Chương 377: Hải quân đã đến rồi, chuẩn bị rời khỏi Dressrosa thôi
Sabo, Alice và Deuce rời đi thì đêm đã trôi qua hơn nửa. Dù không dễ ngủ, nhưng cơ thể đã kiệt sức của Hope cũng không thể gượng nổi suốt đêm dài. Sau một hồi mỏi mệt, cuối cùng Hope đã có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần đến pheromone hay rượu ngon hỗ trợ.
Robin nằm xuống cạnh em, chẳng bao lâu cũng say giấc. Những người khác như Franky, Zoro, Kin'emon và Kanjuro cũng tranh thủ nghỉ ngơi, việc canh gác bèn chuyển lại cho Kyros vừa ngủ dậy.
Một lần nghỉ ngơi này là tận 3 ngày trôi qua. Bởi vì mệt mỏi, vậy nên phần lớn đều ngủ rất lâu để hồi sức, ngay cả Hope bị mất ngủ mà cũng hiếm khi tỉnh dậy. Chờ tới khi mọi người tỉnh táo và hồi phục gần hết, đã là chuyện của 3 ngày sau.
Trời vừa sáng là Kin'emon và Kanjuro đã đến tiệm tạp hóa ngoài thành phố mua đồ ăn về cho mọi người. Bởi vì vương quốc vừa trải qua một phen kinh hoàng và đang trong quá trình xây dựng lại nên chỗ đồ ăn mua về không có gì đặc biệt, chủ yếu là thịt khô, nấm nướng, một số rau củ hoa quả tươi mới để bổ sung dưỡng chất và mấy chai rượu ngon. Tất nhiên là không có món tráng miệng nào.
Đồ ăn vừa đổ ra bàn, Luffy đang say ngủ đã lò mò bò lại.
"Là thịt hả?"
Cậu khịt mũi, sau khi dùng khứu giác xác nhận trước mặt mình đúng là thịt, Luffy lập tức há mồm đốp ngay.
Usopp giật mình. "Tôi tưởng cậu đang ngủ chứ???"
Franky bật cười. "Cứ có thịt là cậu ấy dậy ngay thôi chứ gì, chuyện này có gì lạ đâu."
"Hải quân sẽ đến sớm thôi nên mọi người tranh thủ ăn uống lấy sức đi". Zoro nói. "Đừng để lát nữa phải chạy lại không chạy nổi đấy."
Luffy hai mắt sáng bừng, nhanh nhảu đáp lại. "Ok luôn."
Mọi người cùng ngồi vào bàn, tranh thủ ăn lấy sức. Đây cũng là lúc những ai chưa từng thấy được chứng kiến năng lực vừa ăn vừa ngủ của Luffy.
Kin'emon làm như không thấy gì hết, vừa ăn vừa kể lại chuyện mình đã nghe ngóng được trong thành phố. "Tại hạ đã nghe người dân trong thành phố truyền tai nhau rằng cha ruột của cô nương Rebecca là một vị hoàng tử nào đó."
"Chái chì? Chao chại chế?"
Luffy vừa nhai vừa khó hiểu hỏi lại, nhưng không để ai kịp trả lời thì cậu lại khóc lóc nói sang chuyện khác. "Chiếc chá, chanh Chabo chi chất chồi (tiếc quá, anh Sabo đi mất rồi)."
Khóc xong lại vừa nhét thức ăn vào miệng vừa quyết tâm nói. "Chúng cha chải chau chuổi cheo chóm chủa Chanji chữa (chúng ta phải mau đuổi theo nhóm của Sanji nữa)."
Tới đây thì mắc nghẹn, phải đấm ngực mấy cái cho trôi đồ ăn. Đồ ăn vừa trôi xuống dạ dày, Luffy đã nhắm một mắt để ngủ, mắt còn lại mở to để thấy rõ đường mà lấy đồ ăn.
Cuối cùng cũng chịu hết nổi, Zoro xù lông mắng. "Bây giờ cậu muốn giận muốn buồn muốn đuổi theo muốn ăn hay muốn ngủ thì làm từ từ lần lượt từng chuyện một thôi chứ, làm hết cùng lúc như vậy ai mà theo nổi hả?!!"
Luffy đột nhiên đập bàn, tức giận nói lớn. "Cha ruột của Rebecca là ông anh lính chì mà!"
Nói xong lại ngửa ra ngáy khò khò.
Mọi người. "..."
Usopp mắng. "Cậu vẫn chưa có khỏe lại đâu Luffy. Đừng có tham ăn nữa, đi ngủ dùm tôi cái!"
Luffy mặc kệ mọi dư luận, nhắm mắt ngủ trong 3 giây xong lại tỉnh dậy vừa ăn vừa nói. "Chính chông chanh chính chì chã chạo cha châu chuyện chả chó chải chông? (chính ông anh lính chì đã tạo ra câu chuyện giả đó phải không?)"
Không ai hiểu cậu nói gì, mà Hope còn giận nên chẳng muốn phiên dịch, vậy nên câu hỏi của Luffy tạm tan vào mây khói.
Xong vấn đề của Rebecca và cha cô nàng đúng là khó hiểu thật.
Zoro. "Sao lại có tin đồn đó?"
Usopp bèn hỏi lại Kin'emon. "Ông có chắc là nghe đúng không đó?"
"Chắc chứ". Kin'emon gật đầu. "Chính tai tạ hạ đã nghe thấy mà."
Kanjuro hùa theo. "Tôi cũng nghe thấy rất rõ."
Trước sự khó hiểu của mọi người, Kyros bình thản nói. "Tôi là người đã tung ra tin đồn đó đấy."
Thấy cả đám nhìn mình đầy ngạc nhiên, Kyros cũng không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nói. "Những người duy nhất biết rõ về xuất thân của Rebecca là người trong hoàng tộc và gia tộc Donquixote, còn về dân chúng, họ chỉ biết về mẹ của con bé là Scarlet. Vậy nên trước khi có người biết được cha của con bé là ai, tôi đã tung tin đồn đó ra."
Robin. "Tại sao ông lại làm vậy?"
"Tôi là người từng có tiền án và một quá khứ tăm tối". Kyros đáp. "Bản thân tôi không có tư cách xuất hiện trong hàng ngũ hoàng tộc, bây giờ quốc vương Riku đã trở lại cai trị Dressrosa, vậy nên với Rebecca, đây mới là con đường tốt nhất."
Với những người cha mẹ yêu thương con mình, tất cả những gì họ làm đều là vì muốn con mình hạnh phúc. Mai đây Rebecca sẽ là công chúa được người dân yêu mến, Kyros không thể con gái mình có một người cha tội phạm là vết nhơ trong đời được. Nếu phải hy sinh mình để con yêu được hạnh phúc, ông sẵn sàng làm vậy mà không có lấy một lời kêu ca.
Luffy nghe vậy thì tức giận. "Tốt cái quái gì chứ? Rebecca đã biết chuyện này xưa?"
Kyros không nhìn cậu, đồng tử đảo nhẹ như đang lảng tránh, ông đáp. "Chắc giờ này con bé đã nhận được bức thư rồi. Trong bức thư đó, tôi đã viết toàn bộ sự thật về con người tôi. Có lẽ con bé sẽ ghét tôi trong một khoảng thời gian, nhưng tôi chấp nhận làm vậy. Tôi không muốn con bé có liên can gì với một người tồi tệ như mình, tất cả những gì tôi muốn là Rebecca được hạnh phúc, để mọi chuyện thành ra thế này là tất cả những gì mà một người cha như tôi có thể làm cho con bé."
"Mà đằng nào thì tôi cũng tính rời khỏi đây như các cậu thôi". Kyros nói tiếp. "Tôi không muốn hủy hoại tương lai của Rebecca chỉ vì chút xúc động nhất thời, con bé vẫn còn non trẻ lắm. Tôi tin rằng quốc vương Riku sẽ hiểu được và giúp tôi chăm sóc cho nó."
Xuất phát từ tình yêu con, hành động của Kyros đều dễ hiểu. Ai cũng hiểu, duy chỉ Luffy là không.
Nhìn cậu vừa nhai thịt vừa liếc mắt bất mãn như thể đang âm mưu xấu xa gì đó, cả nhóm Mũ Rơm liền biết tên này hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Trước bầu tâm trạng nặng nề của Kyros, Hope bỗng nói. "Thật tình mà nói, tôi không nghĩ Rebecca sẽ vui vì những gì ông đã làm đâu."
"Mặc dù tôi mồ côi, nhưng tôi vẫn có người thân và đã trải qua tuổi 16 rồi". Em nói tiếp. "Nếu như có được một người cha tốt như ông, tôi sẽ yêu thương cha mình hết mực và không bao giờ để ông ấy có cơ hội chối bỏ quyền làm cha với tôi."
Với những đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình, việc có một người cha hết mực yêu thương chúng là một nỗi niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Mặc dù chưa từng có cha mẹ, nhưng Hope đã từng trải qua tuổi 16 và một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm rồi. Rebecca cũng như em, cũng là cô gái 16 với một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Vậy nên bằng một cách nào đó, Hope tin mình hiểu được cảm xúc của Rebecca khi biết Kyros định ra đi mà không mang mình theo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Hope thích Rebecca đâu nhé. Con người nào đó vừa tỉnh dậy đã Rebecca này Rebecca nọ, đúng là thấy ghét hết sức.
Trong lúc Kyros ngẩn người vì câu nói của Hope, sên truyền tin bỗng kêu lên. Đầu dây bên kia là một thiếu niên thuộc tộc tí hon, tên là Leo nếu Hope nhớ không lầm.
Leo vừa lên tiếng thì cửa nhà đã mở toang. Người mở cửa là Bartolomeo, fan cuồng chính hiệu của băng Mũ Rơm.
"Đại ca Zoro em có chuyện quan trọng cần nói!"
Bartolomeo chưa kịp nói chuyện quan trọng thì nhìn thấy Luffy, vội vàng hỏi han. "Ủa đại ca Luffy, anh tỉnh rồi à?"
Nói xong lại cảm thấy không đúng, mình vậy mà lại được tận mắt diện kiến đến 6 thành viên trong băng Mũ Rơm, cảm giác này sao mà nó quá hào nhoáng mà nó cũng quá choáng ngợp, khiến Bartolomeo phải vội vàng che mắt lại.
Hope khó hiểu nhìn hắn. "Anh làm sao thế?"
Bartolomeo vừa lấy tay che mắt vừa cung kính đáp lại. "Dạ, tại hào quang của mọi người làm em thấy chói mắt quá nên không nhìn thẳng được ạ."
Hope. "..."
Zoro mắng. "Cậu có việc gì thì nói lẹ đi!!"
"Phải rồi."
Bartolomeo vội vàng nghiêm túc thưa chuyện. "Doanh trại bên phía hải quân có biến rồi, trong vài phút nữa thì chúng sẽ kéo đến đây. Cả Phó đô đốc Tsuru và Cựu Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đều sẽ đến đấy ạ."
Franky giật mình. "Sengoku và Tsuru á???"
Usopp xù lông. "Sao toàn mấy ông bà tai to mặt lớn kéo đến đây không vậy?!"
Kyros vội vàng hỏi lại Leo. "Cậu gọi tôi có chuyện gì không Leo?"
Leo liền nói. "Mọi người mau thu xếp rời khỏi đó đi, hải quân đang trên đường đến chỗ mọi người đấy."
Đã có Bartolomeo tới đưa tin giờ lại thêm Leo tình báo, tình hình bây giờ quả thật là vô cùng gấp rồi.
Usopp khóc thét. "Sao mà tự dưng kéo quân tới bất ngờ dữ vậy trời?!"
Kanjuro khó hiểu. "Không biết bọn họ vì sao phải chờ tới hôm nay mới cử người truy bắt chúng ta nhỉ?"
"Sao cũng được, quan trọng bây giờ là phải mau rời khỏi đây". Kin'emon nói. "Nhưng chúng ta lại không có con tàu nào, làm sao ra khơi đây?"
"Đại ca Luffy và mọi người cứ tin tưởng giao việc này cho em". Bartolomeo nói. "Xin các đại ca đại tỷ hãy theo em chạy đến cảng phía đông, ở đó em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi."
Usopp lo lắng. "Vậy có được không? Tôi tưởng hải quân đã bao vây toàn thành phố rồi chứ."
"Xin mọi người đừng lo lắng". Bartolomeo đáp. "Những đồng minh của chúng ta đã luôn tiến hành thực hiện kế hoạch hỗ trợ mọi người rời khỏi vương quốc ngay khi mọi người tỉnh dậy. Bây giờ hẳn là họ đã dọn sẵn đường cho chúng ta rồi."
"Thế thì tốt rồi". Franky an tâm. "Bọn tôi đã để nhóm Nami dùng Sunny đi mất rồi nên chuyện rời khỏi đây đúng là gian nan thật, cảm ơn cậu nhá."
Bartolomeo được khen thì vui lắm, cười hà hà. "Dạ đại ca nói quá, chuyện này dễ thôi ấy mà, không có gì đáng nói đâu. Tất cả chúng ta đều từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng với nhau, mình không thể nào để bạn bè gặp nguy hiểm được đúng không nào?"
"Nói hay lắm cậu mào gà". Robin mỉm cười. "Được rồi mọi người, tranh thủ chuẩn bị đi. Đã đến lúc chúng ta phải lên đường rồi đấy."
Họ mới đến Dressrosa có một ngày đã trải qua một trận chiến lớn, nào có thời gian mua sắm gì. Hành lý tư trang đều để hết trên tàu Sunny, vậy nên cũng không có gì phải mang về tàu. Mọi người đều chẳng có gì để thu dọn, cứ thế lên đường.
Hope vẫn tiếc hùi hụi. "Em còn chưa kịp mua sắm gì mà đã phải đi rồi, đúng là tiếc quá trời quá đất."
Luffy cười an ủi. "Sau này ghé lại mua bổ sung cũng được mà em."
Bạn trai tỉnh từ đời nào rồi mà giờ mới nhớ tới mình, vậy mà ai đó thì đã nhắc tên tận 2 lần, thử hỏi sao mà không giận cho được.
Hope không thèm trả lời Luffy, giận dỗi quay mặt đi.
Luffy nhíu mày, khó hiểu nhìn em. "Em vẫn còn giận anh đấy à? Oan ức quá nha, anh có làm gì em đâu Hope."
Hope chẳng buồn để ý tới cậu, dứt khoát đi tới đứng bên cạnh Robin.
Luffy oan ức nhìn em. "Sao em không để ý tới anh? Hope, cục cưng Hope, em bé Hope, tình yêu Hope, em nói chuyện với anh đi mà!"
"Trời mẹ ơi nổi hết da gà". Usopp rùng mình. "Cậu muốn tình cảm gì thì chờ an toàn rời khỏi đây rồi đóng cửa hú hí đi, bây giờ tụi mình còn phải chạy thục mạng ra bến cảng nữa đấy."
Luffy không thích ý này lắm, nhưng cậu vẫn phân biệt được tình hình, bây giờ đúng thật là không phải lúc để tình cảm.
Nhét vội mấy miếng thịt vào người, Luffy bèn nhìn sang Bellamy mà hỏi. "Cậu còn đứng được không Bellamy?"
Bellamy đứng dậy, gật đầu. "Yên tâm, ta còn chạy được nữa mà."
Nói xong, lại quay sang Law mà hỏi. "Trafalgar, vì sao ngươi lại cứu ta?"
Bellamy bị Doflamingo xem là quân tốt thí để giữ chân Luffy, bị thương suýt nữa mất mạng, may là đã được Law mang về đây. Về chuyện được Law cứu mạng này, Bellamy đúng là cảm thấy rất khó hiểu. Hai bên vốn đâu quen biết gì, tại sao tên này lại cứu hắn chứ?
Law thản nhiên đáp. "Nhà Mũ Rơm bảo ta ngươi là bạn của cậu ấy nên ta mới đành kéo ngươi về đây. Chỉ là tiện tay thôi, nếu giờ ngươi muốn chết hay gì đó thì cứ tự nhiên."
"Ta khỏe lại thế này đều là nhờ bọn người tí hon đó". Bellamy gắt gỏng. "Sao bây giờ lại chết vì bọn hải quân đó được?!"
Law liếc nhẹ. "Thế thì tìm cách khác mà chết đi."
Bellamy cáu kỉnh. "Ngươi nói gì đó?!"
Law liếc lại. "Ngay cả câu cảm ơn cũng không có, vậy mà còn gắt gỏng với ta à?"
Mạng mình là do người ta cứu, Law nói câu này xong liền khiến Bellamy tắt đài.
"Xung phong!!!"
"Bao vây bọn hải tặc!!!"
"Bắt lấy Luffy Mũ Rơm!!!"
Bên ngoài lúc này có tiếng la hét và rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, rõ ràng là hải quân đã kéo đến rồi. Theo như số lượng ước tính, hẳn là cũng cỡ trăm người chứ chả đùa.
Bartolomeo quýnh quáng. "Giờ không phải là lúc cãi nhau đâu mọi người, chúng ta phải mau chạy thôi mọi người!"
Zoro quan tâm hỏi Hope. "Em chạy được không?"
Chân Hope có vết thương nhiễm độc nên tạm thời không thể bay được, vậy nên em phải chạy. Bởi vì thể lực em yếu hơn phần lớn người ở đây, cho nên bảo Hope chạy nhanh với cơ thể tàn tạ này thì đúng là lo lắng thật.
Hope tự tin gật đầu. "Được chứ ạ."
"Nếu chạy không nổi thì bảo anh, anh sẽ cõng em". Franky nói. "Đừng để vết thương rách ra, tới đó lại phải kiêng rượu đấy."
Hope ngoan ngoãn gật đầu, với ai cũng cười ngọt ngào, chỉ riêng Luffy là hờn dỗi lờ đi.
Luffy bất mãn ra mặt, nhưng cũng phải chờ tới lúc an toàn rồi mới giải quyết được.
Cửa nhà mở toang, mọi người theo sự dẫn đường của Bartolomeo rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ của Kyros. Thấy họ chạy ra ngoài, hải quân lập tức giơ súng lên bắn, làn mưa đạn dày đặc cứ thế nối đuôi nhau bắn về phía cả nhóm.
"Để đó em lo cho!"
Bartolomeo vội vàng bắt chéo ngón tay thi triển năng lực, rào chắn màu xanh cứng hơn cả sắp thép lập tức được dựng lên thay mọi người cản hết mọi viên kẹo đồng.
"Chỉ kéo dài được một lúc thôi nên mọi người tranh thủ chạy mau đi". Bartolomeo vừa chạy vừa nói. "Nếu gặp phải Fujitora thì phiền to đấy, nên tốt nhất là đừng tách nhau ra đấy."
Ai cũng tán thành ý kiến này, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nhưng Luffy vẫn còn chuyện phải làm, vậy nên đã dừng bước xoay đầu lại.
"Tôi vẫn còn chút chuyện phải làm, mọi người cứ đi trước đi". Luffy nói. "Nhớ chăm sóc Hope giúp tôi nhé."
Bartolomeo giật mình. "Gì vậy đại ca???"
Zoro thì đã quá hiểu bạn mình, vội nói theo. "Không có nhiều thời gian đâu nên cậu tranh thủ xong việc sớm đi nha Luffy. Bọn tôi sẽ chờ cậu ở bến cảng phía đông, nhớ đến đó sớm đấy."
Luffy. "Tôi nhớ rồi, bảo vệ Hope giúp tôi nha."
Thấy cậu nhảy khỏi ngọn đồi hoa, Bartolomeo vô cùng khó hiểu. "Anh ấy đi đâu vậy nhỉ?"
Hope lạnh nhạt. "Đi tìm Rebecca đấy."
"Cô kiếm sĩ công chúa á hả?". Bartolomeo ngạc nhiên. "Mà sao đại tỷ biết?"
Phía trước vừa có một tốp hải quân vòng lên, muốn thoát khỏi chúng thì chỉ có chạy đường khác. Xong, Hope lại đột nhiên tiến vào trạng thái hóa quỷ, phép thuật đỏ trên tay tạo thành cung và tên nhắm về phía hải quân.
"Bởi vì từ lúc tỉnh lại tới giờ, anh ấy cứ nhắc cô ấy mãi mà."
Trả lời câu hỏi của Bartolomeo xong, Hope dứt khoát thả tay. Mũi tên phép thuật đồng loạt phóng về phía hải quân, tạo thành một vụ nổ lớn khiến khu vực xung quanh cũng phải rung lên vì dư chấn.
Dùng bạo lực đề đè nén cảm xúc ghen tuông đang hoành hành, Hope tạm thời thỏa mãn. Trạng thái hóa quỷ tan biến, xong sắc mặt em vẫn hầm hầm vô cùng khó chịu. Để tránh bản thân cũng giống như đám hải quân xấu số vừa rồi, mọi người thức thời giữ im lặng để không bị họa lây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro