Chương 372: Lồng chim dần co lại
Dressrosa lúc này đã thành một đống lộn xộn, đường xá khúc khuỷu quanh co nát bấy như bị ai đó dùng chân giẫm nát. Khói lửa bùng cháy khắp nơi, vương quốc lầm than đầy tiếng kêu cứu mạng. Nhưng đó không phải là vấn đề Hope nên để ý. Cái em nên để ý chính là con quái vật đá đã bị chém mất nửa thân trên và cái lồng chim của Doflamingo đang dần thu hẹp lại.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao con quái vật đó tự dưng còn có nửa thân dưới vậy nè?". Hope sửng sốt. "Mà quan trọng hơn là đống tơ đó đang thu lại á? Trời mẹ nguy hiểm vậy dữ vậy!"
"Tên người đá là do Zoro chém đấy". Alice ngắn gọn giải thích. "Còn việc Lồng Chim bị thu hẹp lại thì là do Doflamingo lật kèo chơi xấu, Luffy bây giờ đang ở cung điện lo việc đánh bại hắn."
"Sao từ khi lên đảo này là em cứ bị tối cổ thế nào ấy nhở?". Hope chau mày. "Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Cái lồng đó mà thu hẹp lại trước khi anh Luffy kịp đánh bại Doflamingo là tụi mình chết chắc đó chị ơi."
Không phải Hope không tin Luffy đánh không lại Doflamingo, em chỉ sợ không kịp thời gian. Lồng Chim đang thu lại với tốc độ rất nhanh, mà đống tơ trắng tạo ra nó còn sắc hơn cả dao, tới đất đá xi măng còn bị nó cắt đứt như thường thì da thịt con người có là thá gì với nó.
"Đống tơ đó mà tới đây thì tụi mình sẽ bị cắt dẹp như cá hồi xắt lát luôn chị ơi". Hope quýnh quáng. "Giờ mình phải làm sao bây giờ? Có dùng Haki tiêu diệt nó được không?"
"Không được đâu, đã thử hết mọi cách có thể rồi". Alice vẫn bình thản như không. "Cơ mà em lo làm gì, đằng nào em cũng hồi phục được mà."
"Nói thật là với cái đống tơ mỏng cỡ đó thì em không chắc mình còn đủ tim với đầu để hồi phục đâu". Hope nói một cách bất an. "Với lại có mình em sống thì coi sao được, mọi người phải sống cùng nhau chứ."
Ngẫm một lát để tìm cách, cái đầu sáng dạ của Hope lập tức vào việc.
"Em có cách này, nghe nó hơi điên điên một chút nhưng nếu đồng lòng thì có khi lại khả thi". Hope nói. "Chị tìm chỗ an toàn tránh trước đi, em sẽ đi tìm mọi người giúp đỡ."
Alice biết lượng sức mình, ngồi dậy đi tìm Hope đã là giới hạn của cô rồi. Hope định bỏ đi, xong lại không an tâm quay lại truyền cho Alice ít phép thuật của mình.
"Cái này sẽ giúp chị hồi sức nhanh hơn". Hope nói. "Chị đừng để mất sức nữa, mồ hôi chảy kiểu này là trôi hết nền đấy."
Alice. "Chị để mặt mộc mà."
Hope làm bộ giật mình. "Chị xinh đẹp tới vậy luôn á?"
Alice bật cười, ánh mắt nhìn Hope càng thêm phần dịu dàng.
"Em lớn thật rồi". Cô nói. "Hồi mình mới gặp nhau, em là đứa nhóc chẳng biết tí gì về phép thuật. Giờ thì có thể dùng phép thuật hồi sức cho chị luôn rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy."
Hope cười. "Ai rồi cũng phải lớn khôn mà chị."
Tạm biệt Alice, Hope vội vàng chạy đi các đồng đội của mình. Khi Lồng Chim co lại, điểm trung tâm của nó cũng sẽ dịch chuyển dần về phía cung điện hoàng gia. Vậy nên bây giờ, chạy tới đó sẽ tạm thời cứu mọi người một mạng. Đã biết quá rõ tính cách của bạn bè mình, Hope chỉ cần chạy theo hướng ngược lại là có thể tìm được họ.
Trên đường đi, Hope nhìn thấy rất nhiều người dân đang chạy như điên về điểm cách xa lồng chim nhất. Không chỉ dân lành, hải tặc, hải quân hay bất kỳ ai cũng đang chạy ráo riết. Nhưng ngày hôm nay có quá nhiều sự kiện kinh khủng xảy ra, chỉ riêng tên Pica thôi mà đã khiến không biết bao nhiêu người bị thương bị chết. Những người không bị thương còn đỡ, những người bị thương nặng thì gần như là chẳng có sức chạy khỏi đám tơ sắc bén đang dí theo ngay phía sau.
Dù không phải thánh mẫu, xong Hope vẫn không nhịn được dừng lại giúp đỡ một phen.
Em đỡ hai mẹ con quấn đầy băng vải ở chân đứng dậy sau cú ngã đau điếng, trùng hợp sau đây cũng là hai người mà em vừa mới gặp khi nãy.
Đứa trẻ thấy em liền khóc lớn, nắm chặt tay Hope không buông mà cầu xin. "Chị ơi, cứu mẹ em với!"
Người mẹ bị cả một bức tường đè lên chân, xương cốt đã gãy nát gần hết. Đi được tới đây là vì đứa con đã may mắn tìm thấy một chiếc xe đẩy, vừa chạy vừa kéo mẹ mình theo. Nhóc con cũng bị gãy một bên chân, chỉ có thể tập tễnh vừa kéo xe vừa chạy. Nếu là ngày thường, sẽ có rất nhiều người thương xót đứng ra giúp đỡ. Nhưng giờ tình thế nguy nan, ai cũng phải lo giữ mạng cho mình, làm gì có thời gian lo đến người khác.
Nhìn con đường dài toàn máu của hai mẹ con họ, Hope không khỏi cau mày. Vết thương kiểu này thì không thể đơn giản dùng phép thuật chữa trị được, phải có bác sĩ đứng ra nắn xương đàng hoàng. Em lại không có thì giờ đưa họ chạy trốn, xong nếu bảo Hope bỏ mặc họ thì em lại không thể làm được.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Hope lay người mẹ, thấy cô vẫn còn ý thức thì nói vội. "Tôi sẽ giảm đau và hồi sức cho hai người, hãy cố gắng chạy đến chỗ an toàn. Xin lỗi nhưng mà tôi không đưa hai người tới đó được, tôi còn phải đi ngăn cái lồng chim đó nữa."
Người mẹ đau tới nổi mặt mày trắng bệch, biết mình còn tiếp tục sẽ chỉ là gánh nặng, bèn nắm tay Hope cầu xin.
"Đưa con tôi đi đi". Người mẹ nức nở. "Tôi thì sao cũng được, nhưng xin cô hãy đưa thằng bé đi với."
Đứa bé nghe vậy liền nhào tới ôm mẹ, khóc lớn. "Con không đi đâu, mẹ con mình phải đi cùng nhau cơ!"
Người mẹ ôm lấy con mình vào lòng, nước mắt giàn dụa tuôn rơi như mưa
Dù chưa từng có mẹ, Hope vẫn hiểu tình mẫu tử quý giá tới nhường nào. Huống hồ chi người mẹ vẫn còn khả năng cứu chữa, em không thể tàn nhẫn tới vậy được.
Hope liên tục nhìn quanh, cố gọi những người khỏe mạnh giúp đỡ mình đưa hai mẹ con đến cung điện. Nhưng ai cũng chạy trối chết, tiếng người la hét khóc than át hẳn tiếng em. Dẫu Hope có gọi thế nào, cũng không có ai chịu quay đầu lại giúp đỡ.
Đúng lúc này, loa phát thanh trên toàn vương quốc bỗng phát ra một tiếng nói vững vàng.
"Mọi người, xin hãy nghe những gì tôi nói. Tôi là cựu quốc vương của Dressrosa, Riku Doldo đệ Tam đây."
Cựu quốc vương Dressrosa?
Hope khẽ chau mày, tuy không hiểu vì sao lại có bài diễn văn vào lúc này, nhưng điều quan trọng là mọi người đã chịu dừng lại lắng nghe.
Loa phát thanh tiếp tục phát ra tiếng nói của cựu quốc vương Riku. "Đất nước này giờ đây đang bị tên hôn quân Doflamingo giam cầm bằng một cái lồng chim tạo ra từ năng lực của hắn. Bây giờ, cái lồng chim đó đang co lại và cắt đứt mọi thứ nó đi qua. Mọi chuyện diễn ra hôm nay đều quá bất ngờ, hết lời nguyền đồ chơi rồi lại tới tình cảnh này, tôi biết mọi người vẫn còn đang rất hoang mang và sợ hãi, đã vậy còn phải vất vả tự cứu lấy người thân, bạn bè và cả bản thân mình."
"Nhưng đây không phải là một cơn ác mộng, tất cả những chuyện này đều là hiện thực và là tấn bi kịch đã có từ rất lâu rồi. Suốt 10 năm qua, chúng ta đã sống trong Dressrosa với cái lồng chim vô hình và sự cai trị quái ác của bọn hải tặc tàn bạo đó. Thời gian qua, chúng ta đã phải sống như những con rối mặc cho chúng điều khiển, tôi hiểu được sự tức giận của mọi người nhưng xin hãy yên tâm, mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi."
"Gia tộc Donquixote gần như đã bị đánh bại gần hết dưới tay những đấu sĩ hùng mạnh, những vị anh hùng chân chính đã vô tình xuất hiện ở Dressrosa này. Hiện tại, những tên chỉ huy cấp cao của gia tộc Donquixote đều đã bị đánh bại, chỉ còn lại một mình tên hôn quân Doflamingo thôi. Bây giờ, người đang đối đầu với hắn là hải tặc Luffy Mũ Rơm. Cậu ấy là một con người phi thường, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ phá hủy được cái lồng chim thối nát này giúp chúng ta."
"Tôi biết, tôi thật sự lấy làm hổ thẹn vì mang danh cựu vương của một vương quốc mà lại không thể làm gì ngoài việc đặt vận mệnh đất nước của mình vào tay một hải tặc. Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi đó khóc than trong tuyệt vọng được. Dù thắng hay thua, thì giờ phút vận mệnh đó sẽ chỉ còn vài phút nữa thôi. Vậy nên cho tới khi mọi chuyện được xác định, xin mọi người đừng bỏ cuộc vội vàng như vậy!"
"Xin mọi người hãy cố gắng sống sót, tôi thật sự không muốn nhìn thấy một ai phải chết trong lồng chim đang co lại này nữa. Hãy tiếp tục chạy đến Đại Lộ Trung Tâm, dù cho đôi chân đang bị thương nặng thì xin mọi người cũng hãy cố gắng chạy đi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, chúng ta hãy cố gắng sống sót tới đó nào mọi người!"
"Chúng ta vẫn còn hy vọng". Chất giọng trầm của cựu vương Riku tới đây thì nghẹn ngào, rõ ràng là ông đang đau lòng khóc thương cho con dân trong vương quốc. "Xin mọi người đừng bỏ cuộc như vậy mà."
Hope không rõ làm vua thế nào mới là tốt, nhưng một vị vua có thể khóc thương cho người dân của mình chắn chắn không thể nào là vua xấu được. Mà không chỉ em mới nghĩ như vậy, tất cả mọi người lúc này gần như đều có chung một suy nghĩ.
Đúng vậy, tại sao phải bỏ cuộc vào lúc này chứ. Vài phút thì vài phút, ít ra chúng ta vẫn còn hy vọng. Biết đâu sống sót qua được vài phút này, ngày mai trời sẽ lại là trong xanh tươi đẹp thì làm sao.
Nhờ vào bài diễn văn đầy cảm động của cựu vương Riku, người dân dần lấy lại niềm tin. Vài người đàn ông khỏe mạnh vừa rồi lờ Hope đi giờ lại chạy đến, bảo em giao hai mẹ con kia cho mình.
"Chúng tôi sẽ đưa họ đến chỗ Đại Lộ Trung Tâm". Một người nói với em. "Vừa rồi cô nói là biết cách ngăn lồng chim mà phải không? Vậy trăm sự nhờ cô đấy cô Ma Nữ."
"Vậy trông cậy vào mọi người đấy". Hope nói. "Với lại, tên tôi là Hope."
Hope, nghĩa là hy vọng. Trùng hợp thay, đây chính là thứ mà toàn dân Dressrosa đều đang tin vào.
Người khỏe mạnh giúp người bị thương, từng đoàn người nối đuôi nhau ráo riết chạy về nơi an toàn duy nhất lúc này. Hope bỏ lại đám đông đông nghịt ở phía sau, tốc độ bay thẳng về phía lồng chim.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, em không phải là người duy nhất có ý nghĩ điên rồ này. Hope vừa đến đã thấy ba người Zoro, Kin'emon và một người đàn ông tóc hồng mặt trắng xám như tờ giấy đang dùng vũ khí bọc Haki cản bước lồng chim. Chỉ với sức ba người thì tất nhiên chẳng làm được gì, dù đã gồng hết sức thì lồng chim vẫn co lại và đẩy họ lùi dần về sau.
"Anh Zoro!"
Zoro thậm chí còn chẳng thể buông kiếm, chỉ ngoái đầu nhìn Hope. "Sao em lại đến đây rồi? Những người khác đâu?"
"Em đánh lẻ đi riêng nên không rõ nữa". Hope nói vội. "Chuyện là em có hai kế hoạch, nghe nó hơi điên điên một chút."
Zoro. "Chỉ cần ngăn được cái lồng này thì em muốn điên kiểu nào cũng được."
Kin'emon vội hỏi lại. "Kế hoạch gì thế cô nương Hope?"
"Đầu tiên, tôi sẽ dùng phép thuật phá hủy cái lồng này."
Hope dứt câu thì nhập quỷ, không để ai kịp thích nghi diện mạo mới thì đã dùng phép thuật cho nổ cái lồng. Đáng tiếc, nổ thì có nổ, xong đống tơ làm lồng vẫn mảy may không một vết xước.
Zoro nhướng mày. "Kế hoạch thiên tài của em đó à?"
"Thật ra thì nó là kế hoạch A thôi". Hope nói. "Kế hoạch B của em phức tạp hơn nhiều."
"Em sẽ dùng phép thuật làm suy yếu năng lực của đống tơ, đồng thời buff thêm sức mạnh cho tất cả mọi người". Hope nói. "Nhưng kế hoạch này cần nhiều người tham gia thì mới thành công được, chỉ có 4 người tụi mình như vậy em không chắc có thành công không nữa. Cơ mà đầu hồng này là ai vậy anh Zoro?"
Người đàn ông mặc kimono để tóc hồng bèn đáp. "Tại hạ là bằng hữu của Kin huynh, Kanjuro. Rất vui được gặp cô nương."
"Tôi là Hope". Hope nói. "Rất vui được gặp ông anh."
"Không có thời gian làm quen đâu Hope, em cứ làm đại cái kế hoạch B gì đó đi". Zoro đáp ngay. "Bây giờ có kế gì thì cứ dùng hết, đừng do dự nữa. Trước khi Luffy trở lại, chúng ta phải câu thêm thời gian cho cậu ấy."
Hope nhíu mày. "Anh Luffy bị sao rồi ạ?"
"Cậu ấy đánh với Doflamingo, cạn Haki nên tạm thời cần thời gian hồi phục". Kin'emon nói. "Phải rồi, sao cô không dùng yêu thuật của mình hồi phục cho cậu Luffy đi?"
Hope bứt rứt. "Haki là thứ duy nhất tôi không hồi phục được."
Haki khắc với phép thuật, về chuyện này thì em đúng là bó tay.
Nhưng không giúp được cách này thì Hope sẽ làm cách khác. Khi ở tình thế cần có sức mạnh, phép thuật của em là phương thuốc tuyệt vời nhất.
Tháo bỏ vòng tay để tăng thêm ma lực cho trạng thái nhập quỷ. Với tình hình bây giờ, Hope không dám mạo hiểm hóa quỷ nữa. Ít nhất con quỷ của em dễ thương lượng, dùng trạng thái này sẽ ổn định hơn.
Phép thuật bám vào lớp tơ cứng như thép, một màu đỏ ma mị lan dần lên phía trên, chẳng mất bao lâu đã bao bọc hết cả cái lồng chim khổng lồ. Phải dùng phép thuật với diện tích rộng như vậy, Hope vẫn chưa từng thử bao giờ. Chỉ là dùng phép lên vật như vậy sẽ không có tác dụng cao như dùng lên người, thành ra pháp sư nhỏ vẫn phải vật một phen.
Vừa làm suy yếu lồng chim, Hope vừa dùng phép cường hóa sức mạnh thể chất của 3 người Zoro, Kin'emon và Kanjuro lên tối đa. Có thêm em nữa, sức mạnh có thể nói là vô cùng dồi dào. Nhưng với cái lồng chim này, dường như vẫn còn chưa đủ.
"Không có tác dụng". Kin'emon nhăn nhó. "Cái lồng này vẫn không dừng lại."
"Tiếp tục đẩy tiếp đi". Zoro nghiến răng. "Nhất định chúng ta có thể làm được."
Nhìn lớp phép thuật bao quanh 3 người họ, Hope chợt nảy ra một sáng kiến mới.
Nếu chỉ 4 người là không đủ, vậy thì thêm người là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro