Chương 370: Quỷ chiến

Trở lại với Hope, người lúc này đang ráo riết truy tìm người phụ nữ có khả năng rút cạn oxi của mọi sinh vật sống. Với thứ năng lực khủng bố như vậy, nếu để cô ta kết hợp với phép thuật và gia tăng phạm vi sử dụng, phe của họ nhất định sẽ gặp bất lợi. Để tránh thương vong xảy ra, Hope bắt buộc phải giải quyết cô ta trước khi người phụ nữ đó kịp ra tay làm hại mọi người.

Quan trọng hơn, em thấy khá ấn tượng với năng lực của cô ta. Đâu phải ngày nào cũng gặp được người mạnh cỡ đó, không tắm một trận máu lớn thì thật không yên lòng.

"Đang tìm ai à?"

Giọng nói châm chọc lần nữa phát ra từ vị trí mái nhà. Hope dừng bước ngẩng đầu, không khỏi hài lòng khi nhìn thấy Vayne đã ngoan ngoãn chờ mình tới tìm.

"Tìm bà chị đấy". Hope thẳng thắn. "Mình không thể rút cạn oxi của người khác rồi chạy đi như thể không làm gì mà đúng không?"

Vayne nhếch môi, giọng châm chọc. "Bé xíu thế này mà hống hách ghê gớm, ỷ bản thân là mắt đỏ nên muốn vênh váo trước mặt ta đấy à?"

"Tôi vênh váo thì có sao đâu". Hope mỉa mai đáp lại. "Đằng nào có thì người ta mới vênh được chứ."

Vayna nở nụ cười lạnh. "Giọng điệu mày hệt như 2 đứa nó vậy, con nhỏ Điệp Sư và Thiên Sứ đáng ghét đấy."

Hope thản nhiên nhún vai như thể đây là lời khen. "Thì bà chị biết đó, tôi học hết những cái giỏi nhất của hai người họ mà."

Vayne mỉm cười, các ngón tay chuyển động để kích hoạt năng lực rút oxi một lần nữa. Nhưng Hope đã có kinh nghiệm, cùng 1 chiêu không thể dùng được 2 lần với em.

Vừa phát hiện không khí xung quanh có thay đổi, em lập tức thổi ra một trận gió lớn. Lưỡi dao gió xé nát vùng khí tĩnh, dòng oxi bị nhiễu khiến không khí lại khôi phục bình thường. Vayne khẽ nhướng mày khi thấy gương mặt vênh váo của Hope, ngược lại cảm thấy có chút thú vị.

"Ngạc nhiên là ngươi lại phát hiện ra cơ chế hoạt động của chiêu này đấy". Vayne chậm rãi vỗ tay ba cái. "Là con bé máu lai kia nói cho ngươi à?"

"Đâu có, tôi tự phát hiện đấy chứ". Hope trả lời một cách tự mãn. "Gì chứ tôi hơi bị nhạy cảm mấy chuyện khí lạ đó nha."

Hít khói độc mà lớn, tất nhiên khả năng cảm nhận sự thay đổi không khí của Hope sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Chuyện là năng lực điều khiển oxi của Vayne không phải toàn năng tới nổi muốn rút ở đâu thì rút. Cơ chế này hoạt động dựa theo một đường thẳng vô hình nối liền từ đầu ngón tay đến vị trí mà Vayne nhắm tới, khi được kích hoạt, oxi sẽ theo đường ống thẳng này di chuyển từ môi trường xung quanh đối thủ mà chuyển đến tay của cô ta. Nếu muốn bản thân không bị rút cạn oxi mà chết, chỉ cần làm nhiễu đường ống này là được.

 "Giờ thì, tới lúc tôi trả đũa bà chị rồi nhỉ?"

Hope mỉm cười, đôi mắt đỏ sáng quắc đầy hưng phấn khi cảm nhận được một lượng lớn ma lực đang sục sôi bên dưới huyết mạch của Vayne. 

"Háu thắng quá nhỉ?"

Vayne mỉm cười, con ngươi màu xanh lóe lên sát khí nhàn nhạt. Dù màu mắt khác nhau, thế nhưng ham muốn giết chóc tỏa ra từ đôi mắt hai người lại giống hệt nhau. 

Với Vayne, nếu giết được Hope thì có nghĩa là chính tay cô ta đã đặt dấu chấm hết cho dòng tộc mắt đỏ. Cảm giác này còn thỏa mãn hơn cả thỏa mãn, khiến cơn khát máu luôn khao khát được lấp đầy sẽ được trọn vẹn hơn bao giờ hết. Còn với Hope, đây là mắt xanh đầu tiên, cũng là pháp sư mạnh nhất em trực tiếp đối đầu sau 2 năm tập luyện. Đối với con quỷ đã lên cơn điên thèm mùi máu từ nãy đến giờ, đây sẽ là bao cát hoàn hảo để em trút mọi cơn giận.

"Ngươi cũng may mắn đấy nhóc con". Vayne nói. "Chẳng mấy khi mà ta mới có mặt ở Dressrosa đâu."

Cô ta không hẳn là chỉ huy cấp cao của gia tộc Donquixote như những tên tay sai khác của Doflamingo. Mối quan hệ của Vayne và Doflamingo chỉ đơn giản là hợp tác vì tiền. Cô ta thích tiền, thích hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Doflamingo lại là một tay buôn dám buôn tất cả những mặt hàng cấm, miễn là hái ra tiền thì hắn đều dám làm. Với Vayne, Doflamingo chính là một đồng minh, một chỗ dựa tuyệt vời hỗ trợ cô ta trong việc kiếm tiền.

Đây cũng là lý do Vayne không thường xuyên có mặt ở Dressrosa. Cô ta thường đi đây đó giám sát mấy việc làm ăn buôn bán của gia tộc Donquixote để đảm bảo tiền mình kiếm ra không thâm hụt vô lý chỗ nào đó. Bởi vì Vayne là người có doanh thu cao nhất hằng tháng, vậy nên Doflamingo rất thoải mái, cô ta muốn đi đâu cũng được miễn là kiếm ra tiền cho hắn thì thôi.

Lần này Vayne về Dressrosa là vì thằng con quý tử cứ gọi réo hồn mãi. Lấy lý do là vợ tương lai nhất định sẽ có mặt trên đảo vì di vật của người yêu quá cố, Bruno nằng nặc đòi Vayne phải về để bắt vợ cho mình. Vayne chỉ vừa mới về tối hôm qua, mệt mỏi rã rời nên ngủ tận tới trưa trời mới đậy. Ai ngờ khi tỉnh dậy, đám nô lệ đồ chơi bắt được suốt mấy năm qua đã biến lại thành người, vương quốc thì lâm vào đại loạn, khiến cô ta bận rộn không thôi.

Chuyện này mà đổ bể thì tiền của Vayne đều sẽ bay sạch, đối với cô ta thì không có gì nguy hiểm hơn vấn đề này. Thật may là Doflamingo đã khởi động Lồng Chim, Vayne chỉ cần hỗ trợ hắn đi giết hết đám nổi loạn, vậy thì túi tiền của cô ta xem như an toàn.

Tính ra thì đúng là may mắn, may là Vayne quay về đúng lúc. Nghĩ đến việc có thể thoải mái tàn sát mấy trăm người rồi lại tự tay giết thêm một mắt đỏ hiếm hoi, máu trong người cô ta lại hưng phấn sôi sục.

"Tôi cũng thấy mình may mắn lắm". Hope đáp lại. "Đang bực bội thì tự dưng là có người tự nguyện làm bao cát, đúng là không ai được như tôi cả."

Vốn Hope rất khó chịu vì chuyện của Luffy và Rebecca, nhưng hai người đó em không cách nào động vào được. Xong càng chôn chuyện này vào trong lòng thì cảm xúc tiêu cực sẽ càng nặng nề, bản năng khát máu có thể vì vậy mà chiếm mất linh hồn em. Vậy nên Hope bắt buộc phải giải phóng những tâm tư u ám trong lòng ra ngoài, mà trên cả cái đảo này, Vayne lại là con mồi ngon nhất.

"Thế bà chị có tính đánh thật không hay cứ đứng đó tám chuyện hoài thế?". Hope chế nhạo. "Tôi thì đợi được đấy, nhưng 'quỷ' thì không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu."

Vayne nhếch môi, làn môi tô son đỏ khiến nụ cười xảo quyệt càng thêm phần độc ác.

Áp suất không khí bắt đầu thay đổi, gió bỗng thổi mạnh hơn. Phép thuật đỏ và phép thuật xanh kết thành hai lớp sương mù bủa vây tứ phía, áp lực khổng lồ đè ép gạch đá khiến vô số bức tường đồng loạt nứt rồi vỡ thành đá vụn.

Hope vẫn giữ hình dạng nhập quỷ, còn Vayne thì đặc biệt hóa quỷ. Trong trạng thái này, cô ta có tận 6 chiếc sừng nhọn mọc vòng quanh đầu, hệt như đang đội vương miện. Ngoại trừ đôi cánh xám lớn ở sau lưng, phần eo đặc biệt có thêm đôi cánh phụ nhỏ. Móng tay màu đen dài nhọn như vuốt hổ, đuôi dày và nhọn chẳng khác nào một thanh nhuyễn kiếm.

Pháp sư sẽ hóa quỷ khi một cảm xúc nào đó bất chợt lớn hơn những cảm xúc khác. Trong trạng thái này, phần lớn pháp sư đều sẽ mất đi nhân tính và những cảm xúc tốt đẹp khác của con người. Thứ duy nhất dẫn lối họ là bản năng khát máu và ham muốn giết chóc, điều này đồng nghĩa với việc sẽ biến họ thành những con quỷ tàn bạo.

Lắc tay trên tay Vayne bỗng sáng lên rồi biến thành một cây giáo lớn, toàn thân mang màu xanh nhạt còn lưỡi giáo thì sắc bén sáng loáng như làm ra từ ánh trăng rằm. 

Để đáp lại, nhẫn của Hope cũng biến thành chiếc thương nhọn hoắc, màu đỏ trên cán hệt như màu máu tanh mà hai con quỷ điên cuồng khát khao.

"Alright then". Vayne liếm môi, không giấu nổi phấn khích nhìn Hope. "Let's play."

Hope nhếch môi, vừa thấy Vayne phi xuống thì lập tức giơ thương ra chém lại. Vũ khí hai bên va vào nhau phát ra một tiếng 'keng' thật chói tai, nặng nề kiềm hãm lẫn nhau.

Lợi dụng khoảng cách hai bên, Vayne cho phép thuật nổ thẳng vào mặt Hope. Cô ta đang hóa quỷ, có nổ mất phần thịt nào thì vẫn có thể mọc lại. Hope chỉ là nhập quỷ, điểm này thì không đọ được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hope yếu thế. Ngay khi phép thuật màu xanh hiện ra, cái đuôi dài của em liền quấn lấy eo Vayne cố định cô ta, hỗ trợ Hope thuận lợi một cước đạp thẳng vào bụng đối thủ.

Quỷ thích đùa giỡn với con người, nhưng so với việc đó thì chúng càng thích giết chóc hơn nữa. Vayne lại chẳng phải kẻ tốt lành gì để Hope nương tay. Một cú đá này, đã trực tiếp đá nát nội tạng của cô ta.

Máu tươi rỉ xuống khóe môi căng mọng của Vayne, xong lại chẳng thấy cô ta chật vật gì. Vayne chỉ xoa xoa bụng hai cái, sức mạnh hồi phục của quỷ trong chớp mắt đã chữa lành hết phần nội tạng bị dập nát của cô ta.

Muốn giết được pháp sư trong trạng thái hóa quỷ, bắt buộc phải dùng Haki vì Haki là thứ duy nhất khắc chế phép thuật. Nhưng trong trạng thái nhập quỷ lẫn hóa quỷ, pháp sư sẽ không dùng được Haki. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất. Hope có lối đi riêng của mình.

Thấy Vayne dừng bước, Hope được đà tiến quân. Phép thuật đỏ biến thành cung và vô số mũi tên nhọn, liên tục bắn về phía pháp sư mắt xanh.

Vayne không nghĩ Hope sẽ làm được chuyện thần kỳ này, buộc phải chạy đi để tránh tên. Tên bắn tới đâu thì nổ tung tới đó, rất nhanh nhà cửa hai bên chiến trường của họ đã sụp nát, mùi lửa cháy nồng nặc bốc lên.

"Thần giáo: phân thân."

Tạm thời không thể tiếp cận thì chơi tầm xa. Vayne dùng phép biến vũ khí của mình thành vô số phiên bản, đồng loạt phóng hết về phía Hope. Hope chẳng buồn nao núng, mỉm cười giơ tay phóng ra một quả cầu phép thuật to cỡ một con tàu, nháy mắt đã dọn sạch đống vũ khí của Vayne.

"Bà chị có nhiêu đó thôi đấy hả?". Hope cười nhạo. "Thất vọng quá rồi đấy."

Vayne lại cười, các ngón tay lần nữa múa may chuyển động. Nhận thấy không khí đang biến đổi bất thường, Hope lập tức tích gố. Xong lần này Vayne vậy mà lại không rút oxi của em, cô ta đổi chiến thuật.

Hope vừa chuẩn bị thổi gió, lượng oxi vừa rút đi đã phóng trở về. Khi nồng độ oxi trong không khí đột nhiên tăng mạnh, môi trường xung quanh Hope lập tức phát nổ.

Vayne quyết không cho Hope một phút nghỉ ngơi, oxi vừa làm không khí nổ lớn thì điên cuồng phóng phép ra. Phép thuật kết hợp với oxi, liên hoàn nổ lớn. Khói xám và trói bụi dày đặc bốc lên, che kín đường đi của nàng pháp sư mắt đỏ.

Trận nổ liên hoàn này đã khiến Hope bỏng nặng. Bộ váy vừa mua cháy tàn cháy rụi, da thịt nõn nà giờ rộp lên từng mảng. Cơ thể đầy những đốm thịt rướm máu đã cháy đen, mùi thịt khét lẹt phảng phất trong không khí. Một vết rách dài chém qua xương sườn, để lộ thớ cơ đỏ lòm đang giật nhẹ vô cùng đau đớn.

Cảm nhận cơn đau khốn khổ hoành hành trên da thịt, Hope vô thức thở dài. Em thấy tiếc bộ váy mới của mình, đẹp vậy mà chỉ mặc được một ngày là tan tành.

Vayne nhìn quái vật thịt nướng trước mặt, cười châm chọc. "Tiếc thay cho gương mặt đẹp, giờ nhìn ngươi chả khác nào miếng thịt nướng khét hết nhóc con."

Hope chẳng tỏ ra thảm thương trước mặt đối thủ, vẫn cười ngông nghênh như thể chẳng đặt Vayne vào mắt. 

Trong sự ngạc nhiên của mắt xanh, phần da thịt đã bỏng nặng của Hope dần tái sinh. Từng lớp thịt đỏ au nhợt nhạt nhô lên từ những mảng cháy xém rồi biến lớp da non mỏng tang trở nên căng mịn như trứng gà mới bóc. Phép thuật đỏ lấp đầy những vết nứt vỡ loang lổ, che đi mùi khét nồng còn vương trong không khí. Chẳng mấy chốc, một Hope lành lặn xinh đẹp đã trở lại. Ngoại trừ bộ váy đã cháy rụi gần hết, em gần như chẳng có gì thay đổi với lúc trước.

(Hằng: mẹ ơi chị Hope khỏa thân :3 )

"Bà chị sẽ phải trả giá cho chuyện này". Hope cười ác độc. "Cái váy này của tôi đắt lắm đấy."

Vayne nghi ngờ nhìn Hope. Không như những pháp sư non nớt khác, cô ta rất có kinh nghiệm trong chuyện nhận biết phép thuật quỷ. Hóa quỷ hay nhập quỷ, Vayne chỉ cần liếc mắt cái là ra.

Hình dạng này của Hope rõ ràng là nhập quỷ, nhưng nhập quỷ chỉ có thể chữa lành vết thương chứ không thể tái sinh phần thịt đã mất trên cơ thể. Đằng này, Hope lại phá vỡ định luật đó. Hoặc là em có tài năng đặc biệt nào đó, hoặc là em vẫn còn một hình dạng hóa quỷ khác chưa lộ ra.

"Vậy ra ngươi có thể hóa quỷ". Vayne có chút thích thú nhìn Hope. "Trẻ tuổi thế này mà lại làm được vậy, ấn tượng đấy."

"Cảm ơn, tôi cũng thấy mình giỏi thật". Hope cười đáp lại. "Mà nghỉ giữa hiệp vậy được rồi, bắt đầu vòng 2 thôi."

Lớp vảy màu đỏ bắt đầu lan ra khắp cơ thể, khiến da thịt mềm mịn giờ lại sù sì như một con rồng đội lốp người. Thật ra Hope cũng không cần làm tới vậy, chỉ là quần áo em cháy hết rồi, em lại không muốn khỏa thân đi đánh nhau.

Lấy tốc độ cực đại phóng lên, Hope thẳng tay đâm vuốt tới. Vayne né được chiêu này, đuôi nhọn dứt khoát đâm ngược lại em. Hope chấp nhận để mặt mình bị cắt trúng, đổi lại em sẽ bắt được cái đuôi dài của đối phương.

Không có lấy một chút thương cảm, Hope dứt khoát xé rách cái đuôi của Vayne.

Ngửi thấy mùi máu tanh yêu thích, con quỷ trong tim Hope hạnh phúc vỗ tay cười khanh khách. Hope bị cuốn theo nó, môi nở nụ cười phấn khích, vừa ném cái đuôi của Vayne đi thì lại nhào tới muốn moi tim của cô ta.

Vayne lợi dụng thời cơ Hope mất đi cảnh giác, múa tay rút đi oxi xung quanh em. Hope lần nữa cảm nhận sự thay đổi của không khí, điện năng tích được tức khắc phóng ra.

Không gian bất chợt nổ tung như bị ai đó thẳng tay xé toạc. Toàn bộ vùng không khí đậm đặc oxy mà Vayne thu về ngay lập tức bén lửa, trong nháy mắt đã làm bùng lên một ngọn lửa lớn. Mặt đất rung lên từng chập, tro bụi bay tán loạn, ánh lửa mà đỏ cam rực rỡ thắp sáng bốn phương kể cả góc khuất nằm tuốt sâu trong bóng tối.

Từ trong ngọn lửa bay ra, cơ thể của Vayne đã cháy sém không thua gì Hope ban nãy. Thấy cô muốn ta muốn chạy đi để tìm thời gian hồi phục, Hope tức tốc đuổi theo. Phép thuật lại biến thành cung tên, liên tục phóng về phía con quỷ mắt xanh. Vayne vừa chờ cơ thể hồi phục vừa phóng vô số quả cầu về phía những mũi tên của Hope. Từ địa chiến, cả hai đổi thành không chiến. Phép thuật đỏ và phép thuật xanh liên tiếp va nhau trên bầu trời, tạo thành vô số vụ nổ khủng bố khiến cả đất trời đều phải chấn động.

Vayne đã hồi phục xong hết, chuyên chú đáp lại từng cú đấm của Hope. Hai bên ngang tài ngang sức, người này đổ máu thì người kia cũng phải trọng thương. Nhưng vì là quỷ, các vết thương và chỗ máu đã mất của họ đều dễ dàng được chữa lành. Điều này vừa là thuận lợi, vừa là bất lợi của cả hai người.

Từ dùng vũ khí giáp lá cà, hai bên đã chuyển sang cận chiến bằng tay chân từ lúc nào. Phép thuật đỏ và xanh biến không trung biến thành một bãi chiến trường pháo hoa, khói bụi dày đặc bốc ra từ những vụ nổ làm người ta chỉ muốn chết ngạt.

Tuy nhiên, càng kéo dài thì phần thắng sẽ nghiêng về một bên. Đọ sức mạnh và tốc độ, hai bên có thể ngang nhau. Nhưng Vayne đã quên đi một điều quan trọng. Cô ta có thể chiến đấu ngang tay với Hope là vì hóa quỷ, mà hình dạng hóa quỷ lại cần rất nhiều ma lực để duy trì. Kinh nghiệm có thể không bằng, xong ma lực thì không ai so được với Hope.

Tất nhiên, đây cũng là chuyện Hope đã tính trước.

Ma lực dồi dào là điểm mạnh của em, không lý gì Hope lại lợi dụng nó để bẫy đối thủ cả. So với em, ma lực của Vayne không thể so bằng. Chỉ cần Hope kéo dài thời gian, Vayne sẽ phải bại trận.

Vayne đã nhận ra ý đồ của Hope, không khỏi chau mày. Không ngờ cô ta vậy mà lại bị một cái bẫy đơn giản như thế đánh lừa, mà người đi lừa lại còn đáng tuổi con cô ta. Nói không nhục thì chắc chắn là nói dối.

"Brownie mà thấy cảnh này chắc vui lắm". Hope huênh hoang nhìn Vayne bắt đầu thở dốc vì thiếu ma lực. "Nếu biết tôi là người giúp nó kết thúc cuộc đời bà chị, nhất định nó sẽ mở một bàn tiệc lớn để cảm ơn tôi cho mà xem."

Vayne lạnh lùng nhìn em, xong vẫn không bày ra vẻ mặt của một người sắp thua trận.

"Đừng có tự cao tự đại vì ngươi là mắt đỏ". Vayne nói. "Không phải khi không mà người ta gọi ta là Breathless Vayne đâu nhóc con."

Cái sai của Vayne là đã xem thường tuổi đời của Hope. Thế nhưng, chính Hope cũng đã mắc sai lầm. Em chỉ mới hiểu được phần nổi của tảng băng, không phải bởi vì ma lực của Vayne có hạn thì đây là tất cả những gì cô ta có.

Phép thuật xanh đột nhiên bùng nổ, không phải để tấn công mà là để buff thêm sức mạnh. Dưới sự hỗ trợ tối thượng của phép thuật, năng lực trái ác quỷ của Vayne liền mạnh lên gấp mấy ngàn lần.

Từ việc chỉ hút oxi của Hope, giờ đây cô ta có thể hút cạn oxi của tất cả mọi người trong vương quốc. Tất nhiên là Hope có thể áp dụng chiêu cũ, dùng điện năng cho nổ tung vùng không khí xung quanh Vayne. Nhưng nếu làm vậy, em sẽ chỉ cứu được một phần nào đó số lượng người đang bị tước đoạt oxi. Phần đông những người còn lại, Hope sẽ chỉ có thể nhìn họ chết đi.

Chưa đến một phút, tiếng ho khan vì ngạt thở đã vang lên từ khắp ngóc ngách ở Dressrosa. So với tiếng khóc than tuyệt vọng của con người, âm thanh này lại khiến trái tim Hope nặng nề hơn. Bởi vì em biết, xen lẫn trong thứ âm thanh này, đó chính là sự đau khổ của bạn bè và những người em yêu thương.

"Con khốn!!"

Em nghiến răng, ánh mắt từ giễu cợt chuyển thành căm tức nhìn Vayne. Đối với ánh mắt này, Vayne cảm thấy vô cùng đắc ý, sự chuyển động của các ngón tay dùng để điều khiển oxi càng thêm ngứa mắt hơn.

"Bộ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tử tế tới nổi fair play với ngươi à?". Vayne châm chọc. "Ngươi đúng là ngây thơ thật đấy nhóc con."

"Giờ thì, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?"

Vayne mỉm cười, sự độc ác lóe lên từ đôi mắt xanh còn sắc lạnh hơn bất kỳ lưỡi dao nào.

"Tiếp tục đánh với ta và nhìn đám người vô tội ngoài kia chết hết, hay là để chúng sống và buông tay đầu hàng? Lựa chọn là ở ngươi. Nhưng mà đừng quên, trong đám người vô tội đó còn có bạn bè và người yêu của ngươi nữa đấy cưng à."

Hope sa sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vayne một cách chán ghét. Đã tới nước này rồi, em sẽ chơi hết mình với con đàn bà này luôn.

Tay phải chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc đeo ở tay trái, không chút chần chừ tháo nó ra. 





(Hằng: tính ra thì năng lực bà Vayne bá vcl, cơ mà lại gặp khắc chế cứng là Hope nên xu cà na không đánh đấm gì ra trò hết :") 

Mà chương này thấy vậy chứ viết cực lắm á. Vừa phải coi lại mấy tập arc Dressrosa để đảm bảo không rối thời gian với phân cảnh, vừa phải cày kiến thức vậy lý rồi hóa học để tìm cách phá năng lực Oxi của bà Vayne. Chưa tới 4k chữ mà viết hơn 4 tiếng đồng hồ á :") )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro