Chương 378: Luffy vs Fujitora
Cả đám cùng rời khỏi ngọn đồi hoa mà chạy qua thị trấn đổ nát để hướng về bến cảng phía đông. Như đã nhận ra đường đi nước bước của họ, hải quân đã cho người mai phục sẵn. Xong xui xẻo thay, đồng minh hỗ trợ nhóm Mũ Rơm đều rất lợi hại, cả nhóm vừa tới thì lực lượng mai phục đã bị dọn sạch, con đường trống huơ trống hoắc mặc bọn họ muốn chạy sao thì chạy.
Usopp thấy hải quân nằm trên đất nhiều như nấm, không khỏi nói to với lực lượng đồng minh phe mình. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha!"
"Đừng có phí thời gian cảm ơn bọn ta". Một người cầm đao mặc áo choàng xanh đáp lại. "Bọn ta đã nợ các người quá nhiều, trả ơn thế này là chuyện thường tình thôi."
Rẽ sang hướng phải, một tòa nhà lớn đổ sập chắn ngang con đường. Còn chưa kịp tính tới chuyện làm sao vượt qua ngõ cụt này thì từ phía sau tòa nhà đổ nát, một người khổng lồ đã xuất hiện. Trên đảo hiện tại chỉ có một người khổng lồ, cả hắn và anh chàng áo xanh vừa rồi đều là những đấu sĩ đã tham gia cùng bảng đấu với Luffy ở đấu trường vài ngày trước.
Người khổng lồ chỉ cần hất tay là đã dọn dẹp sạch sẽ đường chạy của cả nhóm. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ bảo họ mau chóng đi đi.
Là người vẫn luôn có ấn tượng tốt với người khổng lồ, Usopp vui vẻ nói. "Cảm ơn ông anh nhiều nhá!"
Băng qua thành phố, chỉ cần leo qua một cầu thang dài nữa là có thể đến được bến cảng. Bây giờ không chỉ nhóm Mũ Rơm mà còn có thêm quân đồng minh, mọi người đều đã tập họp đông đủ, chỉ cần chờ Luffy đến nữa là được. Để tránh Luffy không tìm được đường ra, cả đám quyết định ở đây chờ cậu.
Hope nhìn quanh một lát rồi hỏi. "Có ai thấy anh Hổ đâu không?"
"Cậu ta đi đâu mất rồi?". Franky nhướng mày. "Thôi kệ đi, cậu Hổ đâu phải Luffy nhà mình, tự cậu ta sẽ tìm được đường thoát thôi."
"Giờ mà còn chơi trò đi lạc nữa, hai người đó cũng thật là". Một người mặc áo sọc vàng quấn khăn trắng khó hiểu. "Có cần đi tìm họ không?"
Bartolomeo lắc đầu. "Không nên, giờ mà quay lại thì sẽ gặp phải mấy tên- TRỜI MẸ ƠI!!!"
Thấy Bartolomeo hét lên, cả đám vội vàng nhìn qua. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền nổi da gà. Bởi vì người đang ngồi trên một miếng gạch lớn bay về phía họ lúc này chính là nhân vật số má nhất lực lượng hải quân trên đảo, đô đốc Fujitora.
Usopp khiếp đảm. "Trời mẹ ơi là Fujitora!!!"
Bartolomeo cũng hoảng loạn không kém. "Đây là kẻ mà chúng ta không nên gặp nhất đó trời!!!"
"Không còn cách nào khác rồi". Zoro dứt khoát rút kiếm. "Cứ chơi khô máu với lão thôi."
Hope có chút lo lắng. "Người ta là đô đốc đó anh ơi, em sợ mình sẽ biến thành khô gà trước khi lão kịp khô máu đó."
Zoro lườm em. "Đừng có làm anh nhụt chí."
"Không, các đại ca đại tỷ cứ để tụi em."
Bartolomeo và lực lượng đồng minh chủ động đứng ra, cẩn trọng dùng vũ khí nghênh đón Fujitora.
"Bọn em sẽ lo liệu chuyện này". Bartolomeo tuyên bố. "Xin mọi người đừng cứ ở yên đây chờ đại ca Luffy tới thôi ạ."
Vừa nói, Bartolomeo liền dựng rào chắn lên.
Anh chàng khoác áo choàng xanh thấy Fujitora như mãnh hổ tiến tới, không khỏi hoài nghi hỏi lại. "Rào chắn của ngươi dùng được không đấy? Lỡ nó vỡ rồi sao?"
Bartolomeo tự tin. "Yên tâm, nếu nó vỡ thì không gọi là rào chắn rồi. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi đại ca Luffy và Trafalgar tới đây, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."
Nói thì nói vậy chứ đối phương là một đô đốc, đối đầu trực diện thế này ai mà không lo cho được. Trước những gương mặt nao núng, Fujitora bình thản bước đến, giọng ôn tồn tán thưởng rào chắn của Bartolomeo trông thật chắc chắn.
Nói xong, ông rút kiếm ra khỏi vỏ. Không biết là vì lý do gì mà đột nhiên, đống gạch đá đổ nát trên toàn Dressrosa đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó liền đồng loạt phóng thẳng hết lên trời, lũ lượt nối đuôi nhau bay về bến cảng phía đông nơi cả đám chuẩn bị ra khơi.
"Ta đoán những thứ này không còn dùng đến nữa rồi". Fujitora nói. "Vậy thì chẳng lý do gì ta lại không tận dụng nó để đưa tiễn đám hải tặc cả."
Usopp lại một phen khóc thét. "Cái thứ năng lực quái quỷ gì vậy trời?!!"
Don Chinjao cười hô hô. "Rào chắn chỉ che được một chỗ thôi, những thứ này mà rơi xuống hết thì không ai đỡ nổi đâu."
Bartolomeo bất lực ôm đầu. "Cái gì mà ăn gian vậy cha nội?!"
"Mau đi đón Luffy đi Hope". Franky vội nói. "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."
Hope gật đầu, vừa định chạy đi thì thấy Law tới.
Vừa đến, Law đã vội vàng chỉ định kế hoạch. "Không có chỗ trốn nào đâu, mọi người hãy mau chạy tới bến cảng ngay đi."
Anh chàng tóc vàng đẹp trai xù lông. "Bọn ta chờ ngươi và tên Mũ Rơm nãy giờ đấy, rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy hả?!!"
"Chuyện tâm sự để sau, mau chóng rời khỏi đây thôi". Anh chàng mặc áo choàng xanh nói. "Các anh em, mau chóng tới bến cảng chuẩn bị tàu nhanh lên."
Những hải tặc và cấp dưới của các chỉ huy lực lượng đồng minh nhận được lệnh vội vàng quay đầu chạy ra bến cảng. Vì đống đổ nát trên đầu quá nhiều, người nào người nấy cũng sợ hãi chạy thục mạng.
Zoro chắc lưỡi. "Chạy lên thuyền thì không vấn đề gì, nhưng tôi không chắc ông cụ này sẽ để chúng ta toàn mạng rời khỏi đây đâu."
Gì chứ người ta là đô đốc đấy, có nhào lên hết chơi hội đồng có khi chỉ cúng thêm nhiều mạng cho ổng thôi. Với khí thế uy nghiêm tỏa ra từ người Fujitora, cả đám nhìn thấy ông là đã nổi hết da gà, không khỏi chau mày ngán ngẩm.
"Mọi người ơi!"
May mắn làm sao, Luffy đã đến.
Bartolomeo vui mừng vẫy tay. "Đại ca Luffy, anh mau qua đây đi! Nhớ coi chừng tên Fujitora đó đấy!"
Luffy chạy thục mạng về phía bạn bè mình, xong vẫn không quên nhìn qua ông cụ mặc áo hải quân đứng chắn bên đó. Cậu nhanh chóng nhận ra đây chính là ông lão mù chơi đánh bài thua, bèn hô to.
"Oi ông lão mê đánh bạc, ông còn nhớ tôi không đó?"
Fujitora quay người lại. "Ta đang đợi ngươi đấy Mũ Rơm."
Bọc tay mình trong Haki rồi phình to ra, Luffy phi người lên cao chuẩn bị giáng xuống một đấm. Xong trước khi ra tay, cậu lại la lớn báo cho Fujitora thế đánh của mình.
"Tôi chuẩn bị đấm ông đó nha!"
"Gomu Gomu no, Elephant Gun."
Thấy hai bên vậy mà lại đánh nhau, Bartolomeo không khỏi hoảng hốt. "Trời ơi đại ca Luffy, ổng là đô đốc hải quân đứng đầu hải quân đó đại ca ơi!"
Phi người xuống đất, Luffy hùng hồn nói. "Tôi đã quá chán với cái cảnh 'rồi sẽ đánh bại tên đó vào ngày nào đó' rồi. Dù có là đô đốc hải quân thì tại sao tôi lại phải chạy chứ? Đó vốn dĩ đã là chuyện của 2 năm trước rồi."
Nhóm Mũ Rơm thoáng ngẩn ra, trong vô thức liền nhớ lại ngày họ chia xa ở Sabaody 2 năm trước.
Khi đó họ phải đối đầu với đô đốc Kizaru, ngay cả cái gót chân của ông ta còn không có tư cách chạm tới nữa là. Muốn sống thì phải chạy, đó là con đường thoát duy nhất. Nhưng bây giờ đâu còn là lúc đó nữa, nếu gặp đô đốc là phải chạy, vậy thì họ bỏ ra 2 năm tập luyện để làm gì?
Luffy quyết đoán tuyên bố. "Dù có là tứ hoàng hay đô đốc đi nữa, nếu cần thì tôi sẽ đánh bại hết tất cả. Nếu ngay cả chuyện đó cũng không làm được, thì việc trở thành vua hải tặc sẽ mãi chỉ là giấc mơ hão huyền thôi."
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, băng Mũ Rơm liền quay xe ủng hộ.
Franky gật gù. "Nói đúng lắm thuyền trưởng."
Usopp rối rắm ôm đầu, xong vẫn hùa theo cổ vũ. "Rồi thôi lỡ rồi, cậu hãy dùng hết sức mà đánh ổng đi Luffy."
Bartolomeo sửng sốt. "Cả anh cũng nói vậy sao đại ca Usopp? Anh chắc chưa vậy? Ổng là đô đốc lận đó!"
"Với cái tính của Luffy thì không ngăn được đâu". Zoro nhếch môi. "Thế nào Hope? Có muốn nói câu gì với bạn trai em không?"
Hope đã sớm ngất ngây kể từ lúc Luffy xuất hiện, hai mắt in đậm hình trái tim cứ dán chặt vào người thiếu niên, khiến em trong vô thức liền buông lời khen ngợi. "Đẹp trai quá đi!"
Luffy không nghe được lời Hope nói, chỉ hướng Fujitora nói lớn. "Chuẩn bị đi ông lão, tôi sẽ dùng hết đánh ông đấy."
Fujitora thản nhiên tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu. "Được thôi, vậy thì ta cũng sẽ cố hết sức để bắt ngươi."
Bọc tay trong Haki, Luffy nhanh chóng phi người lên. Xong trước khi tung chiêu Hawk Bullet, cậu lại đột nhiên nói to. "Tôi chuẩn bị đấm ông đấy."
Thấy Fujitora tránh được, Luffy lại hét lớn. "Tiếp theo tôi sẽ đá ông đấy."
Quan sát trận đấu kỳ lạ của hai người, Zoro không khỏi khó hiểu. "Ý là tôi hiểu ý định của Luffy, nhưng mà sao tự dưng cậu ta đánh đấm gì lạ thế?
Ai đời đi đánh nhau lại tốt bụng báo trước động tác ra đòn của mình cho đối thủ, nếu đời này ai cũng tốt vậy thì Haki Quan Sát đã không có đất dụng võ rồi.
Usopp hoang mang. "Rốt cuộc cậu ấy đang làm trò gì vậy nè?"
Luffy không trả lời họ, chỉ tập trung cho trận đâu của mình. Thấy cú đá thất bại, cậu bèn nói to với Fujitora. "Tiếp theo là tôi dùng liên hoàn đấm đó nha."
Fujitora trực tiếp dùng kiếm đỡ hết, toàn bộ cú đấm của Luffy đều không tổn hại đến ông. Thấy liên hoàn đấm thất bại, thiếu niên bèn bảo mình sẽ đá, sau đó đúng là đưa chân ra đá thật.
Đá cú này cũng thất bại, Luffy bèn nói. "Giờ là tôi vừa đấm vừa đá nè."
Fujitora khẽ nhướng mày, thay vì đỡ đòn thì trực tiếp dùng năng lực. Một sức mạnh vô hình đè nặng lên người Luffy, trọng lực quá lớn khiến chỗ đất cậu ngã xuống cũng lõm sâu một mảng. Như bị ngàn cân đá đè nặng, Luffy tạm thời chỉ có thể nằm sấp không cục cựa nổi.
Cậu nghiến răng. "Ông làm gì vậy nè?!"
Thấy cậu rơi vào thế yếu, Usopp lo lắng kêu to. "Trời ơi Luffy cậu có sao không vậy?!"
Franky bên cạnh suy đoán. "Không lẽ ông ta đã ăn trái ác quỷ nào đó có liên quan đến trọng lực?"
Robin gật đầu. "Có khả năng lắm."
Luffy bị đè trên đất, vội vàng dùng thiết đầu công đập vỡ chỗ đất xung quanh mình. Mặt đất nứt ra khiến Fujitora mất đà lung lay, năng lực kỳ bí vô tình được hóa giải, nhờ vậy mà Luffy mới an toàn nhảy sang chỗ khác.
Thoát được một bàn thua, cậu lại vừa đánh vừa báo trước cách ra đòn của mình cho đối thủ. "Giờ là tôi đá ông nè!"
Nói là đá xong lại vung tay giáng một cú đấm xuống. Lúc nhận ra thì đã đánh rồi, Luffy vô cùng hối hận kêu lên. "Ê ê vừa rồi là đấm chứ không phải đá, là lỗi của tôi. Xin lỗi ông nhiều nha."
"Không sao, nó thậm chí còn chẳng chạm được đến ta nữa."
Fujitora bình thản nói rồi lại dùng chiêu trọng lực vô hình, mỗi một lần tung chiêu là mặt đất liền lõm xuống một hố sâu. Không có cách hóa giải chiêu này, Luffy tạm thời chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.
Chạy được nửa đường, cậu gạt chân lấy đà quay lại, không quên nói to. "Đánh tiếp nè ông lão, tôi sắp đấm ông đó nha!"
Đám thất bại, cậu lại hô lớn. "Tiếp theo là vừa đấm vừa đá nè!"
"Giờ là đấm ngay mặt ông đó!"
"Tiếp theo là đá vào bụng ông này!"
"Đấm!"
"Đá!"
"Liên hoàn đá!"
"Liên hoàn đấm, à tôi nhầm, liên hoàn đá!"
Cho cậu loi nhoi một lúc, Fujitora cuối cùng cũng phản công. Ông dùng kiếm chém liên tục về phía Luffy, động tác vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu chỉ có thể lùi bước chống đỡ. Chống một hồi thì hết chống nổi, cứ thế bị Fujitora hất tung lên trời.
Cơ thể nhẹ bẫng như lông hồng nên tạm thời Luffy có thể lơ lửng trên không, xong chưa được bao lâu đã nặng nề như đá mà nằm sấp trên nền đất vừa lõm xuống một lỗ sâu.
Thấy cậu như vậy, ai cũng lo lắng ra mặt.
Bartolomeo bất lực kêu lên. "Bởi vậy em mới nói đại ca đừng đánh nhau với ổng làm gì mà!"
Mặc kệ ai nói gì, Luffy vẫn đứng lên tiếp tục cuộc chiến.
Cậu quả quyết. "Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa đâu."
"Dũng khí khá lắm nhóc con". Fujitora tán dương. "Ta rất thích những người có ý chí mạnh như ngươi đấy."
Nói đoạn, hai bên lại lao lên đánh nhau.
Luffy trước khi ra đòn lại kêu lên. "Đấm ông này!"
Fujitora vừa đỡ nắm đấm của cậu, vừa khó chịu hỏi lại. "Rốt cuộc hành động này của ngươi có ý nghĩa gì hả nhóc con? Ngươi luôn chỉ điểm cho ta biết cách ngươi ra đòn, lẽ nào ngươi đang xem thường ta hay sao?"
"Thật nực cười, ta là một đô đốc hải quân được mệnh danh là quái vật, ta không hề thích được người khác chỉ điểm cho mình phải đỡ đòn như thế nào". Fujitora bực bội gằn giọng. "Hay là ngươi đang xem ta là lão mù không có chỗ đứng trên chiến trường? Nếu mục đích của ngươi đúng là vậy thì chúc mừng, ngươi đã khích tướng ta thành công rồi đấy, bởi vì ta nhất định sẽ cho ngươi đầu lìa khỏi cổ."
Fujitora có thể lên tới chức đô đốc, sức mạnh tất nhiên là phải hơn người. Cho dù đối phương có là hải tặc tung hoành ở đâu thì gặp ông cũng phải e dè sợ hãi, không ai dám vì ông mù lòa mà xem thường. Vậy nên nếu Luffy thật sự xem thường đôi mắt mù lòa của Fujitora, vậy thì đúng là đáng chết.
Trước cơn thịnh nộ mơ hồ nổi lên của Fujitora, Luffy chỉ đáp lại. "Ông im đi. Nếu như tôi đánh nhau với một người không thấy gì như ông mà không báo trước gì hết, vậy thì sao tôi có thể ra tay đàng hoàng được chứ?"
Luffy rất đơn giản. Fujitora là một ông lão mù, dù có là đô đốc đi nữa việc ông không thấy gì cũng là một bất lợi của ông. Trong một cuộc chiến công bằng, cậu làm sao có thể lợi dụng việc đối phương không thấy gì mà ra tay đánh đấm như thường cho được. Là một người đàn ông chân chính, Luffy không thể nào tham gia một trận đấu bất công như vậy được.
Trước suy nghĩ ngây thơ của cậu, Fujitora đầu tiên là sững người, sau đó liền cười phá lên.
Thấy ông tự nhiên cười lên, Luffy quê quá liền xù lông. "Ông cười cái gì hả? Đỡ cú đá của tôi này!"
Vừa đỡ mấy chiêu của cậu, Fujitora vừa rảnh rang chuyện trò. "Ngươi đang thương cảm cho ta đấy à? Ngươi làm như vậy thì được gì?"
Luffy không trả lời, vẫn vừa đánh vừa báo trước cho Fujitora một tiếng.
Đô đốc hừ nhẹ. "Thật ngu ngốc, ngươi vẫn không hiểu được những chuyện này. Nghe đây nhóc con, một người đàn ông là phải biết chọn đối thủ phù hợp với mình. Khi đánh nhau thì không được tỏ lòng thương hại hay chỉ điểm như ngươi đã làm, như vậy là dại đấy."
Luffy bực bội quát lại. "Tôi không quan tâm, ông im đi!"
"Ngươi thật sự ngu ngốc quá". Fujitora gằn giọng bất lực. "Ta đang cố hết sức làm nhiệm vụ đấy, dù rằng ta cũng không muốn làm vậy đâu."
"Trọng Kiếm."
Sức mạnh áp đảo vô hình đột nhiên giáng xuống, Zoro cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra vội hô to. "Mau chạy đi!"
Cả đám túa nhau bỏ chạy, còn Luffy thì trực tiếp bị một kiếm mang theo áp lực nặng nề của Fujitora thổi bay. Kỳ lạ là lưỡi kiếm lại không chém trúng cậu, thay vào đó phần rìa đá khổng lồ bao quanh Dressrosa lại vỡ tan tành.
Thấy Luffy rơi xuống, Hope bèn nén đau tức tốc bay lên đỡ cậu. Khi bạn trai đã ở trong tay mình, em lập tức ngửi thấy mùi đào nồng nặc bao quanh người Luffy. Pheromone nồng như vậy, rõ ràng là cậu và Rebecca đã tiếp xúc rất gần với nhau, nói không chừng là ôm nhau luôn chẳng hạn.
Cơn ghen tuông lập tức trỗi dậy, Hope bực bội thả pheromone ra. Mùi kẹo bơ caramel nồng nặc quấn lấy người Luffy, khiến cậu chợt quên đi tất cả mọi chuyện, chỉ biết nhìn em đắm say.
Xong, Luffy chưa kịp tận hưởng ngọt ngào bao lâu thì đã bị Hope ném vào tay người bạn khổng lồ. Trong sự ngơ ngác của cậu, nàng pháp sư lần nữa hờn dỗi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro