Chương 311: Kỳ phát tình của Hope tới rồi

Bữa tiệc tưởng chừng kéo dài tới vô tận. Âm nhạc chưa giây phút nào là dừng thánh thót, đồ ăn và rượu ngon thì liên tục được mang ra, ai cũng ăn tới no căng cả bụng.

Sau khi uống với Zoro mấy chục bình rượu, rồi lại uống với 3 vị hoàng tử thêm mấy chén rượu, rồi lại uống với những người vài chục chén nữa, Hope bắt đầu cảm thấy đầu mình hơi ong lên. Trong cơn say, hình như em ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ nào đó. Nhưng khó hiểu là Hope ngửi thấy nó ở phạm vi rất gần, xong tìm mãi mà vẫn chẳng xác định được nó ở đâu.

Chắc là uống say nên choáng váng rồi.

"Em ra ngoài ngồi cái đã". Hope nói. "Ngồi đây mãi nên đầu em cứ xoay mòng mòng.

Franky nhướng mày. "Không phải tại em uống nhiều quá à?"

Usopp cũng nói. "Từ bao giờ thì em thành bợm nhậu như Zoro thế hả? Anh nói trước nhé, bợm nhậu không có gì hay ho đâu."

Zoro liếc ngay. "Cậu đang đá xéo tôi đấy à?"

Salem. "Cậu ta đá thẳng mặt chứ đá xéo gì."

Nami bèn đứng dậy. "Để chị đi với em, chị cũng thấy hơi choáng rồi."

Một mình Nami đã thi uống rượu ăn tiền với cả 3 vị hoàng tử cho nên mới thấy say. Cơ mà 3 người đàn ông to lớn là thế vậy mà lại chẳng uống lại cô, đúng là đáng sợ.

"Đừng đi xa quá đấy". Luffy dặn dò. "Anh không tìm thấy em lại không an tâm."

Hope vui vẻ đáp lại. "Vâng ạ."

Nhờ các nhân ngư giúp đỡ, Hope và Nami được dẫn đến 1 khu vực có bong bóng để ngồi nghỉ. Hai chị em tựa vào nhau, cười cười nói nói một hồi lâu. Cơn say đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặt mày Nami đã dần trở lại như thường. Chỉ có mặt Hope là vẫn còn đỏ bừng, mà bình thường thì da em cũng trắng nhạt hơn người khác nên cũng không có gì lạ lắm.

Hai người ngồi một hồi thì những người khác cũng mò ra. Zoro thì bảo cần chỗ để ngủ, Sanji thì nói không an tâm để 2 cô gái yếu đuối đi một mình. Usopp và Chopper đơn giản hơn, ăn no quá nên cần chỗ để thở.

Lát sau thì Luffy và Jinbei cũng đi ra. Luffy đã ăn từ đầu tới cuối không nghỉ dù chỉ 1 giây vậy mà vẫn chưa no, ra tới đây rồi vẫn còn mang theo một dĩa đồ ăn lớn.

Hope cười với cậu. "Sao anh lại ra đây?"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái táo chín của em, Luffy không khỏi phì cười. Cậu đặt đĩa đồ ăn xuống rồi tới trước mặt Hope, hai tay nâng niu ôm lấy má em.

Hope cười ngốc nghếch. "Em không có say đâu."

Luffy bật cười. "Ừ em không say. Thế đã ăn no chưa?"

"Rất no luôn". Hope nói, ánh mắt si mê nhìn cậu. "Anh Luffy hôm nay thơm thật đấy."

Usopp mặt đầy quánh giá. "Bớt bớt đi má ơi!"

"Mà sao 2 người ra đây thế?". Chopper hỏi. "Tiệc tàn rồi à?"

"Không, vẫn còn vui lắm". Luffy nói. "Tại Jinbei bảo có mấy tin tức lớn cần nói nên bảo tôi ra đây."

"Ngại quá, tại ta nghĩ cậu cần biết những chuyện này". Jinbei ngồi xuống và nói. "Sắp tới mọi người đến Tân Thế Giới, đây là nơi rất nguy hiểm. Có thêm những tin tức này thì sẽ có lợi cho các cậu hơn."

Luffy để Hope tựa vào người mình, tò mò hỏi lại. "Tin tức? Tin tức gì?"

Jinbei bèn nói. "Ví dụ như chuyện Aokiji và Akainu đã có một trận đánh lớn chẳng hạn."

Luffy giật mình. "Sao cơ? Có chuyện đó nữa á?"

"Đúng như ta nghĩ". Jinbei gật gù. "Cậu chưa từng nghe chuyện này đúng không?"

Luffy gật đầu. "Lúc tôi khổ luyện không có để ý bên ngoài lắm."

Jinbei lại gật gù. "Quả nhiên, Rayleigh đúng là người đàn ông nghiêm khắc."

Chopper vẫy tay như đang tranh phát biểu. "Chuyện này thì tôi có biết nè Jinbei!"

Usopp ngược lại cũng ngơ ngác như Luffy. "Có chuyện này luôn à?"

Jinbei bèn kể đầu đuôi. "Sau cuộc chiến 2 năm trước, thủy sư đô đốc Sengoku đã từ chức. Sengoku đã tiến cử Aokiji, người rất được cấp dưới tín nhiệm làm thủy sư đô đốc kế nhiệm. Nhưng có nhiều người cấp cao trong chính phủ lại đề cử Akainu, điều đó biến hắn trở thành một ứng cử viện nặng ký."

"Bình thường thì Aokiji không có động lực gì, nhưng hắn ta lại cực kỳ phản đối việc Akainu kế nhiệm chức thủy sư đô đốc. Xung đột giữa 2 người họ cuối cùng đã biến thành một trận đấu tay đôi diễn ra trên một hòn đảo nọ. Với tiêu chí 'người chết không nói, người thua thì không có quyền lên tiếng', họ đã quyết định quyền chỉ huy hải quân sẽ nằm trong tay người chiến thắng."

"Trận tử chiến đó kéo dài liên tục 10 ngày, tuy rất cam go nhưng vẫn phải đi đến hồi kết. Người thắng chính là Akainu, hiện tại hắn chính là thủy sư đô đốc Sakazuki."

Nhắc tới Akainu, Luffy liền nghiến răng đặt tay lên vết sẹo trên ngực. Cậu làm sao mà quên được ngày đó, cái ngày mà mọi thứ đều như sụp đổ. Chính dung nham nóng rực của tên đó đã tạo ra vết sẹo trên ngực cậu, cũng chính hắn là người đã giết chết Ace.

Cơ mà chuyện gì qua rồi thì đã qua, Luffy không muốn nhắc lại nữa. Với lại cậu vừa cử động thì cô gái nhỏ bên cạnh lại không được ngủ ngon, cậu không nỡ.

Điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp để Hope tựa vào, Luffy vừa ăn thịt vừa hỏi lại. "Vậy Aokiji đã chết rồi sao?"

Jinbei kể tiếp. "Trận chiến đó cả 2 người họ đều ra tay rất quyết liệt. Dù đã trọng thương suýt chết, nhưng cuối cùng Akainu vẫn động lòng thương cảm với người đồng đội cũ. Tuy nhiên Aokiji lại không muốn dính dáng tới Akainu cho nên đã rời khỏi hải quân."

Usopp giật mình. "Bỏ nghề luôn á?"

Luffy hỏi lại. "Vậy Aokiji không còn là hải quân nữa à?"

Jinbei gật đầu. "Cũng không biết giờ hắn ta ra sao rồi nữa. Nhưng dù sao thì với chính phủ, đây cũng là một tổn thất rất lớn."

"Chứ còn gì nữa". Usopp nói. "Đô đốc là lực lượng nòng cốt của hải quân, bây giờ lại mất đi 1 người mạnh như Aokiji, tất nhiên là tổn thất lớn rồi."

Jinbei nói tiếp. "Để lấp đầy tổn thất đó, chính phủ đã tìm cách mang lại bất ngờ lớn cho hải quân. Những chuyện sau đây đều là tin tức quan trọng ở Tân Thế Giới, mọi người hãy chú ý lắng nghe."

"Đầu tiên là lực lượng hải quân do Sakazuki lãnh đạo, đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, còn có 1 vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó chính là sự tiến công của băng hải tặc Râu Đen."

Nhắc tới Râu Đen, Luffy liền im lặng hồi tưởng. Cậu đã từng gặp tên đó ở Mocktown, sau đó là Impel Down. Hắn là người có khẩu vị quái gở khi thích ăn cái bánh anh đào dở tệ, cũng là người đã bắt Ace giao nộp cho chính phủ.

Nami ngạc nhiên. "Râu Đen? Là tên đã gặp ở Mocktown phải không?"

Chopper cũng nói. "Hồi trước bọn chúng còn phá hủy quê nhà tôi nữa."

Jinbei kể lại. "Tên đó ban đầu là thành viên kỳ cựu của băng Râu Trắng, vì vậy hắn rất quen thuộc với các vùng biển từng là lãnh địa của Bố Già. Sau khi Bố mất, hắn ta đã chinh phạt những nơi đó chỉ trong một thời gian ngắn. Với sức mạnh của trái Gủa Gura cướp được từ Bố, thế giới đã xếp hắn ta ngang hàng với Tóc Đỏ, Kaido và Big Mom. Hiện nay, hắn chính là một trong các Tứ Hoàng."

Nami hừ một tiếng. "Hắn ta chiếm đồ của Râu Trắng thôi chứ có gì hay ho đâu, đúng là đồ xấu xa chuyên thừa nước đục thả câu!"

"Đúng đúng". Hope tỉnh lại liền nói xấu Râu Đen. "Đã xấu xa rồi còn xấu xí nữa. Mọi người không biết đâu, răng hắn vừa vàng vừa rụng lỉa chỉa, nhìn mà phát ói!"

Luffy khẽ cười. "Em dậy rồi à?"

"Vẫn còn hơi choáng". Hope nói. "Nhưng mà em ghét tên đó lắm, tại hắn mà anh và chị Alice mới phải khóc. Nhắc tới hắn là mỏ em ngứa liền."

"Tên đó quả thật là loại người ta ghét nhất". Jinbei nói. "Nhưng có chuyện này các cậu cần phải biết, bọn người phe Râu Đen hiện nay đang săn lùng những người có năng lực trái ác quỷ. Bằng cách nào đó, chúng có thể giết và đoạt lấy sức mạnh của người ăn trái ác quỷ về tay mình. Mục tiêu của tên Râu Đen là hấp thụ thêm nhiều trái ác quỷ nữa, các cô cậu phải nhớ cẩn thận đấy."

Có thể cướp lấy sức mạnh của người đã ăn trái ác quỷ, năng lực này nghe qua thật sự rất thần kỳ. Nhưng với con tàu có tới 5 người ăn trái ác quỷ như họ, tin tức này quả thật đáng để quan ngại.

Chopper hốt hoảng thốt lên. "Tiêu tôi rồi! Chúng sẽ nhắm vào tôi mất!"

Usopp. "...không ai muốn sức mạnh trái Hito Hito đâu ông ơi..."

Chopper nghệch mặt ra. "Thật á?"

Jinbei nghiêm mặt nói tiếp. "Đặc biệt nhất là cậu đấy cậu Luffy."

Luffy không mấy quan tâm, vẫn nhai kẹo rôm rốp.

Cậu không quên hỏi Hope. "Em ăn không?"

"A~"

Jinbei mặc kệ 2 người mùi mẫn, tiếp tục nói. "Tên Teach đó vốn dĩ đã có mối quan hệ căng thẳng với cậu, cho nên cậu càng phải-"

"Em ăn thêm thịt không? Ăn kẹo hoài sẽ bị sốc đường đấy!"

"Không ăn đâu, em no thịt lắm rồi."

Tức nước vỡ bờ, Jinbei tức giận gắt lên. "2 người có đang nghe tôi nói không đấy?!!"

Luffy ngơ ngác nhìn ông. "Hả ông nói gì?"

Jinbei xù lông. "Không phải cậu là thuyền trưởng sao hả?!! Đã là thuyền trưởng thì ít nhất cũng phải nắm thông tin chứ!!"

"Thôi thôi Jinbei". Sanji cười giải vây. "Cứ để bọn tôi nghe thay rồi nhớ dùm cậu ấy là được rồi."

Chopper cười ngây thơ. "Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng thuyền trưởng là không cần nghe người khác nói không đấy."

Jinbei khó hiểu. "Cậu Luffy, sứ mệnh của thuyền trưởng là phải bảo vệ cho các thuyền viên, cậu như vậy là không ổn đâu đấy!"

Luffy cười toe toét. "Kệ đi Jinbei, cứ thong thả đi không sao đâu. Đằng nào tôi cũng thích đánh đấm lắm, ai đụng thì tôi chạm à!"

Jinbei. "..." Mày là thuyền trưởng kiểu quái gì vậy hả thằng kia?!

Cựu Thất Vũ Hải bị Luffy làm cho tuyệt vọng, gục đầu than thở với những người còn lại. "Mọi người khổ thật đấy."

Đi theo cái thằng thuyền trưởng vừa ngốc nghếch vừa ích kỷ này, không bị hành chết quả thật là phước đức ba đời!

Nami + Usopp + Sanji + Chopper. "Cứ từ từ là quen thôi."

"Luffy-chin!"

Camie và Pappag lúc này đi ra, thấy cả đám đều ngồi ở đây thì tươi cười bước qua.

"Nhân vật chính thì không nên ngồi ở đây đâu". Camie nói. "Chúng ta vào trong thôi."

Luffy cười với cô rồi nhìn quanh. "Ủa mà Thỏ Đế đi đâu rồi?"

"Công chúa nói là thấy mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi". Camie đáp. "Mới đi hồi nãy thôi."

"Vậy à?"

Luffy nhai thức ăn, không biết đã nghiền ngẫm được gì mà lại đứng dậy nhìn quanh như đang quan sát gì đó.

"Zoro, Sanji". Cậu bỗng gọi. "Chỗ này hình như vừa có quái thú xuất hiện đấy."

Zoro tỉnh ngủ, cùng Sanji đứng dậy. Với Haki quan sát và trực giác cực nhạy, rất nhanh họ đều biết quái thú ở đây là gì.

"Chắc là tên đầu bết đi cùng chúng ta tới đây đó mà". Hope nói. "Không ngờ là hắn chưa bị chết chìm đấy."

Em cũng có Haki quan sát, tất nhiên cũng biết 3 người kia đang nhắc đến quái thú nào.

Luffy hỏi. "Em muốn đi xem không?"

Hope lắc đầu. "Không hiểu sao em lại thấy mệt, chắc là nên nằm nghỉ một lát."

Usopp nhướng mày. "Anh đã bảo là đừng uống nhiều như vậy rồi mà."

"Không phải tại rượu đâu". Hope nói. "Cảm giác này lạ lắm, nó cứ nóng nóng khó chịu làm sao ấy."

"Chắc là nhiệt độ dưới đáy biển thấp quá nên làm cậu bị cảm rồi". Chopper nói. "Ở đây có phòng trống nào không? Tụi mình vào đó nghỉ ngơi đi, tớ sẽ kiểm tra cho cậu."

Luffy lo lắng đỡ em đứng lên. "Em không sao chứ?"

Cậu lấy tay sờ thử trán Hope, hình như nhiệt độ đúng là cao hơn bình thường.

"Em sốt rồi này". Luffy nhíu mày.

"Lạ ghê, em đâu có thường bị bệnh đâu". Hope khó hiểu. "Khụ khụ, có lẽ em nên đi nghỉ một lát."

"Để anh đi với em."

"Không sao, em nằm lát là khỏe chứ gì". Hope cười. "Với lại có Chopper mà. Anh cứ an tâm đi xem quái thú đi."

Mặc dù thân nhiệt Hope có hơi cao, nhưng sắc mặt thì vẫn rất tốt. Chopper cũng xác nhận là không có gì nguy hiểm, Luffy mới vì vậy mà an tâm một chút.

"Anh đi lát rồi về". Cậu nói. "Em nằm nghỉ đi, đừng uống rượu nữa đấy."

"Vâng ạ."

Hôn nhẹ lên trán Hope xong, Luffy mới cùng Zoro, Sanji và Nami (có linh cảm về kho báu) rời đi. Hope, Usopp và Chopper tìm người hỏi thăm và xin được 1 phòng trống trong cung điện, nhanh chóng vào đó nằm nghỉ.

Nhìn Hope rã rời nằm trên giường, Usopp không khỏi lo lắng. "Em ổn chứ? Có chắc là không thấy đau ở đâu không?"

"Có hơi chóng mặt thôi ạ". Hope vùi mình mình trong chăn ấm, rầm rì đáp lại. "Chắc là uống nhầm rượu giả hay gì rồi."

Usopp giật giật chân mày. "Uống nhầm rượu giả là người ta ngộ độc rồi bà ơi."

"Để tớ đi lấy đồ xét nghiệm máu cho cậu". Chopper nói. "Cơ thể từng bị chất độc làm tổn thương, nếu đây là di chứng của chất độc thì nguy hiểm lắm."

"Vậy để tôi phụ cậu". Usopp nói. "Nhiều đồ cần mang phải không?"

Chopper gật đầu rồi kỹ lượng dặn Hope. "Cậu ở yên đây đi nha, tớ sẽ nhờ người ta mang nước ấm vào cho cậu. Bây giờ cậu không khỏe, đừng có cậy mạnh."

"Tớ nhớ rồi". Hope gật đầu. "Đi nhanh về nhanh đó nha."

"Tớ nhớ rồi."

Usopp đắp chăn lại cho Hope, làm xong mới theo Chopper ra ngoài lấy đồ. Hope cuộn mình trong lớp chăn mềm mại, theo bản năng hít lấy mùi pheromone mà Luffy để lại trên người mình.

Sao lại thơm thế nhỉ?

Mình muốn nữa. Mùi hương của anh ấy, mình muốn nhiều hơn nữa. Nhiêu đây là không đủ, hoàn toàn không đủ. Mình cần anh ấy cho thêm pheromone, mình cần anh ấy ôm chặt lấy mình. Mình muốn anh ấy, mình chỉ cần anh ấy thôi.

Anh ơi, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Về với em đi, em thật sự nhớ anh lắm.

"Cô Ma Nữ, tôi mang nước ấm tới cho cô rồi này."

Có người gõ cửa, Hope hơi tỉnh táo lại bèn hất tay để năng lực mở cửa ra. Người đi vào là một quân lính của quân đội Neptune. Lúc Hordy đánh chiếm cung điện thì quốc vương đã ra lệnh sơ tán người hầu, cho nên hiện tại vẫn chưa có tì nữa nào, đành phải nhờ đến các binh lính trong quân đội đảm đương 2 chức trách.

Ai ngờ đâu, người đến lại là 1 Alpha. Ngay khi cửa phòng vừa mở, anh ta đã bị pheromone ngọt ngào của Hope làm cho ngây ra.

Như một bản năng, đối phương liền phát động pheromone đáp lại. Đó là mùi hoa nhài, thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Nhưng Hope vừa ngửi thấy, dạ dày lập tức nhộn nhạo muốn nôn.

Mặc dù pheromone của những người khác (ngoại trừ Luffy, Alice và Regina) luôn làm em khó chịu, nhưng chưa bao giờ Hope bài xích cực đoan tới vậy. Như nhận ra điều gì đó, Hope hoảng hồn toát hết mồ hôi, tâm trí có chút mê man cũng tức thì tỉnh táo lại.

"Đi ra ngoài!!". Em đột nhiên gắt gỏng quát lớn. "Mau đi ra ngoài!!"

Thấy người lính kia vẫn còn ngẩn ngơ, em lập tức chạy tới đá người bay ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Khi mùi hoa nhài dần bị thay thế bởi pheromone kẹo bơ caramel ngọt lịm, Hope mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút.

Em tát mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại, cố gắng giữ vững tỉnh táo để bản thân không bị bản năng làm cho sụp đổ. Chịu đựng tới khi Chopper gõ cửa, Hope lúc này mới thấy an tâm.

"Chỉ Chopper vào thôi, anh Usopp đừng có vào đây". Hope nói to trước khi cửa kịp mở ra. "Đừng có vào, em nói thật đấy."

Usopp lo lắng. "Sao vậy Hope? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Hope cắn môi, do dự một lát rồi thú nhận. "Hình như kỳ phát tình của em tới rồi."

Em vừa dứt câu, bên ngoài đã im re.

Lát sau, có tiếng Usopp quýnh quáng lên. "Để tôi đi gọi Luffy về!"

Chopper thúc giục. "Nhanh lên nhé Usopp, không là lớn chuyện đấy!"

Bên trong phòng, Hope mệt mỏi trượt dài xuống theo cánh cửa. Mùi hương ngọt ngào của kẹo bơ và mùi đường ngọt cháy cứ liên tục đan xen vào nhau, nồng tới nổi làm em mê man đầu óc. Song song đó, thân nhiệt cứ ngày càng tăng cao, nóng tới nổi chảy mồ hôi, làm cho cả người Hope rất nhanh đã nhớp nháp khó chịu.

Em cắn chặt môi, để máu tanh làm cho bản năng khát máu bị kích thích nhằm đẩy lùi cảm giác khó chịu này. Nhưng so với bản năng nguyên thủy của con người, thứ này hoàn toàn chẳng là gì cả.

Kỳ phát tình đã đến, vì đến muộn nên mức độ bộc phát càng nguy hiểm hơn. Pheromone bị kiềm hãm bao năm qua giờ như một quả bom mùi hương đột nhiên bùng nổ, dữ dội như một con sóng dữ không cách nào ngừng dâng trào.

"Cái gì mà tôi không thể vào? Tôi cứ vào đấy, các cậu đừng có ngăn tôi!"

Tiếng của Luffy bất ngờ vang lên, sự tỉnh táo mà Hope cố gắng giữ lấy nãy giờ lập tức tan rã. Cậu là trái tim của em, trái tim vừa lên tiếng, lý trí đã im lặng.

Chopper bên ngoài cố gắng can ngăn. "Bây giờ tình huống nó không có giống vậy đâu, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi mà!"

Usopp cũng hỗ trợ kiềm kẹp Luffy. "Phải đó Luffy, chúng ta bình tĩnh trước đã, Hope sẽ không có sa-"

"Anh Luffy?"

Mình thì đang ngăn người bên ngoài vào trong, kết quả người bên trong lại chủ động mở cửa. Đúng là hết nói nổi.

Nhưng vấn đề là Hope vừa mở cửa, pheromone nồng nặc của em đã ập ra bên ngoài. Mà bởi vì hay tin em bị bệnh, băng Mũ Rơm và những người bạn của họ đều tập trung qua đây. Trong nhóm đông này, có tới mấy người là Alpha. Với mùi pheromone nồng nặc như vậy, ai mà chịu cho nổi.

Zoro, Sanji, Jinbei và đại hoàng tử Fukaboshi đồng loạt lùi lại, gắt gao che kín mũi để hạn chế mùi hương đang tiếp cận mình. Shirahoshi cũng bị phụ vương kéo lùi lại, vì công chúa là Omega, nếu hít quá nhiều pheromone của Omega đang trong kỳ phát tình thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ai cũng chau mày, chỉ có Luffy là đứng yên không động đậy.

Cậu vừa nhìn thấy Hope, phản ứng đầu tiên là ngây ra. Mùi pheromone béo ngậy ngọt lịm không ngừng xông vào chóp mùi, như thể đang mê hoặc kéo cậu đến gần với chủ nhân của nó hơn.

Trái tim bất chợt đập nhanh hơn, dạ dày cũng nhộn nhạo như có mấy con bướm lượn qua lượn lại. Trước cả khi lý trí kịp lên tiếng, bản năng của Luffy đã thay cậu trả lời.

Pheromone mùi biển đột ngột phát động, dữ dội như một quả bom mùi hương, tốc hành bao bọc lấy mùi hương của Hope. Đối với những Alpha khác, đây quả thật là một sự tra tấn.

Zoro mắng. "Mau thu pheromone của cậu lại đi Luffy!!"

Luffy không trả lời, vẫn ngay ra nhìn Hope. Hope nhìn lại cậu, trong đôi mắt đỏ chỉ có duy nhất 1 người. Hai người càng nhìn nhau, pheromone của hai bên lại càng nồng nàn bộc phát, mùi mẫn và dữ dội tới mức ngay cả những Beta bình thường cũng bắt đầu khó chịu.

Nami nhíu mày. "Hình như Luffy không bình thường."

Chopper quan sát một lúc rồi giật mình kêu lên. "Trời đất! Kỳ động dục của cậu ấy tới rồi!"

Mọi người. "!!!!!!!"

Phát tình rồi động dục cùng 1 lúc, hai đứa bây đang giỡn mặt với tụi này đấy hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro