Chương 314: Đơn giản súc tích thôi, có H (phần 2)

Cảnh báo: Chương có cảnh H, ngôn từ người lớn nhạy cảm nguy hiểm, mọi người cần cân nhắc trước khi đọc.

Luffy không làm gì quá khích ngay, trước vẫn chờ một lúc. Thấy Hope dù run nhưng không gọi tên mình, thì lại tiếp tục thuận theo bản năng.

Cậu ngậm nhũ thịt vào miệng, trước là liếm nhẹ làm quen rồi sau đó là cắn mút. Từ nhẹ nhàng chuyển thành bá đạo ngang tàn, phần thịt mềm bị kích thích mãnh liệt khiến cô gái nhỏ run rẩy, cả người vặn vẹo làm tấm drap giường trở nên nhăn nhúm.

Không kiềm nổi bản thân, Hope vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ.

Luffy bị em kích thích, càng thêm điên cuồng hơn. Cậu rời bỏ phần ngực bên trái sau khi làm nó sưng lên, tiếp tục với phần ngực phải thiếu vắng nãy giờ. Hai bên ngực nhạy cảm đều được yêu thương quá nhiều, rất nhanh đã sưng lên đỏ ửng như hai quả nho chín. Trên làn da trắng nõn đả đỏ ửng vì xấu hổ, những dấu hôn đỏ rực điểm xuyến như hoa mai đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng.

Chán chê với phần ngực, Luffy mới nhận ra hai chân Hope lúc này đang vặn vẹo. Với khướu giác đã phát huy cực đại trong kỳ động dục, cậu nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương tanh ngọt vô cùng mê hoặc.

Nhận ra ánh mắt của thiếu niên đã đi tới đâu, Hope không khỏi xấu hổ kẹp chặt chân lại. 

Em kêu lên. "Anh đừng nhìn mà, em xấu hổ lắm rồi đấy!"

"Ồ."

Anh ồ cái gì mà ồ?

Hope còn chưa kịp hiểu, Luffy đã mạnh mẽ tách chân em ra.

Cậu ngồi giữa hai chân em, đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ phận nhạy cảm nhất của người con gái, ánh mắt nóng bỏng như sắp tóe ra lửa. Đừng nói là có xấu hổ hay không, Hope cảm thấy tim mình cũng muốn ngừng đập luôn rồi.

Em cố khép chân lại, nhưng càng cố thì Luffy càng mạnh mẽ tách ra hơn.

Cậu nở nụ cười đặc trưng, nói. "Em không đọc safe word thì anh tiếp tục đấy nhé."

Nói xong, Luffy liền cúi người, trực tiếp hôn lên bộ phận bí hiểm kia.

Hope tức thì rên lên, khoái cảm bất ngờ đánh úp từ cơ thể tới tâm hồn làm em không sao chịu nổi. Phía dưới càng thêm ướt át, càng ướt thì càng ngứa, như thể có rất nhiều con kiến nhỏ đang bò lung tung.

Luffy tiếp tục với công cuộc chinh phục của mình. Để dễ làm, cậu gác hai chân Hope lên vai, mặc em giãy dụa cỡ nào cũng không thả ra. 

Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, pheromone tỏa ra cũng nồng nặc vây kín khắp nơi. Hope cảm thấy mình ngày càng mụ mị, không còn cách nào giữ vững lý trí được nữa.

Em buông bỏ tỉnh táo, bất lực òa lên. "Anh mau vào trong đi mà!"

Luffy thấy em khóc thì giật mình, vội vàng bỏ chân Hope xuống. Cậu ngồi dậy, tay gấp gáp vỗ về cô gái nhỏ để em đừng khóc.

"Trời ạ em đừng khóc, anh sợ đấy". Luffy nói. "Có gì từ từ nói, em đừng khóc mà."

Luffy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt của Hope. Em vừa khóc, cậu đã thấy tìm mình thắt lại, xót không sao tả được.

Hope đưa đôi mắt ngập nước nhìn Luffy, giọng nài nỉ. "Anh mau vào trong em đi được không?"

Thật ra Hope không phải đứa trẻ ngây thơ gì cũng không biết. Con người làm sao để sản sinh ra hậu duệ đời sau, đây là kiến thức cơ bản mà bất kỳ Omega nào cũng phải học. Em lại lớn lên trong môi trường thiếu thốn sự tinh tế, cho nên tất nhiên biết phải làm gì.

Với lại dù không biết, thì phản ứng của cơ thể vẫn sẽ cho Hope biết. Bây giờ bên trong em thật sự rất ngứa, cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy này vô cùng khó chịu. Em chỉ muốn Luffy mau đưa cái gì đó vào, trọn vẹn lấp đầy em và xua đi cảm giác này. Với cơn hứng tình đã ngày càng sâu đậm, Hope thật sự sắp không còn chờ được nữa.

"Em muốn anh chạm vào em". Em nhìn cậu bằng ánh mắt ướt át. "Dùng tay của anh được không anh Luffy?"

Một tiếng 'anh Luffy' này giống như đòi mạng. Bây giờ dù Hope có muốn sao trời, Luffy cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho em.

Luffy bắt đầu cho tay xuống thăm dò, theo đường chảy của nước mà mò vào trong. Hành lang chật hẹp còn ướt và nóng hơn cả tưởng tượng của cậu. Khi cậu vừa cho tay vào, nó đã thít chặt lấy da thịt cậu, cẩn thận mút mát như đang lấy lòng.

Đưa đẩy bằng một ngón tay rồi cho thêm ngón nữa, Luffy nhanh chóng gia tăng tốc độ. Cậu đâm rút tay mình vào sâu trong Hope, miệng dưới được chăm sóc thì miệng trên cũng được cậu hôn lấy. Tiếng rên khe khẽ thi thoảng thoát ra khỏi khe hở của khoang miệng cả hai, như tiếng chuông ngân vang kéo họ sa đọa vào con đường trụy lạc.

Không biết đưa đẩy được bao lâu, Luffy cảm nhận được một dòng nước ấm khác tưới lên tay mình. Cậu rút tay ra, nhìn vệt nước trong suốt đọng lại trên tay, không kiềm được đưa lên liếm mút.

Không có tanh, chỉ có ngọt ngào. Có thể vì Hope thường ăn đồ ngọt, cũng có thể do pheromone của em ảnh hưởng. Sao cũng được, chỉ biết cảm giác này thật tốt.

Hạ bộ đã cứng tới phát đau, không ngừng giật nảy như đang nhắc nhở Luffy mình cũng muốn nếm thử mùi vị đó. Bởi vì cậu nằm trên người Hope, cho nên em cũng cảm nhận được vật thể kia muốn gì.

Hope nuốt thầm một ngụm nước bọt, tay đưa xuống sờ vào dương vật của Luffy. Em vừa chạm vào, cả người Luffy liền nổi hết gai óc. Không khó chịu, chỉ thấy sướng mà thôi.

"Em đừng có chạm vào". Cậu rên rỉ. "Anh không kiềm chế nổi nữa đâu."

"Vậy anh đừng kiềm". Hope nói. "Cứ vào đi."

Luffy thoáng chau mày, do dự nói. "Nhưng Sanji ghi trong đó nếu không làm em đủ ướt là sẽ đau đấy."

"Mặc kệ cái ghi chú đó đi, anh nghe theo em này". Hope nói, rõ ràng đã chờ hết nổi. "Mau vào bên trong em, xé rách em cũng được, làm đau em cũng chẳng sao. Anh Luffy, cho vào đi được không? Em thật sự rất muốn anh."

Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phặt, Luffy sau hồi lâu kiềm chế cũng không nhịn được nữa. Omega của cậu đã nói như vậy, cậu còn chờ cái gì nữa đây.

Cậu gằn giọng. "Là em muốn anh đấy nhé, lát nữa đau anh cũng mặc kệ em đấy."

Hope gật đầu, đầy mong chờ nhìn cậu. Đôi mắt đỏ luôn sáng trong không biết từ khi nào đã phủ kín sương mù, khiến Luffy nhìn vào cũng lạc lối quên luôn đường về.

Cậu tách hai chân Hope ra, tự mình chen vào giữa. Luffy đưa tay giữ lấy dương vật đã cứng tới phát đau, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào lỗ nhỏ mấp mé đóng mở phía trước.

Không nhiều lời thêm nữa, cậu đỡ chính mình đi vào. Quy đầu sưng to cố gắng chen vào hành lang chật hẹp, lúc đầu thật sự rất khó khăn. Luffy cứ trượt ra mãi, khiến Hope cứ có cảm giác rằng cậu đang tra tấn mình.

"Em chịu được mà". Giọng em tha thiết. "Mau vào đi mà anh ơi."

Có đau đớn cũng không sao, đây chính là Luffy mà em thích nhất. Em muốn tất cả từ con người này, dù ngọt ngào hạnh phúc hay tê dại đau đớn, Hope đều muốn. Suy cho cùng thì không chỉ cậu muốn chiếm hữu em, ngay cả em cũng muốn cậu thuộc về.

Luffy của em, thuyền trưởng của em, Alpha của em.

Mồ hôi của Luffy nhỏ xuống như mưa, từng giọt lăn dài trên làn da rám nắng của cậu. Thiếu niên một tay giữ lấy eo Hope, một tay đỡ dương vật nhắm ngay lỗ nhỏ cần phải tiến vào.

Cậu nói. "Đau thì em cứ hét lên nhé Hope."

Hope gật đầu, thấp thỏm chờ đợi chuyển động của cậu. Luffy không làm em thất vọng, chảng mấy chốc đã tiến vào.

Quy đầu chen vào hành lang chật hẹp, trắc trở một hồi rồi cũng vượt qua được tấm màn mỏng manh kia. Ngay khi nó vừa đâm sâu vào trong, cả hai đồng loạt phát ra tiếng rên thỏa mãn.

Luffy nhìn chỗ máu chảy ra, chau mày hỏi lại. "Em chảy máu rồi, có đau không?"

Với những cơn đau Hope đã từng trải qua, chút đau đớn này còn thua cả kiến cắn. Nhưng lý trí em đã tan hết, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào bản năng.

"Em đau". Hope mè nheo. "Anh ôm em đi."

Luffy không rút ra, chỉ cúi người xuống ôm Hope. Hai người ôm chặt lấy nhau, mồ hôi nóng bỏng khiến da thịt dán chặt không sao tách rời.

Luffy hôn lên môi Hope, đầu lưỡi tha thiết quấn lấy lưỡi em. Hope đáp lại tốc độ của cậu, hoàn toàn chẳng còn nhìn ra cô gái ngây thơ ngờ nghệch ban đầu nữa rồi.

Ôm hôn một hồi, cảm thấy cơ thể Hope đã thả lỏng không ít, Luffy mới ngồi dậy.

"Anh sẽ di chuyển". Cậu nói. "Em đau thì nói anh."

Hope gật đầu, ngoan ngoãn phó mặc cho thuyền trưởng nhà mình muốn làm gì thì làm.

Luffy để hai chân Hope quấn quanh eo mình, bản thân thì nắm lấy eo em làm điểm tựa để di chuyển. Cậu đẩy nhẹ hông, khiến dương vật đang ngâm mình trong nơi ấm áp nhất trần đòi chuyển động. Vách thịt nhạy cảm được co xát thì thít lại, nước nôi nhớp nháp càng chảy ra nhiều hơn.

Đầu tiên là chầm chậm làm quen, để rồi không còn đủ thỏa mãn, tốc độ của Luffy bắt đầu nhanh dần. Cho tới khi cậu hoàn toàn buông bỏ lý trí và thuận theo bản năng, bên dưới đã đưa đẩy như vũ bão, nhanh tới nổi Hope cũng không chịu được.

Em rên rỉ. "...cha-chậm thôi an~...em khôn-không...chịu nổi đâu a..."

Luffy mặc kệ em nói gì, vẫn tiếp tục đẩy đưa theo ý thích. Cậu ra vào ngày càng nhanh, dương vật cũng vào ngày càng sâu. Cuối cùng nó còn chạm tới cả tử cung mỏng manh nhất, bá đạo đâm chọt đối phương. Điều này làm Hope càng thêm thít chặt, khoái cảm đánh úp như thủy triều khiến em vô cuộn chặt các ngón chân mình, hai tay siết chặt drap giường cho tới khi không còn nắm nổi thì thôi.

Tiếng rên rỉ bắt đầu nhiều hơn, song song đó là tiếng thở trầm thấp của thiếu niên phía trên. Âm thanh hai người phát ra hòa vào nhau, tạo thành bản hòa tấu kích thích nhất. Rõ ràng đều là lần đầu, vậy mà lại chẳng còn ai nhớ nổi xấu hổ. Mọi lý trí đều buông bỏ hết, chỉ còn biết để cho bản năng làm chủ cả hai.

Đẩy đưa một hồi, Luffy bỗng lật người Hope lại. Cậu nằm xuống người em, vừa mạnh bạo đâm sâu dương vật mình vào trong vừa đưa môi hôn lên tuyến thể nhạy cảm. Hope run bần bật, pheromone mùi kẹo bơ caramel thơm nồng khiến Luffy quên luôn cả thở, hoàn toàn đắm chìm vào em.

Không biết qua bao lâu, vật thể kia bỗng dưng co giật. Luffy cảm nhận được có gì đó muốn ra, vừa định rút ra thì Hope đã nắm tay cậu kéo lại.

"Đừng rút ra."

Em nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ướt át khẩn cầu.

"Cứ bắn vào trong em đi". Hope nói. "Thắt nút em, rồi đánh dấu em nữa. Em chỉ muốn anh, chỉ muốn anh thôi."

Luffy mê mẩn nhìn em, trong mắt vẫn còn do dự. Hope sợ cậu đổi ý, liền hôn lên môi thiếu niên, khiến cậu quên đi tất cả quan ngại trong lòng mình.

Có đánh dấu cũng không sao cả, bởi vì họ sẽ mãi mãi bên nhau. Anh là của em còn em là của anh, kể cả cái chết cũng không thể nào chia cắt đôi ta.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Luffy tập trung vào việc mình cần làm. Muốn thắt nút thì phải đâm sâu, muốn đánh dấu thì phải cắn nát tuyến thể của Hope và rót pheromone vào. Chuyện này không cần ai dạy nữa, bản năng sẽ chỉ đường. Suy cho cùng thì Alpha khi động dục đều là những con thú hứng tình, ngoại trừ việc chiếm đoạt bạn tình ra thì còn nghĩ được gì nữa đâu.

Dương vật đưa đẩy ngày càng nhanh, độ sâu cũng đạt tới cực hạn. Tử cung mỏng manh bị đâm chọt mãnh liệt dần hé mở, yếu ớt như một nụ hoa vừa nở.

Omega nữ có điểm đặc biệt hơn các Beta nữ, đó là họ chỉ có thể để tử cung đóng hoặc mở để kiểm soát việc thụ tinh. Nhưng phần lớn trong kỳ phát tình đều sẽ không giữ được lý trí. Alpha vừa dụ dỗ một chút, họ đã chủ động mở ra để được bạn đời lấp đầy.

Tốc độ của Luffy ngày càng nhanh, nhanh tới nổi nước nôi tràn ra cũng bị cậu đâm chọt biến thành bọt nước trắng xóa. Cuối cùng sau một thời gian đưa đẩy, dương vật thô to cũng đâm vào trong tử cung. Ngay khi tinh dịch vừa được bắn ra, quy đầu đã phình to chặn kín cửa tử cung. Đây là thắt nút, làm như vậy thì tinh dịch có thể giữ mãi bên trong tăng khả năng thụ thai.

Mà cùng lúc với việc thắt nút, Luffy cũng há miệng cắn xuống tuyến thể của Hope. Cậu cắn rách làn da mỏng manh, đâm sâu răng mình vào bộ phận nhạy cảm rồi rót đầy pheromone vào. Từ nay về sau, em hoàn toàn thuộc về cậu. Chỉ có cậu mới có thể ngửi thấy pheromone của em, cũng chỉ có cậu mới có thể thụ tinh cho em.

Vừa bị thắt nút vừa bị đánh dấu, Hope tất nhiên phải khóc lớn. Trong cơn đau còn có khoái cảm cực lớn xen lẫn, cảm giác sung sướng đầy mới mẻ làm cả người em tê dại, ngoại trừ rên rỉ khóc ra thì chẳng còn biết phải làm gì.

Luffy là lần đầu tiên, tinh dịch bắn nhiều nên quá trình thắt nút cũng kéo dài rất lâu. Chờ tới khi quy đầu xẹp xuống, cậu mới chậm rãi rút ra và buông tha cho tuyến thể của Hope. Phía trên thì in đậm dấu răng vẫn còn rướm máu của cậu, phía dưới thì không chảy ra dù chỉ một giọt tinh dịch nào, cơ thể này thật sự quá tuyệt vời.

Và tuyệt vời hơn nữa, khi mà từ đây nó chỉ có thể thuộc về một mình Luffy này.

Hope của cậu, tình yêu của cậu, Omega của cậu.

Em là của cậu, từ giờ cho tới mãi mãi về sau.

Đã xuất tinh được một lần, Luffy cũng tỉnh táo lại chút ít. Cậu lật Hope về đối mặt với mình, hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp của em, tiếng thở nhè nhẹ khiến trái tim em đập nhanh, cảm giác khô nóng vừa được đẩy lùi rất nhanh đã trở lại.

"Em muốn nữa". Cô gái nhỏ nài nỉ. "Chúng ta làm nữa đi mà."

Đầu óc vừa thanh tỉnh chưa được bao lâu đã lần nữa mụ mị. Luffy lại đâm vào bên trong, khi được vách thịt mềm mại nóng bỏng bao lấy, điều duy nhất cậu nghĩ được chính là muốn đâm sâu hơn vào trong.

Bản hòa tấu của trụy lạc lần nữa ngân vang, lần sau còn kéo dài hơn lần trước. Alpha Đế Vương khi động dục rất phiền, một là vì không có thuốc chế cho họ, hai là kỳ động dục sẽ kéo dài hơn những Alpha bình thường. Hope là Omega của cậu, lại còn đang trong giai đoạn phát tình, tất nhiên sẽ bị cậu lôi kéo không chịu thả ra.

Hai người quấn chặt lấy chau, chăn nệm cũng bị làm cho lộn xộn nhưng lại chẳng có ai để tâm đến. Họ tiếp tục giữ lấy nhau bất chấp ngày đêm, dùng tất cả yêu thương và khao khát của bản thân cuốn nhau vào vòng xoáy của đê mê dục vọng.

Mỗi cái chạm đều như lửa, mỗi tiếng thở gấp gáp đều như lời thì thầm cháy bỏng. Họ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ánh mắt ấy, hơi ấm ấy, là đủ để khiến cả thế giới bên ngoài mờ nhòe trong khoái cảm ngọt ngào không lối thoát.

Cơ thể quấn lấy cơ thể, tâm trí hòa vào tâm trí. Giữa những đợt sóng tình triền miên ấy, họ chỉ còn lại bản năng, là những khát khao bị chôn giấu bấy lâu nay đang dần ùa về như thác lũ. Không còn rõ ai là người chủ động hay bị động nữa, chỉ còn biết hai con tim vẫn luôn đập cùng một nhịp, cùng rực cháy dưới làn da đang nóng bừng vì ái tình.

Cứ như vậy, nhiều ngày đã trôi qua.




(Hằng: Mai tui off tại mốt thi, thi xong sẽ up chương, các tình yêu ráng chờ nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro