Chương 337: Tại sao Daisy của tôi lại phải chết?
Chờ cảm xúc của Hope ổn định trở lại, mọi người lại lần nữa quay về vấn đề chính. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải giúp nhóm Nami trở về cơ thể đúng của mình, nhưng để làm được điều đó, hiện tại họ vẫn chưa biết phải làm cách nào mới phải.
Lúc này Hope nhìn quanh thấy thiếu thiếu thì hỏi. "Ủa mà cái ông đầu biết nói đâu rồi ạ?"
Samurai chỉ có đầu và thân dưới lúc này đã biến mất. Trên nền tuyết có lưu lại dấu guốc gỗ, hẳn là đã chạy ra ngoài.
Brook nói. "Khi nãy ông ta nghe tôi nói là đã thấy phần thân trên thì cứ hỏi mãi, nghe tôi bảo là ở gần hồ thì phóng cái vèo ra ngoài rồi."
Sanji nghiến răng. "Cái tên đầu đất, không biết nghĩ gì mà lại đi như vậy nữa."
Nói xong lại õng ẹo. "Thật là, là tại mình đã bị cơ thể quyến rũ của tiểu thư Nami mê hoặc, nếu không là đã không mất dấu ông ta rồi."
Brook tò mò. "Cậu có vẻ để tâm ông ta quá nhỉ?"
Sanji thôi õng ẹo,trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói thật. "Lúc bọn tôi mới gặp ông ta, ông ta chỉ có mỗi cái đầu không thể di chuyển, vậy nên tôi mới đưa ông ta theo. Tôi đã không thể bỏ ông ta lại nên giờ tôi phải chịu trách nhiệm, nếu ông ta xảy ra chuyện gì thì đó sẽ là lỗi của tôi."
"Tôi hiểu ý của cậu". Brook nói. "Dù là samurai, nhưng nếu không có phần thân trên để cầm kiếm, ông ta chỉ có thể chạy thôi."
Sanji thở dài. "Ước gì ông ta hiểu được những điều này, cái tên đần đó."
Hope mỉm cười. "Anh Sanji tốt bụng thật đấy."
Sanji là người đàn ông tử tế nhất mà Hope từng biết. Bất kể là một đứa bé gầy như ma da hay một gã đàn ông kỳ quặc chỉ có mỗi cái đầu, anh đều sẽ quan tâm và giúp đỡ cho họ. Trong một thế giới hỗn loạn mà phần lớn đàn ông đều là một đám xấu xa tồi tệ, Sanji lại là một quý ông chân chính.
(Hằng: In a world of boys he's a gentleman❤️)
Brook hỏi lại. "Cậu muốn làm tròn trách nhiệm của mình mà đúng không?"
"Không còn cách nào khác, phải làm vậy thôi."
Sanji nói tới đây thì báo qua một tiếng với thuyền trưởng. "Luffy, tôi có chút việc phải ra ngoài. Lát nữa tôi sẽ quay lại."
Luffy đang bận chơi với đám trẻ, vô tư gật đầu. "Được, cậu đi đi."
"Vậy để tôi chỉ đường cho cậu". Brook nói. "Đổi lại cậu cho tôi xem quần nhỏ với được không?"
"Được chứ". Sanji thoải mái chấp nhận yêu cầu của Brook. "Phải tìm cái máy quay quay lại với nha."
Thấy 2 người muốn chạy đi, Nami lập tức bật mode la sát. "Đứng lại đó cho tôi 2 cái tên ngốc kia!!"
Sau khi cho Brook vài cú đấm (vì Sanji đang kẹt trong thân thể của Nami nên cô không thể ra tay được), nàng hoa tiêu liền quay sang gọi Zoro. "Zoro, cậu hãy đi cùng với 2 người họ đi."
Nếu có Zoro đi cùng, Sanj sẽ chỉ lo cãi nhau với chàng kiếm sĩ. Như vậy, cơ thể cô sẽ được an toàn.
Zoro nhướng mày, giọng đầy bất mãn. "Tại sao tôi phải đi với họ?"
Nami trừng mắt. "Cậu có muốn nhận tiền tiêu vặt không?"
Yêu cầu không thể nào hợp lý hơn nữa, Zoro dù không muốn cuối cùng cũng phải lếch xác đi theo Sanji và Brook. Hai người vừa đi vừa chí chóe, ngay cả gió tuyết cũng không át được âm thanh của cả hai. Mãi đến khi cả 3 người khuất bóng, tiếng cãi nhau của Zoro và Sanji mới không còn nữa.
Những người còn lại tạm thời không có gì làm, trong thời gian chờ anh bạn Law của Luffy đến tìm thì họ chỉ có thể ở lại đây. Vậy nên cả nhóm bị lũ trẻ kéo ra chơi với chúng, đứa nào đứa nấy cũng dễ thương hoạt bát nên không ai nỡ chối từ.
Luffy thì sử dụng năng lực bông xù của Franky đang trong cơ thể Chopper, cùng đám trẻ bé bé nhảy tưng tưng trên bộ lông mềm. Hope thì chơi với đám trẻ khổng lồ, dùng năng lực ngoại cảm để tạo ra những trò chơi mới cho chúng.
Em biến mớ tuyết trong tay thành một con thỏ trắng biết bay nhảy khiến lũ trẻ mê tít, cứ vây quanh em ríu rít hồi lâu.
"Sao chị làm được hay vậy?". Một đứa hỏi. "Em cũng muốn, làm cho em với."
Hope lại tạo thêm một con khác, lần này là mèo. Đám trẻ thích vô cùng, lại ríu rít một phen.
"Chị ơi, em muốn nhìn thấy thiên nga". Cô bé tóc đen đã xua đi nỗi buồn của Hope nói. "Em chưa từng nhìn thấy thiên nga bao giờ, chị có thể làm một con thiên nga cho em không?"
"Tớ muốn nhìn thấy thiên nga."
Hope khó hiểu nhìn cô bạn Daisy của mình. "Thiên nga? Tại sao?"
Daisy cười nói. "Cậu không biết sao? Để tớ kể cho nghe. Hồi trước mẹ tớ từng đọc cho tớ nghe một câu chuyện này, trong đó nói nếu cậu nhặt được đủ 100 cái lông vũ đẹp nhất của thiên nga, cậu sẽ được công chúa thiên nga tặng cho 1 điều ước đấy."
Nói tới đây, Daisy lại nhìn ra song sắt ngoài cửa hang, ánh mắt khát khao dõi lên bầu trời xanh thẳm.
"Nếu như có được 1 điều ước". Daisy nói. "Tớ nhất định sẽ ước với công chúa thiên nga cho tớ được trở về nhà."
"Chị ơi?"
Hope giật mình, lúc này mới hoàn hồn nhìn cô bé tóc đen.
Em hỏi lại. "Em thích thiên nga lắm à?"
"Dạ phải". Cô bé tóc đen gật đầu. "Mẹ em nói nếu em nhặt được đủ 100 cái lông vũ đẹp nhất của thiên nga, em sẽ được công chúa thiên nga tặng cho 1 điều ước. Nếu có 1 điều ước, vậy thì em sẽ ước cho em và các bạn đều khỏi bệnh và được trở về nhà."
Hope sững người, một lớp sương mờ như vừa hiện lên trong ánh mắt. Em nhìn đứa trẻ trước mặt một cách chăm chú, như thể đang nhìn một ai đó thân thuộc với mình.
Thấy cô bé nghiêng đầu nhìn mình, Hope mới thu hồi ánh mắt.
Em cười. "Không có gì, chỉ là em giống bạn chị quá."
Hope không nói gì nữa, trở lại vui vẻ cùng đám trẻ. Em tạo hết con vật này tới con vật khác, rồi lại chuyển sang trò nâng người để làm bọn trẻ bay lên. Đám trẻ càng thêm thích em, tiếng cười đùa vang khắp căn phòng thí nghiệm cũ, khiến bầu không khí ở đây cũng tươi sáng hơn nhiều.
Chopper nhìn cảnh thì mỉm cười. "Bọn trẻ nhìn hạnh phúc thật đấy."
"Cậu nói phải". Nami gật đầu. "Nhìn chúng giàu năng lượng thế này thì có ai nghĩ chúng đang bị bệnh đâu."
Chopper. "Tranh thủ thời gian này, để tôi kiểm tra thử bệnh tình của chúng. Biết đâu tôi lại giúp gì được."
Nami bèn hỏi. "Tôi giúp gì cho cậu được không?"
"Tất nhiên rồi". Chopper gật đầu. "Tôi cần lấy mẫu mồ hôi của chúng, nhờ cậu giúp tôi một tay nha?"
Nami vui vẻ gật đầu. "Ok, để đó tôi lo cho."
"Hồi nãy tôi có thấy trong đống lộn xộn đằng kia có kính hiển vi, hình như vẫn còn dùng được". Chopper nói. "Để tôi đi lấy, chuyện lấy mẫu nhờ cậu nha."
"Ok ok". Nami đáp lại rồi gọi Hope. "Em tới giúp chị một tay với Hope."
"Vâng ạ."
Nơi này tuy lộn xộn, nhưng vẫn có vài thứ còn dùng được. Chopper tìm được kính hiển vi và các ống nghiệm cũ, sau khi đun nước làm sạch thì bắt tay ngay vào việc. Hope và Nami hỗ trợ cậu lấy mồ hôi của đám trẻ cho vào ống nghiệm, cũng không có gì khó, chỉ cần chờ kết quả là xong.
Cô bé tóc đen thấy họ bận rộn thì có phần lo lắng hỏi. "Chị ơi?"
Nami. "Sao vậy Mocha?"
Cô bé tên Mocha ngập ngừng nhìn nàng hoa tiêu. "Chị có nghĩ là em sẽ khỏe lại không? Liệu em có còn cơ hội để gặp lại cha mẹ em chứ?"
Đối với những đứa trẻ vừa bị bệnh vừa phải xa gia đình, không thể khỏe lại để quay về nhà là cơn ác mộng đáng sợ nhất của các em.
"Đừng lo lắng quá Mocha à". Nami dịu dàng trấn an cô bé. "Bằng bất cứ giá nào đi nữa, bọn chị cũng nhất định sẽ đưa được các em về nhà."
Mocha nghe vậy thì vui lắm, cười tươi như hoa gật đầu. "Dạ."
"Tên của em là Mocha à?". Hope cười hỏi. "Tên em dễ thương thật đó."
Mocha cười. "Mẹ em nói lúc có em, thứ mẹ thích nhất là cà phê mocha đó chị."
"Chị biết làm cà phê mocha đấy, mà làm siêu ngon luôn". Hope nói. "Đợi chúng ta rời khỏi đây, chị sẽ mời em một ly nhé?"
"Em cũng muốn". Một đứa trẻ khác chen vào. "Em cũng muốn uống mocha."
"Em nữa em nữa". Những đứa khác cũng kêu lên. "Bọn em cũng muốn uống mocha."
Hope vui vẻ gật đầu. "Được, đứa nào cũng sẽ có phần hết."
"Mà giờ chúng ta làm gì đây?". Usopp lên tiếng. "Không lẽ cứ chờ như vậy hoài à?"
"Tất nhiên là phải đưa bọn này quay trở lại bình thường càng nhanh càng tốt". Nami vô cùng bất mãn nói. "Tôi đã chán làm tên biến thái như này lắm rồi."
Franky trong cơ thể Chopper lại làm ra cái mặt gằn dở biến thái cười lớn. "Cô nói vậy là quá khen tôi rồi đó."
Robin lạnh lùng liếc ngay. "Cậu đừng cười cái kiểu đó bằng khuôn mặt của Chopper, đừng bao giờ nữa.
"Mà quan trọng hơn là chúng ta nên làm gì với đám nhóc này đây?". Franky trề môi. "Thật tình, chúng đúng là phiền phức hết sức."
Robin càng thêm lạnh lùng. "Franky, đừng bao giờ nói chuyện nữa, tôi cấm đấy."
"Aaaaa!"
Đột nhiên, một đứa bé trai khổng lồ bỗng dưng gào lên. Mọi người giật mình nhìn qua thì thấy nó đã ôm chặt đầu mình, nhìn qua có vẻ rất đau đớn.
Đám trẻ bạn nó thấy vậy thì lo lắng vô cùng. "Cậu làm sao vậy Synd? Cậu đau ở đâu hả?"
Đứa trẻ tên Synd tiếp tục kêu gào, rất nhanh đã đau đớn ngã quỵ xuống đất.
Thấy bé như vậy, nhóm Luffy vội vàng chạy qua kiểm tra.
Synd run rẩy quỳ sụp trên đất, miệng liên tục rên rỉ vì đau đớn. "Em thấy khó thở quá."
Luffy liều kêu lên. "Chopper, thằng bé bảo khó thở này. Tụi mình làm sao bây giờ?"
Chopper cầm ống nghiệm đã biến thành màu xanh đen trên tay, như đã nhận ra bóng tối nào đó đang bao phủ lấy câu chuyện này, hai tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Lúc này, những đứa trẻ khổng lồ khác cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự, trong đó có cả Mocha.
Thấy bé đau đớn ôm đầu, Hope không khỏi hoảng hốt. "Em làm sao vậy Mocha?"
"Những đứa khác cũng bắt đầu gục rồi". Franky nhíu mày. "Phần lớn đều là những đứa khổng lồ thôi."
Luffy vô cùng hoang mang. "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"
Hope lo lắng nhìn Salem đang rên rỉ trong thân xác đứa trẻ, vội hỏi. "Cậu thấy thế nào rồi?
Salem rên rỉ. "Tôi thấy đau, thấy khó thở nữa nhưng mà quan trọng hơn là thấy khát. Hình như tôi rất muốn cái gì đó, nhưng tôi không biết nó là cái gì hết."
Nami vội hỏi lại Chopper. "Rốt cuộc chúng bị sao vậy Chopper? Có phải do căn bệnh của chúng tái phát không?"
Chopper không trả lời ngay, chỉ cầm ống nghiệm tiến đến trước đứa trẻ tên Synd mà hỏi. "Có phải bây giờ em đang rất muốn một thứ gì đó không?"
Synd đau đớn nhìn cậu. "Muốn ạ?"
Chopper lại hỏi. "Bình thường vào giờ này, các em thường làm gì?"
Synd ôm đầu vì đau, dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng trả lời Chopper. "Tụi em sẽ được kiểm tra sức khỏe, sau đó thì-A đau quá!"
Chopper khẩn trương hỏi lại. "Sau đó thì sao?"
Synd cố nhớ lại để trả lời. "Sau đó thì tụi em sẽ được ăn kẹo."
Chopper bàng hoàng. "Kẹo sao?"
Mấy đứa bé hơn chưa phát bệnh, thấy vậy thì trả lời thay cho bạn. "Kẹo đó ngon lắm, bọn em đứa nào cũng mê loại kẹo đó hết."
"Với lại nó còn chơi vui lắm anh ơi". Một đứa khác nói. "Khi ăn sẽ có khói bay ra nữa."
Synd hồi tưởng lại mùi vị của loại kẹo mình hay ăn, vừa thở hồng hộc vì đau vừa nói tiếp. "Đúng vậy...khi ăn loại kẹo đó...bọn em đều sẽ rất hạnh phúc...em muốn ăn nó...nó sẽ khiến em không bị đau như lúc này nữa..."
Chopper nghe kỹ từng lời bọn trẻ nói, khuôn mặt từ nghi ngờ đã chuyển thành tức giận.
Cậu siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Râu Nâu mà nói. "Tên ông là Râu Nâu đúng không? Nói tôi biết, ông biết được những gì về chuyện này hả?!"
Râu Nâu chả hiểu gì hết. "Ý ngươi là sao?"
Chopper giận đến mặt mày cũng cau có hết lại, nói ra sự thật chấn động. "Bọn trẻ này vốn không hề bị bệnh."
"Ngươi đang nói cái gì vậy hả?". Râu Nâu nói. "Tuy ta làm việc bên ngoài không rõ chuyện bên trong phòng thí nghiệm lắm, nhưng ta vẫn biết bọn nhóc đó mắc một loại bệnh rất khó trị."
Mấy đứa trẻ bé hơn lúc này cũng đã gục xuống, đứa nào đứa nấy cũng ôm đầu rên rỉ. Chúng thật sự thấy rất đau, cơn đau này làm ngực chút căng tức không sao thở nổi. Song song với suy nghĩ mình đang bị đau đó, bọn trẻ càng thêm thèm khát loại kẹo mà chúng thường được cho ăn. Nếu bây giờ mà có kẹo ăn, nhất định chúng sẽ không còn đau như lúc này nữa.
Franky vội kêu lên. "Những đứa nhỏ hơn cũng gục rồi, phải làm sao đây Chopper?"
Chopper nhìn đau đớn mà lòng quặn thắt, càng thêm tức giận nhìn Râu Nâu. "Rốt cuộc thì tên Master này đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!"
"Ngươi nói vậy là sao?". Râu Nâu nhíu mày. "Ngươi có ý kiến gì với Master của bọn ta à? Sao ngươi dám hả?"
"Master đã thương xót đưa đám trẻ đó đến đây và cố gắng cứu lấy chúng bằng những kỹ năng y khoa của mình. Ngài ấy là nhà khoa học của tình thương, là người tốt nhất trên đời này. Sở dĩ đám trẻ thành ra như vậy là vì các ngươi đã mang chúng ra khỏi phòng thí nghiệm, khiến chúng không nhận được việc chữa trị của ngày hôm nay nên bệnh tình mới tái phát, tất cả là lỗi của các ngươi."
Chopper giận dữ quát lớn. "Không phải như vậy!!"
Nami liền hỏi lại. "Cậu đã phát hiện được gì rồi hả Chopper?"
Chopper giơ ống nghiệm trong tay lên cho họ xem, cố gắng giữ kiên nhẫn để giải thích. "NHC10, tôi đã tìm thấy thứ này trong cơ thể của bọn trẻ. Dù chỉ dùng một lượng nhỏ, thứ này vẫn là chất gây nghiện cực mạnh."
Cả nhóm đồng loạt sửng sốt. "Chất gây nghiện sao?"
"Chỉ những bác sĩ được chỉ định ở một số quốc gia mới được sử dụng loại chất này, sở dĩ tôi biết nó là vì trước đây đã từng thấy Doctorine dùng qua". Chopper nói. "Cho dù là dùng cho mục đích tốt như việc chữa trị bệnh tình thì vẫn phải hết sức cẩn trọng bởi vì nó là chất gây nghiện cực mạnh."
"Những đứa trẻ này đã dùng 1 lượng nhỏ chất đó mỗi ngày, hiện tại chúng đang trong tình trạng nghiện mãn tính. Để giải thoát bản thân khỏi cơn đau, chúng bắt buộc phải cầu xin một lượng thuốc khác, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong một thời gian dài."
Chopper nói tới đây thì giận đến nỗi bóp nát ống nghiệm, nhưng cái giận cũng không thể át được cảm giác đau lòng.
Nước mắt cậu tràn ra khỏi mi, trái tim trong lồng ngực cũng quặn thắt lại.
"Sao hắn dám làm vậy với bọn trẻ chứ?". Chopper giận dữ chất vấn Râu Nâu. "Có phải vì vậy mà chúng mới không được rời khỏi phòng thí nghiệm đúng không? Mẹ kiếp, rốt cuộc thì tên Master, cái vị cứu tinh đó của ông muốn làm gì những đứa trẻ đáng thương này hả?!!"
Có thể khiến Chopper tức giận chửi thề, đây vẫn là lần đầu tiên băng Mũ Rơm được thấy.
Râu Nâu nghe vậy thì bực bội vô cùng, bật lại ngay. "Đừng có xúc phạm Master của bọn ta, coi chừng ta đập ngươi đấy!!"
"Chuyện đó nói sau đi Chopper". Luffy kêu lên. "Bọn trẻ đau lắm rồi, chúng ta phải làm sao đây?"
Chopper gạt đi nước mắt, cố nén cơn giận chạy lại bên đám trẻ.
Synd đã đau đến quên hết mọi chuyện, chỉ biết thèm khát lặp đi lặp lại. "Kẹo...em muốn ăn kẹo..."
"Em muốn ăn kẹo sao?". Luffy lo lắng. "Em muốn anh đi lấy loại kẹo đó đúng không?"
"Không được Luffy, chúng ta không được để chúng ăn loại kẹo đó nữa". Chopper chạy lại, vội vàng bác bỏ ý kiến của thuyền trưởng. "Chúng đã dung nạp loại chất gây nghiện đó vào cơ thể mà không hề hay biết, nếu còn ăn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bằng mọi giá, không được để chúng ăn nữa."
"Anh Mũ Rơm?". Synd vươn tay ra, rên rỉ nói với Luffy. "Anh sẽ đi lấy kẹo cho em mà đúng không?"
"Không được, anh không lấy đâu". Luffy nói. "Chopper đã nói vậy rồi thì các em không được ăn kẹo nữa. Cậu ấy là bác sĩ của bọn anh, em cứ tin tưởng cậu ấy đâu."
Synd tuyệt vọng đưa tay ôm đầu. "Tại sao lại không được ăn kẹo chứ?"
Synd đau đớn vô cùng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bé. Không biết nó đã nghĩ gì mà lại trợn mắt nhìn Luffy, ánh mắt tối tăm nhưng toàn bộ tâm hồn thơ ngây của nó đã bị bóng đêm tối tăm nuốt chửng.
"Anh đã nói sẽ lấy kẹo cho em mà". Synd bỗng tỏ ra cáu gắt. "Là anh nói sẽ lấy kẹo cho em, vậy tại sao lại không lấy hả!?"
Đứa trẻ gào lớn, rồi mạnh tay hất Luffy bay vào tường băng. Lớp băng dày nứt ra, như đá vụn rơi xuống nền tuyết trắng.
"Luffy!"
Luffy ngồi dậy, đáp lại một tiếng. "Tôi không sao, mọi người đừng lo."
Thấy cậu không sao, mọi người mới quay lại vấn đề nhức nhối bây giờ. Rốt cuộc chuyện của mấy đứa trẻ này là sao vậy chứ?
Robin vô cùng kinh ngạc. "Sức mạnh đó từ đâu ra vậy?"
Đứa trẻ mới đây vẫn còn ngoan ngoãn đáng yêu, vậy mà giờ lại biến thành con quái vật khủng bố. Không biết rốt cuộc là sao, nhưng thứ chất gây nghiện này đúng thật là đáng sợ.
Có mấy đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo, thấy bạn mình như vậy thì sợ đến rơi nước mắt.
Một đứa năn nỉ bạn. "Synd à dừng lại đi, mấy anh chị đó là người tốt mà!"
Có đứa thì sợ tới phát run. "Tớ chưa từng thấy Synd giận như vậy bao giờ, đáng sợ quá đi!"
Synd không nghe lọt ai bất kỳ điều gì cả, cơn nghiện tái phát không được khiến thằng bé đã lên cơn điên.
Bé cầm một cái cột sắt khổng lồ trên tay, dễ dàng như vác một cây gậy bóng chày. Synd vung cột sắt trong tay, như muốn dùng đó để dọn hết đám cản đường bé đến với món kẹo kia.
Franky sửng sốt. "Sức mạnh kiểu gì thế này?"
Usopp. "Thì nó là người khổng lồ mà, khỏe vậy là bình thường."
Franky càng thêm phần kinh ngạc. "Khỏe tới vậy luôn á?!"
Synd không để ý họ, chỉ biết tức giận vung cột sắt và gào to. "Tại sao em lại không được ăn kẹo hả!? Tại sao lại không đưa kẹo cho em!?"
"Nó cứ giận lên như vậy thì nguy hiểm lắm". Usopp nói. "Sức mạnh của người khổng lồ rất lớn, phải mau tìm cách ngăn nó lại nếu không chỗ này sẽ sập thật đấy."
Một cô bé khổng lồ để tóc nâu nghe vậy thì nói ngay. "Synd không phải là người khổng lồ đâu anh chị ơi."
Cả nhóm giật mình. "Cái gì cơ?"
Hope bất chợt chết lặng, khuôn mặt cứng đờ như bị băng ngàn năm đông cứng. Đôi mắt em chứa đầy sự bàng hoàng, con ngươi trong mắt run rẩy như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.
Một đứa bé gái khác liền giải thích cho họ. "Thật ra lúc mới đến hòn đảo này, bọn em chỉ là những người bình thường thôi."
Một đứa khác cũng nói. "Em nghe nói là tại loại bệnh gì đó mà bọn em mới biến thành người khổng lồ."
Chopper nhíu mày. "Làm gì có loại bệnh nào biến con người bình thường thành người khổng lồ chứ, người khổng lồ ngay khi sinh ra đã to lớn rồi."
"Em cũng không biết nữa". Cô bé tóc nâu nói. "Nhưng có những bạn ở đây lâu hơn bọn em thì cơ thể còn to lớn hơn nữa kìa."
Chopper bàng hoàng, cảm giác đáng sợ đến nỗi khiến cậu lạnh toát hết cả sống lưng.
"Nói như vậy có nghĩa là đám trẻ này đều là người bình thường". Cậu nói. "Sở dĩ chúng to lớn như thế này là vì tuyến yên đã phải tiết ra một lượng lớn hormone khiến cơ thể chúng biến đổi."
"Đám trẻ này, chúng là vật thí nghiệm của tên Master."
Chopper nói tới đây thì nhìn Râu Nâu đầy căm hận, quát lớn. "Rốt cuộc thì tên Master đó của ông muốn gì hả!? Sao hắn lại dám biến bọn trẻ thành ra như thế này!?"
"Kẹo!"
"Mau đưa kẹo cho em!"
Những đứa trẻ cuối cùng cũng hoàn toàn phát điên. Với sức mạnh khổng lồ, khi chúng điên lên thì thật sự rất kinh khủng. Ngay cả Salem cũng không thoát khỏi, liên tục gầm gừ giơ nắm đấm ra tàn phá mọi thứ xung quanh.
Đứa trẻ duy nhất vẫn còn tỉnh táo, đó chính là đứa bị hoán đổi thân thể với báo đen. Bé nhìn các bạn mình nổi điên thì sợ lắm, nức nở trốn ra sau lưng nhóm Nami.
Đám trẻ lúc này đập vỡ một lượng lớn tường băng khiến đá lạnh liên tục rơi xuống. Kế đó chúng lại vây lấy nhóm Mũ Rơm như đang bao vây con mồi, tức giận tấn công họ như thể hai bên là kẻ thù lâu năm.
Luffy vội thủ thế. "Để tôi ngăn chúng lại."
"Không được Luffy". Chopper ngăn cậu lại. "Đừng làm hại bọn trẻ."
"Để đó tôi lo cho!"
Thấy Usopp giơ ná, Nami vội vàng kêu lên. "Đừng làm đau bọn chúng mà Usopp!"
"Tôi biết chuyện đó mà."
"Tất sát: Ngôi Sao Thuốc Ngủ."
Một lượng lớn thuốc ngủ được bắn ra, chờ làn khói xanh của thuốc tan đi hết thì đám trẻ vừa lên cơn điên đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Có đứa còn đang cười rất tươi, như thể vừa rồi chỉ là cơn ác mộng không có thật.
Salem cũng đã ngủ, tướng ngủ vẫn giữ nguyên đặc tính của loài báo, Nếu bây giờ mà tỉnh táo lại, nhất định nó sẽ ước được về cơ thể của mình ngay lập tức.
Thấy tình hình đã ổn, cả băng tới đây mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn những gương mặt bình yên say ngủ của bọn trẻ, Nami không khỏi trầm ngâm. "Đúng như tôi nghĩ, bọn trẻ này quả thật đã bị bắt cóc mang đến đây."
Chopper ôm lấy một đứa trẻ kích cỡ bình thường, xót xa lẫn oán hận nói. "Bọn nhỏ đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy mà lại không hề hay biết gì, điều này thật sự quá tàn nhẫn. Chúng chỉ muốn về nhà thôi mà, chúng ta cứ giúp chúng đi các cậu."
Nami cũng nói. "Luffy, tôi cũng muốn như vậy, tôi cũng muốn đưa bọn trẻ về nhà."
Luffy không đắn đo gì, nhanh chóng đồng ý. "Vậy được rồi, chúng ta cứ đưa hết bọn chúng về với cha mẹ đi."
"Ngốc quá, chuyện này đâu có đơn giản như vậy". Franky nói. "Có cả tá vấn đề cần giải quyết đó Luffy."
Robin gật đầu. "Cậu ấy nói phải đấy. Hiện tại câu chuyện khủng khiếp này chỉ bắt nguồn từ suy đoán của chúng ta, chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề cho đến khi biết được kẻ chủ mưu đằng sau thật sự muốn gì."
"Tôi cứ tưởng Master là tên chủ mưu chứ". Luffy khó hiểu. "Mà đi tìm chủ mưu sao? Để coi, Zoro, Sanji và ông Brook vẫn còn đang ở bên ngoài tìm ông samurai, phải làm sao đây ta?"
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. "Thôi được rồi, chúng ta cứ đến phòng thí nghiệm tìm tên Master đó đi. Nếu hắn là kẻ xấu thì đích thân tôi sẽ cho hắn một trận."
"Đừng có xúc phạm Master của ta!". Râu Nâu quát lên. "Ngài ấy là vị cứu tinh đầy lòng nhân ái, không đời nào ngài ấy làm hại bọn trẻ được. Sở dĩ chúng thành ra như vậy là vì các ngươi đã đưa chúng ra khỏi phòng thí nghiệm, tất cả là lỗi của các ngươi!"
Mọi người nhíu mày nhìn ông, chân mày càng thêm cau chặt hơn khi thấy Hope cúi gầm mặt đi đến chỗ Râu Nâu.
Luffy nhướng mày. "Em sao vậy Hope?"
Hope không trả lời cậu, đột ngột tăng tốc phóng thẳng đến trước mặt Râu Nâu.
Em tức giận nắm râu của ông ta, mất kiểm soát quát lên. "Nếu như Master của ông là người tốt, vậy thì tại sao Daisy của tôi lại phải chết?!!"
Thấy Râu Nâu ngơ ngác không trả lời, Hope càng thêm tức giận nắm râu ông.
"Ông nói đi, ông nói cho tôi biết đi!!". Em gào lên. "Tại sao hả? Tại sao hả? Tại sao Daisy của tôi lại phải chết?!!"
Thấy Hope đột nhiên xúc động như vậy, nhóm Mũ Rơm không khỏi sững sờ. Chờ họ thôi ngây người, phép thuật đỏ đã vì cảm xúc hỗn loạn của Hope mà phát tán trong không gian, bắt đầu chèn ép mọi thứ như muốn nghiền nát tất cả.
"Bình tĩnh lại đi Hope". Chopper vội vàng khuyên ngăn. "Có gì từ từ nói mà."
Hope như không nghe thấy lời cậu, vẫn trừng mắt với Râu Nâu đầy phẫn nộ.
Như một cái Tone-Dial, em chỉ biết máy móc lặp lại những câu hỏi y hệt nhau. "Tại sao Daisy của tôi lại phải chết? Tại sao cậu ấy lại phải chết? Nếu như Master của ông là người tốt, vậy thì tại sao Daisy của tôi lại phải chết?"
"Nếu như Master của ông là người tốt, vậy thì trả Daisy lại đây! Trả cậu ấy lại cho tôi! Trả Daisy lại cho tôi!"
Cảm nhận được phép thuật của Hope đang bành trướng, Luffy không khỏi nhíu mày. Cậu vươn tay dài ra, dùng hết sức mạnh tách Hope ra khỏi người Râu Nâu.
Cậu xoay người em lại, để mắt họ nhìn thẳng vào nhau mà nói. "Bình tĩnh lại đi Hope."
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt Luffy, Hope từ giận dữ chuyển thành ngỡ ngàng. Bởi vì trong mắt chàng thuyền trưởng lúc này, em đã nhìn thấy đôi sừng nhọn màu đỏ mọc ra từ đỉnh trán mình.
Hope đang hóa quỷ. Con quỷ sinh ra từ cảm xúc tuyệt vọng và đau đớn của em, nó đã xuất hiện.
Luffy thấy em ngơ ngác thì nhanh chóng thả pheromone ra. Mùi hương biển cả dịu dàng dỗ dành lấy tâm hồn đau đớn của Hope, dần dần trả lại sự bình tĩnh cho em.
Để hai cái sừng biến mất, Hope thu hết phép thuật bên ngoài trở về. Em cúi gằm mặt, lách người tránh khỏi vòng tay của Luffy.
"Em ra ngoài một lát". Hope nói. "Em cần bình tĩnh lại, cái lạnh ngoài kia sẽ có hiệu quả hơn trong này."
Không để Luffy hay ai khác kịp nói gì, Hope đã quay lưng bỏ ra ngoài. Em không biết mình đã đi bao xa, cũng không để ý bản thân mình đang run lên vì lạnh. Khi hai chân tê cóng đến nổi không thể đi được nữa, Hope mới chịu ngồi xuống.
Em ngồi co mình lại, tay ôm lấy đầu gối trong khi đôi mắt lại cụp xuống vì đau buồn. Hope nhìn chăm chăm về khoảng không vô định chỉ có mỗi một màu trắng xóa của tuyết, lẩm bẩm gọi tên bạn mình.
"Daisy."
Bóng trắng mang chiều cao của một đứa trẻ hiện ra, xong lại im lặng không nói bất kỳ lời nào.
"Sao cậu không nói gì với tớ thế?". Giọng Hope run rẩy. "Có phải là cậu giận tớ không?"
Bóng trắng không trả lời, chỉ đứng đó nhìn Hope chằm chằm.
Thấy bạn thật sự không muốn nói chuyện với mình, Hope chỉ có thể uất ức úp mặt vào đầu gối. Trong tiếng gió tuyết rít gào và tiếng khóc khe khẽ của nàng pháp sư, câu chuyện xưa về bi kịch năm nào cũng đồng thời hiện về trong ký ức.
(Hằng: chương sau hồi tưởng nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro