Chương 375: Người chiến thắng chính là Lucy, Dressrosa hoang tàn của sự tự do
Luffy là một chàng trai tốt bụng, ai cũng biết điều này khi quen cậu. Nhưng kể cả kẻ tốt bụng nhất cũng có giới hạn của mình. Đối với Luffy, đó là Hope và thịt.
Thịt thì khỏi phải nói, món ăn yêu thích nhất của cậu. Nhưng so với Hope, thịt càng chả có nghĩa lý gì. Em là người bạn thân thiết từ những ngày đầu, là đứa trẻ đáng yêu mà cậu hết mực che chở, là cô thuyền viên mạnh mẽ luôn sát cánh bên cậu, là người tình mà Luffy hết mực yêu thương. Hope là vô số mảnh ghép quan trọng của cuộc đời Luffy, là sự ngọt ngào mà dạ dày cậu khao khát được nếm trọn. Không một ai có thể động vào Hope, dù chỉ bằng một ngón tay thôi cũng được.
Ngay khi vừa thấy Hope, cơn thịnh nộ đã chiếm trọn tinh thần Luffy. Hai tay siết chặt thành đấm, gân xanh trải dài trên cả cánh tay rắn chắc, đôi mắt trợn to đầy phẫn nộ nhìn Doflamingo.
Cái thằng chó chết này!!!
Doflamingo chẳng chút nao núng khi phải đối diện với cơn thịnh nộ của Luffy, trên mặt vẫn treo nụ cười giễu cợt. "Màn tái xuất ngoạn mục lắm đấy, ta đoán là ngươi đã hồi phục Haki rồi nhỉ? Cơ mà nhìn cách ngươi thở hổn hển thế này, ta đoán chỉ hồi phục vừa đủ để đứng dậy thôi phải không?"
Luffy bật lại. "Ngươi cũng không hơn gì ta đâu."
Luffy vừa dứt câu, Doflamingo đã cho những búi tơ biến ra từ môi trường xung quanh đâm thẳng vào người cậu. Thay vì bị xuyên thủng, đống tơ dày lại bị chàng thuyền trưởng bóp lấy, bàn tay bọc trong Haki mạnh mẽ bóp nát thành tơ vụn.
Thật ra cậu cũng không còn nhiều sức như vậy, nhưng khi giận lên thì con người ta rất dễ làm ra những chuyện phi thường. Doflamingo đã biến Hope thành ra thế này, Luffy sao mà bình tĩnh cho nổi.
"Shambles."
Vòng tròn phẫu thuật bất ngờ được tung ra, nhanh như chớp hoán đổi vị trí của Hope và Rebecca với hai viên đá vỡ. Là Law đã ra tay. Hắn biết, cần phải đưa hai người ra khỏi đó thì Luffy mới tập trung chiến đấu được.
"Vậy ra là ngươi ở đó". Doflamingo đã phát hiện ra Law đang núp sau một tòa nhà lụp sụp, hừ nhẹ. "Lát nữa ta sẽ chơi với ngươi sau, giờ thì cứ ngồi yên đó nhìn hy vọng của ngươi dập tắt đi Law."
"Bạch Đại Dương Tơ."
Chỉ một cú chạm tay, toàn bộ mặt đất xung quanh Doflamingo đã biến thành một đống tơ trắng xóa. Tơ mảnh tụ thành búi dày, nhanh như cắt trói lấy Luffy. Thiếu niên tạm thời vị khóa mất tay chân, chỉ có thể bị động nghênh chiến.
Những búi tơ dày với phần đầu được bọc Haki điên cuồng lao tới, ác độc tấn công vào phần bụng hiểm yếu của Luffy. Thiếu niên liền cho Haki bọc lấy bụng mình, nén răng chịu đựng đau đớn.
Tơ đâm thọc liên tục, cuối cùng cũng đâm xuyên qua bụng Luffy. Máu tươi chảy dài trên lớp tơ trắng, hòa thành một dòng với dòng máu đỏ nhiễm bạc lấp lánh của Hope.
Kể cả không có ma thuật, Luffy vẫn được buff thêm sức mạnh. Cậu đột nhiên vùng khỏi đống tơ chắc như dây thép, dẫu tay chân có bị cắt nát thì vẫn kiên cường đứng lên.
Trước những sợi tơ muốn bắt lấy và điều khiển mình như rối, Luffy nháy mắt đã bọc người mình trong Haki và đấm vỡ tất cả đám tơ ma quỷ.
Thổi khí vào hai tay, Luffy tự biến cơ thể mình phồng lên với những khối cơ bắp lực lưỡng. Đây chính là Gear 4, hình dạng chiến đấu mới mà Luffy tự nghĩ ra. Với lớp Haki cứng cáp bao bọc quanh phần cơ thể cao su, độ bền và sức mạnh của đòn đánh tung ra đều sẽ mạnh hơn gấp trăm, ngàn lần.
Đây cũng là lần đầu tiên, Hope nhìn thấy hình dạng này của Luffy.
Thiếu niên trong dạng Gear 4 hiện ra như một chiến thần từ cõi hỗn loạn. Cơ thể cậu phồng to, đầy những cơ bắp quái dị căng tràn Haki, phủ lớp màu đen óng ánh như thép rèn. Hơi thở dồn dập, khí thế cuồn cuộn bốc lên thành dải sương mù mỏng quấn quanh thân thể, khiến mỗi cú bật nảy do cơ thể giờ đây đã là cao su căng phồng đều hữu lực như muốn xoay chuyển trời đất.
Đôi mắt đen ực cháy ý chí chiến đấu, mái tóc bay loà xoà giữa chiến trường hỗn loạn. Thân thể to cao lực lưỡng, như một quả bóng đen đầy cơ rắn chắc. Dù vẫn còn giận lắm, xong trái tim Hope vẫn không nhịn được mà rung rinh đập mạnh.
"Sao mà đẹp trai quá!"
3 người Law, Viola và Rebecca đang căng thẳng gần chết, tự dưng thấy khuôn mặt mê trai của Hope là hết biết nói gì.
Bên dưới, Doflamingo lần nữa thấy Luffy biến thành một trái bóng cao su bọc Haki thì buông lời giễu cợt.
"Lại là hình dạng này à? Bộ ngươi không học được gì từ thất bại của mình sao Mũ Rơm? Mà với lượng Haki ít ỏi đó, để xem ngươi còn trụ được trong hình dạng đó bao lâu."
Luffy không thèm đáp lời, tung người bay lên cao. Ở dạng Boundman thuộc Gear 4, chân của cậu không thể chạm đất mà lại co lại như lò xo. Tuy không thể di chuyển như thường, bù lại khả năng đàn hồi và bật nảy sẽ nâng lên một tầm cao mới. Trong hình dạng này, cậu có thể bật nhảy liên tục và nảy lên bằng lực đàn hồi từ chính cơ thể mình. Nhờ lực bật siêu mạnh và Haki tăng lực, mỗi cú nhảy đều sẽ cao và xa như đạn pháo, nhìn thì tưởng là đang bay xong thật ra lại là đang bật nhảy liên hoàn siêu tốc.
Một lần nữa Hope lại bị choáng ngợp, ngất ngây nhìn Luffy bay lên cao.
"Ảnh đẹp trai quá đi anh Hổ ơi!"
Hope không kiềm được phấn khích, nắm vai Law lắc lư khiến đối phương suýt nữa là rớt luôn cánh tay mới khâu lại ra ngoài.
Law mắng. "Cô đừng có lắc nữa, đau lắm đấy!"
Thấy Luffy bay lên, Doflamingo liền đuổi theo với một đống tơ trắng vươn dài từ dưới đất lên trời cao như xúc tu. Giờ đây thì toàn dân đều có dõi theo trận đấu, ai cũng hồi hợp cầu nguyện kỳ tích sẽ diễn ra.
"Bay lên đây là một việc làm ngu xuẩn đấy Mũ Rơm". Doflamingo lại cười đểu. "Ta sẽ kéo ngươi xuống và biến ngươi thành con rối mới của ta."
"Mingo!!!"
Luffy tức giận gầm lên, như chúa tể rừng xanh gầm to trấn áp cả khu rừng.
Thiếu niên phẫn nộ nhìn đối thủ của mình, gằn từng chữ như nện búa xuống thói đời cay nghiệt. "Ngươi lúc nào cũng muốn thao túng mọi thứ trong bàn tay mình, bởi vì lòng ham muốn khống chế mọi người nơi đây mà đến cả việc hít thở không khí thôi cũng làm ông đây thấy bức bối!!"
Doflamingo cười châm chọc. "Việc đó thì có gì sai? Bọn mọi dân thấp kém như các ngươi thì chỉ có giá trị khi làm tốt thí để ta lợi dụng thôi. Đối với ta, các ngươi đều là một đám rác rưởi."
"Ngươi im đi". Luffy quát lại. "Đích thân ta sẽ đập nát cái bản mặt ngạo mạn của ngươi rồi huy hoàng rồi rời khỏi đây."
"Cứ thử xem nào thằng nhãi."
Tiếng cười trầm đục của Doflamingo lại vang lên, như quỷ ma cười nhạo sự nỗ lực vô ích của con người. Cùng lúc đó, đống tơ trong tay hắn biến thành một tấm lưới lớn, như tơ nhện giăng kín cả bầu trời.
Để giữ lời hứa với Gyats rằng sẽ đánh bại Doflamingo chỉ bằng 1 chiêu duy nhất, Luffy liền thổi căng tay mình để nó phồng to hơn nữa.
Khi nãy cậu đã chiến một trận với Doflamingo bằng Gear 4, tuyệt chiêu Hầu Vương Pháo (kong Gun) từng đấm vỡ cả núi đá vậy mà vẫn không hạ được hắn. Rayleigh đã từng nói với cậu, nếu cả chiêu này vẫn không đánh gục được đối thủ, Luffy sẽ phải nghĩ cách khác.
Nghĩ cách khác thì nghĩ cách khác, nếu Hầu Vương Pháo không đủ thì cậu sẽ dùng Đại Hầu Vương Pháo (King Kong Gun).
Cánh tay khổng lồ bọc trong lớp Haki đen, uy lực khủng bố khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Nhưng Doflamingo chẳng hề buông bỏ bản tính ngạo mạn của tính, vẫn cười như thể trận này mình mới là người chiến thắng.
Lớp Haki đen tuyền chạy dài trên những búi tơ khổng lồ, từ chỉ bao bọc phần chóp đỉnh giờ lại phủ kín hết cả thân tơ. Không nói thêm một lời dư thừa nào, Doflamingo cho đống tơ bọc trong Haki của mình bay lên không trung. Luffy nhờ vào hai chân bật nảy để bay đến, Đại Hầu Vương Pháo trực tiếp nghênh chiến đống tơ dày cộm.
Như có sấm sét rầm vang giữa trời, uy lực từ đòn đánh của hai kẻ mạnh khiến bầu trời và mặt đất đều phải sục sôi. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên, tóc tai người dân theo đó tung bay tán loạn. Nhưng không một ai rời bỏ trận đấu, vẫn luôn kiên định dõi lên bầu trời đến cùng.
"Hạ hắn đi Lucy!"
"Cố lên Lucy!"
"Chiến thắng đi nào Lucy!"
"Lucy!"
"Lucy!"
Tiếng cổ vũ vang lên khắp vương quốc như muốn xuyên thủng cả tầng mây, toàn bộ niềm tin và hy vọng của Dressrosa giờ đây đều dồn hết vào một người.
Doflamingo quyết khô máu luôn trong trận này. Hắn buff thêm sức mạnh cho đống tơ của mình, để chúng dày hơn và vươn xa hơn. Tay của Luffy đã trầy xước vài đường, máu tươi nhỏ giọt đau nhói. Nhưng cậu không chùn bước, nghiến răng dồn hết toàn bộ sức lực của mình.
Tên khốn này đã khiến bạn bè cậu phải đau khổ, làm cho đồng đội của cậu phải mệt lã cả người. Hắn khiến mọi người phải kêu than khóc lóc, biến một nơi xinh đẹp thế này thành một chiến trường tuyệt vọng. Nhưng điều quan trọng nhất đó là hắn đã dám động đến Hope của cậu. Cái khác đều có thể bỏ qua, chỉ riêng chuyện này là không bao giờ Luffy tha thứ.
Toàn thân Luffy bùng lên một lần nữa, Gear 4 căng đến cực hạn. Đại Hầu Vương Pháo đấm nát tất cả những búi tơ dày, một đường giáng xuống phá tan tấm lưới mà Doflamingo tạo ra để phòng thủ. Kẻ phản diện thậm chí còn không có thời gian để quay đi, khuôn mặt ngạo mạn cứ thế ăn trọn cả đòn đánh trí mạng
Cặp kính râm luôn đeo trên mặt vỡ nát, Doflamingo mất đà rơi thẳng từ trời cao xuống mặt đất, uy lực bá đạo của Đại Hầu Vương Pháo khiến cú rơi của hắn càng thêm dữ dội. Mặt đất như muốn nứt ra, đất trời cũng như đang chao đảo. Trong sự chứng kiến của toàn thể con người đang có mặt ở Dressrosa, kẻ đươc gọi là vua cuối cùng cũng phải ngã ngũ chào thua.
Hoàn toàn kiệt sức sau đòn nốc ao vừa rồi, Luffy dù phải thở hổn hển xong vẫn không quên hừ một tiếng với Doflamingo đã rơi đâu mất dạng.
"Đừng có động chạm đến Hope của ta chứ đồ con chim đáng ghét."
Cậu nói, rồi mệt mỏi buông xuôi. Cơ thể xẹp xuống như một bóng cao su bị xì hơi, lảo đảo rơi xuống giữa trời không.
"Room, Shambles."
Law lập tức kích hoạt năng lực, vòng tròn vừa sáng lên đã hoán đổi vị trí của Luffy với một viên đá nát bên cạnh mình. Luffy an toàn đáp đất trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, mặc ai muốn làm gì làm.
"Lucy!"
Rebecca vội vã chạy qua, thấy Luffy chỉ ngất đi chứ không có dấu hiệu nguy kịch gì thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô bé còn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy Hope nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt đỏ giống như một tấm gương phản chiếu linh hồn Rebecca, như có như không lướt qua cánh tay đang đặt trên người Luffy.
Theo bản năng, Rebecca vội vàng rút tay về. Tới đây, ánh mắt của Hope mới nhẹ nhàng hơn xíu.
Em đỡ Luffy nằm xuống và để cậu gối đầu lên đùi mình. Thấy bạn trai không có gì nguy hiểm thì mới an tâm ngừng lo lắng, tiếp tục thể hiện sự hờn dỗi ghen tuông bằng cách véo mũi Luffy. Luffy ngược lại ngủ say như chết, mặc em muốn làm gì thì làm.
Chiến thắng đã có đó, nhưng vẫn cần một lời tuyên bố nữa. Người dân chưa dám vội tin, vội vàng bảo Gyats tường thuật.
"Mọi chuyện sao rồi Gyats? Lucy đã thắng chưa?"
"Ông mau nói gì đi Gyats, bọn tôi hồi hợp chết mất!"
"Mau nói đi Gyats!"
Gyats cuối cùng cũng hoàn hồn sau trận đấu sinh tử, vội vàng cầm mic lên, dõng dạc nói to. "Chuyện gì đã xảy ra sao? Vậy thì xin tất cả những ai đang có mặt ở Dressrosa, xin hãy dõi mắt nhìn lên bầu trời đi nào."
Bầu trời xám xịt với chiếc lồng chim khổng lồ đã cướp đi tất cả tự do của mọi người, giờ đây đã dần tan đi những sợi tơ bén nhọn như dao. Như để chúc mừng cho chiến thắng của Dressrosa, mây đen trên trời dần tan đi, mặt trời rực rỡ lại xuất hiện, lần nữa ban tặng cho con người những tia nắng ấm áp của mình.
Gyats tiếp tục. "Thứ gì đang biến mất khỏi tầm mắt chúng ta đây? Là lồng chim, hay là sự cai trị tàn bạo của tên Doflamingo? Tôi tin mọi người đã có câu trả lời rồi. Thứ mà chúng ta đang thấy lúc này, đó chính là khung cảnh bên ngoài chiếc lồng đã từng nghiền nát các trị trấn, cũng chính vùng đất tự do không bị ai thao túng điều khiển mà chúng ta hằng mơ ước."
Không giấu nổi xúc động, Gyats vừa khóc vừa nói tiếp. "Kính thưa quý vị, cuộc chiến dữ dội giữa 2000 tên hải tặc thành viên thuộc gia tộc Donquixote và những vị đấu sĩ hùng mạnh đã được định mệnh đưa đến Dressrosa này, đồng thời trận đấu giữa những người đứng đầu, Thất Vũ Hải Donquixote Doflamingo và đấu sĩ Lucy. Tôi xin trân trọng tuyên bố, người chiến thắng chính là Lucyyyyyy!!!!!"
Bình luận viên còn chưa ngân xong cái tên chiến thắng, cả vương quốc đã sung sướng hò reo. Nước mắt hạnh phúc rơi dài trên những gương mặt linh động giàu cảm xúc, không còn là những món đồ chơi vô hồn không biết đau cũng không biết khóc, giờ đây họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, vui thì cười mà buồn thì khóc, mọi cung bậc cảm xúc đều có thể tự do thể hiện mà không cần lo bị kẻ ác tiêu diệt nữa.
Sự đổ nát của Dressrosa hôm nay đã cho chúng ta thấy rằng, một đất nước điêu tàn sụp đổ chưa chắc là một vương quốc bất hạnh. Ít nhất thì ngày hôm nay, mọi người ở vương quốc này đều đang đứng khóc giữa đống hoang tàn vì sự tự do hằng mơ ước bao năm qua đã quay trở lại.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hope mỉm cười nhẹ nhõm, phép thuật đỏ trên khắp vương quốc dần trở lại bên người. Hình dạng nhập quỷ tan biến, trả lại một con người rã rời đã sớm kiệt sức vì mất máu quá nhiều.
Thấy em sắp ngã xuống, Law lịch thiệp vươn tay ra đỡ em. Pheromone mùi sơn màu phảng phất truyền đến, khiến đầu óc nàng pháp sư đỡ thấy nặng nề hơn nhiều.
Hope bị dị ứng pheromone của Alpha, nhưng với năng lực của mình, Law có thể loại bỏ cơ chế này. Không phải là vì hắn muốn đập chậu cướp hoa của Luffy, Omega nếu kiệt sức thì pheromone của Alpha sẽ là liều thuốc bồi bổ tốt nhất, đây là kiến thức sinh lý bình thường ai cũng biết, Law chỉ muốn giúp Hope mà thôi.
"Cảm ơn anh Hổ". Hope nở nụ cười yếu ớt, vì thiếu máu mà mặt mày trắng bệch. "Làm phiền anh lấy hết chất độc trong người tôi ra với nha."
Law không đáp, dùng thẳng hành động trả lời. Vòng tròn phẫu thuật bé bé xinh xinh bao lấy cơ thể Hope, rất nhanh đã loại bỏ chất độc có trong người ra ngoài. Nhưng độc này có đặc điểm là thẩm thấu vào máu rất nhanh, Law chỉ loại bỏ được phần lớn, trong cơ thể Hope vẫn còn một phần sót lại. Nếu muốn khỏe lại, Hope buộc phải nghỉ ngơi và tạm dừng việc sử dụng phép thuật trong một thời gian. Với ngần ấy vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, e là cũng phải vài ngày liền.
"Mấy đứa ở đây hết à?"
Lúc này, Alice và Deuce tìm đến. Sắc mặt Alice đã khá hơn, mà Hope so với cô thì lại càng thảm hại hơn gấp nhiều lần.
Deuce nhìn cơ thể tàn tạ của em, chép miệng. "Tưởng em mới bị xiên que không đó bé."
Hope cười he he, yếu ớt vẫy tay chào hai người.
Alice nhìn cánh tay đầy những đường vân đen trên cơ thể em, chau mày. "Em trúng độc Hemsil à?"
Hope gật đầu, mệt đứt hơi rồi vẫn không quên nói xấu. "Cái tên Doflamingo đó chơi xấu lắm, thấy đánh không lại em cái hạ độc. Phải em mà không bị hạ độc á hén, là cả vương quốc này sẽ hô lớn tên em á chứ không phải Lucy đâu."
"Được rồi, bớt nổ đi cô nương". Deuce cười. "Áo khoác của anh rách te tua rồi kìa, mà đây là cái áo anh thích nhất nữa đấy. Em tính đền thế nào đây?"
Hope chột dạ quay đầu đi, đáng thương lủi vào người Alice. Luffy thì bị em ghẻ lạnh, chỉ có thể ngủ trong lòng Deuce.
Alice thương em vất vả, dịu dàng dỗ dành một hồi mới thôi.
"Phải rồi, vừa nãy anh gặp mấy người bạn của em đấy". Deuce nói. "Họ bảo nếu gặp hai đứa thì hãy đưa hai đứa tới ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi hoa để nghỉ ngơi."
Rebecca thoáng sững lại, con ngươi tròn xoe lặng lẽ hòa tan trong nước mắt.
Ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi hoa, đó là nơi mà cô bé đã từng sống cùng cha mẹ mình.
Thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, Hope không khỏi chạnh lòng. Dù là tình địch, xong em vẫn tốt bụng đưa khăn tay cho người ta.
"Cảm ơn cô". Rebecca lau nước mắt, cười nhẹ. "Vừa rồi tôi có hơi xúc động chút, thất lễ rồi."
Nhìn nụ cười xinh xắn của cô bé, Hope càng thêm hậm hực trong lòng.
Xinh như thế này, bảo sao Luffy thích là phải.
(Hằng: thấy bà Hope bả hài hài, kiểu ghen đỏ mắt rồi mà thấy tình địch đẹp đẹp cái xiêu lòng liền :)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro