Chương 367: Dressrosa hoang tàn

Đời người lên voi xuống chó mấy hồi. Mới nãy Usopp vì giải lời nguyền đồ chơi mà được bao nhiêu người tung hô làm Thánh, kết quả giờ Doflamingo thét giá cao chút, cậu đã từ Thánh chuyển thành con mồi ngon mà bao nhiêu thợ săn thèm khát.

Tầng hầm không phải chỉ có cả nhóm không, ở nơi này vẫn còn rất nhiều hải tặc và thợ săn tiền thưởng mê tiền hơn mê mạng. Lệnh truy nã vừa phát xong, bọn chúng đã quay đầu nhìn Usopp và liếm môi một cách thèm thuồng.

Hope nuốt nước bọt, nói khẽ. "Em nghĩ đây là lúc chúng ta phải chạy đi đấy."

Thật ra đánh bọn này không khó, chủ yếu là đông quá. Sắp tới còn một trận chiến lớn, tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm sức lực thì hơn.

Koala nhìn Sabo. "Chúng ta nên làm gì đây Sabo-kun?"

"Phải lên mặt đất trước rồi mới tính tiếp được". Sabo nói. "Mọi người, mau rời khỏi đây thôi."

Muốn đánh nhau thì cũng phải lên chỗ có đầy đủ ánh sáng mà đánh, chứ cái chỗ tối tăm này ai biết lỡ có quái vật nguy hiểm gì thì sao. Mang theo cùng suy nghĩ, cả đám vội co giò lên mà chạy. Usopp và 2 người bạn tí hon bị thương đều đã có thể đi lại, nhờ Hope giảm đau xong thì tức tốc chạy đi.

Kin'emon vội nói. "Cô nương Robin, tôi còn phải đi tìm huynh đài Kanjuro của tôi nữa. Mọi người cứ đi trước đi, tìm được huynh ấy tôi sẽ đuổi theo ngay."

Robin gật đầu. "Vậy ông nhớ cẩn thận đấy."

Ngoại trừ Kin'emon ra, những người khác đều hướng lên mặt đất mà chạy. Phía sau có rất nhiều người đuổi theo họ, vừa chạy vừa xin lỗi Usopp vì phải ra tay giết cậu.

Usopp vừa chạy vừa mắng. "Cái bọn lươn lẹo xấu xa, vậy là biết ơn dữ rồi đó há!!"

Hope chắc lưỡi. "Phải công nhận là số anh thảm thật đó anh Usopp."

"Berep berep berep berep"

Đang chạy ngon lành thì sên truyền tin cất trong người Robin phát ra tiếng kêu. Nhà khảo cổ nhanh tay bắt máy, ở đầu dây bên kia chính là Zoro.

"Là Zoro à?"

"Phải, tôi đây". Có tiếng Zoro đáp lại.

Robin liền hỏi. "Bây giờ cậu đang ở đâu thế?"

Zoro. "Tôi đang ở cùng với nhóm Luffy tại một chỗ gọi là Bình Địa của Vua. Tình hình bên cô thế nào rồi? Hỗn loạn lắm phải không?"

Robin chưa kịp trả lời thì bên kia đã vang lên tiếng Luffy. "Cô thấy hết mọi chuyện rồi phải không Robin? Cái tên Mingo khốn kiếp đó! Cơ mà phần của Usopp thì bựa quá phải không shishishi?"

Usopp xù lông. "Bựa là ý gì hả tên kia?!!"

Luffy cười khanh khách rồi hỏi lại. "Rebecca cũng có tên trong danh sách treo thưởng, cô ấy có ổn không vậy?"

Hope lập tức nhíu mày, ánh mắt như có như không dán vào người Rebecca.

Rebecca vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của em, vội trả lời sên truyền tin. "Tôi đang ở đây ông Lucy."

"Cô cũng ở đó hả? Vậy tốt quá rồi". Giọng Luffy đầy vui mừng. "Ông lính chì cũng đang- ủa, ông lính chì đâu rồi?"

"Ông lính chì? Có phải ông ấy đã trở thành người rồi đúng không?". Rebecca khẩn trương hỏi lại. "Ông mau nói cho tôi biết đi ông Lucy, rốt cuộc thì ông ấy là người như thế nào vậy hả?"

"Là người thế nào?". Luffy khó hiểu. "Cô đang nói gì vậy?"

Trước sự ngơ ngác của Rebecca, Luffy nói tiếp. "Cái ông lính chì cụt một chân đó, ổng là cha của cô đó Rebecca. Cũng là cái người được tạc tượng ở đấu trường đấy."

Bất ngờ đến vội khiến Rebecca không khỏi chùn bước. Nữ đấu sĩ ngây người, xúc động ngồi khuỵu xuống đất.

Vì gia tộc Donquixote, Rebecca đã mất đi người mẹ yêu thương mình từ khi còn nhỏ. Vì dòng máu hoàng tộc, cô còn bị người của Doflamingo truy đuổi gắt gao. Nhưng cô vẫn sống bình an và có một tuổi thơ yên bình, tất cả đều là nhờ vào ông lính đồ chơi cụt chân đã mang thi thể mẹ về cho cô.

Dù chỉ là một món đồ chơi tàn tật, ông vẫn bảo vệ và chăm sóc cho cô như gia đình chân chính. Dù cuộc sống nghèo khó, ông vẫn cố gắng làm thêm nhiều việc để mua quần áo mới và bánh kem cho cô nhân ngày sinh nhật. Có thể nói Rebecca sống được tới bây giờ, tất cả đều có món đồ chơi cụt chân đó.

Khi biết đồ chơi đều là con người biến thành, Rebecca đã mong mỏi được nhìn thấy hình dạng con người của ông lính chì biết bao. Cô muốn biết con người đó, người đã cưu mang và chăm sóc cô suốt ngần ấy năm qua, rốt cuộc sẽ là người tốt như thế nào. Chỉ là Rebecca không ngờ đến, đó lại chính là cha của cô.

Người cha mạnh mẽ đã lập ra huyền thoại 3000 trận thắng ở đấu trường Corrida, người cha cô đã hết mực thương yêu suốt thời thơ ấu, người cha mà cô đã lãng quên bao năm nay, ông vậy mà chưa từng rời xa cô. Suốt thời gian sống trong quên lãng đó, ông vẫn luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cho cô. Dù bản thân chỉ là một món đồ chơi tàn tật cũ kỹ, ông vẫn khiến tuổi thơ của Rebecca trọn vẹn nhất có thể.

Nước mắt không nhịn được tuôn rơi, mang theo đó là những ký ức về cha mà Rebecca không thể tin là mình đã chẳng nhớ nổi suốt ngần ấy năm. Nữ đấu sĩ ôm mặt khóc, nức nở như một đứa trẻ bơ vơ lạc mất cha mẹ chẳng biết phải làm thế nào.

Dù tồn tại địch ý với Rebecca, xong Hope không máu lạnh tới vậy. Người ta đã sống khổ như vậy suốt 10 năm, em làm sao tức giận được.

Thấy phía sau đã sắp đuổi kịp, Hope liền đỡ Rebecca đứng lên và chạy tiếp. Em dùng khăn tay lau nước mắt cho cô nàng, tiện thể vỗ vai Rebecca vài cái để trấn an nữ đấu sĩ trẻ tuổi.

Ở bên kia đầu dây nghe thấy tiếng Rebecca khóc, Luffy liền nói. "Tuy là ông lính ổng chạy đi đâu mất rồi, nhưng mà cô hãy nghe kỹ đây Rebecca. Cô đừng vội khóc, tôi nhất định sẽ không để ông lính chết đâu. Vậy nên cô cũng phải giữ an toàn cho bản thân đấy."

"Mặc dù tôi không thể lấy được trái Mera Mera cho cô, nhưng đổi lại tôi hứa là sẽ đánh bại tên Doflamingo đó cho cô". Luffy đầy quyết tâm tuyên bố. "Phải theo sát đồng đội của tôi đấy Rebecca, tôi nhất định sẽ kết thúc cái trò chơi ngu xuẩn này. Cho tới khi tôi làm được điều đó, cô nhất định phải sống đấy có biết không?"

Giọng nói trong trẻo mà hữu lực của Luffy đã khiến Rebecca bình tĩnh trở lại. Nữ kiếm sĩ gạt đi nước mắt, quyết tâm gật đầu.

"Tôi nhất định sẽ sống ông Lucy."

"Tốt lắm". Luffy hài lòng. "Giờ thì đưa máy lại cho Robin giúp tôi."

"Tôi đây Luffy". Robin tiếp lời. "Bây giờ cậu đang đi với ai thế?"

Luffy. "Tôi đang đi cùng Zoro và anh Hổ, rồi còn 2 người-"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của phụ nữ. "Riku Doldo đệ Tam và tôi là Viola."

Rebecca và tộc tí hon nghe thấy 2 cái tên này thì vui lắm. "Quốc vương Riku và cả công chúa Viola nữa kìa, may quá họ đều bình an!"

"Vậy là bên cậu có 5 người". Robin nói. "Bên tôi thì có-"

Thấy cô chợt im lặng, Luffy liền hỏi. "Sao thế Robin?"

Robin nhìn Sabo và Koala đã tách nhóm, thấy Sabo ra hiệu cho mình đừng nói, đành thở dài báo lại. "Tôi thì đang đi cùng Usopp, Rebecca, Hope và chị dâu Alice của cậu."

Luffy mừng quýnh. "Vậy ra Hope đi cùng với cô à? May quá đi, làm tôi lo chết mất. Hope, em có-"

"Gacha (ngắt máy)"

Luffy còn chưa nói xong, Hope đã nhanh tay cúp máy. Robin nhìn em chăm chăm, chỉ thấy bé con nhà mình làm mặt vô tội như thể vừa rồi chẳng phải chuyện xấu gì liên quan tới mình.

À, hiểu rồi.

Robin cất sên truyền tin vào trong, tinh tế không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Mọi người dần chạy ra khỏi tầng hầm, lên trên là quay trở lại khán đài của đấu trường. Do địa hình thay đổi bất thường (tạm thời chưa rõ lý do), khu Bình Địa của vua đã được kết nối với bức tường bên ngoài đấu trường. Nếu trèo lên đó, nhóm của họ có thể hội ngộ với những người khác.

Alice nhìn bức tường cao chót vót trước mặt, cảm thấy cơ thể ốm yếu của mình giờ đây không thể theo đám trẻ mà leo nổi tới đó. Cô bèn tạo ra một đàn bướm cưỡi lớn, vừa đủ cho mỗi người một con để bay lên khu Bình Địa.

"Dùng cái này bay lên trên đó đi". Cô nói. "Mấy đứa phải giữ sức cho trận chiến, đừng để mất sức."

Usopp mơ hồ nhìn cô. "Có hàng ngon như vậy sao nãy giờ chị không lấy ra xài?" Làm cả đám chạy mệt muốn chết!

Alice liếc nhẹ. "Thế giờ cậu có đi không?"

"Đi chứ!"

Usopp vội vàng trèo lên con bướm, những người khác thấy cậu ngồi được thì mới an tâm trèo lên. Cả đám bỏ lại đám đông đang đuổi theo ráo riết phía sau, tức tốc bay thẳng lên khu Bình Địa mà nhóm Luffy đang ở.

Khu Bình Địa nằm chót vót trên cao nhìn khá thơ mộng, là một vườn cỏ xanh mát rất dễ chịu. Nếu không phải tình hình bên ngoại đang rất hỗn loạn, Hope còn muốn dừng lại vẽ vời một phen.

Chỗ này có sẵn 2 người đang chờ, là một ông cụ ăn mặc như đấu sĩ và một người phụ nữ xinh đẹp với làn da bánh mật. Nếu không có gì sai lệch, vậy thì hẳn đây là quốc vương Riku và Viola đã ở cùng Luffy ban nãy.

Nhắc tới Luffy, Bartolomeo nhìn quanh một hồi vẫn chẳng thể Luffy và những người khác đâu hết. Rất rõ ràng, họ đều không có mặt ở đây.

Bartolomeo sửng sốt. "Ý đại tỷ là họ đã đi rồi á? Tại sao?!"

Robin cười. "Luffy không thể ngồi yên được đâu."

Bartolomeo thay vì bất mãn, lại sùng bái kêu lên. "Thật là một con người tự do!"

Hope thì không để ý chuyện đó, em đã quá rõ tính nết của thuyền trưởng nhà mình rồi. Thay vào đó, Hope lại để mắt đến đống tơ dày đặc đang bao bọc quanh hòn đảo. Hệt như một cái lồng chim khổng lồ, còn họ là những con hoàng yến không thể trốn thoát khỏi bàn tay của kẻ nuôi chim.

Alice cũng quan sát giống em, nhận xét. "Đống tơ đó nhìn bén thật đấy."

Deuce là người có kinh nghiệm, bèn nói. "Nhìn mỏng mỏng vậy thôi chứ cậu lấy đại bác bắn nó thì cũng chẳng xi nhê gì đâu."

"Ầm"

Lúc này, mặt đất bất chợt rung chuyển, y hệt như lúc họ còn ở tầng hầm dưới lòng đất. Mọi người chăm chú nhìn xuống bên dưới khu Bình Địa, không khỏi trợn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng hi hữu trước mắt.

Cả một thị trấn trong vương quốc, giống như đã nuôi ra sinh mệnh mà cong mình chuyển biến thành cơ thể một con người. Một con người bằng đá, một con quái vật với phần cơ thể được tạo bằng cả một thị trấn đông đúc, kích thước to như một ngọn núi, thậm chí còn to lớn hơn cả Ma Nhân Oars mà nhóm Mũ Rơm từng đối đầu ở Thriller Bark. Với cơ thể đồ sộ cỡ đó, mỗi lần con quái vật di chuyển đều khiến cả hòn đảo rung chuyển như thể đang có động đất cấp 5.

Usopp hoảng sợ tới nỗi lắp bắp. "Đây đây đây là cái quái quỷ gì thế?!"

Hope tấm tắc. "Nhìn ấn tượng thật đấy."

Usopp mắng. "Giờ không phải là lúc để em ấn tượng đâu cô hai!!"

Trong sự kinh hãi của mọi người, tượng đá khổng lồ chợt cất tiếng thật lảnh lót. "Giờ thì cái bọn nổi loạn dám đối đầu với gia tộc Donquixote, đích thân ta đây sẽ giải quyết các ngươi."

Hope. "..."

Mọi người. "..."

Nói sao nhỉ?

Ừ thì cái thân hình đồ sộ của tên này nhìn sợ thật, nhưng giọng nói của hắn lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài. Rõ ràng là đàn ông mà giọng lại cao chót vót, âm điệu the thé như vừa hít chục lít khí Heli xong. Thay vì thấy sợ, giọng nói của hắn chỉ làm người ta thấy mắc cười hơn.

Đối với những người còn thấy sợ, tất nhiên sẽ chẳng ai cười nổi. Nhưng đối với những người không thấy sợ, cụ thể là Luffy, chỉ sợ cười không khép được mồm.

Quả nhiên, sau khi tượng đá nói xong, tiếng cười giòn tan của chàng thuyền trưởng băng Mũ Rơm đã vang dội khắp cả thành phố.

"Cái giọng gì mà cao chót vót thế?". Luffy cười tới đau cả ruột. "Cha mẹ ơi, tưởng là chưa dậy thì không đó!"

Tượng đá bị chọc quê thì hai mắt trợn trắng lên. "Mũ Rơm!!!"

Rõ ràng là hắn đang giận tới nghiến răng, nhưng vì giọng quá cao nên càng nghe càng thấy buồn cười.

Luffy lại được một phen ôm bụng cười lớn. "Đừng có chọc ta nữa, giọng ngươi làm ta đau hết cả ruột rồi đây này!"

Tức nước vỡ bờ, tượng đá quyết định giáng cơn thịnh nộ xuống Luffy. Với kích thước cơ thể cỡ này, một nắm đấm giáng xuống tương đương với cả một thị trấn đồng loạt đổ sập xuống. Đất trời rung chuyển dữ dội, nhà cửa tan nát còn người dân vô tội thì thương vong nhiều vô số. Như thể tận thế và tai ương đã ám lấy Dressrosa, cả vương quốc mới đây vẫn còn hoa lệ giờ lại biến thành bãi chiến trường hoang tàn đẫm máu.

Doflamingo đã không điêu khi hắn nói mình có thể hủy diệt đất nước này. Cho dù lời nguyền Lồng Chim của hắn bị phá hủy, thì hắn vẫn sẽ còn con quái vật đá này tiêu diệt tất cả mọi người thay cho mình.

Trước tình cảnh này, dù hờn thì hờn xong Hope vẫn lo lắng không sao chịu được. Bỏ lại một câu "em sẽ đi tìm anh Luffy" cho Robin, em vội vàng nhảy khỏi khu Bình Địa, tức tốc bay đi tìm người yêu chưa rõ thương thế đang lạc trôi đâu đó của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro