn sóng âm thanh, uốn lượn, ngân nga, chạm vào từng ngóc ngách trong tâm trí, khiến mọi thứ xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của bà, thứ âm thanh mạnh mẽ, cao vút và không thể rời khỏi trái tim.
Nami thích thú kêu lên. "Chao ôi! Giọng ca của bà ấy như đang làm trái tim tôi tan chảy vậy đó!"
Usopp cũng mang biểu cảm y hệt cô. "Bà tuyệt vời quá quý bà Maria ơi!"
Brook càng đặc biệt phấn khích. "Linh hồn tôi đang run rẩy đây nè oh yeah!"
Với sự kỳ diệu của âm nhạc, mọi người cùng lắc lư nhảy theo. Ai không nhảy thì cũng vô tay, ngay cả người trầm tính như Zoro cũng phải cười.
MC lần nữa giới thiệu. "Và sau đây là sự góp mặt của các khách mời đặc biệt, với những vẻ đẹp kiều diễm khiến đàn ông quên luôn cả thở. Tôi xin trân trọng giới thiệu, những vũ công nhân ngư đến từ quán cà phê nhân ngư!"
Sanji vừa thấy các mỹ nhân ngư đã hò hét. "Trời ơi các tình yêu của tôi!"
Chopper mắng ngay. "Cậu mà xịt máu mũi nữa là biết tay tôi đấy!"
Ở trong nước, động tác bơi lội của các nàng nhân ngư đều rất uyển chuyển. Họ đều đeo một dải lụa quanh người, khi nhảy múa thì dải lụa sẽ tung bay như cánh bướm. Tuy không đặc biệt lộng lẫy như Shirahoshi, xong các nàng nhân ngư vẫn cực kỳ xinh đẹp. Giống như truyện cổ tích nay đã thành sự thật, một cảnh tượng huyền ảo tưởng chừng chỉ có được trong mơ.
Sanji phấn khích tới nổi muốn lao ra khỏi bong bóng. Bây giờ đang là 10 ngàn mét dưới đáy biển, lao ra đó chỉ có nước chết đẹp.
3 người Luffy, Chopper và Jinbei vội vàng túm chặt chàng đầu bếp hô hào. "Trời ơi đừng có lao ra đó mà Sanji!"
"Ước gì tôi cũng được ra đó nhảy múa". Salem nói. "Nhảy với người cá là ước mơ của tôi đó."
Robin cười tủm tỉm. "Đừng ăn luôn họ đấy nhé!"
"Anh Zoro anh Zoro". Hope nắm áo Zoro kéo qua 1 bên, hai mắt sáng rực. "Có người mang rượu ra kìa."
"Ở đâu?"
Zoro lập tức ló mặt ra ngay. Nhìn thấy khay rượu được một nhân ngư mang đến, chàng kiếm sĩ lúc này mới tỏ vẻ thích thú.
"Phải như vậy chứ". Anh nói. "Tiệc tùng mà thiếu rượu thì còn gì là rượu nữa."
Rượu được mang ra và chia đều cho tất cả, ai cũng có phần. Shirahoshi cũng được rót cho 1 chén lớn theo đúng kích cỡ của mình.
Tiếng nhạc đã dừng, người MC lúc này mới giới thiệu quốc vương Neptune. Trên người ông quấn đầy băng trắng, nhưng sắc mặt hồng hào cho thấy ông đã khỏe lại không ít.
MC nói. "Sau đây xin kính mời quốc vương Neptune cạn ly ăn mừng với chúng ta."
Neptune hắng giọng, dõng dạc nói. "Trước khi chúng ta cạn ly với nhau, ta có đôi điều cảm xúc muốn gửi đến mọi người. Trước hết thì băng hải tặc Mũ Rơm, xin cảm ơn các bạn-"
Luffy từ đâu phóng ra, hét lớn. "Cạn ly!"
Binh sĩ đồng loạt hét to đáp lại. "Cạn ly!"
Nhóm Mũ Rơm và những người khác. "Cạn ly!"
Ngay cả Shirahoshi và 3 chàng hoàng tử cũng. "Cạn ly!"
Quốc vương Neptune chỉ biết thất vọng thút thít. "Ta hiểu rồi, không ai muốn nghe những lời dài dòng của ta cả."
Sợ ông làm hỏng bầu không khí, 2 vị thừa tiếng liền ra lệnh mang đồ ăn lên.
"Mọi người thoải mái ăn uống đi!". Tả thừa tướng nói. "Ăn uống rồi nhảy múa hát hò nữa, hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nào!"
"Đồng ý!"
Đồ ăn được mang ra, âm nhạc lại tiếp tục. Lắng nghe tiếng ca lảnh lót của diva, đồ ăn ăn vào miệng cũng ngon hơn rất nhiều.
Hope nhìn đống đồ ngọt thơm phức đem ra, không khỏi chảy nước miếng. Không biết đống bánh ngọt này có gì đặc biệt mà em lại cảm thấy chúng thơm ngon hơn đồ ngọt trên đất liền rất nhiều.
Ăn miếng bánh ngọt rồi lại nhấp thêm ngụm rượu nồng, cảm giác sảng khoái tới nổi 2 mắt Hope cũng híp lại. Em chôn vùi mình trong mùi thơm của bánh kẹo, không hề để ý mùi hương kỳ lạ đang dần len lỏi tỏa ra từ người mình.
Luffy đang ăn thịt ngon, bỗng khịt mũi vài cái. Cậu theo bản năng xoay người nhìn Hope, thấy em vẫn đang hạnh phúc trong đống bánh kẹo, lúc này mới an tâm.
Cơ mà kỳ lạ, hình như trong đống bánh kẹo Hope ăn, đâu có cái mùi đó đâu?
Tuy cảm thấy rất lạ, xong vì Hope không sao mà đồ ăn lại quá hấp dẫn, cho nên Luffy rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, tiếp tục trầm mê vào đống thịt thơm ngon không ngừng được đem ra đãi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro